Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86

Chương 86

Không lâu sau, qua Nguyên Thần hưu mộc, việc đầu tiên Ôn Thế Chiêu làm khi lên triều là tuyên bố với quần thần ngày cử hành đại lễ sắc phong Vương Hậu. Trải qua nhiều lần thương nghị tại triều, cuối cùng đã ấn định để Lễ Các chuẩn bị nghi thức cho ngày hôm đó. Chỉ dụ sắc phong nhanh chóng được truyền khắp thiên hạ. Ngày sắc phong là mùng mười tháng tư, đúng vào sinh thần của Tiêu Thiều Quân.

Cùng lúc đó, chỉ dụ thăng Thái tử phi lên làm Hoàng Thái phi cũng được truyền ra. Trên đường từ ngoại thành hồi cung, Tiêu Thiều Quân hỏi được ý định của Trưởng tỷ, liền nói rõ mọi chuyện với Ôn Thế Chiêu, lấy ý nàng làm chủ.

Sau đêm thân mật triền miên, Ôn Thế Chiêu sau khi xử lý chính sự không quay về Chính Dương Cung nữa mà càng ngày càng siêng tới Triêu Dương Điện. Sau khi Cố Song Hoàng rời đi, Tiêu Thiều Quân không chỉ tận tâm chăm sóc tiểu hoàng tử mà còn đảm nhiệm luôn việc sinh hoạt hằng ngày của Ôn Thế Chiêu.

Tiểu hoàng tử mỗi ngày một khác, khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần lộ rõ đường nét, rất giống với ngũ quan của Ôn Thế Chiêu, khiến Ôn Thế Chiêu yêu thích không thôi. Trước đây hạ triều thì về Đức Tuyên Điện phê duyệt tấu chương, giờ vì tiểu hoàng tử mà Ôn Thế Chiêu luôn phải ghé qua Triêu Dương Điện xem một chút.

Người ngoài nhìn thấy đều âm thầm bàn tán rằng Vương Thượng và Vương Hậu nương nương vô cùng ân ái. Hậu cung rộng lớn này chỉ có một mình Vương Hậu nương nương, không có phi tử nào khác, Vương Hậu nương nương vạn sủng quy nhất.

Có ân ái hay không, chỉ có các nàng biết. Càng ngày càng thân mật, Tiêu Thiều Quân rõ ràng cảm nhận được Ôn Thế Chiêu đã dịu dàng hơn với nàng, ít nhất không còn lời lẽ lạnh lùng, sắc bén như trước.

Ngày đại lễ sắc phong sắp tới gần, cả Vương Cung trở nên bận rộn. Xà nhà mỗi tòa cung điện đều treo dải lụa đỏ rực rỡ, đèn lồng song hỷ khắc hình long phượng treo khắp nơi, khắp chốn đều toát lên không khí hân hoan.

Ngày mai là đại lễ sắc phong Vương Hậu, còn hôm nay là sinh thần hai mươi hai tuổi của Ôn Thế Chiêu.

Buổi yến tiệc đêm nay chỉ có Ôn Thế Chiêu ngồi ở vị trí chủ tọa, còn Vương Hậu, người chưa từng xuất hiện trước mặt văn võ bá quan thì nay vẫn không đến dự. Các đại thần nhiều lần không được gặp vị Vương Hậu nương nương trong lời đồn ấy, uống vài chén rượu rồi liền càu nhàu trước mặt Ôn Thế Chiêu, lời qua tiếng lại vẫn không rời khỏi chủ đề Vương Hậu nương nương. Ôn Thế Chiêu nghe thần tử bất mãn như vậy chỉ mỉm cười, dùng vài câu qua loa để xoa dịu.

Đêm dần khuya, quân thần tận hưởng cuộc vui rồi giải tán. Ôn Thế Chiêu trở về Chính Dương Cung, suy nghĩ một hồi rồi phân phó Trần Đồng Tường đem phượng sách và phượng ấn của Vương Hậu đưa đến Triêu Dương Điện.

Trong yến tiệc uống không ít rượu, Ôn Thế Chiêu hoa mắt chóng mặt, nghĩ tới ngày mai phải dậy sớm chủ trì lễ sắc phong Vương Hậu, nàng không tới Triêu Dương Điện quấy rầy Tiêu Thiều Quân nghỉ ngơi, cởi áo bào rồi lập tức lên giường đi ngủ.

Trong lúc ngủ đến mơ màng, Ôn Thế Chiêu lờ mờ nghe thấy có người bên tai gọi nàng: "A Chiêu", giọng nói vô cùng quen thuộc, chính là giọng của nàng ấy. Ôn Thế Chiêu bất mãn lẩm bẩm vài câu, không muốn mở mắt ra.

"Sao nàng lại đến đây?"

Ôn Thế Chiêu nhìn nàng một chút, chống mí mắt ngáp một cái rồi xoay người lẩm bẩm: "Cô buồn ngủ, muốn ngủ, Vương Hậu trở về nghỉ ngơi đi."

"A Chiêu, đừng vội ngủ, nàng còn chưa ngâm thuốc, một lát thôi là xong rồi." Tiêu Thiều Quân vén chăn, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng nàng.

Ôn Thế Chiêu lùi người vào trong: "Muộn thế này rồi, không ngâm nữa, miễn đi."

"Không được, mau dậy đi."

"Cô mệt lắm rồi..."

"Rất nhanh, chỉ một lát thôi."

Mặc cho Tiêu Thiều Quân dỗ thế nào, Ôn Thế Chiêu cũng không chịu dậy. Tiêu Thiều Quân đã lâu rồi không thấy Ôn Thế Chiêu làm nũng như vậy, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu cười. Trần Đồng Tường sau khi đưa phượng sách và phượng ấn, quay về tẩm cung thì thấy Ôn Thế Chiêu đã ngủ, nhưng tối nay còn chưa ngâm thuốc, lại không dám đánh thức Ôn Thế Chiêu, không biết phải làm thế nào liền vội vàng chạy đến Triêu Dương Điện.

Không biết qua bao lâu, Ôn Thế Chiêu đang sắp ngủ tiếp thì bỗng cảm thấy hai chân mình bị động chạm, lập tức ngồi dậy, trừng mắt nhìn chằm chằm Tiêu Thiều Quân, trong mắt hiện lên lệ khí như có như không.

Ôn Thế Chiêu phản ứng lớn như vậy, Tiêu Thiều Quân cũng không phải lần đầu nhìn thấy.

"Sắp xong rồi." Tiêu Thiều Quân miễn cường cười cười với Ôn Thế Chiêu, hàng mi cụp xuống, tránh nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo kia.

Ôn Thế Chiêu xoa xoa mi tâm, im lặng một lúc mới khẽ nói: "Vương Hậu hữu tâm."

Nghe được câu đó, Tiêu Thiều Quân yên tâm, nhẹ nhàng cởi đôi tất trắng của Ôn Thế Chiêu, nâng chân nàng đặt vào chậu nước thuốc, dịu dàng nói: "Ngâm một chút đi, sẽ nhanh khỏi hơn."

"Ừm, ngâm thì ngâm." Ôn Thế Chiêu ngồi thẳng dậy, lạnh nhạt đáp một câu.

Tiêu Thiều Quân ánh mắt xuyên qua nước thuốc, dừng lại ở vết sẹo do bị cắt đứt gân, chỉ liếc nhìn một cái, sau đó đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Ôn Thế Chiêu, khoác lấy tay nàng, cơ thể nghiêng qua tựa vào vai nàng, đôi môi mấp máy, khẽ nói: "Hôm nay là sinh thần của nàng, ta làm mì Trường Thọ, cứ nghĩ nàng sẽ đến Triêu Dương Điện."

Ôn Thế Chiêu đáp cho có lệ: "Cô bận rộn, lại uống rượu, thấy mệt nên không tới."

Tiêu Thiều Quân không nói gì thêm, khẽ thở dài một hơi, siết chặt tay ôm lấy cánh tay Ôn Thế Chiêu.

"Hoằng nhi ngủ chưa?"

"Ừm. Vừa mới ngủ."

"Mỗi đêm có thường quấy khóc nàng không?"

Tiêu Thiều Quân mỉm cười nhẹ: "Đôi lúc giữa đêm quấy khóc, nhưng cũng có lúc rất ngoan."

"Nàng vất vả chăm sóc Hoằng nhi." Ôn Thế Chiêu hơi dừng lại, nâng tay trái ôm lấy vòng eo mềm mại của Tiêu Thiều Quân, nghiêng đầu nghiêm túc nhìn nàng, "Sau này Hoằng nhi lớn lên, nhất định sẽ hiếu thuận với nàng."

Tiêu Thiều Quân chớp mắt mấy cái, mỉm cười nói: "Hoằng nhi là hài tử của chúng ta, hắn cũng sẽ hiếu thuận với nàng."

Ôn Thế Chiêu hơi nhướng mày, đối với câu nói của Tiêu Thiều Quân không tỏ ý kiến. Khi thuốc đã ngấm, Tiêu Thiều Quân lưu luyến buông Ôn Thế Chiêu ra, giúp nàng lau khô nước thuốc còn vương ở chân rồi dìu nàng lên giường.

"Đã khuya rồi, nàng mau nghỉ ngơi đi."

Tiêu Thiều Quân còn chưa kịp cúi người bê chậu đồng để trên ghế gỗ, đã thấy khóe môi Ôn Thế Chiêu xẹt qua một tia giảo hoạt, cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, bị nàng kéo mạnh về phía trước. Tiêu Thiều Quân không kịp đề phòng, ngã nhào vào lòng Ôn Thế Chiêu, bên tai lập tức vang lên tiếng trêu ghẹo: "Tẩm cung của cô đâu phải là nơi Vương Hậu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?"

"Nàng không phải mệt rồi sao..."

"Vừa rồi quả thực mệt mỏi, nhưng Vương Hậu chủ động nhào vào lòng, cô đột nhiên lại có tinh thần." Ôn Thế Chiêu cúi đầu khẽ cắn vành tai nhỏ của Tiêu Thiều Quân, kéo nàng nằm xuống giường, hai tay buông màn xuống.

Tiêu Thiều Quân nghe xong liền đỏ mặt, hai tay ôm lấy eo Ôn Thế Chiêu, vùi mặt vào hõm vai nàng không chịu ngẩng đầu, nhỏ giọng phản bác: "Ta đâu có nhào vào lòng nàng, rõ ràng là nàng kéo ta..."

"Vương Hậu võ công cao cường, nếu không muốn cùng cô chung chăn gối, cô cũng không cản được nàng." Ôn Thế Chiêu đè Tiêu Thiều Quân xuống giường mềm mại, nhân lúc nàng định nói, nhanh chóng hôn lên đôi môi đỏ đang hé mở, đầu lưỡi mềm mại nhân cơ hội trượt vào.

Y phục lần lượt rơi xuống, da thịt kề sát, tình ý triền miên. Trong tẩm cung yên tĩnh không một tiếng động, dần dần chỉ còn lại những tiếng thở dốc và rên rỉ khe khẽ...

Bóng đêm trêu chọc người, cùng dưới một vầng trăng khuyết, cùng lúc ấy, ở Tiêu Quốc cách xa ngàn dặm, cả Tiêu Cung bao trùm trong bầu không khí ngột ngạt nặng nề.

Tiêu Đàn Khanh hồi quốc được mấy tháng, vì bôn ba giữa gió tuyết, lại phải chịu đả kích từ việc song thân qua đời, nên phát bệnh nằm liệt giường suốt mấy tháng. Đêm nay, Tiêu Đàn Khanh đột nhiên sốt cao không hạ, các thái y bắt mạch xong, Lâm Anh Hằng vội hỏi: "Bệnh tình của Vương Thượng thế nào?"

Vị thái y bị hỏi, vẻ mặt đầy khổ sở: "Hàn khí nhập thể quá mạnh, tổn hại dương khí, để lại mầm bệnh. Từ nay về sau không thể chịu lạnh cũng không thể chịu nóng, e là thân thể Vương Thượng không thể như xưa."

Lâm Anh Hằng giận dữ quát: "Ta chỉ hỏi ngươi, có thể chữa khỏi bệnh cho Vương Thượng không?!"

Thái y do dự, đưa mắt nhìn các đồng liêu, rồi mới đáp: "Có thể khỏi, nhưng không được lao lực, cần phải tỉ mỉ điều dưỡng."

"Vậy thì điều dưỡng đi!" Lâm Anh Hằng mắt đỏ rực lên vì giận, túm lấy vai thái y, hung ác nói: "Tiêu Quốc đang lung lay, Vương Thượng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, hiểu chưa?!"

"Hiểu... hiểu rồi..."

Lâm Anh Hằng đuổi các thái y ra ngoài, trong khi đó Tiêu Đàn Khanh đang nằm trên giường bệnh, nghe thấy tiếng giận dữ của hắn liền mở mắt, lập tức ho khan dữ dội. Lâm Anh Hằng vội vã bước đến, tay vuốt ngực giúp hắn ổn định hơi thở, gấp gáp hỏi: "Vương Thượng!"

"Khụ khụ... Cô không sao." Tiêu Đàn Khanh cố gắng ngồi dậy, Lâm Anh Hằng thấy thế lập tức đỡ hắn tựa vào gối mềm.

Tiêu Đàn Khanh thuận khí, mở miệng hỏi: "Mấy ngày nay bên phía Ôn Quốc có tin tức gì không?"

"Ôn Trưởng Công chúa xuất chinh đánh Tề Quốc." Lâm Anh Hằng ngập ngừng một chút, ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, "Ngày mai Lục Công chúa sẽ được sắc phong làm Vương Hậu."

Gương mặt bệnh tật đỏ bừng của Tiêu Đàn Khanh hiện lên một tia mê man xen lẫn một nụ cười khổ: "Quân nhi đối xử với hắn như vậy mà hắn lại phong Quân nhi làm Vương Hậu. Một người si mê không đổi, một người si tình không hối, cuối cùng cũng thành đôi như ý nguyện. Nhưng trời lại muốn diệt Tiêu Quốc ta."

"Vương Thượng nói vậy là có ý gì?"

"Ngươi sẽ không hiểu đâu." Tiêu Đàn Khanh lắc đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Anh Hằng, thần sắc đầy lo âu: "Năm đó Hà giám chính từng khuyên cô không được lòng dạ mềm yếu, nếu không sẽ hại người hại mình. Giờ đây từng lời đều ứng nghiệm, Ôn Thế Chiêu nhất định sẽ không tha cho Tiêu Quốc. Nếu giang sơn Tiêu thị thua trong tay cô, cô sẽ trở thành vong quốc chi quân, bị con cháu hậu thế thóa mạ."

Lâm Anh Hằng trầm giọng nói: "Vương Thượng yên tâm, Tiêu Quốc binh cường mã tráng, tuyệt đối không thua Ôn Quốc."

"Chỉ mong là như vậy..." Trán Tiêu Đàn Khanh lấm tấm mồ hôi lạnh, hai tay siết chặt lấy chăn "Tề Quốc binh bại như núi đổ, đến khi Ôn Quốc chiếm được Tề Quốc, sẽ tạo thành thế gọng kìm với Tiêu Quốc ta, như cá nằm trong rọ, Tiêu Quốc còn con đường nào lui?"

"Nếu thật đến ngày ấy." Lâm Anh Hằng nhíu mày sâu hơn, các đốt ngón tay trắng bệch vì siết chặt, khóe môi hắn cong lên nụ cười lạnh, "Chẳng lẽ Vương Thượng quên, chúng ta không phải còn có Lục Công chúa sao?"

"Quân nhi?! Khụ khụ..."

Tiêu Đàn Khanh đột nhiên không thở nổi, mặt đỏ bừng vì nghẹn, ho dữ dội từng cơn.

"Vương Thượng đừng nóng vội." Lâm Anh Hằng vội vàng vuốt ngực hắn, chậm rãi nói: "Năm đó chính tay Lục Công chúa đã phế bỏ hắn, dù có thành Vương Hậu của hắn thì Ôn Thế Chiêu có thể tin tưởng Lục Công chúa được bao nhiêu?"

"Ngươi... ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Thần không có ý gì cả, giờ tình thế thiên hạ còn chưa định, dù sao Ôn Quốc vẫn chưa đánh hạ Tề Quốc. Như Vương Thượng từng nói trước mặt Ôn Thế Chiêu, rốt cuộc hươu chết về tay ai còn chưa biết được!"

Tiêu Đàn Khanh cười khổ: "Nhưng thân thể cô đã suy yếu, sau này không thể ngự giá thân chinh."

"Ôn Thế Chiêu chẳng phải cũng đã tàn phế hai chân sao?"

"Nhưng hắn không giống, hoàn toàn không giống..."

Dù đã mất đi hai chân, vẫn có vô số người nguyện theo nàng vào sinh ra tử. Trưởng Công chúa thân chinh đánh Tề Quốc... Tôn Ô trấn thủ Ô Tắc thành... Quân thần hòa hợp, bá quan hết lòng vì nàng... Bách tính ủng hộ, Ôn Thế Chiêu trị quốc, rốt cuộc đã chiếm được dân tâm.

Lời tiên tri của Tư Thiên Giám, kết luận mà Giám Chính phải đánh đổi bằng cả sinh mệnh để đưa ra, sao có thể sai được?

***

Ngày hôm sau, mặt trời vừa lên.

Quân vương lập hậu, lễ sắc phong Vương Hậu là một trong những nghi lễ long trọng nhất của Ôn Quốc. Tất cả quan lại trong Vương Thành, bất kể phẩm cấp cao thấp, đều xếp hàng chờ đợi trước Đức Chính Điện. Hôm nay bách quan cùng chúc, cả nước cùng mừng, tiếng nhạc nghi lễ vang lên rộn rã.

Một tấm thảm đỏ rực rỡ trải dài từ Triêu Dương Điện đến tận Đức Chính Điện. Văn võ bá quan đến đông đủ, sống lưng thẳng tắp đứng ở hai bên thảm đỏ, khoanh tay hành lễ. Ở bậc thềm cao nhất của Đức Chính Điện, Ôn Thế Chiêu khoác long bào, đứng sừng sững ở đó, hai tay chắp sau lưng. Mái tóc bạc của nàng tung bay theo làn gió sớm. Ánh mắt Ôn Thế Chiêu chăm chú nhìn về cuối đường thảm đỏ, giữa hàng lông mày ánh lên vẻ sắc bén pha chút ý cười nhàn nhạt.

"Lễ sắc phong bắt đầu!"

"Lễ sắc phong bắt đầu!"

"Lễ sắc phong bắt đầu!"

Lễ quan tinh thần phấn chấn, ngẩng đầu bước đi, ba tiếng hô vang dội rót vào tai mọi người.

Một bóng dáng yêu kiều từ từ bước ra theo lối thảm đỏ, bước đi uyển chuyển, từng bước từng bước rời khỏi Triêu Dương Điện.

Tiêu Thiều Quân mặc một bộ phượng bào lộng lẫy, trang điểm cực kì tinh xảo. Mái tóc đen bóng được búi lại, trên đầu đội phượng quan, đôi mắt sâu thẳm ánh lên ý cười, nhưng vẫn lộ rõ vẻ uy nghi khiến người ta không thể xem thường. Làn da trắng như tuyết, vòng eo nhỏ nhắn đến mức một tay cũng ôm trọn. Nàng đoan trang tao nhã, khí chất mẫu nghi thiên hạ tự nhiên mà có, dưới những ánh nhìn khác biệt của văn võ bá quan, nàng vẫn nhìn thẳng, bước từng bước lên bậc thềm, tiến về phía Ôn Thế Chiêu.

Ôn Thế Chiêu hơi nhướn mày, đưa tay trái ra. Tiêu Thiều Quân dừng bước, nâng tay đặt vào lòng bàn tay Ôn Thế Chiêu, cảm nhận các ngón tay nàng thu lại, rồi nắm chặt lấy tay nàng. Tiêu Thiều Quân khẽ mỉm cười, nụ cười ấy như khiến nhật nguyệt cũng mất đi ánh sáng.

Ngay khoảnh khắc hai người nắm tay nhau, toàn thể bá quan cúi đầu hành lễ, đồng thanh hô vang lời chúc tụng.

Ôn Thế Chiêu nghiêng đầu, ghé sát vào tai Tiêu Thiều Quân thì thầm nhẹ nhàng: "Từ nay về sau, nàng chỉ được ở bên cạnh cô, chỉ có thể là Vương Hậu của cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com