Chương 7
Nửa đêm Cận Sương đột nhiên sốt cao, Úc Tử Tịnh ôm cánh tay cô có thể nhận ra nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể cô. Nàng giật mình thức tỉnh, lập tức đến gần Cận Sương, đưa tay lên trán cô kiểm tra, quả nhiên cơn sốt đã bắt đầu rồi.
Lòng bàn tay nàng mang theo cảm giác mát mẻ, vừa rời khỏi trán cô thì Cận Sương lại kéo tay nàng lại, dùng sức ma sát lòng bàn tay nàng lên gò má nóng bừng của cô.
Úc Tử Tịnh đành nhỏ giọng an ủi: "Cận Sương?"
"Cận Sương, em buông chị ra đi."
Cận Sương nghe vậy có vẻ thiếu kiên nhẫn, hai tay dùng lực kéo nàng. Úc Tử Tịnh bất ngờ nằm nửa người lên người cô, trong bóng tối nghe tiếng quần áo cọ sát vào nhau, Úc Tử Tịnh muốn đưa tay mở đèn cũng không được.
Cũng may cô chỉ làm loạn một lúc rồi nghỉ ngơi, Úc Tử Tịnh buông cánh tay đang ôm eo mình của Cận Sương ra, cẩn thận bước ra khỏi giường, bật đèn rồi bấm chuông, làm liền một mạch.
Rất nhanh bác sĩ đã đến.
Cửa phòng bệnh có tiếng gõ, Úc Tử Tịnh chỉnh lại quần áo của Cận Sương một chút rồi nói: "Mời vào."
Úc Tử Tịnh rất quen thuộc với người bước vào, là người của bệnh viện thành phố, Kỳ Phù.
Nửa năm trước cô từ Mỹ về, nghe nói viện trưởng đã bỏ ra số tiền lớn để cô tới bệnh viện thành phố. Bình thường cô phụ trách khu phòng bệnh cao cấp, hầu như không tới khu phòng bệnh này, vì thế dù Úc Tử Tịnh có quen thuộc tới đâu thì cũng chỉ là nghe nói thôi.
Kỳ Phù kiểm tra cho Cận Sương, sau đó nói với Úc Tử Tịnh: "Vết thương bị nhiễm trùng rồi."
Úc Tử Tịnh tiến lên một bước, chỉ thấy chỗ quấn băng đang sưng tấy lên, Kỳ Phù chạm vào chỗ sưng này rồi nói: "Không có gì nghiêm trọng, lát nữa tôi khử trùng rồi dùng chút thuốc, trước tiên đợi hết sốt rồi tính tiếp."
Nói xong, cô bắt đầu viết đơn thuốc, Úc Tử Tịnh chuẩn bị nhận tờ đơn nhưng Kỳ Phù lại rút tay lại nói: "Quên đi, lát tôi sẽ trực tiếp mang tới, toàn bộ chi phí sẽ được tính cho Lâm tiểu thư, cô không cần lo lắng."
Úc Tử Tịnh gật đầu, thấy Kỳ Phù cầm tờ khai rời khỏi phòng bệnh xong nàng liền vào vệ sinh lấy nước để lau người cho Cận Sương. Mặt Cận Sương đỏ như tôm luộc, nàng đặt tay lên thấy cực kỳ nóng.
Úc Tử Tịnh lo lắng căn phòng không thoáng khí nên đi đến cửa sổ để mở ra, sau đó vừa định mở cửa thì nàng nghe tiếng nói chuyện ở ngoài hành lang, nàng nhìn qua, hóa ra là Kỳ Phù.
Kỳ Phù đứng ở hành lang được vài phút, cô gọi cho Lâm Thi Nhiên nhưng đầu máy bên kia luôn bị chặn hoặc bị cúp máy, cuối cùng gọi tới lần thứ 4 thì cũng nhấc máy. Lâm Thi Nhiên tức giận, trực tiếp mắng: "Kỳ Phù, cô điên à?"
Đêm khuya khoắt gọi điện thoại cho nàng, là muốn hành hạ nàng đến chết ư!
Kỳ Phù bình tĩnh, lạnh lùng nói: "Lâm tiểu thư, bệnh nhân của cô không đủ tiền, mời qua trả."
Lâm Thi Nhiên tức giận muốn bốc hỏa, nghiến răng nghiến lợi nói: "Sáng mai không được à?!"
Kỳ Phù không để ý tới giọng điệu tức giận của người kia, vẫn lạnh nhạt nói: "Không được, bệnh nhân bị sốt ban đêm, bây giờ muốn dùng thuốc, bệnh viện không cho nợ."
Lâm Thi Nhiên tức giận đến mức mất bình tĩnh: "Được, để tôi kêu trợ lý tôi tới."
Kỳ Phù nói câu tiếp theo: "Mời cô đích thân tới, vì phải ký tên."
Lâm Thi Nhiên tức giận ném điện thoại xuống, không quên chửi bới: "Kỳ Phù, cô bị bệnh à?"
Kỳ Phù bình tĩnh cúp điện thoại rồi đi tới nơi phát thuốc. Cô đưa cho y tá đơn thuốc rồi nhận thuốc, sau đó về phòng nghỉ ngồi xuống.
Có bệnh?
Không phải là có bệnh rồi chứ?
Lâm Thi Nhiên tới bệnh viện đã là hơn hai giờ sáng. Toàn thân nàng mặc quần áo đen, còn dùng khăn trùm lên tóc che kín toàn bộ khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt đang chuyển động.
Bên cạnh cũng không có trợ lý.
Nàng chạy thẳng tới phòng phát thuốc, lấy thẻ ra rồi nói: "Quẹt đi."
Hai y tá trực nhìn nhau phân vân có nên trả lời hay không, ngay lúc họ đang do dự thì phía sau có một giọng nói vang lên: "Lâm tiểu thư, mời cô đi theo tôi."
Lâm Thi Nhiên đứng yên bình tĩnh nhìn Kỳ Phù: "Bác sĩ Kỳ có chuyện gì nói thẳng đi."
Ánh mắt Kỳ Phù cụp xuống ba phần, giọng nói trầm thấp: "Muốn tôi nói ở đây?"
Lâm Thi Nhiên tức giận cất thẻ đi, đi ngang qua trước mặt hai y tá mang theo một cỗ mùi thơm. Kỳ Phù quay đầu bước vào phòng nghỉ, Lâm Thi Nhiên đi theo phía sau. Vừa bước vào cửa, cổ tay nàng đã bị người kia giữ lại. Kỳ Phù xoay người đem Lâm Thi Nhiên đè lên cửa, đến sát nàng hỏi: "Lâm tiểu thư, không giải thích sao?"
Lâm Thi Nhiên nhìn Kỳ Phù gần trong gang tấc, hơi thở của hai người hòa vào nhau, nhưng nàng chỉ lạnh lùng nói: "Bác sĩ Kỳ muốn nghe lời giải thích gì?"
Kỳ Phù dùng tay ôm chặt eo nàng, chóp mũi chạm vào mí mắt nàng, giọng điệu như lời nỉ non của tình nhân, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại là một chuyện khác: "Nói tôi nghe, tại sao rời đi không một lời từ biệt."
Lâm Thi Nhiên có vẻ mệt mỏi với hành động này, nàng đưa tay đẩy thân thể mềm mại của Kỳ Phù ra, dửng dưng châm một điếu thuốc trong túi, phả ra một làn khói: "Không có gì để nói, chán thôi."
"Chán sao?"
Tiếng cười lạnh phía sau vang lên: "Là chán hay là có tình yêu mới?"
Lông mày thanh tú của Lâm Thi Nhiên không có chút cảm xúc nào, nàng đặt điếu thuốc lên môi, khẽ hé đôi môi mỏng thổi ra làn khói trắng, ánh mắt mơ hồ: "Cô nghĩ thế nào thì nghĩ, tùy cô."
Nhìn thấy nàng như vậy, Kỳ Phù đưa tay lấy điếu thuốc ra ném vào gạt tàn, dí hai lần cho đến khi tắt hẳn. Sau đó cô mới quay đầu nhìn Lâm Thi Nhiên, cô gái lần đầu gặp còn ngây thơ non nớt mà giờ đã trở nên xinh đẹp như vậy.
Ngay cả kỹ năng diễn xuất cũng rất xuất sắc.
Ít nhất vào lúc này cô vẫn không thể biết lời của nàng đến cuối cùng là thật hay giả.
Lâm Thi Nhiên không hề khó chịu khi bị lấy đi điếu thuốc, chỉ phủi phủi quần áo, ngước mắt nhìn Kỳ Phù: "Sao vậy bác sĩ Kỳ, nửa đêm gọi tôi tới đây, sẽ không phải chỉ để trả tiền chứ?"
"Muốn tình một đêm với tôi?"
Khuôn mặt Kỳ Phù đột nhiên trở nên lạnh lùng, đôi mắt sáng bên trong chứa đựng sự lành lùng, nhưng cô còn chưa mở miệng thì Lâm Thi Nhiên lại nói tiếp: "Vậy cũng thật xin lỗi, bác sĩ Kỳ, kỹ thuật của cô vẫn chưa đạt tiêu chuẩn tình một đêm của tôi."
Nói xong nàng quay người định bước ra ngoài, Kỳ Phù đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, Lâm Thi Nhiên tức giận lắc lắc tay, ánh mắt nóng rực: "Bác sĩ Kỳ, xin tự trọng!"
Kỳ Phù cũng không giữ nàng nữa, tức giận nói: "Lâm Thi Nhiên! Em còn muốn gây rắc rối tới khi nào!"
Lâm Thi Nhiên nghe được câu này của Kỳ Phù đột nhiên tỉnh táo lại, khóe môi cong lên: "Bác sĩ Kỳ, câu này cô phải tự nói với chính mình chứ."
Nàng náo loạn khi nào?
Nếu phải chia tay thì chia tay, Lâm Thi Nhiên nàng không thèm gây náo loạn mất mặt làm gì.
Cửa phòng nghỉ mở ra rồi khép lại, hai y tá bên ngoài đã không còn ở đó nữa. Lâm Thi Nhiên lấy trong túi ra một chiếc khăn ướt lau mặt, rồi sau đó bước về phía phòng bệnh của Cận Sương.
Xung quanh yên tĩnh, tiếng bước chân của nàng trên hành lang trống trải trở nên rõ ràng, Lâm Thi Nhiên đi đến phòng bệnh với đôi mắt đỏ hoe.
Úc Tử Tịnh đang nhìn lọ thuốc.
Hai bình nước đã được treo lên một bình, sắc mặt Cận Sương dần dần trở lại bình thường, không còn đỏ bừng nữa, Úc Tử Tịnh sờ trán cô, đã đỡ nóng.
Đúng lúc nàng vừa thở phào nhẹ nhõm thì tiếng gõ cửa vang lên, Úc Tử Tịnh tưởng là Kỳ Phù nên nói: "Mời vào."
Không ngờ người bước vào lại là Lâm Thi Nhiên.
Úc Tử Tịnh khẽ cau mày: "Lâm tiểu thư?"
Lâm Thi Nhiên nhìn ánh mắt khó hiểu của Úc Tử Tịnh, cười nhẹ: "Tôi tới thăm Cận Sương một chút, nghe nói cô ấy bị sốt?"
Úc Tử Tịnh bước sang một bên, cất khăn tắm và chậu rửa mặt đi, gật đầu: "Ừm, mới hạ sốt rồi."
"Lâm tiểu thư thức khuya như vậy, vừa mới quay phim xong sao?"
Lâm Thi Nhiên không có khí chất kiêu ngạo, nàng rất dễ tính, khi cười thì lông mày cong lên, chỉ là đêm nay vành mắt cô hơi hồng, cô ho nhẹ một tiếng: "Ừm, tiện đường nên tôi tới thăm một chút."
Úc Tử Tịnh không nói gì.
Nếu chỉ là tiện đường, làm sao nàng biết được Cận Sương bị sốt?
Không khí trong phòng có chút lúng túc, Cận Sương nằm trên giường, hô hấp chậm rãi vững vàng. Lâm Thi Nhiên vén mái tóc dài ra sau tai, nói với Úc Tử Tịnh: "Cận Sương, phiền em rồi."
Nàng vừa chuẩn bị đứng dậy thì tiếng mở cửa lại vang lên, Úc Tử Tịnh quay đầu thấy Kỳ Phù đứng ở cửa, ánh mắt cô nhìn Lâm Thi Nhiên nhưng lại nói với Úc Tử Tịnh: "Hết sốt rồi à?"
Úc Tử Tịnh gật đầu: "Đỡ rồi."
Ánh mắt Kỳ Phù sáng quắc nhìn người ngồi ở mép giường, khẽ ừ một tiếng, Lâm Thi Nhiên dường như không chú ý đến ánh mắt nóng bỏng của cô, lấy chiếc khăn mặt trong chậu ra rồi lau mặt cho Cận Sương, còn có chút thân thiện nói với Úc Tử Tịnh: "Nếu không tối nay tôi ở lại với cô nhé."
Úc Tử Tịnh liếc nhìn bàn tay Kỳ Phù đang nắm chặt tới mức gân xanh nổi lên, cơ thể căng thẳng.
Nàng bình tĩnh thu tầm mắt lại, bình tĩnh nói: "Không cần đâu, Lâm tiểu thư quay phim cả ngày chắc mệt mỏi lắm rồi, nên về nghỉ ngơi trước đi."
Lâm Thi Nhiên đưa tay phác họa đường nét trên khuôn mặt Cận Sương, từ góc nhìn của Úc Tử Tịnh thì đầu ngón tay nàng thậm chí còn không chạm vào da, nhưng từ hướng Kỳ Phù thì lại là một tư thế cực kỳ thương xót.
Trong phòng bệnh đột nhiên tràn ngập mũi tên và cung tên, Kỳ Phù lạnh lùng nói: "Lâm tiểu thư nên về đi, em ở đây, bệnh nhân nghỉ ngơi không tốt."
Lâm Thi Nhiên hoàn toàn không quan tâm: "Không đâu, tôi có thể chăm sóc người ta hay không, không phải bác sĩ Kỳ biết rõ nhất sao?"
Kỳ Phù bị giọng nói của nàng làm tức chết, cô cắn chặt khóe môi, khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng, ánh mắt cũng mất đi nhiệt độ, cô nói: "Nếu Lâm tiểu thư giỏi chăm sóc người ta tới vậy, thì e là không cần bác sĩ như tôi."
Nói xong cô quay đầu bước đi, Lâm Thi Nhiên yên tâm nghe tiếng bước chân nặng nề càng ngày càng xa, sau đó liền đem khăn mặt đặt lên bàn, đối diện với ánh mắt của Úc Tử Tịnh, cô trầm giọng nói: "Đêm nay hay là để tôi chăm sóc em ấy cho, cô cũng vất vả cả đêm rồi."
Úc Tử Tịnh ngước mắt lên, đôi mắt trong veo hiểu rõ: "Không cần đâu Lâm tiểu thư. Cô cứ về nghỉ ngơi đi."
Lâm Thi Nhiên đi xuống bậc thang nàng chỉ cho mình, đứng lên nói: "Được, vậy tôi về trước."
Khi nàng tới cửa thì Úc Tử Tịnh chợt quay đầu gọi cô: "Lâm tiểu thư."
Lâm Thi Nhiên đứng lại, sững sờ tại chỗ: "Sao vậy?"
Úc Tử Tịnh liếc nhìn sắc trời bên ngoài: "Trên đường đi chậm một chút."
Lâm Thi Nhiên thở phào nhẹ nhõm, tiếng nói trong trẻo lạnh lùng phía sau lại vang lên: "Lâm tiểu thư diễn rất tốt, nhưng Cận Sương lại không diễn tốt lắm, vậy nên xin Lâm tiểu thư đừng dùng em ấy làm bia đỡ đạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com