Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Vu khống

Chương 59: Tứ ca tưởng muội là kẻ ngốc sao?

Editor: Callmenhinhoi

——————

Điện Duyên Khánh.

"Sao có thể? Sao có thể?"

Nam nhân ngồi bất lực trên ghế, sắc mặt thất thần, hai tay rũ xuống đất, miệng lẩm bẩm như kẻ mất hồn:

"Nàng sao lại bị phát hiện? Có lẽ nào là... đã chết? Nếu nàng thực sự đã chết, thì ta..." Nghĩ đến bộ dáng giận dữ của phụ hoàng ngày hôm đó, bên cạnh lại là Quý phi che miệng cười khẽ, còn Thuận tần thì bị đẩy ngã xuống đất.

Nàng ta quỳ rạp, ánh mắt bất giác hướng về phía hắn.

Tạ Giác không dám nhìn lại, sợ chạm phải ánh mắt kia mà sinh ra hiềm nghi. Đường Cẩm thu trong lòng bi thương, nén đau mà chỉ mỉm cười chua xót.

"Tiện phụ! Ngươi dám tư thông với người khác?"

Tạ Tu giận dữ đến mắt trừng đỏ ngầu, giọng nói gầm vang, sắc mặt đỏ bừng:

"Uổng công trẫm một mực sủng ái ngươi, không ngờ lại là kẻ lòng dạ bất trung!"

Quý phi vội lao đến bên cạnh Tạ Tu, thỏ thẻ nói:

"Hoàng thượng, người phải giữ gìn long thể, đừng vì hạng người chẳng ra gì này mà tổn hại thân mình. Loại nữ nhân ong bướm lả lơi này, đáng lẽ nên lập tức xử tử để răn giữ hậu cung."

"Tiện phụ!"

Tạ Tu gầm lên, mắt đỏ ngầu, giọng nói khiến cả điện run sợ. Quý phi vốn đang đắc ý trong lòng cũng tắt nụ cười, còn Tạ Mịch, Tạ Giác quỳ dưới đất cũng chẳng dám ngẩng đầu.

Đường đường là bậc đế vương, hắn sao có thể dung thứ loại phản nghịch, phản bội như thế này.

"Phàm là kẻ thân cận đều xử lý hết cho trẫm! Bất luận là ai có dây dưa với tiện phụ này, tất cả chém sạch." Tạ Tu thở dồn dập, vừa dứt lời, bao nhiêu cung nữ, thái giám khóc lóc thảm thiết. Nhưng chưa kịp khóc lâu đã bị thị vệ lôi xuống, trói gô lại.

Cả điện nín thở, không ai dám phát ra một tiếng động.

"Hoàng thượng, còn Thập hoàng tử thì sao?"

"Kẻ tiện nhân tư thông sinh ra hài tử, làm sao có thể là huyết mạch hoàng tộc Bách Việt?"

Thuận tần mặt mày sưng vù, vẫn cố bò đến bên cạnh Tạ Tu, nghẹn ngào:

"Hoàng thượng, Cẩn Nhi rõ ràng là cốt nhục của người. Thần thiếp chưa từng làm chuyện bất trung, xin Hoàng thượng minh xét..."

Nhưng Tạ Tu chỉ nhìn nàng ta với vẻ lạnh lùng, không hề thương hại.

"Chứng cớ rành rành, muội muội còn gì để nói?"

Quý phi ra vẻ vô tội, khẽ nói:

"Muội muội ngoài miệng chối bỏ, nhưng đối phương lại biết rõ từng nốt ruồi son trên người ngươi, hơn nữa trong tay còn có cả trâm hoa sơn chi định ước. Hoàng thượng, sao có thể tin ngươi được?"

Trong mắt Thuận tần ngập tràn uất ức. Nhìn thấy vẻ đắc ý của Quý phi, nàng ta phẫn hận quát lớn:

"Đồ tiện nhân! Là ngươi giăng bẫy hãm hại bổn cung. Ta chưa từng làm chuyện ô nhục, trời đất chứng giám, nhật nguyệt soi tỏ!"

Tạ Tu không muốn nghe thêm, chỉ thấy mất hết thể diện trước con trẻ.

"Kéo xuống, ban cho lụa trắng."

Lệnh vừa ban, thị vệ ùa vào lôi Thuận tần ra ngoài. Nàng ta giãy giụa điên cuồng nhưng không thoát nổi, vừa bị kéo đi vừa kêu gào:

"Oan uổng! Thần thiếp thật sự oan uổng!"

"Tiện phụ, chết đến nơi còn dám mạnh miệng."

Tạ Tu giận đến mặt đỏ bừng, bỗng thấy lồng ngực quặn đau, vội đưa tay ôm ngực. Quý phi hốt hoảng đỡ lấy, vừa dìu vừa hét:

"Mau! Thỉnh thái y tới, nhanh lên!"

...

Tạ Giác bất chợt đứng bật dậy: "Giờ phải làm sao đây?"

Ánh mắt phụ hoàng vừa rồi như lưỡi dao lượn quanh đầu hắn. Bên tai vẫn văng vẳng câu nói: "Phàm là kẻ thân cận, tất cả đều xử lý hết cho trẫm!""

"Xem ra tứ hoàng huynh đang rất hoảng loạn."

Giọng nói cất lên từ cửa điện, Tạ Mịch từ từ bước vào.

Thái giám, cung nữ hầu hạ bên ngoài vốn biết quan hệ giữa hai người cũng không đến nỗi tệ, nên không mảy may nghi ngờ, để mặc nàng đi thẳng vào.

"Cửu muội muội, sao ngươi lại tới đây?"

Tạ Giác vội vã giấu đi vẻ sợ hãi, nặn ra một nụ cười gượng. Nhưng mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, khóe môi run rẩy, nhìn càng thêm gượng gạo, thậm chí còn buồn cười.

"Đương nhiên là để trả lại đồ cho tứ ca."

Giọng Tạ Mịch dịu dàng, tay đưa ra một túi thơm tinh xảo.

Trên túi thêu hoa sơn chi khéo léo, còn cài thêm một miếng ngọc.

Tạ Giác vội cúi đầu sờ ngang hông nhưng không thấy đâu, lại lục soát khắp người vẫn không có. Hắn ngẩng đầu, hốt hoảng hỏi:

"Vì sao lại ở chỗ ngươi?"

"Tứ ca lúc rời đi vội vàng như chim sợ cành cong nên chắc đã không để ý làm rơi. Đây chẳng phải là vật đính ước của Thuận tần nương nương hay sao?"

"Ngươi vu khống ta!" Tạ Giác lập tức phủ nhận.

"Nếu tứ ca đã nói vậy thì để ta dâng lên phụ hoàng. Người vốn thu không ít túi thơm của Thuận tần, hẳn sẽ nhìn ra thật giả. Khi ấy không phải tất cả sẽ đều minh bạch sao?"

Nói rồi Tạ Mịch còn cười ngây thơ rạng rỡ.

"Đừng đi!" Tạ Giác hoảng hốt ngăn lại. "Cửu muội muội, vật này thật sự không phải của ta. Có lẽ do cung nữ nào đó bắt chước thêu thùa, ta chỉ tình cờ nhặt được nên giữ lại thôi..."

"Ha ha ha." Tạ Mịch phá lên cười giòn.

"Tứ ca tưởng muội là kẻ ngốc sao?"

Tạ Giác biết lý do mình đưa ra quá sơ hở, rất khó lòng che giấu. Nhưng hắn tuyệt đối không thể để túi thơm ấy rơi vào tay phụ hoàng.

"Không phải ta! Thực sự không phải ta!" Hắn vẫn cố cãi.

Tạ Mịch không buồn dây dưa, chỉ nhẹ giọng:

"Nếu đã không phải hoàng huynh, vậy cứ giao cho phụ hoàng. Còn nếu quả thực là của huynh thì muội sẽ trả lại."

"Ngươi, ngươi chịu trả cho ta?" Trong mắt Tạ Giác lóe lên một tia hy vọng.

Tạ Mịch gật đầu: "Nhưng huynh phải giúp muội làm một chuyện."

"Ngươi muốn ta làm gì?"

Đến lúc này Tạ Giác mới nhận ra sự trùng hợp kì lạ, tại sao lại đúng lúc gặp Tạ Mịch chứ? Vì sao vừa rồi phụ hoàng và Quý phi cùng nhau vấn tội Thuận tần lại đúng lúc hắn bị lôi vào?

Chẳng lẽ, tất cả đều là một ván cờ?

"Muội ghét Quý phi. Ghét cái dáng vẻ ngạo mạn, đắc thắng của nàng ta. Ngay cả nhi tử của nàng ta là Tạ Đinh ta cũng ghét. Không bằng tứ ca giúp muội chút việc, coi như xả giận được không?"

Nụ cười trên môi Tạ Mịch hồn nhiên như trẻ thơ.

"Tứ ca, huynh có chịu không?"

Tạ Giác chợt hiểu mình đã rơi vào bẫy.

Dù có đồng ý hay không, điểm yếu của hắn giờ đây đều đã nằm gọn trong tay Tạ Mịch.

...

"Đúng là một mũi tên trúng hai con nhãn!"

Nghe xong kế sách của nàng ấy, Tống Liên không khỏi bội phục: "Nàng không những phế được một người mà còn nắm chắc nhược điểm của một kẻ khác trong tay."

Ánh mắt nàng rực sáng, tràn đầy ngưỡng mộ: "A Tầm, nàng quả thật lợi hại."

Tạ Mịch bị khen đến đỏ mặt, khẽ đáp: "Ta nào có lợi hại đến vậy."

"Cục diện này vốn cũng không phải do một mình ta bày ra."

Thực ra, Tạ Mịch cũng chỉ là thuận thế, nhân cơ hội nhặt lấy lợi ích: "Quý phi với Thuận tần vốn đã kết oán sâu nặng. Chuyện này không chỉ đơn giản là tranh đấu trong hậu cung, mà còn dây dưa cả tiền triều, kẻ này người kia đều đấu đá không ngừng."

"Thảo nào lúc trước hắn chỉ cưới nhị tỷ ta làm trắc phi."

Khi ấy Tống Liên còn lấy làm lạ, với thân phận nhị tỷ nàng hoàn toàn đủ tư cách làm chính phi nhưng rốt ruộc nàng ấy cũng chỉ làm trắc phi cho hoàng tử. 

Bây giờ biết chuyện nàng mới hiểu ra: "Thì ra trong lòng hắn đã có người khác."

"Hừ." Tạ Mịch khịt mũi khinh bỉ.

"Còn sống thì ra sức chối bỏ, đến lúc chết rồi lại đem ra tưởng nhớ."

Trong mắt Tạ Mịch, Tạ Giác chỉ là kẻ khiến người chán ghét: "Thứ tình thâm kia rốt cuộc chỉ để tự mình cảm động mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com