Chương 40: Mãi mãi
Chương 40: Ta sẽ mãi bảo vệ nàng.
Editor: Callmenhinhoi
—————
Tống Liên nghe thấy giọng nàng, thần trí dần dần được kéo về.
Thân thể cũng theo bản năng nghiêng về phía Tạ Mịch một chút.
Từ sau sự việc với Tống Bằng, Tống Liên không tự chủ được mà sinh ra ỷ lại vào nàng ấy, tựa như mọi việc chỉ cần có Tạ Mịch ở bên thì đều có thể giải quyết. Nghĩ đến kiếp trước mình từng trách móc, chất vấn nàng ấy trong cơn điên dại, nỗi áy náy lại trào dâng, nàng nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Ngươi giết bọn họ... là bởi vì bọn họ vụng trộm trao đổi, còn ngấm ngầm hại ta?"
Tạ Mịch gật đầu mạnh mẽ, khẳng định: "Đúng vậy."
Khóe miệng Tống Liên run rẩy như muốn nói gì, nhưng khi mở miệng thì lại không thốt ra nổi lời nào. Nước mắt trong suốt rơi lả tả như chuỗi ngọc đứt, không ngừng trào xuống má. Cuối cùng nàng dùng tay che mặt, nhắm chặt mắt, òa khóc thất thanh.
Tạ Mịch bước lên mấy bước, dừng ngay trước mặt nàng.
Trong tiếng khóc nức nở, Tống Liên cảm nhận được nơi trán có cái chạm khẽ dịu dàng, như muốn gỡ bỏ từng vết thương chất chứa trong lòng. Tạ Mịch kiên nhẫn khuyên nhủ, giọng ôn hòa:
"Đừng khóc nữa. Tỷ tỷ vẫn còn có ta mà. Ta sẽ mãi mãi ở bên nàng."
Mấy câu đơn giản ấy như rót vào sức mạnh, mang lại cảm giác an toàn hiếm có.
Tống Liên khóc đến sưng đỏ cả khuôn mặt, đôi tay run run buông xuống khỏi mặt, do dự một lát rồi bỗng ôm chặt lấy eo Tạ Mịch, nghẹn ngào bật khóc:
"Vì sao, vì sao ai cũng không thương ta? Vì sao ai cũng muốn toan tính, muốn hại ta..."
Sự thật liên tiếp ập đến, như bão táp quật ngã thân hình mỏng manh. Nàng giống như con bù nhìn trong mưa gió, bị dập vùi tan tác, chỉ còn lại cái xác rỗng tuếch mặc cho bão giông dày xéo.
Hai sự việc dồn dập khiến nàng khó lòng chịu đựng.
Đôi tay càng siết chặt lấy eo Tạ Mịch, như muốn níu lấy chút hơi ấm duy nhất.
"Tỷ tỷ, nhưng ta sẽ mãi mãi yêu nàng." Tạ Mịch vẫn dịu giọng an ủi: "Cho dù bọn họ hãm hại, lợi dụng nàng, thì nàng vẫn còn có ta. Ta sẽ mãi bảo vệ nàng."
"Thật sao?" Tiếng khóc của Tống Liên chợt ngừng.
Như kẻ sắp chết đuối giữa biển khơi, bất chợt nhìn thấy một chiếc thuyền con, nàng tuyệt vọng bấu víu, lặp đi lặp lại chất vấn:
"Ngươi nói thật chứ? Ngươi sẽ không bao giờ hại ta phải không?"
"Thật sự. Ta đã từng hại nàng bao giờ chưa?" Tạ Mịch khẳng định chắc nịch.
Thần trí Tống Liên mơ hồ, không còn sức để phân biệt thật giả. Nỗi đau và mệt mỏi đè nặng cả thân tâm khiến nàng không còn muốn nghĩ ngợi gì thêm.
Hồi tưởng lại kiếp trước, dường như quả thật nàng cũng chưa từng bị Tạ Mịch hại bao giờ.
"Tỷ tỷ, tất cả bọn họ đều có toan tính riêng mới đến gần nàng. Chỉ có ta là thật lòng yêu nàng, nhớ từng thói quen, từng sở thích của nàng, kể cả những tật xấu nhỏ nhặt. Cho nên, bên cạnh nàng chỉ cần có ta thôi. Tỷ tỷ có bằng lòng không?"
Cảm xúc Tống Liên đã vỡ vụn, chẳng còn khả năng tự mình suy xét.
Nàng chỉ biết ôm chặt lấy Tạ Mịch, ra sức tìm kiếm một chút an ủi, một chút sự thừa nhận. Trong mơ hồ, nàng lắp bắp:
"Đúng, không đúng... ta... ta..."
"Tỷ tỷ, ta vẫn luôn ở bên nàng." Tạ Mịch đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, hạ giọng dịu dàng như tiếng thì thầm mê hoặc:
"Tỷ tỷ hãy cùng ta nói đi, 'ta sẽ mãi mãi yêu A Tầm, bên cạnh ta chỉ cần có nàng là đủ.'"
Tống Liên như kẻ bị mê hoặc, chậm rãi lặp lại những lời Tạ Mịch muốn nghe. Khi nàng vừa dứt lời, khóe môi Tạ Mịch khẽ nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.
Mọi việc đều diễn ra đúng như dự liệu, không sai lệch chút nào.
Xem ra, việc khuất phục đã thành công được nửa phần.
...
"Đường Tuyết, ta đi ra ngoài một lát."
Một thân áo xanh, Lan Tâm đẩy cửa gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt. Đường Tuyết ngồi bên bàn trang điểm, vừa cài lại trâm trên tóc vừa gật đầu:
"Đi đi, nhớ về sớm đấy."
Lan Tâm nghe vậy liền khép cửa cẩn thận rồi rời đi.
Khi cửa đã đóng lại, Đường Tuyết ngừng tay, quay đầu nhìn ra cửa sổ vắng lặng, nét mặt phức tạp. Nàng ta trầm mặc rất lâu rồi khẽ lẩm bẩm:
"Vì sao..."
Lan Tâm vốn quen việc lén lút, đêm nay cũng vậy.
Nàng ta thận trọng mở cửa sau viện, ngó quanh một lượt rồi nhanh chóng chuồn ra. Bước trên con đường lát đá xanh, nàng ta nhẹ nhàng nhón chân, sợ phát ra tiếng động.
Chẳng bao lâu đã đến Vân Lạc Các.
Nàng ta vòng theo lối cũ vào hậu viện, gõ khẽ vài cái lên cánh cửa. Một lúc sau, cửa mới mở, hiện ra A Nguyệt, tỳ nữ thân cận của Phạm Phù Cừ. Hai người chỉ liếc nhau rồi lặng lẽ đi vào.
...
"Mấy hôm nay sao không đến tìm ta?"
Phạm Phù Cừ đặt chén trà xuống, bước lại gần. Ánh mắt lướt khắp người Lan Tâm, dung mạo quả thật giống hệt chủ tử của nàng ta, một hồ ly tinh mê hoặc lòng người.
Lan Tâm lắc đầu:
"Phạm tiểu thư, gần đây chủ tử nhà ta không cần dùng hương an thần cũng có thể yên ổn ngủ say, nên nô tỳ không dám làm phiền tiểu thư."
"Cái gì?" Giọng Phạm Phù Cừ lộ vẻ kinh ngạc, rồi nàng ta lập tức che miệng cười, khẽ nói:
"Thật ư? Vậy thì quá tốt rồi, đúng là tin lành."
"Vâng." Lan Tâm đáp: "Liên chủ tử gần đây đều ngủ ngon, có lẽ nhờ công hiệu của ngưng thần hương mà tiểu thư ban cho. Về sau chắc cũng không cần phiền đến tiểu thư nữa. Bao năm qua đều là nhờ tiểu thư ra tay, nô tỳ xin khắc ghi ân nghĩa này."
"Chuyện nhỏ thôi." Phạm Phù Cừ kiêu ngạo nói, dáng vẻ như con công xòe cánh:"Ta với Liên muội muội thân như tỷ muội, ngươi là người hầu của nàng, tất nhiên ta cũng giúp. Muội muội Cúc Thanh của ngươi bệnh tình dạo này có khá hơn chưa?"
Nghe đến Cúc Thanh, sắc mặt Lan Tâm hơi lúng túng:
"Căn bệnh ấy tiểu thư cũng biết, cứ tái đi tái lại, thuốc quý mấy cũng không chữa dứt được, chỉ có thể cầm chừng..."
"Vậy sao, thật đáng thương." Phạm Phù Cừ khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng xót xa. Rồi nàng ta liếc nhún nha hoàn bên cạnh, người kia hiểu ý liền rút ra một tờ ngân phiếu đưa vào tay Lan Tâm. Nhưng Lan Tâm vội xua tay:
"Như vậy sao được? Nô tỳ đã chịu quá nhiều ân huệ của tiểu thư rồi, sao dám nhận thêm?"
"Cầm đi, bệnh tình là quan trọng." Phạm Phù Cừ cười nhạt: "Nhưng nhớ là ngưng thần hương nhất định phải dùng lâu dài, tuyệt đối không được gián đoạn. Nếu đột ngột ngừng lại, e là Liên muội muội càng khó ngủ hơn."
Lan Tâm vốn chẳng hiểu gì về dược lý, chỉ cảm thấy mơ hồ bất an:
"Sao lại, càng khó ngủ hơn?"
"Chuyện ấy ngươi không cần biết." Nha hoàn kia ngắt lời: "Ngươi chỉ cần ghi nhớ rằng chủ tử nhà ta luôn mong Tống tiểu thư bình an. Ngươi cũng sẽ được hưởng lợi. Như vậy không phải tốt rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com