Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Úc Tử Tịnh gặp Lâm Thi Nhiên và Cận Sương ở khu phòng bệnh cao cấp, thành phố Trường Hạc có quá nhiều người giàu, nạn đầu cơ đất tung hoành, khiến phải phá bỏ nhiều hộ dân đông đảo, người giàu phất lên chỉ sau một đêm cũng nhiều hơn.

Căn bản sống ở phòng bệnh này cũng không tệ, yên tĩnh, một tầng có hai phòng bệnh rất lớn, trong phòng cũng có đầy đủ tiện nghi.

Muốn vào tầng này cũng cần có thẻ kiểm soát ra vào, Úc Tử Tịnh đứng ngoài cửa, nàng nhìn thấy Lâm Thi Nhiên chậm rãi đi tới, sau đó cửa mở ra với một tiếng cạch.

Lâm Thi Nhiên nói: "Không nghĩ cô tới nhanh như vậy."

Úc Tử Tịnh lễ phép cười, Lâm Thi Nhiên rất cao, khoảng 1m78, cao hơn nàng một cái đầu, nàng ấy đi một đôi dép lê màu trắng, trên mặt có chút tái nhợt, có lẽ hôm nay cô ấy đã quá sợ hãi nên không có nhiều thần sắc.

Lâm Thi Nhiên được bầu thành ảnh hậu vì ngoại trừ ngoại hình có giá trị cao thì nàng còn có kỹ năng diễn xuất tốt.

Chỉ là trong thời gian ngắn ngủi ở chung, Úc Tử Tịnh đương nhiên không nhìn ra được kỹ thuật diễn của nàng mà chỉ nhìn thấu được dung mạo xinh đẹp ấy.

Nàng tinh xảo tựa như búp bê sứ, đôi mắt sáng từng được fans nói là ẩn chứa cả biển sao trời mênh mông, khi nhìn người thì ánh mắt lấp lánh và tỏa sáng rực rỡ.

Chỉ liếc mắt một cái, Úc Tử Tịnh đã cảm thấy nàng quả thật xinh đẹp danh bất hư truyền.

Lâm Thi Nhiên đưa Úc Tử Tịnh vào, sau đó quay đầu lại hướng về phía phòng bệnh, vừa đi vừa nói: "Điện thoại của Cận Sương chỉ lưu có một người là chị, tôi cũng không biết gọi cho ai nên gọi trước cho cô."

Úc Tử Tịnh thấy Lâm Thi Nhiên cầm chiếc điện thoại màu trắng trên tay, đoán đây là điện thoại của Cận Sương.

Nhưng tại sao cô lại chỉ lưu số điện thoại của mình?

Rốt cuộc ngoại trừ khi còn nhỏ, thì mối quan hệ của nàng và Cận Sương không thể nói là quá quen thuộc.

Nghĩ đến đây nàng trả lời: "Ừm, đợi lát nữa tôi sẽ gọi cho dì sau."

Lâm Thi Nhiên gật đầu, đưa điện thoại của Cận Sương cho Úc Tử Tịnh, vẫn còn chút độ ấm, cô tiếp tục nói: "Đúng rồi, lát nữa Triệu Dập sẽ qua đây, hãy để Cận Sương nghỉ ngơi, không phải chuyện gì quá lớn, lát nữa tôi còn phải mở họp báo nên Cận Sương trước hết phiền phức cô rồi."

Triệu Dập.

Lại là một cái tên xa lạ khác.

Trên thực tế, nàng biết rất ít về Cận Sương kể từ khi cô được lựa chọn đi, vì thế nên vừa nhận được điện thoại của Lâm Thi Nhiên nàng đã rất ngạc nhiên.

Nhưng rốt cuộc vẫn là muội muội của nàng, nàng không có lý do nào mà mặc kệ, nàng nói với Lâm Thi Nhiên: "Cô bận bịu thì đi trước đi."

Ảnh hậu, nổ tung.

Hai chữ này liên hệ cạnh nhau, nhất định sẽ trở thành tin tức vô cùng lớn, Lâm Thi Nhiên bận rộn xử lý cũng đúng.

Lâm Thi Nhiên dường như còn muốn nói điều gì đó, cuối cùng nàng chỉ gãi đầu rồi đi ngang qua nàng, qua phòng bệnh bên cạnh.

Úc Tử Tịnh đẩy cánh cửa màu trắng trước mặt nàng ra, trên giường đang có một người nằm với một tấm thép kẹp ở chân, mọi thứ khác đều ổn, nàng thở phào nhẹ nhõm rồi đi vào ngồi trước giường bệnh. Không biết có phải Cận Sương bị gây mê rồi hay không, cô vẫn ngủ say, hô hấp đều đặn.

Cận Sương rất trắng, không phải loại tái nhợt, mà là trắng hồng.

Làn da của cô ấy luôn như vậy, càng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì lại càng trắng hơn.

Úc Tử Tịnh nhìn khuôn mặt sạch sẽ của cô mà suy nghĩ sâu xa, lần cuối nàng nhìn thấy Cận Sương là khi nào?

Ước chừng là lúc Cận Sương kiên trì muốn nhập ngũ, năm đó cô thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học mà Cận Sương đã khăng khăng muốn nhập ngũ, khiến người dì tức giận nên cô phải rời nhà trốn đi, sau này vẫn là Cận Sương tới nhà nàng mà gặp dì.

Úc Tử Tịnh bẻ ngón tay, ước chừng khoảng 5 6 năm rồi đi.

Cận Sương không thay đổi nhiều lắm, vẫn là mái tóc ngắn ngang vai, dáng người mảnh khảnh. Úc Tử Tịnh lấy điện thoại trong túi ra, đang định gọi điện thì chợt nghe thấy người trên giường bệnh phát ra tiếng, nàng buông điện thoại ra nhìn xuống, trán Cận Sương đầy mồ hôi mỏng, trong miệng cũng lẩm bẩm.

Nàng đến gần Cận Sương, kêu lên: "Cận Sương?"

"Cận Sương, em tỉnh sao?"

Cận Sương không trả lời nàng, chỉ kéo lấy tay nàng, rồi sau đó chậm rãi thả lỏng, trong miệng lẩm bẩm: "Tử Tịnh..."

Úc Tử Tịnh không nghe rõ, mặc cho cô kéo cổ tay mình, lực của Cận Sương hơi mạnh, một lúc sau cổ tay nàng cũng đỏ lên, nàng muốn rút lại thì Cận Sương lại nắm chặt hơn, Úc Tử Tịnh nín đau rên lên một tiếng.

Người trên giường bệnh dường như nghe thấy tiếng đau của nàng, chậm rãi mở mắt ra.

Úc Tử Tịnh cúi đầu, bắt gặp một đôi mắt không rõ ràng.

Cận Sương nhíu mày, cẳng chân truyền đến từng trận đau nhức, cô khàn khàn nói: "Tử Tịnh, sao chị tới đây?"

Úc Tử Tịnh gỡ tay cô ra, trên cổ tay nàng một mảnh đỏ bừng, nàng nhìn Cận Sương nói: "Em gọi tên ai vậy, không biết lớn nhỏ."

Cận Sương nghe nàng nói như vậy liền cúi đầu, đầu lưỡi chậc một cái, sao lại không thể gọi tên nàng, dù sao cũng không phải tỷ của mình.

Chỉ là liếc qua sắc mặt của Úc Tử Tịnh, cô không thể nói ra lời.

Rốt cuộc là người trong nhà nên không có khoảng cách gì, tuy là mấy năm không gặp cũng không có gì khó xử.

Úc Tử Tịnh tới máy lọc nước lấy một bình nước ấm, rồi giúp Cận Sương ngồi dậy, đưa cốc tới bên miệng Cận Sương, có lẽ sợ nóng nên Úc Tử Tịnh cúi xuống cốc thổi nhẹ, cuối cùng nàng nói: "Uống đi."

Cận Sương nhìn chằm chằm góc nghiêng của nàng, mãi cho đến khi nàng mở miệng cô mới hoàn hồn, cô cúi đầu: "Ừm."

Sau khi đút cho cô một cốc nước, Úc Tử Tịnh để Cận Sương nằm xuống để cô ngủ, rồi hỏi tiếp: "Sao lại thế này a, đang bình thường tại sao tự nhiên lại nổ tung."

Tin tức cũng không nói rõ đầu đuôi sự việc, Úc Tử Tịnh cũng không phải người thích tám chuyện, nhưng Cận Sương không giống người ngoài, nàng vẫn là muốn quan tâm.

Cận Sương nằm thẳng ở trên giường, ngoại trừ chân không đi được thì những thứ khác đều tốt, không có bị thương nặng, cô lắc đầu: "Vẫn chưa rõ nguyên nhân nổ tung, chúng em đang điều tra."

Úc Tử Tịnh gật đầu, ừ một tiếng, thấy Cận Sương không sao liền đưa điện thoại màu trắng trong túi cho cô, thuận tiện nói: "Gọi điện thoại cho dì đi, tại sao trong điện thoại lại không có số của dì vậy."

Nàng nói xong liền lấy điện thoại của mình trên giường bệnh: "Hay là chị giúp em gọi?"

Cận Sương nhìn thấy nàng đưa điện thoại, trong mắt lộ ra vẻ hiểu rõ, nói: "Là Lâm tiểu thư gọi chị tới đây?"

Có lẽ là Lâm Thi Nhiên đang dùng điện thoại chuẩn bị liên hệ người nhà của cô, nhưng nào ngờ cô chỉ lưu số của một mình Úc Tử Tịnh, giờ khắc này, Cận Sương có chút cảm kích vì điện thoại mình chỉ lưu một số điện thoại và cũng cảm kích vì chính mình đã không sử dụng khóa màn hình.

Thật tốt.

Như vậy mới có thể nhìn thấy nàng.

Úc Tử Tịnh ngồi bên mép giường, buông lỏng bả vai: "Ừm, cô ấy nói không liên lạc được với người nhà của em."

Cận Sương không nói gì.

Cô làm vệ sĩ cho Lâm Thi Nhiên mới được nửa năm, cũng không lâu, ngày thường hai người hầu như không liên lạc với nhau, Lâm Thi Nhiên có vô số họp báo, giải thưởng, lần nào cô cũng đều âm thầm bảo vệ, hai người cơ hồ không nói chuyện, nếu không Úc Tử Tịnh cũng sẽ không được thông báo trước rồi.

Úc Tử Tịnh thấy Cận Sương sắc mặt không tốt, nàng cắn cắn môi: "Làm sao vậy?"

Cận Sương ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Úc Tử Tịnh, cô lắc đầu: "Không cần thông báo cho dì, để cô ấy lo lắng, đợi lát nữa em đi gọi điện thoại cho Triệu Dập là được rồi."

Triệu Dập.

Đây là lần thứ hai Úc Tử Tịnh nghe thấy cái tên này, nàng đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Cận Sương, sắc mặt khó hỏi nói: "Là bạn trai em sao?"

Cận Sương nhất thời không kiểm tra, không ngờ tới Úc Tử Tịnh nói vậy khiến cô ngạc nhiên, chợt bị sặc nước bọt ho dữ dội, Úc Tử Tịnh vội vàng vuốt ngực cho cô nói: "Làm gì mà kích động như vậy, có bạn trai là chuyện tốt a."

Nàng vẫn đặt tay lên ngực Cận Sương, nhất thời không chạm vào, hai tay Cận Sương đều đẫm mồ hôi, cô vươn tay ra rồi dùng ngón tay mảnh khảnh nhéo cổ tay Úc Tử Tịnh, nói: "Không phải, anh ta là sếp của em."

Úc Tử Tịnh hiểu rõ gật đầu: "Sếp a, nam nữ, có tiện chăm sóc em sao?"

Cận Sương cụp mắt xuống: "Em không cần chăm sóc."

Úc Tử Tịnh nhìn dáng vẻ bướng bỉnh của cô vẫn như trước, thầm cười: "Sao bây giờ vẫn giống như trước đây, chuyện gì cũng tự mình lo liệu, không ai chăm sóc, ăn cũng không được, tốt hơn là để chị gọi điện cho dì đi."

"Không cần."

Sắc mặt Cận Sương có chút lạnh nhạt, tựa như đang tức giận, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Úc Tử Tịnh thì cô mới bình tĩnh lại nói: "Chị có việc cứ đi trước đi, em không sao, Triệu Dập sẽ tìm y tá cho em, hơn nữa chỉ là chân thôi, không đáng ngại."

Úc Tử Tịnh nhíu mày, thật ra nàng không thích xen vào chuyện tư của người khác, trước đây nàng còn có thể nói vài câu, khuyên Cận Sương vài câu, nhưng bây giờ thân phận của nàng hoàn toàn không có tư cách nói.

Thấy lông mày Cận Sương vẫn đang nhíu lại, nàng nói: "Được, vậy lát chị trở lại gặp em sau."

Thấy nàng sắp rời đi, cánh tay Cận Sương đang buông thõng xuống muốn duỗi ra, thì lại thấy Úc Tử Tịnh quay đầu lại nên cô lại buông xuống lần nữa, hai gò má cô hơi ửng hồng, ánh mắt mơ hồ nói: "Thật xin lỗi, vừa rồi không phải em cố ý mất bình tĩnh."

Mặt Úc Tử Tịnh giãn ra: "Không sao, nghỉ ngơi tốt đi."

Kỳ thật đối với chuyện gia đình Cận Sương, nàng đã sớm biết từ cha mẹ mình, nên Cận Sương phản ứng như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên, đại loại là cô và người dì có tranh chấp, nên chuyện gia đình cô từ trước đến nay hỗn loạn.

Úc Tử Tịnh đi ngang qua hành lang về phía cửa, có một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang đi về phía này, rất cường tráng, có thể mơ hồ nhìn thấy những đường cơ bắp qua bộ quần áo mùa xuân mỏng manh của anh ta. Úc Tử Tịnh hờ hững đi ngang qua anh ta, nhưng người đàn ông này lại quay đầu lại nhìn nàng vài lần.

Cửa phòng bệnh vừa đóng lại bị đẩy ra, Cận Sương tưởng Úc Tử Tịnh quên gì nên quay trở lại lấy, cô ngẩng mặt tươi cười, cho đến khi thấy người tới thì mới thu lại nụ cười đó.

Triệu Dập khoa trương che ngực lại: "Nhìn kìa, nhìn kìa, nhìn thấy anh không vui sao? Khuôn mặt tươi cười thu lại nhanh như vậy không sợ cơ bắp bị teo lại à."

Cận Sương nhướng mắt: "Không sợ, cơ bắp của em chưa hoạt động mà."

Triệu Dập hừ một tiếng.

Cận Sương nhìn hắn ngồi ở trên ghế sofa, cô hỏi: "Có nói khi nào em có thể xuất viện không?"

Xem xét tình hình hiện tại của cô, tạm thời cô không thể làm việc được, Triệu Dập biết cô băn khoăn liền nói: "Việc của em thì tạm thời để Bạch Giản tiếp nhận, bác sĩ nói sẽ mất ít nhất 3 4 tháng mới có thể tốt."

3 4 tháng.

Lâu như vậy.

Sau khi Cận Sương xuất ngũ cũng chưa từng có thời gian rảnh rỗi lâu như thế, Triệu Dập tựa hồ thấy cô sửng sốt, liền hỏi: "Sao vậy? Có muốn sau khi xuất viện đưa em về nhà, để dì chăm sóc em không?"

Người trên giường bệnh lắc đầu, lạnh lùng nói: "Thôi bỏ đi."

Cô nghiêng đầu nhìn Triệu Dập: "Anh tìm cho em một người hầu, chỉ cần lo đủ ba bữa cơm là được."

Triệu Dập và Cận Sương quen biết nhau nhiều năm như vậy, tính khí cô của cô anh ta cũng hiểu, bây giờ cô thà chịu một người hầu quanh quẩn trong nhà còn hơn là về nhà, có thể tưởng tượng ra được rằng cái nhà đó đối với cô mà nói, thật sự là một loại tra tấn.

Hắn gật đầu nói: "Được, ngày mai anh giúp em tìm kiếm, có yêu cầu gì không?"

Ví dụ như dáng người cao gầy, tóc dài, lông mày nhạt, mắt trăng lưỡi liềm, hay là tóc xoăn xõa ra phía sau, giọng nói nhẹ nhàng và quyến rũ.

Cận Sương lườm Triệu Dập một cái: "Tìm người đàng hoàng là được."

Từ khi Triệu Dập biết được xu hướng tính dục của cô thì chọc ghẹo cô rất nhiều, bình thường cô sẽ không quan tâm, nhưng hôm nay Úc Tử Tịnh tới đây khiến cô buồn bực mất tập trung, không rảnh nhìn Triệu Dập làm trò. Hắn nhướng mày nháy mắt với cô: "Thật sao? Thật sự không cần nghĩ thêm nữa?"

Cận Sương giơ tay lên: "Đi mau, không tiễn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com