Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

Về tin đồn liên quan tới Kỳ Phù, Úc Tử Tịnh từng nghe Tiểu Trương nói cô từng có một người bạn gái đã yêu vài năm, sau đó không biết tại sao lại chia tay, rồi bác sĩ Kỳ quay trở lại Trung Quốc để theo đuổi cô.

Úc Tử Tịnh chưa từng nghiên cứu tin đồn đó là thật hay giả, nhưng hành động của Lâm Thi Nhiên và Kỳ Phù tối nay làm cho nàng cảm thấy tin đồn đó khả năng là thật.

Hai người nếu như không phải mối quan hệ tình nhân, thì chắc chắn cũng không bình thường.

Nếu như bình thường, Úc Tử Tịnh chắc chắn sẽ làm như không nhìn thấy, họ muốn làm gì thì làm, thế nhưng Lâm Thi Nhiên lại đem Cận Sương vô tội ra đỡ đạn nên nàng mới không nhịn được nói vài câu.

Lâm Thi Nhiên không trả lời, nhưng nàng là một người thông minh, hẳn đã hiểu ý tứ trong lời nói của nàng.

Một lát sau, cánh cửa phía sau khép lại.

Gió đêm tháng tư mang theo chút mát mẻ, Úc Tử Tịnh mặc thêm áo khoác ra ngoài chiếc váy ngủ, thấy Cận Sương đã hạ sốt, nàng đi tới trước cửa sổ đưa tay chuẩn bị đóng cửa sổ lại.

Dưới lầu cách đó không xa có một điểm sáng đỏ tươi, xung quanh bệnh viện có đèn đường khắp nơi, nhưng lúc này đã là đêm khuya nên không có ai, chỉ có một bóng người kéo dài vô tận.

Úc Tử Tịnh thoáng nhìn thấy Lâm Thi Nhiên đang cầm điếu thuốc tựa lưng vào tường, ngẩng đầu lên, quầng thâm dưới mắt từ từ lộ ra, làm khuôn mặt nàng mờ đi.

"Xoẹt—-"

Cửa sổ được đóng lại, Úc Tử Tịnh kéo rèm rồi quay đầu ngồi cạnh giường Cận Sương.

Cận Sương sốt suốt nửa đêm, môi hơi trắng bệnh, sắc mặt cũng kém đi rất nhiều, so với lần đầu gặp thì bây giờ nhìn cô mới giống một bệnh nhân.

Úc Tử Tịnh dùng cốc lấy nước ấm từ bình nước, lấy bông gòn ở bên cạnh nhúng nước lên đôi môi trắng bệch. Đôi môi Cận Sương khi cười lên rất ưa nhìn.

Chỉ là cô thường xuyên mím môi, hoặc có vẻ mặt nghiêm túc nên khiến người ta cảm thấy xa lạ.

Dòng nước ấm lướt qua môi cô như làn nước xoa dịu khắp cơ thể, Cận Sương dùng đầu lưỡi liếm qua, Úc Tử Tịnh vội vàng thấp giọng hỏi: "Cận Sương? Cận Sương? Em tỉnh chưa?"

Người mà nàng gọi tên lại chìm vào giấc ngủ, hô hấp từ từ ổn định, Úc Tử Tịnh bất đắc dĩ lắc đầu, lại dùng bông gòn lăn lên môi cô lần nữa.

Cho đến khi bờ môi cô đã ẩm ướt, Úc Tử Tịnh mới bỏ tăm bông và cốc xuống.

Hơn 3 giờ đêm, ý tá rút nước ra, Úc Tử Tịnh mới nằm nhoài bên mép giường nhẹ nhàng ngủ một giấc.

Sau khi tỉnh dậy, Cận Sương cảm thấy cả người đau nhức, cảm giác như vậy đã quá lâu không có, cô muốn đưa tay lên ấn vào trán mình nhưng không nhúc nhích được, cô liếc mắt, nhìn thấy Úc Tử Tịnh nằm ở một bên mép giường.

Trên người nàng chỉ khoác một chiếc áo khoác.

Ánh nắng sáng sớm xuyên qua khe hở rèm cửa sổ chiếu vào nửa khuôn mặt của Úc Tử Tịnh, làn da nàng sáng bóng, đôi mắt sáng nhắm nghiền lại, lông mi dài hình vòng cung, sống mũi rất cao, đầu mũi đẹp và thẳng, môi nàng mím chặt.

Cho dù nàng đang ngủ nhưng vẫn có khí chất nghiêm nghị.

Khiến người ta không dám xâm phạm.

Tay Cận Sương bị nàng nắm trong lòng bàn tay, cô hơi động ngón tay duỗi ra trong không khí nhưng không dám tiếp tục chạm vào nữa, ánh mắt tối sầm, ngón trỏ và ngón cái ma sát với lòng bàn tay, bờ môi trước mắt cô không phải kiểu thanh tú ướt át, nhưng lại đầy đặn hồng hào.

Đối với cô, là sự cám dỗ chết người.

Cận Sương cau mày, đè nén cảm xúc dâng trào của mình.

Nhạc chuông điện thoại đột nhiên vang lên, trong căn phòng yên tĩnh đặc biệt chói tai. Cận Sương vội vã thu hồi tầm mắt, Úc Tử Tịnh mơ hồ mở mắt ra muốn đưa tay dụi mắt, nhưng quên mất vẫn đang nắm tay Cận Sương, nên nàng dùng bàn tay cô chạm lên mặt mình.

Lập tức nửa cánh tay Cận Sương tê dại, đầu ngón tay cũng run rẩy, cảm xúc trong cơ thể cô đang gào thét!

Tay còn lại cô nắm thật chặt, tay phải làm như không có chuyện gì xảy ra mà véo má Úc Tử Tịnh, thanh âm khàn khàn nói: "Tỉnh rồi."

Làn da của nàng rất mềm mại, Cận Sương tuy đã biết từ lâu nhưng khi đầu ngón tay cô tiếp xúc với gò má Úc Tử Tịnh thì nhịp tim không ngừng tăng nhanh, đầu óc hỗn loạn, như thể thiếu oxy.

Cũng may Úc Tử Tịnh không để ý, nàng chỉ ngồi nhìn Cận Sương một lúc rồi nói: "Thấy đỡ hơn chút nào không?"

Nói xong nàng lại đặt tay lên trán Cận Sương, rất mát mẻ.

"Cũng may, hết sốt rồi."

Ý thức của Cận Sương dần trở lại, cơn đau nhức khi mới tỉnh dậy lại ập đến, ngay cả lời nói cũng trở nên mềm nhũn: "Em bị sốt à?"

Úc Tử Tịnh đáp lại: "Chị đã bảo em không nên cử động nhiều rồi, vết thương bị nhiễm trùng, em phát sốt suốt nửa đêm qua. Bây giờ có thấy thoải mái hơn chưa?"

Cận Sương trầm mặc gật gù, chẳng trách cơ thể lại khó chịu đến thế, cả cổ họng cô cũng khô khốc, giọng nói khàn đặc.

Chỉ là tối hôm qua cô sốt như vậy, Úc Tử Tịnh chắc chắn cũng không thể nghỉ ngơi được nhiều, cô đợi Úc Tử Tịnh đứng dậy mới nói: "Xin lỗi."

Úc Tử Tịnh quay đầu nhìn cô: "Em nói vớ vẩn gì vậy, em bị bệnh cũng không phải lỗi của em. Đợi một chút, chị làm bữa sáng trước."

Đêm qua trước khi ngủ, nàng đặc biệt đặt báo thức sớm hơn nửa tiếng so với bình thường để làm chút đồ ăn nhẹ cho Cận Sương, vì cô vừa mới khỏi sốt cao, chắc chắn sẽ chán ăn. Cận Sương yên lặng nhìn bóng người nàng bận rộn trong căn bếp nhỏ.

Cô nghĩ rằng mình nên xin lỗi.

Nếu không phải vì cô nhất quyết không muốn y tá tới thì Úc Tử Tịnh sẽ không mệt mỏi như vậy rồi.

Hôm nay nàng còn phải đi làm, vừa nhìn dưới mắt nàng có quầng thâm, cô đã biết nàng không được nghỉ ngơi tốt khi ở đây, có khi cô chưa xuất viện thì Úc Tử Tịnh đã ngã xuống.

Lông mày Cận Sương nhíu chặt, thấy Úc Tử Tịnh còn ở trong bận việc, Cận Sương miễn cưỡng ngồi dậy, xe lăn đang ở cách đó không xa, cô đưa tay là có thể chạm tới. Cô không muốn làm phiền Úc Tử Tịnh nữa, hai tay cô dùng sức muốn ngồi lên xe lăn.

Không ngờ do đêm qua cô sốt cao, toàn thân không có sức lực, hai tay cũng không có sức như mọi khi, lúc cô bám vào xe lăn thì bị trượt đi suýt chút nữa bị ngã xuống. Đột nhiên trước mắt cô có thêm hai bàn tay vững vàng ôm lấy eo cô, rồi sau đó ôm cô đặt lên xe lăn.

Ngữ khí Úc Tử Tịnh có chút không tốt: "Tại sao lại lộn xộn nữa rồi?"

Bình thường lúc nào nàng cũng ôn nhu, hiếm khi thấy vẻ mặt căng thẳng, nhưng bây giờ nàng lại nheo mắt: "Còn muốn nằm trên giường bệnh thêm mấy tuần nữa à?"

Cận Sương không nói nên lời, cúi đầu thật thấp giống như đứa trẻ làm chuyện sai, cảm thấy buồn bã.

Úc Tử Tịnh nhìn vẻ mặt cô có gì đó không đúng, nàng nửa ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn Cận Sương: "Sao thế?"

Cận Sương cụp mắt xuống, nhìn thấy bên trong đôi mắt lo lắng của Úc Tử Tịnh có hình chiếu nho nhỏ của mình liền cảm thấy thật tốt a, cho dù cả đời cô ngồi xe lăn cô cũng cam tâm tình nguyện.

Úc Tử Tịnh thấy cô nhìn mình chằm chằm nhưng không nói lời nào, nàng nhíu mày, vẫy tay trước mặt Cận Sương: "Em không sao chứ?"

Lẽ nào là biến chứng của sốt cao?

Cận Sương thấy Úc Tử Tịnh chuẩn bị rời đi liền vội đưa tay kéo tay nàng lại, giọng nói khàn khàn: "Em không sao, muốn tự ngồi dậy đi vào vệ sinh thôi, em không muốn quá làm phiền chị."

Úc Tử Tịnh nghe vậy liền yên tâm, nàng đứng dậy đẩy xe lăn tới phòng vệ sinh, vừa đi vừa nói: "Quan hệ của chúng ta, không thể nói là phiền phức."

Cận Sương chỉ cụp mắt không nói lời nào.

Chờ đến khi cô từ phòng vệ sinh ra, Cận Sương mới mở miệng nói: "Tử Tịnh, y tá có lẽ hai ngày nữa tới rồi, đêm nay chị đừng tới, về nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Úc Tử Tịnh đặt bát cháo trắng lên trên khay trà để nguội một chút, rồi cầm quần áo đi về phía vệ sinh, quay đầu lại nói: "Không được, chị không yên lòng."

Tính cách Cận Sương chính là chuyện gì cũng sống chết tự mình gánh vác, tối hôm qua nếu y tá ở đây có lẽ không phát hiện được cô bị sốt cao, chắc cô sẽ bị thiêu cả đêm đến choáng váng, nàng không yên lòng.

Nghĩ tới đây nàng sắp bước vào phòng vệ sinh liền dừng lại, quay đầu nói với Úc Tử Tịnh: "Ban ngày em gọi y tá tới đi, buổi tối chị nhận ca."

Đi làm quen rồi nên nàng tự nhiên nói như thể thay ca làm.

Cận Sương muốn phản bác thì bị cánh cửa đóng chặn lại.

Úc Tử Tịnh đổi qua quần áo thường ngày, áo khoác màu xanh nhạt khoác ngoài khiến da nàng lại càng trắng hơn, Cận Sương nhìn nàng từ phòng tắm ra có chút hoảng thần. Nàng bước nhanh tới tới bưng bát cháo trên khay lên, nhấp một ngụm nhỏ, không quá nóng.

Nàng đi tới bên giường, nâng Cận Sương nửa ngồi dậy rồi đưa cháo tới.

Bên trong cháo còn có mùi thuốc khác, không nhìn thấy bất kỳ nguyên liệu gì, Cận Sương thật ra không quá thích mùi thuốc, trước đây nàng bị sốt hay cảm lạnh đều tự chịu đựng, thật sự không cố nổi thì sẽ đi bệnh viện truyền nước, hiếm khi uống thuốc.

Bây giờ ngửi thấy mùi thuốc cô chán ghét cô mới nhận ra hóa ra cũng không khó uống tới vậy.

Cô ăn xong bát cháo rất nhanh, Úc Tử Tịnh hỏi cô còn muốn ăn nữa không, Cận Sương xua tay, cổ họng được cháo làm ẩm nên không còn khàn nữa, nhưng vẫn còn có chút cứng ngắc: "Không cần, chị đi làm trước đi."

Úc Tử Tịnh gật đầu lấy bát đặt ở tủ đầu giường đặt vào bồn rửa bát, rửa sạch rồi nhìn đồng hồ, đã tới giờ làm việc rồi.

Cận Sương nhìn bóng lưng nàng rời đi, mãi đến khi không nghe được tiếng bước chân trên hành lang thì cô mới thả mình xuống giường, thả lỏng tâm trí.

Rất nhanh tiếng cửa lại vang lên, Cận Sương nhìn theo, là y tá tới thay nước cho cô.

Hai y tá nhìn thấy Cận Sương đã tỉnh liền thấy nhẹ nhõm: "Hôm nay đã thấy khỏe hơn chưa?"

Cận Sương mỉm cười thân thiện gật đầu một tiếng, sau đó hỏi họ: "Tối hôm qua tôi bị sốt lúc mấy giờ?"

Y tá vừa thay nước cho cô vừa nói: "Khoảng hơn hai giờ."

Một người y tá khác mỉm cười: "Cô là chị em tốt với Úc tỷ à? Tình cảm hai người thật tốt, tối hôm qua Úc tỷ rất bận."

Úc tỷ?

Úc Tử Tịnh.

Cận Sương không ngờ y tá trước mặt có vẻ như rất thân với Tử Tịnh, cô mở miệng dò hỏi: "Cô và Tử Tịnh có vẻ rất thân?"

Y tá không nghi ngờ gì, nói: "Ừm, trước đây tôi từng ở phòng cấp cứu, Úc tỷ rất tốt bụng."

Nói tới đây cô liền lắm miệng nói thêm một câu: "Chỉ là Úc tỷ hai hôm nay có lẽ sẽ bận, nghe nói bác sĩ Diệp giới thiệu bạn trai cho chị ấy."

Một y tá khác cũng nói thêm: "Tôi cũng nghe nói người đàn ông này không tệ lắm, vừa cao vừa đẹp trai, lại còn thích Úc tỷ từ cái nhìn đầu tiên, xin bác sĩ Diệp giới thiệu cho anh ta."

Hai y tá lải nhải khiến Cận Sương có chút đau đầu, nhiệt độ trong phòng đột nhiên có chút lạnh đi, Cận Sương thu lại nụ cười nhạt, sắc mặt âm trầm, nằm trên giường không nói một lời.

Mũi kim tiêm mang theo nước tiến vào cơ thể cô, phảng phất mang theo hơi nóng, thiêu đốt lý trí cô.

Y tá sắp xếp mọi việc xong, cúi đầu nói với Cận Sương: "Nếu lần này Úc tỷ thành công, là cô có thể uống rượu mừng với chị cô rồi."

"Đúng a, là bông hoa trong phòng cấp cứu..."

Cận Sương lạnh lùng cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, mở miệng nói một câu xấu hổ.

Cô nói: "Cô ấy không phải là chị tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com