Chương 32
Hy vọng chúng ta ở gần nhau một chút
Ngày mai là thứ Hai, Bạc Vãn Chiếu nói: "Vậy sáng mai em lại phải về trường à?"
Việt Xán hoàn toàn không cảm thấy phiền phức: "Ừm."
Bạc Vãn Chiếu: "Không thấy phiền sao?"
"Không phiền." Việt Xán trả lời dứt khoát, cô luôn làm như vậy, bạn bè đến tìm mình, cô chắc chắn sẽ không để bạn bè ở khách sạn một mình.
Vẫn như mọi khi, chỉ cần cô kiên quyết, Bạc Vãn Chiếu sẽ đồng ý, Việt Xán đã nắm rõ quy luật này.
Việt Xán về ký túc xá lấy một số đồ, tiện thể báo với trưởng phòng ký túc xá chuyện tối nay không ở ký túc xá.
Khách sạn Bạc Vãn Chiếu ở cách trường không xa, theo kế hoạch công tác vốn là trả phòng vào buổi trưa, cô ấy tự trả thêm tiền để ở lại một đêm.
Ra khỏi cổng trường, Bạc Vãn Chiếu gọi xe, chưa đầy nửa tiếng đã đến nơi.
Việt Xán làm thủ tục đăng ký ở quầy lễ tân, rồi theo Bạc Vãn Chiếu lên thang máy. Mở cửa phòng, chỉ có một chiếc giường lớn, dù sao cô cũng đã ngủ nhờ chỗ Bạc Vãn Chiếu mấy lần rồi, ngủ chung giường cũng không có gì phải ngại ngùng.
Bạc Vãn Chiếu đặt thẻ phòng lên tủ, "Em đi tắm trước đi."
"Được." Việt Xán tối nay bị muỗi đốt, người đang ngứa ngáy, cô cởi áo khoác ngoài, trên người chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát, lớp vải mỏng manh phác họa đường cong đầy đặn vừa vặn.
Ánh mắt Bạc Vãn Chiếu vô tình lướt qua khi ngẩng đầu. So với lúc còn mặc đồng phục học sinh rộng thùng thình, Việt Xán bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều, dường như chỉ trong chớp mắt đã lớn lên, cảm giác này đặc biệt mạnh mẽ khi Việt Xán nhảy vào buổi chiều.
Việt Xán đặt áo khoác xuống, bắt gặp ánh mắt Bạc Vãn Chiếu đang nhìn mình, cô sờ cổ đang ngứa hỏi: "Sao vậy?"
Bạc Vãn Chiếu nhìn cổ cô bị cào đỏ ửng, khẽ nói: "Đừng cào nữa, đỏ hết rồi."
"Tại ngứa mà." Da Việt Xán trắng, lại dễ để lại dấu vết, chỉ cần chạm nhẹ cũng để lại vết hằn.
Bạc Vãn Chiếu: "Cào xước da gặp nước nóng sẽ đau đấy."
Việt Xán đành cố nhịn, cô lấy khăn tắm và quần áo, đi về phía phòng tắm.
Tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm vọng ra, Bạc Vãn Chiếu khẽ cúi đầu, cầm thẻ phòng rồi ra ngoài.
Việt Xán tắm nửa tiếng, sấy tóc khô rồi bước ra khỏi phòng tắm, thấy Bạc Vãn Chiếu đang ngồi bên bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào máy tính xách tay, đúng là không lúc nào chịu nghỉ ngơi.
Bạc Vãn Chiếu đang sắp xếp lại biên bản cuộc họp, nghe thấy tiếng bước chân, cô ngẩng đầu nhìn Việt Xán.
Việt Xán mặc một chiếc váy ngủ trắng, trông cũng khá trưởng thành, cô rất chú trọng đến việc ăn mặc, đến cả kiểu dáng đồ ngủ cũng phải chọn lựa kỹ càng, hồi cấp ba không có điều kiện, lên đại học là bung xõa ngay.
Bạc Vãn Chiếu nói: "Có thuốc đây."
"Hả?" Việt Xán bước tới, thấy trên bàn có một tuýp thuốc trị côn trùng đốt, cô cầm lên xem, "Cô vừa mới đi mua à?" Cô hình như nghe thấy tiếng Bạc Vãn Chiếu ra ngoài.
Bạc Vãn Chiếu nghiêng đầu nhìn máy tính, "Ừ."
Tuy rằng đã quen với sự quan tâm không lộ liễu của Bạc Vãn Chiếu, nhưng Việt Xán nhìn tuýp thuốc, trong lòng vẫn ấm lên.
Bạc Vãn Chiếu thấy cô ấy không động đậy gì, bất lực, lại nhẹ giọng nói: "Tự mình bôi đi."
"Tôi có chờ cô bôi cho đâu." Việt Xán lẩm bẩm cằn nhằn, trong lòng Bạc Vãn Chiếu cô rốt cuộc là phế vật đến mức nào chứ, đến bôi thuốc cũng không biết.
Bạc Vãn Chiếu: "...."
Việt Xán ngồi lên giường, cầm tuýp thuốc bôi từng chút một, cổ, cánh tay, cổ chân, chỗ nào ửng đỏ, ngứa ngáy đều bôi khắp lượt.
Cổ chân bị trẹo hơi đau âm ỉ, Việt Xán đưa tay xoa xoa.
Bạc Vãn Chiếu: "Cổ chân đau à?"
Việt Xán: "Hình như hơi đau."
Bạc Vãn Chiếu đi đến mép giường, "Có sưng không?"
Việt Xán: "Không biết nữa."
Bạc Vãn Chiếu thấy cô ấy mơ mơ màng màng, thế là ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân cô ấy, kiểm tra một chút, không sưng cũng không có vết thương ngoài da, nhìn qua thì không nghiêm trọng.
Lúc bị nắm lấy cổ chân, Việt Xán khẽ cứng người lại, rồi lại có chút ngứa ngáy, cô nhìn chằm chằm đôi mắt cụp xuống của Bạc Vãn Chiếu, sao mà ân cần thế?
Bạc Vãn Chiếu ngẩng đầu lên, "Chiều em bảo không đau mà?"
Việt Xán: "Nói thế là khách sáo với họ thôi, không muốn làm phiền họ."
Bạc Vãn Chiếu nhất thời nghẹn lời, "Phiền tôi thì không sao à?"
Việt Xán đương nhiên gật đầu, cười nói: "Cô khác mà."
Khác sao.
Bạc Vãn Chiếu im lặng một chút, sau đó ngón tay chạm vào mắt cá chân Việt Xán, dịu dàng hỏi: "Chỗ này đau à?"
Việt Xán cảm thấy mình sắp trở thành cuồng chị gái mất rồi, rất thích Bạc Vãn Chiếu quan tâm mình như vậy, cô nhẹ nhàng nũng nịu với người trước mặt: "Ừm, đau lắm luôn ~"
Đau vậy mà còn cùng mình đi dạo cả buổi trường, Bạc Vãn Chiếu không biết nên nói gì với cô ấy nữa, "Đau lắm thì đi kiểm tra đi, bây giờ tôi đi cùng em."
Thấy Bạc Vãn Chiếu nghiêm túc rồi, Việt Xán vội vàng đổi giọng: "Tôi chọc cô thôi."
Bạc Vãn Chiếu mím môi: "..."
Việt Xán ngồi trên giường cười như nắc nẻ, diễn xuất vụng về của mình mà cũng lừa được người ta.
Bạc Vãn Chiếu đứng dậy, thật sự không quen với vẻ vênh váo này của Việt Xán, tiện tay véo má cô ấy một cái.
Việt Xán ngây người một lúc, sau đó nắm chặt tay đấm đấm giường, "Cô vừa sờ chân tôi xong lại sờ mặt tôi!"
Bạc Vãn Chiếu nhất thời không nhịn được, cười vui vẻ, vai khẽ run lên.
Mỗi lần chọc cười được Bạc Vãn Chiếu là Việt Xán lại thấy rất thành tựu, có thể làm được chuyện khó nhằn này, quả thật rất giỏi.
Cười một lúc, Việt Xán nhìn cô ấy, "Bạc Vãn Chiếu..."
Bạc Vãn Chiếu: "Sao?"
Vẻ mặt Việt Xán nghiêm túc hơn một chút, hỏi một câu mà mình luôn tò mò: "Đối với cô, tôi có phải cũng khác với người khác không?"
Cô vốn tưởng Bạc Vãn Chiếu sẽ không để ý đến bất kỳ ai, nhưng cô cảm nhận được sự để ý của Bạc Vãn Chiếu dành cho mình...
Bạc Vãn Chiếu lại im lặng một lúc.
Việt Xán giỏi nhất là mặt dày mày dạn: "Cô không phủ nhận tức là thừa nhận."
Rồi cô thấy Bạc Vãn Chiếu thừa nhận thật.
Trên mặt Việt Xán nở một nụ cười rạng rỡ, giống như uống một ngụm nước mật ong đậm đặc, độ ngọt của nụ cười cũng vượt quá tiêu chuẩn.
Bạc Vãn Chiếu thấy váy ngủ của cô ấy mỏng manh, khẽ giục: "Lên giường ngủ đi, đừng để bị lạnh."
"Ừm." Việt Xán vén chăn chui vào trong.
Bạc Vãn Chiếu quay người chuẩn bị đi tắm.
Việt Xán chán chường xem dự báo thời tiết trong tương lai, nhiệt độ tăng đều đặn, sắp đến mùa hè rồi, hai tháng nữa là đến kỳ nghỉ hè.
Bạc Vãn Chiếu sắp tốt nghiệp nghiên cứu sinh rồi nhỉ? Việt Xán đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, cô ấy sẽ ở lại Nam Hạ chứ? Bao nhiêu năm nay Bạc Vãn Chiếu luôn ở lại Nam Hạ, chắc là vì chăm sóc mẹ Bạc, sau khi đi làm cũng không ngoại lệ chứ?
Chiều nay tập nhảy tiêu hao không ít thể lực, Việt Xán nằm trên giường cơn buồn ngủ đến rất nhanh, Bạc Vãn Chiếu tắm xong ra, cô đã ngủ thiếp đi một lúc, nghe thấy tiếng động lại tỉnh lại.
Bạc Vãn Chiếu nằm xuống phía bên kia giường.
Việt Xán lười biếng trở mình về phía Bạc Vãn Chiếu, hỏi: "Cô tốt nghiệp rồi vẫn ở lại Nam Hạ chứ hả?"
Bạc Vãn Chiếu bị hỏi khựng lại, "Sao đột nhiên hỏi cái này?"
Việt Xán chớp chớp mắt, "Muốn biết thôi."
Bạc Vãn Chiếu: "Tạm thời vẫn chưa biết."
Việt Xán hơi thất vọng, vậy là có khả năng rời đi rồi, tốt nghiệp rồi đi làm ở thành phố khác cũng rất bình thường. Cô nghiêng mặt dụi dụi vào gối, nhìn Bạc Vãn Chiếu khẽ lẩm bẩm: "Hy vọng chúng ta ở gần nhau một chút..."
Bạc Vãn Chiếu im lặng nhìn cô ấy, không trả lời, "Buồn ngủ thì ngủ đi."
Việt Xán cụp mắt xuống, dưới sự thúc giục của cơn buồn ngủ, cô ấy nhắm mắt lại.
Bạc Vãn Chiếu không vội tắt đèn, cô nhìn người bên cạnh mình suy tư, nếu có cơ hội rời đi, cô hy vọng càng xa Nam Hạ càng tốt, đây là chấp niệm bấy lâu nay của cô, nhưng bây giờ, ý niệm này dường như không còn mãnh liệt như vậy nữa.
Việt Xán cựa quậy trong chăn, xích lại gần Bạc Vãn Chiếu vài phần, thuận thế vươn tay ôm lấy người bên cạnh. Lúc đầu còn dè dặt, ngủ chung giường cô vô thức giữ khoảng cách, bây giờ số lần nhiều rồi, ở bên Bạc Vãn Chiếu cô thả lỏng, thoải mái nhất có thể.
Bạc Vãn Chiếu rất nhạy cảm, cho rằng Việt Xán lại cố ý như tối hôm đó. Cô gọi: "Việt Xán..."
"Ừm?" Việt Xán mơ màng đáp, cảm thấy mùi hương trên người Bạc Vãn Chiếu rất dễ chịu, nên theo bản năng muốn xích lại gần ngửi thêm chút nữa. Cô ấy sờ eo, nói như đang mơ ngủ: "Eo cô thon quá..."
Sờ một lần chưa đủ, phải xác nhận lại lần nữa.
Bàn tay trượt xuống vị trí bụng dưới, lảng vảng vuốt ve... Bạc Vãn Chiếu kịp thời giữ tay cô ấy lại, khàn giọng nói: "Đừng nghịch nữa."
Việt Xán im bặt, không động đậy nữa.
Bạc Vãn Chiếu cúi đầu nhìn người trong lòng, ngủ rồi. Dù ngủ hay thức thì cũng đều không ngoan ngoãn.
Chăn không đắp kín lắm, vai Việt Xán lộ ra ngoài, dây áo trượt xuống theo cánh tay, váy ngủ lỏng lẻo, che không kín ngực.
Bạc Vãn Chiếu vươn tay kéo dây áo lên cho Việt Xán, cẩn thận chỉnh lại váy ngủ, rồi kéo chăn đắp kín người cho cô ấy.
Cô muốn kéo giãn khoảng cách với Việt Xán, nhưng Việt Xán cứ quấn lấy cô, hơi ấm kề cận, là cái ôm mà cả lý trí và bản năng của cô đều khao khát.
Bản năng của cô không muốn đẩy ra.
Hơi thở của Bạc Vãn Chiếu có chút loạn nhịp. Trong mắt cô, Việt Xán vẫn luôn là một cô bé nhõng nhẽo tùy hứng, cô sẽ giống như người chị gái, chiều theo sự tùy hứng của Việt Xán.
Cảm giác ấy đã dần thay đổi, có lẽ bắt đầu từ mùa đông, cái đêm Việt Xán đùa giỡn rồi đè cô xuống giường...
Hai người không nên ôm nhau ngủ như thế này nữa.
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Tóm lại: Chị Bạc thèm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com