Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Việt Xán rất ấm áp, đến mức cô không muốn buông tay


Bạc Vãn Chiếu ôm chặt lấy người trong lòng, mặt áp sát cổ Việt Xán, có chút mạnh mẽ tìm kiếm hơi ấm, cảm giác thỏa mãn mãnh liệt từ sự đụng chạm cơ thể nuốt chửng sự tự chủ vốn có của cô.

Việt Xán đột nhiên bị ôm chặt như vậy, nhất thời cảm thấy khó thở, cô ấy bình tĩnh lại một chút rồi cũng ôm lấy Bạc Vãn Chiếu.

Nhận được đáp lại, Bạc Vãn Chiếu chủ động áp sát hơn nữa, cô tiếp tục siết chặt vòng tay, dứt khoát vùi mặt vào cổ Việt Xán, da thịt trực tiếp chạm vào nhau, mang lại cảm giác thỏa mãn hơn.

Khát vọng bao năm qua được thỏa mãn, Bạc Vãn Chiếu mất kiểm soát, hơi thở có chút gấp gáp, cô đã kiềm chế với Việt Xán rất lâu rồi --- từ lần đầu tiên Việt Xán nằm bên cạnh mình, cô đã thôi thúc muốn ôm cô ấy như vậy, và sự thôi thúc này càng ngày càng mãnh liệt theo thời gian hai người ở bên nhau.

Việt Xán bất ngờ trước mặt này của Bạc Vãn Chiếu, nhưng càng thấy xót xa hơn, thì ra Bạc Vãn Chiếu cũng có lúc yếu đuối khó chịu. Cô ôm chặt người trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng Bạc Vãn Chiếu an ủi, cô cảm nhận được những đốt xương nhô lên trên lưng Bạc Vãn Chiếu, như chạm vào một thân thể đầy những vết thương không thể lành.

Không ai nói gì, cái ôm trên giường im lặng nhưng nồng nhiệt, hơi ấm hòa quyện, trái tim cũng như ôm chặt vào nhau mà đập.

Cơn bồn chồn lo lắng dần ổn định trong vòng tay, Bạc Vãn Chiếu ôm Việt Xán, cô nhắm mắt hít sâu một hơi, vẫn còn tham lam.

Việt Xán không định buông tay, chỉ muốn ôm cô ấy như vậy mãi. Cô hiểu vì sao trong lòng lại chua xót rồi, là đau lòng, cô đau lòng vì những tổn thương của Bạc Vãn Chiếu.

"Bạc Vãn Chiếu."

"Ừ?" Bạc Vãn Chiếu khẽ đáp, vẫn thoải mái tận hưởng hơi ấm của cái ôm.

Việt Xán ôm chặt lấy vòng eo quá gầy của cô ấy, khẽ nói: "Tôi ôm cô ngủ, sẽ không gặp ác mộng nữa."

Bạc Vãn Chiếu im lặng, má không chút động đậy nhẹ nhàng cọ vào tóc Việt Xán, không thể từ chối câu nói này. Việt Xán rất ấm áp, đến mức cô không muốn buông tay.

Đêm đó dù mất ngủ, cô cũng không cảm thấy lo lắng khó chịu.

"Xán Xán, đi uống trà chiều thôi."

"Dạ tới liền." Việt Xán cười đáp, chạy đến khu vực nghỉ ngơi cùng mọi người uống trà chiều.

Việt Xán tính cách cởi mở, đã hòa đồng với nhân viên sân băng, cô là người nhỏ tuổi nhất ở đây, những người khác đều xem cô như em gái, rất chiếu cố cô.

Đang khát, Việt Xán chọn một ly trà chanh uống.

Trang Khỉ Mộng nhận được điện thoại, sau đó vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, nói là đi đón bạn.

Việt Xán ngồi bên bàn vừa chơi điện thoại vừa uống nước.

"Bà chủ Trang, việc làm ăn của cậu tốt thật."

"Cũng tạm, chỉ là hơi bận."

"Công ty mình cũng bận, quy tắc lại nhiều, cậu làm tư nhân thoải mái hơn nhiều."

"Sao không tự mình làm riêng?"

"Từ từ thôi, bây giờ vẫn chưa có thực lực đó, cứ tích lũy kinh nghiệm và quan hệ đã."

Việt Xán thấy Trang Khỉ Mộng vừa đi vừa nói chuyện với một người phụ nữ, người kia trạc tuổi Trang Khỉ Mộng, dáng vẻ xinh xắn, gu ăn mặc rất tốt.

Đến phòng nghỉ, Trang Khỉ Mộng thân mật nói với Tống Kính: "Ngồi xuống uống chút gì đi."

Tống Kính liếc nhìn Việt Xán đang ngồi một bên.

Trang Khỉ Mộng kéo ghế ngồi xuống, tiện thể giới thiệu: "Người mẫu nhỏ ở cửa hàng mình đó, xinh không?"

Việt Xán dạn dĩ, cười chào Tống Kính: "Chào chị."

"Chào em." Tống Kính cũng mỉm cười, cô nhìn Trang Khỉ Mộng: "Cửa hàng cậu còn có người mẫu nữa à?"

Trang Khỉ Mộng giải thích: "Không giống bên các cậu đâu, chỉ là quay mấy cái video ngắn cho vui thôi."

Việt Xán uống gần hết ly trà chanh, cũng nghỉ ngơi đủ rồi, chiều nay cô còn phải quay một video nữa, thế là nói với Trang Khỉ Mộng: "Chị Trang, em đi làm đây."

Trang Khỉ Mộng: "Ừ, đi đi."

Việt Xán đứng dậy, ánh mắt Tống Kính dừng lại trên bóng lưng cô gái hồi lâu, đúng là một cái móc treo quần áo di động, cô là nhà thiết kế thời trang, bệnh nghề nghiệp tái phát, sẽ vô thức chú ý đến vóc dáng khí chất của một người.

Ngồi nghỉ một lát, Trang Khỉ Mộng nói với Tống Kính: "Mình dẫn cậu đi xem xung quanh nhé?"

Tống Kính: "Được."

Trang Khỉ Mộng và Tống Kính là bạn học cũ, quan hệ hai người khá tốt, Tống Kính làm trong ngành thiết kế thời trang, đã đi tu nghiệp ở châu Âu hai năm, mới về nước năm nay.

Hai người vừa hay gặp Việt Xán đang quay phim ở đó, đứng một bên xem.

Tống Kính cảm thán: "Cô ấy thật ra rất hợp làm người mẫu."

"Mình cũng thấy vậy." Trang Khỉ Mộng cười, cô thấy Tống Kính cứ để ý đến Việt Xán, liền biết là có ý định gì rồi.

Tống Kính thỉnh thoảng lại nhìn Việt Xán ở đằng xa, vừa trò chuyện phiếm với Trang Khỉ Mộng: "Cô ấy còn trẻ nhỉ?"

"Không lớn lắm, vừa học xong năm nhất." Trang Khỉ Mộng nói, "Sao, cậu muốn lôi kéo người hả?"

"Cũng không phải không được, công ty mình vừa hay đang thiếu người mẫu ảnh, đặc biệt là người trẻ như vậy, khó mà tìm được. Hay là cậu giúp mình hỏi xem cô ấy có hứng thú không? Chắc là có hứng thú thôi, đãi ngộ cũng không tệ đâu."

Trang Khỉ Mộng nói: "Thôi đi, cô ấy có thiếu tiền đâu, làm người mẫu mệt chết, gia đình cô ấy chắc chắn không đồng ý đâu."

Nghe Trang Khỉ Mộng nói vậy, Tống Kính đoán: "Con nhà giàu hả?"

Trang Khỉ Mộng gật đầu.

Tống Kính: "Vậy cậu dụ dỗ người ta làm thuê cho cậu thế nào đấy?"

Trang Khỉ Mộng: "Người ta đến trải nghiệm cuộc sống."

Tống Kính cảm thấy hơi tiếc, cô ấy rất ít khi nhìn ai mà cảm thấy ngay là hợp làm người mẫu.

Trang Khỉ Mộng nhìn thấu tâm tư của cô: "Hay là lát nữa cậu nói chuyện với cô ấy xem?"

Tống Kính: "Được thôi."

Đợi Việt Xán làm xong việc, Trang Khỉ Mộng gọi cô đến trước mặt Tống Kính, giới thiệu chính thức: "Đây là chị Kính, nhà thiết kế thời trang, muốn hỏi em có hứng thú làm người mẫu không."

Việt Xán: "Người mẫu ạ?"

"Ừ, người mẫu ảnh, thấy em rất hợp, có muốn thử không?" Tống Kính cười nói.

Đột ngột quá, Việt Xán nói: "Em vẫn còn đang đi học đại học."

Tống Kính: "Làm thêm cũng được mà, không nhất thiết phải vào làm chính thức ở công ty."

Việt Xán nghĩ ngợi, làm người mẫu chắc chắn yêu cầu khắt khe về việc giữ dáng, cô lại thích ăn uống, không chịu được khổ sở đó. Cô từ chối khéo: "Chị Kính, tạm thời em vẫn chưa nghĩ đến chuyện đi làm."

"Vậy à." Tống Kính cười bất đắc dĩ, cô cầm điện thoại lên, "Mình kết bạn WeChat đi, nếu sau này em muốn tìm việc làm thêm, biết đâu bên chị có công việc phù hợp."

"Vâng ạ." Việt Xán cũng lấy điện thoại ra, mở mã QR, "Em tên là Việt Xán, chữ Việt trong vượt qua, chữ Xán trong rực rỡ."

"Việt hot" Tống Kính vừa lưu vừa cười nói, "Tên nhiều năng lượng quá."

Việt Xán có sức lực thích bày trò, không ít lần bị người khác nói người như tên.

Tống Kính chơi ở sân băng một lúc, trước khi rời đi nói với Trang Khỉ Mộng: "Phòng chụp ảnh của công ty mình ở ngay gần đây, có thời gian thì qua chơi nhé."

Trang Khỉ Mộng: "Được thôi, vừa hay xem tác phẩm của nhà thiết kế Tống đại tài."

Tống Kính bật cười: "Cậu thôi đi."

...

Hôm đó Việt Xán tan làm sớm, chưa đến năm giờ đã về đến nhà, Bạc Vãn Chiếu còn phải đợi rất lâu nữa mới về, một mình rảnh rỗi, cô hoặc là ra ngoài trêu mèo, hoặc là ở nhà chơi game xem phim.

Không biết từ lúc nào, hơn nửa mùa hè đã trôi qua, cô đã rời nhà hơn một tháng rồi, nhà có gọi điện thoại cho cô hai lần, giục cô về. Cô nói ở ngoài này rất tốt, hoàn toàn không có ý định về.

Buổi tối hai người thường cùng nhau nấu cơm ăn, nếu Việt Xán về sớm thì sẽ rửa rau trước, đợi Bạc Vãn Chiếu về là có thể nấu ngay.

Đang chơi game, Việt Xán nhận được tin nhắn WeChat của Bạc Vãn Chiếu: Hôm nay tôi về muộn, tối em tự ăn cơm nhé.

Bình thường Bạc Vãn Chiếu tan làm rất đúng giờ, Việt Xán hỏi: Tối nay phải tăng ca hả?

[bwz] Ừ

Việt Xán rảnh cũng là rảnh, cô lại hỏi: Mấy giờ tan làm, tôi đi đón cô.

[bwz] Không cần đâu

Việt Xán bĩu môi, biết ngay mà. Ăn cơm một mình chán chết, buổi chiều ăn bánh trứng rồi, cô tạm thời chưa đói.

Nằm bò ra bàn ngủ một giấc, Việt Xán vẫn chưa thấy Bạc Vãn Chiếu về, thế là gọi điện thoại cho Bạc Vãn Chiếu, cô hỏi: "Vẫn còn đang tăng ca hả?"

Bạc Vãn Chiếu: "Đang ở trên tàu điện ngầm, sắp về rồi."

Việt Xán hỏi dồn: "Còn mấy trạm nữa?"

Bạc Vãn Chiếu nói: "Buồn ngủ thì em cứ ngủ trước đi, không cần đợi tôi đâu."

"Cô không về tôi ngủ không được." Câu này thật dính nhớp, Việt Xán nói cũng dính nhớp.

Bạc Vãn Chiếu đành phải nói cho cô tên ga hiện tại.

Việt Xán cúp điện thoại rồi tính toán thời gian, đợi mười mấy phút, cô cầm điện thoại ra ngoài.

Bạc Vãn Chiếu thất thần, đi ra khỏi ga tàu điện ngầm không để ý thấy Việt Xán đang đợi ở bên cạnh, cho đến khi giọng nói quen thuộc gọi một tiếng:

"Bạc Vãn Chiếu."

Bạc Vãn Chiếu dừng bước, "Sao em lại đến đây?"

Việt Xán dậm chân đuổi muỗi, "Chán, đến đón cô, trong hẻm tối quá."

Bạc Vãn Chiếu nói: "Tôi không sợ, trước đây cũng một mình đi."

Việt Xán chớp chớp mắt, "Bây giờ khác rồi."

Bạc Vãn Chiếu nhìn Việt Xán, giọng nói sau một ngày làm việc lộ rõ vẻ mệt mỏi: "Khác chỗ nào?"

Việt Xán cười một tiếng: "Bây giờ có tôi mà."

Lại giở trò dẻo miệng rồi, Bạc Vãn Chiếu dịu giọng nói: "Về nhà thôi."

Hai người sóng vai đi qua con hẻm nhỏ tối tăm. Về đến nhà, Bạc Vãn Chiếu cảm thấy sáng sủa ấm áp, trong không khí có mùi thức ăn.

Việt Xán đoán Bạc Vãn Chiếu chắc chắn chưa ăn tối, "Tôi có để lại chút đồ ăn khuya, cô ăn chút đi."

Bạc Vãn Chiếu: "Không có khẩu vị."

Việt Xán không chịu: "Không có khẩu vị cũng phải ăn, cô quên trước kia rồi sao?"

Lại là lo lắng quan tâm.

Bạc Vãn Chiếu nhìn chằm chằm gương mặt Việt Xán, ánh mắt dừng lại hơi lâu. So với ăn uống, bây giờ cô càng muốn kéo người kia lại ôm một cái...

Dưới sự giám sát của Việt Xán, Bạc Vãn Chiếu miễn cưỡng ăn hết một chén hoành thánh nhỏ rồi mới đi tắm.

Sau đêm đó, chiếc gối ôm trên giường bị Việt Xán để sang một bên, cô phát hiện đối với Bạc Vãn Chiếu, mình hữu dụng hơn chiếc gối ôm nhiều.

Sống chung hơn một tháng, Việt Xán để ý thấy vài chi tiết, ví dụ như cứ hễ mưa là Bạc Vãn Chiếu lại dễ gặp ác mộng, đôi khi còn nói mơ.

Để ý thấy điều này, cứ mưa là Việt Xán lại chủ động ôm Bạc Vãn Chiếu ngủ, và Bạc Vãn Chiếu dần dần cũng không còn từ chối nữa, sẽ lặng lẽ ôm chặt cô.

Không hỏi nhiều, không nói nhiều, chỉ là ôm nhau ngủ. Điều này trở thành hành động ăn ý không lời giữa hai người.

Việt Xán đôi khi cảm thấy những hành động thân mật như vậy giữa cô và Bạc Vãn Chiếu đã không còn giống như chị gái với em gái nữa, có chút mập mờ không rõ ràng.

Đêm đó ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm trầm đục.

Dù không mưa, Việt Xán vẫn rúc vào lòng Bạc Vãn Chiếu, cô vòng tay ôm eo Bạc Vãn Chiếu, tư thế thân mật.

Hơi thở Bạc Vãn Chiếu khẽ nặng hơn, cô cảm thấy mình cần phải kiềm chế hơn, không nên nảy sinh sự phụ thuộc dựa dẫm. Cô trầm giọng nói với Việt Xán: "Đêm nay không cần."

Việt Xán ôm chặt không buông tay, cô lặng lẽ nhìn mắt Bạc Vãn Chiếu. Cô biết Bạc Vãn Chiếu mềm lòng với trò này của mình, dù Bạc Vãn Chiếu hờ hững chẳng nóng chẳng lạnh, nhưng chỉ cần cô mắt long lanh làm nũng một chút, Bạc Vãn Chiếu sẽ chiều theo cô.

Thực tế chứng minh là như vậy.

Bạc Vãn Chiếu bất lực thỏa hiệp: "Ngủ thôi."

Việt Xán vui vẻ, nhìn thẳng vào cô, khóe miệng cong lên cười, mắt cũng cười theo.

Bạc Vãn Chiếu dứt khoát nhắm mắt lại, không nhìn cô nữa.

Đêm đó trời không mưa, nhưng hai người vẫn quấn quýt bên nhau, ngủ một giấc an lành.

Gặp ngày nghỉ, thỉnh thoảng Bạc Vãn Chiếu cũng bị Việt Xán lôi kéo ngủ nướng, ngủ một giấc ngon lành đối với cô ấy mà nói là quá xa xỉ.

Hôm sau tỉnh giấc tự nhiên, Bạc Vãn Chiếu thấy Việt Xán đầu tựa vào mình, ngủ rất say.

Cô không nhúc nhích, để Việt Xán áp sát, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn.

Tóc Việt Xán rối bù vì ngủ, một lọn tóc dính vào khóe miệng.

Cô ấy vươn tay giúp Việt Xán vén tóc ra, khi ngón tay chạm vào cánh môi mềm mại, đầu ngón tay và ánh mắt đều khẽ dừng lại...

Đúng lúc này điện thoại rung lên.

Kéo cô ấy trở về thực tại.

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Câu hỏi: Lúc chị Bạc chạm môi thì đang nghĩ gì?

Sau này có viết về góc nhìn của chị Bạc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com