Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Máy sưởi tay hiệu Việt Xán


[Việt Xán] Trước khi nhập học muốn ăn ké một bữa nữa.

Việt Xán mười sáu đến Tây Thành, nói cách khác là chỉ còn hai ngày nữa.

Không lâu sau, Bạc Vãn Chiếu gửi tin nhắn trả lời: Có rảnh.

Việt Xán có hơi suy tư, Bạc Vãn Chiếu sảng khoái đồng ý như vậy, còn không hỏi là buổi sáng hay buổi chiều, rõ ràng là lễ tình nhân không có sắp xếp gì. Nhìn thế nào cũng không giống người đang có gì đó.

Ngày hôm sau Việt Xán ngủ một mạch tới trưa, chỉ có thể ăn ké bữa tối thôi. Chiều cô đến ngõ Ngô Đồng, hôm nay thời tiết rất đẹp, cả ngõ ngập tràn ánh nắng mặt trời.

Việt Xán không ăn không uống chùa, mỗi lần ăn ké đều sẽ mang chút gì đó, khi thì đồ ngọt khi thì rượu trái cây, cứ qua lại như vậy, cả hai đều mặc định kiểu giao tiếp này, chẳng khách sáo gì.

Hôm nay Việt Xán vẫn chưa nghĩ ra nên mang gì, cô đi dạo một vòng trên phố, đâu đâu cũng thấy đồ vật mang yếu tố lễ tình nhân, ngày lễ tình nhân thứ được bán nhiều nhất chính là hoa.

Bạc Vãn Chiếu vừa mở cửa, liền ngẩn người tại chỗ, cô ấy thấy một bó hoa thật lớn, trông rất thần bí, sau đó mới thấy một cái đầu ló ra từ phía sau bó hoa.

Việt Xán cười rạng rỡ như hoa.

Bạc Vãn Chiếu nhìn người đang ôm bó hoa, "Sao lại mua hoa?"

Việt Xán thuận miệng nói: "Hôm nay lễ tình nhân nên chỗ nào cũng bán hoa, mua hoa rẻ lắm."

Bạc Vãn Chiếu chỉnh lại lời cô: "Ngày lễ tình nhân mua hoa bình thường sẽ đắt hơn."

Việt Xán mím môi: "..."

Bạc Vãn Chiếu, cô lãng mạn chút thì chết ai à?

Bạc Vãn Chiếu nhận lấy hoa, "Vào nhà trước đã."

Việt Xán vào nhà, lại lấy ra một cây nến thơm, "Mùi này thơm lắm đó, tôi tiện đường mang qua luôn."

Bạc Vãn Chiếu thấy Việt Xán đưa nến thơm đến chóp mũi mình, đầy hứng thú bảo cô ngửi thử.

Đáy mắt Việt Xán lấp lánh vẻ mong chờ: "Thơm không?"

Bạc Vãn Chiếu ngửi thấy mùi hương hoa nhã nhặn, "Thơm."

"Tôi vừa ngửi đã thích luôn rồi." Việt Xán lại ghé vào ngửi ngửi, cô chợt phát hiện mùi hương này rất giống cảm giác mà Bạc Vãn Chiếu mang lại, dịu dàng, nhưng lại có một chút lạnh lùng.

Việt Xán hỏi Bạc Vãn Chiếu, "Cô có bật lửa không?"

Bạc Vãn Chiếu đi tìm trong ngăn kéo, đưa cho cô.

Việt Xán cẩn thận đốt nến thơm, đặt lên tủ bên cạnh, ngọn lửa mờ ảo nhảy nhót.

Hương hoa dần dần lan tỏa trong không gian nhỏ hẹp, Bạc Vãn Chiếu thấy góc tối tăm cũ kỹ có thêm một chút ấm áp lãng mạn lạc lõng, từ khi Việt Xán thường xuyên đến đây, những chi tiết lạc lõng này càng ngày càng nhiều. Cô nhìn sườn mặt Việt Xán, thật ra bao gồm cả bản thân Việt Xán, vốn dĩ không hợp với căn phòng này, nhưng lại luôn hứng thú đến đây...

Việt Xán đốt nến thơm xong, liếc thấy chiếc máy tính xách tay đang mở trên bàn, cô hỏi Bạc Vãn Chiếu: "Hôm nay cô không ra ngoài ạ?"

Bạc Vãn Chiếu: "Ừ, làm việc ở nhà."

Việt Xán nhìn cô ấy, hỏi thêm một câu: "Vậy buổi tối, cô cũng không có hẹn gì sao?"

Bạc Vãn Chiếu nói: "Không có."

Việt Xán xác nhận suy đoán tối qua của mình, nếu Bạc Vãn Chiếu có gì đó, sao có thể một mình đón lễ tình nhân được? Cái miệng của Chung Nhiên đúng là giả cũng nói thành thật được.

Bạc Vãn Chiếu nhìn cô, "Sao em lại hỏi như vậy?"

Việt Xán hàm hồ trả lời: "Không có gì."

"Đi thôi." Bạc Vãn Chiếu nói.

Việt Xán: "Đi đâu?"

"Mua thức ăn." Bây giờ Bạc Vãn Chiếu cũng không hỏi ý kiến Việt Xán nữa, biết chắc Việt Xán nhất định sẽ đi theo cùng.

Buổi tối lại là hai người cùng nhau ăn cơm, so với việc một đám người ồn ào ăn cơm, Việt Xán cảm thấy bây giờ như vậy là vừa đủ, lần trước cô mang đến mấy chai rượu, vừa hay tối nay uống.

Việt Xán rót hai ly rượu dâu tây, "Cạn ly."

Bạc Vãn Chiếu ghét mùi cồn, không hay uống rượu, cô nói với Việt Xán: "Tôi uống nước."

"Cô uống thử đi, ngon lắm đó."

Bạc Vãn Chiếu do dự một chút, vẫn nhận lấy ly rượu Việt Xán đưa.

Hai người nhẹ nhàng chạm cốc.

Bạc Vãn Chiếu nhấp một ngụm rượu, khác với vị cồn cay nồng trong trí nhớ của cô, thứ này giống một ly nước trái cây ngọt ngào dịu nhẹ hơn, vị cũng không tệ.

"Em uống ít thôi." Bạc Vãn Chiếu nhắc nhở cô ấy.

Việt Xán nhìn độ cồn ghi trên vỏ chai, "Có 8 độ thôi mà."

Bạc Vãn Chiếu: "Đừng để lại say."

Việt Xán hỏi: "Khi nào tôi say chứ?"

Bạc Vãn Chiếu liếc nhìn cô ấy, thản nhiên nói: "Say rồi lại gọi điện thoại cho người ta khắp nơi."

Lúc này Việt Xán mới nhớ đến buổi tối đêm giao thừa, "Tôi nào có gọi cho người ta khắp nơi, tôi chỉ gọi cho một mình cô thôi mà..."

Bạc Vãn Chiếu nghe vậy, "Thật sao?"

"Lừa cô làm gì?" Lúc này Việt Xán nhớ lại cảnh mình làm nũng với Bạc Vãn Chiếu qua điện thoại tối hôm đó, có hơi xấu hổ, dù sao người được làm nũng đang ngồi ngay trước mặt.

Bạc Vãn Chiếu nghĩ đến tình hình tối hôm đó, cô không khỏi hỏi thêm một câu: "Say rồi là thích tìm người làm nũng à?"

Việt Xán á khẩu, đúng là nồi nào không mở lại mở nồi này, cô còn mạnh miệng hỏi lại: "... Không được sao?"

Bạc Vãn Chiếu im lặng một chút, nhẹ giọng nói: "Cố gắng đừng say, không an toàn."

"Tôi nhớ rồi." Việt Xán đáp lời, cô nghĩ đến vẻ căng thẳng để ý hiếm thấy của Bạc Vãn Chiếu hôm đó, không hiểu sao lại có chút vui vẻ, cô nâng ly rượu uống một ngụm, rượu dâu tây ngọt quá.

Ăn tối xong, Việt Xán giúp dọn dẹp bàn ăn, trời đã tối rồi.

Thật ra vẫn còn sớm.

Việt Xán nhìn ra ngoài cửa sổ, quay đầu nói với Bạc Vãn Chiếu: "Tôi no quá."

Bạc Vãn Chiếu nghe ra ý tứ trong lời cô, thế là im lặng nhìn, kiên nhẫn chờ cô nói tiếp.

Việt Xán nhìn thẳng vào ánh mắt Bạc Vãn Chiếu, trong khoảnh khắc cảm thấy tâm tư nhỏ nhặt của mình dường như bị nhìn thấu hết, cô tiếp tục nói: "Cần đi tiêu cơm."

Bạc Vãn Chiếu vừa rửa chén xong, đang lấy khăn giấy lau vết nước còn sót lại trên ngón tay, cô ấy ngước mắt nhìn Việt Xán, giọng nói ôn hòa luôn đi thẳng vào vấn đề: "Muốn tôi đi cùng em à?"

Việt Xán: "..."

Quả nhiên bị nhìn thấu rồi.

Bạc Vãn Chiếu lại chờ cô trả lời.

Việt Xán nhìn cô ấy, "Nếu cô bận thì tôi đi dạo một mình."

Bạc Vãn Chiếu nhất thời không nói gì.

Việt Xán thoáng chốc hụt hẫng, xem ra sẽ không đi cùng mình rồi.

Bạc Vãn Chiếu: "Đi thôi."

Việt Xán ngẩng đầu nhìn cô ấy, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ không tiếng động, cô nói một câu sến súa: "Tôi biết ngay là cô tốt nhất mà."

Bạc Vãn Chiếu nhẹ giọng nói: "Câu này một ngày em nói tám trăm lần à?"

Việt Xán ngơ ngác: "Hả?"

...

Mấy ngày nay có mặt trời nên nhiệt độ tăng lên không ít, buổi tối có chút gió, nhưng không lạnh lẽo như khoảng thời gian trước.

Việt Xán đút hai tay vào túi, bước chân nhẹ nhàng, cô nghĩ nghĩ, "Hay là đến hồ Trích Tinh chơi đi, hôm nay chắc chắn náo nhiệt lắm."

Bạc Vãn Chiếu tùy ý cô, chỗ nào cũng được.

Hồ Trích Tinh cách ngõ Ngô Đồng gần ba cây số, đi bộ qua thì mỏi chân quá, Việt Xán gọi một chiếc xe công nghệ. Gọi xe xong, cô phát hiện Bạc Vãn Chiếu đang nhìn mình, "Nhìn tôi làm gì?"

Bạc Vãn Chiếu thản nhiên giải thích: "Chưa thấy ai đi taxi tiêu cơm bao giờ."

Việt Xán nghẹn lời, cô phát hiện ác ma này rất giỏi dùng lời lẽ chọc tức người khác.

Hồ Trích Tinh là một địa điểm tham quan miễn phí khá nổi tiếng ở Nam Hạ, hôm nay là lễ tình nhân, người còn đông hơn Việt Xán tưởng tượng, nhìn áp phích tuyên truyền thì biết tối nay có biểu diễn pháo hoa, cũng khó trách nơi nào cũng thấy người.

Việt Xán nhìn thấy chỗ bán vé du thuyền xếp một hàng dài ngoằn ngoèo.

Bạc Vãn Chiếu: "Muốn đi thuyền à?"

"Đông người quá, xếp hàng chắc phải mất một tiếng." Tuy Việt Xán rất muốn ngồi du thuyền ngắm pháo hoa, nhưng thấy người xếp hàng như vậy, cô đành thôi, "Tôi biết một vị trí đẹp, dẫn cô đi."

Tuy Bạc Vãn Chiếu ở gần đây nhưng ít khi đến chơi, chỉ có một lần hội sinh viên trường đại học tổ chức hoạt động, cô mới đến một lần, không quen thuộc với nơi này lắm.

Việt Xán dẫn Bạc Vãn Chiếu xuyên qua quảng trường trung tâm, đến bờ hồ phía bắc.

Tối nay người đông quá, Việt Xán thỉnh thoảng lại nhìn Bạc Vãn Chiếu, chỉ cần lơ là một chút là sẽ bị lạc ngay.

Đi được một đoạn đường ngắn, cô lại nghiêng đầu nhìn Bạc Vãn Chiếu, nhưng không thấy người đâu.

Việt Xán dừng bước tại chỗ, đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm.

Trong lúc đang bối rối giữa đám đông, tay cô được ai đó nhẹ nhàng nắm lấy.

Việt Xán quay đầu nhìn, Bạc Vãn Chiếu không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh mình, cô nhìn Bạc Vãn Chiếu cười ngây ngốc, lúc này trên bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn, bầu trời đêm trên đỉnh đầu lập tức được lấp đầy bởi pháo hoa rực rỡ.

Có lẽ vì tiếng pháo hoa đột ngột làm giật mình, Việt Xán bị Bạc Vãn Chiếu nắm tay, tim đập thình thịch, cô quên cả ngẩng đầu nhìn trời, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Bạc Vãn Chiếu, ánh sáng lốm đốm rơi trên người họ.

Pháo hoa rực rỡ hơn nở rộ.

Lúc này hai người mới cùng nhau ngẩng đầu nhìn.

Việt Xán muốn tìm một vị trí ngắm cảnh đẹp hơn, cô liếc nhìn Bạc Vãn Chiếu một cái, muốn nói gì đó, nhưng ồn ào quá nên chẳng nghe thấy gì, cô dứt khoát chủ động nắm chặt tay Bạc Vãn Chiếu, kéo cô ấy đi về phía trước.

Bạc Vãn Chiếu hiểu ý, bước theo cô, chen qua đám đông, bàn tay hơi lạnh lẽo lúc đầu dần dần ấm lên từ lúc nào không hay.

Việt Xán tìm được một vị trí tương đối vắng người, cô rũ mắt liếc nhìn bàn tay hai người đã nắm chặt cả quãng đường, có vẻ rất hài hòa trong đám đông các cặp tình nhân.

Bạc Vãn Chiếu là người buông tay ra trước.

Việt Xán hẫng hụt nửa giây, tiếp tục ngẩng đầu xem pháo hoa, cô vừa xem vừa cười lớn nói: "Bạc Vãn Chiếu, vị trí này có đẹp không?"

Bạc Vãn Chiếu không nhìn pháo hoa, mà nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên nụ cười của Việt Xán, rất lâu.

Buổi biểu diễn pháo hoa nửa tiếng kết thúc, hai người lại tản bộ quanh hồ gần nửa vòng. Việt Xán nhìn thấy người bán kẹo hồ lô, ký ức chợt ùa về, cô còn chưa kịp nói gì, Bạc Vãn Chiếu đã mua cho một xiên.

Việt Xán ngạc nhiên nhìn Bạc Vãn Chiếu: "Có phải tôi nghĩ gì cô cũng đoán được không?"

Bạc Vãn Chiếu xé vỏ kẹo hồ lô ra rồi mới đưa cho cô: "Cũng gần như vậy."

Việt Xán ngây người không nhận kẹo hồ lô, gần như vậy? Cô chợt thấy chột dạ, vậy tối hôm đó bọn họ ôm nhau, cô có ý nghĩ không đứng đắn với Bạc Vãn Chiếu, chẳng phải cũng bị nhìn thấu rồi sao?

"Tôi không tin." Việt Xán vẫn cứng miệng.

Bạc Vãn Chiếu cười trừ.

Việt Xán đưa kẹo hồ lô đến trước mặt Bạc Vãn Chiếu, bảo cô ấy ăn trước.

Bạc Vãn Chiếu: "Tôi không ăn."

Việt Xán nói: "Cô nếm thử xem có chua không giúp tôi."

Bạc Vãn Chiếu: "..."

Cô ấy ăn viên kẹo hồ lô Việt Xán đưa tới.

Việt Xán: "Có chua không ạ?"

Bạc Vãn Chiếu từ từ nhai, lắc đầu.

Việt Xán đặc biệt sợ chua, thấy Bạc Vãn Chiếu ăn bình tĩnh như vậy thì yên tâm, mình cũng lập tức ăn một viên, vừa nhai, vẻ mặt liền cứng đờ, sau đó lông mày và mắt sắp nhăn nhúm lại với nhau.

Bạc Vãn Chiếu nhìn chằm chằm cô ấy, lúc này không chút động tĩnh cười nhạt.

Việt Xán ngậm kẹo hồ lô, nhăn mày kêu lên: "Bạc Vãn Chiếu tôi hận cô!"

...

Tám giờ hơn Việt Xán nhận được điện thoại của Đàm Trà gọi tới, hỏi cô đang ở đâu, khi nào về.

"Con biết rồi, lát nữa về ngay đây." Việt Xán quen với việc này rồi, quá tám giờ là phải báo bình an, Đàm Trà còn dễ tính, Việt Thành Đào quy định cứng nhắc phải về nhà trước mười giờ, tuy cô thường xuyên không để ý đến quy định này.

"Đang ở đâu? Để lái xe tới đón con."

Việt Xán nói đang ở khu vực hồ Trích Tinh, hẹn gặp ở cổng nam.

Đợi hai người tản bộ đến cổng nam, chị Đường tài xế cũng tới, Việt Xán nhìn Bạc Vãn Chiếu, "Tiện đường đi cùng luôn nhé."

Bạc Vãn Chiếu không từ chối, "Ừ."

Việt Xán phát hiện số lần Bạc Vãn Chiếu từ chối mình càng ngày càng ít.

Hai người ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau xe, Việt Xán tán gẫu vài câu với chị Đường xong, khoang xe liền yên tĩnh lại.

Bạc Vãn Chiếu không phải kiểu người hướng nội đến mức khiến người khác thấy ngột ngạt, nhưng phần lớn thời gian cô ấy đều im lặng.

Ánh mắt Việt Xán quét sang bên cạnh, Bạc Vãn Chiếu lúc im lặng luôn mang theo chút u buồn, cô liếc thấy tay Bạc Vãn Chiếu, chắc là rảnh rỗi, cô liền đưa tay mình qua, dùng mu bàn tay cọ cọ mu bàn tay Bạc Vãn Chiếu, quả nhiên có hơi lạnh.

Bạc Vãn Chiếu vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, sau khi mu bàn tay có cảm giác chạm vào, cô liền quay đầu nhìn Việt Xán.

Việt Xán nói: "Tay cô lạnh lắm, có phải mặc ít quá không?"

Bạc Vãn Chiếu nói: "Lúc nào cũng vậy." Bất kể mặc bao nhiêu tay cũng luôn lạnh cóng, rất khó ấm lên được, bác sĩ nói cô ấy khí huyết không đủ.

Ô tô lại chạy được một đoạn đường trong màn đêm. Việt Xán nổi hứng, kéo tay Bạc Vãn Chiếu bỏ vào túi mình, cô ấy nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay Bạc Vãn Chiếu, không rút tay mình ra, cười hỏi: "Có ấm không nào?"

Ngón tay Bạc Vãn Chiếu động đậy, chuẩn bị nói không cần, nhưng lại không rút tay ra, cuối cùng vẫn để nhiệt độ cơ thể thoải mái lấp đầy lòng bàn tay.

Việt Xán dứt khoát dùng tay mình giúp cô ấy ủ ấm, còn nghiêm túc nói: "Máy sưởi tay hiệu Việt Xán."

Bạc Vãn Chiếu nhìn chằm chằm vào lông mày và mắt cô, bỗng nhiên mỉm cười.

Việt Xán khó hiểu cũng cười theo, cô không hiểu có gì buồn cười, cô còn tưởng điểm cười của ai đó rất cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com