Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90 - H

Chương 90

Ôn Thế Chiêu hạ chỉ, trước ngày ngự giá thân chinh sẽ cử hành đại lễ tế tổ. Tuy gọi là tế tổ, nhưng kỳ thực chỉ là tế bái hai đời minh quân trước.

Mùa đông giá lạnh tuyết phủ đầy trời đã qua, mùa xuân tới, hoa nở chim hót khắp nơi. Hai tòa Vương Lăng dựng kề sơn tựa thủy, được ngọn núi bốn phương tám hướng bảo vệ, những ngọn núi uy nghi hùng vĩ như những người giữ mộ, đời đời kiếp kiếp thủ hộ nơi yên nghỉ của hai vị minh quân. Mà cách đó không xa, có một tòa Vương Lăng đang được xây dựng, ngày Ôn Thế Chiêu đăng cơ cũng là ngày bắt đầu khởi công.

Tiêu Thiều Quân tuy là Vương Hậu, nhưng thân phận tương đối mẫn cảm, vì vậy không tiện tham dự lễ tế tổ lần này. Ôn Thế Chiêu đi đứng bất tiện, lễ bái tế tổ liền do Tiêu Vận Thục dẫn theo Ôn Hoài Hoằng cử hành.

Tế đàn đặt tại giữa sườn núi, sau khi nghi lễ tế tổ phức tạp và trang nghiêm được hoàn tất, Tiêu Vận Thục bế Ôn Hoài Hoằng xuống núi. Ôn Hoài Hoằng vừa trông thấy Ôn Thế Chiêu liền vội vàng kéo tay Tiêu Vận Thục, hai tay hai chân giãy giụa nói: "Hoàng bá mẫu, Hoằng nhi muốn gặp phụ vương."

Tiêu Vận Thục dỗ mãi không được, đành thả hắn xuống đất. Ôn Hoài Hoằng bước chân nhỏ lảo đảo nhanh chóng chạy đến trước xe lăn của Ôn Thế Chiêu, mềm mại kêu một tiếng "phụ vương", rồi thuần thục trèo lên xe lăn.

"Hoằng nhi có mệt không?" Ôn Thế Chiêu thuận thế bế Ôn Hoài Hoằng lên, xắn tay áo tỉ mỉ lau từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của hài tử.

"Nhi thần không mệt." Ôn Hoài Hoằng rúc vào lòng phụ vương, đầu nhỏ tựa vào vai nàng, đôi mắt tròn long lanh lim dim, tựa hồ sắp ngủ.

Nghi lễ tế tổ rườm rà, người lớn còn mệt huống chi là tiểu hài tử mới có mấy tuổi. Tiêu Vận Thục đứng bên cạnh, nhìn Ôn Thế Chiêu dịu dàng vỗ về Ôn Hoài Hoằng, miệng khẽ ru con ngủ.

"Vương Thượng."

Nghe nữ tử bên cạnh lên tiếng, Ôn Thế Chiêu quay đầu nhìn Tiêu Vận Thục, Tiêu Vận Thục thấy nàng quay lại liền mỉm cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói: "Vạn sự đều như ý nguyện của Vương Thượng."

Ôn Thế Chiêu nhíu mày, đưa mắt nhìn về những dãy núi hùng vĩ xa xa, tay trái vẫn vỗ nhẹ lưng Ôn Hoài Hoằng, ngón cái thong thả xoay chiếc nhẫn ngọc, nàng trầm mặc không nói, phất tay ra hiệu Trần Đồng Tường chuẩn bị hồi cung.

Một canh giờ sau, đoàn người tế tổ hồi cung, xe lăn về thẳng Chính Dương Cung, mà trời lúc này đã dần tối.

Ban ngày, Ôn Thế Chiêu đích thân chủ trì lễ tế tổ, còn Tiêu Thiều Quân ở lại Chính Dương Cung giúp nàng thu xếp hành lý, chuẩn bị vật dụng cho ngày mai xuất chinh.

Khi Ôn Thế Chiêu về tới nơi, Tiêu Thiều Quân đã rời khỏi Chính Dương Cung. Ôn Thế Chiêu phân phó Trần Đồng Tường đưa Ôn Hoài Hoằng còn say ngủ đến Triêu Dương Điện nghỉ ngơi, thị nữ canh giữ ở tẩm cung đúng lúc mang đến một bát canh hoa lê hạnh nhân, nói là do Vương Hậu nương nương đích thân căn dặn nấu sẵn, chờ Vương Thượng hồi cung dùng, có công hiệu thanh nhiệt giải thử. Bởi vì ngày mai xuất binh chinh phạt Tề Quốc, Ôn Thế Chiêu dùng bữa qua loa rồi tự mình đẩy xe lăn đến Triêu Dương Điện.

Màn đêm buông xuống, Trần Đồng Tường cũng ở Triêu Dương Điện, đang canh giữ ở trước cửa tẩm điện.

Hắn sắc mặt khổ sở, cứ dõi nhìn vào trong, lưỡng lự không biết có nên hồi Chính Dương Cung không thì bỗng nghe tiếng xe lăn lộc cộc, ngẩng đầu đã thấy Vương Thượng đang từ xa tới, hắn liền mừng rỡ chạy đến nghênh đón: "Vương Thượng cuối cùng cũng đến rồi!"

Ôn Thế Chiêu hỏi: "Vương Hậu đâu?"

"Khởi bẩm Vương Thượng, Vương Hậu nương nương ở trong Thiên điện tắm rửa, mãi vẫn chưa ra ngoài."

Ôn Thế Chiêu nhíu mày: "Canh giữ Thiên điện."

"Tuân chỉ!"

Ôn Thế Chiêu chuyển động bánh xe, xe lăn lặng lẽ lăn về phía Thiên điện. Mấy thị nữ canh giữ trước điện vừa thấy Ôn Thế Chiêu đến liền không dám ngăn cản, vội vàng tiến lên mở cửa.

Bánh xe lăn qua bậc cửa, vang lên mấy tiếng không lớn cũng không nhỏ, A Chúc đang thu xếp y phục đột nhiên nghe được động tĩnh, vội vã bước ra xem. Không cần trông rõ người tới, chỉ nghe tiếng bánh xe quen thuộc chậm rãi tiến tới, A Chúc liền sợ đến sắc mặt trắng bệch, tim đập thình thịch, chân tay cứng ngắc không dám động đậy, chỉ đợi chủ nhân xe lăn hiện thân.

Xe lăn vòng vào trong điện, Ôn Thế Chiêu liếc mắt nhìn A Chúc, phất tay ra hiệu nàng lui xuống.

Cửa điện khép lại, Ôn Thế Chiêu nghe tiếng nước tí tách trong ngự trì truyền ra, đẩy xe lăn tiếp tục tiến vào. Lúc này ngự trì sương mù lượn lờ chợt không còn tiếng động, hiển nhiên là người bên trong đã phát hiện có khách không mời mà đến.

Xe lăn dừng lại bên ngự trì, Ôn Thế Chiêu nhìn thân thể mềm mại ẩn hiện giữa làn sương mờ hương thủy, ánh mắt trầm tĩnh, tuyệt không mang tà ý.

Nàng khẽ cong môi cười, hai tay chống lên tay vịn mềm mại của xe lăn để đứng dậy, ánh mắt dời khỏi gương mặt ửng đỏ e thẹn của Tiêu Thiều Quân. Ôn Thế Chiêu xoay người cởi đai lưng, từng lớp y phục rơi xuống đất, chỉ còn bóng lưng ngọc ngà phơi bày trước mắt Tiêu Thiều Quân.

"A Chiêu..."

Tiêu Thiều Quân khẽ gọi, nhìn Ôn Thế Chiêu chống gậy chậm rãi bước vào nước, lời muốn nói nghẹn ở cổ họng không thể thốt ra. Cây gậy bị Ôn Thế Chiêu thuận tay đặt bên ngự trì, cúi người chìm vào nước, rồi khẽ ngoắc tay ra hiệu Tiêu Thiều Quân lại đây. Dù đã từng tiếp xúc da thịt, nhưng trần trụi trước mặt nhau thế này vẫn khiến Tiêu Thiều Quân e thẹn đến đỏ bừng mặt.

Như biết Tiêu Thiều Quân đang xấu hổ, Ôn Thế Chiêu ngửa đầu tựa vào thành ngự trì, không nhìn nàng nữa. Nước chỉ vừa ngập đến ngực Ôn Thế Chiêu, để lộ chiếc cổ thon dài cùng xương quai xanh thanh tú, mà trên ngực nàng, mỗi bên lại có một vết sẹo khác nhau.

Sóng nước dập dờn, Ôn Thế Chiêu biết Tiêu Thiều Quân đang tới nhưng vẫn nhắm mắt, thần sắc lộ chút mệt mỏi. Tiêu Thiều Quân ngơ ngác nhìn nàng hồi lâu rồi đưa tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ lên làn da ở ngực phải Ôn Thế Chiêu, nơi có vết sẹo do kiếm để lại, dù đã trôi qua nhiều năm nhưng vẫn còn rõ rệt trên làn da mềm mại.

Năm đó rốt cuộc là tàn nhẫn đến cỡ nào, mà nàng có thể vung kiếm đâm thẳng vào người này, còn nhẫn tâm cắt đứt gân mạch tứ chi. Lúc này, trong mắt Tiêu Thiều Quân hiện lên vẻ hoang mang, nghĩ đến ngày mai phải ly biệt, nỗi đau như xé tâm can khiến nàng không thể kìm lòng, cúi người ôm chặt lấy Ôn Thế Chiêu, trán tựa vào cằm nàng, gò má áp lên vết sẹo.

Hương thơm từ cánh hoa tỏa ra, nhiệt khí quanh quẩn. Trong mắt Tiêu Thiều Quân dần hiện lên sương mù mông lung, nàng nằm ở trước người Ôn Thế Chiêu, thân thể trần trụi áp sát vào, hai tay vòng qua ôm lấy cổ Ôn Thế Chiêu.

Ôn Thế Chiêu thuận thế ôm lấy vòng eo mềm mại, tựa cằm lên vai nàng, nheo mắt cảm thụ dòng nước ấm cùng sự mềm mại trong vòng tay, khiến nàng thoái mái vô cùng.

Nữ nhân này, từ đầu đến cuối luôn mang cho nàng cảm giác an ổn khác lạ, như năm ấy lần đầu gặp nhau tại hành cung... Dù chỉ mấy ngày, nhưng khắc sâu trong lòng không thể xóa nhòa.

Trong mơ hồ, bên tai Ôn Thế Chiêu vang lên hai tiếng nhẹ nhàng: "Xin lỗi."

Tựa hồ nghe rõ, lại như chẳng nghe rõ, Ôn Thế Chiêu khẽ nhíu mày, cũng không truy hỏi, chỉ càng siết chặt vòng tay ôm lấy người trong lòng.

Nhưng đối với Tiêu Thiều Quân mà nói, nàng từ đầu đến cuối không thể quang minh chính đại nói ra một tiếng "xin lỗi", bởi vì câu "xin lỗi" ấy không thể đổi được sự tha thứ.

Tha thứ hay không đã không còn quan trọng, miễn là các nàng còn ở bên nhau, trong lòng nàng ấy có nàng, trong lòng nàng cũng vậy, đời này nguyện đồng sinh cộng tử. Còn những lời không thể nói ra, liền để thời gian chôn vùi.

Lặng yên ôm nhau một lúc lâu, câu nói mơ hồ bên tai khiến sự mệt mỏi của Ôn Thế Chiêu tiêu tan. Nàng cúi đầu, đập vào mắt là thân thể mềm mại mê người đang tựa sát vào lòng mình.

Lòng bàn tay nàng đặt lên làn da mềm mại mịn màng của Tiêu Thiều Quân, chậm rãi luồn qua mái tóc đen nhánh, men theo sống lưng bóng loáng mà nhẹ nhàng vuốt ve.

Ôn Thế Chiêu khẽ mở miệng, giọng nói khàn khàn quyến rũ: "Vương Hậu không nói lời nào là đang nghĩ gì vậy?"

"Không có..." Chưa kịp nói xong, một bàn tay thon dài bất ngờ lướt xuống dưới, Tiêu Thiều Quân vội vàng giữ lại, bật thốt lên: "Đang nhớ nàng!"

"Cô còn chưa đi mà Vương Hậu đã nhớ rồi?"

Nghe ra giọng trêu ghẹo của Ôn Thế Chiêu, mặt Tiêu Thiều Quân đỏ bừng: "Nàng đúng là oan gia..."

"Không phải oan gia không gặp nhau." Ôn Thế Chiêu cong môi cười, rút tay ra khỏi tay nàng, ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt gợn sóng ẩn tình sáng như sao kia, "Nhân lúc cô còn ở đây, cô cùng Vương Hậu uyên ương nghịch nước, thế nào?"

Tiêu Thiều Quân nghe vậy, vành tai đỏ bừng, cúi người cắn nhẹ lên cổ Ôn Thế Chiêu.

"Không đứng đắn gì cả!"

"Oan uổng quá, cô có gì không đứng đắn? Vừa rồi không phải Vương Hậu tự nhào vào lòng cô sao?"

"Được, vậy ta không nhào vào lòng nàng nữa." Tiêu Thiều Quân làm bộ muốn đứng dậy.

"Không được!" Ôn Thế Chiêu cuống lên, nhanh tay nắm lấy cánh tay của Tiêu Thiều Quân, rồi kéo người vào lòng tiếp tục ôm, khẽ hừ một tiếng bất mãn: "Nàng cắn cô, cô cũng phải cắn lại nàng mới công bằng."

Nhanh chóng vén tóc đen của Tiêu Thiều Quân lên, để lộ chiếc cổ mảnh mai, Ôn Thế Chiêu nhìn một hồi, chớp chớp mắt, đột nhiên lại không nỡ cắn, bĩu môi nói: "Thôi bỏ đi, cô rộng lượng, không chấp với nàng."

"Vương Thượng thật sự không chấp sao?"

Ôn Thế Chiêu hất cằm: "Vậy không được, tuy cô không chấp với nàng, nhưng nàng phải bù đắp cho cô."

"Đừng làm loạn nữa." Tiêu Thiều Quân cười nhéo nhẹ mũi Ôn Thế Chiêu, "Nước sắp nguội rồi, phải lên thôi, không thì cảm lạnh mất."

"Còn nóng lắm." Ôn Thế Chiêu kéo tay Tiêu Thiều Quân xuống, bất mãn nhìn nàng.

"Sắp nguội rồi, nàng muốn ngâm tiếp thì cứ ngâm, ta đi thêm ít nước nóng."

"Thôi thôi." Ôn Thế Chiêu kéo tay nàng lại, "Cô lên là được chứ gì."

"Hoằng nhi còn nghe lời hơn nàng nữa." Tiêu Thiều Quân cong môi cười nhẹ, cúi người đỡ nàng đứng dậy.

"Sao nàng lại lấy Hoằng nhi ra so với cô..."

Lời nói đột nhiên khựng lại, Ôn Thế Chiêu vừa động hai chân, liền bị cơn đau tê dại nhấn chìm, nàng dùng sức nắm chặt tay Tiêu Thiều Quân, khuôn mặt có chút vặn vẹo. Tiêu Thiều Quân thấy vậy hoảng hốt, cuống quít quỳ xuống, hai tay chuẩn xác tìm đến huyệt đạo ở hai chân Ôn Thế Chiêu, xoa bóp liên tục, ánh mắt chăm chú dõi theo biểu cảm trên khuôn mặt nàng, mãi cho đến khi lông mày Ôn Thế Chiêu giãn ra, sắc mặt dịu lại...

"Sao rồi, đỡ hơn chút nào chưa?"

Ôn Thế Chiêu lấy lại tinh thần, thở dốc mấy cái rồi điều hòa lại nhịp thở, nhìn thấy viền mắt ửng đỏ của Tiêu Thiều Quân, lắc đầu thở dài nói: "Già rồi, tóc bạc rồi, chân cũng không dùng được nữa."

Nàng dùng phương thức uyển chuyển, nhẹ nhàng an ủi Tiêu Thiều Quân, Tiêu Thiều Quân nghe xong liền hiểu được dụng ý của Ôn Thế Chiêu. Nàng quỳ gối vượt qua eo của Ôn Thế Chiêu, mang theo nỗi áy náy và đau lòng sâu sắc ôm chặt lấy nàng ấy.

"Không sao đâu." Ôn Thế Chiêu nhẹ nhàng vỗ lưng Tiêu Thiều Quân, "Vương Hậu đừng lo, đây là bệnh cũ thôi, cô đã quen rồi."

Càng được khoan dung an ủi như vậy, Tiêu Thiều Quân càng cảm thấy hổ thẹn và hối hận. Ôn Thế Chiêu bỏ đi vẻ trầm ổn thường ngày, thay bằng dáng vẻ tươi cười cợt nhả, ôm lấy nàng, nói toàn những lời âu yếm để dỗ dành.

Tiêu Thiều Quân vốn da mặt mỏng, dần dần cũng bị Ôn Thế Chiêu dỗ dành mà nguôi ngoai, đôi môi mềm mại lập tức dán lên, cùng nàng lưu luyến triền miên. Sau nụ hôn dài, Ôn Thế Chiêu thì thầm bên tai nàng: "Ta muốn nghe nàng thổi sáo."

Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, mang theo chút ôn nhu làm nũng, lập tức xua tan mây mù trong lòng Tiêu Thiều Quân, nàng mỉm cười: "Được."

Không lâu sau, Tiêu Thiều Quân đã thu xếp xong xuôi, nhặt lấy từng kiện y phục giúp Ôn Thế Chiêu mặc chỉnh tề, đẩy nàng ấy ra khỏi Thiên điện, sau đó cho thị nữ lui xuống hết, rồi làm theo lời nàng ấy, đi đến đình nhỏ ở hoa viên bên cạnh tẩm điện.

Đêm nay trăng sáng trong, soi rọi con đường đá xanh hằn dấu bánh xe. Ôn Thế Chiêu nổi lên hứng thú, vẫn như nhiều năm về trước, không ngồi trong đình mà kéo Tiêu Thiều Quân cùng ngồi trên bậc thềm.

"Mau lên, nàng thổi sáo cho ta nghe đi." Ôn Thế Chiêu không kìm được mà thúc giục.

Tiêu Thiều Quân đặt sáo ngọc lên môi, đột nhiên ngừng lại, nhẹ giọng hỏi: "Còn nhớ lần đầu ta thổi sáo cho nàng nghe là khi nào không?"

"Đương nhiên là nhớ rồi, khi đó cô mới mười bảy tuổi." Ôn Thế Chiêu ngẩng đầu ngắm bầu trời đầy sao, khóe mắt cong cong, cười ha hả nói: "Cô vừa gặp Vương Hậu đã ái mộ, lại sinh lòng thương mến. Năm đó nếu không gặp được Vương Hậu, e là cô đã uổng phí cả đời rồi."

Mười bảy tuổi gặp nhau, bảy năm trôi qua như giấc mộng. Ngón tay Tiêu Thiều Quân run rẩy cầm lấy chiếc sáo, không biết nên đáp lại thế nào, dứt khoát thổi khúc nhạc mà người bên cạnh yêu thích nhất, như lời đáp sâu sắc cho mối tình trải qua bao nhiêu trắc trở này.

Âm điệu trong trẻo dài lâu, tiếng sáo lúc đầu vui tươi êm dịu, mở lòng khơi dậy những đợt sóng gợn. Rồi dần dần trở nên da diết quyến luyến, như đang kể về mối thâm tình giữa đôi lứa hữu tình, trăm mối tơ vương. Bỗng xa dần rồi tan biến, âm thanh vương vấn lặng lẽ lan xa, đầy những hoài niệm và thương nhớ, cuối cùng cùng tiếng sáo tan vào màn đêm sâu thẳm dưới ánh trăng sáng vằng vặc.

Tiếng sáo quen thuộc, khúc nhạc quen thuộc, Ôn Thế Chiêu vừa nghe vừa khe khẽ ngân theo, trong mắt chỉ có bóng hình nữ tử bên cạnh. Nàng có đôi mày mắt như tranh vẽ, vẻ đẹp trời sinh, tuy không mặc bộ y phục đỏ rực rỡ chói mắt năm xưa, mà là y phục trắng tinh như tuyết, nhưng vẫn là phong hoa tuyệt đại, thiên tư tuyệt sắc. Ôn Thế Chiêu nhìn nàng, chẳng hiểu sao lại càng thêm đắm đuối, giống như thiếu niên năm đó dễ dàng bị nàng chiếm trọn tâm trí.

Nghe xong một khúc, Ôn Thế Chiêu hơi nhíu mày, vẫn chưa thỏa mãn, lại quấn quít nài nỉ Tiêu Thiều Quân thổi tiếp. Tiêu Thiều Quân thay đổi từ khúc, từ khúc Phượng Cầu Hoàng, đến khúc Tương Tư, rồi đến khúc Hồng Trần, mãi đến khi Ôn Thế Chiêu hài lòng, không nói một lời liền đứng dậy bế ngang Tiêu Thiều Quân lên.

Tiêu Thiều Quân giật mình, theo phản xạ ôm lấy cổ nàng, nắm chặt chiếc sáo ngọc. Ôn Thế Chiêu nhanh nhẹn ngồi lại lên xe lăn, nhẹ nhàng cười nói: "Vương Hậu vất vả rồi, cô sẽ đích thân đưa nàng về tẩm điện nghỉ ngơi."

Thị nữ hầu hạ tại Triêu Dương Điện đều lanh lợi và có nhãn lực, vừa thấy điệu bộ của Vương thượng và Vương Hậu nương nương, bọn họ liền thức thời, mở cửa tẩm điện, xe lăn vừa vào trong liền kịp thời đóng cửa lại.

Xe lăn dừng bên cạnh giường gỗ, Ôn Thế Chiêu bế Tiêu Thiều Quân lên, một tay ôm lấy vòng eo thon nhẹ nhàng leo lên giường, một tay buông rèm xuống. Không còn người ngoài, Ôn Thế Chiêu cởi giày, thoáng cái đã cởi xong ngoại bào, bước lại gần Tiêu Thiều Quân... Tiêu Thiều Quân mặt đỏ bừng bừng, mấy lần đè tay nàng đang cởi y phục mình xuống, cố gắng thuyết phục: "Ngày mai nàng còn phải dậy sớm..."

"Liên quan gì đến việc dậy sớm?" Ôn Thế Chiêu không để tâm, hai ngón tay chuẩn xác kéo dải lụa ở eo xuống, cởi ngoại sam của Tiêu Thiều Quân, "Chẳng lẽ Vương Hậu không biết xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng?"

Tiêu Thiều Quân vừa bực vừa buồn cười, đè mãi không nổi Ôn Thế Chiêu, tay của người này lại bất ngờ luồn vào trong áo, nàng vội nói: "Vậy Vương Thượng có biết thế nào là minh quân không?"

"Thế nào là minh quân?" Ôn Thế Chiêu nhướn mày suy nghĩ, quả nhiên dừng tay lại.

Tiêu Thiều Quân còn chưa kịp nói gì thì hai tay đang vuốt ve thân thể nàng lại bắt đầu không an phận.

"Nàng ngày mai phải ngự giá..."

"Vương Hậu nhớ sai rồi, ngự giá thân chinh là chuyện của ngày mai, không phải đêm nay." Ôn Thế Chiêu dứt khoát hôn lên đôi môi đỏ mọng đang nói mãi không dứt, ôm lấy vòng eo mềm mại, đè Tiêu Thiều Quân xuống giường.

Tiêu Thiều Quân mới tắm xong, làn da trắng như ngọc ánh lên sắc hồng nhàn nhạt, hương thơm từ cánh hoa còn lưu lại thoang thoảng đầy mê hoặc. Ôn Thế Chiêu vừa cởi y phục, vừa quấn quýt mơn trớn, cảm nhận sự mềm mại rung động dưới thân, nghe tiếng ngâm khẽ thở dốc, đôi môi lướt qua gò má của Tiêu Thiều Quân, tay còn lại lén tìm đến nơi mẫn cảm, chỉ vừa nhẹ nhàng vuốt ve, nơi mẫn cảm kia liền bị kích thích, khiến Tiêu Thiều Quân cắn môi cũng không kìm được tiếng rên khẽ.

Tiếng thở gấp thẹn thùng ấy còn mê hoặc hơn bất kỳ thứ gì. Trong mắt Ôn Thế Chiêu trở lên nóng rực, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua từng nơi mê người, đặt lên làn da mịn màng từng nụ hôn, như hận không thể để lại dấu vết của mình ở khắp nơi trên da thịt nàng. Ôn Thế Chiêu chậm rãi hôn xuống rồi lại hôn lên, thì thầm bên tai Tiêu Thiều Quân: "Vương Hậu cứ như vậy, quân vương liền không lâm triều nữa."

Tiêu Thiều Quân vừa giận vừa buồn cười, giơ tay không nặng không nhẹ đập một cái lên lưng Ôn Thế Chiêu. Tay và môi người kia không ngừng thăm dò, khoái cảm sung sướng như từng đợt dâng trào, Tiêu Thiều Quân dần dần mất lý trí, sau đó bất luận Ôn Thế Chiêu làm cái gì, nàng chỉ còn biết ôm chặt lấy nàng ấy, cố gắng áp sát vào.

Đêm đã khuya, bên trong màn giường dằn vặt một lúc lâu sau mới trở lại bình thường. Khi cảm xúc mãnh liệt qua đi, Ôn Thế Chiêu ôm Tiêu Thiều Quân vào lòng, hôn lên trán nàng một cái, nhẹ nhàng nói: "Đợi ta trở về, ta sẽ cưới nàng."

Tiêu Thiều Quân mệt mỏi sắp thiếp đi, nghe xong câu này liền mở bừng mắt, sững người hồi lâu mới hoàn hồn. Ôn Thế Chiêu tưởng nàng đã ngủ, tìm tư thế thoải mái chuẩn bị nhắm mắt, liền nghe nàng nhẹ nhàng đáp: "Được, ta đợi nàng trở về cưới ta."

Lời hứa năm đó, đợi tới bảy năm.

***

Ngày hôm sau, mặt trời lên cao.

Bên ngoài cửa đông của Ôn Thành, mấy vạn Ôn Hữu Quân xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề. Bọn họ ngẩng cao đầu, vì được chính quân vương ngự giá thân chinh nên trên khuôn mặt trẻ tuổi của từng người càng thêm khí thế nhiệt huyết.

Sau nhiều lần thương nghị, Tống Văn Nghĩa được chỉ định thay Vương Thượng giám quốc, xử lý chính vụ khẩn cấp, đồng thời kiêm nhiệm lão sư dạy học cho tiểu hoàng tử. Hai huynh đệ Tôn gia cùng theo Vương Thượng xuất chinh. Thế nhưng gần đến giờ xuất phát mà vẫn chưa thấy bóng dáng Ôn Thế Chiêu. Mọi người nghĩ đến việc Vương Thượng đi đứng bất tiện nên cũng không lấy làm lạ. Hơn nữa, hai huynh đệ Tôn gia dùng lời lẽ hào hùng cổ vũ, nói rằng Vương Thượng dù đi đứng bất tiện vẫn quyết tâm xuất chinh để thống nhất thiên hạ, các tướng sĩ càng nghe càng thêm nhiệt huyết sôi trào.

Lần này xuất cung không dùng xe ngựa, xe lăn lăn bánh qua trung tâm Vương Thành, bách tính bị ngăn lại không cho đến gần, chỉ có thể quỳ hai bên đường cúi đầu bái lạy. Bách tính trong thời loạn thế, chỉ cần được ăn no mặc ấm, ai cho họ cuộc sống ấm no thì bọn họ liền coi người ấy là phụ mẫu.

Mấy năm qua Ôn Thế Chiêu trị quốc thanh minh, đình chiến an dân, bãi bỏ những chính sách hà khắc và thuế nặng từ trước, khiến cho thương nghiệp phồn vinh thịnh vượng. Sau đó ban bố những chính sách hướng đến lợi ích dân sinh, khiến dân tâm ngày càng hướng về Ôn thị nhất tộc. Ôn Quốc vốn đã cường thịnh, dưới sự cai trị của Ôn Thế Chiêu mấy năm qua lại càng thịnh thế.

Phía sau xe lăn là quần thần, hai bên đường là bách tính đưa tiễn. Trận thế long trọng ấy khiến Ôn Hoài Hoằng vô cùng kinh ngạc, hắn ngồi trong lòng phụ vương, nghe phụ vương giảng giải những điều mà hắn còn chưa hiểu. Cái gì mà đạo làm vua, đạo làm thần, đạo vì dân. Tuy tuổi còn nhỏ nên nghe được mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên, nghiêm túc lắng nghe từng lời dạy của phụ vương.

Ra khỏi cửa Đông Thành, mấy vạn binh sĩ đang đợi quân vương lên tiếng. Tiêu Thiều Quân bước xuống từ xe ngựa, nhanh chóng đến bên xe lăn ôm lấy Ôn Hoài Hoằng.

Không cần phải nói những lời khích lệ lòng người, những lời ấy tướng lĩnh thống soái đã nói đủ rồi. Đối với các binh sĩ, sự xuất hiện của nàng chính là khích lệ lớn nhất. Ôn Thế Chiêu quét mắt nhìn đội ngũ binh sĩ, chỉ nói vài lời đơn giản: "Theo cô san bằng Tề Quốc!"

Ngay lập tức, tiếng hô "San bằng Tề Quốc" vang dội khắp trời, kéo dài không dứt! Khiến ai nghe thấy cũng phải chấn động!

Tiêu Thiều Quân bế Ôn Hoài Hoằng, từ xa nhìn theo bóng người mặc y phục huyền sắc kia, ánh mắt đỏ hoe chứa đầy quyến luyến cùng nỗi lo lắng khôn nguôi.

Xe lăn từ trong mấy vạn Ôn Hữu Quân đi ra, trở lại bên ngoài cửa Đông Thành, Ôn Thế Chiêu căn dặn Tiêu Thiều Quân mấy lời. Sau đó Diệp Thái y đánh xe ngựa đến xin chỉ thị của Ôn Thế Chiêu. Nàng gật đầu, quay lại nói với Tiêu Thiều Quân: "Giờ đã không còn sớm, cô phải đi rồi."

Những điều cần nói trong mấy ngày qua đều đã nói cả rồi, Tiêu Thiều Quân cắn môi khẽ gật đầu.

Mặt trời dần lên cao, xe ngựa phóng như bay, ngày càng khuất xa. Ôn Hoài Hoằng vòng tay nhỏ ôm cổ Tiêu Thiều Quân, chu môi mếu máo, nước mắt lưng tròng mềm giọng hỏi: "Mẫu hậu, phụ vương đi tìm hoàng cô rồi, bao giờ mới về đây?"

"Phụ vương tìm được hoàng cô rồi sẽ quay về, rất nhanh thôi." Nàng nhẹ giọng dỗ dành, ánh mắt vẫn nhìn về nơi xa.

Ôn Hoài Hoằng nhăn nhó gương mặt nhỏ, thấy Tiêu Vận Thục đi tới liền vẫy tay nhỏ, giọng nói mềm mại nói: "Hoàng bá mẫu, Hoằng nhi cùng mẫu hậu đợi phụ vương trở về, còn hoàng bá mẫu đợi hoàng cô trở về sao?"

Tiêu Thiều Quân sửng sốt một chút, Tiêu Vận Thục cũng thoáng sững người, rồi dịu dàng sửa lời: "Không đúng, hoàng bá mẫu đợi phụ vương con về, cũng đợi hoàng cô của con về, bọn họ sẽ cùng nhau trở về."

Ôn Hoài Hoằng như hiểu như không, đưa tay gãi gãi gương mặt nhỏ. Tiêu Vận Thục chợt bật cười trêu chọc vài câu, khiến Ôn Hoài Hoằng ngượng ngùng đỏ bừng cả mặt, rúc đầu vào lòng mẫu hậu, không thèm để ý đến ai nữa.

Tiêu Vận Thục vỗ nhẹ vai Tiêu Thiều Quân: "Quân nhi, quần thần đang đợi muội đấy, hồi cung thôi."

Tiêu Thiều Quân khẽ gật đầu, đi được mấy bước lại không nhịn được mà quay đầu nhìn. Ngựa phi cuốn bụi tung trời, đại quân xa dần đã che khuất cỗ xe ngựa kia, hoàn toàn không còn thấy tung tích.

Lúc này, bên một quán trà ven đường, có hai người trẻ tuổi đang ngồi. Một người chính là Lâm Anh Hằng, kẻ từng bị đuổi khỏi Vương Cung. Lâm Anh Hằng nhìn chằm chằm theo bóng người đang vào thành, cắn răng nói: "Phải tìm cách, ta nhất định phải vào Vương Cung thêm một lần nữa."

"Vương Cung canh phòng nghiêm ngặt, không phải một tiểu nô tài như ta có thể giúp được. Lần trước tiến cung đã là cực hạn của nô tài, còn suýt chút nữa thì bị phát hiện. Lâm Tướng quân, xin ngài thương xót, tha cho ta đi!"

Lâm Anh Hằng đập mạnh lên bàn, giận dữ quát: "Ngươi không thấy hắn đã rời đi rồi sao, còn sợ cái gì! Nếu không giúp ta, coi chừng tính mạng cả nhà ngươi!"

"Ai... Ai..." bị uy hiếp đúng chỗ yếu, thiếu niên trẻ tuổi mặt mày tái mét.

Lúc này, bên trong cỗ xe ngựa đang rời đi, Ôn Thế Chiêu ngả người dựa vào gối mềm, tay phải cầm quyển binh thư, ngón cái tay trái xoay nhẫn ngọc một cách nhàn nhã.

Năm năm ẩn nhẫn chờ thời cơ, giờ đây mối cừu hận cuối cùng cũng đến lúc trút xuống. Tề Quốc hiện tại đang bị kẹp giữa hai gọng kìm, hai mươi vạn Ôn Tả Quân và mười vạn phản quân, lãnh thổ chỉ còn lại Khánh Thịnh Quận. Tề Càn tuy trị quốc kém cỏi, nhưng cầm quân đánh trận có chút bản lĩnh. Hắn đích thân trấn giữ cửa thành, dẫn theo quân dân ngoan cường chống trả, khiến Ôn Tả Quân nhiều lần công thành đều thất bại.

Mắt thấy bắt sống được Tề Càn đến nơi mà vẫn không hạ nổi thành trì cuối cùng, Tả Chấn Lương vô cùng tức giận. Cho đến khi nhận được thánh chỉ của Ôn Thế Chiêu, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, tạm thời đổi chiến lược sang bao vây chứ không công phá. Lửa chiến tạm lắng vài ngày, Tề Càn lập tức sinh nghi, leo lên tường thành nghe ngóng tin tức, lúc này hắn mới biết rằng, người mà hắn từng coi thường là kẻ tàn phế, đang tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com