Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Tôi muốn đi cùng cô, được không?


Việt Xán khựng lại một chút, cô phát hiện ra dưới vẻ ngoài dịu dàng của Bạc Vãn Chiếu thực ra lại có một trái tim "thâm nho", luôn có thể khiến người khác nghẹn lời một cách bất ngờ. Cô gửi một biểu tượng cảm xúc chú chó con đang khóc lớn tại chỗ qua.

Giả vờ đáng thương không có tác dụng, Bạc Vãn Chiếu không trả lời.

Việt Xán thường xuyên nhìn điện thoại mấy lần, một lúc sau, cô thấy Bạc Vãn Chiếu gửi cho cô một vài kỹ năng học thuộc lòng, rất chân thành và hữu ích. Hóa ra vừa nãy là cố ý trêu chọc mình sao?

[Việt Xán] Tôi biết cô không nỡ bỏ mặc tôi mà không cứu giúp.

Bạc Vãn Chiếu: "..."

Cô ấy tiện thể bổ sung thêm một câu: "Nghiêm túc lên, bớt xem điện thoại lại."

Nhìn thấy "Nghiêm túc lên", dòng suy nghĩ của Việt Xán quay trở lại những tháng ngày trước kia, Bạc Vãn Chiếu sẽ khẽ gõ nhẹ vào đầu cô, nhắc nhở cô nghiêm túc lên, cô lắng nghe giọng nói của Bạc Vãn Chiếu, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ cổ tay cô ấy, cảm thấy kỳ lạ mà có thể tĩnh tâm lại.

Nếu Bạc Vãn Chiếu ở bên cạnh, hiệu quả học tập của cô chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều.

Tuần thi trải qua cảm giác như một năm dài đằng đẵng, nhưng đợi đến khi trải qua rồi, nghĩ lại cũng chỉ như một cái chớp mắt. Cố gắng vượt qua mười ngày, ngày hôm sau Việt Xán kéo theo một chiếc vali lớn, đặt chân lên hành trình trở về Nam Hạ.

Vẫn là chuyến bay lần trước, chiều mới đến.

Chung Nhiên chiều nay sẽ đến đón cô. Chung Nhiên là người được nghỉ sớm nhất trong ba người, đã về nhà được mấy ngày rồi, một mình buồn chán lắm.

Đúng giờ đến sân bay Nam Hạ, Việt Xán vốn định gửi định vị cho Bạc Vãn Chiếu, nói rằng hôm nay mình đã về. Nhưng tin nhắn soạn được một nửa, cô lại xóa đi, chỉ đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè:

[Về lại Nam Hạ rồi]

Việt Xán tò mò, nếu mình không chủ động, Bạc Vãn Chiếu có chủ động liên lạc với mình không? Cô cảm thấy mối quan hệ hiện tại của họ, chắc là thân mật rồi nhỉ?

"Xán Hỏa Sơn*, bên này!"

(*Biệt danh của Việt Xán, tên Việt Xán (越灿) và Xán Hỏa Sơn (灿火山) đều chứa chữ nghĩa là rực rỡ, xán lọi. Hỏa Sơn (火山) nghĩa là núi lửa.)

Việt Xán nhanh chóng nhận ra Chung Nhiên, cả người một màu đỏ, quá nổi bật, "Sao cậu ăn mặc lòe loẹt vậy?"

"Có hiểu cái gì gọi là có không khí không hả? Lạc Dương nói đặc biệt đẹp."

"Cậu có mặc gì thì cô ấy cũng sẽ nói đẹp thôi." Việt Xán trêu chọc.

Chung Nhiên: "Cậu nghiêm túc chút được không!"

Việt Xán: "Là ai cả ngày chỉ nghĩ chuyện không đứng đắn hả?"

Bạn bè thân thiết vui vẻ trêu chọc nhau vài câu, tâm trạng trở nên rất tốt. Chung Nhiên giúp xách hành lý, "Tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé, mình ở nhà chịu hết nổi rồi."

"Cậu ở nhà mới có mấy ngày mà?"

"Đã nhìn nhau đến phát chán với bố mẹ rồi." Chung Nhiên thở dài.

Việt Xán nghĩ mình cũng chẳng khá hơn là bao, về đến nhà chắc chắn lại phải nghe bản "song tấu" cãi nhau của Đàm Trà và người kia, đôi khi cô còn muốn xông lên nói, hay là hai người ly hôn luôn đi cho xong.

Ở sân bay, Việt Xán bảo tài xế đưa hành lý của mình về nhà trước, sau đó cô cùng Chung Nhiên đi dạo chơi.

Bài đăng trên vòng bạn bè của Việt Xán nhận được rất nhiều phản hồi, không ít người mời cô tụ tập. Cô không biết Bạc Vãn Chiếu có thấy tin mình về Nam Hạ không, Bạc Vãn Chiếu không liên lạc với cô.

Họ đến "căn cứ bí mật" chơi một vòng, sau đó ghé vào một quán lẩu gần đó ăn tối.

Chẳng mấy chốc, nồi lẩu sôi sùng sục, Chung Nhiên cũng luyên thuyên không ngừng: "Mình nói cậu nghe này, mình cảm thấy cuộc sống đại học của mình thật là kỳ lạ và đặc sắc..."

Việt Xán vừa nghe vừa thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại.

Chung Nhiên ngừng lời, nhận thấy Việt Xán từ sân bay đến giờ vẫn liên tục nhìn điện thoại, "Cậu đợi tin nhắn của ai à?"

"Không có." Việt Xán chậm rãi nhúng rau, "Cậu nói tiếp đi."

Cứ như vậy ba ngày trôi qua, Việt Xán vẫn không nhận được tin nhắn nào của Bạc Vãn Chiếu, cô đã đăng mấy dòng trạng thái lên vòng bạn bè rồi, Bạc Vãn Chiếu chắc chắn biết cô đã về Nam Hạ.

Buổi tối, Đàm Trà và Việt Thành Đào lại cãi nhau ở nhà, không ai chịu nhường ai, Việt Xán bực bội vô cùng, bèn hẹn Chung Nhiên đi ăn đồ nướng.

Chung Nhiên lo lắng hỏi: "Cậu sao thế, tâm trạng không tốt à?"

Việt Xán nói: "Ở nhà phiền chết đi được, mình về được ba ngày thì họ đã cãi nhau hai ngày rồi."

"Lâu như vậy rồi mà cậu vẫn chưa quen à?"

Việt Xán im lặng một lát, rồi đột nhiên đổi chủ đề, "Nhiên Nhiên, mình hỏi cậu một chuyện."

Chung Nhiên: "Đã mời mình ăn đồ nướng rồi, cậu hỏi bao nhiêu chuyện cũng được."

"Chính là có một người luôn đối xử rất tốt với mình, bình thường mình hay tìm người đó nói chuyện người đó cũng không phiền mình, nhưng chỉ cần mình không liên lạc với người đó, thì người đó sẽ không chủ động tìm mình, tại sao?"

Chung Nhiên ngơ ngác nhìn Việt Xán, lạ thật, cái người vô tư lự hình như đã có tâm sự, "Cậu có tình ý với ai rồi à?"

Việt Xán: "Không phải..."

Chung Nhiên ngẫm nghĩ: "Vậy thì người ta có lẽ chỉ là lịch sự thôi."

"Trước đây mình bị sốt một mình ở ký túc xá, người đó đã gọi điện thoại thoại bằng giọng nói suốt để bầu bạn bên cạnh mình, hơn nữa bất kể mình đưa ra yêu cầu gì với người đó, người đó đều đáp ứng mình."

Chung Nhiên nghe mà ngơ ngác, "Cậu bảo đây là không có gì?"

Việt Xán nghẹn lời, nghe miêu tả như vậy đúng là khá ám muội, cô giải thích: "Là con gái."

"Con gái với con gái cũng có thể có chuyện mà." Chung Nhiên buột miệng nói.

Việt Xán: "Không phải như cậu nghĩ đâu."

Chung Nhiên lại suy nghĩ một chút, "Vậy thì có lẽ tính cách người đó khá bị động, có những người nội hướng và kín đáo thường sẽ không chủ động tìm người khác trò chuyện, Lạc Dương là một ví dụ, hồi mình mới quen cậu ấy một thời gian dài sau, cậu ấy mới chủ động nhắn tin cho mình."

"Thật sao?" Việt Xán nghi ngờ hỏi.

"Trước đây mình hỏi Lạc Dương có phải là không muốn để ý đến mình không, kết quả cậu ấy nói là đang đợi tin nhắn của mình." Chung Nhiên đưa ví dụ phân tích, "Biết đâu người đó đang đợi cậu liên lạc thì sao."

Việt Xán im lặng, là như vậy sao?

Chung Nhiên mạnh dạn đoán: "Người cậu đang nói có phải là Bạc Vãn Chiếu không?"

Việt Xán ngước mắt lên, "Sao cậu đoán được vậy?"

Chung Nhiên thần bí trả lời: "Trực giác."

Việt Xán cười cô ấy.

"Cậu đừng không tin, trực giác của mình siêu chuẩn đấy." Chung Nhiên nhịn mãi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cô ấy cẩn thận nói với Việt Xán, "Thật ra lần đầu tiên tớ nhìn thấy chị ấy, tớ đã cảm thấy chị ấy giống như là "cong", trực giác của người cùng giới."

Việt Xán: "Ai cơ?"

"..."

Chung Nhiên bất lực: "Bạc Vãn Chiếu."

Việt Xán im lặng một hồi lâu, "Cậu có phải nghĩ nhiều quá không, mẹ mình trước đây từng nói với chị ấy bảo chị ấy coi mình như em gái mà..."

Chung Nhiên: "Mình có nói là chị ấy đối với cậu đâu."

Việt Xán nhất thời câm nín.

Chung Nhiên tiếp tục nói: "Mình cảm thấy bản thân chị ấy không được "thẳng" lắm, khí chất rất '"gay", biết đâu một ngày nào đó lại có thêm bạn gái, như vậy cậu lại có thêm một người chị nữa."

Nói cứ như thật ấy, Việt Xán lẩm bẩm: "Cậu nói linh tinh gì vậy."

Chung Nhiên rất tò mò không biết trực giác của mình có đúng không, bèn đùa với Việt Xán: "Hay là cậu thử hỏi dò khéo léo về xu hướng tính dục của chị ấy xem? Dù sao thì hai người cũng thân mà."

"Mình bị rảnh rỗi à?" Việt Xán nói, "Mình thấy chị ấy như người đoạn tuyệt tình ái vậy, con gái con trai gì chắc cũng không thích, mình chưa bao giờ thấy chị ấy yêu đương."

"Chỉ tốt với một mình cậu thôi, đúng không?" Chung Nhiên nói giọng điệu kỳ lạ, "Mình phát hiện ra cậu cuồng chị gái quá đó, kiểu chị gái mà có đối tượng rồi là cậu sẽ ghen tị ngay."

Việt Xán: "..."

Buổi tối tắm xong, Việt Xán chui vào chăn, cô không nhịn được nữa, gửi cho Bạc Vãn Chiếu một tin nhắn: Tôi về Nam Hạ rồi.

Vài phút sau.

[bwz] Ừ, thấy trên vòng bạn bè rồi.

Vòng bạn bè của Bạc Vãn Chiếu ít người, luôn có thể dễ dàng thấy được những gì Việt Xán đăng, sau khi về Nam Hạ thì hết lẩu lại đến hát karaoke rồi lại nướng, cuộc sống rất phong phú.

Quả nhiên là đã thấy, Việt Xán vốn định trả lời "Vậy sao cậu không tìm tôi?", nghĩ lại rồi thôi. Cô cảm thấy Chung Nhiên nói có lý, Bạc Vãn Chiếu chắc chắn là kiểu người bị động, một người không dễ dàng để người khác thân cận, sao có thể chủ động được?

Cuộc trò chuyện không có gì tiếp theo.

Việt Xán không nhịn được, chủ động ném một từ khóa qua: Sườn xào chua ngọt.

Thân thiện nhắc nhở một chút.

Bạc Vãn Chiếu nhận được lời nhắc, hóa ra vẫn còn nhớ chuyện này.

[bwz] Hai ngày nay phải kèm gia sư, ngày kia rảnh.

Trả lời tin nhắn nhanh như vậy, chẳng lẽ thật sự đang đợi tin nhắn của mình sao? Tâm trạng Việt Xán tốt hơn một chút, cô hỏi: Trưa hay tối.

[bwz] Đều được.

Việt Xán không khách khí: Vậy thì tôi ăn chực hai bữa.

[bwz] Được.

Việt Xán cười, thích nhất là Bạc Vãn Chiếu nói "được" với cô.

Thứ Sáu phải đi ăn chực, Việt Xán từ trước đã từ chối hết lời mời của những người bạn khác, sáng thứ Sáu đã chạy đến ngõ Ngô Đồng.

Sau khi vào đông, những con mèo trong ngõ đều trốn đi hết.

Việt Xán xách theo túi lớn túi nhỏ nhanh chân đi sâu vào trong ngõ, mùa đông ở Nam Hạ không quá lạnh, nhưng khi có gió, vẫn cảm thấy lạnh buốt.

"Bạc Vãn Chiếu." Việt Xán hai tay đều đang cầm đồ, không thể gõ cửa, chỉ có thể đứng ở cửa gọi một tiếng.

Tốc độ mở cửa nhanh hơn cô tưởng tượng.

Cửa vừa mở, Việt Xán quen thuộc bước vào nhà, giống như về nhà mình, đặt một đống đồ lên bàn, "Hôm nay gió lớn quá, lạnh chết đi được."

Bạc Vãn Chiếu: "Mang nhiều đồ như vậy làm gì?"

Vào nhà rồi thì đỡ hơn nhiều, Việt Xán nhìn cô ấy, "Đồ ăn vặt ngày Tết các thứ, tôi cũng không thể ăn không uống không được."

Bạc Vãn Chiếu xoay người đi vào bếp rót một cốc nước nóng.

Việt Xán nhận lấy định uống.

Bạc Vãn Chiếu kịp thời nhắc nhở cô: "Cẩn thận bỏng."

Việt Xán cười gật đầu, cô ôm cốc nước nóng ấm áp trong tay, "Hôm nay cô ở nhà cả ngày à?"

Bạc Vãn Chiếu: "Ừ."

Việt Xán: "Vậy hôm nay tôi ở đây với cô luôn."

Lại bày ra bộ dạng định ăn vạ ở đây, Bạc Vãn Chiếu cũng đã quen, cô tùy tiện hỏi một câu: "Không cần ra ngoài chơi à?"

"Đến chỗ cô không tính là chơi sao?" Việt Xán nhìn khuôn mặt cô ấy, rồi dùng giọng điệu đùa cợt nói, "Lâu lắm không gặp rồi, cô không nhớ tôi à?"

Bạc Vãn Chiếu im lặng một chút, "Mặt dày."

Việt Xán nở nụ cười tươi tắn, khóe môi cong lên thành một đường cong đẹp mắt.

Bạc Vãn Chiếu chợt nhớ lại đêm đó Việt Xán sau khi say rượu đã quấn lấy cô nói "hơi nhớ cô". Có phải vì có quá nhiều người để nhớ, nên sau khi về Nam Hạ mấy ngày rồi, mới đến lượt mình sao?

"Ngoài sườn xào chua ngọt ra, em còn muốn ăn gì nữa không?" Bạc Vãn Chiếu hỏi, xem giờ thì có thể bắt đầu chuẩn bị bữa trưa rồi.

Việt Xán càng lúc càng không khách sáo, trong lòng đã sớm liệt kê ra thực đơn, cô chuẩn bị đọc tên các món ăn thì thấy điện thoại của Bạc Vãn Chiếu có cuộc gọi đến, thế là bảo Bạc Vãn Chiếu nghe điện thoại trước.

Bạc Vãn Chiếu nhìn thấy số điện thoại gọi đến thì có chút dự cảm không lành, người ở viện điều dưỡng không dễ dàng gọi điện cho cô, nếu có gọi, thường là Bạc Cần đã xảy ra chuyện gì đó.

"Alo..." Bạc Vãn Chiếu nghe điện thoại, quả nhiên là Bạc Cần ở viện điều dưỡng xảy ra chuyện, trong điện thoại, đối phương nói ngắn gọn đầu đuôi câu chuyện, "Được, bây giờ tôi qua đó một chuyến."

"Chuyện gì vậy?" Việt Xán hỏi ngay lập tức.

"Tôi phải ra ngoài một chuyến, hôm nay có lẽ không có thời gian rồi, hôm khác em lại đến."

"Có chuyện gì gấp sao?" Việt Xán truy hỏi, cô cảm thấy tình hình không ổn.

"Nếu em muốn ở lại đây cũng được." Bạc Vãn Chiếu nói với cô, "Tôi đi trước đây."

Vẫn không nói cho mình biết là chuyện gì, Việt Xán lo lắng, "Bạc Vãn Chiếu, tôi đi cùng cô."

"Không cần đâu, không có chuyện gì." Bạc Vãn Chiếu thản nhiên nói với cô.

Việt Xán: "Không có chuyện gì mà cô phải đi gấp vậy?"

Bạc Vãn Chiếu chỉ nói: "Tôi đi đây."

Vẫn không để ý đến mình, Việt Xán sốt ruột, nghiêm túc nhưng cũng cẩn thận nói với cô ấy: "Tôi muốn đi cùng cô, được không?"

Bạc Vãn Chiếu nhìn cô, "Không cần."

Không cần, đằng sau vẻ dịu dàng là sự xa cách lạnh nhạt. Việt Xán bị ba chữ này chặn họng, không nói nên lời, không cần, cô cứ tưởng mình đã tiến gần Bạc Vãn Chiếu thêm một chút...

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Lần này thì Việt không còn Xán (tươi sáng, rực rỡ) nổi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com