Chương 57
Không muốn mặc đồ của người khác
"Tôi đã nói đừng nhắc đến chuyện trước đây, trước đây thích, không có nghĩa là bây giờ vẫn còn thích." Việt Xán cười nói, cố gắng tỏ ra phóng khoáng, thản nhiên, cô không để lộ quá nhiều cảm xúc. Cách nhau nhiều năm như vậy, vốn dĩ không nên còn bất kỳ cảm xúc nào nữa, nếu vẫn còn nhớ mãi không quên thì thật vô dụng.
Câu trả lời của Việt Xán cũng rất rõ ràng.
Bạc Vãn Chiếu im lặng nhìn theo, sau khi về lại Nam Hạ, cô ấy luôn giữ vẻ không lay động, không vạch trần, chính là sợ sẽ bị Việt Xán đẩy ra ngay lập tức như thế này.
Xa cách lâu như vậy rồi muốn đến gần lại, bị đẩy ra cũng là lẽ đương nhiên, bảy năm có quá nhiều biến số có thể xảy ra...
Gió thổi làm mắt hơi cay xè, Việt Xán quay người bước tiếp, gió lớn từ sau lưng thổi tới, như đang ra sức đẩy cô rời đi.
Bạc Vãn Chiếu đứng chần chừ tại chỗ, nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn không đuổi theo ngay.
Sau khi quay lưng đi, nụ cười gượng gạo trên mặt Việt Xán mới biến mất, suốt đường về nhà, sắc mặt cô nặng trĩu, đầu óc không tự chủ được, cứ lặp đi lặp lại những lời Bạc Vãn Chiếu đã nói tối nay.
Cô không nghe lầm chứ?
Bạc Vãn Chiếu nói muốn theo đuổi cô...
Ngày xưa nói bỏ là bỏ, bây giờ nói theo đuổi là theo đuổi, có phải cảm thấy cô dễ nắm bắt lắm không? Hay là nghĩ rằng cô vẫn còn thích cô ấy như ngày xưa?
Sao có thể? Cô đâu còn ngốc nghếch, hèn mọn như ngày xưa nữa. Bây giờ cứ nghĩ đến Bạc Vãn Chiếu là cô thấy bực bội, người mà cứ nghĩ đến là thấy bực bội thì làm sao còn có thể thích được?
Việt Xán ngồi trên sofa, càng nghĩ càng thấy bực tức, cô đứng dậy ra tủ lạnh lấy lon nước ngọt ướp lạnh, uống một hơi hết hơn nửa lon, kết quả uống quá nhanh, bụng căng tức khó chịu.
Đầu óc luôn phản nghịch, khi bạn càng không muốn nghĩ đến điều gì, nó lại càng nghĩ đến điều đó.
Buổi tối Việt Xán trằn trọc trên giường, mãi không ngủ được, nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn WeChat liên tục, tim cô đập nhanh hơn vài nhịp mất kiểm soát...
Cô không vội xem điện thoại, mà vùi mặt vào gối một lúc.
Trong lòng rối bời.
Thật sự muốn theo đuổi mình sao?
Lề mề hồi lâu, Việt Xán mới cầm điện thoại lên xem, nhìn rõ tin nhắn, nhịp tim cô bình tĩnh lại, không phải tin nhắn từ dãy chữ cái kia, mà là Tống Kính báo cho cô chuyện khai trương cửa hàng mới.
Trước thềm khai trương cửa hàng mới có vô vàn chuyện phiền phức, Tống Kính bận trước bận sau, cả ngày mệt đến thở không ra hơi.
Dạo gần đây Việt Xán không đến phòng gym nữa, cứ xong việc là lại đến cửa hàng giúp đỡ.
Tống Kính thấy Việt Xán ngày nào cũng đến cửa hàng, ngạc nhiên như thấy mặt trời mọc đằng tây, "Dạo này em sao thế, ngày nào cũng qua giúp, rảnh vậy à?"
Việt Xán vừa bày biện đồ lên kệ trưng bày, vừa nói một cách lơ đãng: "Cửa hàng này cũng có phần của em, để tâm một chút thì có gì sai?"
Tống Kính quen với việc Việt Xán là bà chủ "quăng tay", "Cá muối đột nhiên biến thành người nghiện công việc, chị còn chưa quen."
"Chị không thể nói gì dễ nghe hơn sao?" Việt Xán bất mãn cằn nhằn.
Mấy ngày nay tuy Việt Xán ngày nào cũng đến giúp, nhưng lại trông có vẻ uể oải, Tống Kính nhìn ra, "Dạo này em không sao chứ?"
"Em có thể có chuyện gì chứ?" Việt Xán trả lời một cách mơ hồ.
Tống Kính nói: "Thấy em cứ lơ đãng, sắc mặt cũng không tốt lắm, mệt thì về nghỉ ngơi đi, bên này xoay sở được, đợi đến ngày khai trương em qua cho náo nhiệt là được."
Giọng Việt Xán có chút nghẹn: "Không cần, không mệt."
Việt Xán tuy tính tình có hơi đỏng đảnh, nhưng lại dễ thương, bạn bè xung quanh đều thích chăm sóc cô, ngày nào thấy cô không cười nói vui vẻ thì lại không quen.
Tống Kính ngừng tay, "Em không vui à?" Cô ấy làm việc với Việt Xán lâu như vậy, quá rõ tính khí của Việt Xán rồi, một khi không vui thì ít nói đến đáng thương.
Việt Xán không phủ nhận, tâm trạng cô mấy ngày nay cũng giống như thời tiết ở Nam Hạ, âm u, buồn bực.
Tống Kính: "Nói với chị Tống của em xem sao?"
"Tạm thời không muốn nói." Việt Xán buồn bã trả lời.
Tống Kính cười: "Được thôi, khi nào em muốn nói thì nói."
Việt Xán cũng miễn cưỡng cười, tiếp tục bận rộn.
Sau đêm đó, cô cố ý tránh mặt, không gặp lại Bạc Vãn Chiếu, người kia cũng không nhắn tin gì cho cô. Tối hôm đó cô đã trả lời rất rõ ràng, Bạc Vãn Chiếu chắc sẽ không nhắc lại nữa, Bạc Vãn Chiếu đâu giống như cô, mặt dày mày dạn bám riết...
Đã nói rõ là không làm phiền nhau nữa, cũng không có gì phải phiền lòng nữa, Việt Xán nghĩ thầm như vậy, thở phào một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
***
Chi nhánh Breeze khai trương vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ quốc khánh, Bạc Vãn Chiếu rất sớm đã nhận được thiệp mời cắt băng khánh thành từ Tống Kính.
Trước khi đi, cô đứng chọn đồ rất lâu trong tủ quần áo, cuối cùng chọn một chiếc váy dài hai dây ôm sát người.
Khai trương chi nhánh là chuyện lớn, Tống Kính đã tốn không ít tâm sức, gần như huy động toàn bộ mối quan hệ trong giới, những nhân vật có thể mời đều đã mời.
Việt Xán cũng gọi Chung Nhiên và Lạc Dương đến cho thêm phần náo nhiệt.
Lúc chín giờ, Việt Xán thấy Chung Nhiên và Lạc Dương lại xuất hiện như hình với bóng, nhưng có vẻ thân mật hơn bình thường, tay nắm chặt lấy nhau.
Chung Nhiên thấy Việt Xán thì tự dưng thấy ngại ngùng, cô buông tay Lạc Dương ra, "Phú bà, sự nghiệp càng ngày càng phát triển rồi, chúc mừng chúc mừng."
Việt Xán cười nói: "Mình dẫn hai cậu đi xem xung quanh nhé."
"Bọn mình tự đi được, cậu bận mà." Lạc Dương hiểu ý, biết hôm nay Việt Xán chắc chắn phải tiếp đãi khách khác, người nhà như họ cứ tự nhiên là được.
Việt Xán cũng không khách sáo, hôm nay Tống Kính mời đến rất nhiều khách quý, "Cũng được, bên trong có trái cây và bánh ngọt, mình xong việc sẽ tìm hai cậu."
Bên kia Tống Kính cũng tất bật, vừa nhìn đồng hồ vừa hỏi Việt Xán: "Chị em vẫn chưa đến à?"
Việt Xán nhìn sang chỗ khác, "Em không biết."
Tống Kính: "Em gọi điện cho chị ấy đi, hỏi xem khi nào đến, mười giờ phải cắt băng khánh thành rồi."
Việt Xán: "Sao lại là em gọi?"
Tống Kính ngẩn người, bị hỏi nghẹn lại.
Việt Xán lại nhẹ nhàng nói: "Yên tâm đi, chị ấy đã hứa thì chắc chắn sẽ đến đúng giờ, không cần phải giục."
Tống Kính nghe Việt Xán nói vậy thì yên tâm.
Việt Xán chỉ đơn thuần dựa vào trực giác mà nói, dù nhiều năm không liên lạc, nhưng cô vẫn cảm thấy Bạc Vãn Chiếu là một người rất chỉn chu.
Cả buổi sáng, Việt Xán bận rộn xã giao với những người khác, có không ít đối tác đến.
"Việt Xán, càng ngày càng xinh đẹp ra đấy, lần sau bên tôi có quảng cáo, cô có hứng thú hợp tác không?"
"Đương nhiên là có hứng thú rồi." Việt Xán cười tươi như hoa mùa xuân, cô vừa nói chuyện với người đối diện, ánh mắt vô tình liếc ra ngoài, rồi lặng lẽ dừng lại.
Bạc Vãn Chiếu bước ra từ một chiếc xe hơi màu đen, tay ôm một bó hoa tươi, chiếc váy dài hai dây màu xanh rêu ôm sát người vừa thanh lịch vừa sang trọng, dù là gương mặt hay vóc dáng đều xinh đẹp hút mắt, thu hút không ít ánh nhìn của những người xung quanh.
Dịu dàng nhưng cũng đầy tham vọng, bộ trang phục này quả thực rất hợp với Bạc Vãn Chiếu. So với vẻ nhẫn nhịn, ôn hòa năm xưa, Việt Xán cảm thấy đây mới là dáng vẻ chân thật nhất của Bạc Vãn Chiếu.
Việt Xán lại nói thêm vài câu với người bên cạnh, sau đó nghe thấy tiếng giày cao gót ngày càng đến gần, cô giả vờ lơ đãng quay đầu lại, đúng như cô đoán, Bạc Vãn Chiếu đang đi về phía cô.
Bạc Vãn Chiếu đưa bó hoa trong tay cho cô.
Việt Xán chợt nhớ đến hội diễn văn nghệ năm lớp 12, tối đó Bạc Vãn Chiếu ôm bó hoa, đứng ở cổng trường đợi cô tan học, lúc đó cả hai đều mặc những bộ đồ còn ngô nghê, giản dị, khác xa với vẻ trưởng thành như bây giờ.
Sau này, Việt Xán vẫn thường mơ thấy cảnh Bạc Vãn Chiếu đợi cô tan học, cô cũng không giải thích được vì sao, có lẽ khi còn trẻ, cô đã sớm rung động trước Bạc Vãn Chiếu rồi, ngay cả khi bản thân còn chẳng hề hay biết.
Bạc Vãn Chiếu cũng miên man suy nghĩ, ngẩn người một lát, rồi hoàn hồn nói: "Chúc mừng."
Việt Xán ngập ngừng một chút, rồi vẫn nhận lấy hoa, khách sáo nói một câu "Cảm ơn", với tư cách là bà chủ nhỏ của Breeze, việc cô nhận bó hoa này không có ý nghĩa gì đặc biệt, cũng giống như nhận một lời chúc "Khai trương đại cát" mà thôi.
Không cần cô phải tiếp đón, Tống Kính và những người khác lập tức tiến lên chào hỏi Bạc Vãn Chiếu.
Sau nghi thức cắt băng khánh thành, Việt Xán rảnh rỗi, những việc giao tiếp còn lại đều giao cho Tống Kính, không còn việc gì của cô nữa.
Việt Xán chạy đi tìm Chung Nhiên và Lạc Dương ăn uống, tán gẫu. Cô thấy không ít người đến bắt chuyện với Bạc Vãn Chiếu, người thì trò chuyện, người thì chụp ảnh chung, từ khi trở thành Bạc tổng, cô ấy càng thu hút nhiều người hơn.
Bạc Vãn Chiếu nói chuyện vài câu với người bên cạnh, rồi đi đến bàn tiệc lấy một ly sâm panh.
Chung Nhiên thấy vậy, chủ động nhiệt tình đến cụng ly với Bạc Vãn Chiếu, thấy mỹ nữ vẫn ngọt ngào như thường lệ: "Chị Vãn Chiếu, hôm nay chị xinh quá!"
"Cảm ơn." Bạc Vãn Chiếu cười, rồi nhìn sang Việt Xán.
Việt Xán bất đắc dĩ, cùng cụng ly với cô ấy.
Bạc Vãn Chiếu vừa nhấp một ngụm rượu, lại bị người khác gọi đến bên cạnh nói chuyện, xã giao.
Đợi Bạc Vãn Chiếu đi rồi, Chung Nhiên dịch chuyển đến bên cạnh Việt Xán, dù Lạc Dương đã nhắc cô đừng nhắc đến Bạc Vãn Chiếu trước mặt Việt Xán, nhưng cô vẫn không thể nhịn được.
Việt Xán thấy Chung Nhiên có điều muốn nói lại thôi, "Cậu muốn nói gì?"
Chung Nhiên hỏi: "Cậu không rung động sao?" Vừa nãy ánh mắt Bạc Vãn Chiếu nhìn Việt Xán, như muốn kéo tơ luôn rồi.
Chưa đợi Việt Xán trả lời, Lạc Dương nhẹ nhàng buông một câu: "Cậu rất rung động à?"
"Hả?" Chung Nhiên quay đầu nhìn Lạc Dương, một thứ gọi là bản năng sinh tồn trỗi dậy, cô ấy ấp úng, "Không phải mà, tớ hỏi Xán..."
Việt Xán nhấp một ngụm rượu, nhìn Chung Nhiên thản nhiên nói: "Cũng bình thường thôi, có gì mà phải rung động."
Chung Nhiên phục rồi, cô thử đặt mình vào vị trí của Việt Xán, nếu người mình thích nhiều năm như vậy, dùng ánh mắt vừa nãy nhìn mình, cô ấy chắc chắn không trụ nổi một giây.
"Bạc tổng, tôi có áo khoác, cô có muốn mặc không?"
Bạc Vãn Chiếu: "Không cần đâu, cảm ơn."
"Hay là mặc một chút đi, hôm nay trời khá lạnh, cẩn thận cảm lạnh."
Bạc Vãn Chiếu vẫn từ chối khéo.
Ưa chuộng phong cách hơn giữ ấm, hôm nay trời trở lạnh, Việt Xán còn không mặc đồ quá mát mẻ, không cần nghĩ cũng biết, Bạc Vãn Chiếu mặc váy hai dây chắc chắn sẽ lạnh.
Bạc Vãn Chiếu chụp ảnh chung với người kia xong, lại đi đến trước mặt Việt Xán, "Chỗ em có áo khoác không?"
Bị hỏi bất ngờ, Việt Xán nhìn cô ấy, không trả lời.
Bạc Vãn Chiếu: "Hơi lạnh."
Việt Xán không khỏi nhỏ giọng cằn nhằn: "Biết hôm nay lạnh, còn mặc đồ phong phanh như vậy."
Bạc Vãn Chiếu im lặng một lát, chỉ nhìn cô.
Việt Xán lại nói: "Vừa nãy chẳng phải có người cho cô mượn rồi..." Cô nói xong nhận ra điều gì đó, lập tức im bặt, tiếp tục giữ vẻ không có chuyện gì.
Giọng Bạc Vãn Chiếu khẽ hơn, "Không muốn mặc đồ của người khác."
-----------
Tác giả có lời muốn nói:
Bạc Vãn Chiếu: Từ từ câu con cá ngốc này thôi.
Việt Xán (tim đập loạn xạ, muốn nhào tới đè ra hôn): Không rung động, một chút cũng không rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com