Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Cô quan tâm tôi quá đi


Hai người nhìn nhau cười, tay bí mật nắm chặt trong túi, Việt Xán hơi mất tập trung, buổi tối hôm nay giống như đang hẹn hò vậy, cô sinh ra ảo giác này.

Trong xe yên tĩnh quá, chị Đường lái xe ở hàng ghế trước tiện tay mở đài phát thanh trên xe. Đài đang phát một bài tình ca, lãng mạn ngọt ngào, rất phù hợp với không khí lễ tình nhân.

Việt Xán cúi đầu, có một nói một, hẹn hò với Bạc Vãn Chiếu chắc là ngọt ngào lắm, Bạc Vãn Chiếu giống kiểu người sẽ vô hạn dung túng cho đối phương, sẽ dịu dàng cho phép đủ kiểu tùy hứng...

"Em không thoải mái à?" Bạc Vãn Chiếu thấy Việt Xán cúi đầu, im lặng không nói gì.

"Hả?" Việt Xán hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn cô, "Không có."

Bạc Vãn Chiếu muốn rút tay ra, cô nhẹ nhàng nói với Việt Xán: "Được rồi."

Việt Xán nắm tay cô vẫn không buông ra, giọng nói cũng nhỏ nhẹ: "Không sao, tôi giúp cô ủ ấm."

Bạc Vãn Chiếu đành tùy ý cô ấy, tay Việt Xán hoàn toàn trái ngược với tay cô, ấm áp lại mịn màng trơn tru.

Quãng đường ba cây số nhanh chóng đến nơi, khi xe dừng lại, lòng bàn tay Bạc Vãn Chiếu đã được sưởi ấm đến nóng bừng, cô bất đắc dĩ nhắc nhở Việt Xán, "Đến nơi rồi."

"Ừm." Lúc này Việt Xán mới buông tay ra, nhìn Bạc Vãn Chiếu xuống xe, đợi Bạc Vãn Chiếu rời đi, cô mới nhận ra hai người lại phải lâu lắm mới gặp lại, thế là ghé vào cửa sổ xe gọi với theo, "Bạc Vãn Chiếu."

Bạc Vãn Chiếu quay người lại nhìn.

Hai người nhìn nhau giữa màn đêm.

Việt Xán á khẩu, sau khi vội vàng gọi người ta lại, dường như lại không có lời gì đặc biệt muốn nói, cô chỉ cười vẫy tay, nói lớn: "Tạm biệt."

Bạc Vãn Chiếu cũng cười với người ở phía xa. Cô thấy cửa sổ xe từ từ kéo lên, ô tô tiếp tục chạy về phía trước, dần dần biến mất khỏi tầm mắt.

Đứng ở ven đường một lúc, gió thổi có hơi lạnh, cô nhanh chân rẽ vào ngõ, một mình đi về.

Vừa về đến nhà Bạc Vãn Chiếu đã ngửi thấy mùi hương hoa nhàn nhạt, cô nhìn bó hoa đặt bên cạnh bàn, những thứ đẹp đẽ quả thật có thể mang đến cho người ta chút tâm trạng tốt.

Còn một đoạn đường xe chạy nữa mới về đến nhà, Việt Xán lười biếng dựa vào ghế xe ô tô xem điện thoại, cô ấy lướt xem ảnh trong album, chuẩn bị chọn vài tấm đăng lên vòng bạn bè, tối nay vui quá, kỷ niệm một chút.

Buổi tối chỉ lo chơi, không chụp được bao nhiêu ảnh, cuối cùng cô ấy chọn được hai tấm, trước khi đăng lên vòng bạn bè, cô ấy gửi cho Bạc Vãn Chiếu trước.

Bạc Vãn Chiếu về đến nhà không lâu thì nhận được tin nhắn WeChat của Việt Xán.

[Việt Xán] Tôi đăng lên vòng bạn bè được không?

Là hai tấm ảnh selfie ở ven hồ, Bạc Vãn Chiếu cũng lộ mặt trong ảnh, Việt Xán mới hỏi trước một tiếng.

Hai tấm ảnh này được chụp liên tiếp, khi chụp tấm đầu tiên Việt Xán không nói với Bạc Vãn Chiếu, Bạc Vãn Chiếu chỉ lộ nửa bên mặt phía sau cô, khi chụp tấm thứ hai Việt Xán cố ý gọi một tiếng Bạc Vãn Chiếu, nhân lúc Bạc Vãn Chiếu nhìn về phía ống kính thì chụp lại.

Chọn tới chọn lui, Việt Xán hài lòng nhất với hai tấm này, tự nhiên thoải mái, còn đầy tính nghệ thuật.

[bwz] Được.

Việt Xán được cho phép, lập tức đăng hai tấm ảnh lên vòng bạn bè, lười gõ chữ, chỉ gửi mấy biểu tượng pháo hoa nở rộ.

Bạc Vãn Chiếu mở vòng bạn bè ra, quả nhiên bài đầu tiên là Việt Xán đăng, tiếp đó cô thấy Việt Xán lại gửi tin nhắn WeChat cho mình: Nhớ like cho tôi đó.

Cô cười thầm, đúng là mặt dày quen rồi.

Việt Xán không nhận được hồi âm, nhưng khi mở thông báo tin nhắn ra lần nữa, cô mỉm cười, "bwz" đã thích bài đăng của mình. Cô vẫn luôn không thêm ghi chú cho Bạc Vãn Chiếu, dù sao thì vạn năm Bạc Vãn Chiếu cũng không đổi biệt danh và ảnh đại diện, cô liếc mắt là nhận ra ngay.

Tối nay đi chơi mệt rồi, Việt Xán về đến nhà tắm rửa xong, sớm đã về phòng nằm. Chung Nhiên gửi tin nhắn cho cô.

[Chung Nhiên] Tối nay cậu và chị Vãn Chiếu đi chơi ở đâu thế?

[Việt Xán] Hồ Trích Tinh.

[Chung Nhiên] Nghe khí thế có vẻ vui lắm, biết vậy mình và Lạc Dương cũng đi rồi.

[Việt Xán] Cũng được lắm, mỗi tội đông người quá.

[Chung Nhiên] Lễ tình nhân chỗ nào mà chẳng đông người, mình và Lạc Dương ở quảng trường Thành Ương bị chen đến phát ngốc luôn.

Việt Xán gửi cho cô ấy một biểu tượng cảm xúc, vốn tưởng rằng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc như vậy, nhưng lát sau, Chung Nhiên lại gửi một ảnh chụp màn hình qua.

Là bài đăng trên vòng bạn bè tối nay của cô.

[Chung Nhiên] Xán Xán, mình nói một câu đại nghịch bất đạo được không?

Làm ra vẻ thần bí, Việt Xán gửi qua bốn chữ: Có gì nói nhanh.

[Chung Nhiên] Hai cậu đẹp đôi quá, ảnh chụp chung có cảm giác ghê, mình ship một giây, chỉ một giây thôi...

Chung Nhiên nói vẫn còn kiềm chế, lúc nãy cô ấy vừa lướt thấy hai tấm ảnh Việt Xán đăng, suýt chút nữa cho rằng hai người đang khoe ân ái, cảm giác như một cặp tình nhân quá mạnh mẽ. Cô muốn hỏi Việt Xán, hai người thật sự chỉ là quan hệ chị em thuần túy thôi sao? Dù sao Việt Xán và Bạc Vãn Chiếu cũng không phải chị em ruột, nếu như lâu ngày sinh tình cảm, cũng là chuyện bình thường mà...

Nhưng Chung Nhiên nhịn không hỏi, đến cả việc hai người chị em đứng chung một chỗ cũng khiến cô ấy nghĩ lung tung, cô ấy sợ bị mắng là đầu óc chỉ nghĩ đến tình yêu.

Việt Xán lại xem ảnh, quả thật chụp rất có cảm giác lễ tình nhân.

Cô nằm trên giường, nhìn trần nhà ngẩn người một lúc, phát hiện gần đây mình có hơi nhạy cảm, luôn dễ dàng nghĩ theo hướng yêu đương, chẳng lẽ giống như Chung Nhiên nói, đến tuổi muốn yêu đương rồi? Trước kia cô chẳng có hứng thú gì mà, Chung Nhiên còn mắng cô tình cảm chậm tiêu, như thiếu dây thần kinh vậy.

Bạc Vãn Chiếu vẫn chưa ngủ, cô lại mở ảnh Việt Xán gửi ra, trong hai tấm ảnh Việt Xán đều cười rạng rỡ trước ống kính, ánh mắt cô ấy dừng lại trên màn hình.

Nếu như vẫn phải ở lại Nam Hạ, có lẽ cũng không tệ như cô tưởng tượng.

***

Sau khi khai giảng học kỳ mới, câu lạc bộ quần vợt tổ chức một buổi tụ tập, cuối tuần đánh cầu cả buổi chiều ở nhà thi đấu, buổi tối cả đám người ăn tối bên ngoài trường.

Trường của Việt Xán nữ nhiều nam ít, tỷ lệ mất cân bằng nghiêm trọng, câu lạc bộ quần vợt cũng toàn là con gái, những buổi tụ tập chỉ có con gái với nhau là hài hòa thoải mái nhất.

Sau khi ăn tối xong vẫn còn sớm, có người đề nghị đến câu lạc bộ cờ tướng mới mở gần đó chơi, uống chút gì đó, chơi trò chơi, tán gẫu.

Cách trang trí của câu lạc bộ rất có cá tính, Việt Xán chụp mấy tấm ảnh, gửi cho Bạc Vãn Chiếu. Cô ấy vô thức hình thành thói quen, bất kể có chuyện gì, đều thích nói với Bạc Vãn Chiếu một tiếng.

[Việt Xán] Hôm nay có hoạt động câu lạc bộ.

Cuộc sống của Bạc Vãn Chiếu tẻ nhạt hơn nhiều, làm thêm kiếm tiền, sửa luận văn, phỏng vấn xin việc, cơ bản là cuộc sống hai điểm một đường giữa trường học và nhà thuê.

Sắp tốt nghiệp, có rất nhiều việc phải bận rộn.

Bạc Vãn Chiếu mở ảnh Việt Xán gửi ra, lại đi tụ tập bên ngoài rồi, cô tinh mắt liếc thấy trong tấm ảnh cuối cùng có một thùng đá, bên trong nhét đầy đồ uống.

[bwz] Uống ít thôi.

Việt Xán cảm thấy mình có hơi tiêu chuẩn kép, khi Bạc Vãn Chiếu quản mình, cô không thấy khó chịu, ngược lại còn rất vui vẻ vì Bạc Vãn Chiếu sẽ quan tâm cô.

[Việt Xán] Không phải rượu, là đồ uống.

Bạc Vãn Chiếu đành phải nhắc nhở thêm một câu: Em sắp đến kỳ sinh lý rồi.

Việt Xán ngạc nhiên, chuyện này mà cũng nhớ sao? Cô hỏi Bạc Vãn Chiếu: Cô còn nhớ kỳ sinh lý của tôi à?

[bwz] Tháng nào em chẳng nói với tôi.

Việt Xán: "..."

Cô lập tức mở lịch sử trò chuyện ra tìm kiếm, đúng là tháng nào cũng báo cáo với Bạc Vãn Chiếu, còn cụ thể đến từng chi tiết đau hay không đau.

[bwz] Uống ít đồ lạnh thôi.

Việt Xán đến kỳ sinh lý không được uống đồ lạnh, uống vào chắc chắn sẽ đau, cô được lợi rồi thì thuận tiện làm nũng, trả lời: Kỳ sinh lý mà cũng nhớ rõ như vậy, cô quan tâm tôi quá đi.

Đầu bên kia không trả lời nữa, nhưng Việt Xán cứ cười tủm tỉm, đoán chắc ai kia chắc chắn đã bị mình chọc cho cạn lời.

"Việt Xán, cậu cười gì thế?"

"Không có gì." Việt Xán cất điện thoại.

"Chắc là đang nhắn tin với crush đó." Có người trêu một câu.

Buổi tối họ vừa chơi bài vừa tán gẫu về những vấn đề tình cảm, Việt Xán thường rất ít khi tham gia vào những chủ đề này, chỉ im lặng nghe những người khác nói chuyện phiếm, bản thân cơ bản không phát biểu ý kiến gì.

"Xán Xán, thật ra mình tò mò lắm đó, rốt cuộc cậu thích kiểu người như thế nào?" Bạch Hoa nhiều chuyện hỏi, cô ấy là bạn cùng phòng của Việt Xán, quan hệ của hai người thân thiết, cô ấy thấy Việt Xán được tỏ tình không ít lần, đối tượng tỏ tình cũng rất tốt, nhưng Việt Xán vẫn cứ dửng dưng.

"Đúng đó Việt Xán, mình cũng tò mò, kiểu người như thế nào mới khiến cậu rung động vậy?"

Việt Xán bị mọi người vây quanh nhìn, chủ đề đã chuyển sang mình rồi, không muốn nói cũng phải nói vài câu.

"Nói đi mà, đừng nói là cậu còn biết ngại đó nha?"

Bị ép lên kệ vịt, Việt Xán định trả lời qua loa cho xong chuyện, thế là cô buột miệng nói ra: "Dịu dàng chu đáo." Trong lúc khẩn cấp cô nghĩ đến buổi tối lễ tình nhân, nghĩ đến Bạc Vãn Chiếu...

Những người khác tỏ vẻ có hơi bất ngờ, lại có người tỏ vẻ yêu đường thì tất nhiên là phải yêu đương với người dịu dàng chu đáo.

Tóm lại, Việt Xán thuận lợi trốn khỏi trung tâm chủ đề, cô vừa nãy hơi lơ đãng, chơi bài thua rồi, cô dứt khoát ngồi sang một bên chơi điện thoại nghỉ ngơi, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu với người bên cạnh.

Thông báo tin nhắn WeChat.

Việt Xán cúi đầu xem, Chung Nhiên lại đến giới thiệu phim cho cô rồi, dạo này cô buồn chán quá, phim nào Chung Nhiên giới thiệu cô cũng xem.

[Chung Nhiên] Cảnh nóng hơi nhiều đó, cậu có xem không?

[Chung Nhiên] Hai nữ chính siêu đẹp dáng siêu chuẩn.

...

Việt Xán đang tán gẫu, lúc này người bên cạnh đột nhiên thò đầu qua, nói: "Xem giúp chị mấy giờ rồi."

Việt Xán lập tức thoát giao diện trò chuyện, trở về màn hình chính, cho Vân Lam xem.

Lúc này Chung Nhiên lại gửi tin nhắn WeChat tới, nhảy lên màn hình, chỉ là một đường link phim bình thường, không phải lời lẽ cà khịa gì.

Vân Lam nhìn Việt Xán một cái, khẽ mỉm cười.

Việt Xán không để ý, bụng dưới có vẻ hơi khó chịu, giống như kỳ sinh lý đến sớm, cảm giác này lúc nào cũng chuẩn xác, cô cầm túi lên, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Vân Lam hỏi: "Đi nhà vệ sinh à?"

"Ừm."

"Đi chung đi."

Hai người sóng vai đi đến nhà vệ sinh, Vân Lam không vào, "Đưa túi và điện thoại cho chị đi."

Việt Xán hỏi: "Chị không vào à?"

Vân Lam cười cười, "Thấy em có vẻ không thoải mái."

Việt Xán cười giải thích: "Không có gì, hình như đến kỳ sinh lý rồi."

Vân Lam: "Em vào đi, chị đợi em ở ngoài."

Việt Xán nói một tiếng "Cảm ơn".

Đúng là kỳ sinh lý đến sớm, Việt Xán lập tức ỉu xìu, cô ra ngoài nói với Vân Lam mình muốn về trước, nhờ Vân Lam chào hỏi mọi người giúp.

Vân Lam nói: "Ừm, vậy em đợi tớ một chút, chị cũng về trường."

"Học tỷ, không cần cố ý đi cùng em đâu."

"Chị vừa hay cũng có việc phải về trường."

Việt Xán nghe Vân Lam nói vậy, "Được, vậy đi cùng nhau luôn."

Câu lạc bộ ở gần trường học, qua đường là có thể đi bộ về. Việt Xán đi hơi chậm, Vân Lam rất chu đáo, đi chậm cùng khiến cô có hơi áy náy.

Gần đến trường học.

Vân Lam đột nhiên lên tiếng: "Việt Xán."

Việt Xán nghiêng đầu nhìn cô ấy: "Ừm?"

Vân Lam nhỏ giọng hỏi: "Có phải em thích con gái không?"

Đột nhiên bị hỏi về xu hướng tính dục, Việt Xán hơi ngơ ngác, cũng không biết Vân Lam sao lại hỏi một câu như vậy, cô ngẫm nghĩ một chút, chẳng lẽ Vân Lam biết bộ phim kia?

Vân Lam: "Chị cũng xem bộ phim đó rồi."

Quả nhiên là vậy, Việt Xán chạm phải ánh mắt của Vân Lam, có vẻ hơi thâm sâu, đầu óc cô hơi hỗn loạn, nói thật: "Bạn em giới thiệu cho em..."

Vân Lam nói đùa: "Bạn gái à?"

"Không phải ạ." Việt Xán xấu hổ, hiểu lầm càng lúc càng lớn rồi.

"Vậy là vẫn chưa có bạn gái?" Vân Lam hỏi hết câu này đến câu khác.

Việt Xán nhận ra cuộc trò chuyện có gì đó không ổn.

Vân Lam dừng bước, nói thẳng vào vấn đề: "Có muốn thử cân nhắc chị không?"

Bị tỏ tình bất ngờ, Việt Xán không phải lần đầu tiên được con gái tỏ tình, nên cũng xem như bình tĩnh, cô tùy ý cười cười, lời từ chối vẫn giống như lần trước: "Em chỉ xem chị là bạn thôi."

Vân Lam nghĩ nghĩ, "Không thử cân nhắc một chút sao?"

Việt Xán lịch sự cười, vẫn lắc đầu.

"Vậy à." Trong nụ cười của Vân Lam có chút thất vọng, "Có phải em đã có người mình thích rồi không?"

Việt Xán nghĩ rằng lời từ chối như vậy có lẽ dứt khoát hơn, thế là gật đầu.

Vân Lam: "Đặc biệt dịu dàng chu đáo?"

"Vâng, cô ấy đối xử với em rất tốt." Việt Xán nói một cách nghiêm túc, có hơi chột dạ, vì cô lại nghĩ đến Bạc Vãn Chiếu ngay lập tức, tối nay đã hai lần lôi Bạc Vãn Chiếu ra làm bia đỡ đạn rồi.

Vân Lam cũng không còn gì để nói, bảo chuyện tối nay đừng để trong lòng, sau này vẫn làm bạn.

Việt Xán từ chối ý tốt của Vân Lam muốn đưa mình về ký túc xá, một mình đi về, hóa ra Vân Lam thích mình, cô không hề nhận ra. Cô buồn chán xem điện thoại, vừa đi vừa nhắn tin.

Bạc Vãn Chiếu tranh thủ trong lúc bận rộn, cúi đầu xem tin nhắn, ánh mắt cô ấy dừng lại.

[Việt Xán] Tối nay bị người ta tỏ tình.

Lát sau.

[Việt Xán] Là một chị khóa trên, chị ấy bảo tôi thử hẹn hò với chị ấy.

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Ôi Việt Xán ngốc nghếch này, mau mở to mắt ra nhìn người ta đi! Bạc Vãn Chiếu sắp bị cậu làm cho tức chết đến nơi rồi đó, ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com