Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87

Chương 87

Không cho phép nghi ngờ, cũng không cho phép phản bác, chỉ có thể ở lại bên cạnh nàng, chỉ có thể là Vương Hậu của nàng. Tiêu Thiều Quân khẽ cong khóe môi nở một nụ cười nhẹ, tuy không lên tiếng đáp lại, nhưng Ôn Thế Chiêu vẫn cảm nhận được bàn tay Tiêu Thiều Quân đang siết chặt tay nàng thêm một chút.

Không đáp lại chính là câu trả lời tốt nhất. Giờ phút này, cảnh tượng vô cùng trang nghiêm và long trọng, Ôn Thế Chiêu nắm tay Tiêu Thiều Quân, cùng nàng sóng vai đứng trên bậc thềm của Đức Chính Điện, với thân phận là Vương và Hậu, cùng nhau tiếp nhận ba quỳ chín lạy và lời chúc tụng của văn võ bá quan.

Theo lễ nghi trong cung, lễ sắc phong Vương Hậu lẽ ra phải diễn ra cùng ngày với đại điển thành hôn của Vương Thượng, nhưng Ôn Thế Chiêu lại một mực làm trái, ngày đó chỉ tổ chức lễ sắc phong mà không cử hành hôn lễ.

Sau khi lễ sắc phong kết thúc, bá quan cho rằng không bao lâu nữa sẽ cử hành hôn lễ. Nào ngờ nửa năm trôi qua, tiểu hoàng tử sắp tròn một tuổi, vậy mà Ôn Thế Chiêu vẫn chưa có ý định cử hành hôn lễ.

Tống Thừa tướng trẻ tuổi nóng tính, từ khi nhậm chức Thừa tướng đến nay cần mẫn tận tụy, lập được không ít công lao. Hắn từng là môn hạ của một trong ba nguyên lão trong triều, bị ảnh hưởng bởi tư tưởng cũ kỹ, tính tình cố chấp và thẳng thắn. Gần đây khi Ôn Thế Chiêu lâm triều, Tống Thừa tướng là người dâng tấu can gián nhiều nhất, mà chủ đề quay đi quay lại cũng không ngoài chuyện thành hôn. Hắn cho rằng chỉ sắc phong mà không thành hôn thì thật không ra thể thống gì. Thế nhưng Ôn Thế Chiêu vẫn hoàn toàn phớt lờ.

Cuối cùng khi bị Tống Thừa tướng ép đến cực hạn, Ôn Thế Chiêu lửa giận công tâm, nhiều lần nổi trận lôi đình giữa triều. Tống Thừa tướng thấy nàng thật sự nổi giận, lại bị Tôn Nghị ngăn cản, đành tạm dừng không nhắc đến nữa.

Ngày mai là sinh thần một tuổi của tiểu hoàng tử, tâm trạng của Ôn Thế Chiêu hôm nay khá tốt, nhưng Tống Thừa tướng lại không giữ mồm giữ miệng, hăng hái dâng lời can gián. Ôn Thế Chiêu thẹn quá hóa giận, ngay trước mặt văn võ bá quan tuyên bố, trừ phi diệt được Tề Quốc, bằng không cả đời này không thành hôn.

Ôn Thế Chiêu tức giận cho bãi triều, nổi giận đùng đùng tự mình đẩy xe lăn quay về Triêu Dương Điện.

Bá quan bị Tống Thừa tướng vạ lây, ai nấy đều lên tiếng khuyên nhủ Tống Thừa tướng nên biết thời thế, sau này tốt nhất đừng nhắc lại chuyện này nữa, sao lại cứ thích động đến râu hùm của Vương Thượng, chẳng những dẫn lửa thiêu thân, lại còn liên lụy người vô tội.

Vừa ra khỏi Đức Chính Điện, Tôn Nghị vung tay vỗ mạnh lên vai Tống Thừa tướng: "Nghe thấy chưa, Vương Thượng đã nói rõ ràng rồi, không diệt được Tề Quốc thì không thành hôn. Các miệng này của ngươi không thể nói điều khiến Vương Thượng vui lòng được sao? Lại cứ phải khiến Vương Thượng giận dữ mới cam tâm a?"

"Này không ra thể thống gì!"

Tôn Nghị xì cười một tiếng: "Được hay không cũng không do ngươi định đoạt. Vương Thượng coi trọng là năng lực của ngươi, chứ không phải để ngươi quản cái này quản cái kia. Nói đi nói lại, sao ngươi cứ phải xen vào chuyện hậu cung của Vương Thượng làm gì?"

"Không có quy củ thì không thể thành khuôn phép." Tống Thừa tướng hất tay Tôn Nghị ra, hừ lạnh: "Vương Thượng là cháu ngoại của ngươi, ngươi tất nhiên sẽ bênh vực Vương Thượng rồi."

Tôn Nghị cười ha hả: "Vì vậy Tống Thừa tướng tốt nhất đừng nói lung tung nữa, cẩn thận đại đao khát máu của bản tướng quân, nó giết người không chớp mắt đâu đấy."

"Ngươi... ngươi dám uy hiếp ta?"

"Uy hiếp ngươi thì sao nào?" Tôn Nghị nhướng mày đẩy nhẹ Tống Thừa tướng, xoa tay cười nói: "Về Tôn phủ hay Tống phủ? Chúng ta tiếp tục thương thảo kế hoạch bắc phạt sau lập xuân và nam công đi, ta nóng lòng lắm rồi!"

"Ngươi sốt ruột cái gì?" Tống Thừa tướng giơ tay chỉnh lại y quan hơi xộc xệch, ngẩng cao đầu bước đi.

"Không gấp sao được!" Tôn Nghị trừng mắt nhìn Tống Thừa tướng một cái, rồi đảo mắt biến thành bộ dạng cợt nhả tiến lại gần hắn: "Ngươi mau nói, bản tướng quân khi nào mới được ra chiến trường giết địch lần nữa? Bản tướng quân chờ ngày đó đã nhiều năm rồi!"

Tống Thừa tướng bước đi nhanh hơn, khóe miệng khẽ nhếch, cười nhẹ nói: "Sắp rồi... sắp rồi..."

Lúc này, chiếc xe lăn nhanh chóng tiến vào Triêu Dương Điện, Tiêu Thiều Quân đang chơi đùa với Ôn Hoài Hoằng thì bỗng nghe thấy tiếng bánh xe quen thuộc vang lên. Nàng bế Ôn Hoài Hoằng xoay người lại, liền thấy Ôn Thế Chiêu với gương mặt bừng bừng lửa giận.

Còn chưa kịp mở miệng hỏi, Ôn Hoài Hoằng trong lòng Tiêu Thiều Quân đã thấy Ôn Thế Chiêu, hai cánh tay nhỏ bé vội vàng vẫy về phía nàng, cái miệng nhỏ bập bẹ nói không rõ ràng: "Phụ vương... phụ vương..."

Âm thanh non nớt ấy vừa vang lên, lửa giận trong lòng Ôn Thế Chiêu lập tức bị dập tắt. Nét mặt nàng dịu xuống, nhìn Ôn Hoài Hoằng trắng trẻo non nớt, tay đẩy xe lăn tiến lại gần, chớp chớp mắt rồi mặt mày hớn hở lên.

"Làm sao vậy? Mới vừa hạ triều, ai lại chọc giận nàng rồi?" Tiêu Thiều Quân nhẹ giọng hỏi, bế Ôn Hoài Hoằng đặt vào tay Ôn Thế Chiêu.

Ôn Thế Chiêu hừ lạnh nói: "Cô muốn cách chức Tống Văn Nghĩa, tên hủ nho không biết trời cao đất rộng kia, dựa vào chút bản lĩnh đã dám trước mặt văn võ bá quan khiêu khích giới hạn của cô, quả là không nể mặt cô."

Tiêu Thiều Quân nói: "Tống Thừa tướng là người chính trực, từ lâu đã nổi tiếng thanh liêm, nghiêm minh. Tính hắn vốn như vậy, nàng cần gì phải để bụng."

"Quân là quân! Thần là thần!"

"Không có hiền thần thì làm sao có minh quân?" Tiêu Thiều Quân kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Ôn Thế Chiêu. Ôn Thế Chiêu nghe vậy trừng mắt, nhưng bị câu nói của Tiêu Thiều Quân làm cho cứng họng. Tiêu Thiều Quân đưa tay vuốt phẳng cổ áo long bào: "Được rồi, đừng tức giận nữa."

"Thôi đi, cô mới không thèm tức giận, lười chấp nhặt với hắn." Ôn Thế Chiêu bĩu môi.

Ôn Hoài Hoằng đang trong độ tuổi bi bô tập nói, nghe không hiểu các nàng đang nói gì, quay đầu nhìn mẫu hậu một chút, rồi lại nhìn phụ vương đang ôm mình. Ôn Hoài Hoằng ôm cổ Ôn Thế Chiêu, trong miệng líu ríu phát ra mấy âm thanh không rõ, đôi mắt to tròn trong trẻo nhìn nàng, "khanh khách" bật cười không ngừng.

"Nàng xem, Hoằng nhi đang cười nàng đó."

"Nó thấy phụ vương đến mới vui cười như vậy." Ôn Thế Chiêu lòng tràn đầy ưa thích, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ của Ôn Hoài Hoằng, "Hoằng nhi sau này phải nghe lời phụ vương, cũng phải nghe lời mẫu hậu, biết chưa?"

"Nó còn nhỏ, chưa hiểu đâu."

Như là hiểu mà cũng như là không hiểu, Ôn Hoài Hoằng nghiêng đầu nhỏ, nhướng mày lên, như là không tán thành lời mẫu hậu.

Hắn vùng vẫy đứng dậy trong lòng Ôn Thế Chiêu, hai tay nhỏ ôm cổ nàng, bắt chước dáng vẻ nàng vừa nãy, chu môi lên, "chụt" một cái hôn lên má nàng.

Ôn Thế Chiêu sửng sốt một hồi, hành động thân mật ấy khiến nàng bật cười. Ôn Hoài Hoằng nghe phụ vương cười cũng "khanh khách" cười theo, hai cánh tay nhỏ lại vươn về phía Tiêu Thiều Quân, Tiêu Thiều Quân thấy vậy liền bế lên, không ngờ vừa mới ôm vào lòng, Ôn Hoài Hoằng đã mềm mại gọi "mẫu hậu", rồi chu miệng hôn tới tấp lên má nàng.

Hôn xong, Ôn Hoài Hoằng thẹn thùng, lại nghe tiếng cười sang sảng của phụ vương, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng rúc vào ngực mẫu hậu, đầu nhỏ tựa vào vai mẫu hậu, lấy tay che mắt nhưng vẫn lén lút nhìn phụ vương qua kẽ tay.

Ôn Thế Chiêu nhìn thấy cảnh ấy thì không nhịn được cười, xoa đầu mềm mại của Ôn Hoài Hoằng: "Hoằng nhi còn nhỏ đã thông minh lanh lợi như vậy, sau này nhất định có tiền đồ."

"Mượn cát ngôn của Vương Thượng." Tiêu Thiều Quân mỉm cười, "Ngày mai là lễ chọn vật của Hoằng nhi rồi."

"Ừm. Đã chuẩn bị xong chưa?"

Tiêu Thiều Quân gật đầu: "Theo lời nàng nói, sẽ tổ chức tại Triêu Dương Điện, mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng."

"Được. Nàng vất vả rồi." Ôn Thế Chiêu chống tay lên tay vịn mềm, xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc, trong mắt ánh lên một tia sáng dị mang, "Ngày mai, để xem tiểu hoàng tử của chúng ta thông minh đến mức nào, có bản lĩnh gì."

Tiêu Thiều Quân gật đầu cười nhạt, nhưng giữa mi tâm thoáng nhíu lại, khó nhận ra. Nàng vỗ nhẹ lưng Ôn Hoài Hoằng, ánh mắt lộ rõ vẻ hiền từ của mẫu thân.

Nửa canh giờ sau, Ôn Thế Chiêu tại Triêu Dương Điện đã hết lửa giận, trò chuyện đôi câu với Tiêu Thiều Quân rồi chợt nhớ đến việc triều chính còn dang dở ở Đức Tuyên Điện, vội vàng dặn dò mấy câu rồi tự mình đẩy xe rời Triêu Dương Điện, đi đến Đức Tuyên Điện.

Ngày hôm sau, người người trong Triêu Dương Điện bận bịu, vì lễ chọn vật của tiểu hoàng tử vô cùng quan trọng, mỗi một bước đều không thể sai sót. Vương Hậu nương nương đã vào hậu cung hơn một năm, tuy rất được Vương Thượng sủng ái, nhưng vẫn chưa sinh con, nên tiểu hoàng tử được nuôi dưỡng tại Triêu Dương Điện liền trở thành đích trưởng tử của Vương Thượng. Điều này càng khiến lời đồn được xác minh, Vương Thượng đã không còn cái năng lực kia.

Giờ tổ chức đến vừa lúc bãi triều, Ôn Thế Chiêu dẫn quần thần tiến vào Triêu Dương Điện xem lễ.

Trong chính điện rộng rãi, ở giữa đặt một chiếc bàn dài, phía trên bày đủ loại vật phẩm.

Trên cùng bày ra ấn tín, cung, tiễn, sách nho, kinh thư, Tam Tự Kinh, Thiên Tự Văn, ngoài ra còn có bút, mực, giấy, nghiên. Ở giữa là bàn tính, tiền, sổ sách, bên dưới cùng là trang sức, phấn son, đồ ăn vặt...

Tiêu Thiều Quân ôm Ôn Hoài Hoằng ngồi đợi ở một bên, Ôn Thế Chiêu đẩy xe lăn tiến đến bàn, khi nàng nhấc ngọc tỷ ở giữa hai chân lên, trong chính điện yên tĩnh bỗng vang lên từng tiếng hít khí đầy kinh ngạc.

Ngọc tỷ là tượng trưng cho vua một nước, hành động của Ôn Thế Chiêu vô cùng rõ ràng.

Tiêu Thiều Quân thấy khối ngọc tỷ to bằng nửa nắm tay kia thì sắc mặt hơi đổi. Nhưng Ôn Thế Chiêu dường như không hề để tâm, ánh mắt quét tới quét lui, cuối cùng đặt ngọc tỷ ở góc nhỏ không gây chú ý trong đống kinh thư.

"Được rồi, bắt đầu đi."

Tiêu Thiều Quân nghe vậy liền đứng dậy, bế Ôn Hoài Hoằng đến bên Ôn Thế Chiêu. Ôn Thế Chiêu nắm lấy tay nhỏ của Ôn Hoài Hoằng, khẽ cười nói: "Hoằng nhi, con thích cái gì thì lấy cái đó, lấy rồi chính là của con."

Ôn Hoài Hoằng chớp chớp đôi mắt tròn xoe, nắm chặt ngón tay Ôn Thế Chiêu không buông, quay đầu nhìn Tiêu Thiều Quân đầy vẻ mong đợi: "Mẫu hậu ~ "

"Hoằng nhi đừng sợ, nghe lời phụ vương." Tiêu Thiều Quân dịu dàng dỗ dành, "Mẫu hậu và phụ vương sẽ không đi, liền ở ngay đây nhìn con."

Dù sao cũng là tiểu hài tử, bản tính trẻ con ham chơi, Ôn Hoài Hoằng vừa được đặt lên bàn liền bị vô số món lạ thu hút, không sợ ánh mắt của các đại thần đứng xem xung quanh, loạng choạng bước từng bước, hết ngó nghiêng cái này đến cái kia, nhưng vẫn chưa cầm lấy món nào, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Tiêu Thiều Quân rồi lại quay sang nhìn Ôn Thế Chiêu.

"Hoằng nhi thích món nào vậy?" Tiêu Thiều Quân thấy hắn mãi chưa chọn, nhẹ giọng hỏi một câu.

Ôn Hoài Hoằng gãi gãi khuôn mặt nhỏ, đôi mắt tha thiết mong chờ nhìn Tiêu Thiều Quân, Tiêu Thiều Quân cong mày ôn nhu cười với hắn. Ôn Hoài Hoằng được mẫu hậu cổ vũ, lảo đảo bước tiếp, ngó trái ngó phải, cuối cùng tiến tới khu vực phía trên cùng của bàn, cúi người thử chạm vào cây cung nhỏ, hai tay nắm lấy thân cung định nhấc lên, thì đúng lúc ấy, ánh mắt Ôn Hoài Hoằng đột nhiên bị một vật bên cạnh thu hút.

Ôn Hoài Hoằng không cầm lấy cung, mà nằm xuống bò nhanh về phía kinh thư.

Hành động bất ngờ của tiểu hoàng tử khiến các đại thần đứng xem đều trợn mắt nhìn chằm chằm.

Chẳng mấy chốc, Ôn Hoài Hoằng dừng lại, quỳ một gối xuống, hai tay vươn ra cẩn thận thăm dò đẩy nhẹ ngọc tỷ một cái. Hắn nhướng mày lên, tựa hồ đang cân nhắc rồi quyết định điều gì, liền ôm lấy ngọc tỷ, ánh mắt tha thiết mong chờ nhìn về phía Tiêu Thiều Quân: "Mẫu hậu ~ "

Quần thần đột nhiên ồ lên, dồn dập hướng Ôn Thế Chiêu chúc mừng. Đặc biệt là giọng cười sang sảng của Tôn Nghị, khiến Ôn Hoài Hoằng giật mình, môi mím lại, định buông ngọc tỷ ra nhưng lại không nỡ. Cuối cùng ôm chặt vào trong ngực, đôi mắt rưng rưng kêu mẫu hậu.

Tiêu Thiều Quân không màng phép tắc, vội vàng bước đến ôm lấy Ôn Hoài Hoằng, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành: "Không sợ, không sợ, có mẫu hậu ở đây."

Ôn Hoài Hoằng cái mũi nhỏ khịt khịt, nước mắt còn vương ở khóe mắt, ngẩng đầu tha thiết mong chờ nhìn Ôn Thế Chiêu, một tay vẫn ôm ngọc tỷ, một tay kéo tay Tiêu Thiều Quân. Tiêu Thiều Quân không rõ liền tùy theo hắn. Ai ngờ Ôn Hoài Hoằng lại đem đồ vật mình thích nhất giao cho mẫu hậu.

Hành động ấy quần thần không có để tâm, nhưng lại rơi vào trong mắt Ôn Thế Chiêu. Nàng nghiêng người tựa vào tay vịn, theo thói quen xoay chiếc nhẫn ngọc, khóe môi cong lên khẽ cười, đôi mắt đen thâm tàng bất lộ, khiến người ta không thể nhìn thấu ý nghĩ bên trong.

Ngọc tỷ lạnh lẽo nằm gọn trong lòng bàn tay Tiêu Thiều Quân, trong nháy mắt đó nàng có chút kinh hoảng, vô thức ngoái nhìn về phía Ôn Thế Chiêu. Không ngờ Ôn Thế Chiêu lại không có gì bất thường, chỉ đang cười nói vui vẻ với đám người Tống Thừa tướng.

Tiêu Thiều Quân ngẫm lại cũng an tâm phần nào, dù sao Hoằng nhi cũng chỉ mới vừa tròn một tuổi, còn không biết cái gì. Huống hồ Hoằng nhi chọn lấy ngọc tỷ, chỉ đơn thuần là vì thích.

Nếu đã lấy rồi. Như Ôn Thế Chiêu đã nói từ trước, thích cái gì thì lấy cái đó, lấy rồi chính là của con...

Câu nói này của Ôn Thế Chiêu đã nhấc lên một cơn sóng ngầm khuấy động toàn bộ đại điện. Không chỉ Tiêu Thiều Quân hiểu rõ ý nàng, mà các đại thần cũng phần nào đoán ra được. Ngọc tỷ là biểu trưng của đế vương, không phải vật bình thường.

Sau khi lễ chọn vật kết thúc, khi màn đêm buông xuống, Ôn Thế Chiêu mang theo tâm tư ở lại Triêu Dương Điện.

Tiêu Thiều Quân dỗ Ôn Hoài Hoằng ngủ xong liền để nhũ mẫu bế về hậu điện chăm sóc.

Vào giờ này, Ôn Thế Chiêu vẫn còn đang ở Thiên điện tắm rửa, chưa trở lại. Không biết vì sao, Tiêu Thiều Quân nghĩ đến lễ chọn vật hôm nay liền cảm thấy bất an. Nàng ngồi trước thư án, khẽ cầm lấy chiếc quạt xếp chuôi ngọc.

Ba đoạn sáo ngọc kia, đêm ấy đã bị Ôn Thế Chiêu lấy đi, rõ ràng có thể lấy luôn cả chiếc quạt này, vậy mà Ôn Thế Chiêu lại để lại, khiến lòng nàng có chút an ủi.

Tiếng bánh xe vang lên từ ngoài điện, Tiêu Thiều Quân buông chiếc quạt xếp chuôi ngọc trong tay, đứng dậy bước ra nghênh đón Ôn Thế Chiêu, cùng nàng tiến vào nội thất. Tiêu Thiều Quân theo thói quen hàng ngày dịu dàng cởi bỏ y phục cho Ôn Thế Chiêu, nhẹ giọng nói: "Nàng đã vất vả cả ngày, nên nghỉ ngơi sớm đi."

"Ừm." Ôn Thế Chiêu chui vào giường, vừa tháo giày vừa nói: "Cô đã hạ chỉ lập Hoằng nhi làm Hoàng Thái tử, Vương Hậu thấy thế nào?"

Bàn tay đang cởi y phục của Tiêu Thiều Quân thoáng khựng lại, lắc đầu đáp: "Vương Thượng kỳ vọng vào Hoằng nhi, đó là phúc khí của Hoằng nhi. Chỉ là Hoằng nhi vừa tròn một tuổi liền lập làm Thái tử, e rằng dễ kết oán trong cung."

Ôn Thế Chiêu đứng lên nói: "Hoằng nhi là hoàng tử duy nhất của cô, vương vị của cô sau này sẽ thuộc về hắn, lập Thái tử sớm hay muộn có khác gì?"

"Tuy là vậy." Tiêu Thiều Quân ngẩng đầu nhìn nàng: "Nhưng trong lòng ta luôn cảm thấy bất an."

"Vậy ý nàng như nào?" Ôn Thế Chiêu đứng bên giường, vòng tay ôm lấy vòng eo mềm mại của Tiêu Thiều Quân, tay thuần thục giúp nàng cởi bỏ y phục.

Tiêu Thiều Quân suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Chờ Hoằng Nhi lớn thêm chút nữa, bộc lộ được phẩm chất của bậc quân vương, nàng thấy thích hợp thì lập cũng không muộn."

"Nghe cũng có chút đạo lý."

Đề tài này khép lại, Ôn Thế Chiêu vẫn vì việc này mà trằn trọc mãi chưa ngủ được, cuối cùng suy đi tính lại, nàng quyết định hoãn chuyện lập Hoàng Thái tử. Đúng như Tiêu Thiều Quân nói, chờ Hoằng nhi lớn thêm chút nữa, nhìn ra tính cách hắn ra sao rồi quyết định cũng không muộn.

Nghĩ thông suốt, Ôn Thế Chiêu an tâm nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ. Các nàng cùng chăn cùng gối, Tiêu Thiều Quân nghiêng người tới gần, nhẹ nhàng nép vào lòng Ôn Thế Chiêu. Ôn Thế Chiêu đang ngủ mê man cảm nhận được hương ngọc ôn nhu liền giơ tay ôm lấy.

Đêm khuya tĩnh lặng, huân hương ở góc điện vẫn lượn lờ. Ôn Thế Chiêu ôm lấy giai nhân mềm mại ngủ rất ngon. Vốn tưởng giấc mộng an lành, đột nhiên hóa thành cơn ác mộng cuốn nàng vào bóng tối vô tận, nuốt chửng nàng trong chớp mắt!

Không rõ là mộng hay thực, Ôn Thế Chiêu thấy mình đứng ở một nơi xa lạ, đất trời rộng lớn không nhìn thấy điểm cuối, Ôn Thế Chiêu vô cùng khiếp sợ, vội vàng bước mấy bước rồi hô lớn có ai không.

Không ai đáp lời Ôn Thế Chiêu, thậm chí chính nàng cũng không nghe thấy tiếng mình. Một nơi xa lạ không hề có tiếng động, tràn ngập nỗi sợ hãi vô hình.

Đúng lúc ấy, bên tai Ôn Thế Chiêu mơ hồ nghe thấy giọng nói ôn nhu quen thuộc gọi "A Chiêu", nàng vui mừng khôn xiết, lập tức chạy theo hướng âm thanh.

Bỗng nhiên cách đó không xa hiện lên một bóng người, Ôn Thế Chiêu nhận ra đó chính là Vương Hậu của nàng.

Tiêu Thiều Quân tay nắm trường kiếm, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Ôn Thế Chiêu cứng đờ tại chỗ, chỉ thấy lưỡi kiếm sáng loáng kia dính đầy máu tươi. Ôn Thế Chiêu sợ đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, từng bước lui về phía sau, nhưng nàng ấy đột nhiên giơ kiếm lên, bổ mạnh về phía nàng!

"Đừng giết ta!" Ôn Thế Chiêu kinh hoảng kêu lên, đồng thời mở bừng mắt.

Nàng thở dốc không ngừng, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ngay lúc ấy, bên tai lại vang lên tiếng gọi "A Chiêu" đầy quen thuộc. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn nến, nữ tử muốn giết nàng trong giấc mơ ấy lại đang nằm bên cạnh nàng! Ôn Thế Chiêu hoảng loạn, đẩy mạnh Tiêu Thiều Quân ra rồi ngồi bật dậy, quay lưng lại, thở hổn hển.

"Làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?" Tiêu Thiều Quân vừa đưa tay chạm nhẹ vai Ôn Thế Chiêu, lại cảm nhận rõ thân thể Ôn Thế Chiêu đang khẽ run.

Ôn Thế Chiêu không rõ thực hay mộng, tay run rẩy ấn lên thái dương, chậm chạp không dám quay đầu, nàng sợ nếu quay đầu lại sẽ thấy nữ tử muốn giết nàng trong giấc mơ kia, nàng không muốn đối mặt với nàng ấy. Cơn ác mộng đã biến mất từ lâu, sao đêm nay lại đột nhiên quay về.

Câu nói "Đừng giết ta" bật thốt trong lúc mơ, Tiêu Thiều Quân nghe được rõ ràng, cơn ác mộng của Ôn Thế Chiêu sao có thể không liên quan tới nàng?

Tiêu Thiều Quân viền mắt hoe đỏ, hai tay vòng qua eo Ôn Thế Chiêu ôm lấy nàng, áp má lên lưng nàng, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh, nhẹ nhàng an ủi: "Chỉ là một cơn ác mộng, A Chiêu đừng sợ."

Một cơn ác mộng như vậy, sao có thể không sợ? Ôn Thế Chiêu đưa tay che mặt, dần dần lấy lại hơi thở, nhấc tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, rồi gỡ bàn tay đang ôm eo mình: "Ta không sao, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi."

Tiêu Thiều Quân không hỏi ác mộng ấy là gì, chỉ lặng lẽ vỗ về lưng Ôn Thế Chiêu, không một tiếng động an ủi nàng.

Editor có điều muốn nói: 

Full 8 luôn, kk, đẹp quá nên chụp để đây :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com