Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Bầu không khí ngột ngạt chợt thoáng qua, trong phòng bệnh lập tức yên tĩnh, hai y tá nhỏ nhìn nhau không hiểu Cận Sương muốn nói gì. Cận Sương hận miệng lưỡi mình nhanh như vậy, cô giả vờ nhếch khóe môi lên, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Tôi nói đùa thôi."

Hai y tá lập tức cười nhẹ một tiếng, nói đùa vài câu rồi chào Cận Sương ra ngoài.

Khi cửa phòng đóng lại cũng là lúc khuôn mặt Cận Sương lạnh đi, đôi mắt không có chút ý cười. Cô nghiêng đầu nhìn những hàng cây xanh bên ngoài, xanh ngát và tươi tốt, gió thổi qua mang theo mùi thơm nhàn nhạt.

Giống như mùi hương trên thân thể người kia.

Suy nghĩ của cô hỗn loạn, nhìn phòng cấp cứu qua hàng cây xanh, như thế cô có thể nhìn thấy vị trí của Úc Tử Tịnh theo cách này.

Trong phòng cấp cứu, Úc Tử Tịnh hiếm khi rảnh rỗi, Tiểu Trương thu dọn đồ đạc xong liền quay sang nói với nàng: "Tuần sau Ôn Ngọc đi rồi, chúng ta sẽ rất bận."

Tạm thời thiếu một người, nếu tuyển người không kịp thời thì trọng trách trên người cô và Úc tỷ rất nặng nề.

Úc Tử Tịnh cúi đầu điền đơn, giọng nói trầm thấp truyền tới: "Chúng ta sẽ tuyển người."

Tiểu Trương ngồi xuống thở dài, không trả lời.

Một lúc sau, Ôn Ngọc chạy tới nói với hai người: "Úc tỷ, chị gặp y tá mới chưa?"

Mới vừa đi ngang qua cô lúc nãy.

Úc Tử Tịnh từ bảng đơn nhìn lên, thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Ôn Ngọc, nàng trả lời: "Chưa."

Tiểu Trương ngạc nhiên: "Đến rồi sao?"

Nhanh như vậy à?

Hiệu suất của chủ nhiệm Triệu thật đáng kinh ngạc a.

Ôn Ngọc cười: "Nghe nói ban đầu vốn là muốn tới phòng khám bệnh của bệnh viện chúng ta, mà chủ nhiệm Triệu đòi người nên mới qua phòng này."

Tiểu Trương tặc lưỡi hai tiếng: "Chủ nhiệm Triệu cuối cùng cũng làm điều gì đó có ích."

Úc Tử Tịnh ho nhẹ, Tiểu Trương thu hồi vẻ cợt nhả, vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục làm việc. Ôn Ngọc liếc nhìn sắc mặt Úc Tử Tịnh, yên tĩnh và thanh nhã nhưng lại lộ ra mấy phần uy nghiêm.

Cô yên lặng thu hồi tầm mắt, thấy Tiểu Trương đứng dậy đi ra sau lấy thuốc mới nói chuyện với Úc Tử Tịnh, hỏi thầm: "Úc tỷ, chủ nhật chị đi xem mắt à?"

Úc Tử Tịnh nghe vậy liền nhíu mày, động tác theo bản năng này của nàng khiến Ôn Ngọc thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra Úc tỷ cũng không muốn đi.

Chỉ có điều phải giữ thể diện cho bác sĩ Diệp.

Úc Tử Tịnh đúng là không muốn đi, nhưng lần trước nàng đã đồng ý rồi, không lý do gì mà từ chối nữa, nàng nói: "Ừm, cuối tuần này em đi sao?"

Ôn Ngọc gật đầu, trong lòng tràn ngập ngọt ngào, đôi mắt sáng của cô dò hỏi: "Úc tỷ, ăn tối xong chị có muốn đi mua sắm cùng nhau không?"

Úc Tử Tịnh nghĩ rằng Cận Sương có thể cuối tuần này sẽ xuất viện, có lẽ nàng không có thời gian đi mua sắm.

Ôn Ngọc vẫn đang quan sát vẻ mặt của nàng, thấy nàng có hơi chần chừ nên rộng lượng nói rằng: "Úc tỷ không rảnh thì quên đi, bữa tối tuần sau gặp nhau cũng được."

Úc Tử Tịnh lúc này mới gật đầu, nhàn nhạt nhìn Ôn Ngọc: "Được rồi."

Ôn Ngọc thở dài, nhiệt độ trong bệnh viện tuy thích hợp nhưng vẫn khiến cô căng thẳng tới đổ mồ hôi. Úc Tử Tịnh điền đơn xong chuẩn bị đứng dậy thì trưởng khoa Triệu dẫn một cô gái đi về hướng này.

Ôn Ngọc nhỏ giọng nói thầm: "Đây là y tá mới."

Úc Tử Tịnh ngước nhìn, cô gái này khoảng 25 26 tuổi, tóc dài thẳng được buộc lại thành đuôi ngựa phía sau đầu. Mặt cô rất nhỏ, lông mày như trăng lưỡi liềm, đôi mắt sáng, trên chóp mũi có vài nốt ruồi nhỏ màu đen, khóe môi cong lên khi cười, có hai lúm đồng tiền rất sâu.

Ấn tượng lần đầu gặp thì đây là một cô gái rất dễ thương.

Ôn Ngọc cũng bị nụ cười vui vẻ của cô nàng này cảm hóa nên cười tươi đáp lại, đúng lúc trưởng khoa Triệu giới thiệu: "Tần Uyển, y tá mới tới, Tử Tịnh cô chăm sóc cô ấy nhiều chút nhé."

Úc Tử Tịnh gật đầu, bị trưởng khoa Triệu kéo tới nói hai câu, Ôn Ngọc thấy bọn họ to nhỏ nửa ngày mới quay lại, liền lầm bầm: "Chủ nhiệm sao lại thích để chị chăm sóc a, sao không để y tá trưởng chăm sóc."

Y tá trưởng là phụ nữ có thai, lượng công việc rất ít, Ôn Ngọc nói để cô ấy chăm sóc cũng không có gì sai.

Úc Tử Tịnh nghe ra sự phàn nàn của cô, cười khẽ: "Y tá trưởng không tiện, thông cảm chút đi."

Ôn Ngọc nhìn dáng vẻ tốt tính nhẫn nhịn của nàng bỗng dưng hết giận, chỉ trầm mặc không nói lời nào. Ở bên kia Tần Uyển đứng cách xa một chút, không nghe được giọng nói của họ, ánh mắt cô tìm kiếm bên trong mà không thấy ai.

Úc Tử Tịnh hoàn thành việc của mình xong liền nói với Tần Uyển: "Chúng ta tới bàn chuẩn đoán trước đi."

Tần Uyển ngoan ngoãn gật đầu, Úc Tử Tịnh cầm bút tới cạnh cô rồi cùng nhau đến bàn chuẩn đoán. Tiểu Trương đang cúi đầu tán gẫu cùng người khác khi đi ngang qua họ, khi lướt qua Tần Uyển thì cả người khựng lại.

Ý tá bên cạnh cô kéo cổ tay cô lại: "Tiểu Trương?"

Tiểu Trương lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Tần Uyển mặc áo trắng đứng cạnh Úc Tử Tịnh, hai người nói chuyện vui vẻ. Tay cô có chút run lên, đôi mắt ửng đỏ, sương mù trước mắt mờ mịt mông lung.

Y tá đứng cạnh cô nhỏ giọng gọi vài lần Tiểu Trương mới hoàn hồn, cô vội vã chớp mắt cố gắng định thần lại, quay sang nói với người bên cạnh: "Sao thế?"

"Cậu vừa rồi sao vậy? Gặp người quen à?"

Tiểu Trương vội vàng lắc đầu, rồi lại gật đầu: "Ừm, một người quen."

Nói xong cô liền đẩy xe rời khỏi hành lang, đi vào trong chỗ Ôn Ngọc đang kiểm tra máy móc, dò hỏi: "Vừa nãy là người mới đến à?"

Mặt Ôn Ngọc giống như muốn khen cô thật lợi hại: "Cậu mới gặp Úc tỷ?"

Tiểu Trương im lặng, không phải gặp Úc tỷ, mà là gặp phải người kia.

Hóa ra là cô đến đây làm y tá?

Đầu óc Tiểu Trương rất hỗn loạn, cô đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy rất sốt ruột, đầu lưỡi cũng thắt lại, cô nói với Ôn Ngọc: "Mình đi vệ sinh trước đã."

Ôn Ngọc không để ý thấy thần sắc phức tạp của cô, gật đầu: "Thuốc này mình đi đưa."

Tiểu Trương cau mày: "Phiền phức."

Cũng không đợi Ôn Ngọc phản ứng, cô bước nhanh vào vệ sinh, mãi đến khi ngồi lên bệ toilet, tâm trạng bất an của cô mới hồi phục một chút, nhưng cảnh tượng vừa rồi vẫn hiện lên trước mắt cô.

Cô ấy tới đây làm gì?

Sao lại ở đây?

Rõ ràng cô ấy biết mình đang ở đây nên cố tình đến sao?

Tần Uyển, Tiểu Trương thì thào gọi ra cái tên này, bao nhiêu lần cô tỉnh lại trong mộng đều vì người này, bao nhiêu lần cô muốn thoát ra khỏi quá khứ nhưng không thể bước ra được cũng bởi vì người này.

Ba năm, cô tưởng rằng mình đã buông được rồi, không nghĩ tới khi cô đứng trước mặt mình, không làm gì, chỉ là đứng nói chuyện vui vẻ cũng có thể khiến cho cô vứt bỏ áo giáp, chịu thua mà bỏ chạy.

Tiểu Trương ra khỏi vệ sinh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt trống rỗng. Cô đi tới văn phòng của trưởng khoa Triệu xin nghỉ phép nửa ngày, trưởng khoa Triệu thấy bộ dạng của cô còn tưởng rằng trong nhà có chuyện lớn xảy ra, an ủi cô đừng lo lắng.

Tiểu Trương chỉ ừm một tiếng rồi quay đầu ra khỏi văn phòng trưởng khoa.

Cô không ra cửa chính vì biết Tần Uyển và Úc tỷ chắc chắn đang ở bàn chuẩn đoán bên kia, cô nhìn cửa chính xa xa trước mắt rồi xoay người rời đi từ cửa sau.

Mãi cho đến thời gian nghỉ trưa, Úc Tử Tịnh mới biết Tiểu Trương xin nghỉ, Tần Uyển ở cạnh khẽ cau mày, Ôn Ngọc nhỏ giọng nói: "Nói là trong nhà xảy ra chuyện gì đó, Úc tỷ không thấy đâu, sắc mặt Tiểu Trương trắng bệch. Hay là tối chúng ta qua thăm cậu ấy một chút?"

Úc Tử Tịnh liếc cô: "Nhà em ấy có chuyện thì em đi làm gì, thêm phiền sao? Có chuyện gì thì em ấy sẽ nói với chúng ta."

Ôn Ngọc suy nghĩ một chút, cũng đúng.

Cô cúi đầu im lặng, Tần Uyển vẫn chưa lên tiếng. Úc Tử Tịnh muốn buổi trưa qua chỗ Cận Sương nên nói với Ôn Ngọc: "Ăn trưa xong em ở bàn chuẩn đoán với Tần Uyển đi, chị cần ra khu phía sau."

Buổi trưa rất ít người, hai người họ có thể ở đó.

Ôn Ngọc ừm một tiếng, nói với Tần Uyển: "Đi thôi, trước tiên chúng ta đi ăn cơm."

Tần Uyển do dự, đứng tại chỗ một lúc rồi mới theo Ôn Ngọc đi về phía căn tin.

Sau khi họ đi rồi, Diệp Đình đeo ống nghe ở cổ đi tới, vừa thấy Úc Tử Tịnh liền cau mày nói rằng: "Úc tỷ, cậu có thấy Tần Uyển trông quen lắm không?"

Luôn cảm giác đã gặp ở đâu đó rồi?

Diệp Đình tuy không phải có trí nhớ tốt tới mức đã gặp qua là sẽ không quên, nhưng nhìn thấy nhiều lần cô vẫn sẽ có chút ấn tượng, cô chống bút dưới cằm suy nghĩ: "Cậu không thấy vậy sao?"

Úc Tử Tịnh sắp xếp đồ trên mặt bàn rồi nhìn Diệp Đình: "Có à?"

Tâm tư của nàng rơi vào hai cái lúm đồng tiền trên má Tần Uyển, sau đó nàng và Diệp Đình nhìn nhau, cả hai cùng đồng thanh: "Tiểu Trương?"

Là bạn gái cũ của Tiểu Trương!

Úc Tử Tịnh lập tức rõ ràng tại sao Tiểu Trương muốn xin nghỉ nửa ngày, e là không phải trong nhà có chuyện, mà là trong lòng có chuyện.

Diệp Đình đương nhiên cũng nghĩ đến, cô tặc lưỡi: "Mình thấy tan làm cậu vẫn nên đi xem Tiểu Trương ổn không."

Lúc trước Tiểu Trương chia tay, cô đã xin nghỉ 3 ngày, khi trở lại cô hoàn toàn gầy gò, cả về thể chất lẫn tinh thần, khác xa so với trước đây, có thể tưởng tượng được chuyện này ảnh hưởng tới cô nhiều thế nào.

Chưa kể cô vẫn không tìm đối tượng mới kể từ khi đó.

Ai mà biết cũng đều hiểu được cô đơn giản là không buông bỏ được người trước.

Diệp Đình thở dài: "Tiểu Trương rất vất vả mới buông được, cô ấy lại quay lại làm gì."

Úc Tử Tịnh không biết chuyện của họ, chỉ lắc đầu một cái.

Sau bữa trưa Ôn Ngọc cùng Tần Uyển nhận ca, Úc Tử Tịnh hiếm khi lộ ra vẻ mặt bối rối, nàng mím môi muốn nói chuyện nhưng nhìn đôi mắt ôn hòa của Tần Uyển, lời muốn nói lại nuốt vào.

Cuối cùng Úc Tử Tịnh chỉ đi ngang qua hai người rồi vào phòng thay quần áo.

Điện thoại vẫn đặt trong ngăn kéo, nàng lấy ra, suy nghĩ một chút rồi vẫn nhắn tin cho Tiểu Trương.

— Có ổn không?

Tiểu Trương không phản hồi, tới khi Úc Tử Tịnh đi tới khu phòng bệnh cao cấp dưới lầu, Tiểu Trương mới gọi điện tới: "Úc tỷ."

Giọng cô rất khàn, rõ ràng là đã khóc, Úc Tử Tịnh đứng tại chỗ nhẹ nhàng nói: "Ừm, chị biết rồi, em đừng suy nghĩ nhiều, ngủ một giấc trước đã."

Có tiếng sụt sịt từ phía Tiểu Trương, cô cắn răng nhịn đau nhưng tiếng kìm nén vẫn truyền tới, Tiểu Trương nói: "Em không sao, Úc tỷ, sợ chị lo nên em mới gọi cho chị, em vẫn ổn."

Úc Tử Tịnh chỉ cười không lên tiếng, cô đã gặp qua quá nhiều người luôn cố tỏ ra mình ổn rồi.

Nàng vừa nghe Tiểu Trương nói là biết ngay thật giả, biết cô nói một đằng làm một nẻo.

Hai người im lặng trong điện thoại, Tiểu Trương xoa cái trán đau nhức, suy nghĩ một chút rồi thành thật nói: "Được rồi, Úc tỷ, tâm trạng em rất không tốt, tối chị có thể cùng em uống rượu không?"

Úc Tử Tịnh ngẩng đầu nhìn phòng bệnh của Cận Sương: "Được, tan làm chị sẽ tới."

___

Lời của editor:

Chương 4 có nhắc tới người yêu cũ có má lúm đồng tiền của Tiểu Trương, ai đọc lướt không nhớ có thể quay lại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com