Chương 61
Kỳ Vân làm cho Vân Nương lòng rối bời, buổi trưa lại có khách đến thăm, còn bất ngờ hơn cả Kỳ Vân, khiến Vân Nương đúng là còn không kịp bực mình, chỉ còn lại sự "rối bời" và thêm phiền muộn.
Thu gia có người mai mối đến, nhưng không phải người do Tam Nương mời đến cầu hôn Lý gia, mà là người được người khác sai đến dạm hỏi Thu gia ...
Gần huyện Bình Hồ, có một vị quan chức lục phẩm đương nhiệm, không biết từ đâu nghe nói về Vân Nương, cũng không ngại tiếng tăm của nàng, ngỏ lời muốn cưới làm vợ kế.
Tam nương nghe nói là cưới lại thì không vui vẻ gì, lập tức nổi giận: Ngươi đã ngỏ lời thì nên tỏ ra có thái độ cầu hôn, nhắc chuyện cũ làm gì? Là muốn ám chỉ con gái Vân Nương của họ có quá nhiều điều không hay, lấy kinh lịch đại nhân là may mắn lắm sao? Huống hồ, họ sắp phải rời khỏi đây, nếu là Vân Nương gả đi mà bị ức hiếp, cha mẹ, người thân xa tận ngàn sông vạn núi, biết tìm ai để giải thích đây? Trong lòng muốn từ chối, nhưng lại sợ bỏ lỡ duyên phận của Vân Nương, dù sao tiếng tăm không tốt của Vân Nương là thật, còn từng lên thành tường giết người ...
Chuyện này vào lúc đó thì nghe có vẻ anh dũng, nói nữ nhi không kém gì nam nhi, nhưng về sau khó tránh khỏi sẽ có lời không hay truyền ra, nói giết qua người, nói tay dính đầy máu tươi, nói đáng sợ, ai mà dám cưới. Nếu trong mộng bị nàng chém như chém quân Thát, thì oan ức quá, ai còn dám muốn nương tử như vậy? Luôn có những người như thế, lời nói non nớt, hai môi khẽ mấp máy, nói những lời đả thương người dễ dàng.
Tam nương có một lần tại tửu lâu nghe được một người đàn ông nhiều lời nói thật đáng khinh, tại chỗ bất chấp thể diện mà nổi giận, mắng hắn, nước mắt tuôn rơi: "Ngươi có lương tâm hay không? Nếu không có con gái ta, không chừng ngươi đã sớm bị quân Thát chém rồi, còn có thể ở đây ăn nói hàm hồ, vu oan cho nó!" Giọng nàng kích động và phẫn nộ, hành vi điên cuồng, khiến mọi người chú ý. Biết được ngọn ngành câu chuyện, mọi người rất phẫn nộ, có hai người đàn ông trực tiếp đánh cho hắn một trận, rồi ném xuống lầu. Người qua đường vây xem biết nguyên nhân sau đó đều vỗ tay tỏ ý vui mừng, người đàn ông kia bị đánh cho chết khiếp, oa oa kêu trên mặt đất nửa ngày, cũng không ai nâng một tay. Cuối cùng người nhà hắn xấu hổ đến mang người đi.
Vân Nương biết được sau đó thở dài: "Việc gì phải thế? Ngăn miệng người đời khó hơn ngăn sông."
Tam Nương lau nước mắt: "Ta chỉ là không chịu nổi cơn giận. Ta thật hận không thể giật lưỡi hắn xuống."
Phu nhân tri phủ quận Bình An vốn có khúc mắc với Tam Nương, nghe nói sau đó liền cười nhạo: "Không hổ là bà thím ở nông thôn, không biết giữ thể diện, còn gây rối giữa đường, đúng là không biết xấu hổ ... tiếng tăm xấu còn không cho người ta nói, đây là cái lý lẽ gì?" Bà xúi giục Tri phủ đại nhân dùng chuyện này trị tội Thu Vân Sơn. Chỉ là Tri phủ đại nhân nhận mỹ nhân mà Tam Nương tặng để chọc giận Tri phủ phu nhân, bị mỹ nhân nằm trên gối thỏ thẻ một hồi. Ngoài miệng đồng ý, nhưng không làm gì cả. Mỹ nhân quay lại liền sai người đến thuật lại cho Tam Nương nghe, khiến Tam Nương tức giận, thề không đội trời chung với Tri phủ phu nhân.
... Tuổi tác cũng đã lớn, lại trì hoãn hai năm, thành thật mà nói, đã là gái lỡ thì, thì càng không có cơ hội. Tam Nương lo lắng bạc cả tóc, cho nên tuy rằng không mấy thỏa mãn cửa hôn nhân này, sau khi cân nhắc mãi, vẫn là quyết định hỏi ý kiến Vân Nương, để nàng quyết định.
Vân Nương lúc đó cùng Kỳ Vân ở thư phòng nhỏ của nàng. Nàng đang tính toán sổ sách. Thu gia có hai cửa hàng tơ lụa, một tiệm gạo, hai tiệm tạp hóa, cùng ba tiệm bánh, đều là những cửa hàng thu nhập khá. Ngoài ra còn có ba thôn trang, một lớn hai nhỏ. Những cửa hàng, thôn trang này, có cái do Thu gia tự mình kiếm được, cũng có cái do người dưới quyền, phú hộ, thương nhân giàu có địa phương dâng tặng. Thu Vân Sơn vì dân làm việc, không liên quan đến lợi ích cá nhân, có thể nhận thì nhận, cũng không nương tay. Cũng có chút là dùng mười vạn tiền vốn do Dũng Quyết Hầu cấp trước đây mà gây dựng. Sau khi quân Thát Đát công thành, tiền thưởng và tiền trợ cấp đã hứa hẹn mất hơn bốn vạn. Vân Nương có tiền trong tay, cũng không thể cứ thế lấy ra, phải gây dựng sự nghiệp, làm ra bộ dạng, bán cửa hàng, bày đủ vẻ bề ngoài. Ngầm sai Lý Đông Tường mang ngân phiếu chạy đến Giang Nam mua gom gạo, chờ tăng giá. Quả nhiên không bao lâu, tin tức Trấn Nam Vương tạo phản truyền ra, giá gạo tăng vọt, rất nhiều nơi tiệm gạo cũng đều ngừng bán. Lý Đông Tường thừa cơ bán đổ, kiếm lời một khoản lớn. Hai người chia nhau lời, Vân Nương cũng thu lợi không ít, bằng không, thật đúng là không thể dứt khoát mang cả vốn lẫn lời trả lại Chu Thừa An để tỏ rõ ân tình.
Những cửa hàng, thôn trang này cũng không thể mang đi, cũng không dự định giữ lại người coi giữ. Đường xá xa xôi, quản lý không tiện, dễ xảy ra sơ suất, chi bằng nhân lúc ở địa phương còn có chút quan hệ, chọn giá tốt mà bán đi cho đỡ bận tâm. Hàng hóa trong cửa hàng cần phải dọn dẹp trước, cửa tiệm, thôn trang cũng cần nhờ người đi chú ý mua bán. Nàng tính toán từng ly từng tí, rồi cũng phân phó xuống. Kỳ Vân bên cạnh cầm cuốn sổ sách hoa mỹ, tay cầm quạt nan, đột nhiên thốt lên một câu: "Ngươi nguyện ý tới phủ ta thì tốt rồi, ta đâu cần phải lo lắng nhiều như vậy."
Vân Nương bị chọc cười, trong quân có quan chuyên quản lương thảo, công văn, trong vương phủ có quan chuyên quản công việc ngoài phủ, vật tư linh tinh trong phủ. Xin hỏi nàng phải lo lắng điều gì? "Ngươi thật vất vả." Nàng nhìn nàng, nghiêm túc nói, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ khinh thường.
Kỳ Vân rõ ràng ra vẻ chuyện lạ mà gật đầu: "Đúng vậy. Cho nên ngươi tới giúp ta đi."
Nếu là hôm qua, Vân Nương đương nhiên là không để ý đến nàng, chỉ là sau khi suy nghĩ kỹ càng, cũng trở nên cảnh giác với chuyện này ... "Ngươi rốt cuộc vì sao nhất định phải ta ở lại đây? Ngươi thì yêu thích ta đến vậy sao?" Giọng nói nàng giả vờ bình tĩnh, nhưng lòng thì có chút rộn ràng ... nói ra những lời này, làm sao không có sự tính toán kiểu "Ngươi muốn ta nói nhớ sao, vậy ta dù sao cũng phải hỏi rõ ràng ngươi nhớ ta về phương diện nào" ... tuy là mơ ước viển vông, nhưng trong lòng luôn nảy sinh hi vọng.
Kỳ Vân khuôn mặt thon dài miễn cưỡng nghiêng qua, giọng nói cũng gượng gạo: "Đúng vậy, ta chính là nhớ ngươi, yêu thích ngươi đến vậy, thế nào, có bằng lòng ở lại hay không?"
Trả lời quá nhanh, giọng điệu quá thờ ơ, khiến cảm xúc u ám cũng không sinh ra được, càng đừng nói hi vọng. Vân Nương không nói nên lời trong lòng là nhẹ nhõm vì sự gian xảo của mình không bị nhìn thấu, hay là thất vọng. Nàng một chút cũng không muốn vẽ vời vô nghĩa lên trang giấy trắng, thầm cười nhạo bản thân ngốc nghếch.
"Không được. Về sau ngươi vẫn nên có một Phò mã tốt để thay ngươi quản lý đi." Nàng nhẹ nhàng nói.
Kỳ Vân phe phẩy quạt tiếp tục liếc xéo nàng, giọng nói cũng cao lên, như ong châm chọc nàng: "Ngươi quả thực quen dùng lời này đâm chọc ta, như thể muốn ta phải nói ra không cưới gả mới chịu bỏ qua vậy."
Vân Nương ngẩn người, sau đó...
Chờ một chút! Cái gì gọi "quen", nàng nói lời đó lúc nào, còn "đâm chọc" nàng? Nàng đặt bút xuống, nhìn chằm chằm nàng: "Ta nói lời này lúc nào? Hơn nữa ta vì sao muốn nghĩ như vậy? Lẽ nào ngươi cho rằng ta không gả được, thì mong muốn ngươi cũng không gả được? Cái tội danh này thật sự không dám nhận, còn xin đại tướng quân ngươi giải thích cho rõ mới phải."
Kỳ Vân cười rộ lên: "Ngươi cùng đệ đệ ta như nhau, luôn thích suy xét từng câu từng chữ, điều này có ý nghĩa gì? Một cách nói mà thôi. Ta thì mong muốn ngươi nghĩ như vậy, chỉ là ngươi vì sao chẳng phải nghĩ, ngược lại cứ hỏi đi hỏi lại ta tại sao ngươi lại phải nghĩ như vậy? Điều này thật sự quá kỳ lạ."
Vân Nương không hề bị nàng làm xao nhãng, kiên trì hỏi: "Ta vì sao muốn nghĩ như vậy?" Muốn người khác nghĩ như vậy nàng mới kỳ lạ chứ? Nàng nghĩ, chẳng lẽ nàng đã nhìn thấu ý nghĩ gian xảo này của mình, thử nàng? Trong lòng có chút kinh hoàng lên, chỉ là trên mặt còn duy trì vẻ lãnh đạm đầy lời lẽ chính nghĩa.
Kỳ Vân bĩu môi: "Không cần nhiều vì sao đến vậy, cứ xem như ta thiên vị được không?"
Vân Nương thở dài một hơi, thầm nghĩ mình đa nghi rồi. Vì vậy dùng một tiếng hừ lạnh "Kỳ lạ, mặc kệ ngươi" kết thúc cuộc nói chuyện ... nhưng không yên lòng.
Vì sao Kỳ Vân chính là không muốn nói nguyên nhân cho nàng biết chứ. Chẳng lẽ thì thật sự vì nhớ nàng ... cứ nghĩ cái lý do này quá đáng ngờ, nàng thật sự khó có thể thuyết phục bản thân tin tưởng.
"Kỳ Vân, ngươi khi nào thì quay về Bắc Bình Phủ?" Một lát, nàng hỏi.
Kỳ Vân cười cười: "Nhanh vậy đã đuổi ta sao?"
Vân Nương có chút giận. Nhìn nàng cười nhạt: "Thiên hạ đều là của nhà ngươi, tiểu nữ tử ta nào dám a? Đại tướng quân đừng gán tội bừa bãi cho ta."
Kỳ Vân cười cười, cũng không ngại lời lẽ lạnh nhạt và ánh mắt lạnh lùng của nàng: "Ta vốn muốn mang ngươi trở về, ngươi không chịu, ngược lại làm ta bận tâm. Tóm lại cứ đợi thêm vài ngày, để ngươi nhớ rõ ta tốt thế nào, rồi mới đi."
Vân Nương cười nhạt càng sâu: "Vân Nương vốn lạnh nhạt, tướng quân nếu như muốn Vân Nương nhớ kỹ, sợ rằng phải xé tim ra cho Vân Nương nhìn kỹ mới có thể nhớ được."
Kỳ Vân cười rộ lên, cũng không nói gì, chỉ nhìn nàng cười. Cười đến Vân Nương không khỏi cảm thấy tức giận, nụ cười của nàng đối với nàng mà nói quả thực tựa như châm chọc, giống như đang chê cười nàng nói một đằng làm một nẻo ...
Quả thực không thể nhịn!
Vân Nương trừng mắt giận dữ nhìn nàng, Kỳ Vân cười đến càng lúc càng không thể kiềm chế, như thể vô cùng vui vẻ.
Bà mối do Tam Nương sai đến đúng lúc này tới thông báo. Vân Nương nghe tiếng gọi, quả thực có cảm giác như được giải vây. Đối mặt Kỳ Vân, càng ngày càng có một loại bồn chồn, cảm giác kỳ lạ bất lực, quả thực hành hạ người ta!
Nghe nói nguồn cơn câu chuyện bà mối đến, Vân Nương: ...
Nàng bỗng cảm thấy vô cùng xấu hổ, quả thực không dám nhìn biểu cảm Kỳ Vân.
Không thể làm gì khác hơn là cố tỏ vẻ bình tĩnh: "Ta đã biết. Đợi lát nữa sẽ qua."
Kỳ Vân thì không có biểu cảm gì ... vì không biểu cảm, ngược lại có vẻ hơi bí ẩn lên.
Vân Nương hít sâu, xoay người đối mặt Kỳ Vân, còn chưa kịp mở miệng, Kỳ Vân trước hết mở miệng: "Ta cùng ngươi nhìn."
Vân Nương không phát hiện ra manh mối gì từ biểu cảm của nàng, không thể làm gì khác hơn là gật đầu.
Từ tiểu viện phía sau đến phòng khách tiếp đãi khách nhân ở phòng trước, có một đoạn ngắn, nhưng cũng không tính quá xa. Thế nhưng hôm nay đi lại có một cảm giác đặc biệt dài dằng dặc và khó chịu: lúc không nói lời nào, có một sự yên tĩnh khiến người ta khó chịu. Vân Nương cảm giác ngực có chút khó chịu, muốn nói điểm gì đó, nhưng mà không biết nói gì. Nội tâm thực ra cũng không tình nguyện, giống như chịu đựng sự khó chịu này còn tốt hơn so với gượng ép bản thân mở miệng rồi nói linh tinh mà không có ý nghĩa. Vì vậy, cả hai đều lựa chọn sự im lặng.
May mắn, cuối cùng cũng đến phòng khách. Vân Nương không hiểu sao lại có một cảm giác thở phào nhẹ nhõm ... có những người ngươi ở chung với họ, dù cho một ngày đêm không nói lời nào cũng cảm thấy thoải mái tự nhiên, mà lại có những người, dù chỉ một lát, không có tiếng ồn, tất cả liền trống rỗng đến mức khiến người ta hoảng hốt ... Kỳ Vân hiện tại là người thứ hai.
Ở hạ thủ phòng khách ngồi là một người phụ nữ trung niên phúc hậu, mặc trang phục hè vải lam nhạt họa tiết dơi phúc tường, tóc búi sau gáy, giữa búi tóc cài một cây trâm vàng tám góc, đeo đôi hoa tai ngọc xanh lung lay. Trên khuôn mặt trắng nõn là một đôi mắt khôn khéo lanh lợi. Thấy hai vị tiểu thư như thần tiên dắt tay nhau mà đến, tuy rằng nhất thời không hiểu vị nào là mục đích của nàng, cũng không ngăn trở nàng nịnh hót một hồi rằng các cô nương lớn lên thật sự tuấn tú đáng khen. Sau đó mới hỏi Tam Nương vị nào là Vân Nương tiểu thư, vị còn lại là ai?
Tam Nương không nghĩ tới Kỳ Vân cũng đi theo ... thực ra, cũng không khó tưởng tượng, chỉ là nàng nhất thời không nghĩ nhiều lắm, cho nên cũng có chút xấu hổ, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Kỳ Vân: có cần giới thiệu hay không, nên giới thiệu thế nào?
Kỳ Vân thì không để ý đến sự trao đổi ánh mắt kia của họ, gọi một tiếng Tam Nương, tùy tiện lấy một cái ghế ngồi xuống, nói: "Không cần để ý đến ta. Các người cứ nói chuyện đi."
Vân Nương liền nói: "Ngươi là người mai mối họ Lưu, muốn thay kinh lịch Lưu đại nhân huyện Bình Hồ cầu hôn ta sao?"
Người mai mối họ Lưu biết đây chính là người cần tìm. Tuy rằng kỳ lạ nhà họ Thu lại "không câu nệ tiểu tiết" như vậy, dĩ nhiên để tiểu thư của mình tự mình đối mặt người mai mối, trong lòng vẫn thán phục một tiếng quả nhiên dung nhan tốt, tiếp đó lại có chút bất mãn thái độ của đối phương: nàng làm mai mối nhiều năm như vậy, đến đâu mà không được người ta khách khí chiêu đãi? Nhà họ Thu tiếng tăm không tốt, còn thái độ như vậy... Nhất là người vừa rồi, chẳng thèm để ý đến người, càng đừng nói gặp qua lễ, thật là!
Chỉ là xét thấy phần thưởng hậu hĩnh của nhà họ Lưu, nàng nhịn xuống cơn giận, khách khí nói: "Đúng là lão nô. Cô nương ngày thường quả nhiên như lời đồn xinh đẹp động lòng người. Đại nhân nhà ta ngưỡng mộ tiếng tăm và dung mạo của tiểu thư ngươi, đặc biệt sai lão nô đến dạm hỏi ... đây chính là một việc hôn nhân tốt ..."
Sau đó bắt đầu kể kinh lịch Lưu đại nhân làm sao tướng mạo đường đường, gia cảnh giàu có, có bao nhiêu cửa hàng, thôn trang, ruộng đồng, trong nhà còn có anh cả làm quan ở kinh đô, kia chính là quan lớn đường đường, tiền đồ kinh lịch đại nhân không thể đong đếm, gả qua sẽ chờ làm phu nhân có tước hiệu ... Người mai mối họ Lưu nói còn hay hơn hát, lời hay tuôn ra như không tốn tiền. Trong miệng của nàng, kinh lịch Lưu đại nhân kia chính là lấy tiểu thư Quốc Công Phủ cũng xứng, chỉ là Lưu đại nhân thì thưởng thức nữ tử can đảm, anh dũng như Vân Nương cô nương ngươi, bao nhiêu người con gái trong sạch tha thiết mong Lưu đại nhân ưu ái, mà Lưu đại nhân chính là không thèm để mắt, chỉ đối với Vân Nương cô nương ngươi tình ý sâu đậm. Đây thật sự là duyên lành, quả thực không cần lo lắng nhiều, còn gì xứng đôi hơn ...
"Tuy rằng là vợ kế, mà Lưu đại nhân chỉ có một mẹ già, con gái đã lớn, căn bản không cần lo lắng nhiều. Ngươi gả qua chính là hưởng phúc." Để tăng sức thuyết phục, người mai mối còn cố tình hạ thấp giọng nói, dùng giọng điệu bí mật nói: "Cô nương kia lớn lên xinh đẹp mơn mởn, mười hai mười ba tuổi, tuổi như nụ hoa. Ta nghe nói ... lời này cũng chỉ ở đây nói một chút, tiết lộ cho ngươi, cho ngươi an tâm, qua một năm rưỡi nữa, cô nương này sẽ vào cung đấy! Nếu là được Thánh Nhân coi trọng, đó chính là Quý Phi nương nương, ngươi chính là mẹ cả của Quý Phi nương nương, đây chẳng phải phúc lớn tận trời sao? Phải tu bao nhiêu kiếp chứ, cái mệnh của tiểu thư ngươi a, quả thực rơi vào hũ mật!"
Vân Nương nghe được "vào cung", đầu óc liền nổ tung.
Vào cung, vào cung! Nàng làm sao không nghĩ tới.
Tân đế đăng cơ, hậu cung trống rỗng, tự nhiên phải làm phong phú hậu cung. Bất luận là người đẹp, cung nữ, đều phải từ dân gian chọn lại ... những người tiền đế để lại, Hoàng đế làm sao cảm thấy an tâm sử dụng?
Nếu như Hoàng đế muốn nàng vào cung thì sao ... năm đó Thành Văn Đế đi lúc đó chẳng phải theo lộ trình "trước thăng quan sau đó vào cung" sao?
Trong đầu nàng thậm chí nảy ra hình ảnh Hoàng đế nhe răng cười đối với nàng nói: Dù không có tâm cao ngạo, thì cũng không phải là cái số phận làm thiếp sao? ... ai khiến nàng trước đây tại Trấn Nam Vương Phủ chỉ vào mũi người ta mắng một hồi "tiện thiếp", nói "chim én làm sao biết chí lớn"... Vân Nương tưởng tượng đến mồ hôi lạnh cũng túa ra.
Kể cả Hoàng đế không có ý đó, mà Hoàng đế muốn dùng nàng tới kiềm chế Chu Thừa An thì sao? Giống như Chu Thừa An trước đây muốn lợi dụng hắn kiềm chế Kỳ Vân như nhau ... cung nữ hầu hạ tốt trong cung tới tuổi được thả ra, thường chỉ được gả cho quý tộc làm quý thiếp ... nếu như Chu Thừa An đã mở miệng, đến lúc đó Hoàng đế một chữ "ban", hay là Chu Thừa An mở miệng ... Chu Thừa An là người cường thế như vậy, há lại là người có thể từ chối ... nàng có thể từ chối sao?
Vốn tưởng rằng, nàng có thể không phải là quân cờ, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận làm quân cờ.
Vân Nương trong lòng thật tư vị khó tả. Nàng tâm trạng vô cùng phức tạp nhìn Kỳ Vân. Kỳ Vân cúi đầu, dường như buồn chán, lại dường như đang suy nghĩ điều gì, đối với cái nhìn chăm chú của nàng tựa hồ không hay biết. Trong lòng Vân Nương sinh ra một loại tình cảm bi ai lại dịu dàng: Kỳ Vân muốn nàng ở lại, thậm chí không tiếc ăn nói khép nép "Ta cầu xin ngươi", cũng xuất phát từ ý tốt bảo vệ nàng: chỉ vì nàng "chim én làm sao biết chí lớn", chỉ vì nàng "dù vỡ tan cũng không làm thiếp"... Bởi vì nàng không xác định sự tình có đúng là sẽ phát triển trở thành như vậy hay không, chỉ là nàng sẽ nghĩ như vậy, khẳng định là phát hiện dấu hiệu gì đó. Nàng thông minh như vậy, cho nên cố gắng phòng ngừa trước, tránh làm nhục nàng. Vì không nói xấu cha, vì người có thể làm như vậy chính là cha nàng, cho nên nàng không thể nói. Đúng vậy, chỉ có thể ngu ngơ mà dịu dàng, lựa chọn phương pháp thích hợp nhất: làm cho nàng đứng ở bên cạnh mình ... Hoàng đế cũng không tiện cướp người với chính con gái mình, còn lại, ai dám cướp người với một tướng quân vương?
Nghĩ đến những hoài nghi, nghi vấn của bản thân, trong lòng Vân Nương dâng lên một sự hổ thẹn sâu sắc. Câu nói "Vân Nương, ta cầu xin ngươi ở lại với ta, được không" lần thứ hai vang lên bên tai, như một mũi kim nhỏ, dịu dàng mà làm nàng đau đớn ...
Đau quá!
Nàng có một cảm giác trái tim gần như ngừng thở: Ta không sợ ngươi lạnh lùng vô tình, thậm chí ta còn tình nguyện ngươi như vậy, thế nhưng, ta không chịu nổi sự dịu dàng tỉ mỉ đó của ngươi, dù chỉ là một chút, cũng khiến ta không thể chịu được!
Sắc mặt nàng đáng sợ như vậy, Tam Nương vẫn luôn nhìn nàng, bất an gọi một tiếng: "Vân Nương...?" Vân Nương giữ gương mặt, ra hiệu mình không sao, vẫy tay với người mai mối đang lải nhải: "Trở về nói cho đại nhân nhà ngươi, ý tốt ta đã ghi nhận, chỉ là ta không thể đồng ý. Chử ma ma, đến phòng thu chi lấy hai mươi lượng bạc cho người mai mối, bà đã vất vả đi một chuyến rồi, cầm lấy mà uống trà đi."
Người mai mối họ Lưu vốn bất mãn Vân Nương, nghĩ nàng tuy rằng đẹp một chút, thế nhưng thân phận như vậy, tiếng tăm như vậy, có thể lấy một kinh lịch đại nhân lục phẩm đương nhiệm, còn muốn gì nữa? Quả thực không biết tốt xấu! Nghe nói bị từ chối, còn muốn nói thêm vài câu lời hay, nhưng lại nghe được dĩ nhiên có hai mươi lượng bạc, nghĩ tiểu thư này cũng là người biết cách ăn ở, nhất thời đã quên tất cả sự bất mãn. Cúi mình hành lễ nói lời cảm tạ, bị Vân Nương ngăn trở.
Vân Nương xin phép đi về cùng Tam Nương. Tam Nương nhìn thấy sắc mặt nàng xấu xí, có chút hối hận vì đã để Vân Nương biết chuyện. Bản thân trực tiếp từ chối không phải là được sao, bây giờ chẳng phải lại làm Vân Nương đau lòng? Thật sự là hối hận không kịp.
Kỳ Vân cũng như vừa mới hoàn hồn, cũng xin phép đi về cùng Tam Nương.
Hai người quay về tiểu viện của Vân Nương. Vân Nương đi nhanh và vội vã, Kỳ Vân đi theo phía sau, nhíu mày ...
"Vân Nương?"
Vân Nương đột nhiên xoay người. Ánh nắng rực rỡ, chiếu rọi thân hình nàng cao ráo, thẳng tắp. Nàng giống như lại thấy được hình ảnh ngày trước ngoài cửa thành kinh đô, trong ánh chiều tà rực rỡ, nàng cưỡi tuấn mã phi nhanh đến bên mình ...
Uy phong lẫm liệt, đẹp đẽ vô song!
Nàng bỗng nhiên có chút ngẩn người.
Tay Kỳ Vân đặt lên vai nàng: "Vân Nương?"
Vân Nương đột nhiên ôm lấy nàng, vùi đầu vào vai nàng, nước mắt chảy liên tục, như có vô vàn tủi thân
Kỳ Vân sửng sốt một chút, sau đó hai tay ôm lấy nàng.
"Ngươi biết rồi." Nàng thở dài. Thái Tử từng nói Vân Nương là người thông minh đến mức đáng sợ, nàng cũng biết. Vừa mới nghe được người mai mối đáng ghét kia nói gì về vào cung thời gian nàng chỉ biết là không thích hợp.
"Nếu như ta không ở lại, ngươi sẽ làm thế nào?" Giọng Vân Nương còn mang theo tiếng nấc rất nhỏ.
"Thì đi tìm ngươi." Nàng nói. Nàng quay về đất phong, chưa nói về rồi thì không được rời đi. Hoàng đế cũng chưa nói không cho nàng rời khỏi đất phong. Nàng chính là lợi dụng kẽ hở.
Vân Nương lau mặt, bắt đầu có chút xấu hổ: "Thật vậy sao?"
"Ừ."
"Hoàng thượng... muốn ban ta cho Chu Thừa An?"
Kỳ Vân trả lời chệch ý: "Sẽ không đâu." Nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt, sợi tóc Vân Nương, thần sắc có một vẻ dịu dàng khác lạ. Mặt Vân Nương nóng bừng lên, cảm giác cả người nóng vô cùng. Nàng lòng rối bời đẩy nàng ra, nhưng vẫn cố làm ra vẻ kiên cường, cứng cổ nói: "Ta đã biết. Ta ở lại là được."
Kỳ Vân cười cười ... như thể đang chê cười sự làm bộ làm tịch của nàng. Mặt Vân Nương lại càng đỏ bừng vì bị cười ...
"Tốt. Ngươi có thể ở địa bàn của ta mà đi lại ngang dọc." Kỳ Vân nói như vậy, kéo tay nàng hướng trong viện đi đến. Đi mãi, đi mãi, các ngón tay không hiểu sao thì quấn lấy nhau, tay nắm tay, có một sự kích thích khiến mặt đỏ tim đập. Vân Nương cúi đầu nhìn, tim đập loạn xạ. Thế nhưng, không hiểu sao, nàng lại không muốn động, cứ muốn được nắm tay như vậy, muốn được kéo tay như thế ...
Mọi chuyện khó khăn vừa qua, coi như là được thoải mái. Lòng nàng tự nhủ như vậy, quyết tâm một lần buông thả bản thân theo đuổi sự mơ ước viển vông này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com