Chương 27
Tào Nga trước khi nấu cơm liền gánh thùng ra suối múc một gánh nước về, Tạ Nhan đem một cái thùng trong đó để riêng, đánh dấu làm thùng tắm, miễn cho lẫn lộn.
Lửa đốt rất mạnh, chẳng bao lâu nửa thùng nước đã nóng, trộn thêm nửa thùng nước lạnh, ấm áp vừa vặn thích hợp.
Lúc mua quần áo, cửa hàng có tặng mấy mảnh vải vụn mềm, Tạ Nhan cắt thành mấy miếng vừa tay, dùng làm khăn lông, cực kỳ thuận tiện.
Tạ Nguyên Cốc hiện giờ gần năm tuổi, ngày thường cũng đã tự biết tắm rửa, lúc này càng không cần mẫu thân hay a tỷ động thủ. Chỉ cần Tạ Nhan giúp bưng thùng nước ra sau gốc đại thụ, đưa cho hắn khăn lông cùng hai trái bồ kết, tiểu hài tử liền hì hì ha ha tự mình tẩy rửa. Tạ Nhan cùng mẫu thân ngồi bên đống lửa, nghe tiếng cười trong trẻo của tiểu oa nhi, không nhịn được cũng cười theo.
Không bao lâu sau, từ sau gốc cây truyền ra thanh âm non nớt: "A tỷ, đệ tắm xong rồi, còn chưa có lấy xiêm y."
Tạ Nhan cố ý chọc ghẹo hắn: "Ngươi giặt sạch thì tự đến đây lấy xiêm y, chính mình tới lấy."
Đời trước nàng từ nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi, theo bà ngoại mà lớn, bên người không có huynh đệ tỷ muội. Hiện tại đột nhiên có một tiểu đệ như vậy, nàng nhịn không được muốn trêu ghẹo vài câu. Cảnh này rơi vào mắt Tào Nga, chỉ thấy tỷ đệ chơi đùa, ôn nhu thắm thiết, chính là thứ bà thiếu thốn thuở nhỏ. Giờ được bù đắp, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng ấm nóng.
Tạ Nguyên Cốc kêu vài tiếng vẫn không thấy tỷ tỷ mang xiêm y lại, mà quần áo cũ thì dơ bẩn rách nát, hắn nào còn muốn mặc? Đành phải lấy khăn che tạm, từng bước e dè từ sau gốc cây bước ra. Không ngờ lại đụng phải ánh mắt cười gian của a tỷ đang quay đầu chờ sẵn.
Ở nông thôn, tiểu hài tử thường trần truồng nhảy xuống suối tắm, Tạ Nhan đã sớm quen nhìn, huống chi Nguyên Cốc mới gần năm tuổi, căn bản không đáng ngượng. Nhưng Tạ Nguyên Cốc lại đỏ bừng mặt, chạy vội vào lều tranh, vừa xấu hổ vừa trách: "A tỷ, tỷ thật xấu, đùa ta như vậy có gì vui?"
Tạ Nhan ha hả cười: "Vui lắm chứ, sao lại không vui, cười muốn chết."
Rồi nàng ném quần áo qua: "Tiểu khố mặc bên trong, bộ trắng mỏng ở giữa, ngoài cùng là bộ dày kia, sau đó buộc đai lưng, nghe rõ chưa?"
Tiểu nam hài ôm cả đống quần áo, trần mông chui vào lều tranh. Chẳng mấy chốc, cái đầu nhỏ ló ra, rồi một thân lam y sạch sẽ bước ra — hài tử môi hồng răng trắng, đẹp đến mức khiến người ta nhìn ngây.
Tào Nga nhìn con, nước mắt lập tức tuôn trào. Đứa nhỏ này dung mạo mơ hồ giống phụ thân đã mất sớm, từ nhỏ chịu khổ, theo mẫu thân nếm đủ gian nan, vậy mà nay còn có thể lớn lên xinh đẹp thế này, thật sự không dễ dàng.
"Nương, nương khóc gì vậy? Đừng khóc nữa." Tạ Nguyên Cốc vội ôm cánh tay mẫu thân, lo lắng nói: "Có phải Cốc nhi mặc quần áo mới xấu xí không? Vậy ta thay bộ khác."
Tào Nga vội vàng giữ chặt hắn: "Ngốc tử, làm sao mà xấu. Tuấn tú lắm, nương đây là mừng rơi lệ. Cốc nhi nhà ta rốt cuộc cũng có quần áo mới để mặc rồi."
"Thật sao? Cốc nhi cũng thật vui vẻ."
Tạ Nhan chen lời: "Tóc còn ướt, mau lại đây để a tỷ lau, kẻo gió thổi lại sinh bệnh."
Nguyên Cốc ngoan ngoãn ngồi trong lòng a tỷ, cúi đầu để nàng lau tóc, cảm giác này ấm áp đến tận tim.
Lau khô tóc xong, tiểu oa nhi bưng chậu nước chuẩn bị giặt quần áo, lại bị Tạ Nhan ngăn lại. Hắn nghi hoặc, vì trước kia tuy quần áo thường do mẫu thân giặt, nhưng đem ra suối ngâm rửa hắn cũng biết làm.
"Kia mớ rách rưới thì bỏ đi. Sau này đều mặc quần áo mới. Đợi a tỷ cùng nương rửa mặt xong, đem hết đống cũ chất lại, chúng ta cùng nhau đốt đi, coi như cắt đứt quá khứ."
Nguyên Cốc nghe chưa hiểu hết, nhưng biết rằng từ nay không còn phải mặc lại quần áo cũ, trong lòng liền phấn khởi. Hắn bỏ chậu xuống, ngồi bên đống lửa trên rơm rạ hong người, chờ mẫu thân nấu cơm.
Tào Nga vốn tay khéo, nấu ăn cũng giỏi. Nàng đem hẹ rửa sạch, thịt ba chỉ thái lát, không có xẻng thì lấy một khúc gỗ tước nhẵn làm xẻng thay. Gia vị chẳng có gì, nhưng thịt heo mới mổ vốn đã thơm, xào lên liền dậy mùi, khiến người ta nuốt nước miếng không ngừng.
Tạ Nguyên Cốc từ lâu đã thèm đến hoa mắt, trừng trừng nhìn lát thịt trong nồi, yết hầu liên tục nuốt ừng ực.
Khi thịt ba chỉ chiên ra đủ dầu, Tào Nga cho rau hẹ vào đảo, mùi thịt thơm béo hòa với hương rau hăng đặc trưng, hương vị lan tỏa, khiến người nào cũng nuốt khan.
"Cốc nhi, ta múc cơm trước, lát nữa ngồi quanh bếp lò mà ăn."
Nguyên Cốc nhanh chóng đi lấy chén đũa, Tạ Nhan mở nắp bếp lò khác, cơm vừa vặn chín, không có muôi, nàng đành dùng đũa thay thế, cũng miễn cưỡng múc ra được.
Đưa cho đệ đệ một chén, Nguyên Cốc lập tức bưng tới đặt cho mẫu thân, rồi lấy thêm một chén cho chính mình, ngoan ngoãn ngồi chờ bên bếp, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nồi thịt.
Tạ Nhan cũng ôm chén cơm ngồi xuống, bụng từ lâu đã réo ầm ỹ, mùi thịt bay ra càng khiến ruột gan cồn cào.
Món ăn rất nhanh đã xào chín, Tào Nga bắc nồi xuống, cười nói: "Hảo, đồ ăn xong rồi, mau ăn đi."
"Nương cũng ăn." Nguyên Cốc lập tức đưa đũa cho mẫu thân.
Trời dần buông tối, bên bếp lò đã châm đuốc, nồi thịt ba chỉ vẫn tí tách sôi, mùi thịt thơm hòa với rau hẹ bao phủ khắp xung quanh. Một nhà ba người ngồi ăn, trong lòng đều thỏa mãn vô cùng. Hôm nay Tào Nga còn bỏ ra thêm nửa chén gạo nấu cơm, ngay cả tiểu Nguyên Cốc cũng được ăn liền hai chén đầy.
"Nương, thịt heo này ăn ngon quá, chắc trên đời không còn thứ gì ngon hơn." Nguyên Cốc vừa nhai vừa khen.
Tạ Nhan cười: "Ngươi về sau chớ có hối hận lời này."
"Còn có cái gì ngon hơn sao?" Nguyên Cốc mở to hai mắt, vẻ mặt không tin.
"Đó là vì ngươi chưa từng ăn thôi. Thịt gà ngươi mới chỉ uống qua mấy ngụm canh, thịt vịt cũng chưa ăn, huống chi còn có thịt bò, thịt dê, thịt lừa, thịt ngựa, thậm chí cả thịt chó."
Vừa dứt lời, Nguyên Cốc kinh hãi kêu lên: "Sao lại ăn thịt chó? Đại Mao, Nhị Mao đáng yêu như thế, tuyệt đối không thể ăn!"
Tạ Nhan bật cười, dọa hắn thêm: "Chúng ta không ăn, không có nghĩa người khác không ăn. Năm đói kém, thậm chí còn có kẻ ăn thịt người."
Một bên Tào Nga tức giận nói: "Ăn cơm còn chưa lấp kín miệng các ngươi, đệ đệ ngươi còn nhỏ, đừng có nói với hắn mấy lời hù dọa người như thế."
Tạ Nhan cười hì hì đáp: "Ta đây là muốn cho Cốc nhi sớm biết trên đời này lòng người hiểm ác, giống như nhà ngoại ngươi đó, mấy năm nay chẳng phải thiếu gì lúc khi dễ chúng ta."
Tạ Nguyên Cốc trong miệng còn đang nhai thịt ba chỉ, quai hàm một phen một phen nhúc nhích, hừ một tiếng, mồm miệng mơ hồ: "... May mà rời khỏi nhà bà ngoại... bằng không đêm nay thơm nức thế này thịt, nào có thể tới phiên chúng ta ăn. Đào biểu tỷ trước kia đưa cơm cho chúng ta, còn nửa đường vụng trộm ăn mất đâu..."
Trước kia Tào Tiểu Đào thường cắt xén khẩu phần ba mẹ con, Tạ Nhan vốn đã biết, chỉ không ngờ ngay cả đệ đệ cũng nhìn ra. Giờ nhắc lại chuyện cũ, không nhịn được đủ loại phun tào: "Trên đời này sao lại có loại người độc ác như vậy, chúng ta mấy mẹ con ăn còn chẳng đủ no, nàng còn không biết xấu hổ giở cái trò này, thật đúng là một trời một vực với tổ tôn nhà họ."
"Tú tài tỷ tỷ thật tốt, sáng nay ở nhà tỷ ấy, tỷ ấy còn cho ta một viên đường, ngọt lắm nha, ta chưa từng ăn qua thứ ngọt như vậy đâu." Nói tới đây, Tạ Nguyên Cốc lại say mê một hồi.
Tạ Nhan thật không ngờ người lạnh như băng như Trang Uyển cư nhiên sẽ cùng tiểu hài tử thân cận, khẽ cười nói: "Cốc nhi, ngươi tú tài tỷ tỷ bình thường không cười, giống một tảng băng lớn, ngươi sao lại không sợ nàng?"
"Tú tài tỷ tỷ xinh đẹp, người đẹp thì cho dù không cười cũng không thấy hung."
Tạ Nhan bị một câu này của đệ đệ làm cho bạo kích, nhan trị tức chính nghĩa, đến cả tiểu oa nhi cũng thành nhan cẩu.
"Đẹp có ăn được cơm không? Hơn nữa, tỷ đây chẳng lẽ xấu à?"
"Ách... a tỷ tự nhiên cũng đẹp, trong thôn ta, người đẹp nhất chính là hai người, tú tài tỷ tỷ đẹp, a tỷ cũng đẹp." Tạ Nguyên Cốc chân chó nịnh hót.
"Vậy ngươi nói xem, ta với tú tài tỷ tỷ ai đẹp hơn?"
"Tất nhiên là tú... a tỷ đẹp hơn." Tạ Nguyên Cốc vừa nói ra miệng đã cảm thấy ánh mắt tỷ tỷ lạnh lẽo nhìn tới, vội vàng sửa lời.
"Hừ, coi như đôi mắt ngươi chưa mù."
Tỷ đệ hai người ngươi một câu ta một câu đùa giỡn, căn bản không chú ý tới một bóng dáng đang đi tới gần.
Trang Uyển trong tay bưng mấy cái màn thầu lớn, dưới ánh lửa thấy cả nhà đang quây quần bên bếp lò hòa thuận ăn cơm, nhìn qua thức ăn hôm nay cũng không tệ, lại cúi đầu nhìn mấy cái màn thầu trong tay, bỗng nhiên cảm thấy có chút keo kiệt. Nàng mũi chân do dự, không biết nên bước qua hay xoay người quay về.
Đúng lúc này, bên chân Đại Mao lại bắt đầu ngọ nguậy, hai ngày nay nó vẫn luôn dính lấy Tạ Nguyên Cốc, giờ nhìn thấy ánh lửa nơi kia bèn phóng tới. Trang Uyển muốn tránh cũng tránh không xong.
Tạ Nhan lúc này mới phát hiện phía sau Đại Mao còn theo một người, thoáng ngẩn ra, kế đó trong lòng bỗng nóng lên. Vừa rồi cùng đệ đệ nói chuyện, chẳng biết có bị nàng nghe được hay không. Nếu thật sự bị nghe thấy, nàng kia sẽ nghĩ mình thế nào đây?
"Khụ, Trang tú tài tới rồi, chúng ta đang ăn cơm, muốn hay không cùng ăn bữa tối?" Nàng vội vã nói một câu khách sáo để che giấu xấu hổ.
Trang Uyển nghe vậy, thoáng nhìn cái nồi trên bếp, lại quét mắt nhìn nàng, khẽ lắc đầu.
Tạ Nhan theo tầm mắt nàng nhìn lại, liền thấy nồi canh trong nhà đã bị vét sạch, mặt càng đỏ. Chưa kịp mở miệng, liền nghe nữ nhân kia nói: "Có phải còn chưa ăn no? Bà bà hấp màn thầu, ta lấy mấy cái mang tới."
Cho dù ăn no, người ta hảo tâm đưa đồ, sao có thể cự tuyệt ngoài cửa? Tạ Nhan vội vàng đứng lên nhận lấy màn thầu.
"Trước mắt đã ăn no, bất quá màn thầu để dành sáng mai cũng tốt. Phiền ngươi trở về thay ta nói với Ngu bà bà một tiếng cảm tạ, lại còn làm phiền ăn phần các ngươi. Hiện tại trong nhà lương thực đều thiếu thốn, để bà lão không cần lo lắng, sau này ấm no rồi cũng sẽ không thành vấn đề."
Trang Uyển nghe hiểu, khẽ ừ một tiếng tỏ vẻ đã biết. Nhìn thấy các nàng đã có sắp xếp ổn thỏa, nhìn qua cũng không thiếu thốn gì, nàng đem màn thầu giao cho, lại để Đại Mao lưu lại, liền phải quay về.
Tào Nga cảm thấy nhiều lần nhận ân huệ, vừa cảm kích vừa băn khoăn. Lúc này trời đã tối, liền vội nói với Tạ Nhan: "Cẩm nhi, nhanh cầm đuốc đưa Trang tú tài."
Tạ Nhan tất nhiên nghe lời, đặt màn thầu xuống, từ bếp lò châm một bó trúc làm đuốc, theo sau Trang Uyển đưa về.
Ai ngờ trời quá tối, mà trong lòng Tạ Nhan còn mải nghĩ chuyện vừa rồi cùng đệ đệ nói, đi tới gần tảng đá lớn bên đường cái, bất cẩn bị cỏ dưới chân vấp phải, loạng choạng suýt ngã. Trang Uyển đi bên cạnh lập tức nhanh tay ôm lấy nàng.
Tạ Nhan cảm thấy mình thật ngốc chết được, nào là sau lưng nói xấu người ta bị bắt gặp, giờ đi đường lại té, thật sự mất mặt.
Chỉ là còn chưa kịp buồn bực, thì khuôn mặt tuyệt mỹ trước mắt bỗng phóng đại vì tới gần, lãnh hương trên người nàng kia cũng ùa tới, khiến lồng ngực Tạ Nhan bỗng nhiên run rẩy.
Mà ngay lúc đó, bàn tay ôm ngang hông nàng kia theo thế đỡ người không tự giác trượt lên, rơi đúng chỗ không nên rơi. Thân thể dị thường làm Tạ Nhan khẽ giật mình, tim càng đập nhanh mấy phần, bởi vì lúc này tay nàng kia đang ấn đúng nơi không nên ấn.
Trang Uyển cũng ý thức được, lập tức rụt tay về, bước sang bên cạnh, cả người thoáng cứng ngắc, có chút lắp bắp: "Ta... ta không biết thế nào lại chạm tới đó... nhất thời tình thế cấp bách... ta không có ý kia..."
Bộ dáng kia của nàng, khiến mặt Tạ Nhan đang nóng bừng cũng hạ xuống một chút, phụt một tiếng cười: "Không phải chỉ là lỡ tay thôi sao, ta lại chưa nói ngươi cái gì."
Trang Uyển nghe vậy, cúi mặt, biểu tình không rõ, ho nhẹ: "Ngươi dừng bước ở đây đi, đuốc đưa ta. Chỉ vài bước lộ, để ngươi đưa tới đưa lui, ngọn lửa cũng tàn hết."
Tạ Nhan vốn cũng không muốn đi một đoạn đường chỉ có hai người, bèn đưa đuốc cho nàng, nhìn bóng dáng đối phương dần xa.
Nàng có chút không tự nhiên, sờ ngực mình, khẽ mắng một tiếng: "Cẩu tú tài."
Rồi mới xoay người chạy trở về lều tranh nhỏ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com