Chương 12: Số phận
Editor: Callmenhinhoi
-----------------
"Liên nha đầu, mau vào đi."
Là giọng nói ôn nhu, gần gũi của Trương thị.
Tống Liên bước vào, khẽ vén rèm châu. Mỹ nhân bên trong như nụ sơn chi sắp nở, hương thơm nhàn nhạt, nhìn thoáng qua lại mang tới cho người ta cảm giác người này mong manh dễ vỡ.
Rèm châu lay động, va chạm khe khẽ, âm thanh nhẹ như bước chân nàng.
Trên giường đất bọc chăn êm, Trương thị thoáng thất thần.
Mười mấy năm trước, Bình Nhi cũng từng giống hệt như vậy.
"Liên nhi thỉnh an mẫu thân." Tống Liên quỳ gối hành lễ, từng động tác chuẩn mực, không chút sai sót.
"Đứng lên đi."
Trong mắt Trương thị thoáng hiện nét áy náy, rồi nhanh chóng biến mất. Bà khẽ nói: "Hôm nay gọi con tới là chỉ muốn hỏi, sau khi uống thuốc xong, thân thể con đã đỡ hơn chưa?"
Ngoài mặt thì nói vậy nhưng ý thì vòng vo, chưa đi thẳng vào điều muốn.
Tống Liên cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Đỡ hơn rồi ạ. Vừa rồi Nghiên tỷ tỷ cũng lo lắng cho con. Tỷ ấy cùng mẫu thân đều thương con, Liên nhi ghi tạc ân tình."
Nhắc đến Tống Nghiên, thần sắc Trương thị liền u uất. Bà giả vờ than thở: "Nghiên tỷ tỷ thương con tự nhiên là thật. Dù sao nó coi con như em ruột, chỉ là không biết, con lại coi nó thế nào?"
Trong lòng Tống Liên khẽ cười lạnh, nhưng nét mặt vẫn điềm tĩnh: "Con tự nhiên cũng coi Nghiên tỷ như chị ruột, lo những điều tỷ ấy lo, nghĩ những điều tỷ ấy nghĩ."
Hiện giờ, còn cách nửa tháng nữa mới tới ngày công chúa chọn thư đồng. Dù thế nào thì nàng cũng nên thuận miệng đáp ứng trước. Ở Tống phủ sống yên ổn vẫn tốt hơn là lao vào tranh đấu cùng những kẻ nhỏ nhen kia.
Dù sao cuối cùng người quyết định vẫn là Tạ Mịch. Nếu việc không thành, một thứ nữ địa vị mỏng manh như nàng thì có thể làm được gì?
"Vậy con hãy khuyên công chúa, tiến cử Nghiên tỷ một chút. Nó cũng biết lễ nghĩa, làm thư đồng cho công chúa là thích hợp lắm. Sau này có được thể diện trước công chúa, tự nhiên sẽ chọn cho con một mối hôn sự tốt, đường đường làm chính thê."
Trương thị vừa nói vừa lấy tình lý mà khuyên, ý tứ rõ ràng là muốn nói: Nghiên tỷ tốt thì con cũng được hưởng lợi, về sau khỏi phải chịu kiếp làm thiếp người ta.
"Đa tạ mẫu thân đã lo liệu. Liên nhi nhất định tận sức tiến cử."
Tống Liên không hề chần chừ. Trương thị bất ngờ, còn tưởng nàng sẽ thoái thác, ai ngờ lại nhận lời đồng ý ngay.
Thấy vậy, bà càng thêm trìu mến, vươn tay nắm chặt tay nàng: "Đúng là bé ngoan, con thật hiểu chuyện."
...
Từ sau khi gặp Trương thị, số lần di nương trong viện tới thăm cũng thưa hẳn. Thi thoảng rảnh rỗi, Tống Liên còn được chút yên tĩnh.
Đúng lúc, nàng ngồi bên cửa sổ, vẽ cành lê đang chớm nụ. Không biết khi nàng đi rồi, hoa lê kia có kịp nở hết không đây?
Lan Tâm vội vã chạy tới, bước chân gấp gáp khiến Tống Liên nghe rõ mồn một, nhưng nàng không ngẩng đầu, chỉ hỏi: "Gấp gì thế?"
Lan Tâm mím môi, đổi bước đi nhỏ nhẹ hơn nhưng giọng vẫn đầy kích động: "Đại tiểu thư trở về nhà mẹ đẻ rồi!"
Tay cầm bút của Tống Liên khựng lại, trong lòng cuộn sóng.
Người trưởng tỷ ấy, nửa đời khổ hạnh.
Nhưng khi còn ở phủ, nàng ấy đối xử với Tống Liên không tệ, từng cho nàng chút đồ ăn ngon, lễ Thượng Nguyên còn dẫn nàng đi xem hoa đăng.
"Tiểu thư, sao trông người không được vui lắm ạ?"
Lan Tâm tinh ý nhận ra vẻ u buồn của chủ tử, gần đây dáng vẻ buồn bã này của tiểu thư càng ngày càng rõ.
Tiểu thư cũng ít nói, chỉ thích lặng lẽ ngồi một mình.
Tống Liên lắc đầu: "Trưởng tỷ lần này về chắc hẳn lại chịu nhiều ấm ức."
Nàng buông bút, chẳng còn hứng thú vẽ nữa.
Từ ngày xuất giá, trưởng tỷ trở về nhà mẹ đẻ chừng hai, ba lần.
Nhưng lần nào về cũng khóc đến sưng mắt, oán than với phụ mẫu như đứa trẻ, kể hết những nỗi khổ nhục. Nhưng đổi lại chỉ được khuyên vài câu: "Nhẫn nhịn đi, nam nhân nào chẳng thế. Đã gả thì phải quen thôi."
Lan Tâm hình như còn nhận được tin khác, liền hạ giọng thì thào: "Nô tỳ vừa đi lãnh xà phòng, trùng hợp ngay lúc đại tiểu thư trở về, trông đại tiểu thư khóc lóc thảm thiết, hai má đỏ ửng. Rõ ràng tiết xuân mà vẫn quấn chặt kín mít."
Tống Liên chợt nhớ đến kết cục của trưởng tỷ vì khó sinh mà...
"Đại tiểu thư sao phải khóc chứ ạ? Nàng gả cho công tử con chính thất của Thái Thường Khanh, ôn nhu lễ độ, năm ấy gặp nhau trong thơ hội, vừa gặp đã thương. Chẳng phải là nhân duyên hiếm có sao?" Lan Tâm ngây thơ nghi hoặc.
Tống Liên gõ nhẹ trán nàng ấy: "Đừng bị vẻ ngoài mê hoặc."
So với thanh danh kia, nàng chỉ để tâm đến nỗi ấm ức trưởng tỷ phải chịu.
Lan Tâm gãi đầu, nàng ấy nghe chẳng hiểu cái gì hết, chỉ cảm thấy mấy lời của tiểu thư nhà mình như bậc cao tăng thâm sâu khó lượng vậy, rất khó hiểu.
"Nô tỳ hiểu rồi." Nàng ấy liền cúi đầu, vô tình nhìn vào tranh cảnh hoa lê rụng tàn tạ trên tranh.
Nàng ta vội vàng dụi mắt, tưởng mình nhìn lầm. Nhưng nhìn kỹ, đúng là hoa lê tàn úa, trong khi ngoài cửa sổ cành lê lại đang đơm nụ, xuân ý ngập tràn.
Lan Tâm ngạc nhiên: "Tiểu thư, sao người lại vẽ..."
Tống Liên đứng dậy, muốn đi gặp trưởng tỷ. Dù bản thân không thể giúp được gì nhưng ít nhất cũng phải đi qua nhìn tỷ ấy một lần.
Vừa đến viện Thôi di nương, nàng phát hiện trong sân viện vắng bóng nha hoàn, bọn họ chắc đều đi lãnh xà phòng hết cả rồi.
Sau đó nàng lại đi thêm vài bước, liền nghe tiếng khóc.
"Di nương, Tề Thận hắn quả thật không phải người!"
"Hu hu..."
"Hắn mỗi lần vui thú đều véo ta, đánh ta. Có lần còn bóp cổ ta, suýt nữa giết chết ta!"
Giọng nghẹn ngào, bi thương đến xé lòng.
Tống Liên đứng ngoài cửa do dự. Bên trong, Tống Diệu khóc đến khản giọng, áo quần bị xé rách, bọc chặt thân thể nhưng vẫn lộ ra những vết thương mới cũ chồng chất, nhất là vết đỏ bầm quanh cổ, khiến ai nhìn cũng lạnh người.
Tống Liên lặng lẽ lùi lại, quay đi.
Nàng có thể nói gì đây?
Nàng chẳng thay đổi được số phận của trưởng tỷ. Chẳng lẽ lại giống di nương và mẫu thân, chỉ buông vài lời an ủi hời hợt, rồi đẩy nàng ấy trở về địa ngục kia?
Nghĩ vậy, nàng càng sợ hãi, lùi thêm mấy bước, muốn tránh đi.
"Liên nha đầu, con cũng tới thăm Diệu tỷ tỷ à?"
Giọng Trương thị vang lên, tươi cười hòa nhã, y phục xanh biếc sang trọng, thêm áo lụa tím quý khí. Bà dường như tâm tình vui vẻ, sắc diện cũng hồng hào hơn.
Tống Liên vội gật đầu, không ngờ bên cạnh bà còn có một nam nhân vạm vỡ, tuổi đã ngoài bốn mươi, tóc điểm bạc. Ông nhíu mày, lẩm bẩm bất mãn:
"Ba ngày lại chạy về nhà mẹ đẻ một lần, nữ nhi gì mà chẳng giữ phận, như bát nước hất đi rồi còn quay về làm gì."
Sắc mặt Trương thị lập tức ảm đạm, nụ cười tắt ngấm.
Cửa vừa mở, Tống Triết liền trông thấy thân thể thương tích đầy mình của Tống Diệu, vai trần lộ ra giữa căn phòng ngột ngạt.
Mọi người đều không kìm nổi mà hít một hơi lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com