Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

Chương 85

Triêu Dương Điện.

Nến Long Phượng đã cháy hết, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua rèm cửa sổ buông hờ, rọi sáng cả tẩm điện.

Ôn Thế Chiêu vừa mở mắt, theo bản năng đưa tay sờ sang bên cạnh nhưng lại không thấy ai, nàng liền nhặt tiết khố vứt ở góc giường mặc vào, vừa vén màn lên thì thấy Tiêu Thiều Quân từ sau bình phong bước ra, trong tay bưng chậu đồng cùng đồ dùng rửa mặt.

Tựa hồ không ngờ Ôn Thế Chiêu đột nhiên tỉnh dậy, còn lộ nửa người ra khỏi giường. Tiêu Thiều Quân dừng bước nhìn nàng một chút, sau đó đi vào trong, đặt chậu đồng xuống rồi nhẹ nhàng vén hai bên màn giường treo lên.

Dù là rửa mặt, chải tóc hay thay y phục, Tiêu Thiều Quân cũng không gọi thị nữ mà tự tay giúp Ôn Thế Chiêu chỉnh tề mọi thứ. Ôn Thế Chiêu vừa thuận miệng hỏi vài câu, vừa phối hợp với nàng.

Tiêu Thiều Quân đẩy xe lăn lại gần, Ôn Thế Chiêu vừa buộc đai lưng long bào vừa nói: "Hôm nay Trưởng Công chúa xuất cung, cô thấy khí sắc của Vương Hậu không tệ lắm, nàng theo cô đến cửa Đông Thành tiễn Trưởng Công chúa xuất chinh."

"Được."

"Có chỗ nào không thoải mái không?"

Ôn Thế Chiêu hỏi câu này là có ý riêng, Tiêu Thiều Quân hiểu rõ, mặt ửng đỏ, khẽ lắc đầu.

"Ừm. Vương Hậu võ công không tầm thường."

Ôn Thế Chiêu cười trêu chọc, khiến Tiêu Thiều Quân nghe xong mặt đỏ tới mang tai. Ôn Thế Chiêu ngồi vào xe lăn, nhìn kỹ Tiêu Thiều Quân vài lần không thấy điều gì bất thường nên cũng không hỏi thêm.

Đêm qua dằn vặt tới khuya nên sáng nay dậy cũng muộn, thời gian không còn sớm. Sau khi rời khỏi tẩm điện, không kịp dùng điểm tâm, Ôn Thế Chiêu vội vã phân phó Trần Đồng Tường chuẩn bị hoàng niện, cùng Tiêu Thiều Quân xuất cung.

Vì thân phận của Ôn Thế Chiêu, sau khi rời khỏi Vương Cung, nàng đổi sang ngồi xe ngựa để ra khỏi thành. Trên đường đi, hai người ngồi đối diện nhau. Ôn Thế Chiêu tiện tay cầm một quyển binh thư lên đọc, dần dần xem đến nhập thần, hoàn toàn không để ý đến Tiêu Thiều Quân đang ngồi trước mặt.

Mải mê đọc sách mà quên điều chỉnh tư thế, gân mạch ở cổ chân bị chèn ép khiến cả hai chân tê cứng. Xe ngựa đột nhiên rung lắc mạnh, Ôn Thế Chiêu thoáng chốc hoàn hồn, hơi thở lập tức trở nên dồn dập.

Tiêu Thiều Quân vẫn luôn để mắt đến Ôn Thế Chiêu, thấy nàng lạ thường liền lo lắng hỏi: "Sao vậy?"

Cơn tê buốt khiến toàn thân vô lực, Ôn Thế Chiêu không thể hít thở đều, binh thư rơi xuống đất, hơi thở gấp gáp, hai tay lại siết chặt lấy tay Tiêu Thiều Quân đang đưa tới, không cho nàng đến gần.

Tiêu Thiều Quân cố gắng mấy lần muốn đến gần, đều bị Ôn Thế Chiêu đẩy ra. "A Chiêu..."

Mãi đến khi hơi thở ổn định, cảm giác tê dại ở chân cũng dần biến mất, Ôn Thế Chiêu mới thả tay Tiêu Thiều Quân. Trên cổ tay trắng mịn của Tiêu Thiều Quân hằn rõ vết đỏ do bị siết chặt.

"Cô không sao, chỉ là bị tê chân thôi."

Thấy Tiêu Thiều Quân lại muốn chạm vào hai chân mình, Ôn Thế Chiêu lập tức đưa tay ngăn lại, vẫn không cho nàng đụng vào.

Tiêu Thiều Quân lòng như lửa đốt nhưng lại không thể làm gì trước sự kháng cự của Ôn Thế Chiêu. Nàng từng nghe Cố Song Hoàng nói, cũng từng nghe Diệp thái y nhắc đến, kinh mạch hai chân Ôn Thế Chiêu bị đứt, vô hình gây ra rất nhiều di chứng.

Nhưng nàng sốt ruột cũng vô dụng, bởi vì Ôn Thế Chiêu căn bản không muốn để lộ ra bất kỳ vết thương nào, đặc biệt là trước mặt Tiêu Thiều Quân.

Ôn Thế Chiêu cúi người nhặt quyển binh thư dưới đất, lại mở ra đọc, không nhìn Tiêu Thiều Quân lấy một lần.

Trải qua một đêm nhu tình triền miên, nhưng chỉ một khoảnh khắc đối mặt với hiện thực tàn khốc, mọi dịu dàng đều tan biến như chưa từng tồn tại.

Cấm Vệ Quân mở đường, bách tính không được xuất hành, xe ngựa thông suốt chạy hướng về ngoài thành.

Đến cửa Đông Thành, xe ngựa dừng lại, Ôn Thế Chiêu không liếc Tiêu Thiều Quân lấy một cái, chống gậy run rẩy vén rèm xe bước xuống. Tiêu Thiều Quân lòng chua xót khó nhịn, kìm nén cảm xúc muốn chạm vào Ôn Thế Chiêu, hai tay siết chặt thành quyền. Trần Đồng Tường thấy Ôn Thế Chiêu xuống xe trước mà không thấy Tiêu Thiều Quân đâu, cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng cho người đẩy xe lăn tới, đỡ Ôn Thế Chiêu ngồi lên.

"Quân nhi cũng tới rồi." Tiêu Vận Thục thấy Tiêu Thiều Quân từ trong xe ngựa bước ra, thoáng kinh ngạc, ánh mắt dừng lại trên người Ôn Thế Chiêu thì phát hiện nét mặt nàng hơi âm trầm. Ôn Ngọc Kỳ cười nhạt: "Các nàng quả nhiên là sinh tử oan gia."

"Sao không phải là hoan hỉ oan gia?"

Ôn Ngọc Kỳ khẽ lắc đầu: "Nàng xem hai người kia, không hoan cũng không hỉ, sao gọi là hoan hỉ oan gia được?"

"Thôi vậy, oan gia không nên gặp mặt." Tiêu Vận Thục thở dài, "Đi thôi."

Ôn Thế Chiêu dù sao cũng nể mặt Tiêu Thiều Quân, không tự đẩy xe đi một mình mà để nàng đi cùng.

Mấy người không đứng quá xa nhau, hai bên đối diện từ từ lại gần nhau. Tiêu Vận Thục nhìn các nàng cuối cùng cũng cùng xuất hiện một chỗ, đứng cạnh nhau, trong lòng muôn vàn cảm xúc đan xen. Từng là một đôi kim đồng ngọc nữ, nay lang quân tàn phế phải ngồi xe lăn cả đời, còn giai nhân thì không còn là giai nhân như thuở ban đầu. Dù đứng cạnh nhau, gần trong gang tấc, nhưng khoảng cách trong lòng lại xa tựa thiên sơn vạn thủy.

Tiêu Thiều Quân đứng bên cạnh Ôn Thế Chiêu, khẽ gật đầu chào Tiêu Vận Thục và Ôn Ngọc Kỳ, nở một nụ cười nhạt coi như chào hỏi. Nàng lẳng lặng nghe các nàng trò chuyện, dặn dò rồi cáo biệt, không nói một lời.

Trò chuyện xong, Ôn Ngọc Kỳ xoay người lên ngựa, chuẩn bị xuất chinh. Ôn Thế Chiêu giống như năm đó, dựng thẳng ngón tay cái bên tay trái: "Trưởng tỷ, hai năm trước cách biệt, hôm nay lại từ biệt, cô ở đây chờ tỷ khải hoàn trở về."

Chiếc nhẫn ngọc trên tay nàng dưới ánh mặt trời chói chang phát ra ánh sáng rực rỡ lấp lánh.

Ôn Ngọc Kỳ ngầm hiểu ý, ánh mắt sâu xa nhìn Ôn Thế Chiêu, lại liếc sang hai nữ tử đứng bên cạnh nàng, khóe miệng nở nụ cười đầy ẩn ý, từng câu từng chữ nói: "Mọi việc đều như muội mong muốn."

Bỗng có tiếng hét vang dội, Ôn Ngọc Kỳ cưỡi ngựa oai phong lẫm liệt, phi ngựa cuốn bụi tung trời, phóng đi như gió.

Ôn Ngọc Kỳ rời đi, mang theo cả trái tim của Tiêu Vận Thục, cũng mang đi sự mong đợi của Ôn Thế Chiêu.

Lúc này, ở cửa thành phía sau các nàng, một bạch y nữ tử dắt theo bạch mã, đứng yên nhìn theo bóng lưng người trên xe lăn, nhìn rất lâu, cuối cùng cũng phải từ biệt. Nàng mạnh mẽ nhảy lên lưng ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa, phi ngựa đi về hướng khác.

Ngay lúc này, Ôn Thế Chiêu bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó hiểu, nàng nghiêng đầu nhìn Tiêu Thiều Quân bên cạnh, bỗng nhiên nhíu mày, ánh mắt lướt qua Tiêu Thiều Quân, điều khiển xe lăn xoay lại một chút, chăm chú nhìn vào bóng người cưỡi ngựa mơ hồ ở đằng xa.

Cuộc tiễn biệt đã kết thúc, Trần Đồng Tường thấp giọng nói: "Vương Thượng, chúng ta nên hồi cung rồi."

Ôn Thế Chiêu nhíu mày càng chặt, thu hồi ánh mắt nhìn Tiêu Thiều Quân, không lạnh không nhạt nói: "Vương Hậu và Thái tử phi cùng hồi cung trước đi."

Tiêu Thiều Quân khẽ gật đầu, hơi do dự một chút, cúi người chỉnh lại ngoại bào cho Ôn Thế Chiêu, dịu giọng nói: "Sáng sớm khí trời lạnh, nàng hồi cung sớm một chút."

"Ừm." Ôn Thế Chiêu đáp một tiếng.

"Quân Nhi, đi thôi." Tiêu Vận Thục nắm tay Tiêu Thiều Quân, dẫn nàng lên xe ngựa.

Xe ngựa dừng ngay trước xe lăn. Vừa ngồi xuống, Tiêu Thiều Quân liền vén rèm xe lên, chăm chú nhìn Ôn Thế Chiêu ngồi trên xe lăn. Ôn Thế Chiêu chỉ liếc nàng một cái rồi quay đầu đi, không nhìn nữa.

"Vương Thượng nhất định sẽ trở về." Tiêu Vận Thục vỗ nhẹ lên vai Tiêu Thiều Quân, định nói vài câu an ủi, nhưng không ngờ cổ áo Tiêu Thiều Quân hơi mở một chút, ánh mắt sắc bén của nàng nhanh chóng phát hiện hồng ấn ám muội trên cổ Tiêu Thiều Quân, không cần nói cũng biết là gì.

Ánh mắt Tiêu Thiều Quân thoáng chùng xuống: "Trưởng tỷ, muội biết nàng nhất định sẽ trở lại, trở lại bên cạnh muội."

"Quân nhi, muội là Vương Hậu của nàng, hai người nhất định sẽ bên nhau đến già."

"Thật sự có thể bên nhau đến già sao?" Tiêu Thiều Quân buông rèm xuống, quay đầu nhìn Tiêu Vận Thục, trong mắt hiện lên vẻ bối rối.

"Sẽ, nhất định sẽ." Tiêu Vận Thục ôm lấy vai Tiêu Thiều Quân, suy nghĩ một lúc rồi dịu giọng nói: "Quân Nhi, muội phải nhớ kỹ lời của Trưởng tỷ, muội hiện giờ là Ôn Quốc Vương Hậu, không còn là Tiêu Quốc Lục Công chúa. Chúng ta tuy sinh ra trong hoàng thất Tiêu Quốc, nhưng những gì cần làm cho Tiêu Quốc, chúng ta đều đã làm hết rồi, chúng ta không thẹn với trời đất."

Tiêu Thiều Quân tâm tư thông suốt, vừa nghe đã hiểu rõ, nàng gật đầu nói: "Muội hiểu rồi."

"Hiểu thôi thì chưa đủ, muội phải luôn luôn nhớ kỹ, gia quốc không thể song toàn."

"Gia quốc không thể song toàn?"

"Ừm. Chung quy phải bỏ một bên." Tiêu Vận Thục dừng một chút, nhìn ánh mắt khó hiểu của Tiêu Thiều Quân, nghiêm túc nói tiếp: "Thế cục đã định, muội không thể thay đổi, cũng không thay đổi được gì."

Tiêu Thiều Quân cau mày: "Phụ vương cũng thường nói gia quốc không thể song toàn."

Tiêu Vận Thục nói: "Cho nên nếu sau này có một ngày muội rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan giữa gia và quốc, Trưởng tỷ hy vọng muội có thể thuận theo sơ tâm, đừng làm điều gì trái với tâm mình."

"Muội chỉ muốn ở bên cạnh nàng."

Tiêu Thiều Quân tựa vào vai Tiêu Vận Thục, Tiêu Vận Thục nghe xong cười nói: "Muội có thể nghĩ cho bản thân, thành toàn tâm nguyện của mình, Trưởng tỷ thật sự rất vui."

Xe ngựa tiến vào trong thành, ánh mắt u ám của Tiêu Thiều Quân dần khôi phục lại hào quang, môi khẽ mấp máy, không tiếng động lẩm bẩm mấy chữ: "Duy nguyện lưỡng tâm đồng."

Đó là điều Ôn Thế Chiêu theo đuổi suốt đời. Tiêu Thiều Quân luôn biết rõ, trên chiếc khăn tay có thêu hai con Phượng Hoàng, chính tay Ôn Thế Chiêu đã viết câu này. Trên đường hồi cung, Tiêu Thiều Quân nói với Tiêu Vận Thục về chuyện Ôn Thế Chiêu muốn thăng vị cho Thái tử phi.

Ôn Thế Chiêu là quân vương, việc sắc phong chỉ cần một đạo thánh chỉ là xong, nhưng nàng vẫn luôn dành sự đối đãi đặc biệt với Thái tử phi, còn để Tiêu Thiều Quân đến hỏi dò. Tiêu Thiều Quân cũng không rõ mối quan hệ giữa Trưởng tỷ và Trưởng Công chúa, chỉ cảm thấy có chút không giống bình thường. Hôm nay Trưởng Công chúa xuất chinh tới Tề Quốc, Trưởng tỷ tự mình xuất cung đưa tiễn, ghép nối nhiều chuyện lại, nàng suy nghĩ một chút liền hiểu ra.

Lúc này, bên ngoài cửa Đông Thành, chiếc xe lăn vẫn dừng tại chỗ hồi lâu. Mặt trời đã lên cao, bách tính ra vào thành bắt đầu nhộn nhịp, Trần Đồng Tường nhìn theo ánh mắt của Ôn Thế Chiêu dõi về phương xa, nhìn mãi mà chẳng thấy được điều gì, không nhịn được bèn mở miệng: "Vương Thượng, người đang nhìn gì vậy ạ?"

"Tiểu Tường Tử." Ôn Thế Chiêu hướng về phía mặt trời rực rỡ, nheo mắt lại: "Tỷ ấy đi rồi."

"A? Ai cơ?"

Trần Đồng Tường đầu óc mơ hồ. Ôn Thế Chiêu chuyển động xe lăn: "Hồi cung, ngươi liền biết."

Nửa canh giờ sau, Ôn Thế Chiêu hồi cung rồi đi thẳng đến Đức Tuyên Điện để xử lý một số tấu chương mới từ các địa phương gửi tới. Tiêu Thiều Quân nghe tin, dỗ Ôn Hoài Hoằng ngủ xong liền đến Thái Y Viện tìm Diệp thái y, sau đó bưng thuốc tới Đức Tuyên Điện.

Ôn Thế Chiêu thấy Tiêu Thiều Quân đến, tâm tình không vui cũng không giận, hai ba ngụm liền uống hết chén thuốc đắng, sau đó kéo nàng ngồi xuống long ỷ, thay thế vị trí của Cố Song Hoàng để trình tấu chương cho nàng xem. Tiêu Thiều Quân và Cố Song Hoàng ở một vài điểm có phần tương tự, khi Ôn Thế Chiêu bận việc, chưa bao giờ quấy rầy nàng, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh bồi nàng.

Một lát sau, Trần Đồng Tường thở hồng hộc chạy vào Đức Tuyên Điện, nhưng lời vừa đến miệng thì nhìn thấy Tiêu Thiều Quân liền nuốt trở lại.

"Tỷ ấy thật sự đã đi rồi?"

Ôn Thế Chiêu thấy Trần Đồng Tường ấp a ấp úng liền nhíu mày, một câu nói liền vạch trần những gì hắn định nói.

Trần Đồng Tường vội vàng gật đầu, hai tay nâng tờ giấy lên trước mặt Ôn Thế Chiêu, thấp giọng nói: "Vương Thượng, Cố cô nương đi rồi, chỉ để lại tờ giấy này."

Ôn Thế Chiêu cầm lấy tờ giấy, mở ra xem, chỉ thấy vài dòng chữ ngắn ngủi: "Núi cao sông dài, sau này còn gặp lại, có duyên sẽ gặp lại."

Nữ tử giang hồ chính là phóng khoáng như vậy, không một lời từ biệt liền "bỏ của chạy lấy người". Ôn Thế Chiêu nhìn xong, sắc mặt hơi trầm xuống, khóe môi lại nở một nụ cười bất đắc dĩ. Sư tỷ xưa nay chưa từng bị ràng buộc, sống ở giang hồ tiêu dao tự tại, làm sao có thể theo ý nàng?

Gấp tờ giấy lại cẩn thận, Ôn Thế Chiêu theo thói quen kẹp vào một quyển binh thư. Đúng lúc lật đến một trang, Tiêu Thiều Quân bên cạnh vô tình thấy vật gì đó quen thuộc được kẹp trong sách, hóa ra là chiếc khăn tay của nàng.

Ôn Thế Chiêu nhanh chóng lật qua trang khác, nhưng vẫn bị Tiêu Thiều Quân nhìn thấy rõ ràng. Chiếc khăn tay năm đó bị nàng dùng kiếm chém làm hai, giờ đã được khâu lại chỉnh tề, hai con Phượng Hoàng ở góc dưới bên phải đã đoàn tụ về bên nhau.

"Chiếu thư lập hậu tuy đã ban ra, nhưng lễ sắc phong và đại điển thành hôn còn chưa cử hành." Ôn Thế Chiêu đóng binh thư lại, bất ngờ lên tiếng, nghiêng đầu nhìn Tiêu Thiều Quân bên cạnh: "Tháng sau là sinh thần của nàng, đại lễ sắc phong Vương Hậu sẽ được tổ chức vào sinh thần của nàng."

Tiêu Thiều Quân ngẩn người, còn chưa kịp đáp lời, Trần Đồng Tường dưới bậc thềm gãi đầu, tưởng rằng Ôn Thế Chiêu đã quên, liền dè dặt nhắc nhở: "Vương Thượng, ngoài lễ sắc phong, còn có đại điển thành hôn nữa."

"Đại điển thành hôn chọn ngày lành khác." Ôn Thế Chiêu nhíu mày, ánh mắt sắc bén liếc qua, khiến Trần Đồng Tường giật bắn mình, lập tức ngậm miệng.

"Ý Vương Hậu thế nào?"

Tiêu Thiều Quân khẽ gật đầu: "Được."

"Vậy thì quyết định như vậy đi." Ánh mắt Ôn Thế Chiêu lại quét về phía Trần Đồng Tường, trừng mắt: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, truyền ý chỉ của cô đi!"

"Tuân... tuân chỉ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com