Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Xây phòng ở chuyện từ Thái Trữ cùng lão Trương đầu cụ thể phụ trách, Tạ Nhan không cần lại nhúng tay, liền đi theo đệ đệ cùng mẫu thân về hướng lều tranh nhỏ.

Nghe vừa rồi Thái Trữ cùng lão Trương đầu nói chuyện, ngày mai liền muốn bắt đầu xây nhà, đến lúc đó trên đất nền nhà mình mỗi ngày đều có người ở, Thái Trữ cũng đi theo cùng nhau làm việc, coi như chính mình lên núi tìm vật liệu, cũng không sợ có người nhân cơ hội đến tìm mẫu thân cùng đệ đệ gây phiền toái. Trong lòng Tạ Nhan tạm thời không còn áp lực gì lớn.

Hơn nữa, trải qua một phen lần này, tin rằng người Tào gia thế nào cũng không dám lại trắng trợn tới cửa khi dễ, chờ phòng ốc xây xong, đại môn vừa đóng, còn ai có thể đi vào trong nhà được nữa.

Nhưng mà chưa đi được bao xa, liền có người thở hổn hển từ phía sau đuổi theo. Tạ Nhan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên chừng mười tám mười chín tuổi dang hai tay chặn trước mặt nàng.

Người này chính là Kỷ lão tam nhi tử - Kỷ Hữu Lương. Hắn mày rậm mắt to, nhưng ánh mắt lại lập loè, trên người quần áo chắp vá đầy mụn vá, tình cảnh gia đình cũng chẳng hơn gì nhà nàng.

Kỷ Hữu Lương ngăn Tạ Nhan lại nói: "Cẩm Nương, nhà các ngươi chẳng phải muốn xây phòng ở sao, tính cả ta vào trong đó đi."

Tạ Nhan bị hắn lấy cái tư thái này chặn lại, trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng vừa cùng Tào gia tranh đấu một hồi, nàng cũng không muốn đắc tội thêm người khác. Nàng đang muốn mở miệng ứng phó qua loa, thì phía sau bỗng có người gọi tên mình.

Nàng quay đầu nhìn về phía thanh âm kia, liền thấy Trang Uyển đứng ở ven đường, gương mặt đầy bất mãn nhìn qua. Trong lòng nàng không hiểu sao giật mình một cái,  người này lúc trước còn hảo hảo, nhiều lần đứng ra giúp chính mình nói chuyện, sao chỉ trong chốc lát đã như không vui rồi?

Suy nghĩ mãi cũng không ra, mà bên này Kỷ Hữu Lương thấy nàng không đáp lại, có chút sốt ruột, còn muốn duỗi tay ra kéo.

Chưa kịp chạm vào, Tạ Nhan chỉ thấy một trận hương lạnh lẽo phả đến, ngay sau đó cả người đã bị một lực mạnh mẽ kéo sang bên khác.
"Kỷ Hữu Lương, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi đây là muốn làm gì?"

Trang Uyển vóc dáng cao, Tạ Nhan hiện giờ mới mười lăm, lại từ nhỏ dinh dưỡng không đủ nên có chút gầy yếu, lúc này bị nàng kéo đi, cả người cơ hồ bị ôm trọn trong lòng ngực, bộ dáng giống hệt chim nhỏ nép mình.

Kỷ Hữu Lương không ngờ nửa đường lại xuất hiện một vị tú tài, nhất thời tay chân luống cuống, ấp úng nói: "Ách... Trang tú tài, ta không phải cố ý, chỉ là trong lúc nhất thời nóng ruột mới—"

"Nóng ruột liền có thể tuỳ tiện xằng bậy sao!" Trang Uyển hiếm khi lại mang vài phần khí thế hùng hổ.

Thôn dân khác nghe động tĩnh cũng chen đến xem, Kỷ Hữu Lương mặt đỏ bừng, môi mấp máy nói: "Xin lỗi, ta không nên quá mức vội vàng."
Tạ Nhan nhìn bộ dáng hắn cũng không đành lòng so đo, liền nhẹ giọng kéo tay áo Trang Uyển: "Thôi, hắn cũng chưa làm gì ta."

Nhưng Trang Uyển vẫn một bộ dáng không chịu bỏ qua, khiến Tạ Nhan có chút kinh ngạc trước sự kiên quyết này. Bất quá nàng lại không muốn gây thêm xung đột, đành kéo nàng về phía sau, quay sang Kỷ Hữu Lương nói: "Chuyện xây nhà ta đã toàn quyền ủy thác Thái thúc xử lý, chuyện tìm người cũng cứ tìm ông ấy, ta không nhúng tay. Ngươi nếu muốn đi xây phòng, cứ việc đi tìm ông."

Kỷ Hữu Lương nghe vậy, vai mới rũ xuống, ủ rũ rời đi.

Tạ Nhan lúc này mới xoay người hỏi: "Ngươi không thích hắn sao?"

Trang Uyển lắc đầu.

"Vì sao?"

"Không có vì sao."

Tạ Nhan khẽ cười: "Ngươi không thích người ta, liền muốn ta cũng không thích hắn, nào có bá đạo như vậy."

Trang Uyển tựa hồ nghe ra một tia nhẹ nhàng trong giọng nàng, thần sắc mới dần hoà hoãn.

Sau khi tách Trang Uyển, trở lại lều tranh, Tạ Nhan lại an ủi mẫu thân cùng đệ đệ một phen, thấy hai người dần dần bình thường trở lại, mới lấy chỗ bạc còn lại ra đếm.

Lúc trước bán Linh Chi cùng dược liệu được năm lượng một trăm văn, sau đó cho Thái Trữ một trăm văn. Từ nhà Thái Trữ ra lại đi chỗ thợ mộc tốn ba mươi văn mua hai cái thùng, một cái chậu cùng một khối thớt gỗ. Ngày hôm qua trước khi ngủ vẫn còn gần năm lượng bạc.

Hôm nay nhập thêm 205 văn, dùng hai mươi văn mua cái bình gốm và một cân thịt ba chỉ. Sau đó lại cho Trang Uyển và lão Thập Tam mỗi người hai mươi văn, rồi lấy ra ba lượng giao cho Thái Trữ giữ để xây nhà, còn một lượng tám tiền cho Tào gia. Tính tới hiện tại, cuối cùng trên tay còn lại tổng cộng 305 đồng tiền.

Tính đi tính lại, vừa vặn đủ.

Nguyên bản 300 văn vừa đúng tiền xây nhà, nhưng hôm nay tấm vải bố trắng bị đoạt, ngày mai phải lên trấn mua lại một tấm khác, bằng không cả nhà ngay cả áo lót thay đổi cũng không có. Vậy thì mất đi một trăm văn, chỉ còn hai trăm văn. Nhưng may buổi sáng mai còn có thể hái nấm, đào dược liệu, chắc chắn lại có thêm một khoản thu nhập, cũng không cần quá sốt ruột.

Hiện giờ trong nhà chỉ còn thiếu trả lại một lượng bạc cho Trang Uyển, ngoài ra không có khoản chi lớn nào khác. Tạ Nhan vừa tính toán, vừa đem tình huống nói với mẫu thân.

Tào Nga nghe xong, thấy tiền xây nhà đã gom đủ, tâm cuối cùng cũng thả lỏng.

Có chỗ nương thân, liền tính trên núi chẳng hái được nấm hay thuốc, đến lúc đó thuê trong thôn hai ba mẫu ruộng, một năm cũng đủ nuôi sống ba mẹ con. So với lúc ở Tào gia, làm người làm trâu ngựa, sáng lo ăn, tối cũng lo ăn, lại còn phải ngày đêm làm việc, quả thực một trời một vực.

Đến lúc ấy có thuê ruộng đi nữa, hai ba mẫu cũng không đến nỗi làm khổ một mình nàng, bọn nhỏ cũng không phải theo cùng chịu cực.
Một so sánh này, thật đúng là một bên trời, một bên đất. Tào Nga nhớ tới lúc trước nữ nhi khuyên nàng phân ra khỏi Tào gia, phản ứng đầu tiên của nàng chính là cự tuyệt, về sau do dự thật lâu mới đồng ý. May mắn khi đó cắn răng đánh cuộc một phen, nếu không hiện giờ cả nhà còn chẳng biết phải khóc rấm rứt nơi nào.

Hiện giờ chảo dầu cũng lấy về, Tào Nga nhóm lửa, đem mỡ heo đọng lại đun chảy, đổ vào bình gốm, tiếp đó bắt đầu chuẩn bị cơm trưa.
Buổi sáng ba người ăn chính là màn thầu Trang Uyển đưa hôm qua, bị Tào lão thái một trận nháo loạn, giờ cũng đã quá bữa. Nàng đem gạo vo sạch bỏ vào nồi, bảo Tạ Nhan canh chừng, còn mình thì đi quanh tìm rau dại.

Hiện giờ các nhà trong thôn đều có vườn rau, rau xanh không thiếu, trên núi bên đường rau dại cũng nhiều. Tuy hương vị kém xa rau nhà, nhưng hiện tại có thể cho thêm dầu muối, lại kèm cơm gạo thơm ngát, Tào Nga đã thấy rất mãn nguyện.

Nàng tay chân lanh lẹ, chẳng mấy chốc đã hái được một nắm rau dại, vừa rửa sạch vừa nói với nữ nhi: "Cẩm nhi, chỗ đặt nhà định ra chưa? Nương chỗ này có một mẫu đất, phòng ốc cũng chiếm không bao nhiêu, nương tính toán về sau sẽ khai thêm một mảnh bên cạnh để trồng rau xanh."

Tạ Nhan từ xa chỉ về phía bên phải, chỗ địa thế hơi cao hơn một chút, nói: "Đại khái dựng ở kia, có mưa cũng không sợ dột. Nương, nương liền ở đầu bên kia mà trồng rau đi. Ngày mai ta từ trấn trên trở về sẽ mang cho nương mấy bao hạt giống, nương muốn trồng loại rau gì?"
"Củ cải, bí đao, cải trắng, đậu Hà Lan đều mang một ít, còn lại thì tùy con định liệu là được."

"Được."

Ba người ăn cơm xong, Tào Nga liền vác cuốc tới chỗ vừa chỉ mà cuốc đất, xới tơi mặt đất. Tạ Nhan cũng ngồi xổm một bên giúp nhổ cỏ, còn Tạ Nguyên Cốc thì ngồi ven bờ đất, hái hoa dại chơi.

Đúng lúc này, Thái Trữ cùng lão Trương đầu dẫn theo năm sáu nam nhân trong thôn xuất hiện ở cuối con đường. Tạ Nhan đoán bọn họ hẳn đã thương lượng xong chuyện dựng nhà.

Quả nhiên Thái Trữ bước nhanh về phía mấy mẹ con, vừa đi vừa nói: "Cẩm Nương, người đều đã gọi tới, còn hai người trong nhà có việc đã về trước. Ngày mai sáng sớm liền tới đây khởi công."

Tạ Nhan đứng lên, phủi mấy cọng cỏ dính trên người, nói: "Vậy phòng ốc liền phiền các vị thúc bá nhiều bề để ý. Nói vậy Thái thúc cũng đã bàn bạc cùng mọi người rồi, một ngày ba mươi văn, không bao cơm. Với lại nhà ta không có lấy một món công cụ, phải nhờ đại gia tự mang theo thứ thuận tay mà dùng."

Đám hán tử thấy nàng chịu bỏ tiền sảng khoái, lại nhìn sang cái lều tranh xiêu vẹo bên cạnh, cũng cảm thấy mấy mẹ con quả thật đáng thương. Thế là vỗ ngực bôm bốp nói: "Yên tâm đi tiểu Cẩm nhi, không cần mấy ngày, mấy thúc đây sẽ giúp ngươi dựng căn nhà vững chãi, tuyệt sẽ không để các ngươi chịu cảnh màn trời chiếu đất lâu nữa."

Tạ Nhan tất nhiên vô cùng cảm kích, liên tục cảm tạ. Đám hán tử thấy đã không còn chuyện gì liên quan mình, sau khi nghe lão Trương đầu dặn dò giờ giấc khởi công ngày mai cùng việc mang công cụ, liền lần lượt trở về.

Tạ Nhan lại cùng Thái Trữ và lão Trương đầu xác định nền đất cùng bố cục đại khái xong, hai người lúc này mới cáo từ rời đi.

"Nương, ngày mai bắt đầu dựng nhà, cũng chỉ là tường đất mái tranh thôi, nếu không tính thì cũng chẳng mấy ngày. Mấy người kia tay chân lanh lẹ, nền đất không cần đào quá sâu, một ngày là xong. Dựng tường sáu bảy ngày, lợp cỏ tranh cũng chỉ mất một hai hôm. Không kể mấy ngày chờ tường khô, tính ra độ mười ngày là xong. Trong mấy ngày đó con vẫn sẽ theo thường lệ lên núi hái nấm, hái thảo dược, trong nhà dù sao cũng cần có người ở lại. Ngày mai con trở về sẽ mua thêm một cây vải, nương tranh thủ mà may quần áo. Chờ nhà dựng xong, đến lúc dọn dẹp trong ngoài, chỉ sợ không còn rảnh mà ngồi cắt vải may áo nữa."

"Ừ, con cứ yên tâm đi thôi. Bọn họ làm việc thì cứ để họ làm, nương thì lo may vá. Với lại buổi chiều Ngu bà cũng hay sang trò chuyện, cũng chẳng buồn đâu."

Sắp xếp xong mọi chuyện, Tạ Nhan mới có thời gian nghĩ kế hoạch sau này. Đợi dựng xong nhà, mấy ngọn núi quanh Thượng Diêm thôn này hẳn đều sẽ bị nàng chạy khắp. Thảo dược và nấm cũng chẳng còn bao nhiêu để hái. Nhưng tính theo một ngày kiếm được trăm đến hai trăm văn, mười ngày cũng để dành được một hai lượng. Lúc đó có thể trả Ngu bà một hai lượng tiền đất nền, từ đó không còn nợ nần, thân thể nhẹ nhõm.

Chỉ là dựng nhà xong, còn cần thêm ít đồ gia cụ, nào giường, nào đệm, tủ, bàn ghế... ít nhiều gì cũng tốn chừng một hai lượng bạc. Cũng không biết khi ấy tiền bạc có đủ hay không. Nhưng nghĩ cũng chẳng sao, chỉ cần mỗi người có giường, có chăn nệm qua đông là ổn, còn lại có thể từ từ sắm sau, cũng không phải việc lớn.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thái Trữ cùng lão Trương đầu đã đến, còn mời một người trong thôn đi leng keng gõ trống tập hợp. Người tới đông đủ, giờ cũng vừa điểm, đám hán tử liền xắn tay đào móng nhà.

Nền chỉ cần đào theo vị trí tường định dựng, dựa vào thế đất mà tính toán bốn phía tường phòng, độ sâu đến ngang hông là đủ.

Tường ngoài cần dày hơn tường trong, nhưng nhà đất ở nông thôn cũng chỉ xây một tầng, phía trên lợp xà gỗ và mái cỏ, chẳng cần chịu trọng nhiều, dày sáu bảy chục phân là được. Còn vách ngăn trong phòng thì chừng mười mấy, hai mươi phân cũng ổn.

Theo lệ Thượng Diêm thôn, sau khi đào xong móng, Tào Nga bỏ vào bốn góc mấy đồng tiền coi như đặt móng.

Sáu người đào đất, bốn người vào núi đào đất sét. Nhà lão Trương có hai chiếc xe ba gác cũng đem ra, khỏi phải gánh vác nặng nhọc. So với đi bến tàu bốc gỗ hay vác củi trong núi thì việc này nhẹ nhàng hơn nhiều. Người làm thì hăng hái, khí thế ngất trời.

Thấy bọn họ đã vào guồng, Tạ Nhan chờ một hai canh giờ, sau đó cõng sọt lại lên núi.

Hôm nay nàng định đi gần đỉnh núi, bởi chân núi và lưng chừng hôm qua đã đi hết rồi. Nàng leo đến lưng chừng núi cũng không mấy mệt, trong lòng thầm cảm tạ cái thân thể trẻ khỏe này. Dù nhiều năm thiếu ăn thiếu mặc, vẫn lớn lên tốt như vậy. Chỉ là ngực thì hơi nhỏ quá, nhưng nghĩ lại mình mới mười lăm tuổi, cũng chẳng cần vội.

Đang mải suy nghĩ, bỗng một bóng xám vụt qua trước mặt, làm nàng giật nảy. Nhìn kỹ lại, thì ra là con thỏ nhỏ, thoắt cái đã chui vào hang, biến mất tăm.

Tạ Nhan bĩu môi, lẩm bẩm: "Con thỏ a, cái đầu thỏ béo kia mới ngon..."

Nghĩ tới đây, trong lòng chợt nảy ý.

Thỏ dễ nuôi, sinh nở nhanh, một lứa hơn chục con. Ăn cũng chỉ cần cỏ và rau. So với gà vịt phải tốn thóc gạo, nuôi thỏ đơn giản hơn nhiều. Sau này trồng rau, ăn không hết thì lấy cho thỏ ăn cũng tiện.

Dù nuôi ít, cũng có thể lấy thịt cải thiện bữa ăn. Hiện tại nàng cùng mẫu thân và đệ đệ đều gầy gò, da bọc xương, dưỡng thân thể cho khá lên là việc quan trọng nhất.

Nghĩ như vậy, kế hoạch nuôi thỏ đã yên trong lòng.

Nàng tự biết với tay chân mình bây giờ muốn bắt thỏ là khó, nên cũng không chấp nhất con vừa chạy mất. Đợi sau này dựng nhà xong, lại đào một cái chuồng nhỏ rồi tính chuyện nuôi. Hiện tại có bắt được về cũng chẳng có chỗ nuôi, vẫn là trước tiên quét sạch mấy ngọn núi quanh thôn rồi hãy nói.
—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-
Tác giả có lời muốn nói: He he, chuẩn bị dựng nhà thôi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com