Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Về thôi, ngoài này lạnh


"Xán Xán, cậu nói xem bao giờ mình mới có bạn gái? Trông mình thẳng đuột lắm hả? Sao chẳng có bạn nữ nào tỏ tình với mình thế nhỉ?" Chung Nhiên chống cằm nhìn Việt Xán, lải nhải không ngừng.

Mấy lời này Việt Xán nghe đến chai cả tai, "Cậu nhìn mình làm gì, muốn theo đuổi mình à?"

Chung Nhiên cứng họng, con yêu tinh chết tiệt này trêu người không biết đỏ mặt, cô chớp mắt hỏi Việt Xán, "Cậu có nghe câu danh ngôn truyền đời nào chưa?"

"Câu gì?"

"Gái thẳng tán gái cong, trời đánh thánh vật." Chung Nhiên nói xong, lại nhìn Việt Xán đánh giá một hồi, suy nghĩ gì đó, "Không đúng, cậu có phải gái thẳng không? Hình như cậu cũng không có hứng thú với con trai, lần trước cô bé lớp bên cạnh tỏ tình với cậu, mà cậu cũng bình tĩnh quá."

Việt Xán nhướn mày, "Mình không yêu ai cả, thế được chưa?"

Chung Nhiên nheo mắt, đưa ra nhận xét sắc bén: "Thường thì những người nói không yêu ai cả, cuối cùng đều yêu đến chết đi sống lại."

Chuyên gia đầu óc toàn yêu đương chưa từng yêu đương lại đang phát biểu những lời lẽ cao siêu về tình yêu. Việt Xán ném tờ đề thi trước mặt Chung Nhiên, "Chép bài tập của cậu đi."

"Gì mà chép, là trao đổi, trao đổi!"

***

Nhiệt độ ngày một ấm dần lên.

Sau khi khai giảng học kỳ hai lớp 12, không khí học tập trong lớp căng thẳng hơn hẳn mấy phần, ngoài sự căng thẳng ra, thì vẫn là sự nhàm chán và tẻ nhạt như thường lệ.

Hai chuyện khiến cuộc sống gần đây của Việt Xán bớt tẻ nhạt đi, một là lễ hội nghệ thuật được tổ chức thường niên vào nửa đầu năm của trường, hai là cô bị giáo viên chủ nhiệm mời phụ huynh.

Cái miệng thối của Chung Nhiên đúng là linh nghiệm, cô thật sự bị mời phụ huynh vì tin đồn tình cảm lan truyền trong lớp. Cô đã giải thích với giáo viên chủ nhiệm, nhưng giáo viên chủ nhiệm chắc nịch rằng cái thành tích dở sống dở chết của cô là do ảnh hưởng của việc yêu đương sớm.

Giải thích không xong, Việt Xán dứt khoát không nói nhiều, nghĩ bụng mời thì mời thôi.

Cô giỏi nhất là "bung xõa" và biết khó mà lui, không bao giờ tự làm khổ mình, bạn bè xung quanh nói cô vô tâm vô phế, cô thấy vô tâm vô phế cũng tốt, vui vẻ là trên hết.

Cứ như vậy, Đàm Trà bị giáo viên chủ nhiệm Đường Hiểu Quân "mời" ba lần, đành phải dành ra nửa ngày đến trường một chuyến.

Đàm Trà là nữ doanh nhân khá nổi tiếng ở thành phố Nam Hạ, lại từng quyên góp cho trường, sau khi gặp mặt, thái độ của Đường Hiểu Quân rất khách sáo tôn trọng, sau khi nói mấy câu khách sáo, mới đi vào chủ đề chính.

"Tổng giám đốc Đàm, tôi biết bình thường cô rất bận rộn công việc, nhưng vấn đề giáo dục của con cái vẫn cần dành chút thời gian..."

"Thành tích của Việt Xán học kỳ trước cô cũng thấy rồi đấy, sắp thi đại học rồi, phải nắm chặt lấy."

"Thật ra Việt Xán rất thông minh, chỉ là không tập trung vào việc học thôi."

"Bình thường cô nên hướng dẫn cháu nhiều hơn..."

"Học kỳ trước còn yêu đương nữa..."

Sau khi bàn về chuyện thành tích và yêu đương sớm gần một tiếng đồng hồ, Đàm Trà mới được giải thoát, đầu to ra một vòng, thở dài nặng nề. Sự nghiệp của bà thì phất lên như diều gặp gió, nhưng chuyện dạy dỗ con gái lại khiến bà đau đầu mỗi ngày.

Bước ra khỏi văn phòng, vừa lúc tan học, Đàm Trà túm lấy Việt Xán nói chuyện riêng, hai mẹ con ăn tối ở một nhà hàng bên ngoài trường.

Mặc dù lần này bị mời phụ huynh hoàn toàn là oan ức, nhưng Việt Xán vẫn chuẩn bị tâm lý bị lột da một lớp.

Đàm Trà đi thẳng vào vấn đề, "Có thật là yêu đương không?" Giọng điệu của bà cũng giống như ngoại hình của bà, luôn dứt khoát mạnh mẽ.

Việt Xán: "Không có."

Đàm Trà lại nói: "Có thì nói có, mẹ đâu phải người cổ hủ."

"Thật sự không có mà---" Việt Xán kéo dài giọng, giải thích lần nữa, "Họ đồn bậy, con đâu có quản được miệng của họ."

"Vậy tại sao cô giáo chủ nhiệm gọi điện ba lần giục mẹ đến trường, cô ấy nói con yêu đương sớm ảnh hưởng đến thành tích."

"Con đã giải thích rồi mà cô ấy không tin, với lại thành tích con vốn dĩ không tốt, mẹ đâu phải không biết."

"Thi rớt mà con còn lý do hả?"

"Đề khó quá mà mẹ."

"Con đúng là không biết tự kiểm điểm bản thân gì hết." Đàm Trà tức đến cạn lời, "Hồi đó mẹ năm nào cũng được học bổng, bố con thành tích cũng tạm ổn, thật không biết con giống ai."

"Con bây giờ đang nỗ lực học hành rồi mà, cả kỳ nghỉ đông không chơi gì hết." Việt Xán vội gắp thức ăn, tâm trạng ăn cơm không hề bị ảnh hưởng.

Đàm Trà vừa bất lực vừa buồn cười: "Ăn ăn ăn, con còn có tâm trạng ăn."

"Cơm là vua, đồ ăn là tướng, món bò sốt cà chua này ngon phết."

Đàm Trà: "..."

Bà không đòi hỏi con gái phải đạt thành tích xuất sắc, nhưng ít nhất cũng phải tạm ổn chứ, nên mới cố tình tìm Bạc Vãn Chiếu kèm cặp Việt Xán trong kỳ nghỉ đông.

Không lâu sau, điện thoại trên bàn bắt đầu rung lên.

Đàm Trà nghe một cuộc điện thoại, sau đó vừa cúi đầu trả lời tin nhắn vừa giải quyết bữa tối.

Việt Xán thấy dáng vẻ này của Đàm Trà thì chắc chắn năm phút nữa sẽ đi, liền nói với bà ấy: "Thứ Sáu tuần này trường có lễ hội nghệ thuật, bố mẹ có đến không? Hoạt động cuối cùng thời trung học rồi, bố với mẹ ít nhất đến một người đi mà..."

Chuyện này cô đã nói một lần rồi, sợ người bận rộn quên mất nên nhắc lại lần nữa.

"Ừ, được." Đàm Trà vẫn đang trả lời tin nhắn, trả lời xong bà ấy vội vàng đứng dậy, cầm áo khoác lên, "Mẹ có việc phải đi trước, con ở trường ngoan nhé, mười tám tuổi rồi, phải hiểu chuyện một chút."

Việt Xán chưa kịp trả lời thì đã thấy người đã vội vàng rời đi. Cô đã quen rồi, tiếp tục ăn cơm một mình.

Để làm phong phú thêm các hoạt động ngoại khóa, trường học thường tổ chức lễ hội nghệ thuật sau mỗi kỳ khai giảng mùa xuân. Đây đương nhiên là sân chơi chính của khối lớp 10 và 11. Khối 12 do việc học tập căng thẳng nên không có thời gian tập luyện các tiết mục quá phức tạp, thường chỉ là ngâm thơ tập thể hoặc hợp xướng. Mặc dù những tiết mục này khá nhàm chán, nhưng so với việc vùi đầu tự học trong lớp thì vẫn thú vị hơn nhiều, cộng thêm đây là hoạt động cuối cùng trong quãng đời trung học phổ thông, nên ít nhiều cũng mang ý nghĩa kỷ niệm.

Đến chiều tối thứ Sáu, trường học trở nên nhộn nhịp, mọi người đi lại tấp nập. Giờ tự học buổi tối biến thành hai tiếng hoạt động, ai nấy đều phấn khích, khuôn viên trường học vốn tĩnh lặng bấy lâu nay bỗng trở nên sôi động, tràn đầy sức sống tuổi trẻ.

Khi màn đêm buông xuống, mọi người hăng say vẫy những chiếc gậy phát sáng, tạm gác việc học sang một bên, ai cũng chơi rất nhiệt tình, đặc biệt là khối 12. Đúng vào tối thứ Sáu, thời điểm học sinh được nghỉ, nên tối hôm đó cũng có rất nhiều phụ huynh đến xem, không khí trở nên náo nhiệt chưa từng thấy.

Mặc dù Đàm Trà đã hứa sẽ đến, nhưng Việt Xán không đặt quá nhiều hy vọng. Theo kinh nghiệm của cô, rất có thể cô sẽ lại bị leo cây.

Đến hơn mười giờ, buổi biểu diễn hạ màn, sự náo nhiệt dần tan. Quả nhiên, cả buổi tối Việt Xán không thấy bóng dáng những phụ huynh bận rộn của mình... Cũng nằm trong dự đoán.

"Xán Xán, tạm biệt nhé."

"Bố mẹ cậu không đến sao?"

"Hẹn thứ Hai gặp lại."

Việt Xán lần lượt đáp lời chào của những người xung quanh, rồi lại gặp Chung Nhiên.

Tối nay bố mẹ Chung Nhiên cũng đến, thấy Việt Xán đi một mình, cô bạn liền tiến lên khoác tay cô, "Đi thôi, hôm nay chúng ta cùng về."

Việt Xán lắc đầu, từ chối ý tốt của Chung Nhiên, "Nhà tớ có xe đến đón rồi, hẹn tuần sau gặp lại nhé."

"Vậy được rồi."

Sau khi tạm biệt Chung Nhiên, Việt Xán phát hiện Đàm Trà gửi tin nhắn Wechat cho mình, cô lười mở ra xem, chắc lại kiểu "có việc bận không đến được" rồi sau đó sẽ nói mua quà bù đắp.

Tiếng cười nói rộn ràng bên tai, tối nay quá ồn ào, một mình lại càng thấy cô đơn.

Việt Xán chậm rãi, không muốn chen chúc, nên đợi mọi người tản hết cô mới đi ra ngoài. Trường học sau khi náo nhiệt tan đi, dần trở nên vắng vẻ, người đi lại lác đác.

Đã cuối tháng Ba, không tính là lạnh, nhưng buổi tối có gió vẫn thấy se se.

Việt Xán kéo chặt áo khoác ngoài đồng phục, bọc mình thành một cái "bánh chưng" kín mít, cúi đầu, buồn chán giẫm từng bậc thang bên ngoài hội trường đi xuống.

Từ từ bước xuống bậc thang cuối cùng, cô mới ngẩng đầu lên, cả người sững sờ tại chỗ.

Hình như có người đang đợi mình...

Một bóng hình mảnh mai đứng trong màn đêm mờ ảo, gió đêm thổi nhẹ làm tóc và vạt áo cô ấy khẽ bay, trông có vẻ lạnh lẽo dưới ánh trăng, nhưng bó hoa lớn trong vòng tay cô ấy lại lãng mạn và nồng nhiệt.

Việt Xán tưởng rằng gần đây mình bị ai đó dày vò quá lâu, đến mức hoa mắt, ngây người hai giây, cô mới hỏi Bạc Vãn Chiếu, "Sao... sao cô lại đến đây?"

Bạc Vãn Chiếu tiến lại gần, trước tiên đưa bó hoa trong tay cho cô.

Việt Xán lập tức phản ứng lại, "Mẹ tôi nhờ cô đến cổ vũ cho tôi sao?"

Bạc Vãn Chiếu thản nhiên giải thích: "Tối nay dì không rảnh đến, đã đặt một bó hoa tặng em."

Đoán đâu trúng đó, Việt Xán nhìn bó hoa trước mắt, nghĩ đến việc lại bị leo cây, trong lòng ít nhiều cũng có chút hờn dỗi, cô không nể mặt, không nhận hoa.

Bạc Vãn Chiếu cũng không thúc giục cô nhận, nhẹ nhàng nói: "Về thôi, ngoài này lạnh."

Câu nói này dịu dàng như đang dỗ dành người khác.

Việt Xán nhìn cô, trong một khoảnh khắc, thừa nhận mình có chút cảm động. Cô lặng lẽ bước theo Bạc Vãn Chiếu, trong ấn tượng của cô, Bạc Vãn Chiếu hình như chưa bao giờ từ chối yêu cầu của Đàm Trà.

Cô không biết cụ thể Bạc Vãn Chiếu đã trải qua những gì, nhưng cô nghĩ Đàm Trà chắc chắn đã giúp đỡ Bạc Vãn Chiếu rất nhiều, nếu không một người vốn dĩ lạnh nhạt như vậy, sao có thể chăm sóc cô như một người chị gái?

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Cũng chưa hẳn là giống chị gái đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com