Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Thời tiết dần chuyển từ khô nóng gay gắt sang cái mát mẻ của mùa thu vàng. Chỉ chớp mắt, gia đình họ Thu rời kinh thành đến Huyện Bình An đã gần nửa năm.

Rất nhanh, mùa đông sẽ bắt đầu rồi phải không?

Hai tỷ đệ họ Lâm đều nói rằng mùa đông ở Bắc Bình Phủ vô cùng lạnh giá. Như vậy, Huyện Bình An không xa Bắc Bình Phủ là mấy, chắc cũng chẳng ấm áp hơn là bao. Tam Nương và các vú già trong nhà đã bắt đầu may áo bông qua mùa đông. Vân Nương tự nhiên cũng giúp đỡ, chỉ là trong đầu có chuyện vướng bận, một chiếc áo khoác thêu hoa kim tuyến, cứ may may rồi lại tháo ra, rốt cuộc cũng không thành hình. Nhị Nhi muốn may giúp nàng, nàng lại không chịu. Nhị Nhi hỏi nàng có phải may tặng An Dương Quận chúa không, nàng lại nói: "Chơi cho vui thôi. Sao có thể tặng người khác?"

Nhị Nhi nghĩ hay là bản thân đã chạm vào nỗi lòng nào đó của tiểu thư nhà mình. Chẳng phải sau khi nàng hỏi, tiểu thư liền gác lại vải vóc, cất vào chiếc hòm nhỏ trong phòng và không lấy ra nữa sao?

Tiểu thư nhà nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì, từ sau khi Quận chúa rời đi, nàng cứ buồn bã không vui. Cũng không rõ An Dương Quận chúa trước khi đi rốt cuộc đã nói gì với tiểu thư nhà nàng, khiến nàng cứ thất hồn lạc phách đến mức này.

Còn nhớ ngày tiễn biệt Quận chúa, mọi người tuy luyến tiếc chia tay, không khí cũng rất tốt. Trước khi lên ngựa, Quận chúa bỗng nhiên cúi người nói gì đó với tiểu thư nàng. Chỉ thấy sắc mặt tiểu thư nàng đại biến, sau đó An Dương Quận chúa cũng không quan tâm, quay người lên ngựa phi nhanh đi mất. Khi họ đã đi khuất một đoạn xa, tiểu thư nhà nàng mới tỉnh lại, thần sắc điên cuồng đuổi theo hướng đoàn ngựa đi, khản cả giọng mà gọi: "Kỳ Vân... Ta sẽ không. Ta không có." Rồi nàng ngã xuống đường.

Quận chúa đã nói gì, lời tiểu thư nhà nàng nói lại là có ý gì? Nhị Nhi thật sự nghĩ không ra. Nhưng nghĩ lại chắc không phải lời nói vui vẻ, nếu không tiểu thư nhà nàng... người gặp phải chuyện giặc cướp lớn như vậy cũng mặt không đổi sắc, sao lại thất hồn lạc phách đến thế?

Nói đến chuyện giặc cướp này, lòng Nhị Nhi lại nặng trĩu. Danh tiết của tiểu thư nhà nàng hoàn toàn bị hoen ố, danh tiếng khó giữ được. Nếu chuyện xảy ra ở gia đình khác, dòng tộc khác, không chừng còn phải xảy ra chuyện gì nữa. May mắn là lão gia và phu nhân yêu thương tiểu thư, lại không có tộc nhân liên lụy, tiểu thư mới có thể bảo toàn thân thể. Chỉ là dù vậy, phu nhân và lão gia trong lòng cũng là trăm mối lo, chỉ sợ lời đồn lại truyền đến tai gia đình đã đính hôn kia... Nếu là như vậy, nhà người ta hủy hôn cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là từ sau đó, tiểu thư muốn tìm một mối hôn sự tốt thì khó khăn. Nhị Nhi chỉ có thể chân thành khẩn cầu, nơi đây cách kinh thành ngàn dặm, truyền không tới đó đi...

Cũng chính vì như vậy, Tam Nương cũng không dám cùng Vân Nương đề cập chuyện chuẩn bị đồ cưới.

Những món đồ lặt vặt như túi thơm, khăn tay, vỏ gối, chăn thêu... cần được chuẩn bị sớm và do chính tay cô gái sắp xuất giá may, Vân Nương tự nhiên cũng không động thủ làm. Tam Nương cũng không dám nhắc nhở, bảo các vú già chuẩn bị, cũng chỉ có thể làm lén, không thể để tiểu thư thấy, tránh làm tổn thương tâm tình nàng

Tam Nương vẫn cho rằng, Vân Nương bóng dáng không vui, u sầu, buồn bã là vì chuyện danh tiếng bị hoen ố. Lúc trước vội vã hiệp trợ cha dẹp giặc, chẳng qua là cố gượng tinh thần mà thôi. Hiện tại giặc cướp dẹp xong, tự nhiên thì suy sụp. Đau lòng dưới, càng thêm yêu thương, chỉ là rốt cuộc không có cách an ủi tốt nào, chỉ có thể bất lực nhìn con gái gầy gò mà đau lòng.

Thu qua, đông đến.

Trước khi mùa đông bắt đầu, ý chỉ khen thưởng của Hoàng đế đã xuống, trọng thưởng quân Trấn Bắc và quan lại Quận Bình An ...

Việc khen thưởng quan lại là ý của Thu Vân Sơn. Tuy rằng hắn không thích những quan lại đối đầu, nhưng dù sao họ cũng là người dưới quyền làm việc, không muốn đắc tội họ. Việc nhấc tay giúp đỡ một chút trên tờ tấu chương thêm tên mà thôi. Có lần ân huệ này, sau này đối phương dù có muốn sử ngáng chân gây khó dễ, cũng phải niệm một chút tình cảm. Bởi vậy khi cùng Lý Tự Thừa trao đổi thống nhất , ông có đề cập qua, đối phương tự nhiên là ngầm hiểu.

Bởi vậy, tuy rằng việc dẹp giặc không liên quan đến Tri Phủ Quận Bình An, trong danh sách khen thưởng, vẫn có tên ông ta.

Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, Hoàng đế lại phái vị Thái Giám họ Vương thân cận nhất bên cạnh Ti Lễ Giám tự mình tới ban thưởng.

Lý Tự Thừa bị sự "quang vinh sủng ái" khác thường này chấn kinh.

Vương Phúc Toàn đọc xong thánh chỉ, để lại lễ vật ban thưởng, thì muốn rời đi. Lý Tự Thừa tự nhiên hết sức giữ lại, nhưng Vương Phúc Toàn "còn phải chạy tới Huyện Bình An tuyên chỉ, không thể chậm trễ" đành phải thôi.

Vương Phúc Toàn hỏi đến nhiều nhất đều không phải chuyện dẹp giặc, mà là chuyện tiểu nương tử nhà họ Thu bị bắt đi, điều này làm cho Lý Tự Thừa mẫn cảm mà cảm thấy một loại khí tức không tầm thường. Lúc trước Thu tiểu nương tử còn cố ý bảo hắn sai người bên cạnh căn dặn hắn: "Nếu có người hỏi ta chuyện bị bắt đi, Tướng quân chỉ cần đúng sự thực mà nói, tuyệt đối đừng có lòng tốt thay ta che giấu."

Lúc đó hắn còn kỳ quái, người bình thường gia nếu như bị hủy hoại danh tiếng, trăm phương nghìn kế che giấu còn không kịp, làm sao...? Thế nhưng đối chiếu với lời Vương Phúc Toàn hỏi, lúc này tựa hồ đã rõ ràng hai phần: hóa ra "có người" là chỉ người trong cung. Nghĩ đến Thu tiểu nương tử kia quả là nhìn xa trông rộng.. Chỉ là... Nghĩ đến Hoàng đế đăng cơ, vì phải tuân thủ tang lễ của Thái Tổ, Thành Đế, trong cung vẫn chưa trắng trợn tuyển tú công khai, hậu cung trống rỗng. Hiện nay lễ túc trực bên linh cữu đã qua, tiểu nương tử kia khuôn mặt đẹp, thông tuệ... Chẳng lẽ...

Tựa hồ đã nghĩ thông suốt điều gì đó, nhưng lại có nhiều nghi vấn hơn hiện lên, làm hắn rối bời. Vẫn là không rảnh nói với Sư gia để hắn phân tích phân tích đi, hắn sẽ không suy nghĩ nữa. Dù sao danh tiết tiểu nương tử này bị hủy hoại hoàn toàn, cũng không có khả năng vào cung làm phi. Dù là hắn có giúp che giấu, đến Huyện Bình An, nhiều người như vậy thấy, chúng khẩu xôn xao, che giấu cũng vô dụng, Vương công công vẫn sẽ biết được tình hình thực tế. Vì vậy hắn đem những gì nghe được, bởi vì lúc hắn đến Huyện Bình An, Thu Vân Nương đã được sơn tặc thả, hắn vẫn chưa từng thấy tận mắt , kể hết với Vương Phúc Toàn. Vương Phúc Toàn cũng không nói nhiều, nghỉ ngơi một lát, liền cáo từ chạy tới Huyện Bình An.

Huyện Bình An, một huyện hoang vu này, từ sau khi Tân Đế dẹp giặc, lần đầu tiên đón thánh chỉ của tân đế, quả thực là cả huyện kinh hãi. Những người già, người mới ở nha môn huyện, hoảng loạn quỳ đầy đất, chỉ có Thu Vân Sơn có vẻ tương đối bình tĩnh. Điển Sử và những người khác bày tỏ lòng trung thành với ông càng vô cùng kinh ngạc về năng lực của Huyện lệnh này, lại có thể khiến thánh chỉ đến, càng phát ra sợ hãi kính phục. Lại không biết Thu Vân Sơn cũng âm thầm kinh hãi. Nếu nói Hoàng đế có khen thưởng, ông tin tưởng, thế nhưng Thái Giám Ti Lễ Giám tự mình tuyên chỉ...

Điều này quá long trọng rồi phải không?

Vương Phúc Toàn đọc xong thánh chỉ, đặt thánh chỉ vào tay Thu Vân Sơn. Thu Vân Sơn dẫn hắn đi hậu đường nghỉ ngơi, Vương Phúc Toàn gật đầu đồng ý.

Trên đường lại hỏi: "Ta nghe nói Thu tiểu nương tử bị kinh động, thân thể mà vẫn mạnh khỏe chứ?"

Thu Vân Sơn giật mình, quả nhiên vì con gái mà đến? Vừa đúng lúc lộ ra vẻ chần chờ, kia cũng là sự chần chờ thật sự, bởi vì Tam Nương nhắc đến chuyện Vân Nương sợ rằng có "tâm sự" ngày càng nhiều "Vẫn ổn, tạ công công quan tâm."

"Thu tiểu nương tử thuở trước làm bạn với tiểu thư Hầu phủ hành tẩu trong cung, chúng ta cùng nàng đều có duyên biết mặt. Không biết Huyện lệnh có thể mời nàng ra gặp gỡ một chút không."

Thu Vân Sơn biết vị thái giám này sợ rằng có chuyện muốn nói với Vân Nương, vội nói: "Tự nhiên là được."

Sai người về hậu viện mời Vân Nương.

Hai người ở tiền sảnh nghỉ ngơi uống trà, nói một ít chuyện phong tục, đặc sản các loại, thì Vân Nương tới. Vương Phúc Toàn thấy nàng sắc mặt tái nhợt, thần sắc tiều tụy, mặc dù mơ hồ vẫn duy trì vẻ tươi tắn, món nớt thuở trước, rốt cuộc đại không bằng như xưa, thầm than là vì bị giặc cướp làm liên lụy, cũng tiếc hận không thôi: tiểu nương tử này nếu vào cung, không chừng sẽ được sủng ái vô cùng... Rốt cuộc là phúc bạc, không có cái mệnh đó.

Chỉ là... Nhớ đến đồ vật trong hộp, hắn lại có chút do dự. Hoàng đế rốt cuộc là quan tâm nàng. Nghĩ đến đây, sự khách khí trên mặt lại tăng thêm hai phần: dù là không vào cung, duy trì sự khách khí bề ngoài vẫn phải làm.

Vân Nương thi lễ chào hỏi gặp Vương Phúc Toàn. Vương Phúc Toàn vội vàng xin nàng đứng dậy, hai bên an ủi nhau một phen tình hình gần đây, Vương Phúc Toàn đối với nàng nói một ít lời trấn an và chăm sóc sức khỏe, lại hàn huyên một ít tình hình gần đây của kinh thành. Sau đó Vương Phúc Toàn liếc nhìn Thu Vân Sơn, Thu Vân Sơn thì đột nhiên "nhớ tới" nha môn còn có chút việc, sẽ tạm rời khỏi một lát, sau đó sẽ trở lại, còn thỉnh Vương công công tha thứ. Vương Phúc Toàn tự nhiên cho phép.

Thu Vân Sơn vừa rời đi, Vương Phúc Toàn ý bảo tiểu thái giám đi theo nâng lên một cái hộp nhỏ, cười đối Vân Nương nói: "Hoàng thượng trước đó có vẽ một bức tranh, chỉ là ra lệnh Học Sĩ Viện làm thơ đều không hợp ý. Hoàng thượng nói tiểu nương tử xưa nay thông tuệ, làm thơ có linh khí nhất, bởi vậy cố ý mệnh chúng ta đem tranh mang tới. Tiểu nương tử, mời xem..." Hắn mở hộp từ đó lấy ra một cuộn tranh được làm đẹp, mở ra, là một bức trúc xanh, dáng cây thanh nhã, tuấn dật xuất trần, người vẽ tranh rất có tạo nghệ

"Tiểu nương tử, để chúng ta chuẩn bị." Vương Phúc Toàn ra hiệu, có tiểu thái giám nâng lên mực Huy Châu tốt nhất đã được mài và bút lông, dường như muốn nàng ngay lập tức hoàn thành.

Vân Nương dáng vẻ ngoan ngoãn cúi đầu, hơi hướng Vương Phúc Toàn cúi chào, "Cung kính không bằng tuân lệnh, vậy tiểu nữ tử bêu xấu rồi."

Vương Phúc Toàn sai người đem cuộn tranh mở ra giữ đầu đuôi đặt ở trên bàn. Bản thân lấy bút lông chấm mực đưa cho nàng. Vân Nương tiếp nhận nói lời cảm ơn, hơi liễm khí điều hòa hơi thở, vuốt tay áo đề bút viết:

Lộ tẩy bột chì lễ, phong diêu thanh ngọc chi.

Lả lướt tự quân tử, đất bất tương nghi?

(Dịch thơ: Sương rửa sạch lớp phấn son bề ngoài, gió lay động cành ngọc xanh biếc.

Dáng vẻ mềm mại như bậc quân tử, ở đâu lại không hợp?)

Viết xong buông bút, lần thứ hai cúi chào: "Tiểu nữ tử bêu xấu, Công công đừng chê cười."

Vương Phúc Toàn bận tách ra: "Tiểu nương tử mới là người tài giỏi nổi tiếng, sao lại có lời khiêm tốn này? Khiêm tốn quá rồi."

Hoàng đế thích thơ văn, hắn làm thái giám thiếp thân phục vụ, tự nhiên cũng thô sơ hiểu biết một hai. Dù không hiểu hết, cũng là người biết được nhân tình, biết đối nhân xử thế: tiểu nương tử này có tài văn chương như vậy, dù không thể vào cung làm phi, Hoàng đế chỉ sợ sau này cũng sẽ chiếu cố nhà này rất nhiều. Có Hoàng đế chiếu cố, Thu Huyện lệnh này một bước lên mây thăng quan tiến chức, chỉ là chuyện sớm muộn

Vương Phúc Toàn ở Huyện Bình An dừng lại mấy ngày, liền quay về kinh.

Hơn một tháng sau đó, đến kinh thành phục mệnh.

Hoàng đế nhìn thơ, thở dài một tiếng, trên mặt lại lộ ra biểu cảm thổn thức khổ sở. Vương Phúc Toàn bàng cẩn cẩn dực dực, quan sát lời nói và sắc mặt, thấy thế, nhẹ giọng hỏi: "Hoàng thượng... Chẳng lẽ không thích bài thơ này? Nô tài..." Nô tài sẽ lại quay về Huyện Bình An bảo Thu tiểu nương tử làm lại.

Hoàng đế đem cuộn tranh chậm rãi thu về, nhẹ giọng thì thầm: "Lộ tẩy bột chì lễ, phong diêu thanh ngọc chi. Lả lướt tự quân tử, đất bất tương nghi? Là thơ hay, chỉ là, quá ấm ức. Trẫm không thể gặp nàng "

(Ý thơ: Dù là mưa gió xâm lấn, sương mù làm hoen ố, ta vẫn như cũ giữ vững bản sắc bất biến, hệt như bậc quân tử, không có chỗ nào không hợp.)

Thế nhưng trong vẻ ngoài giả vờ bình tĩnh đó, lại đầy bụng lòng chua xót. "Không chỗ nào không hợp" chẳng qua là lời nói an ủi mà thôi.

"Vâng." Vương Phúc Toàn cúi đầu, cũng hiểu được, một câu "Không thể gặp" e rằng là sự đảm bảo cho vinh hoa phú quý sau này của nhà họ Thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com