Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Tạ Nhan cười lạnh, lắc đầu nói: "Chuyện này không thể nhập làm một. Hai lượng bạc là một chuyện, còn các ngươi xông vào nhà ta đoạt vải đoạt dầu, lại còn đánh người, đó lại là một chuyện khác. Hai lượng bạc ta căn cứ ước định, thậm chí còn có thể trả trước cho các ngươi, nhưng vải vóc cùng dầu các ngươi cướp đi, tất nhiên phải hoàn trả cho ta, đệ đệ ta bị đánh sưng mặt, tiền thuốc thang cũng phải bồi thường."

"Ngươi còn dám mơ tưởng—" Tào lão thái vừa nghe đến chuyện bỏ tiền thuốc men, đau lòng không chịu nổi, không cần nghĩ đã cự tuyệt ngay: "Trước kia cái sao chổi này còn ở Tào gia chúng ta, cũng chẳng thiếu lần bị đánh, sao khi đó ngươi không đòi tiền ta?"

Người vây xem nghe lời này liền ồ lên một mảnh, ai nấy xì xào. Tào lão hán hận sắt không thành thép, hung hăng trừng mắt nhìn bà ta một cái.

Tạ Nhan nghe bà ta trắng trợn lôi chuyện trước kia ngược đãi Cốc nhi ra nói, trong lòng vừa đau vừa hận, giọng càng lạnh: "Trước kia chưa phân gia, tuy các ngươi đối đãi chúng ta chẳng khác gì súc sinh, nhưng ta còn niệm tình trưởng bối mà nhẫn nhịn. Giờ chúng ta đã phân gia, liền không cần lại chịu cái hơi thở hôi thối này nữa!"

Tào lão thái sốt ruột, vừa định mở miệng, đã thấy lão hán nhà mình giơ cao bàn tay, vội vàng lấy tay che mặt, trốn sang một bên.

Tào lão hán lúc này mới thu lại gương mặt tươi cười, quay sang Tạ Nhan nói: "Cẩm nhi, bà ngoại ngươi từ trước đến nay không biết lễ nghĩa, ngươi không cần chấp nhặt với bà ấy. Buổi sáng lấy đi vải vóc, chúng ta trả lại cho ngươi là được, nồi dầu kia cũng cùng nhau trả lại, cũng như Cốc nhi, lần này ông ngoại mặt dày xin lỗi, ngươi liền đừng so đo thêm được không?"

Tạ Nhan cười lạnh: "Ngài đem vải vóc cùng nồi dầu lấy ra cho ta xem thử, còn có thể dùng được nữa không?"

Tào lão hán đâu ngờ số vải kia sớm đã bị bà nương cùng cháu gái cắt thành từng mảnh lớn nhỏ, bất đắc dĩ chỉ có thể quay đầu quát Tào Tiểu Đào: "Đi, đem vải lấy ra đây!"

Rồi lại bảo Tào Hưng Nguyệt mười hai tuổi khiêng nồi dầu ra. Tính toán đem đồ trả lại ngay trước mặt, để con nha đầu kia không còn lời nào.

Tào Tiểu Đào há hốc miệng, còn chưa kịp lên tiếng đã bị lão hán quát cho im, đành phải ôm mấy mảnh vải bị cắt thành tả tơi đem ra đặt lên bàn.

Tào Hưng Nguyệt từ nhà bếp cũng bưng ra cái nồi, trong nồi vốn đầy dầu, nay đã bị múc đi một chén to, để lại một lỗ hõm sâu.

Đứng trước có tiểu hoa nương* anh miệng cười nói: "Quả nhiên là đồ cướp về, chẳng trách. Tào gia, các ngươi một bữa cơm mà đổ cả một chén lớn dầu, quả là xa xỉ a!"

*"Tiểu hoa nương (小花娘)" : Thường chỉ thiếu nữ trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp, đáng yêu, trong sáng.

Người phía sau vừa nghe liền ùa lên xem, bàn tán xôn xao: "Đúng là xa xỉ, một chén dầu này nhà ta có thể ăn mười ngày."

"Không phải tiền mình tiêu nên chẳng thấy đau."

"Vải này bị cắt nát rồi, còn ai thèm lấy về chứ?"

"Cả nhà này thật tham lam, cái gì cũng muốn cướp, đến cả củi gạo mắm muối cũng không tha."

Tào lão hán không ngờ đem đồ ra lại thành trò cười, mặt mũi già nua càng lúc càng khó coi, chỉ có thể dán mắt nhìn Tạ Nhan, mong tieu63 nha đầu bỏ qua thì mới yên chuyện.

Nhưng hôm nay Tạ Nhan nào dễ tha? Nàng lạnh giọng: "Đống vải này là tiệm vải trên trấn cho nương ta mang về làm thêu thùa, vốn không phải chúng ta tự bỏ tiền mua. Nếu còn nguyên chưa động, ta mang về cũng được. Nhưng nay vải bị cắt nát thành thế, chúng ta không cách nào giao hàng cho tiệm, số bạc ấy tất nhiên phải do các ngươi bồi thường."

Một câu này nói ra, đường lui cũng chặt đứt, không còn chừa chỗ.

Tào lão hán hung hăng quát mắt nhìn bà nương nhà mình, đè nén lửa giận hỏi: "Số vải này bao nhiêu bạc?"

"Bố trắng mềm mịn, là loại tốt nhất, một cây hai trăm văn."

"Nha đầu thối, sao ngươi không đi cướp đi—" Tào lão thái nào chịu được, lập tức chửi ầm lên.

"Nếu ngươi không tin, ta dẫn ngươi đi tiệm vải hỏi, thiếu một phân ta đền ngươi gấp đôi."

Còn chưa chờ bà ta mở miệng, Tào lão hán đã tức đến gân xanh nổi đầy, quay sang một cước đá ngã bà ta xuống đất, vung đòn gánh bên cạnh đánh túi bụi, khiến bà ta lăn lộn dưới đất kêu cha gọi mẹ thảm thiết.

Người xem xung quanh lại bàn tán: có kẻ nói Tào lão thái đáng tội, có kẻ bảo cả nhà này đang diễn trò, cũng có kẻ nghĩ lão già kia lợi dụng cơ hội này để tranh thủ lòng thương của Tào Nga mẫu tử.

Trong tiếng kêu rên dồn dập, Thái Trữ đương nhiên nhìn thấu ý đồ, nhưng việc này không thể qua loa, liền quát lớn: "Tào Khánh! Ngươi có đánh chết bà nương ngươi thì vải kia cũng không liền khâu lại được, nên bồi thì bồi, nói nhảm vô ích!"

Tào lão hán mới chịu dừng, thở dài: "Nhưng ta lấy đâu ra tiền, trong nhà một nghèo hai trắng, thật sự không có nổi một đồng!"

Ngay lúc ấy, bên cạnh vang lên một giọng trong trẻo lạnh lùng: "Vừa rồi Tạ Cẩm Nương không phải đã nói sẽ trả trước hai lượng bạc sao? Từ trong đó trừ ra hai trăm văn tiền vải cũng được, có gì khó đâu."

Lời Trang Uyển vừa dứt, cả nhà Tào gia đều tròn mắt.

"Nồi dầu kia cũng vậy. Ta bỏ 50 văn mua bảy cân mỡ lá đem về chiên, công ta không tính, nhưng tiền mỡ 50 văn phải trả. Cốc nhi bị đánh sưng cả mặt, tiền thuốc mười văn cũng không thể thiếu. Cộng lại là hai trăm sáu mươi văn."

Lúc này Tào lão thái quỳ rạp trên đất, vừa đau vừa thở hổn hển, không còn sức cãi lại.

Tào lão hán đành dày mặt nói: "Dầu này chúng ta cũng chưa ăn bao nhiêu, thôi bỏ qua đi. Còn Cốc nhi kia... thật sự xin lỗi, nhưng trẻ con chơi đùa, bà ngoại giáo huấn một chút, đó chẳng phải chuyện thường sao, sao lại tính cả tiền thuốc men?"

Tạ Nhan lạnh giọng đáp: "Tào lão gia, trong khế thư viết rõ ràng: từ ngày chúng ta phân gia, mẫu tử ba người liền không còn liên quan đến Tào gia nữa. Hai lượng bạc kia coi như phí dưỡng lão về sau. Nay ngươi chớ lấy cái cớ trưởng bối giáo huấn vãn bối mà gạt ta. Giờ chúng ta là hai nhà riêng biệt, nước giếng không phạm nước sông. Ngươi mà dám động đến mẫu thân và đệ đệ ta một cọng lông, theo luật triều đình chính là cố ý gây thương tổn, ta có thể lên nha môn cáo ngươi!"

Khế ước một chuyện, kỳ thật người Tào gia cũng không coi là gì, chỉ là lúc này bị Tạ Nhan lật đi lật lại mà đưa ra, trong thôn có ba người nắm quyền nói ở đây, vốn muốn mở miệng phản bác cũng nói không nên lời.

Lão Thập Tam không vui mà nói: "Tào Khánh, ngươi cũng thật quá quắt, nếu Lý Chính cùng tú tài đều đã ra mặt bảo đảm mà viết khế ước, ngươi đến ngay cả điểm ấy cũng giữ không được, còn mặt mũi nào ở cái thôn này trụ được nữa? Liền ngay cả chúng ta mấy người ngươi cũng không để vào mắt, nếu ngươi không nghĩ ở thì dọn đi thôi, chẳng ai ngăn cản các ngươi."

Một lời này nặng vô cùng, quả thực chính là biến tướng đuổi người.

Dân trong thôn nghe thế liền nghị luận xôn xao.

Tào lão hán hoảng loạn ngay lập tức. Nhà hắn vốn chạy nạn tới đây rồi ở luôn, làm gì còn nơi nào khác mà đi. Nhưng muốn sống yên ổn trong thôn, trước mắt ba vị này tuyệt đối không thể đắc tội. Chỉ đành vẻ mặt khổ sở hướng Thái Trữ cầu xin: "Thái lão đệ, ngươi xem thương xót giúp ta nói đỡ đôi câu, vải vóc kia liền thôi, hai trăm văn thì trừ đi, nhưng mỡ heo kia, chúng ta cũng chỉ múc có một chén, coi như bị chuột cắn mất một khối cũng được, còn tiểu Cốc nhi... thôi thì không có lần sau, ngươi xem có được không?"

Thực ra chỗ vải kia lúc mua cũng chỉ đáng một trăm văn, Tạ Nhan chẳng qua cố tình nói cao gấp đôi. Nàng biết tiền mỡ heo cùng tiền thuốc men chắc chắn đòi không lại, nên vải vóc phải nâng giá lên một chút.

Quả nhiên, Thái Trữ nghe hắn nói xong liền quay sang nhìn Tạ Nhan.

Tạ Nhan nói: "Vốn dĩ cái nồi dầu này ta cũng không định lấy, nhưng nồi đó là mượn của nhà tú tài, ta còn phải trả lại. Còn tiền thuốc men cho Cốc nhi, thôi bỏ cũng được, nhưng người đánh đệ đệ ta phải xin lỗi, như vậy chuyện này mới coi là xong."

Tào lão hán vội đáp: "Thành, ta sẽ để bà ngoại ngươi hướng xin lỗi Nguyên Cốc."

Dứt lời liền xoay đầu mắng: "Xuẩn phụ, còn không mau đi!"

Tào lão thái vừa mới bị đánh đến da tróc thịt bong, thấy trượng phu quát, nào dám cãi lại, chỉ đành lê thân thể đau nhức bò tới trước mặt Tạ Nguyên Cốc, trong lòng tràn đầy không cam tâm, ngoài miệng miễn cưỡng nói: "Nguyên Cốc a, bà ngoại lần này không cẩn thận đánh ngươi, xin lỗi."

Tạ Nguyên Cốc nhìn bộ dạng trước mắt hoàn toàn khác xa với dáng vẻ cao cao tại thượng ngày thường của lão phụ nhân, chỉ hừ một tiếng, rồi nép sau lưng tỷ tỷ, không thèm để ý.

Chuyện xin lỗi đến đây liền hạ màn.

Tạ Nhan đếm bạc vụn trong tay, nói: "Ngoài trừ 200 văn kia, số còn lại một lượng tám tiền, toàn bộ trả lại cho các ngươi. Từ nay về sau, hai nhà chúng ta không còn liên quan, đất đai nhà ta, các ngươi chớ có đặt chân nửa bước, nhà ta không hoan nghênh các ngươi. Về sau, mặc kệ mẹ con chúng ta ba người phát tài hay đi xin ăn, cũng đều chẳng liên quan gì tới các ngươi. Đừng tự xem mình là trưởng bối của chúng ta, các ngươi không xứng. Từ hôm nay trở đi, hai nhà thanh toán sạch sẽ."

Tạ Nhan vừa dứt lời, người chung quanh đều bị sự quyết đoán cùng miệng lưỡi sắc bén của nàng thuyết phục, trong lòng âm thầm bội phục.
Lão Thập Tam thấy việc đã xong, liền nói với Tào lão hán: "Nếu bạc đã thỏa thuận, hai bên không thiếu nợ nhau, thì về sau gặp mặt cũng như người xa lạ, đừng có mà mong ngóng dính vào, nên biết xấu hổ một chút. Hảo rú tài, mau nghiền nát khế thư cũ đi. Ngày phân gia ta không có ở, nay viết lại một bản, đem chuyện hai lượng bạc hôm nay cũng viết vào, tránh sau này có kẻ chối nợ."

Trong thôn, việc giấy tờ công văn vốn do Trang Uyển phụ trách, nên lúc này tất nhiên là nàng cầm bút viết.

Chẳng mấy chốc, một tờ khế thư lớn viết xong. Đương sự hai bên ký tên, ba người đảm bảo là Thái Trữ, Lão Thập Tam cùng Trang Uyển cũng cùng ký, rồi từ giữa xé ra làm hai bản, mỗi bên giữ một phần.

Kể từ đó, mọi việc coi như ổn thỏa.

Tạ Nhan vội hướng ba người đã ra mặt giúp đỡ mà cảm tạ, rồi bê nồi dầu đắp lên, để mẫu thân gánh về.

Thái Trữ trước đó đã thương lượng với lão Trương về chuyện xây nhà cho Tạ gia, nhân lúc này mọi người trong thôn đều có mặt, liền gọi thêm mấy người thường cùng nhau dựng phòng ở tới bàn bạc. Những người ấy nghe nói có việc làm ngay, liền hưng phấn, hỏi bao giờ khởi công.

Còn hơn hai tháng nữa là Tết, nhân cơ hội này kiếm được ít tiền, cũng có thể cho bọn nhỏ thêm vài bộ quần áo, thật tốt biết bao.

Nghe nói một ngày tiền công ba mươi văn, lại làm ngay tại thôn, ai nấy đều nhiệt tình, chỉ còn chờ khởi công mà làm việc.

—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-
Tác giả có lời muốn nói: Dùng một lần viết xong, miễn cho các ngươi lại kêu gào từng trận.
Tiểu kịch trường
Tạ Nhan: Ngươi rốt cuộc có yêu ta không?
Trang Uyển: Yêu ngươi.
Tạ Nhan: Thế sao đến nay đã gần mười vạn chữ, số lần ta gặp ngươi đếm trên đầu ngón tay?
Trang Uyển: Mỗi ngày ta càng yêu ngươi hơn, chỉ là cẩu tác giả đem ta nhốt, ngày ngày bắt chép sách, không cho ra cửa.
Tạ Nhan: Nhưng ta nhớ ngươi.
Trang Uyển: Ngoan, chờ ta.
Cẩu tác giả: Ầy ~_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com