Chương 59.
Nàng nghĩ: Ta sẽ không bao giờ oán hận ngươi nữa ... vốn dĩ không nên ... chúng ta hãy bắt đầu lại, làm bạn bè lần nữa đi.
Nghĩ như vậy, nàng thả lỏng thân thể, để bản thân hoàn toàn tựa vào lòng nàng.
"Vân Nương..." Tiếng thở dài nhẹ nhàng lướt qua bên tai, mềm mại đến mức cứ ngỡ là ảo giác, "Ta cuối cùng cũng đã nhìn thấy ngươi."
Nàng khẽ "Ừ" đáp lại trong lòng.
"Ta rất nhớ ngươi... Rất nhớ... Mỗi ngày đều nhớ đến..."
Bàn tay bên hông siết chặt, ôm đến nàng hơi đau, thế nhưng nàng không hề bận tâm, khóe môi hé lộ một nụ cười nhẹ nhàng, chỉ là ẩn giấu dưới vai Kỳ Vân, không một ai phát hiện.
Chu Diễm Dung lo lắng nhìn các nàng. Tuy rằng nơi này là phương Tây Bắc, phong tục khá cởi mở, nhưng cũng không cởi mở đến mức ôm nhau giữa đường trước mắt bao người chứ. Nếu là hai nữ tử ôm nhau thì thôi, nhiều lắm bị người khác nói là mất lễ nghi , thế nhưng, thế nhưng vị Tướng quân của họ lại đang mặc bộ nam trang oai phong kia chứ ... có phải ánh mắt của những người xung quanh đều đã chuyển sang màu hồng rồi không? Vân Tiểu Nương Tử vốn đã có danh tiếng... Danh tiếng này còn giữ được không đây?
Đồng Úc Văn lại có vẻ mặt rất trầm tư: quả thực giống như một đôi vợ chồng trẻ lâu ngày gặp lại. Nàng nghĩ. Thấy Chu Diễm Dung có vẻ mặt quấn quýt vừa muốn tách họ ra lại sợ phá hỏng cảnh đẹp, nàng buồn cười mím môi, quyết định tự mình làm người phá hỏng cảnh đẹp đó. Nàng tiến lên vài bước, cố gắng nâng cao giọng để mọi người xung quanh có thể nghe rõ, ngầm nhắc nhở rằng vị này có thân phận tôn quý, không phải là đối tượng để họ chỉ trỏ, những lời bàn tán như ong vỡ tổ kia tốt nhất nên nhanh chóng dừng lại: "Tướng quân, nơi này nhiều người ầm ĩ, chi bằng chúng ta vào thành trước, tìm một chỗ ngồi xuống rồi nói chuyện tỉ mỉ sau ?"
Vân Nương giơ lên khuôn mặt, thấy ánh mắt kỳ lạ của đám đông vây xem, sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, chống vào vai Kỳ Vân, mặt đỏ tới mang tai lùi lại hai bước. Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp càng thêm động lòng người. Kỳ Vân sửng sốt một chút, lập tức cũng hiểu ý, có chút tiếc nuối buông lỏng tay ra, thầm nghĩ: Nhiều năm không gặp, Vân Nương càng ngày càng đẹp.
"Vậy chúng ta vào thành trước đi." Kỳ Vân đưa tay ra cho Vân Nương. Vân Nương hơi do dự một chút, mặc dù nghĩ không thích hợp, nhưng cuối cùng vẫn đặt tay vào. Nàng lại hỏi Kỳ Vân có chỗ nào để nghỉ chân chưa, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, lập tức phân phó người nhà đi theo: "Mau chóng trở lại bẩm báo Lão Gia và Phu Nhân, nói rằng Uy Vũ Đại Tướng quân đã tới, bảo Phu Nhân chuẩn bị cơm nước cho tươm tất, dọn sương phòng để nghỉ tạm."
Người nhà đồng ý, cùng người trong thành mượn tạm một con ngựa, vụt đi như tên bắn để quay về báo cáo. Hai người lúc này mới tay trong tay bước vào thành. Đồng Úc Văn nhìn thấy cảnh đó, thầm nghĩ trợn trắng mắt: Này cùng lúc nãy có gì khác nhau chứ? Công sức phá hỏng cảnh đẹp của nàng thực sự là uổng phí. Nàng nắm đuôi ngựa của Kỳ Vân đi theo, thị vệ còn lại tự nhiên cũng đuổi kịp. Bởi vì câu "Tướng quân" vừa rồi của nàng ... những người này ăn mặc rực rỡ cùng với ngựa khỏe, khí chất lạnh lùng nghiêm nghị, vừa nhìn sẽ không phải là người thường, ai dám trêu chọc? Vừa thấy bọn họ phải đi qua, tất cả đều kinh hãi "Quang quác" tránh ra để nhường đường cho họ ...
Tuy nhiên, lời đồn Thu tiểu thư phải gả cho một Tướng quân đã nhanh chóng lan truyền, đồng thời ngày càng được thêu dệt. Tất cả mọi người đều nói Thu tiểu thư cuối cùng đã đón được ánh trăng sau mây mù, khổ tận cam lai, khiến Tam Nương vốn vẫn lo lắng về hôn sự của Vân Nương nghe xong dở khóc dở cười.
Vào thành, họ chậm rãi đi về phía huyện nha. Dọc theo đường đi, có thể thấy đường phố gọn gàng sạch sẽ, nhà cửa chỉnh tề, người đến người đi, buôn bán náo nhiệt, hoàn toàn không thể so sánh với cảnh tiêu điều mà nàng thấy lần đầu tiên tới Huyện Bình An. Khó trách Phụ Vương của nàng nói Thu tri huyện là một người có tài, quả nhiên là có tài năng. Kỳ Vân thầm cảm thán: Cũng phải, người có thể sinh ra cô con gái lợi hại như Vân Nương thì kém được sao?!
"Lúc nãy ngươi định đi đâu?" Nàng hỏi Vân Nương.
"Phu nhân Điển Sử ở đây có một thôn trang dưới chân núi ở vùng nông thôn, rất mát mẻ, mời ta đi nghỉ hè, chúng ta hẹn gặp ở ngoài thành ... ngươi vừa nói vậy, ta mới nhớ đến phải cử người đi báo một tiếng."
"Sao lại không đi được? Ngươi cứ mời ta đi cùng."
Vân Nương buồn cười nhìn nàng: "Ta cũng không phải chủ nhân, làm sao có thể mời ngươi đi?"
Kỳ Vân tấm tắc khen: "Ta đường đường là một Tướng quân Vương, một Phu nhân Điển Sử bé nhỏ lại có thể mời ta đến thôn trang của nàng, cầu còn không được ấy chứ, sao lại không muốn?"
"Đã như vậy, sao không dùng danh xưng 'Cô'?" Vân Nương liếc nàng một cái, ánh mắt lúng liếng quyến rũ, đẹp không tả xiết. Kỳ Vân nhìn nàng, bỗng nhiên nở nụ cười: "Vân Nương càng ngày càng xinh đẹp, quét một cái liếc mắt cũng thật dễ thương."
"..." Vân Nương trong khoảnh khắc không nói nên lời, muốn trách nàng đi, nhưng đối phương lại có vẻ mặt nghiêm túc nhất mực nói "Ta nói thật", khiến người ta không thể nào mở miệng. Cuối cùng đành phải miễn cưỡng đáp lời: "Cảm tạ Đại Tướng quân khen ngợi, Vân Nương thật lòng không dám nhận." Trong giọng nói cũng mang theo vẻ nghiến răng nghiến lợi. Nụ cười của Kỳ Vân càng sâu, không nói gì, nhưng ánh mắt, biểu cảm rõ ràng đang nói: Lần nào cũng vậy thôi .........
"Lần nào cũng khen ngợi ngươi như vậy, ngươi cứ coi đó là lời nói dối."
Vân Nương vô cùng phiền muộn. Người này, lớn rồi, vẫn cứ "trêu hoa ghẹo nguyệt" như vậy ... khi còn bé còn dùng roi ngựa khều cằm nàng để trêu đùa nữa chứ!
Hai người trai xinh gái đẹp, đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn, huống hồ phía sau lại dẫn theo một đội người nổi bật như vậy. Có tiểu thương nhận ra Vân Nương, nhiệt tình đưa hoa quả, đồ ăn vặt đến tay nàng, nhưng ánh mắt thì lại hoàn toàn dán vào Kỳ Vân. Nhìn nàng, sự si mê trong mắt quả thực không giấu được, Vân Nương thực sự dở khóc dở cười.
Rất nhanh, trong tay đoàn người các nàng đều đã đầy ắp đồ đạc: có cái được đám đông vây xem nhiệt tình nhét vào, có cái do Kỳ Vân mua. Theo lời Kỳ Vân nói thì: Ta rời kinh vội vàng, không mang theo lễ vật gì, đến nhà mà hai tay trống trơn thì thật không hay...
Vân Nương thật không biết nói gì cho phải.
Cho nên, lúc Thu Vân Sơn dẫn một đoàn quan nha của huyện nha tới đón tiếp, thấy cảnh tượng tay xách nách mang như vậy, không khỏi ngây người. Sau đó Thu Vân Sơn nhanh chóng phản ứng lại, dẫn một đoàn quan nha dập đầu: "Tham kiến Công Chúa."
Ông thực sự không biết xưng hô Kỳ Vân thế nào. Kỳ Vân vừa được sắc phong là Đại Tướng quân, lại là Thân Vương có đất phong mở rộng, binh hùng tướng mạnh, càng đương nhiên là Công Chúa. Cho nên, sau khi bàn bạc với phụ tá Trương Sư Gia, ông quyết định xưng hô danh hiệu "Công Chúa" trước vì đó là thỏa đáng nhất. Nếu đối phương có yêu cầu, lại đổi giọng sau.
Kỳ Vân nhanh chóng lấy con ngỗng béo trên tay kín đáo đưa cho thị vệ phía sau, bước nhanh tiến lên đỡ Thu Vân Sơn: "Thu bá phụ không cần đa lễ, mau chóng xin đứng lên."
Thu Vân Sơn vội vàng xưng không dám, nhân lúc nàng giúp đỡ liền nhanh chóng đứng lên, khom người lùi lại gần nửa bước. Kỳ Vân lại bảo những người khác đứng lên. Sau khi Thu Vân Sơn giới thiệu đơn giản, lúc này mới nghênh nàng vào hậu viện huyện nha để nghỉ ngơi.
Tam Nương sớm đã được báo lại, chuẩn bị cơm canh phong phú để chiêu đãi khách nhân. Tâm tư nàng đơn thuần hơn Vân Nương, thấy Kỳ Vân vui mừng khôn tả. Trong lúc kích động, suýt nữa gọi ra từ "Quận chúa" kiêng kỵ như vậy. Kỳ Vân bảo nàng cứ gọi thẳng tên, nhưng nàng còn không dám. Hạo Thiên đã lớn ... tuổi hắn vốn dĩ cũng xấp xỉ hai tỷ đệ Kỳ Vân ... đáng lẽ nên tránh nam nữ, nhưng Kỳ Vân không bận tâm đến chuyện này, gọi hắn đến gặp lại. So với khi còn bé, tính tình Hạo Thiên đã trưởng thành rất nhiều, chỉ là vẫn không tránh khỏi ngại ngùng. Hắn tự nhận mình không phải là người ham đọc sách, sớm đã từ bỏ con đường khoa cử. Hiện nay, hắn học nghề buôn bán với Tam Nương, giúp nàng quản lý chuyện cửa hàng, thôn trang, làm việc rất đâu ra đó. Thấy Kỳ Vân rất vui, nói cũng nhiều hơn hẳn, còn liên tiếp hỏi thăm Thái tử có mạnh khỏe không. Kỳ Vân nói: Lúc ta rời kinh, Thái tử còn nhắc đến ngươi, rất là nhớ mong. Điều đó khiến Hạo Thiên rất vui.
Rượu đủ cơm no, Tam Nương an bài sương phòng riêng để Kỳ Vân nghỉ tạm, nhưng Kỳ Vân không muốn, lại có vẻ mặt rất ấm ức hỏi Vân Nương: "Không thể ở trong phòng ngươi sao? Chúng ta cứ ở cùng nhau đi?"
Vân Nương nói quanh co: "Sợ làm xúc phạm đến người."
"Hóa ra trước kia ta ở trong phòng ngươi, ngược lại là ta đã xúc phạm ngươi rồi."
Vân Nương không nói nên lời. Không thể làm gì khác hơn là nói: "Nếu như ngươi nguyện ý thì..."
Kỳ Vân lập tức vui vẻ đứng lên: "Rất nguyện ý. Chúng ta có thể thắp đèn nói chuyện thâu đêm."
Kỳ Vân một đường bôn ba, sau khi tĩnh tâm lại, chân quả thực cảm thấy mệt mỏi. Nàng tắm nước lạnh dễ chịu, mặc áo lót bằng vải bông mịn thoải mái, vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ.
Tỉnh lại, trên trời đã đầy ráng chiều. Trong chậu đồng đặt bên giường hướng Tây khối băng đã hơi tan chảy. Trong phòng không có ai, chỉ có bình hoa gốm sứ bán thân hình mỹ nhân đặt ở góc tường cùng hoa hồng, hoa trắng trong bình sứ trắng trên bàn nhỏ lẳng lặng tỏa hương, mùi thơm từng trận, tựa như tính tình của Vân Nương, thơm vào lòng người một cách yên lặng. Nàng không gọi người. Xỏ vào đôi hài mềm thêu hoa thoải mái mà Tam Nương chuẩn bị sẵn, tự mình tìm một chiếc áo khoác màu nhạt khoác lên, buộc một nút thắt đơn giản ở ngang eo, rồi bước ra ngoài.
Đây là tiểu viện của Vân Nương, không có nam nhân nào dám tùy tiện bước vào mà không thông báo, nàng tất nhiên không cần lo lắng trang phục không chỉnh tề mà thất lễ với người khác. Nàng thấy Vân Nương nghiêng tựa vào ghế tre, khẽ nhắm mắt, hình như đang ngủ. Ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi khuôn mặt trắng như tuyết và mái tóc của nàng, tựa như được phủ một lớp ánh vàng, có một vẻ đẹp tĩnh lặng sâu sắc khó tả.
Có một tiểu nha hoàn lạ mặt từ phòng nhỏ bên cạnh bước ra, thấy Kỳ Vân hình như lại càng kinh sợ. Kỳ Vân đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu "Chớ có lên tiếng", rồi phất tay bảo nàng lui ra. Tiểu nha hoàn do dự một chút, vẫn là lui về phòng nhỏ bên trong.
Kỳ Vân do dự không biết có nên bế nàng về phòng ngủ hay không, nhưng rồi lại nghĩ nàng ngủ ngon như vậy, không nên quấy rầy nàng tỉnh lại. Nàng trở về phòng lấy một chiếc áo khoác đắp lên cho nàng, rồi tự mình ngồi xuống ngay tại chỗ.
Tháng Sáu phương Tây Bắc, thời tiết đã rất nóng bức. Lúc hoàng hôn, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua, nhưng lại không giải tỏa được cái nóng, ngược lại càng thêm oi bức. Ráng chiều càng làm cho cái nóng này như mang theo lửa cháy bỏng, nhưng tâm trí Kỳ Vân lại hiếm khi tĩnh lặng ...
Có lẽ là vì người ngày đêm thương nhớ cuối cùng cũng đã gặp được, nên cảm thấy mãn nguyện
Vân Nương khẽ cựa quậy, rồi tỉnh giấc.
"Người tỉnh rồi?" Giọng nói vừa tỉnh giấc mang theo chút khàn khàn nhẹ, ánh mắt vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, khi nhìn người có một cảm giác quyến rũ đặc biệt. Kỳ Vân cười cười, đứng dậy đưa tay kéo nàng ngồi dậy: "Ta đánh thức ngươi à?"
"Chẳng qua là đọc sách không cẩn thận nên ngủ quên thôi. Làm sao có thể ngủ lâu được?" Nàng khom lưng nhặt lấy cuốn sách rơi xuống đất lúc ngủ gật. Kỳ Vân cầm lấy xem tên sách, là sách nói về trồng hoa, cười nói: "Ngươi quả thực biết cách tận dụng thời gian."
Vân Nương đưa tay chỉnh sửa lại mái tóc búi bị rối vì ngủ, nói: "Vì mọi người quá bận rộn. Ta là một tiểu nữ tử như vậy, không tranh thủ nhàn rỗi thì làm gì?"
Kỳ Vân liếc nhìn nàng, hừ lạnh: "Ngươi quả thực rất biết dùng lời nói để châm chọc ta." Nàng lông mày dài cong vút, đuôi mắt hơi xếch lên, lúc liếc người có một vẻ ngạo mạn không sao tả xiết, cũng quyến rũ hết sức.
"Nói sai rồi sao?" Vân Nương nhướn mày, giọng nói dường như mang theo chút khiêu khích, ánh mắt cũng tinh nghịch dời đi.
"Quả thực không sai."
Vân Nương bị sự tự đại, tự tin của nàng làm cho nghẹn lời , buộc miệng bật cười. Kỳ Vân cũng cười vang theo.
Trong ánh ráng chiều gió nhẹ, hai người nói cười vui vẻ, quan hệ cứ như thể đã quay trở lại lúc trước.
"Hôm nay Hạo đệ hỏi ta về Thái tử, thực ra ta có lời còn chưa nói hết."
Quan hệ đến Hạo Thiên, Vân Nương thần sắc trở nên nghiêm túc, chờ đợi nàng nói xong.
"Thái tử vẫn nhớ Hạo đệ khi còn bé có khả năng về toán học, nhờ ta hỏi xem có nguyện ý đến làm việc trong phủ hắn không. Việc quản lý khố phòng trong phủ Thái tử là quan trọng nhất, sợ có người vu oan hãm hại, nên muốn tìm một người đáng tin để quản lý. Hạo đệ vốn là người đơn thuần, lại có chút am hiểu trong lĩnh vực này, hắn nghĩ Hạo đệ sẽ giúp được hắn. Ta chưa nói hết là muốn hỏi ý kiến ngươi trước."
Đối với người bình thường mà nói, có thể làm việc trong phủ Thái tử như vậy, đó tự nhiên là chuyện tốt.
"Thái tử đã ưu ái. Nếu như ta có thể từ chối , tất nhiên là ta sẽ không đồng ý. Hạo đệ tính tình rất nhu nhược, ta hiểu rõ hắn. Lúc Thát Đátcông thành, hắn thấy ta giết người, sợ đến mức về nhà thì sốt cao. Lúc tỉnh lại, ánh mắt nhìn ta cũng không còn giống trước. Một người như vậy, tuyệt đối không thích hợp làm việc trong phủ Thái tử."
Kỳ Vân nhìn xa xăm một đám mây trôi nổi một hồi lâu không nói. Thực ra, câu trả lời này nàng đã dự đoán được rồi, cho nên mới không nói thẳng trước mặt Hạo Thiên trước.
"Vậy nếu ta mời ngươi ở lại Bắc Bình Phủ với ta, ngươi tự nhiên cũng không đồng ý?"
Đến lượt Vân Nương im lặng.
"Lúc trước, ta mời ngươi đi Bắc Bình Phủ, ngươi không muốn. Hiện tại, ta là người có địa vị cao nhất, không ai dám nói một chữ 'Không' với ngươi. Vậy, ngươi có nguyện ý ở lại với ta không?"
"Ở lại?"
"Là Hoàng Thượng... sai cha ta đi đâu?"
"Nàng thật là thông minh." Vân Nương thốt lên một tiếng. "Phụ Vương nghĩ điều bá phụ đi phương Bắc. Phương Bắc nhân khẩu giảm mạnh, cần tăng thêm hộ tịch, chỉnh đốn ruộng đồng. Phụ Vương cho rằng ông là người được chọn tốt nhất."
"Chính Ngũ phẩm đồng thời là Trấn Phủ, có quyền điều khiển binh lực địa phương."
Vân Nương vốn có chút phẫn nộ, nhưng dần dần bình tĩnh lại. Phương Bắc vốn tôn sùng truyền thống văn hóa, có nhiều lời chỉ trích với Tân Đế, vì vậy Tân Đế đã dùng trọng binh trấn áp, mới dẫn đến việc Phương Bắc bị trống vắng nhân khẩu, cần phải di chuyển nhân khẩu từ nơi khác đến để bổ sung. Đi vào đó, tất nhiên có một chút nguy hiểm, nhưng cũng cùng đạo lý "Càng là nơi nghèo khó càng dễ tạo nên thành tích chính trị" như nhau. Phương Bắc mặc dù có nguy hiểm, nhưng cũng là một nơi rất tốt để lập công lập nghiệp. Có quyền điều khiển binh quyền, tính an toàn cũng được đề cao rất nhiều, sẽ không bao giờ rơi vào hoàn cảnh bi thảm bị vây thành mà không có cứu viện nữa. Cha nàng mặc dù ngoài miệng nói không có tham vọng chính trị, nhưng thật sự có thể thực hiện kế hoạch lớn làm nên một phen công trạng, thì cũng sẽ không cam chịu bình thường ...
"Vậy thì ai sẽ là người tiếp nhận nơi này?" Từ lúc mới đến phải đối mặt với cảnh hoang vắng đổ nát, cho đến sự phồn vinh như ngày nay, tâm huyết cha nàng bỏ ra không phải là nhỏ. Nếu có kẻ đến gây rối loạn như những người hỗn độn trước kia, lại dùng mức thuế cao để áp bức dân chúng, thì không khỏi khiến người ta căm phẫn. Cho nên, đối với người được chọn để kế nhiệm, nàng không khỏi rất quan tâm.
"Nếu như Thu Bá Phụ có người thích hợp để tiến cử, cứ tự mình đề xuất là được (tức mà)."
Lời này giống như ngụ ý "Ngươi tuy rằng đi phương Bắc, nhưng nơi này vẫn là địa bàn của ngươi" vậy. Nó vừa bảo toàn thực lực, lại giúp loại bỏ nỗi lo người kế nhiệm gây rối làm cho nơi này trở nên hỗn loạn. Lúc Vân Nương cùng Thu Vân Sơn bàn bạc, nàng nghĩ tiến cử Trương Cựu Trương Sư Gia của mình. Trương Cựu có chí lớn, phong thái thanh lịch, là một người rất có tài năng và năng lực. Những năm này, hắn đã giúp Thu Vân Sơn rất nhiều. Có cơ hội, Thu Vân Sơn tự nhiên nguyện ý giúp hắn một tay. Chỉ là Trương Cựu chỉ có tư cách Tú Tài, lại không quen biết quan chức cấp Thành hoặc Phủ ...
Vân Nương thực ra không cần nhắc nhở Thu Vân Sơn trước kia ông cũng chỉ là một Tú Tài. Chu Thừa An cũng không phải là người có khả năng thay đổi như chong chóng hô mây gọi gió đem ông đưa tới đây. Chỉ là vấn đề về quyền lực và bối cảnh mà thôi, cần gì phải bận tâm người được chọn là ai. Điều nàng nghĩ đến chính là: "Trương Sư Gia thông minh sáng suốt, thái độ làm người vốn có tấm lòng rộng lượng, quả là người tốt để lựa chọn. Chỉ là nếu Trương Sư Gia lưu lại, thì ai sẽ cùng Phụ Thân bày mưu tính kế?"
"Khó có được cơ hội như vậy, tự nhiên không thể cản trở tiền đồ người khác. Chuyện này sau này hẵng hay."
"Phụ Thân là người có tấm lòng rộng rãi. Vậy Phụ Thân có mang theo một vài người thuộc hạ đi theo không?"
Thu Vân Sơn hơi suy nghĩ một chút: "Chu Điển Sử rất có năng lực, ta quả thực rất muốn mang đi. Chỉ là người một nhà già trẻ đều ở đây, sợ là họ không muốn rời đi. Ngoài ra còn có mấy người nha hoàn, làm việc cũng rất hợp ý ta."
Vân Nương lại không cho là đúng: "Chức vụ Phủ Trấn chính ngũ phẩm thuộc hạ so với Điển Sử chính thất phẩm có gì khác? Vì tiền đồ, bọn họ tự nhiên nguyện ý đi. Phụ Thân chỉ cần hỏi ý kiến, ai nguyện ý thì cùng đi, không muốn cũng không sao, chúng ta cũng không bắt buộc."
Thu Vân Sơn nghĩ lại cũng phải, liền đi tập hợp những người được chọn để hỏi ý kiến của họ. Bên trên chỉ cho hai tháng thời gian, chắc là muốn ông tiến cử người kế nhiệm, cũng là để tùy cơ ứng biến. Ông từ sau sự kiện Thát Đát công thành, ham muốn chức vị quả thực đã nhạt đi rất nhiều, chỉ cầu người nhà bình an mà thôi. Nhưng thật sự có cơ hội đại triển kế hoạch lớn, cũng không tránh khỏi rục rịch động lòng.
Ai mà lại cam tâm bình thường, ai lại không muốn làm nên một phen công trạng, lưu danh sử sách?
Lại nói lúc Vân Nương im lặng, Kỳ Vân lại thình lình hỏi: "Chu Thừa An tìm ngươi nói gì?"
Vân Nương sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu: "Không có gì."
Kỳ Vân nhướng mày, rõ ràng là không tin.
Vân Nương chuyển hướng sang chủ đề khác: "Ngược lại ta nghe nói Kinh Thành có chút rối ren, Hoàng Thượng... Tại sao lại cho phép ngươi rời kinh?"
"Hắn biết ta nhớ ngươi đến nóng lòng, không nỡ chứ, huống hồ..." Kỳ Vân muốn nói huống hồ ngươi đã xin ân tình ở chỗ Mẫu Hậu ta rồi, Phụ Vương sao có thể không cho phép. Chỉ là nhắc đến chuyện kia rốt cuộc không được quang minh cho lắm, cuối cùng không nói hết.
Vân Nương cũng nghe ra, cười nhạo một tiếng: "Quả thực là tỏ vẻ đối với ta tình sâu nghĩa nặng, ngược lại khiến ta từ chối trở nên lạnh nhạt."
Nàng đầu tiên là châm chọc nàng, tiếp đó lại châm chọc chính mình, khiến Kỳ Vân không nói nên lời. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Nếu là hối hận, thì vẫn còn kịp."
Vân Nương chỉ là cười cười. Kỳ Vân lại thở dài một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Có một vài thứ, cuối cùng cũng không còn giống với sự đơn thuần trước kia nữa.
Nàng cũng không biết là tiếc nuối hay buồn bã, chỉ là một sự phiền muộn không sao nói nên lời. Trưởng thành thật giống như một quá trình không ngừng mất đi và nhận lại: mất đi sự ngây thơ chất phác, nhận lại sự thành thục, giết người dính máu, nhưng học được cách tự bảo vệ mình...
Quay lại ánh nắng chiều dần dần nhạt đi, Kỳ Vân thất thần.
Vân Nương ngồi trên ghế tựa, tầm nhìn cao hơn nàng rất nhiều. Từ trên cao nhìn khuôn mặt nghiêng đang thất thần của nàng: Kỳ Vân tất nhiên là xinh đẹp, tùy tiện đi trong cung cũng có thể khiến các cung nữ nhỏ trong cung phải đỏ mặt vì ngắm nhìn. Lúc này cô mím môi như có chút suy nghĩ khiến người ta thần hồn điên đảo. Nàng mày mắt tuấn tú, tóc dài không buộc, rối tung tùy ý. Quần áo cũng không cần chỉnh tề, chỉ là tùy tiện khoác một chiếc áo ngoài, buộc một sợi đai lưng ở eo. Trong vạt áo hé mở có thể thấy áo lót bên trong, cùng với làn da trắng sáng, cổ thon dài, xương quai xanh tinh xảo, còn có những sợi tóc đen như có như không bị gió lay động, tất cả đều toát lên vẻ phong lưu quyến rũ không sao tả xiết. Đừng nói là nam tử, ngay cả nữ tử cũng không chịu nổi sức hút kinh người như vậy ...
Vân Nương thấy mặt đỏ lên, phải dời ánh mắt đi.
"Vân Nương, nếu như ta cầu xin ngươi, ngươi sẽ ở lại chứ?" Nàng bỗng nhiên quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi.
Vân Nương sửng sốt. Nàng trực giác muốn từ chối, nhưng dưới ánh mắt nhìn sâu của nàng thì không làm được. Vì vậy chỉ đành im lặng.
Kỳ Vân cũng không hỏi gấp.
Ăn xong bữa tối sớm, một bọn thị vệ đang chơi cờ Song Lục, Kỳ Vân kéo Vân Nương cũng đi xem cho vui. Vân Nương chỉ đứng một bên xem họ chơi mà thôi. Kỳ Vân thắng được một khoản tiền đồng, quay đầu lại muốn kín đáo đưa cho Vân Nương nhưng phát hiện nàng đã đi mất. Được báo là Phu Nhân mời đi ... mẫu thân người ta gọi đi, tự nhiên có việc cần bàn bạc. Kỳ Vân tự thấy không tiện làm phiền, chỉ đành tiếp tục chơi với thị vệ. Chỉ là Vân Nương không ở đó, lại cảm thấy vô vị vô cùng.
Hóa ra Tam Nương nghe nói sắp phải đi phương Bắc liền vội vàng lo hôn sự cho Hạo Thiên. Nàng vừa ý con gái Lý Đông Tường Tiểu Thư Mai. Chỉ là vì Tân Đế đăng cơ, trước kia không biết sẽ xử trí họ thế nào, cho nên vẫn chưa dám đi cầu hôn, sợ làm lỡ người ta. Hiện nay rõ ràng là Tân Đế đã buông tha họ đồng thời Thu Vân Sơn lại được thăng chức. Lúc này tâm tư lại dao động, lo lắng: chỉ còn hai tháng ngắn ngủi, làm sao có thể chu toàn hôn sự?
Nàng muốn cưới Mai Tiểu Thư làm vợ cho con trai, một là thích nàng thông minh dịu dàng, tính tình ôn hòa, sẽ không áp đảo Hạo đệ nhà nàng. Hơn nữa, cùng nhà họ Lý có sự "hiểu rõ", tổng tốt hơn lấy một cô vợ không hiểu rõ mà mẹ chồng nàng dâu bất hòa. Mai Tiểu Thư và Hạo Thiên hai người lại rất có tình cảm, thân càng thêm thân, tự nhiên là rất tốt. Điều quan trọng hơn là: nếu như tương lai Vân Nương thật sự không xuất giá, lấy một nương tử thuận theo hiền lành, có thể hòa hợp với Vân Nương, sau này nàng tổng không đến nỗi làm khó dễ Vân Nương ...
Vì tương lai Vân Nương, Tam Nương thực sự là hao tốn khổ tâm. Vân Nương tự nhiên biết nỗi lo lắng của mẫu thân, mặc dù có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng là vô cùng cảm động: "Mẹ cứ yên tâm về con, Hạo đệ thích là được. Là nó cưới vợ, tổng phải theo ý thích của nó."
Gọi Thu Hạo Thiên đến, hỏi ý kiến hắn. Thu Hạo Thiên mặt đỏ bừng đến mang tai. Dưới sự hỏi tới hỏi lui của Tam Nương, mới khẽ trả lời: "Chuyện hôn nhân, toàn bộ do phụ mẫu làm chủ, con trai không có ý kiến."
Vậy là đồng ý rồi. Tam Nương nóng lòng không kìm được, lại chẳng ngại đêm khuya đi viếng thăm Lý Phu Nhân. Nếu như hai bên có ý định, ngày mai liền cử bà mối đến cửa. Lý Phu Nhân sớm đã hận thấu Lý Đông Tường trước kia như cỏ trên tường đông ngó tây nhìn, sau đó lại xấu hổ không dám mở lời. Sớm đã lo lắng vô cùng: đính hôn với người khác thì sợ bỏ lỡ việc hôn nhân của Thu gia. Không đính hôn với người khác thì, nếu như người ta sớm không còn ý tứ kia thì làm sao cho phải? Thấy Tam mẫu thân tự mình tới cửa tỏ ý hợp, trong lòng thực sự là vui mừng như nở hoa. Nghe nói Thu Vân Sơn sắp bị điều chuyển đến phương Bắc trong thời gian ngắn, lại không khỏi có chút do dự: nói như vậy, cũng khó có thể nhìn thấy con gái nữa. Lại bị Lý Đông Tường mắng cho một trận: "Huyện Lệnh ba năm một lần điều chuyển, đó là không đi phương Bắc, cũng là nơi khác. Lúc trước đã biết rồi, nhưng vẫn mong muốn kết thân. Bây giờ chẳng qua thay đổi một chỗ ở, ngươi cũng không nỡ rồi, thực sự là ngu xuẩn. Quan hệ nhà người ta lợi hại như vậy, Hạo đệ đó là không khoa cử, Mai nương gả qua cũng là hưởng vinh hoa phú quý không hết. Ngươi lại muốn cho nàng ở lại ở chỗ này, để ngươi có thể nhìn thấy mỗi ngày."
Quả thực có vẻ còn hơn Lý Phu Nhân hai phần gấp gáp. Lý Phu Nhân thầm nghĩ cũng phải, thực ra là mình nghĩ chưa thấu đáo. Cũng không cùng Lý Đông Tường giận dỗi nữa, cười tủm tỉm nhanh chóng đi đồng ý.
Hai nhà đều vui mừng.
Vân Nương cùng mẫu thân, Hạo đệ thương nghị hoàn tất, lại ngăn không được Tam Nương nóng lòng không kìm được, đành chịu theo quyết định ngày mai sẽ đi Lý Phủ, chỉ phải tùy nàng. Lại cùng Thu Vân Sơn hàn huyên một hồi, biết được rất nhiều người dưới quyền cũng đều nguyện ý cùng ông đi đến nơi nhậm chức. Chỉ có Trương Cựu không muốn kế nhiệm, cầu xin được cùng đi phương Bắc ... Vân Nương thầm nghĩ đúng là vậy, hắn là người thông suốt, thấy được lâu dài: Huyện Bình An đã phát triển đến tương đối tốt, chỉ cần làm từng bước có thể tiếp tục phát triển xuống phía dưới. Phương Bắc tuy rằng hoang vắng hiểm trở, nhưng... có tương lai. Cha nàng sau này thăng chức, muốn tiến cử một người tự nhiên là dễ dàng hơn. Hơn nữa, bối cảnh sâu rộng như vậy, tự nhiên rất có lợi cho hắn ...
Lại thảo luận về những người khác.
Đem những chuyện cần lo lắng hiện nay, có thể lo lắng đến nơi đến chốn, cũng đều lo lắng xong. Vân Nương lúc này mới rời khỏi thư phòng Thu Vân Sơn. Ra cửa, lại thấy Kỳ Vân đứng dựa lưng ở đường mòn trước thư phòng, như đang đợi nàng. Thời tiết dễ chịu, không nóng bức như ban ngày. Gió mát trong lành, trăng sao đầy trời. Ánh sáng rơi trên người nàng. Nàng hiện nay quả thực mặc rất chỉnh tề, mặc một chiếc váy màu hồng thêu trăm hoa, trên đầu búi tóc, cài nghiêng một cây trâm vàng khảm bảo thạch rủ chuông. Thân hình thon dài ngọc lập, tay áo phiêu phiêu. Dưới ánh trăng và tinh quang, quả thực như thần tiên ...
Nàng nghe thấy tiếng bước chân, mỉm cười xoay người, vươn tay rảnh rỗi về phía nàng. Tay áo sa mỏng dài rộng thả xuống như làn mây trôi. Dung mạo duyên dáng nhã nhặn, vạn phần duyên dáng, phong tình vạn chủng. Vân Nương trong lòng thở dài: người ta nói hồng nhan họa thủy, ngược lại là đang nói nàng chứ ai. Nàng bước lên, đặt tay vào lòng bàn tay nàng. Hai người nắm tay nhau mà đi. Trâm cài tóc chuông khẽ rung động, bước đi phát ra âm thanh nhỏ nhẹ dễ nghe, tăng thêm một tia mị hoặc.
"Chuyện cần chuẩn bị ổn chứ?"
"Mẫu Thân đi bàn chuyện hôn sự Hạo đệ. Phụ Thân đang xử lý việc di chuyển. Cũng đều ổn."
"Ngươi có tính toán gì không?"
"Ngươi hỏi về phương diện nào?"
"Các phương diện."
"Đã đến thì an ổn ở đó, thuận theo tự nhiên, thuyền đến đầu cầu tự khắc thẳng."
Vân Nương cười khẽ: "Ngươi thành ngữ quả là dùng rất trôi chảy (lưu)."
"Tiểu nữ tử không bao lâu cũng là người có tài danh lừng lẫy kinh thành, cũng không đến nỗi không hiểu chuyện lớn."
Kỳ Vân cười ha hả. Lại chuyển sang một chủ đề khác: "Ta thấy người hầu nhà ngươi, hình như đã thay một lượt ?"
"Những người này là do Dũng Quyết Hầu tặng lúc ta rời kinh. Cũng đều đã cử đi làm việc hoặc lấy chồng rồi." Từ sau trận chiến Thát Đát, Vân Nương liền quyết tâm không muốn dây dưa với Dũng Quyết Hầu. Người của hắn, tuy nói khế ước bán thân đều nằm trong tay mình, làm sao còn dám giữ ở bên người trọng dụng. Dần dần cử đi ra ngoài, ngay cả Nhị Nhi cũng được gả cho một người đàng hoàng, không còn hầu hạ bên cạnh nàng nữa.
"Vân Nương, Chu Thừa An có phải đã cầu hôn ngươi không?"
Vân Nương sửng sốt.
"Ta đoán vậy. Hắn có thể nghĩ rằng sau khi Chu Vi gả cho Thái Tử sẽ xảy ra chút bất ngờ, nên mới muốn thông qua ngươi nhờ ta bảo toàn tính mạng nàng. Thế nhưng ta vì sao phải giúp hắn? Điều đó tất nhiên là xét đến tình cảm của ngươi, cho nên ta nghĩ hắn có thể sẽ đưa ra lời cầu hôn, chỉ có buộc ngươi cùng hắn lại với nhau, hắn mới nghĩ ngươi có thể toàn tâm toàn ý vì hắn làm việc."
Lời Kỳ Vân nói thực sự không hề mơ hồ: Thái Tử sẽ lấy Chu Vi, cũng không thể để nàng sinh con trai đích tôn. Vì dòng dõi chính thống, Chu Vi có thể sẽ "bất hạnh" qua đời, sau đó Thái Tử có thể cưới người khác, sinh ra người "chính thống". Chu Thừa An nghĩ thông qua nàng làm cho Kỳ Vân bảo toàn mạng sống Chu Vi. Về phần con nối dõi, Thái Tử có lẽ không thể chỉ có một vị Thái Tử Phi. Những phi tần khác ôm con đến nuôi là được rồi. Chu Vi sinh hay không thì không nói làm gì, bảo trì danh vị thì tốt rồi.
"Thái Tử nói lúc ngươi đến kinh thành, từng cùng hắn có lời nói 'Đừng quên tình nghĩa trước kia' một câu nói. Hắn nói, có lẽ ngươi đã sớm đoán được hoàn cảnh Chu tiểu thư như ngày hôm nay. Hắn bảo ta chuyển lời: Tất nhiên sẽ cố gắng bảo toàn nàng chu toàn, để ngươi đừng lo lắng." Điều nàng chưa nói ra là, Thái Tử còn nói nàng thông minh đến đáng sợ, bảo nàng tìm cách giữ người lại dùng... nàng nghĩ việc nàng ở lại, quyết không phải xuất phát từ nguyên nhân này.
Đây đâu phải là muốn nói cho nàng, mà rõ ràng là muốn thông qua hắn nói cho Chu Thừa An đừng lo lắng: Hoàng gia sẽ không giết Chu Vi.
Vân Nương thấy đau đầu, cho rằng mình đã thoát khỏi đấu tranh, cũng không chắc lại lâm vào vũng nước đục lớn hơn. Nàng không muốn để tâm, nhưng lại sợ rước lấy phiền phức, không khỏi vô cùng ảo não. Cuối cùng nàng thầm than một tiếng: "Ta đã biết. Cảm ơn Thái Tử quan tâm." Nàng cùng Chu Thừa An tuyệt không còn qua lại, cùng Chu Vi thì còn một chút. Cứ viết một phong thư là được. Chu Vi biết được, Chu Thừa An tự nhiên biết được.
Hai người trở về tiểu viện, lại uống nước ướp lạnh mà bếp chuẩn bị, hàn huyên một hồi. Lúc này mới đi tắm rửa ngủ nghỉ. Kỳ Vân ban ngày ngủ nhiều, cũng không buồn ngủ. Kéo Vân Nương muốn cùng nàng tâm sự. Vân Nương dứt khoát đứng dậy thắp sáng đèn, cầm một khung thêu nhỏ vừa thêu hoa vừa nói chuyện với nàng ...
Kỳ Vân cầm chiếc quạt mỹ nhân quạt gió mát ở bên cạnh. Quạt cho mình một chút, quạt cho Vân Nương một chút. Tóc dài buông xuống, mặc một thân áo lót trắng như tuyết. Cổ tay quạt nhẹ nhàng ôn nhu, hoàn toàn không thấy vẻ oai hùng chinh chiến sa trường, chỉ cảm thấy vẻ phong lưu quyến rũ không sao tả xiết. Không tự chủ được, nàng còn muốn trêu chọc người khác. Làm bộ làm tịch thở dài một tiếng, mở miệng với vẻ nhã nhặn: "Người ta nói dưới đèn xem mỹ nhân, càng xem càng xinh đẹp. Lại không biết rằng dưới đèn xem mỹ nhân thêu hoa, rất có hương vị ..."
Vân Nương cũng không cãi lại nàng, nhàn nhạt thở dài một hơi: "Mỹ nhân thêu hoa không tính là gì. Nếu là mỹ nhân có thể khâu lại cái miệng này của ngươi, kia mới gọi là kinh ngạc!"
Kỳ Vân "Hì" cười lên, đưa mặt lại gần: "Cũng sợ ngươi tiếc chứ. Khâu lại cái miệng này của ta, ai sẽ nói lời dỗ ngon dỗ ngọt cho ngươi nghe."
"Ngươi..." Vân Nương đẩy nàng ra một cái, cười nhạt: "Ai mà thèm, cứ nói với người ngươi thích nghe đi."
Kỳ Vân cũng cười hì hì cầm tay nàng ấn vào phần ngực tim của mình: "Hóa ra ta trăng sáng chiếu rãnh nước, Vân tỷ tỷ, sao ngươi lại lạnh nhạt như vậy, phụ lòng thật tình của ta?" Lại còn một vẻ nghiêm túc, biểu tình tình sâu sắc nhìn nàng. Vân Nương chạm vào một mảng mềm mại, mặt "Bừng" đỏ bừng lên, cố sức rút tay ra, giọng nói cũng mang theo sự không tự nhiên: "Làm cái trò hồ đồ gì vậy."
Kỳ Vân cũng là trong lúc đùa giỡn không suy nghĩ nhiều, bị Vân Nương la lên đẩy ra, cũng không tránh khỏi xấu hổ. Ngượng ngùng muốn nói gì đó, nhưng thấy sắc mặt Vân Nương đỏ bừng lên hoàn toàn, ngược lại cảm thấy vui vẻ, cố ý trêu chọc nàng: "Chẳng qua là chạm một chút vào ngực ta, cần gì phải đỏ mặt vậy? Chẳng lẽ ngươi chưa từng sờ qua của chính mình sao?"
Vân Nương quả thực muốn ngất đi. Nàng tuy rằng cơ trí đa mưu hơn người, nhưng cũng là khuê phòng nữ tử, chưa từng nghe qua những lời không biết xấu hổ như vậy. Nếu như nói lúc nãy muốn khâu lại cái miệng nàng là nói đùa, thì lúc này quả thực là có ý đó. Nàng đem khung thêu và kim chỉ cất vào bàn nhỏ bên ngoài, thở phì phì nghiêng người nằm xuống, biểu lộ thái độ: Ta không thèm để ý ngươi nữa!
Kỳ Vân nhưng không bỏ qua, "Nếu là ngươi nghĩ sờ soạng ta, không bằng ngươi cũng cho ta sờ một hồi là công bằng?"
"Ngươi!" Kỳ Vân quá đáng, lại nghĩ tới bản thân không cần để ý nàng, Vì vậy oán hận nhắm lại miệng. Hạ quyết tâm mặc kệ nàng lại nói bậy cái gì, cũng quyết không mở miệng.
Kỳ Vân không ngừng nghỉ: "Sao lại không nói gì hết, đây là đồng ý rồi sao?"
Vân Nương "Đằng" ngồi dậy, mắt bốc lửa trừng nàng. Kỳ Vân "Hì" cười lên, lại đến dỗ dành, xoa dịu Vân Nương, vừa xoa vừa làm nũng như mèo con: "Ngoan Vân Nương, đừng giận nữa nha. Chẳng qua là nói đùa thôi. Nếu như ngươi không thích, ta không nói nữa là được. Ta ở trong quân doanh cùng bọn họ nói huyên thuyên quá nhiều, không có da mặt, ngươi tha thứ cho ta lần này có được không." Lại thầm thì: "Ta cùng Chương Bác các nàng ở trong hồ tắm, cùng nhau kỳ lưng, cũng không thấy ai xấu hổ. Da mặt ngươi quá mỏng rồi."
Vân Nương: "..." Vân Nương vốn bị nàng một câu "không có da mặt" ... vừa nói mình như vậy, lại còn vẻ lẽ thẳng khí hùng sao? Cũng chỉ nàng có thể nói lời không biết xấu hổ đó ... chọc cho cố không giữ được mặt mũi. Tiếp đó vừa nghe, thật muốn hét lên: Ai giống ngươi mặt dày chứ! Cuối cùng vì kiêng nể thân phận Kỳ Vân nên không hét ra lời. Nếu không phải đã khuya người tĩnh, hét lên một câu như vậy thì ai nghe thấy cũng mất mặt. Cuối cùng nhịn lại nhẫn, đành khó khăn thốt lên một câu: "Không có một chút nghiêm túc nào cả, ta không muốn nói với ngươi nữa. Ta muốn ngủ. Lúc ngươi ngủ, nhớ kỹ tắt đèn là được ... không được làm ồn ta." Thấy nàng lại muốn lại bắt đầu, Vân Nương cảnh cáo bổ sung.
Kỳ Vân ấm ức nhìn nàng: "Vân Nương, chúng ta không phải nói được rồi muốn thắp đèn nói chuyện thâu đêm sao? Sao lại muốn ngủ?"
Vân Nương tức giận mà nhìn nàng: Lúc nào nói?
"Ngươi không mệt mỏi sao ?" Từ Kinh Thành đến Huyện Bình An, các nàng lúc trước đi hơn một tháng, tới rồi sau đó, đã lâu cũng không nghỉ ngơi, nàng đó là thân thể tốt, cũng sẽ mệt chứ? Nghe nói vì chạy đi, có người đem bên trong đùi lớn cũng bị rách ... nghĩ tới đây, nàng không khỏi lo lắng nhìn về phía đùi của nàng: "Ngươi... Chân của ngươi không có việc gì đi?"
Kỳ Vân cười cười: "Đó là kỹ thuật cưỡi ngựa không tốt, không quen mới có thể gây ra, ta quen rồi. Hơn nữa, nữ tử không thể so nam tử, không có cái kia không có phương tiện. Ta không sao."
Vân Nương sửng sốt một chút, mới suy nghĩ cẩn thận nàng nói cái kia "không thể so" là cái gì, mặt đỏ đứng lên. Nói quanh co: "Nga, kia... Không có việc gì liền tốt."
Kỳ Vân nhìn nàng ngượng ngùng, vươn tay nghĩ nâng lên đến xem một cách tỉ mỉ, lại không biết là cố ý vẫn là vô ý, vừa vặn Vân Nương sai thân thể đi kéo tấm chăn lụa một bên ...
Kỳ Vân giơ giơ lên mày.
Vân Nương kéo chăn đến: "Ai đi. Có cái gì ngày mai hơn nữa."
"Ta ngủ không được làm sao bây giờ?"
"Nhắm lại thì ngủ."
"Được rồi." Kỳ Vân thuận theo, đi thổi đèn. Hai người nằm xuống, Vân Nương đắp chăn cho Kỳ Vân, Kỳ Vân ngại nóng, không cần. Vân Nương liền đắp lên thân mình của mình, một nửa còn lại đặt bên người: "Vậy ngươi nghĩ lạnh thì đắp lên."
"Ân."
Hai người không nói nữa.
Vân Nương thực ra ngủ không được, chỉ là giả vờ đi vào giấc ngủ mà thôi. Nàng không nghĩ gì trong đầu , nàng cũng không biết bản thân cần nghĩ cái gì, có thể nghĩ cái gì, hay là nàng còn chưa có phục hồi tinh thần lại từ bất ngờ khi nhìn thấy Kỳ Vân, một mảnh trống rỗng...
Có lẽ là loại trạng thái trống rỗng này phát huy tác dụng, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng chậm rãi tới. Ngay lúc nàng mơ màng, sắp rơi vào mộng đẹp, nàng cho rằng Kỳ Vân sớm đã ngủ bỗng nhiên thốt lên một câu:
"Vân Nương, ở lại với ta có được không, coi như là ta cầu xin ngươi."
Vân Nương trong đầu "Oanh" nổ tung, hồi lâu cũng không thể hoàn hồn
Cầu xin?
Thật quá ấm ức!
Cần gì phải như vậy?
Nàng lắc đầu, cũng không biết nàng có nhìn thấy hay không ... mặc kệ thấy hay không, nàng cũng không có khả năng lưu lại. Nàng cuộn mình, giả vờ buồn ngủ mơ màng, vỗ vỗ tay nàng một cách an ủi, nói không rõ ràng:
"Ngủ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com