Chương 6
Đến giờ ăn tối, Úc Tử Tịnh múc canh và cơm đặt lên bàn cạnh giường cho nguội, nàng ăn được vài miếng thì đặt bát đũa xuống. Cận Sương vẫn luôn chăm chú nhìn nàng, thấy lông mày nàng nhăn lại thì nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Úc Tử Tịnh quay đầu lại, mỉm cười yếu ớt lắc đầu: "Không sao đâu."
Cận Sương cũng không đi sâu vào vấn đề, chỉ ừm nhẹ một tiếng. So với Úc Tử Tịnh không hiểu rõ cô, thì cô lại biết quá rõ Úc Tử Tịnh, nàng nhíu mày, mặt giãn ra là cô có thể ngay lập tức phát hiện ra.
Úc Tử Tịnh đợi canh nguội liền đem tới tủ đầu giường cạnh Cận Sương, nàng muốn vòng tay qua vai Cận Sương đỡ cô ngồi dậy, không ngờ Cận Sương lại dùng cánh tay đẩy phần thân trên của cô lên, nên khuôn mặt hai người gần chạm vào nhau, hương thơm kéo tới.
Hai gò má Cận Sương có chút ửng đỏ, Úc Tử Tịnh mặc áo ngủ không tay, nên khi nàng nhích lại gần cô, Cận Sương cũng có thể cảm nhận được trên tay nàng mát lạnh.
Vẫn còn mang theo hơi ẩm từ phòng tắm.
Úc Tử Tịnh không nhìn thấy vẻ mặt của Cận Sương, nàng ngẩng đầu đưa tay đỡ Cận Sương ngồi trên giường, giọng điệu nghiêm túc nói: "Dùng ít sức một chút."
Cận Sương cụp mắt: "Ừm."
Nhìn Úc Tử Tịnh ngay trước mắt, tình cảm mà Cận Sương thật vất vả mới kiềm nén được lại lên men. Người này đối với cô chính là một chén rượu mạnh, chỉ để sát vào ngửi thôi thì cũng có thể khiến cô trở nên say mơ mơ màng màng.
Úc Tử Tịnh đỡ Cận Sương nằm xuống giường, đặt chân duỗi ra, Cận Sương vóc người cao gầy, đặc biệt là hai chân cô thẳng tắp thon dài, không có một chút mỡ thừa nào, Úc Tử Tịnh véo chân nàng nói: "Quá gầy."
Bắp chân cô đột nhiên duỗi thẳng như thể bị điện giận, sợ Úc Tử Tịnh nhận thấy bất thường, Cận Sương liền dùng chăn mỏng phủ lên chân, cố gắng bình tĩnh lại rồi nói: "Ăn cơm đi."
Nhiệt độ đồ ăn vừa phải, Cận Sương nhấp một miếng canh, ánh mắt rơi lên người Úc Tử Tịnh. Thường ngày lúc nào nàng cũng thích cuốn mái tóc dài cao lên, lúc xõa ra sẽ có vài chỗ uốn lượn, giống như uốn tóc vậy.
Nhưng Cận Sương biết nàng rất ít khi đụng vào tóc mình, lúc còn đi học khắp trường mọi người đều uốn tóc hoặc nhuộm tóc, chỉ có nàng vẫn luôn để mái tóc thẳng đen tuyền.
Ánh mắt cô dừng lại nhìn nàng rất lâu, Úc Tử Tịnh ngước mắt lên nhìn cô: "Sao vậy?"
Ngón tay nàng chạm lên gò má sạch sẽ của mình, cánh tay thon dài mang theo một cỗ mùi thơm. Cận Sương đặt bát canh đã ăn xong lên tủ đầu giường, dùng khăn giấy lau khóe môi, lạnh nhạt nói: "Không có chuyện gì, chị..."
Lời còn chưa nói hết thì chuông điện thoại của Úc Tử Tịnh vang lên, Cận Sương thấy nàng cầm điện thoại lên xem, sau đó nhíu màu, bấm tắt máy. Một lúc sau chuông điện thoại nàng lại kêu, Úc Tử Tịnh lo làm phiền Cận Sương nên mỉm cười bối rối với cô trước khi nghe điện thoại.
Cổ họng Cận Sương nghẹn lại không nói được câu nào.
Nụ cười này của nàng thật khách sáo mà xa lạ.
Suy cho cùng, giữa họ đã có khoảng cách vài năm, khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau này không thể lấp đầy được.
Điện thoại reo tới hồi chuông thứ năm Úc Tử Tịnh mới bắt máy, mới vừa đưa lên tai thì người bên kia đầu dây đã nói liên hồi một trận.
Tô Dương thật vất vả mới gọi được cho Úc Tử Tịnh, cũng không chờ nàng đáp lại đã mở miệng: "Tử Tịnh, xin hãy nghe anh nói, anh chỉ chơi đùa với cô ấy, không phải thật lòng, em tin anh được không?"
Úc Tử Tịnh yên lặng nghe hắn nói, đợi đối phương không có tiếng động nàng mới nói: "Tô Dương, có phải là chỉ chơi đùa hay không thì anh tự biết trong lòng, không cần gọi tôi nữa."
Nàng nói xong liền chuẩn bị cúp điện thoại, Tô Dương vội vã quát lên: "Tại sao không tin tôi? Cô có biết tôi ghét nhất ngữ điệu đó của cô không, lạnh lùng như robot vậy. Úc Tử Tịnh, tôi là bạn trai cô, không phải người lạ, dựa vào đâu mà cô lại lạnh lùng với tôi như thế?"
Úc Tử Tịnh vẫn tốt bụng lắng nghe sự tức giận của hắn, rồi nói: "Tô Dương, xin hãy thêm chữ "cũ" phía sau từ bạn trai nhé."
Điện thoại còn chưa cúp, người ở đầu dây bên kia vẫn còn chửi bới, mọi lời nói khó nghe đều buông ra. Úc Tử Tịnh không cau mày, vẫn bình tĩnh không lay động, ngược lại sắc mặt Cận Dương có chút khó coi.
Lúc trước cô không nghe được tiếng của người ở đầu dây bên kia, bởi vì âm thanh của hai người đều khá nhỏ.
Nhưng đột nhiên giọng nói lại cất cao lên, nổ tung ở trong phòng, khiến cô khó mà không nghe trộm.
Úc Tử Tịnh cúp điện thoại, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Cận Sương, cầm bát lên hỏi cô: "Muốn ăn nữa không?"
Cận Sương theo bản năng nói: "Muốn."
Sau đó cô mới phản ứng lại, có hơi đỏ mặt: "Quên đi, tối ăn nhiều quá khó tiêu hóa."
Úc Tử Tịnh thuận theo gật đầu, đầu cúi thấp đặt điện thoại lên tủ đầu giường, cầm theo bát chuẩn bị vào nhà bếp. Đột nhiên Cận Sương nắm lấy tay nàng kéo lại, cánh tay Úc Tử Tịnh rất mảnh khảnh, da nàng mịn màng, mà lòng bàn tay Cận Sương lại đổ không ít mồ hôi, cô bắt gặp ánh mắt thăm dò của Úc Tử Tịnh, hỏi nàng: "Vừa nãy ai gọi?"
Nàng bị cô nắm lấy cánh tay nên thoáng ngập ngừng trong chốc lát, sau đó giải thích: "Bạn trai cũ."
Thần thái ôn nhu thanh nhã của Úc Tử Tịnh không thay đổi, cho dù người bên kia đầu dây có ồn ào thế nào đi nữa, thì dáng dấp nàng vẫn nhẹ như mây gió. Lực nắm cổ tay của Cận Sương có chút mạnh, Úc Tử Tịnh hơi cau mày, Cận Sương thả nàng ra, mím môi nói: "Hai người không hợp nhau."
Úc Tử Tịnh cười nhạt: "Em biết Tô Dương?"
Cận Sương giật mình, thả Úc Tử Tịnh ra khiến tim cô đập nhanh hơn, đôi mắt sáng nhìn về hướng khác: "Không có, không quen biết."
Úc Tử Tịnh gật đầu hiểu ý: "Là nghe dì nói à?"
Cận Sương không thừa nhận cũng không phủ nhận, Úc Tử Tịnh nhìn cô, gật đầu phụ họa: "Đúng là không hợp."
Trên thực tế, nếu như không phải vì mẹ nàng bắt nàng đi xem mắt khắp nơi thì nàng cũng sẽ không đi.
Về phần Tô Dương, hai người thật sự không có tình cảm sâu như vậy, trò chuyện suốt hai tháng, lần trước nàng đang muốn gặp hắn nói rằng hai người họ không phù hợp, không ngờ lại thấy hắn dứt một người phụ nữ từ khách sạn ra.
Thật không may, hắn lại đi khách sạn gần công ty nàng.
Vì thế Úc Tử Tịnh đứng ở cửa tận mắt thấy toàn bộ quá trình hai người ôm ấp nhau.
Lúc đó cảm giác đầu tiên dâng lên trong lòng nàng đó chính là thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó nàng chụp ảnh lại, gửi cho Tô Dương và bà mối, chân thành chúc phúc cho bọn họ, nhưng trong mắt người khác, đây lại là biểu hiện của sự ghen tuông.
Mà "người khác" ở đây, đương nhiên là Tô Dương.
Cận Sương hoàn hồn, thấy Úc Tử Tịnh đang bận rộn trong căn bếp nhỏ, cô cẩn thận ngắm nhìn dáng vẻ của nàng, thấy người kia quay lưng lại, cô chợt thu hồi tầm mắt giả vờ đọc sách.
Một mảnh sách nhỏ trên tay cô bị xé ra, Cận Sương cẩn thận gấp mảnh giấy bị rách lại, chỉ là vết rách vẫn còn, giống như các nàng đã nhiều năm không gặp, nên cảm giác xa lạ rất khó bù đắp.
Úc Tử Tịnh lau sạch tay tiến vào phòng bệnh, mùi nước khử trùng khắp phòng làm tâm tình nàng thả lỏng. Sau khi nàng vào, Cận Sương cũng không còn tâm tình đọc sách nữa, chỉ lo mình lại xé sách, nên cô đóng sách lại, nói với Úc Tử Tịnh: "Chị muốn ngủ chưa?"
Dù sao cũng đã muộn rồi.
Úc Tử Tịnh nhìn đồng hồ, vuốt mái tóc dài, đi vòng qua giường bệnh: "Chị ở trên giường có phiền em không?"
Dù sao tư thế ngủ của nàng cũng không được tốt lắm, Cận Sương thế nhưng lại dâng lên một loại cảm giác khác, cô bắt gặp đôi mắt nhợt nhạt của Úc Tử Tịnh, lắc đầu một cái: "Không đâu."
Nghe được lời khẳng định của cô, Úc Tử Tịnh mới vén chăn nằm lên giường. Cho dù nhiệt độ trong phòng đã phù hợp, nhưng cả người Cận Sương vẫn run rẩy, sau đó nàng nói: "Tử Tịnh, tắt đèn đi."
Tối qua cô mở đèn cả đêm, hơn nửa đêm mới ngủ.
Úc Tử Tịnh đưa tay ấn công tắc, cạch một tiếng, căn phòng đột nhiên trở nên tối om, chỉ còn lại tấm biển xanh ngoài hành lang phát sáng, khiến trong phòng thêm tối đen như mực.
Toàn bộ tầng này chỉ có phòng này là phòng bệnh, bên cạnh trước đây là phòng của Lâm Thi Nhiên, sau khi cô xuất viện vẫn còn trống, vì thế cả tầng lầu có vẻ yên tĩnh. Nửa tiếng sau, Cận Sương lại lên tiếng, cô hỏi: "Chị ngủ chưa?"
Úc Tử Tịnh vẫn chưa ngủ, không biết đang suy nghĩ gì, đôi mắt nàng lóe lên trong bóng tối: "Vẫn chưa, sao thế?"
Cận Sương nghe được lời của nàng mới thở phào, cô đáp: "Không có gì."
Một lúc sau cô lại hỏi: "Tử Tịnh, chị thích người như thế nào?"
Úc Tử Tịnh rơi vào trầm mặc, thích người thế nào?
Đúng là cô vẫn chưa từng nghĩ tới.
Hồi còn ở trường khi mọi người yêu đương thì nàng bận rộn học tập. Sau này khi đã tốt nghiệp đi làm, không ít bạn học đều đã sinh con, mà nàng vẫn độc thân.
Nếu không mẹ nàng đã không vội vã bắt nàng đi xem mắt như vậy.
Tính ra, Tô Dương vẫn là người đầu tiên xem mắt thành công, được hơn hai tháng.
Trước khi ngủ, giọng nàng mang vẻ lười biếng, không còn sự thanh nhã thường ngày, còn mang theo chút giọng mũi, Úc Tử Tịnh đáp: "Không biết."
Nàng không có người mình đặc biệt thích.
Trái tim đang bị siết chặt của Cận Sương bởi vì câu nói này mà thả lỏng, ngay cả giọng nói cũng trở nên nhẹ hơn. Cô liếc nhìn đôi mắt sáng của Úc Tử Tịnh, đúng lúc đó Úc Tử Tịnh quay đầu, ánh mắt họ gặp nhau, Cận Sương chớp mắt hai lần rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Úc Tử Tịnh không nghi ngờ gì, học thái độ của cô mà hỏi: "Vậy còn em? Chị nhớ lúc trước đi học em cũng nhận rất nhiều thư tình, dì rất lo em sẽ yêu sớm."
Cận Sương phản bác: "Cũng không nhiều bằng chị."
Nói xong, cô lại cảm thấy như vậy quá trẻ con, khuôn mặt tối đen của Cận Sương chợt nóng lên, một lúc lâu sau cô mới nghiêm túc trả lời: "Em có người mình thích rồi."
Giọng cô trầm thấp như một loại nhạc cụ, kể cả khi cô tùy ý nói chuyện cũng đều như mang theo những nốt nhạc, uyển chuyển ngân nga.
Thật lâu vẫn không có câu hỏi nào từ người bên cạnh, cũng không đáp lời. Cận Sương nghiêng đầu liếc mắt, thấy Úc Tử Tịnh đã yên bình chìm vào giấc ngủ, một tay nàng đưa lên cằm, tay còn lại đặt dưới chăn, Cận Sương cười khẽ, đưa cả hai tay Úc Tử Tịnh vào trong chăn.
Úc Tử Tịnh có chút không thoải mái dịch chuyển cơ thể, cả người cong lại thành hình con tôm, mặt quay về phía Cận Sương.
Mái tóc dài của nàng xõa ra, che một nửa dung nhan của Úc Tử Tịnh, khuôn mặt nàng ngủ bình thản như mỹ nhân.
Trong bóng tối vang lên một tiếng thở dài, lòng bàn tay Cận Sương đổ mồ hôi, cuối cùng lấy hết dũng cảm đưa tay thăm dò lòng bàn tay của Úc Tử Tịnh. Úc Tử Tịnh đột nhiên dùng sức, đưa tay lên ôm cánh tay Cận Sương, còn đưa lên xoa xoa ngực mình.
Tiếng thở dài của Cận Sương biến thành tiếng thở dốc, cô càng muốn thu hồi tay lại thì Úc Tử Tịnh ôm càng chặt.
Nửa người cô phảng phất như thể bị gây mê, cô không còn kiểm soát được chính mình nữa. Cánh tay Cận Sương bị Úc Tử Tịnh ôm khẽ run lên, bàn tay nắm chặt, toàn thân đổ mồ hôi.
Trăng lưỡi liềm mới lên cao, mọi thứ trong phòng đều từ từ lắng xuống, ngay cả hô hấp của Úc Tử Tịnh cũng dần ổn định.
Chỉ duy nhất Cận Sương.
Nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com