Chương 82
Chương 82
Phía sau bình phong, ở ngoại thất, Tiêu Thiều Quân ngồi bên cạnh chiếc nôi, lắng nghe tiếng thở đều đều từ nội thất vọng ra, nhìn đứa trẻ nhỏ bé đang ngủ trong nôi, lông mày hơi cong, ánh mắt dịu dàng tràn đầy từ ái. Một tay nàng nhẹ nhàng vỗ về Ôn Hoài Hoằng, một tay từ tốn đung đưa chiếc nôi.
Đêm mỗi lúc một sâu, cả tẩm điện phảng phất mùi thơm ngát của hoa quế. Tiêu Thiều Quân ngẩng đầu, xuyên qua bình phong nhìn vào nội thất, lặng im một lát rồi cẩn thận đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy nôi vào trong phòng, không để chiếc nôi rời khỏi tầm mắt, dừng lại bên cạnh giường gỗ.
Có lẽ do quá mệt, Ôn Thế Chiêu chưa cởi bỏ áo bào đã nằm xuống ngủ thiếp đi.
Tiêu Thiều Quân tiến lên ngồi bên mép giường, định kéo chăn lên thì bất chợt dừng lại. Lông mày nàng khẽ run lên, chậm rãi xoay người, ánh mắt vốn thanh đạm bỗng nổi sóng khi rơi vào đôi chân vẫn mang giày của Ôn Thế Chiêu.
Nhất định phải nhìn một lần, mới biết vết thương năm đó đã lành được bao nhiêu.
Tiêu Thiều Quân lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng cởi giày của Ôn Thế Chiêu, đôi chân trắng trẻo sạch sẽ, nhưng cổ chân lại hiện rõ một vết sẹo, không dài nhưng dữ tợn đáng sợ. Trong giây lát này, ký ức về những cảnh tượng tàn khốc năm đó lại ập về, Tiêu Thiều Quân cắn chặt môi, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Năm đó, hai vết thương này do bị trường kiếm cắt qua, máu thịt lẫn lộn, chém tới tận gân cốt.
Dù hai vết thương đã lành theo năm tháng, gân mạch bên trong cũng đã liền lại, nhưng đôi chân ấy từ đó không thể duỗi thẳng, khó có thể cất bước, nếu cố gắng di chuyển thì sẽ phải chịu đựng thống khổ.
Tiêu Thiều Quân không dám chạm mạnh, khẽ mang tất trắng lại vào cho nàng. Sau đó quay người, cúi xuống kéo chăn đắp lên cho Ôn Thế Chiêu một cách cẩn thận. Nhưng năm đó nàng không chỉ cắt đứt gân cốt ở chân, mà còn cả hai tay.
Tiêu Thiều Quân nhìn bàn tay trái của Ôn Thế Chiêu đang đặt bên mép giường, ống tay áo long bào khá rộng, nhưng lớp áo bên trong lại hẹp hơn. Khi Tiêu Thiều Quân vén ống tay áo long bào lên, cổ tay nàng bỗng bị Ôn Thế Chiêu nắm lấy.
Động tác đình trệ, thân người Tiêu Thiều Quân cứng đờ.
Sau một hồi im lặng, không có nổi giận lôi đình, cũng không có bất kỳ âm thanh gì, Ôn Thế Chiêu mơ màng thậm chí chưa từng mở mắt ra, đây chỉ là hành động phòng bị theo bản năng. Bàn tay đang nắm cổ tay Tiêu Thiều Quân dần nới lỏng, không biết thế nào lại trượt xuống bàn tay của Tiêu Thiều Quân, khẽ động mấy cái để tìm một tư thế thoải mái, rồi nắm lấy bàn tay mềm mại ấy thật chặt, không chịu buông ra nữa.
Đêm nay cũng giống như nhiều năm trước, Tiêu Thiều Quân lặng lẽ ngồi bên giường, để Ôn Thế Chiêu nắm lấy tay mình.
Qua một lớp chăn mỏng, Tiêu Thiều Quân cúi đầu, tựa người vào lồng ngực của Ôn Thế Chiêu, thân thể dán vào nàng ấy, ánh mắt lại rơi vào chiếc nôi bên cạnh giường gỗ. Cứ thế, Tiêu Thiều Quân ngồi trông chừng phụ tử hai người suốt cả đêm.
Bình minh rạng rỡ, ánh mặt trời mới mọc rọi qua khung cửa sổ.
"Vương Thượng tỉnh rồi." Trần Đồng Tường canh bên giường thấy Ôn Thế Chiêu cử động rồi mở mắt, lập tức bước lên đỡ nàng dậy.
Sau cơn say, đầu óc vẫn còn choáng váng, Ôn Thế Chiêu phải ngồi một lúc mới tỉnh táo lại, khi nàng xốc chăn bước xuống giường, ánh mắt còn mang vẻ hoang mang, đảo qua xung quanh rồi cau mày hỏi: "Sao cô lại ở Triêu Dương Điện?"
Nghe hỏi vậy, Trần Đồng Tường sợ đến tái mặt, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở: "Đêm qua chính Vương Thượng muốn đến Triêu Dương Điện để thăm tiểu hoàng tử, tiểu hoàng tử quấy khóc không ngừng, đêm cũng đã khuya, nên Vương Thượng liền ngủ lại Triêu Dương Điện."
Vừa dứt lời, ánh mắt mơ hồ của Ôn Thế Chiêu đã trở nên tỉnh táo, nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua. Nàng cúi đầu nhìn lại bản thân vẫn còn y phục chỉnh tề, không nghe thấy tiếng động nào từ ngoại thất, vừa xoa thái dương đau nhức vừa thuận miệng hỏi: "Vương Hậu đâu?"
"Vương Hậu nương nương sáng sớm đã bế tiểu hoàng tử đi tìm ma ma để cho ăn rồi ạ." Trần Đồng Tường lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa trả lời vừa cúi người nhặt đôi giày đế đen viền kim tuyến, mang vào cho Ôn Thế Chiêu.
Ôn Thế Chiêu hơi nhướng mày, nhận lấy khăn gấm từ Trần Đồng Tường để lau mặt, sau khi rửa mặt xong, ánh mắt nàng có chút nghi hoặc: "Tiểu Tường Tử, ngươi có tận mắt thấy Vương Hậu rời khỏi từ tẩm điện không?"
"Thấy a, trời còn chưa sáng nô tài đã đứng ngoài điện rồi, nô tài chính mắt thấy Vương Hậu nương nương bước ra từ tẩm điện." Trần Đồng Tường vừa dứt lời, thấy Ôn Thế Chiêu đứng dậy khỏi giường gỗ liền nhanh tay đẩy xe lăn lại.
Ôn Thế Chiêu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra sau khi mình ngủ thiếp đi. Nhưng có thể chắc chắn rằng Tiêu Thiều Quân không ngủ cùng nàng, chẳng lẽ thật sự là cả đêm nàng ấy ngồi ở ngoại thất ru Hoằng nhi ngủ sao?
"Vương Thượng, hôm nay không cần lâm triều, chúng ta có trở về Chính Dương Cung dùng bữa sáng không?" Trần Đồng Tường hỏi.
"Ừm." Ôn Thế Chiêu ngồi lên xe lăn, tự đẩy mình lùi ra sau, "Cố cô nương đâu rồi?"
"Chuyện này nô tài cũng không rõ." Trần Đồng Tường gãi đầu, "Nhưng nô tài biết trong cung yến đêm qua, Vương Thượng chỉ uống rượu với các đại thần, Cố cô nương đã rời khỏi tiệc từ rất sớm rồi."
"Lát nữa ngươi phái người đi xem xem, gọi tỷ ấy đến Chính Dương Cung dùng bữa sáng cùng cô."
"Tuân chỉ!"
Trần Đồng Tường vừa đẩy xe đưa Ôn Thế Chiêu ra khỏi điện thì A Chúc bưng canh giải rượu vội vàng chạy đến. Ôn Thế Chiêu vốn không muốn sáng sớm uống thứ canh đó vào, nhưng nghe A Chúc nói là do Vương Hậu tự mình nấu mới thay đổi chủ ý, mặt không cảm xúc uống hết.
Xe lăn lăn bánh ra khỏi Triêu Dương Điện, Ôn Thế Chiêu bỗng nhiên quay đầu lại liếc nhìn, rồi thu hồi ánh mắt, hỏi: "Tiểu Tường Tử, sáo ngọc tu sửa đến đâu rồi?"
Trần Đồng Tường ấp úng đáp: "Cái này... ngọc đã bị gãy, muốn khôi phục lại nguyên trạng mà không để lộ dấu vết thì e là còn cần chút thời gian nữa."
"Không sửa được thì đem đầu đến gặp cô."
Trần Đồng Tường còn có thể nói cái gì. Vương Thượng lại hù dọa hắn... chuyện này sao có thể trách hắn được chứ...
Lập hậu đã lâu, đến đêm qua Vương Thượng mới chịu nghỉ lại ở Triêu Dương Điện của Vương Hậu. Những lời đồn rằng Vương Thượng và Vương Hậu không hòa thuận cũng coi như tự sụp đổ.
Trở về Chính Dương Cung, Ôn Thế Chiêu truyền ngự thiện rồi ngồi chờ, Trần Đồng Tường nhanh chóng tìm được Cố Song Hoàng đến dùng bữa cùng. Ôn Thế Chiêu nhìn Cố Song Hoàng vui vẻ cười nói, mấy lần định mở miệng rồi lại thôi, qua Nguyên Thần, sư tỷ sẽ rời cung, quay về giang hồ thuộc về nàng.
Ôn Thế Chiêu giữ trong lòng một ý nghĩ, chỉ cần Cố Song Hoàng không nhắc đến chuyện rời đi, nàng cũng tuyệt đối không đề cập tới.
Dùng xong bữa sáng, như thường lệ, Cố Song Hoàng cùng nàng đến Đức Tuyên Điện, sau đó đi thẳng đến Thái Y Viện.
Vừa bước vào hậu viện Thái Y Viện, Cố Song Hoàng khựng lại khi thấy một nữ tử đang ngồi bên lò thuốc. Hậu viện là một khoảng sân rộng ngoài trời, mặt trời vừa mọc lên, tia nắng vàng óng đổ xuống người nữ tử, tôn lên dung nhan kiều diễm ôn nhu, khiến cả người nàng như tỏa sáng rực rỡ như ánh trăng giữa ban ngày.
Dù ngồi ở hậu viện bừa bộn, bên lò thuốc đen ám đầy khói, khí chất cao quý thoát tục của nàng vẫn không thể bị che lấp.
Nàng phong vận tư thái ôn nhu, nhưng cũng không nhu nhược, không chỉ y thuật tinh thông mà còn văn võ song toàn.
Một nữ tử kiều diễm tài sắc vẹn toàn như vậy, chẳng trách người kia đêm qua uống đến say mèm, miệng vẫn gọi tên nàng. Chẳng trách người kia dù hận đến đâu, vẫn nhất quyết đoạt nàng về làm Vương Hậu.
Chữ "tình" thật đúng là không thể thay thế, một khi đã khắc vào tim thì là chuyện cả đời, Cố Song Hoàng bật cười lắc đầu. Tiêu Thiều Quân cúi đầu chuyên tâm nhìn ngọn lửa trong lò thuốc, không nhận ra Cố Song Hoàng đang tiến lại gần.
"Vương Hậu nương nương cũng ở đây a."
Bất ngờ nghe thấy tiếng nói, Tiêu Thiều Quân vội ngẩng đầu lên, tay vẫn phe phẩy quạt hương bồ, nhìn Cố Song Hoàng mỉm cười dịu dàng: "Cố cô nương đến lấy thuốc sao? Hôm nay Diệp thái y đến sớm, đã chuẩn bị dược liệu xong rồi, để trên bàn đá phía sau ngươi."
Cố Song Hoàng nở nụ cười đáp lại, quay đầu liếc nhìn đống dược liệu để trên bàn đá, nhưng không bước tới lấy mà kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh Tiêu Thiều Quân, thoáng cân nhắc tìm lời, rồi lên tiếng: "Vương Hậu nương nương thân phận hiện tại đã khác xưa, sau này những việc này Vương Hậu nương nương cứ phân phó Diệp thái y làm là được, không cần tự mình đến Thái Y Viện sắc thuốc, huống hồ Vương Hậu nương nương còn dặn bọn ta phải cẩn thận, đừng để Vương Thượng biết."
"Tự mình nhìn thì vẫn yên tâm hơn." Tiêu Thiều Quân mỉm cười nhẹ, "Bản cung đang nuôi dưỡng tiểu hoàng tử, sau này cũng không thể thường xuyên đến Thái Y Viện được nữa."
Cố Song Hoàng hạ mắt, nhẹ giọng nói: "Có ngươi ở bên cạnh muội ấy, ta cũng yên tâm rồi."
Tiêu Thiều Quân khẽ nhíu mày, đang định nói điều gì thì Cố Song Hoàng lại khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía cung điện xa xa, cười nói: "Tuy đã ở trong Vương Cung ba năm, nhưng không thuộc về nơi này thì chính là không thuộc về nơi này, giang hồ mới là nơi ta nên trở về."
"Ngươi muốn rời khỏi Vương Cung?" Tiêu Thiều Quân nhanh chóng nắm bắt được điều quan trọng trong lời nàng.
"Ta thuộc về giang hồ." Cố Song Hoàng tưởng Tiêu Thiều Quân không hiểu, liền đưa tay ra làm điệu bộ giải thích: "Cầm kiếm đi khắp thiên hạ, hành hiệp trượng nghĩa, lấy bốn biển làm nhà, chính là kiểu nữ hiệp giang hồ trong lời người ta nói đó, không màng thế sự, không bị bất cứ điều gì ràng buộc, tự do tự tại."
Hai tay Cố Song Hoàng vung vẩy diễn tả trong không trung, mắt mở to nhìn Tiêu Thiều Quân, cuối cùng hỏi nàng có hiểu không, khiến Tiêu Thiều Quân bật cười vì dáng vẻ đó.
"Cố cô nương nói về giang hồ thật thú vị, bản cung thật ngưỡng mộ cuộc sống không ràng buộc, tự do tự tại của ngươi. Chỉ là, bản cung tuy chưa từng đặt chân vào giang hồ, cũng hiểu rõ nơi đó ngư long hỗn tạp, hiểm nguy trùng trùng." Tiêu Thiều Quân ngừng lại chốc lát rồi nhìn Cố Song Hoàng, cười nói: "Cố cô nương nếu đã chán cảnh giang hồ, hà tất phải quay lại làm gì?"
"Bởi vì đó là nơi ta thuộc về." Cố Song Hoàng nhẹ nhàng nở nụ cười, "Có ngươi ở bên cạnh Chiêu nhi, ta cũng yên tâm đi tìm sư phụ rồi, cùng lão nhân gia người cứu cấp phù thương, tiếp tục ngao du thiên hạ."
Tiêu Thiều Quân nhẹ giọng hỏi: "Còn quay lại không?"
"Ừm... khó nói."
"Rảnh rỗi thì quay lại." Tiêu Thiều Quân ngừng tay một chút, sau đó lại tiếp tục quạt, nhẹ nhàng nói: "Dù sao ngươi cũng là sư tỷ của nàng, bầu bạn cùng nàng nhiều năm như vậy, nàng nhất định sẽ không nỡ để ngươi rời đi."
Cố Song Hoàng ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu đáp: "Vậy khi nào rảnh, ta sẽ quay lại."
"Không biết bao giờ thì rời cung?"
"Ngày mai."
Tiêu Thiều Quân sửng sốt một chút, quay đầu nhìn nàng: "Cố cô nương sao không ở lại thêm vài hôm nữa?"
"Ta ở lại đủ lâu rồi." Cố Song Hoàng nhún vai, "Hơn nữa ta đã hẹn với muội ấy, sau ngày Nguyên Thần sẽ rời đi."
Nghe nàng nói vậy, Tiêu Thiều Quân cũng không tiện giữ lại nữa, chỉ là ngày mai Trưởng Công chúa sẽ lên đường đến Tề Quốc chinh chiến, Cố Song Hoàng cũng sẽ rời đi, người kia nếu biết được, sẽ mang tâm trạng gì để tiễn biệt hai người họ?
Đối với những cống hiến lặng thầm của Cố Song Hoàng, Tiêu Thiều Quân luôn tràn đầy cảm kích. Trong quãng thời gian thống khổ nhất của Ôn Thế Chiêu, chính nàng là người luôn kề cận, không rời không bỏ, cùng Ôn Thế Chiêu vượt qua vô số ngày đêm.
"Ngày mai ta rời cung, chuyện này Vương Thượng vẫn chưa biết." Cố Song Hoàng đối diện với ánh mắt đầy kinh ngạc của Tiêu Thiều Quân, khóe môi cong lên nở một nụ cười, "Vương Hậu nương nương đừng nói với muội ấy."
Quả thật là nữ tử giang hồ, hành sự dứt khoát, tiêu sái vô cùng. Tiêu Thiều Quân khẽ cười, như đạt thành nhất trí: "Được, ta sẽ không nói."
Lời vừa dứt, cả hai đều mỉm cười đầy ăn ý, không ai nhắc thêm về người kia nữa.
Tiêu Thiều Quân chủ động hỏi Cố Song Hoàng vài chuyện thú vị ở giang hồ, mà một khi đã nói đến giang hồ thì ba ngày ba đêm cũng không hết chuyện.
Tiêu Thiều Quân chưa từng đặt chân vào giang hồ, nhưng qua lời kể sinh động của Cố Song Hoàng, nàng như mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới. Nhiều năm trước, Ôn Thế Chiêu cũng từng nói với nàng, sẽ cùng nhau tay nắm tay xông xáo giang hồ hoặc ẩn cư nơi rừng núi. Khi đó nàng nghe xong cũng không mấy để tâm, chỉ vì thân phận không cho phép. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu thật sự có một ngày như thế thì cũng không tệ.
Tiếng cười cười nói nói qua đi, thuốc trong lò cũng đã sắc xong. Cố Song Hoàng đắn đo suy nghĩ, cuối cùng quyết định không tự mình đưa thuốc đến Đức Tuyên Điện nữa, mà giao lại cho Tiêu Thiều Quân. Dù sao hiện tại Tiêu Thiều Quân cũng đã là Vương Hậu của Ôn Thế Chiêu, về sau sẽ là người bên cạnh nàng ấy, còn bản thân nàng thì không còn hợp lễ nữa.
Ban đầu Tiêu Thiều Quân khéo léo từ chối, nhưng không chịu nổi lời khuyên nhủ tha thiết của Cố Song Hoàng. Ngày mai nàng ấy sẽ rời đi, những việc này cũng phải có người tiếp tục làm thay.
Lần đầu bước vào Đức Tuyên Điện, Tiêu Thiều Quân nhìn thấy Ôn Thế Chiêu đang ngồi trên long ỷ duyệt tấu chương, trong lòng không khỏi do dự. Nhiều năm không gần gũi, nàng đoán không ra tính nết hỉ nộ vô thường của Ôn Thế Chiêu.
Trần Đồng Tường là người tinh mắt, vừa trông thấy Tiêu Thiều Quân đã hiện nét vui mừng, vội vàng ghé tai Ôn Thế Chiêu thì thầm vài câu, Ôn Thế Chiêu nghe xong mới ngẩng đầu nhìn lại. Tiêu Thiều Quân đứng lặng trước cửa điện, trong tay là khay thuốc vẫn còn bốc hơi nghi ngút.
Ôn Thế Chiêu nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ khẽ ngoắc tay ra hiệu cho nàng tiến vào.
Buông bút xuống, Ôn Thế Chiêu vẻ mặt điềm tĩnh, nhìn Tiêu Thiều Quân từng bước đi đến bên bậc thềm. Trần Đồng Tường vô cùng thức thời, lập tức tiến tới nhận lấy khay thuốc, khom người cười ngây ngô nói: "Vương Hậu nương nương vất vả rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com