Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Chương 78

Thiên Chiêu năm thứ ba, ngày hai mươi lăm tháng giêng.

Một đạo thánh chỉ gây chấn động thiên hạ được tuyên cáo. Ôn Vương sắc phong Tiêu Quốc Lục Công chúa Tiêu Thiều Quân làm hậu. Ngày Nguyên Thần sẽ cử hành đại điển sắc phong, nhưng Ôn Thế Chiêu cân nhắc đến việc Tiêu Thiều Quân vẫn đang bệnh nặng, chỉ lập hậu trước, còn đại điển sắc phong sẽ dời lại, thời gian cụ thể chưa định.

Ngày chiếu thư lập hậu ban xuống, Tiêu Thiều Quân đang mê man trên giường bệnh do hàn chứng tái phát, hoàn toàn không hay biết gì.

Mọi người sớm có dự liệu, một Tiêu Lục Công chúa dùng Tiêu Vương để đổi lấy, người này chắc chắn sẽ được Vương Thượng sủng ái, nhưng không ngờ sủng ái đến như vậy, chỉ sau ba tháng, Tiêu Lục Công chúa đã trở thành mẫu nghi thiên hạ.

Ai nấy cũng cho rằng, vị Cố cô nương đang ở trong hậu cung của Vương Thượng, chắc hẳn cũng sẽ được sắc phong làm phi. Nào ngờ Vương Thượng chỉ lập hậu, hoàn toàn không hạ chỉ sắc phong Cố cô nương. Cố Song Hoàng ở Vương Cung ba năm, giao hảo tốt với mọi người, vì thế cũng có người bất bình thay nàng.

Phủ Thái tử tai mắt linh thông, người đầu tiên biết được tin là Tiêu Vận Thục, vội vã chạy đến Triêu Dương Điện. Đến đúng lúc Tiêu Thiều Quân vừa mới tỉnh lại. Hôm nay tuyết ngừng rơi, ánh nắng có phần tươi sáng, nàng sau khi tỉnh lại đầu óc cũng dần minh mẫn hơn.

Chỉ là hàn chứng không phải chuyện thường, Tiêu Thiều Quân cả người nóng ran nhưng lại cực kỳ sợ lạnh, sau khi tỉnh dậy vẫn luôn nằm yên trên giường.

"Quân nhi!"

Chưa thấy người đã nghe tiếng, Trưởng tỷ xưa nay vẫn mang phong thái đoan trang thanh nhã. Tiêu Thiều Quân thấy Trưởng tỷ vô cùng lo lắng bước đến, theo bản năng cho rằng người kia xảy ra chuyện, miễn cưỡng ngồi dậy, hoảng hốt hỏi: "Trưởng tỷ, nàng xảy ra chuyện gì sao?"

"Sao vừa mở miệng đã nhắc đến hắn rồi?" Tiêu Vận Thục nắm lấy bàn tay Tiêu Thiều Quân vừa đưa ra, ngồi xuống mép giường đỡ nàng tựa vào gối mềm, giọng có phần giận: "Muội không nghĩ đến bản thân sao, Vương Thượng thì có thể có chuyện gì."

"Vậy thì tốt rồi." Tiêu Thiều Quân thở phào nhẹ nhõm, đưa tay che miệng ho khan vài tiếng.

Tiêu Vận Thục nghe vậy lại càng xót xa, lắc đầu thở dài, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.

Tiêu Thiều Quân mỉm cười hỏi: "Vậy Trưởng tỷ vội vàng như thế là vì chuyện gì?"

"Là vì chung thân đại sự của muội." Vẻ mặt Tiêu Vận Thục vừa mừng vừa lo, ánh mắt đầy xót xa nhìn gương mặt tiều tụy, nhợt nhạt của Tiêu Thiều Quân.

"Chung thân đại sự của muội?" Tiêu Thiều Quân sửng sốt một chút, vẻ mặt lập tức hoảng loạn, toàn thân yếu ớt run lên không ngừng, giọng run rẩy hỏi: "Trưởng tỷ, có phải nàng lại muốn đuổi muội ra khỏi Vương Cung không?"

"Từ nay về sau không cần lo lắng, hắn sẽ không bao giờ đuổi muội nữa." Tiêu Vận Thục vừa nói vừa kéo chăn gấm tuột xuống phủ lại cho nàng, giọng dịu dàng nhỏ nhẹ: "Quân nhi, Vương Thượng đã lập muội làm hậu."

Hai thân ảnh kề cận, Tiêu Vận Thục cảm nhận được thân thể Tiêu Thiều Quân cứng đờ, nàng thấu hiểu tâm tình khó tin của Quân nhi lúc này. Ngay khi vừa nhận được chiếu thư, Tiêu Vận Thục cũng giật nảy cả mình, còn đích thân đến chỗ Trần Đồng Tường bên cạnh Ôn Thế Chiêu để xác thực.

Dù giữa họ chất chứa bao hận thù sâu nặng, việc Ôn Thế Chiêu giữ Quân nhi bên mình, chung quy vẫn là chuyện tốt. Nếu thực sự hận thấu xương, không thể tha thứ, thì sao lại lấy chuyện chung thân đại sự và hậu vị ra làm trò đùa?

Những vương vấn chưa dứt, những chấp niệm chưa tan, không hề theo năm tháng hay thù hận mà tiêu tán, chúng chỉ là mượn một hình thức khác để phó thác và biểu đạt. Bao nhiêu nhu tình khi xưa, có lẽ chính là đang ẩn giấu dưới lớp vỏ thù hận kia.

Thấy nàng thất thần hồi lâu không nói lời nào, Tiêu Vận Thục trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vỗ nhẹ mu bàn tay của nàng, ngữ khí nghiêm túc: "Muội không nghe lầm đâu, Vương Thượng vừa mới hạ chỉ lập muội làm Ôn Quốc Vương Hậu. Từ nay về sau, muội không còn là Tiêu Quốc Lục Công chúa, mà là Vương Hậu của Vương Thượng."

"Nàng vì sao..."

"Vì sao lại lập muội làm Vương Hậu?" Tiêu Vận Thục thuận thế tiếp lời.

Tiêu Thiều Quân mím chặt đôi môi tái nhợt, vẻ mặt không có bao nhiêu vui sướng, mà lại lộ vẻ bất an.

"Tâm tư của Vương Thượng ai có thể hiểu được, có thể chính hắn cũng không biết." Tiêu Vận Thục nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Tiêu Thiều Quân, khẽ thở dài một tiếng, "Vương Thượng không những lập muội làm hậu, còn nhận nuôi tiểu Thế tử vừa được Tam Vương phi sinh ra."

Nhận con nuôi, Tiêu Thiều Quân vừa nghe liền minh bạch dụng ý của Ôn Thế Chiêu. Thân phận thực sự của nàng là nữ tử, đăng cơ xưng vương vốn đã đi ngược luân lý thế tục, lại cùng nữ tử ước hẹn tình thâm, đời này vốn không có con nối dõi kế tục đại thống, đành phải từ trong tôn thất Ôn gia thu nhận tiểu Thế tử làm con nuôi.

Tiểu Thế tử vào Vương Cung làm con nuôi, trở thành tiểu hoàng tử của Ôn Thế Chiêu, Tiêu Thiều Quân trở thành Ôn Quốc Vương Hậu, vậy tiểu hoàng tử kia đương nhiên trở thành hài tử của nàng.

Tâm tư người kia khó dò, Tiêu Thiều Quân không biết nàng ấy có ý gì, ngoài việc thuận theo, nàng cũng chẳng cầu mong gì khác. Chỉ cần được ở lại bên cạnh Ôn Thế Chiêu, dùng quãng đời còn lại để đền bù lỗi lầm năm xưa, bầu bạn kề vai sớm tối, muốn nàng thế nào cũng được.

Mấy ngày trước, vì muốn thuận lợi lập Tiêu Thiều Quân làm hậu, Ôn Thế Chiêu đã phí không ít tâm lực.

Đại thần tiền triều phần lớn đều lên tiếng phản đối, chỉ vì Tiêu Quốc là địch quốc, mà tương lai khi Ôn Quốc diệt được Tề Quốc, ắt sẽ có ngày cùng Tiêu Quốc giao tranh.

Vương Thượng xưa nay khoan hậu độ lượng, nhưng riêng việc lập hậu, mọi lời khuyên can đều không tiếp thu. Trong triều còn có mấy vị lão thần bảo thủ, uy vọng rất cao, Ôn Thế Chiêu sau khi đăng cơ đối với họ vẫn hết mực cung kính lễ nghĩa, nhưng cũng bị họ nhiều lần chọc giận đến nỗi nổi trận lôi đình ngay tại Đức Chính Điện.

Chẳng trách Vương huynh từng nói, sinh ra trong đế vương gia, mọi việc đều thân bất do kỷ, đến cả người bên gối cũng không thể tự quyết. Ôn Thế Chiêu thân là quốc gia chi chủ, há lại để thần tử dắt mũi dẫn đi.

Nàng trước tiên thăng quan tiến tước, dần dần làm suy yếu thế lực của đám đại thần quyền thế đang gây trở ngại, rồi lấy ân uy song hành, bắt lấy những kẻ có lý lịch không trong sạch rồi cách chức, biếm truất, lưu đày, hoặc tru sát, ra tay không chút lưu tình.

Sau khi xử lý chính sự tại Đức Tuyên Điện đến tận đêm khuya, Ôn Thế Chiêu mới lui về tắm rửa, trút bỏ mệt nhọc, khi trở về Chính Dương Cung thì Cố Song Hoàng đã sớm chuẩn bị dược thủy dưỡng kinh mạch.

Sau khi cởi bỏ đôi giày của Ôn Thế Chiêu, Cố Song Hoàng không biết vô tình hay cố ý kéo ống quần đến tận đầu gối. Hai bên đầu gối tuy đã tan bớt bầm tím, nhưng trên làn da trắng nõn vẫn còn loang lổ màu xanh nhàn nhạt.

Cố Song Hoàng bất động thanh sắc, lại buông ống quần xuống, che khuất đầu gối Ôn Thế Chiêu, nhẹ giọng hỏi: "Dùng phương thuốc mới đã ba tháng, Chiêu nhi ngâm thuốc có cảm thấy dễ chịu phần nào không?"

Ôn Thế Chiêu khẽ gật đầu, mỉm cười đáp: "Vì chân của cô mà Diệp thái y đã hao tâm tổn sức, qua mấy ngày nữa nhất định phải thăng quan ban thưởng cho hắn để tỏ lòng khích lệ."

"Vương Thượng chỉ khích lệ Diệp thái y, lại không khích lệ sư tỷ sao?" Cố Song Hoàng ngẩng đầu nhìn nàng, nửa đùa nửa thật hỏi.

"Sư tỷ theo cô đã ba năm rồi." Ôn Thế Chiêu suy nghĩ một chút, cau mày khổ não nói: "Với võ công của sư tỷ, làm Cấm Quân giáo đầu cũng không tệ, chỉ e sư tỷ lại chẳng thèm để tâm đến một chút phẩm hàm quan tước."

Cố Song Hoàng ngẩng đầu nhìn dung nhan tuấn lãng kia, trong ánh mắt thoáng hiện một tia bất đắc dĩ. Ôn Thế Chiêu vẫn mải mê suy tính cách báo đáp Cố Song Hoàng, không hề nhận ra ánh nhìn ấy. Cố Song Hoàng cũng chỉ nhìn Ôn Thế Chiêu một chút rồi cúi đầu, đặt đôi chân nàng vào chậu đồng.

"Sau này bên cạnh Vương Thượng đã có Vương Hậu nương nương, liền không cần đến sư tỷ nữa."

Tuy là lơ đãng nhắc tới Tiêu Thiều Quân, nhưng sắc mặt Ôn Thế Chiêu lại trầm xuống. Dược thủy thấm vào vết sẹo ở mắt cá chân, hơi ấm lan tỏa thẩm thấu vào da thịt, bao bọc và nuôi dưỡng các kinh mạch đang lành lại nhưng không thể co giãn. Loại cảm giác thoải mái đó khiến Ôn Thế Chiêu dần thả lỏng.

Cố Song Hoàng thầm trách mình ăn nói linh tinh, im lặng ngồi bên cạnh Ôn Thế Chiêu, mãi đến khi ống tay áo bị người bên cạnh khẽ kéo, bên tai vang lên giọng nói nhẹ như gió: "Sư tỷ, nửa tháng nữa là Nguyên Thần, qua Nguyên Thần tỷ liền rời khỏi Vương Cung, cô sẽ rất nhớ tỷ."

Lần này Ôn Thế Chiêu không níu giữ, cũng chỉ nói nhớ mà thôi. Cố Song Hoàng quay đầu, nhìn sâu vào đôi mắt đen trắng rõ ràng, ánh lên nụ cười của Ôn Thế Chiêu. Nàng ấy đối với nàng xưa nay chưa từng có nửa phần nhu tình, chỉ có tình nghĩa sư tỷ sư muội. Bao nhiêu ngày đêm sớm tối kề cận, nếu có thêm một chút tham niệm, ắt sẽ lạc lối.

Cố Song Hoàng tìm lại bản tâm, cuối cùng chỉ khẽ cười: "Sư tỷ cũng sẽ nhớ muội."

Nửa canh giờ trôi qua, Cố Song Hoàng chính xác bấm chuẩn dược hiệu cường độ, cẩn thận lau khô dược thủy còn vương ở chân Ôn Thế Chiêu rồi dìu nàng lên giường. Những việc ấy vốn là trách nhiệm của thái giám thiếp thân Trần Đồng Tường, nhưng vì lo hắn tay chân vụng về mà khiến nàng bị thương, từ lần đầu động thủ đến nay, đều do Cố Song Hoàng tự thân đảm đương.

"Không còn sớm nữa, Chiêu nhi nghỉ ngơi cho tốt."

Nàng dọn sẵn giường, đưa tay chỉnh lại áo bào cho Ôn Thế Chiêu, rồi khom người bưng lấy chậu đồng. Ôn Thế Chiêu thấy nàng muốn rời đi, vội vàng vươn tay kéo lấy tay áo nàng, tựa hồ không muốn nàng đi.

"Chiêu nhi? Sao vậy?" Cố Song Hoàng ôm chậu đồng, khẽ chớp mắt khó hiểu nhìn nàng.

Ôn Thế Chiêu nhất thời không biết nên nói cái gì, cổ họng phát ra mấy tiếng "ách" lúng túng, cuối cùng cũng từ từ buông lỏng tay áo nàng. Cố Song Hoàng hạ mắt, nhìn bàn tay thon dài lộ rõ khớp xương kia.

"Sư tỷ, tỷ cũng nghỉ ngơi sớm một chút."

Nghĩ tới nghĩ lui, Ôn Thế Chiêu cũng chỉ nói được một câu này. Cố Song Hoàng khẽ gật đầu, mỉm cười bước ra khỏi tẩm cung. Trong bóng đêm, bóng người nàng khuất dần, bao phủ nhàn nhạt thất lạc.

Một tiếng "chát!" giòn tan vang vọng trong tẩm cung tĩnh lặng. Tay trái của Ôn Thế Chiêu đột nhiên bị tay phải vỗ cho một cái. Đang yên đang lành nắm tay áo sư tỷ làm gì, hại nàng quẫn bách bối rối.

Ôn Thế Chiêu ngồi xếp bằng trên giường, không có nằm xuống nghỉ ngơi, từ ống tay áo lấy ra một chiếc minh hoàng khăn tay, chậm rãi vuốt ve trong lòng bàn tay. Hôm nay khi phê duyệt tấu chương, Diệp thái y đến bẩm báo bệnh tình của Tiêu Thiều Quân.

Hàn chứng của người kia càng ngày càng nghiêm trọng, lại thêm ưu tư quá độ, tâm bệnh không cách nào trị liệu, thân thể vốn đã yếu ớt nay lại càng yếu hơn.

Nàng hận nàng ấy, nhưng lại không thể dửng dưng nhìn nàng ấy chết đi.

Ôn Thế Chiêu đeo lại giày, cầm lấy gậy trúc bên cạnh rồi tự mình xuống giường. Phương thuốc mới của Diệp thái y quả nhiên hiệu nghiệm. Trải qua ba tháng ngâm thuốc, có gậy chống, miễn cưỡng có thể bước vài bước nhỏ.

Ngồi lên xe lăn, lặng lẽ rời khỏi tẩm cung, Ôn Thế Chiêu không gọi thị nữ hay người hầu theo, chỉ sai Tiểu Tường Tử đẩy nàng đến Triêu Dương Điện. Đêm đã khuya, Ôn Thế Chiêu lặng lẽ đến, vẫn chưa kinh động bất cứ người nào.

A Chúc canh giữ bên ngoài tẩm điện bỗng thấy Ôn Thế Chiêu ngồi xe lăn đến, sợ đến cả người run rẩy, cùng Trần Đồng Tường canh giữ bên ngoài không dám lên tiếng. Công chúa từng căn dặn, nơi này là Ôn Quốc, không phải Tiêu Quốc, phải biết kiềm chế tính khí của mình.

Tiêu Thiều Quân bị hàn chứng tái phát, đang mê man ngủ say. Ngũ giác dường như mất nhạy bén, tiếng bánh xe lăn trên đất cũng không thể đánh thức nàng.

Ngủ như vậy cũng tốt. Chí ít giữa hai người, ngăn cách bởi hận thù sâu nặng, có thể không phải đối diện trực tiếp, bầu không khí u ám cũng vì thế mà được hóa giải ít nhiều, lưu lại cho Ôn Thế Chiêu một khoảng lặng để bình tâm.

Một tháng không gặp, dung nhan thanh nhã khắc ghi trong tâm trí đã phai nhòa ánh hào quang ngày nào. Ôn Thế Chiêu ngồi trên xe lăn, cách giường một đoạn ngắn, thu hết cả người đầy gai nhọn, cứ như thế lẳng lặng nhìn nàng.

Gầy gò yếu ớt, bệnh dung cốt lộ. Hàng mi dài ướt đẫm, vương vài giọt lệ trong suốt, rõ ràng là khóc đến mệt mỏi mà thiếp đi. Dưới mắt, làn da như ngọc nay ẩn hiện màu xanh tím, sưng tấy đỏ ửng.

Vì để cưới được Tiêu Lục Công chúa, Ôn Thế Chiêu từng hứa hẹn rất nhiều điều, trong đó có một cái là không để nàng ấy phải chịu bất kỳ uất ức nào. Không ngờ đến cuối cùng, mọi oan ức tổn thương đều là do chính nàng gây ra.

Từ ngày ly biệt ở Tiêu Quốc đến nay đã ba năm, nàng chỉ có tràn ngập cừu hận, đã bao lâu rồi không có nhìn nàng ấy thật kỹ.

Ôn Thế Chiêu cảm thấy cổ họng nghẹn lại, chậm rãi đưa tay phải về phía bàn tay nhỏ bé đặt bên mép giường.

Bốn năm trước nàng trúng tên, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, chính Tiêu Thiều Quân đã cứu mạng nàng. Khi đó nàng tùy hứng chơi xấu nắm lấy tay Tiêu Thiều Quân không chịu buông. Các nàng rõ ràng vốn không thân thiết, lại nam nữ khác biệt, thế nhưng nàng ấy vẫn tùy ý nàng nắm, ngồi bên giường cả một đêm.

Các nàng đang yên đang lành, vì sao lại phải rơi vào hoàn cảnh binh đao đối mặt, một mất một còn như ngày hôm nay?

Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay chạm đến làn da kia, Ôn Thế Chiêu như bừng tỉnh từ cơn mê, vội vàng rụt tay về.

Ngồi thêm một canh giờ, Ôn Thế Chiêu lặng lẽ đẩy xe lăn lui về phía sau, rời khỏi nội thất.

Mà trên giường, Tiêu Thiều Quân hai tay siết chặt lấy chăn, đôi mắt sưng đỏ vẫn nhắm nghiền, khóe mắt tràn ra nước mắt chưa từng ngừng lại. Tóc mai bị nước mắt thấm ướt, theo thời gian cũng dần làm ướt chiếc gối mềm.

Xe lăn đột nhiên dừng lại ở ngoại thất, Ôn Thế Chiêu dùng tay trái nâng lên chiếc quạt chuôi ngọc giấu dưới tờ giấy, tay phải thì nhặt lấy chiếc sáo ngọc bị gãy làm ba đoạn. Nàng nhìn hồi lâu, gương mặt lạnh lùng dần dịu đi mấy phần.

Đẩy xe tiến lên vài bước, Ôn Thế Chiêu bỗng nhiên quay lại, giơ quạt chuôi ngọc lên nhìn, thần sắc như chẳng để tâm, tiện tay đặt lại chỗ cũ, chỉ mang theo ba đoạn sáo gãy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com