Chương 66
Vẫn luôn thích Việt Xán
Trong đầu Việt Xán không có câu trả lời chắc chắn, rung động và tổn thương mà Bạc Vãn Chiếu mang lại đều khắc cốt ghi tâm, cô chua xót nói: "Tôi hơi rối."
Bạc Vãn Chiếu lại nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt trên mặt cô, nếu như ngăn cách và tổn thương do chia ly có thể xoa dịu bằng vài câu nói, thì thế giới này đã không có nhiều nuối tiếc như vậy. Cô ấy không thúc giục Việt Xán trả lời, chỉ dịu giọng nói: "Ừ, không cần vội trả lời."
Tối hôm đó hai người lặng lẽ đi dạo trên phố rất lâu, nhưng lòng lại không yên, ồn ào như tiếng gió đêm thổi mạnh.
Khi về đến nơi ở thì đã khuya, Bạc Vãn Chiếu nhìn vành mắt Việt Xán, hỏi: "Trong nhà có đá lạnh không?"
Việt Xán có chút thất thần: "Hả?"
"Chườm lạnh mắt một chút, nếu không ngày mai sẽ sưng, lên hình không đẹp."
Bạc Vãn Chiếu kéo Việt Xán về phòng mình trước, để cô ngồi trên sofa, dùng khăn bọc đá lạnh, khẽ ra lệnh: "Nhắm mắt lại."
Việt Xán chậm rãi khép mắt, hơi lạnh bao phủ quanh mắt, xoa dịu cảm giác nóng rát.
Bạc Vãn Chiếu động tác nhẹ nhàng, ánh mắt tham lam lướt qua khuôn mặt Việt Xán, không muốn rời mắt, không có thân phận rõ ràng mà lại thân mật gần gũi, thật dày vò, nhưng cũng chẳng biết làm sao.
Sau khi chườm lạnh xong.
Bạc Vãn Chiếu hỏi: "Đỡ hơn chưa em?"
Hai người ngồi gần nhau, Việt Xán cảm thấy mỗi khi gần Bạc Vãn Chiếu, cô rất khó giữ được bình tĩnh, đầu óc cứ nóng bừng, "Tôi về đây."
Bạc Vãn Chiếu gật đầu, "Nghỉ ngơi sớm."
***
Công việc vẫn cứ bận rộn.
Việt Xán nhận lời quay phim quảng cáo cho nhãn hàng Nova. Chủ đề kỷ niệm năm nay của Nova là trình diễn sức sống của phụ nữ ở các giai đoạn khác nhau, vì vậy họ đã mời người mẫu ở nhiều độ tuổi khác nhau. Khí chất của Việt Xán rất phù hợp với chủ đề "sức sống" này, nên cô là người đầu tiên nhận được lời mời.
Tại phim trường, Việt Xán đã chạm mặt Bạc Vãn Chiếu một lần. Cả hai đều bận rộn, ngoài việc khẽ nhìn nhau hai cái, họ không nói chuyện.
Việt Xán tranh thủ trang điểm lại, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn. Vẻ quyết đoán, dứt khoát của Bạc Vãn Chiếu ở nơi làm việc hoàn toàn phù hợp với những suy đoán trước đây của cô về Bạc Vãn Chiếu: trưởng thành, dịu dàng, kiên cường, mạnh mẽ. Người phụ nữ như vậy quả thật rất hấp dẫn, trách sao những người xung quanh cô ấy đều nhìn đến mức suýt nữa trợn tròn mắt.
Bạc Vãn Chiếu trao đổi vài câu với nhân viên bên cạnh, rồi hờ hững đi vào phía trong.
Việt Xán chạm phải ánh mắt cô ấy.
Bạc Vãn Chiếu dừng bước, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô, khen một câu: "Rất tuyệt, cô Việt."
Việt Xán khựng lại một thoáng, sau đó cũng giả vờ lịch sự mỉm cười, "Cảm ơn Bạc tổng."
Khóe miệng Bạc Vãn Chiếu ngậm ý cười, giọng nói khẽ hơn: "Tôi bận rồi."
Sự mập mờ trong lời nói chỉ có hai người họ hiểu, Việt Xán gật đầu, đợi Bạc Vãn Chiếu xoay người rời đi, cô lại quay đầu nhìn theo bóng lưng ấy.
Giờ nghỉ trà chiều, Việt Xán vẫn uống cà phê đen như thường lệ, ngước mắt lên thấy có người đi về phía mình, là Triệu Như, người phụ trách kế hoạch lần này.
Vì công việc, cô đã tiếp xúc với Triệu Như khá nhiều lần, "Chào Triệu tổng."
"Vất vả rồi." Triệu Như nói, "Lần này là hoạt động kỷ niệm, sẽ khá mệt đấy."
"Cũng ổn ạ, lúc nhiều nhất em quay mười mấy tiếng một ngày." Việt Xán lại nhấp một ngụm cà phê.
"Giỏi thật." Triệu Như cũng ngồi xuống nghỉ ngơi, gọi một ly latte nóng, "Rất thích phong cách của cô, sau này có cơ hội hợp tác nhiều hơn nhé."
"Nhất định rồi ạ." Việt Xán lịch sự cười.
Ngồi im không nói chuyện cũng chán, lát sau, Việt Xán chủ động hỏi: "Triệu tổng, chị với... Bạc tổng, quen nhau lâu chưa ạ?"
Nghe Việt Xán đột nhiên nhắc đến Bạc Vãn Chiếu, Triệu Như im lặng nhìn cô một cái, "Ừ, tôi làm việc với Bạc tổng nhiều năm rồi, cô ấy là người rất tốt, đặc biệt ưu tú."
Việt Xán cười nói: "Nhìn ra mà."
Triệu Như hỏi: "Cô tò mò về chuyện của Bạc tổng à?"
Việt Xán: "Có một chút."
Triệu Như mỉm cười, đã hợp tác hai lần, cô ấy thấy Việt Xán rất để tâm đến Bạc Vãn Chiếu, còn vừa nãy chạm mặt, ánh mắt Việt Xán cũng khá rõ ràng, cô ấy mạnh dạn đoán, "Quan tâm như vậy, có phải cô muốn theo đuổi Bạc tổng không?"
Việt Xán bất ngờ im lặng một lát.
Triệu Như lại cười, "Bạc tổng ưu tú xinh đẹp, rung động với cô ấy là chuyện bình thường thôi, người muốn theo đuổi cô ấy rất nhiều."
Việt Xán: "..."
Triệu Như như tìm được người cùng cảnh ngộ, lúc rảnh rỗi trò chuyện với Việt Xán thêm vài câu, "Nhưng mà cô ấy khó theo đuổi lắm đấy."
Việt Xán hỏi lại: "Sao lại nói vậy ạ?"
Triệu Như nói: "Cô đừng thấy cô ấy trông dịu dàng, thật ra rất lạnh lùng đấy, cô ấy sẽ không để người khác tới gần, đến cơ hội theo đuổi cũng không cho."
Việt Xán im lặng lắng nghe, trước đây một thời gian rất dài, Bạc Vãn Chiếu đối với cô cũng như vậy.
Triệu Như lắc đầu thở dài: "Không theo đuổi được cô ấy đâu."
Việt Xán nghe Triệu Như nói chắc chắn như vậy, lại hỏi: "Sao chị biết?"
Triệu Như bất lực cười nói: "Bởi vì tôi từng theo đuổi rồi."
Chuyện này Việt Xán biết, hôm đó cô loáng thoáng nghe thấy Triệu Như tỏ tình với Bạc Vãn Chiếu.
Triệu Như: "Cô ấy nói trong lòng có người không thể buông bỏ, đã nhiều năm rồi."
Người không thể buông bỏ, vẻ mặt Việt Xán cứng đờ.
"Cô cũng bất ngờ lắm đúng không? Cô ấy tạo cảm giác lạnh nhạt, vậy mà lại có người không thể buông bỏ, tôi vốn tưởng cô ấy chỉ đang thoái thác tôi thôi, nhưng có lẽ là thật, nhiều năm như vậy tôi chưa từng thấy cô ấy hẹn hò, thậm chí đến đối tượng mập mờ cũng không có."
Việt Xán ôm cốc cà phê, hồi lâu không nói. Cô biết Bạc Vãn Chiếu vẫn luôn không hẹn hò, nhưng cô chưa bao giờ dám nghĩ, lại là vì mình...
Triệu Như nhìn phản ứng ảm đạm của Việt Xán, nửa đùa nửa thật hỏi: "Thất vọng lắm hả?"
Việt Xán thất thần cười cười, không nghe rõ Triệu Như nói gì sau đó, chỉ biết Triệu Như uống cà phê gần hết, đứng dậy rời đi.
Nova yêu cầu rất khắt khe về chi tiết, đặc biệt là giai đoạn quay phim ban đầu, cần người mẫu và nhiếp ảnh gia phối hợp và thử nghiệm liên tục, sau đó chọn ra những bức ảnh phù hợp nhất với chủ đề từ vô số ảnh đã chụp.
Việt Xán làm việc đến tận tối mịt, buổi tối Đàm Trà gọi điện thoại bảo cô về nhà ăn cơm, nói bà ngoại và ông ngoại đã đến, cả nhà sum họp.
Vẫn chưa đến giờ ăn cơm, cô ngồi trên sofa chơi điện thoại một cách thờ ơ. Chung Nhiên gửi tin nhắn cho cô, hỏi han và tiện thể hỏi chuyện bát quái về tình hình giữa cô và Bạc Vãn Chiếu.
Đã mấy ngày trôi qua, câu hỏi tối hôm đó cô vẫn chưa trả lời, Bạc Vãn Chiếu cũng không thúc giục cô, giữa hai người có chút mập mờ nhưng vẫn giữ khoảng cách.
Việt Xán trả lời Chung Nhiên một câu "Không biết".
"Vãn Chiếu..."
Việt Xán ngẩng đầu, mơ hồ nghe thấy Đàm Trà đang gọi điện thoại cho Bạc Vãn Chiếu, về chuyện đấu giá từ thiện, quỹ "Rực Rỡ" do Đàm Trà thành lập hàng năm đều tổ chức vài buổi hoạt động từ thiện.
"Ấn định vào ngày mười tháng sau, cháu có rảnh đến ủng hộ không?" Đàm Trà vừa đi đi lại lại trên ban công vừa nói, "Sao lại sắp xuất ngoại nữa rồi, mới về được bao lâu? Ra là vậy... Ừm..."
Nghe thấy lời Đàm Trà nói, xuất ngoại? Đầu óc Việt Xán lập tức trống rỗng, ong ong rối loạn, Bạc Vãn Chiếu lại sắp đi sao? Chẳng phải đã nói sẽ ở lại rồi sao?
Không kịp bình tĩnh, Việt Xán trực tiếp đứng dậy khỏi sofa, vội vã rời đi, không hề do dự một giây nào.
"Ấy..." Đàm Trà nhìn bóng dáng vội vàng hấp tấp ở cửa, không hiểu ra sao, sao lại vội vã ra ngoài như vậy, cơm cũng không ăn.
Xông qua màn đêm, Việt Xán lập tức lái xe trở về, cô nắm chặt vô lăng, trong đầu rối bời, đoạn đường không xa, mười mấy phút là tới.
Khi tiếng chuông cửa vang lên, Bạc Vãn Chiếu đang trêu mèo, cô ấy thấy là Việt Xán, mở cửa, Việt Xán đứng im ở cửa, sắc mặt rất tệ, rất rất tệ.
"Tối nay không phải về nhà ăn cơm sao?" Bạc Vãn Chiếu nhận thấy cảm xúc cô không ổn, "Sao vậy?"
Việt Xán vội vã chạy đến, hơi thở vẫn còn gấp gáp, cô nhìn chằm chằm Bạc Vãn Chiếu nhất thời không biết nói gì, sau khi vào nhà, cô bởi vì xúc động, trực tiếp đẩy Bạc Vãn Chiếu vào tường, môi cũng thuận thế tiến tới.
"Ưm." Bạc Vãn Chiếu không kịp phản ứng, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống môi mình, cô ấy khẽ gọi, "Việt Xán..."
Việt Xán ôm chặt eo Bạc Vãn Chiếu, thừa lúc cô ấy mở miệng nói, liền áp sát hôn càng gấp gáp hơn. Cô sợ Bạc Vãn Chiếu lại đi mất, vừa gặp mặt đã vội vàng, dùng cách trực tiếp nhất để thể hiện cảm xúc.
Mọi thứ đến quá bất ngờ, tim đập điên cuồng, Bạc Vãn Chiếu khẽ thở dài, cũng ôm lấy Việt Xán, ghé môi cùng cô hôn nhau.
Hai người quấn quýt mút mát, hơi thở ái muội quấn lấy nhau.
Cảm xúc bùng nổ cộng với nụ hôn vội vã khiến Việt Xán choáng váng, cô không rõ mình đã quấn lấy Bạc Vãn Chiếu cưỡng hôn bao lâu, khi mở mắt ra, mắt cả hai đều mơ hồ.
Bạc Vãn Chiếu vuốt ve má Việt Xán, hơi thở hỗn loạn, son môi cũng đã nhòe đi.
Sau nụ hôn nóng bỏng không mập mờ, hai người nhìn nhau mơ hồ.
"Lại say rồi à?" Bạc Vãn Chiếu hỏi, nhưng không ngửi thấy mùi rượu.
Việt Xán khẽ nghiến răng, mắt đỏ hoe hỏi liên tiếp: "Cô lại muốn đi sao? Chẳng phải nói muốn theo đuổi tôi à? Mới theo đuổi được bao lâu?"
Bạc Vãn Chiếu không biết chuyện gì, nhưng chỉ nhìn vẻ mặt Việt Xán như vậy, lòng cô nhói đau, "Tôi có nói muốn đi đâu?"
Việt Xán vội nói: "Chẳng phải tối nay cô nói với mẹ tôi là lại sắp xuất ngoại sao?!"
Bạc Vãn Chiếu lúc này mới hiểu ra sự hiểu lầm này, cô ấy thở phào nhẹ nhõm, kiên nhẫn giải thích: "Là đi công tác, hôm nay mới quyết định, tôi còn chưa kịp nói với em."
"Đi công tác? Không phải cô muốn đi?" Việt Xán ngơ ngác, vừa nghe Bạc Vãn Chiếu nói xuất ngoại, cô một mực cho rằng Bạc Vãn Chiếu lại muốn đi, hoàn toàn không nghĩ kỹ, cứ thế xông tới. Bình tĩnh lại, cô mới nhận ra mình đã quá nhạy cảm và bốc đồng.
"Sao tôi lại đi được? Đã hứa với em là sẽ ở lại rồi mà." Bạc Vãn Chiếu dùng đầu ngón tay lau nhẹ vết son môi trên khóe miệng cô, khẽ nói.
Việt Xán nghẹn lời, giờ phút này cô cũng nhận thức rõ ràng, dù thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không để Bạc Vãn Chiếu rời đi nữa, cuộc chia ly bảy năm trước cô không muốn xảy ra lần thứ hai.
Bạc Vãn Chiếu ôm người trong lòng, nhẹ nhàng an ủi, tim nhói đau, cô dường như nhìn thấy Việt Xán của bảy năm trước, cũng vội vã tìm đến cô như vậy. Nhưng lúc đó cô đã trốn tránh, một mình Việt Xán không tìm được gì, chỉ có thể gào khóc nức nở trong điện thoại.
"Sau này tôi sẽ luôn ở bên cạnh em."
Cảm xúc vỡ òa trào ra, Việt Xán không còn gắng gượng được nữa, giơ tay ôm chặt Bạc Vãn Chiếu, lặng lẽ siết chặt cái ôm, mang theo luyến tiếc.
Bạc Vãn Chiếu cuối cùng cũng cảm nhận được sự vững chãi mà cái ôm mang lại, lan tỏa khắp cơ thể, ấm áp đến muốn khóc. Hai người ôm nhau rất lâu, cô mới hỏi Việt Xán: "Nghĩ kỹ câu trả lời chưa, vẫn còn muốn chứ?"
"Không muốn..." Việt Xán chậm rãi nói, giọng điệu nghiêm túc, "Trừ khi người đó là Bạc Vãn Chiếu."
Những năm này, cô ghét Bạc Vãn Chiếu, hận Bạc Vãn Chiếu, nhưng dù có bao nhiêu cảm xúc đi nữa, cô vẫn thích Bạc Vãn Chiếu, vẫn sợ Bạc Vãn Chiếu rời xa mình. Cô tự nhận mình là người hay để bụng, nhưng Bạc Vãn Chiếu thì khác, Bạc Vãn Chiếu mãi mãi là người được cô đối xử đặc biệt.
Nước mắt Bạc Vãn Chiếu lưng tròng, nghiêng đầu hôn lên khóe môi Việt Xán.
Một nụ hôn dịu dàng hết mực, tim Việt Xán run lên, cô vẫn canh cánh trong lòng, cọ nhẹ chóp mũi hỏi Bạc Vãn Chiếu: "Hôm đó cô nói có người mình thích, cô thích ai?"
Cô muốn nghe chính miệng Bạc Vãn Chiếu nói ra, nếu không, cô cảm thấy không thật.
"Thích Việt Xán." Bạc Vãn Chiếu mắt đỏ hoe, nói với cô, "Vẫn luôn thích Việt Xán."
*----------
Tác giả có lời muốn nói:
Ừ ừ, cuối cùng chị ấy cũng nói ra rồi!
Hai người cứ thế mà hạnh phúc thôi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com