Chương 54
Có phải cô cố ý không?
Chung Nhiên nghĩ cũng phải, Việt Xán luôn là người cầm lên được bỏ xuống được, lại thêm tính tình kiêu ngạo, năm đó Việt Xán chủ động theo đuổi người ta, còn bị người ta phũ đến thảm hại như vậy, với tính cách của Việt Xán, không hận đối phương cả đời đã là tốt lắm rồi.
Tuy rằng mấy năm nay Việt Xán không yêu đương, nhưng cũng không nhắc đến Bạc Vãn Chiếu, Chung Nhiên cười nói: "Mình còn tưởng cậu mãi không yêu đương, là vì không buông được chuyện trước đây."
Việt Xán hờ hững gắp thức ăn, lười biếng nói, "Độc thân thì sao, cậu và Lạc Dương cũng có yêu ai đâu?"
Chung Nhiên thấy Việt Xán đã buông bỏ được rồi, liền không còn kiêng dè gì nữa, tiếp tục tám chuyện, "À, cậu nói xem chị Vãn Chiếu đột nhiên quay về, có phải là muốn theo đuổi cậu không?"
"Cậu nghĩ nhiều rồi." Việt Xán theo bản năng phản bác lại cách nói của Chung Nhiên. Tuy rằng sau khi gặp lại, cô mơ hồ cảm thấy Bạc Vãn Chiếu hình như đang chủ động, còn nói những lời nửa vời...
Chung Nhiên còn muốn nói gì đó.
Lạc Dương lại gắp thêm thức ăn vào bát của Chung Nhiên, tiện thể ném cho cô ấy một ánh mắt cảnh cáo.
Chung Nhiên im lặng.
Ăn tối xong, Việt Xán quá mệt, lái xe về nhà luôn.
Sau khi Việt Xán rời đi, Lạc Dương và Chung Nhiên đi bộ trên phố, cô ấy mới nói với Chung Nhiên: "Sau này cậu đừng cứ nhắc mãi chuyện trước đây với Xán Xán nữa."
Chung Nhiên vô tội nói: "Mình có nhắc mãi đâu, chẳng qua tối nay tiện thể nói đến thôi mà?"
Lạc Dương cạn lời mấy giây, "Cậu không nhận ra Xán Xán vẫn chưa buông được sao?"
"Có hả?" Chung Nhiên mở to mắt, nhìn Lạc Dương, "Cậu có phải nghĩ nhiều quá không? Lâu như vậy rồi, sao có thể vẫn chưa buông được."
Lạc Dương bất lực thở dài, "Chung Nhiên, cậu có phải ngốc không vậy?"
"Có chuyện gì thì nói thẳng ra, cậu mắng mình làm gì?" Chung Nhiên bất bình, nhìn Lạc Dương, cả hai lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cô biết rõ dáng vẻ tâm trạng không tốt của Lạc Dương, liền chuyển sang quan tâm hỏi, "Sao lại buồn bã thế? Chuyện công việc à?"
Lạc Dương trầm muộn nói: "Không phải."
Chung Nhiên truy hỏi: "Vậy là vì cái gì?"
Lạc Dương ấp úng.
Chung Nhiên sốt ruột, "Cậu nói rõ ràng ra được không? Cậu cứ im im thế mình biết đường nào mà an ủi cậu?"
Lạc Dương không nhịn được nữa, nói thẳng: "Mình không muốn cậu đi xem mắt..."
Chung Nhiên ngẩn người, rồi quả quyết đồng ý: "Được, sau này mình không đi xem mắt nữa."
Lạc Dương nghẹn lời, Chung Nhiên luôn như vậy, sẽ không hỏi lý do mà đồng ý những yêu cầu cô đưa ra, làm người bạn tốt nhất, chu đáo nhất của mình. Cô có chút chịu đủ rồi, cô hỏi ngược lại Chung Nhiên: "Cậu có biết vì sao mình không muốn không?"
Chung Nhiên ngẩn người lâu hơn một chút, tim chợt đập nhanh hơn, giọng cô ấy khẽ hơn, "Vì sao chứ?"
Lạc Dương luôn bình tĩnh, chỉ khi đối mặt với Chung Nhiên mới từng phút từng giây muốn phát điên, "Chung Nhiên, mình thật sự muốn tức chết vì cậu."
Đầu óc Chung Nhiên cũng rối bời, cô ấy nhíu mày lầm bầm: "Cậu nói rõ ràng ra đi, cứ bắt mình đoán làm gì!"
Người qua lại trên phố đông đúc, Lạc Dương nắm tay Chung Nhiên, đi vào một con hẻm nhỏ không người.
Hai người yên lặng nhìn nhau trong không gian không ai làm phiền, Chung Nhiên còn chưa kịp phản ứng, cơ thể bị nhẹ nhàng đẩy vào tường, có một nụ hôn ấm áp đặt lên môi.
"Ưm," cả người Chung Nhiên run lên, khẽ rên, "Lạc Dương."
"Như vậy đã đủ rõ ràng chưa?"
***
Có phải là muốn theo đuổi mình không?
Tối đó tắm xong nằm trên giường, Việt Xán buồn chán nhớ lại lời của Chung Nhiên, cô cầm hộp vòng cổ trên đầu giường lên, nhìn chiếc vòng cổ ngẩn người, lại nghĩ đến con mèo mà Bạc Vãn Chiếu nuôi, Bánh Mì Bẩn Nhỏ...
Có thể không?
Nếu không thể buông bỏ mình, cần gì phải lặng lẽ biến mất bảy năm, giờ mới nghĩ đến chuyện quay về? Bảy năm trước khi họ thân mật nhất, Bạc Vãn Chiếu còn có thể dứt áo ra đi không chút lưu luyến, huống chi là bảy năm sau, mọi thứ đều đã nhạt nhòa rồi.
Có kinh nghiệm từ lần trước, Việt Xán sẽ không ngốc nghếch cho rằng Bạc Vãn Chiếu để ý mình đến thế. Đó là Bạc Vãn Chiếu đấy, Bạc Vãn Chiếu vô tâm hơn cô nhiều.
Có lẽ là mình nhạy cảm quá rồi, hôm đó Bạc Vãn Chiếu nói mời cô ăn cơm, giống như là nói một câu cho có lệ, sau đó cũng không liên lạc với cô nữa.
Việt Xán không biết Bạc Vãn Chiếu chuyển nhà khi nào, hai người gặp lại nhau là vào trưa cuối tuần, Bạc Vãn Chiếu tìm cô lấy quần áo.
Từ khi sống một mình, cuối tuần Việt Xán thường gọi bạn bè đến nhà tụ tập cho vui.
Tuần này cô gọi ba bốn người bạn đến nhà ăn thịt nướng, đăng lên vòng bạn bè chưa được bao lâu, có người bấm chuông, Việt Xán tưởng là Chung Nhiên và Lạc Dương đến, vừa mở cửa, lại thấy người đứng ở cửa là Bạc Vãn Chiếu.
"Tôi đến lấy quần áo." Bạc Vãn Chiếu nói, tiện tay đưa túi giấy trong tay cho Việt Xán, "Mua một ít đồ ngọt, tiện thể mang cho em."
"Bây giờ tôi không thích ăn đồ ngọt." Việt Xán hờ hững nói, từ chối.
Túi giấy nặng trịch Bạc Vãn Chiếu không đưa ra được, cô ấy khẽ hỏi: "Đổi khẩu vị rồi à?"
Việt Xán cười nói: "Đúng vậy, bao nhiêu năm rồi, khẩu vị chắc chắn sẽ thay đổi."
Bạc Vãn Chiếu: "Ừm."
"Cô đợi một chút, tôi đi lấy quần áo." Việt Xán không định mời Bạc Vãn Chiếu vào nhà, cô xoay người đi vào phòng ngủ lấy quần áo lần trước.
Đợi khi lấy quần áo xong đi ra, Việt Xán nhìn về phía phòng khách, khựng lại, cô thấy Bạc Vãn Chiếu đã bị Tống Kính kéo ngồi xuống, còn nói chuyện rất rôm rả.
Tống Kính, Bảo Nhi, đều là người Bạc Vãn Chiếu quen biết, trong số đó chỉ có một người phụ nữ là xa lạ, nhưng cô thấy quen mắt.
Bạc Vãn Chiếu quay đầu nhìn Việt Xán.
Việt Xán hỏi: "Cô không bận à?"
Bạc Vãn Chiếu ngước mắt lên nói: "Hôm nay tôi được nghỉ, không có việc gì khác."
Tống Kính nhiệt tình nói: "Vậy thì cùng nhau nướng thịt luôn."
Bạc Vãn Chiếu lại im lặng nhìn Việt Xán, như thể đang hỏi "có được không".
Việt Xán không còn gì để nói, biết làm sao được, cũng không thể đuổi người ta ra ngoài, vừa hay Chung Nhiên và Lạc Dương vẫn chưa đến, trên bàn lại có thêm bộ đồ ăn.
Chuẩn bị nướng thịt rồi, Chung Nhiên và Lạc Dương vẫn chưa đến, Việt Xán đứng dậy đi lấy điện thoại, gọi cho Chung Nhiên.
Một lúc lâu sau đầu dây bên kia mới bắt máy, "Xán à..."
Việt Xán hỏi: "Hai người khi nào qua vậy? Bọn mình ăn rồi đây."
"Hôm nay không qua được đâu," Chung Nhiên uể oải nói, giọng còn khàn khàn, "Lần sau gặp lại nhé."
Việt Xán nghe ra Chung Nhiên vẫn chưa tỉnh ngủ, "Tối qua cậu làm gì mà giờ này mới dậy?"
Chung Nhiên liếc nhìn Lạc Dương đang không mảnh vải che thân bên cạnh, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, "Mình xem phim cả đêm..."
Việt Xán: "Còn Lạc Dương thì sao?"
"Lạc Dương... cùng xem với mình." Chung Nhiên vành tai nóng bừng, chết mất, cô không dám tưởng tượng Việt Xán mà biết cô và Lạc Dương ở bên nhau thì sẽ phản ứng thế nào.
Lạc Dương tỉnh lại, cô ấy hỏi Chung Nhiên: "Ở bên bạn gái mà khó nói ra vậy sao? Hay là cậu không muốn thừa nhận?"
Chung Nhiên nhìn Lạc Dương, ấp úng: "Mình không có, chỉ là..." chỉ là ngủ với bạn thân nhất của mình, tạm thời có chút không quen.
Việt Xán không nói thêm gì nữa, cúp điện thoại, trở lại bàn ăn.
Tống Kính hỏi: "Bọn họ không đến à?"
"Ừ, chỉ có chúng ta thôi." Việt Xán ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn, Bạc Vãn Chiếu ngồi ngay đối diện cô.
"Còn chưa giới thiệu, tôi tên Dư Văn." Dư Văn nói câu này với Bạc Vãn Chiếu, cô ấy quay đầu lại cười với Việt Xán, "Chị gái em xinh quá."
"Chào cô, Bạc Vãn Chiếu." Bạc Vãn Chiếu cũng lên tiếng chào, tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng cô thấy Dư Văn quen mắt.
Việt Xán và Dư Văn quen nhau ở phòng tập gym, Dư Văn vừa hay là một blogger về thể hình, sau khi thân thiết, thỉnh thoảng hai người có quay vài video hợp tác, giúp nhau tăng tương tác.
Thịt bò xèo xèo trên vỉ nướng, chẳng mấy chốc cả phòng đã thơm nức, tụ tập ăn thịt nướng là hợp nhất, không vội vàng, có nhiều thời gian để trò chuyện.
"Xán Xán, thịt thăn ngoại em thích ăn này, cho em." Dư Văn lớn hơn Việt Xán vài tuổi, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng như một người chị, rất quan tâm đến Việt Xán.
Bạc Vãn Chiếu ngước mắt nhìn, Việt Xán không nói cảm ơn, cứ tự nhiên ăn.
"Cái loại nước chấm này không nhiều calo đâu, em thử xem, ngon lắm." Dư Văn lại rắc thêm bột gia vị cho Việt Xán ở bên cạnh, "Hôm nay em cứ thoải mái ăn đi, cùng lắm thì chị kèm em tập luyện."
Việt Xán cười: "Chị nói đấy nhé."
Bạc Vãn Chiếu vẫn luôn im lặng, cô biết bên cạnh Việt Xán chưa bao giờ thiếu người đối tốt với cô ấy.
"Vãn Chiếu, một thời gian nữa Breeze của chúng tôi sẽ mở chi nhánh offline, có thể mời cô đến cắt băng khánh thành không?" Tống Kính bắt chuyện với Bạc Vãn Chiếu.
Bạc Vãn Chiếu khẽ thu ánh mắt lại, "Được thôi, khoảng khi nào?"
Tống Kính nói: "Vẫn còn một thời gian nữa, tháng mười một."
Ăn thịt nướng cái gì cũng tốt, chỉ là dễ bị bắn dầu, Việt Xán gắp thịt bị trúng, cổ tay bị bắn mấy giọt dầu nóng, cô khẽ kêu lên rồi rụt tay lại.
"Không sao chứ?"
"Không sao chứ?"
Hai giọng nói gần như đồng thời vang lên.
Việt Xán vô thức liếc nhìn Bạc Vãn Chiếu, rồi cười với Dư Văn, "Không sao."
Bạc Vãn Chiếu nói: "Có thuốc không? Hay là lau qua một chút."
Việt Xán cảm thấy cổ tay nóng rát, "Trong hộp thuốc chắc có, ở chỗ huyền quan ấy."
Bạc Vãn Chiếu đứng dậy chuẩn bị đi lấy, lại nói với Việt Xán: "Đi rửa nước lạnh trước đi."
Việt Xán rửa tay dưới vòi nước lạnh trong bếp, lát sau, Bạc Vãn Chiếu cầm tuýp thuốc mỡ đi tới.
Dư Văn thấy vậy, muốn đưa tay nhận lấy, "Để tôi làm cho."
Bạc Vãn Chiếu cười nhạt: "Không sao đâu, cô cứ ăn đi."
Dư Văn cũng không tiện nói thêm gì, cười gật đầu.
Trong bếp chỉ còn lại hai người, Việt Xán liếc nhìn Bạc Vãn Chiếu, khẽ nói: "Tôi tự làm được."
Bạc Vãn Chiếu cúi đầu, kéo tay cô ấy lại giúp cô ấy bôi thuốc, cẩn thận và dịu dàng.
Lại là cái cảm giác quen thuộc này, Việt Xán lặng lẽ ngắm nhìn hàng lông mày và đôi mắt của cô ấy, ánh mắt không nhịn được mà dừng lại lâu hơn vài giây, đến khi Bạc Vãn Chiếu ngước mắt lên, cô mới vội vàng dời đi nơi khác, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Trong không gian chỉ có hai người, không khí luôn mang theo sự gượng gạo, Việt Xán không biết đây có phải chỉ là cảm giác một phía của riêng cô hay không.
Lại im lặng một giây.
Việt Xán khẽ lên tiếng: "Bạc Vãn Chiếu."
"Ừ?" Bạc Vãn Chiếu nhìn người trước mặt, trước đây cô hy vọng Việt Xán gọi mình là chị, nhưng bây giờ cô lại muốn Việt Xán gọi tên mình như trước.
Việt Xán dùng giọng điệu đùa cợt hỏi: "Có phải cô cố ý không?"
Bạc Vãn Chiếu khẽ mở miệng, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô ấy, "Cố ý gì?"
Việt Xán làm bộ mặt không để ý, cô vẫn như trước đây, không đoán được tâm tư của Bạc Vãn Chiếu, bây giờ cô cũng không muốn đoán nữa, đoán tới đoán lui mệt người. Cho nên cô không hỏi tiếp.
Trở lại bàn ăn, Việt Xán phát hiện trong đĩa của mình có thêm rất nhiều thịt nướng.
"Cô Dư, có phải cô để ý đến Xán của chúng tôi rồi không, đối xử khác biệt lộ liễu quá đó." Bảo Nhi trêu chọc cười nói.
Việt Xán nói với Bảo Nhi: "Bảo Nhi, đừng có nói đùa lung tung, người ta không thích con gái đâu."
Dư Văn nói: "Tôi có nói mình là thẳng đâu?"
Bảo Nhi ngạc nhiên, giống như fan couple phát hiện thuyền mình chèo là thật, cười khúc khích: "Mình đã bảo rồi mà, hai người cùng nhau quay video, sao mà hợp nhau thế."
Việt Xán cũng khá bất ngờ: "Vậy à, em cứ tưởng chị là gái thẳng."
"Vậy thì em hiểu lầm chị sâu sắc rồi." Dư Văn thẳng thắn, "Nếu không phải em không muốn yêu đương, chị đã theo đuổi em từ lâu rồi."
Bất ngờ quá...
Việt Xán cười gượng gạo.
Dư Văn tiện miệng hỏi thêm: "Em mãi không yêu đương, chẳng lẽ trong lòng có bóng hình ai không quên được à?"
Bạc Vãn Chiếu lặng lẽ ngước mắt.
Việt Xán không ít lần bị hỏi như vậy, liếc mắt thấy Bạc Vãn Chiếu, cô trả lời dứt khoát hơn bình thường: "Không có, chị xem tiểu thuyết nhiều quá rồi, còn bạch nguyệt quang nữa chứ."
Dư Văn: "Thật không có?"
Việt Xán vừa ăn vừa gật đầu, "Ừ."
Dư Văn lại nói: "Nếu không có người thích, vậy chị thật sự theo đuổi em đó?"
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch nguyệt quang đối diện đang lặng lẽ tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com