Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Cô luôn muốn làm gì đó tốt cho Bạc Vãn Chiếu


Việt Xán vốn là người không giấu được cảm xúc, suy nghĩ gì cũng thể hiện ra, sau khi uống chút rượu lại càng như vậy, nghĩ gì nói nấy. Cô nói "hình như" là vì chính cô cũng thấy kỳ lạ, cô nghĩ nhớ nhung chỉ xảy ra khi cô đơn, mà tối nay cô lại không hề cô đơn.

"Hình như có hơi nhớ cô."

Câu nói này nghe như lời tâm tình, cả người nói và người nghe đều không tránh khỏi cảm giác mập mờ, khiến cho bầu không khí trở nên khó định hình.

Cả hai người cùng im lặng một chút, cuộc gọi thoại xuất hiện một khoảng lặng ngắn.

Sau khoảng lặng rất ngắn đó, Bạc Vãn Chiếu tiếp lời cô: "Em say rồi, nghỉ ngơi sớm đi."

Việt Xán cố tỏ ra mạnh mẽ, chứng minh cho cô ấy: "Không có, tôi... tôi biết cô là ai, cô là Bạc Vãn Chiếu, ác ma..."

Bạc Vãn Chiếu khẽ cười một tiếng, sau đó nói: "Đừng làm loạn."

"Cô còn chưa chúc mừng năm mới tôi, nói rồi tôi sẽ không làm loạn nữa." Việt Xán được nước lấn tới, ngày càng thích đưa ra yêu cầu với Bạc Vãn Chiếu, thích cái kiểu Bạc Vãn Chiếu xem cô là ngoại lệ, dung túng cô.

Bạc Vãn Chiếu bất đắc dĩ chiều theo cô: "Chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới ai cơ?" Việt Xán vừa cười vừa hỏi dồn.

Giọng Việt Xán trong trẻo tươi sáng, nghe rất dễ chịu, khi làm nũng tiếng cười mang theo vẻ tinh nghịch...

Bạc Vãn Chiếu im lặng lắng nghe, dịu dàng nói: "Việt Xán, chúc mừng năm mới."

Sau khi mọi yêu cầu nhỏ đều được đáp ứng, Việt Xán mới kết thúc cuộc gọi.

Bạc Vãn Chiếu đặt điện thoại xuống, ánh mắt lướt qua bốn phía, căn phòng một mình vẫn luôn tĩnh lặng, nhưng vừa rồi lại như trải qua một phen náo nhiệt của năm mới.

Cô không hề phản cảm với sự lạnh lẽo, cô thích yên tĩnh, nhưng cô chưa bao giờ thấy Việt Xán phiền phức, không cảm thấy tin nhắn của Việt Xán là một sự quấy rầy. Ngược lại, cô cảm thấy Việt Xán mang đến cho cô chút không khí trong lành giàu oxy, thỉnh thoảng giúp cô thư giãn, tạm thời thoát khỏi thực tại u ám.

Hôm đó Việt Xán hỏi cô, đối tốt với cô ấy có phải vì Đàm Trà không? Lúc đó cô không trả lời, vì không hoàn toàn là như vậy. Ban đầu, quả thật cô cố gắng chiều theo Việt Xán là vì Đàm Trà, nhưng dần dần chính cô cũng nhận ra, nếu chỉ vì trả ơn, cô không cần phải nhiệt tình với Việt Xán đến mức này...

"Gọi xong rồi?" Chung Nhiên đi đến, nhìn Việt Xán.

"Ừm." Việt Xán uể oải đáp.

"Ai không biết còn tưởng cậu gọi điện thoại cho người yêu." Chung Nhiên lẩm bẩm.

"Người yêu gì chứ, gọi cho Bạc Vãn Chiếu." Việt Xán mơ màng giải thích.

"Mình biết." Chung Nhiên vừa nói vừa liếc mắt về phía phòng tắm, Lạc Dương đang tắm, tiếng nước chảy róc rách. Cô nàng quay đầu nhỏ giọng nói với Việt Xán: "Sao mình cứ cảm thấy cậu không thẳng lắm?"

Việt Xán không nghe rõ, thản nhiên hỏi: "Gì cơ?"

Đây chính là sự vô tư của gái thẳng sao? Chung Nhiên cạn lời nhìn Việt Xán, lời lẽ trêu chọc cứ tuôn ra tự nhiên. Vừa nãy còn làm nũng như thế, chỉ cần người bên kia điện thoại hơi "cong" một chút thôi, chắc chắn đã bị quyến rũ đến chết rồi...

Chung Nhiên lại nghĩ đến Bạc Vãn Chiếu, cô ấy vẫn chưa nói với Việt Xán, thật ra lần đầu tiên gặp Bạc Vãn Chiếu, "radar gay" trong người cô ấy đã kêu lên rồi. Khí chất của người ta quá... đặc biệt, cho nên cô ấy mới kích động muốn xin phương thức liên lạc của Bạc Vãn Chiếu đến vậy. Mỹ nữ mà giới tính là nữ, trong lòng cô ấy xếp ở hạng nhất.

"Có phải cậu thích chị gái không đấy?" Chung Nhiên vẫn cứ bám lấy Việt Xán hỏi, "Cậu gọi điện thoại cho chị mà cứ phải làm nũng suốt vậy à?"

Việt Xán cũng nhận ra tối nay mình hình như hơi quá, nhưng làm nũng thì cứ làm thôi, dù sao trước mặt Bạc Vãn Chiếu cô có thể tùy hứng. Cô hùng hồn hỏi ngược lại Chung Nhiên: "Không được à?"

Chung Nhiên: "..."

Nếu cô nàng có được một nửa sự khéo léo của Việt Xán thôi, thì cũng chẳng đến nỗi độc thân đến tận bây giờ.

***

Ba ngày đi chơi ở Tây Thành là quá đủ.

Việt Xán dẫn Chung Nhiên và Lạc Dương đến trường mình chơi gần hết một ngày, sau đó lại cùng hai người đi thăm thú các địa điểm vui chơi ở Tây Thành. Kỳ nghỉ Tết Dương lịch không có việc gì khác, chỉ có mấy người ở bên nhau đi dạo ăn uống.

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Việt Xán tiễn Chung Nhiên và Lạc Dương đi, những ngày vui vẻ của cô cũng kết thúc. Vẫn còn nửa tháng nghỉ đông, tuần thi cuối kỳ đã ở ngay trước mắt.

Thời gian tiếp theo, Việt Xán buộc phải tập trung ôn tập. Bình thường cô học hành lơ là, nay học mai nghỉ, chỉ còn cách "nước đến chân mới nhảy", cô không mong thi được điểm cao, chỉ cần không trượt môn là được.

Không khí học tập trong ký túc xá trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.

"Một quyển sách toàn là trọng điểm, gạch rồi cũng như không gạch, sao mà học hết được?"

"Nghe nói còn thi cả những gì ghi trong vở, vở của các cậu đầy đủ không?"

"Mình cũng phải chép lại vở, mình bỏ lỡ nhiều quá."

Việt Xán nhìn quyển vở ghi chép rối tinh rối mù của mình, có khi mấy chữ lúc tâm trạng bực bội viết ra, chính cô cũng không nhận ra, thật là đau đầu.

"Hay là mượn vở cũ của các đàn chị?"

"Cái này được đấy."

...

Chớp mắt một buổi sáng đã qua, Bạch Hoa hỏi Việt Xán: "Xán Xán, đi ăn cơm không?"

Việt Xán đọc sách đến hoa cả mắt, vừa hay cũng muốn nghỉ ngơi một chút, "Ừ, mình cũng đói rồi."

Những người khác trong phòng nói vẫn chưa đói, Việt Xán và Bạch Hoa đi đến nhà ăn tập thể. Tây Thành đã có tuyết rơi mấy ngày liền, bên ngoài trắng xóa, không khí mùa đông đậm đặc.

Việt Xán thích thú chụp ảnh.

Bạch Hoa nhìn thấy, hỏi: "Mùa đông ở Nam Hạ không có tuyết hả?"

"Cũng có, nhưng không lớn như này, bên này tuyết rơi lãng mạn hơn." Việt Xán vừa cười vừa nói, tiện tay gửi những bức ảnh lãng mạn vừa chụp cho Bạc Vãn Chiếu.

[Việt Xán] Mấy ngày nay đều có tuyết rơi

Cứ thấy cái gì khiến tâm trạng vui vẻ, Việt Xán lại theo phản xạ muốn chụp lại chia sẻ cho Bạc Vãn Chiếu, cô nghĩ làm như vậy, có phải sẽ mang đến cho Bạc Vãn Chiếu thêm một chút niềm vui không? Bạc Vãn Chiếu đối tốt với cô quá, cô luôn muốn làm gì đó tốt cho Bạc Vãn Chiếu.

Khi đi đến cửa nhà ăn tập thể.

"Việt Xán."

Việt Xán chạm mặt người quen, cô cười chào hỏi: "Chào học tỷ."

Vân Lam là hội trưởng câu lạc bộ quần vợt, vừa hay lại là đàn chị trực tiếp của Việt Xán, "Giờ mới đi ăn cơm hả?"

Việt Xán: "Đang bận ôn tập."

"Ôn tập thế nào rồi?"

"Cũng tàm tạm." Việt Xán vừa nói vừa nhăn mặt.

"Có cần mượn vở ghi chép của chị không?" Vân Lam chủ động nói.

"Vở của học tỷ vẫn còn ư? Chưa cho ai mượn sao?" Việt Xán ngạc nhiên, cô tưởng vở của học bá như Vân Lam chắc chắn đã được mượn hết từ lâu rồi, không ngờ vẫn còn đến bây giờ.

"Vẫn còn." Vân Lam rất nhiệt tình, "Nếu em cần thì chiều chị mang cho em."

"Cần cần!" Việt Xán lập tức nói, đúng là cứu tinh, "Chiều chị ở ký túc xá không ạ? Em đến phòng chị lấy cũng được."

Vân Lam nói được, chiều sẽ ở ký túc xá.

Đợi Vân Lam đi rồi, Bạch Hoa ngưỡng mộ nhìn Việt Xán: "Quan hệ rộng đúng là tốt thật, đi ăn cơm thôi cũng có người chủ động đưa vở."

Việt Xán cười, cô vốn được công nhận là người giao tiếp giỏi, hoạt động tích cực trong mấy câu lạc bộ, quen biết không ít người, đủ mọi khóa và chuyên ngành, đúng là có chút quan hệ.

Chiều Việt Xán đi tìm Vân Lam, cô ấy đưa cho cô mấy quyển vở, "Cảm ơn học tỷ, lần sau em mời chị ăn cơm."

"Khách sáo quá, không cần đâu, chuyện nhỏ thôi." Vân Lam lại lấy từ trên bàn một gói sô cô la đưa cho cô, "Em cầm lấy ăn đi."

Về đến ký túc xá, Việt Xán cảm thấy mình được cứu rồi, vở ghi chép của học bá quả nhiên khác biệt, chữ viết nắn nót, trọng điểm và thứ yếu đều được đánh dấu rõ ràng. Cô chụp một tấm ảnh, sau đó đăng một dòng trạng thái "nịnh hót" lên WeChat Moments để cảm ơn.

Bạc Vãn Chiếu hôm nay ăn trưa muộn, cô vừa ăn vừa xem điện thoại, Việt Xán quả nhiên lại gửi tin nhắn cho cô, một tấm là ảnh phong cảnh tuyết, một tấm là ảnh bàn học.

[Việt Xán] Cố thêm mười ngày nữa là được giải thoát rồi.

Bạc Vãn Chiếu trả lời cô: Chăm chỉ ôn tập đi.

Việt Xán liếc thấy, lập tức trả lời: Siêu chăm chỉ luôn.

Bạc Vãn Chiếu lại gõ thêm một dòng chữ gửi đi: Vậy sao trả lời tin nhắn nhanh thế?

[Việt Xán] ...

Bạc Vãn Chiếu buồn chán nên mở trang cá nhân của Việt Xán ra xem.

Vài phút trước Việt Xán vừa đăng một dòng trạng thái, một bức ảnh chụp sô cô la và quyển vở. Bạc Vãn Chiếu nhìn xuống, quyển vở đúng là quyển mà Việt Xán đã gửi ảnh cho cô xem.

Dòng trạng thái viết: Cảm ơn học tỷ Lam Lam xinh đẹp, tốt bụng và siêu cấp vô địch tốt.

Bạc Vãn Chiếu bình tĩnh nhìn chằm chằm một lúc... Khen ngợi giỏi như vậy, thảo nào mọi người xung quanh đều nói cô ấy dẻo miệng, quả thật là vậy.

Cô chợt nhớ đến cuộc gọi thoại hôm đó, Việt Xán nũng nịu nói với mình "cô là tốt nhất". Hóa ra là câu cửa miệng.

Bạc Vãn Chiếu đặt điện thoại xuống, yên lặng ăn.

Việt Xán muốn tập trung ôn tập, nhưng càng học càng buồn ngủ, cô không nhịn được lại cầm điện thoại lên, để đầu óc nghỉ ngơi một chút.

Bên này Bạc Vãn Chiếu đã gần ăn xong bát mì, cô lại thấy Việt Xán gửi tin nhắn tới, chưa đầy mười phút mà tin nhắn cứ liên tục, đây gọi là siêu chăm chỉ sao?

[Việt Xán] Bạc lão sư, có thể truyền thụ cho tôi chút kỹ năng ôn tập không? Tôi học thuộc đến phát nôn rồi, cô mau cứu tôi với.

Đầu ngón tay Bạc Vãn Chiếu khẽ chạm nhẹ hai ba lần lên màn hình.

Việt Xán nhìn thấy trên màn hình hiện ra hai chữ tàn nhẫn:

Không cứu.

-----------

Tác giả có lời muốn nói:

Bạc Vãn Chiếu ha ha ha ha ha ha.

Chị Bạc có tính chiếm hữu cao quá, Xán à sau này em khổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com