Chương 46: Chỉ đơn giản là thích nàng
Chương 46: Ta cũng chẳng biết vì sao, chỉ đơn giản là ta thích nàng mà thôi.
Editor: Callmenhinhoi
——————
"Hì..." Tạ Mịch không nhịn được bật cười.
Tống Liên cũng biết lời mình vừa thốt ra quá trẻ con, đối phương vậy mà lại còn cười nàng, tự cảm thấy càng thêm xấu hổ đến cực điểm. "Nàng cười cái gì chứ? Đây là chuyện đáng cười lắm sao? Không được cười!"
Tạ Mịch đưa tay che mặt, nghiêng đầu, khẽ nói: "Nàng thật là bá đạo."
"Đúng vậy, ta chính là bá đạo như vậy." Tống Liên cố nén vị chua trong miệng, không ăn miếng mơ, lại hỏi: "Nhưng lời ta vừa nói, thật sự buồn cười đến thế sao?"
Tạ Mịch nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy."
"Không ăn mơ chua để giải vị chua trong miệng thì người khổ sở cũng không phải ta, mà là tỷ tỷ." Tạ Mịch chống cằm, dáng ngồi lười nhác: "Còn muốn gượng ép không ăn sao, ta nhớ rõ tỷ tỷ vốn sợ đắng nhất mà."
"Không ăn!" Tống Liên giận dỗi, bộc phát tính khí: "Ta muốn tự mình khổ đến chết đó, về sau nàng sẽ không còn tỷ tỷ nào nữa." Nàng vừa nói vừa vung tay hất mạnh: "Trừ phi nàng đáp ứng ta, ban ngày không được... làm loạn."
"Ha ha..." lần này tiếng cười của Tạ Mịch còn vang dội hơn.
Tống Liên vừa rồi còn tức giận, giờ lại hoang mang: "Nàng lại cười cái gì? Không những cười mà còn cười lớn hơn trước là sao?"
"Tỷ tỷ còn nói là không thích nữa cơ đấy."
Tạ Mịch nhướng mày, cười xấu xa, giọng ám muội: "Rõ ràng trong lòng rất thích nên ban ngày ban mặt mới còn nghĩ tới chuyện ấy."
"Ta..." Tống Liên mặt đỏ bừng.
"Thật ra ta chỉ định đưa nàng đi xem múa bóng, nhưng nghĩ ban ngày chưa tiện, để tối mới thú vị. Khiing ngờ tỷ tỷ lại tự liên tưởng đến chuyện khác." Tạ Mịch nhún vai, làm bộ vô tội.
Tống Liên càng thêm xấu hổ: "Vậy ánh mắt và bộ dạng vừa rồi của nàng thì sao? Rõ ràng là ái muội, còn khiêu khích ta nữa!"
"Tỷ tỷ thật bá đạo, rõ ràng mắt ta trong sáng sạch sẽ, thế mà lại bị nàng hiểu lầm thành thế." Tạ Mịch ra vẻ vô tội. Đối diện, Tống Liên đã đỏ mặt đến mức không biết giấu vào đâu.
"Nàng..." Tống Liên nghẹn lời, chỉ có thể tức giận hừ một tiếng, dậm mạnh tay xuống bàn.
Tạ Mịch liền đẩy mâm đồ ăn đến trước mặt nàng: "Ăn đi."
"Không ăn." Tống Liên quay đầu giận dỗi.
Tạ Mịch kiên nhẫn dỗ: "Ăn một miếng thôi. Nếu nàng thật sự tự làm bản thân đắng đến chết, ta sẽ đau lòng lắm." Vị cay đắng trong miệng Tống Liên đã tan dần, không hiểu sao nơi ngực lại dâng lên cảm giác ngọt ngào.
"... Ăn thì ăn." Nàng nhỏ giọng đáp.
Hương chua ngọt lan tỏa trong miệng, xua đi vị đắng của thuốc. Ngay cả quả mơ chua kia, nàng cũng thấy như ngọt hơn.
Nếu có thể mãi mãi như thế này thì cũng không tồi.
...
Bầu trời xanh thẳm đầy diều bay.
"Tỷ tỷ, diều của nàng sao vẫn chưa bay lên vậy?" Tạ Mịch vừa chỉnh dây trong tay, vừa nhìn Tống Liên vẫn còn cầm diều chạy phía trước: "Có cần ta giúp không? Nàng thử nhiều lần rồi mà."
"Không cần!" Tống Liên lớn tiếng từ chối, tiếp tục chuyên chú chạy, nắm chặt dây không ngừng kéo.
Nhìn diều sắp bay lên, nàng càng chạy nhanh, chẳng để ý trước mặt có hòn đá nhỏ, liền vấp phải.
"Cẩn thận, coi chừng ngã đó!"
"Rầm."
Quả nhiên, Tống Liên ngã nhào xuống đất.
Tạ Mịch vội buông diều, vén váy chạy đến. Thấy Tống Liên quỳ dưới đất, không khóc lóc, chỉ lặng lẽ ngồi trên cỏ, sắc mặt vẫn bình thản.
"Tỷ tỷ, nàng không sao chứ?" Nàng ấy lo lắng hỏi.
"Không sao, không đau đâu." Tống Liên đáp.
"Đáng tiếc thật, suýt nữa thì bay được rồi." Nhớ lại cảnh diều sắp cất cánh, Tống Liên thấy tiếc hùi hụi. Nhưng chỉ vì một cái lỡ chân mà cuối cùng vẫn không thành.
Tạ Mịch nhìn thấy lòng bàn tay nàng rớm máu, liền thở dài: "Tay đã thế này, đầu gối e còn nặng hơn. Về phủ để ta bôi thuốc cho nàng." Trong mắt nàng ấy thì diều không quan trọng bằng người trong lòng được.
"Cuối cùng vẫn không bay được."
Tống Liên còn tiếc nuối chuyện con diều thì bàn tay đã bị Tạ Mịch nắm chặt. "Tỷ tỷ, nàng làm gì cũng nghĩ đến bản thân mình trước đã. Nàng lo cho con diều, còn ta chỉ lo nàng bị thương nặng hay không."
Tống Liên cúi đầu, ngượng ngùng thì thầm: "Vì sao, vì sao nàng lại đối ta tốt như vậy? Ta vốn dĩ không đáng mà."
"Đáng hay không không quan trọng, chỉ cần ta nguyện ý."
Tạ Mịch cõng nàng, cảm thấy thân hình trên lưng nhẹ bẫng như không nặng thêm bao nhiêu so với tháng trước.
Ngay khoảnh khắc ấy, nước mắt nàng dâng tràn.
Tống Liên nghẹn ngào: "Ta có gì đáng để nàng thích? Ta rõ ràng lúc nào cũng lạnh nhạt, thậm chí từng đánh nàng, còn lấy cả trâm tấn công nàng."
"Ta cũng chẳng biết vì sao, chỉ đơn giản là ta thích nàng mà thôi."
Tạ Mịch không nói rõ được, chỉ cảm thấy giữa cuộc đời u tối của nàng ấy bỗng có một tia sáng chiếu vào.
Thế là nàng ấy theo lòng tham muốn níu giữ lấy thứ ánh sáng đó, nhưng càng nắm chặt, ánh sáng ấy lại càng vụt mất.
Tống Liên đặt tay lên vai nàng ấy: "Nàng mới là đồ ngốc."
Tạ Mịch khẽ mỉm cười, không phản bác.
...
"Đau." Tống Liên nhăn mặt, đầu gối đau đến méo cả mặt.
Hai đầu gối đều trầy xước, có chỗ da rách rớm máu. Tạ Mịch cẩn thận rắc thuốc bột, nàng lại càng kêu la: "Nhẹ thôi nhẹ thôi! Đau chết mất."
Tạ Mịch mặt không đổi sắc: "Gieo gió gặt bão thôi."
Tống Liên uất ức: "Thật sự rất đau mà."
Tạ Mịch bất đắc dĩ thở dài, động tác vẫn nhẹ tay hết mức: "Giờ bị thế này thì không biết đến sinh nhật đầu tháng Năm có đi lại được chưa nữa. Hai chân thương nặng như thế e là ngay cả đi cũng khó."
"Ai nói! Ta nhất định sẽ khỏi!"
Vừa nghe nhắc đến sinh nhật, ánh mắt Tống Liên lập tức sáng rỡ, quên cả đau: "Nàng định chuẩn bị cho ta bất ngờ gì đó phải không?"
Tạ Mịch chỉ cười bí ẩn, ghé sát tai nàng, khoảng cách chỉ còn gang tấc: "Không nói cho nàng biết."
"Hừ." Tống Liên phụng phịu.
"Nói ra thì còn gọi gì là bất ngờ nữa?"
Nhìn dáng giận dỗi kia, Tạ Mịch trong lòng lại thấy vui. "Điều cấp thiết bây giờ là nàng phải dưỡng cho tốt đôi chân này đi."
Ngoài hành lang dài, có bóng người vội vã chạy tới.
Đường Tuyết bước nhanh vào, hốt hoảng gọi: "Tiểu thư, tiểu thư."
Vừa vào, thấy công chúa cũng có mặt, nàng ta lập tức quỳ xuống, toàn thân run rẩy.
Thần sắc vui vẻ của Tống Liên thoáng chốc nghiêm lại: "Có chuyện gì? Sao lại hấp tấp như vậy?"
Đường Tuyết ấp úng, không biết mở lời thế nào.
"Hôm nay không phải ngươi đưa Lan Tâm ra khỏi cung tiễn biệt sao? Phụ thân có thấy bức thư ta gửi đi chưa?"
"Tiểu thư... Lan Tâm đã mất rồi ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com