Chương 37
Lại chịu ấm ức gì sao?
Bạc Vãn Chiếu: "Chẳng phải tôi là ác ma sao?"
Bầu không khí đang dâng trào bị một câu nói phá tan, Việt Xán mím môi, quả nhiên không thể nói chuyện tình cảm với Bạc Vãn Chiếu được nửa câu. Cô khẽ lầm bầm với Bạc Vãn Chiếu: "Cô cũng quá thù dai rồi đấy, tôi chỉ nói có một lần, cô định nhớ dai cả đời hả?"
"Lúc trước em uống say gọi điện thoại cũng nói, còn cả cái tên em lưu trong danh bạ cho tôi nữa." Bạc Vãn Chiếu liệt kê một cách hết sức nghiêm túc.
???
Việt Xán nghẹn họng, cô từ từ nhíu chặt mày, đúng là người tàn nhẫn.
Khóe miệng Bạc Vãn Chiếu hơi cong lên, nụ cười nửa miệng quen thuộc, ngón tay vừa bôi thuốc còn hơi dính, cô ấy lặng lẽ đứng dậy đi vào phòng tắm rửa tay.
Việt Xán nhìn bóng lưng ở cửa, chậm rãi bật cười, cô phát hiện Bạc Vãn Chiếu đôi khi cũng khá buồn cười, không chỉ một lần cố ý trêu chọc mình.
Bạc Vãn Chiếu rửa tay xong trở về phòng, Việt Xán đã nằm xuống, ôm chặt chiếc gối ôm hình mặt trăng trong lòng.
Đợi Bạc Vãn Chiếu cũng nằm xuống giường, Việt Xán lười biếng trở mình, nói vọng qua chiếc gối ôm: "Tôi ở đây quen hết rồi."
Bạc Vãn Chiếu nghiêng đầu nhìn cô ấy.
Việt Xán ngái ngủ lẩm bẩm tiếp: "Cô đừng đuổi tôi đi."
Bạc Vãn Chiếu im lặng, "Ừ."
"Ngủ thôi." Việt Xán hài lòng mỉm cười, khóe miệng vẫn cong lên khi nhắm mắt lại.
Nếu Bạc Vãn Chiếu thấy cô phiền phức muốn đuổi cô đi, chắc chắn cô sẽ không nói hai lời mà rời đi ngay, nhưng cô biết Bạc Vãn Chiếu không có ý đó. Dù Bạc Vãn Chiếu luôn không lộ vẻ gì, nhưng cô cảm nhận được, Bạc Vãn Chiếu ở bên cô là vui vẻ.
Bạc Vãn Chiếu vươn tay tắt đèn, vẫn tỉnh táo như thường, cô nhìn sang bên cạnh gối trong bóng tối, có lẽ đến một ngày hết hứng thú, người ta sẽ lặng lẽ rời đi.
***
Một tuần trôi qua, Việt Xán ngày càng tự nhiên trước ống kính, hiệu quả quay phim cũng ngày càng cao. Gần đây cô đều quay các video ngắn thuộc thể loại hướng dẫn, tính ứng dụng cao, phản hồi trên các nền tảng mạng rất tốt, lượng người theo dõi tài khoản cũng liên tục tăng lên.
Việt Xán rất hợp với ống kính, tự tin thoải mái, Trang Khỉ Mộng khuyên cô có thể cân nhắc làm người mẫu chuyên nghiệp, tự quay video ngắn cho mình thì hơi phí tài năng.
Sau này sẽ làm công việc gì, Việt Xán vẫn chưa nghĩ tới, chuyên ngành đại học chỉ là chọn theo hứng thú. Cô chưa bao giờ lên kế hoạch cho tương lai, cũng không lo lắng về những điều này, cô luôn đi từng bước một, nghĩ ra cái gì làm cái đó, đường đi luôn có rất nhiều, đến lúc đó thấy thích con đường nào thì đi con đường đó.
Tính cách này của Việt Xán quả thật không thể tách rời khỏi gia cảnh sung túc, từ nhỏ đến lớn, cô muốn làm gì là bất chấp làm cho bằng được, dù có nghịch ngợm thế nào, cũng sẽ có người giúp cô thu dọn tàn cuộc. Cô sinh ra đã tự do, không bị ràng buộc, có thể tùy ý làm theo ý mình, bất cứ lúc nào cũng có đường lui. Về mặt này, cô và Bạc Vãn Chiếu hoàn toàn là hai thái cực khác nhau.
Buổi sáng quay phim, Chung Nhiên và Lạc Dương cũng đến xem. Việt Xán làm xong việc thì mời hai người uống trà sữa.
"Oa, hot dữ vậy luôn á?" Chung Nhiên vừa lướt điện thoại vừa xem video, lượt xem và lượt thích đều đáng kinh ngạc, cô nàng đưa cho Lạc Dương xem, "Lạc Dương, xinh đẹp đúng là có thể kiếm cơm được này."
Lạc Dương phân tích một cách lý trí: "Cũng chưa chắc, nếu là cậu thì không."
Chung Nhiên ngẩng đầu, hỏi: "Cậu có ý gì?"
Lạc Dương nói: "Cậu cứ nhìn vào ống kính là ngại ngùng căng thẳng, còn Việt Xán thì không."
Chung Nhiên ngơ ngác một lúc, "A, vừa nãy cậu đang khen mình xinh hả?"
Lạc Dương: "..."
Việt Xán đứng bên cạnh cười, chịu thua với khả năng phản ứng của Chung Nhiên, Chung Nhiên xinh xắn thanh tú, chỉ là hơi ngốc nghếch và quá yêu đương mù quáng, cho nên hai người thường lo lắng sau này Chung Nhiên sẽ bị lừa tiền lừa tình.
"Việt Xán, cậu sắp thành hot girl mạng rồi, chắc kiếm được nhiều tiền lắm hả?" Chung Nhiên lại nói.
"Cũng tàm tạm, video hot thì chị Trang còn cho thêm hoa hồng." Việt Xán nhìn thời gian, đã đến giờ ăn trưa, "Đi thôi, mình mời hai cậu ăn trưa, muốn ăn gì cứ gọi thoải mái."
Chung Nhiên cười tươi rói: "Chị em kiếm được tiền là oách liền!"
Việt Xán tiêu tiền không xót, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, tiền tự kiếm được thì càng không tiếc.
Lạc Dương hỏi: "Cậu định làm bao lâu?"
"Không biết, tùy tình hình." Việt Xán lúc đầu bỏ nhà đi nói không cần đến gia đình, chỉ là nhất thời giận dỗi, bây giờ hết giận rồi, nhưng cô vẫn không muốn về, hiện tại như vậy cũng không tệ.
Tiền lương được trả theo ngày, số dư trong thẻ của Việt Xán dần dần trở nên rủng rỉnh, cô đã trả hết số tiền nợ Chung Nhiên, và vẫn còn dư rất nhiều. Bạc Vãn Chiếu lại không nhận tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt của mình, cô dùng số tiền còn lại mua một chiếc máy chiếu nhỏ.
Phòng trọ không có ti vi, có thêm máy chiếu thì vừa hay, buổi tối còn có thể xem phim giết thời gian.
Công việc làm thêm của Việt Xán không có quy luật như Bạc Vãn Chiếu đi làm, giờ tan làm của cô không cố định, tùy thuộc vào tiến độ quay phim, còn Bạc Vãn Chiếu thì thường phải đến tối mịt mới về.
Kể từ khi đi làm về khuya, giấc ngủ buổi tối của Việt Xán tốt hơn hẳn, cơ bản là vừa đặt lưng xuống là có thể ngủ ngay.
Bạc Vãn Chiếu vẫn khó ngủ, Việt Xán ở bên cạnh cô cũng không làm tình hình tốt hơn, đôi khi còn khiến cô lo lắng hơn --- khát vọng được ôm ấp và chạm vào càng trở nên mãnh liệt.
Khát vọng này chưa bao giờ được thỏa mãn, lâu dần, cô cũng quen với việc nhẫn nhịn, một mình chịu đựng. Tiềm thức cô né tránh việc thân mật với người khác, không muốn nảy sinh sự phụ thuộc vào bất kỳ ai...
Cùng một chiếc giường, cách một khoảng không xa không gần, hương thơm trên người Việt Xán ấm áp khô ráo, Bạc Vãn Chiếu đúng lúc khẽ nghiêng người, cô vốn luôn giỏi kiềm chế.
***
Không lâu sau, bên viện điều dưỡng gọi điện thoại tới, nói là Bạc Cần nguyện ý gặp Bạc Vân rồi, là Bạc Cần chủ động đề nghị. Nghe nói Bạc Cần đã cân nhắc rất lâu, cuối cùng vẫn muốn gặp mặt.
Bạc Vãn Chiếu nhận được điện thoại vào chiều chủ nhật, cô liên lạc với Bạc Vân nói chuyện này. Bạc Vân không nén nổi kích động, nói hy vọng có thể gặp mặt ngay. Cô ấy vừa hay rảnh, "Vâng, vậy chiều nay qua đó."
Việt Xán có được một ngày nghỉ, đang đeo tai nghe chơi game, nghe loáng thoáng Bạc Vãn Chiếu muốn ra ngoài, cô tháo tai nghe, "Cô muốn đi đâu à?"
Bạc Vãn Chiếu tắt máy tính xách tay, "Có chút việc."
Việt Xán đoán, "Là bên viện điều dưỡng hả?"
Bạc Vãn Chiếu gật đầu.
Lại chạm đến chuyện nhạy cảm, Việt Xán cẩn thận hỏi: "Không sao chứ?"
Bạc Vãn Chiếu: "Không sao."
Việt Xán nắm chặt tai nghe, lại hỏi: "Có cần tôi đi cùng không?"
Bạc Vãn Chiếu khẽ nói: "Không sao đâu, không cần lo lắng."
Bị từ chối khéo, Việt Xán không hỏi thêm nữa.
Bạc Vãn Chiếu thu dọn đồ đạc đơn giản rồi chuẩn bị ra ngoài.
Việt Xán gọi với theo: "Bạc Vãn Chiếu."
Bạc Vãn Chiếu quay đầu lại.
Việt Xán vẫn không yên tâm: "Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi nhé."
Bạc Vãn Chiếu khẽ dừng lại, "Ừ."
Việt Xán mỉm cười, tuy rằng Bạc Vãn Chiếu vẫn không muốn cô đi cùng, nhưng thái độ đã không còn kiên quyết như trước nữa, mở lòng cần thời gian, cô chờ đến ngày Bạc Vãn Chiếu nguyện ý chủ động nhắc đến với cô.
Cô nghĩ chỉ cần mình đủ nhiệt tình, dù trong lòng Bạc Vãn Chiếu có tảng băng cũng sẽ tan chảy thôi.
Muốn nhìn thấy băng tan.
Cánh cửa đóng lại, Việt Xán ở nhà một mình, cô lơ đãng chơi hai ván game, vẫn cứ lo lắng, vết thương trên cổ Bạc Vãn Chiếu trước đây, chắc là do đến viện điều dưỡng mà ra...
Bạc Vãn Chiếu cùng Bạc Vân đến viện điều dưỡng một chuyến.
Lần gặp này là do Bạc Cần chủ động đề nghị, trạng thái của Bạc Cần ổn định hơn mọi ngày, hai người gặp nhau ở phòng bệnh, bà nhìn Bạc Vân hồi lâu không nói gì, sau đó hốc mắt dần ướt nhòe.
Bạc Vân xác nhận mình đã tìm được người mà bao năm qua vẫn luôn tìm kiếm, nghẹn ngào gọi trước: "Chị, thật sự là chị."
Bạc Cần lập tức nước mắt tuôn rơi.
Bạc Vân mất kiểm soát cảm xúc, vừa khóc vừa nói: "Bao nhiêu năm như vậy sao chị không liên lạc với em?"
Bạc Cần cúi đầu, "Chị như thế này, không còn mặt mũi nào gặp em nữa..." Nhưng bà do dự mãi, cuối cùng vẫn không thể dứt bỏ tình thân này, nhà họ Bạc bà không còn gì vướng bận, thứ duy nhất bà còn nhớ đến chính là đứa em gái này.
Bạc Vân nghẹn ngào: "Chị nói gì vậy, em vẫn luôn tìm chị, tìm rất lâu rồi."
Bạc Cần vừa khóc vừa cười, có thể thấy là vì quá vui mừng, bà ân cần giúp Bạc Vân lau nước mắt.
"Chị, bây giờ em đến Nam Hạ rồi, sau này có thể ở bên cạnh chị." Bạc Vân một hơi nói rất nhiều, "Con gái chị lớn thế này rồi, nếu không phải Vãn Chiếu giống chị, hôm đó gặp mặt em còn không dám tin, những năm này chị sống có tốt không?"
Nhắc đến những chuyện này, sắc mặt Bạc Cần trầm xuống, không đáp lời. "Tiểu Vân, chúng ta đừng nói chuyện này có được không? Nói về em đi, chị muốn nghe chuyện của em."
"Vâng, chị muốn nghe gì cứ nói..."
Hai chị em xa cách hơn hai mươi năm trùng phùng, có vô vàn lời muốn nói, chuyện cũ muốn kể. Bạc Vãn Chiếu đứng bên cạnh nhìn, giống như một người ngoài cuộc thừa thãi, cô lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.
Cô đứng ở ngoài phòng bệnh hơn một tiếng, có lẽ còn lâu hơn.
Bạc Vân mắt đỏ hoe bước ra, hỏi cô: "Vãn Chiếu, sao cháu không vào?"
Bạc Vãn Chiếu bình tĩnh: "Mẹ không muốn gặp cháu."
Bạc Vân thở dài, thương xót nói: "Bao nhiêu năm nay, cháu chăm sóc mẹ vất vả rồi, dì giờ cũng có thể giúp cháu san sẻ một chút."
Bạc Vãn Chiếu: "Như vậy phiền dì quá."
"Đều là người nhà cả, nói gì chuyện phiền phức." Bạc Vân nói, "Dì hỏi bác sĩ rồi, nói tình trạng mẹ cháu bây giờ về nhà tĩnh dưỡng cũng được, cứ ở đây mãi cũng không phải là cách."
Bạc Vãn Chiếu mệt mỏi bất lực giải thích: "Dì à, mẹ không muốn về ở với cháu, bà ấy bài xích cháu."
"Hay là, dì đón bà ấy về nhà dì ở." Bạc Vân khẽ nói, "Vừa nãy dì có nói với bà ấy rồi, bà ấy cũng không nói không được, dì sẽ khuyên nhủ thêm."
Bạc Vãn Chiếu im lặng không nói, không biết là cảm xúc gì, tê dại lẫn chút nhói đau?
Nhưng chút nhói đau này lại nhanh chóng bị sự tê dại lấn át, như không có chuyện gì. Bạc Cần cố gắng vứt bỏ quá khứ đau khổ, mà cô lại thuộc về phần đau khổ ấy của mẹ mình...
Cô đơn độc.
Dù sao cũng đã quen với việc cô đơn rồi.
Buổi tối, Bạc Vãn Chiếu một mình rời khỏi viện điều dưỡng, chen chúc trên tàu điện ngầm trở về.
Không gió, oi bức.
Âm ỉ cả ngày, đến tối mịt, những hạt mưa to như hạt đậu cuối cùng cũng trút xuống không kiêng nể, màn mưa trong nháy mắt bao trùm cả thành phố.
Ra khỏi ga tàu điện ngầm, không ít người bị mắc kẹt vì mưa lớn, Bạc Vãn Chiếu cũng vậy, màn đêm bị mưa xối xả trở nên thảm hại, cô đứng ngẩn người tại chỗ.
Máy chiếu mua trên mạng đã đến, Việt Xán đang loay hoay lắp đặt, cô nghe thấy tiếng mưa rào rào, nghĩ đến Bạc Vãn Chiếu, không biết khi nào cô ấy mới về.
Do dự mãi, cô gọi điện thoại cho Bạc Vãn Chiếu.
Chuông reo vài tiếng thì có người bắt máy.
Bạc Vãn Chiếu áp điện thoại lên tai, nghe thấy giọng nói tươi sáng quen thuộc vang lên giữa tiếng mưa: "Khi nào cô về nhà?"
Cô vốn định ở bên ngoài một mình thêm chút nữa, nghe thấy giọng Việt Xán, cô đổi lời đáp: "Về rồi."
Việt Xán: "Về rồi hả?"
Bạc Vãn Chiếu: "Vừa ra khỏi tàu điện ngầm."
Việt Xán nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mưa lớn, lập tức đứng dậy: "Đợi tôi một chút, tôi đến đón cô."
Bạc Vãn Chiếu hơi cúi đầu, khẽ nói: "Ừ."
Tim Việt Xán chợt thắt lại, "Lại chịu ấm ức gì sao?"
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Vợ tan vỡ, Xán đau lòng chết mất huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com