Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Sau khi từ trên núi xuống, Tạ Nhan liền đi thẳng vào trấn, chạy quanh mấy chỗ mới đem một giỏ đồ này bán đi, cuối cùng cũng chỉ được chín mươi văn tiền. Nhưng đối với một tiểu gia đình như các nàng mà nói, chín mươi văn cũng đủ chống đỡ gần một tháng chi tiêu sinh hoạt.

Trên đường về, nàng mua cho Tạ Nguyên Cốc một xâu kẹo hồ lô, nghĩ đến bộ dáng tiểu oa nhi kia vừa thấy liền nhảy nhót vui mừng, trong lòng cũng theo đó mà hân hoan không ít.

Nhưng khi đi đến cửa nhà, nàng liền nhìn thấy ngoài sân vây quanh một đám người, chỉ trỏ bàn tán.

Đầu óc Tạ Nhan "ong" một tiếng, một cỗ cảm giác chẳng lành lập tức tràn lên từ trong tim.

Nàng vội vàng chen qua đám người, lọt vào trong mắt chính là bóng dáng cái lão thái bà mà nàng ghét đến tận xương tủy —— Tào lão thái, dẫn theo Tào Tiểu Đào đang ngồi chễm chệ trong viện nhà nàng, một bộ dáng như chủ nhân.

Trong viện còn ngồi ba năm tên thôn dân, nói chuyện cười cợt vô cùng náo nhiệt, mà căn phòng vốn là của Tạ Nguyên Cốc lúc này lại mở toang, Tào gia đại tôn tử —— Tào Hưng Thọ đang ở bên trong dọn dẹp đồ đạc.

Mẫu thân cùng đệ đệ thì lại co rúm một góc, giống như người ngoài không ai để mắt đến.

Tạ Nhan lập tức minh bạch sự tình ra sao, một cỗ lửa giận bùng lên từ đáy lòng, chỉ trong chớp mắt đã đốt đến tận óc.

Nàng thuận tay nhặt lên một cái chén vỡ bên tường, hung hăng ném xuống đất, "choang" một tiếng vang chói tai, khiến cả viện vốn đang ồn ào liền lặng ngắt như tờ.

Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào nàng —— Tạ Nhan với gương mặt đầy phẫn nộ.

"Cút, toàn bộ cút ra ngoài cho ta!"

Nàng bước nhanh vào phòng của Tạ Nguyên Cốc, nhìn thấy bên trong đặt đầy đồ vật chẳng hề thuộc về nhà mình, ngay cả chăn đệm, quần áo cũng đều chất một đống.

Ngọn lửa trong lòng Tạ Nhan đã sớm đốt đến đỉnh đầu, căn bản không cách nào khống chế, liền ôm toàn bộ đống đồ vung ra ngoài sân, hết thảy đều ném sạch.

Tào Hưng Thọ vốn bị nàng đột ngột xông vào làm cho hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cái nha đầu gầy yếu kia thẳng tay đem đồ của mình ném sạch ra ngoài. Hắn lập tức nổi giận, túm lấy cổ áo nàng, trừng mắt quát: "Ngươi làm cái gì! Dám ném đồ của ta ra ngoài! Con mẹ nó, ngươi chán sống rồi sao!"

Lúc này hai mắt Tạ Nhan đã đỏ ngầu, hành động "tu hú chiếm tổ" của Tào gia đã hoàn toàn chạm vào giới hạn cuối cùng của nàng.

Bị Tào Hưng Thọ túm lấy, thân thể gầy yếu kia lại bùng phát một cỗ sức mạnh kinh người, nàng thoát khỏi cánh tay rắn chắc ấy, một phen rút lưỡi hái từ trong sọt, nghiến răng nghiến lợi quát: "Cút! Dẫn người của ngươi cút ngay ra ngoài! Nếu hôm nay không đi, thì kẻ chết tuyệt đối không phải ngươi, chính là ta!"

Đám thôn dân đứng xem vốn chỉ quen miệng nói ba hoa, giờ tận mắt thấy cảnh thật đao thật máu, đều bị dọa đến ngây ngốc.

Tào Hưng Thọ bị khí thế này làm cho hoảng, nhưng trong lòng lại vẫn coi thường: "Cho ngươi mười cái lá gan, ngươi cũng không dám động thủ!"

Hắn vừa dứt lời, lưỡi hái trong tay Tạ Nhan liền quét một vòng.

Một cơn đau nhói ập đến, Tào Hưng Thọ lập tức cứng người —— máu bên tai ào ào chảy xuống, nếu không phải hắn né nhanh, e rằng lỗ tai đã rớt xuống đất.

Nhưng điều làm hắn càng sợ hãi hơn —— là lưỡi hái trong tay nàng, giây tiếp theo đã đặt thẳng lên cổ hắn.

Khí thế liều mạng này khiến mấy thôn dân nhát gan hét ầm bỏ chạy.

Ngay cả Tào Tiểu Đào ngày thường vẫn ỷ thế hiếp người, lúc này cũng run rẩy kéo tay áo Tào lão thái, kêu "nãi, đi mau đi..."

Tào lão thái trăm triệu lần cũng không ngờ cái nha đầu ngày thường lầm lì câm lặng kia hôm nay lại biến thành như vậy, cầm cả lưỡi hái đặt lên cổ tôn tử bà.

Bà ta sợ đến hồn phi phách tán, miệng vẫn gào thét: "Tiểu tiện nhân, ngươi dám ——"

Tạ Nhan hung ác quay đầu lại, trừng thẳng mắt bà ta: "Ta có gì mà không dám? Từ ngày ta cùng các ngươi đoạn tuyệt, hai nhà đã nước giếng không phạm nước sông. Hiện giờ các ngươi mơ tưởng chiếm nhà của ta, ta cho dù có giết người, quan phủ cũng sẽ xử là phòng vệ chính đáng, sẽ không làm khó ta! Nhưng nếu các ngươi động đến ta, thì cho dù không đền mạng, cũng phải ngồi tù mọt gông!"

Một câu vừa dứt, Tào lão thái cùng đám người đều sững sờ, trong lòng chột dạ, mà lại không cam lòng chịu thua. Nếu cứ như vậy cuốn xéo đi, chẳng phải sẽ bị toàn thôn chê cười sao?

Nhưng lúc này, Tào Hưng Thọ gần hai mươi tuổi, thân thể cao lớn vượt xa nha đầu gầy yếu trước mặt, thế mà lại không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

Nhớ lại vừa rồi suýt nữa mất một cái tai, hai chân hắn mềm nhũn, hối hận đến ruột xanh, chỉ hận vì sao phải đỏ mắt đòi tranh một gian nhà cỏ rách này.

Mà hình ảnh Tạ Nhan lúc này —— máu từ bàn tay bị lưỡi hái cứa rỉ xuống, vết máu dính trên mặt, thêm cả vết máu nơi tai của hắn loang lổ trên quần áo nàng —— cả người giống như Tu La từ địa ngục bò ra, khiến người ta nhìn mà dựng tóc gáy.

Ngay lúc hai bên giằng co căng thẳng, ngoài cửa vang lên một thanh âm lạnh lẽo: "Các ngươi đang làm cái gì?"

Nữ tú tài nhà họ Trang đứng ngay ở cửa.

Một đám thôn dân nhìn thấy gương mặt lạnh như băng kia, trong lòng liền chột dạ, không biết lần này nàng sẽ đứng về phía ai, trong khoảnh khắc đều im bặt như ve mùa đông.

"Giữa thanh thiên bạch nhật, dám trắng trợn bá chiếm nhà cửa của người khác, còn coi pháp luật ra gì không!"

Tào lão thái cứng miệng cãi lại: "Tào Nga tiện nhân kia vốn từ Tạ gia gả ra, là lão Tào gia ta nuôi nhiều năm, nay trong nhà ta dột nát không ở được, đến chỗ nó tạm mấy ngày thì sao? Nha đầu chết tiệt này lại ầm ĩ, còn đem đồ của ta ném hết ra ngoài, vậy có phải đạo lý không?"

Tạ Nhan thấy Trang Uyển tới, sợi dây căng chặt trong lòng rốt cuộc cũng thả lỏng, lực khí toàn thân cũng tiêu tán, lưỡi hái đang kề cổ Tào Hưng Thọ cũng hạ xuống.

Nàng lập tức đi tới trước mặt Tào lão thái, ánh mắt sắc như dao: "Nhà các ngươi dột, không phải còn có phòng chất củi sao? Một gian đó chứa được ba người. Khi mẫu tử ta dọn ra, giường rơm trong ấy còn chưa dỡ. Đem tôn tử thân thương của ngươi vào đó ở đi, một gian ba người, rộng rãi thoải mái biết bao! Hà tất phải bỏ gần tìm xa, chạy sang chiếm nhà ta?"

Tào lão thái trong nháy mắt bị chặn họng, một câu cũng nói không nên lời, lại nhìn trước mắt tiểu sát tinh hung thần ác sát như la sát, trong lòng cũng nhịn không được có chút phát run.

Trang Uyển khuyên: "Đừng nóng vội, bà ta không chịu đi, thì đã có Lí Chính đến xử lý, sau này lại cho thêm mấy văn tiền, mời nha môn quan gia tới phân xử công bằng là được."

Tào lão thái nghe hai người này kẻ xướng người họa, tức giận đến mức cả khuôn mặt đều vặn vẹo, nhưng lại không làm gì nổi tiểu nha đầu Tạ Nhan, chỉ có thể thở phì phì, lôi kéo tay áo Tào Hưng Thọ, hừ lạnh nói: "Chúng ta đi, chỗ này toàn ba cái quỉ sao xấu, ở gần thôi cũng bị khắc chết, ta không thèm hiếm lạ cái nơi phá hoại này của các ngươi!"

Tạ Nhan đi theo sau lưng, vung lưỡi hái mắng: "Đúng vậy! Chính là chuyên môn khắc loại lão thái bà già mà không đứng đắn như ngươi! Lần sau mà còn tới, ta khắc cho ngươi đến nỗi chẳng còn thấy nổi mặt trời ngày mai!"

Tào lão thái bị mấy câu này của nàng dọa cho run rẩy, những năm nay bà ta vẫn nói Tào Nga mẹ con bất tường, khắc chết cái này khắc chết cái kia, nói nhiều đến nỗi chính bà cũng tin thật. Giờ lại bị Tạ Nhan nguyên xi rủa một trận như thế, trong lòng cũng thấy lạnh sống lưng, nhưng tức thì vẫn tức, vừa đi ra ngoài vừa quay đầu mắng trả.

Tạ Nhan hôm nay thật sự tức giận đến mức bảy khiếu bốc khói, đối với Tào gia toàn gia dung nhẫn đã đến cực hạn, giờ cũng bất chấp cái gì gọi là hình tượng, Tào lão thái mắng một câu nàng liền đỉnh một câu, câu nào cũng không rơi, hơn nữa còn ác độc ngang ngửa, làm Tào lão thái tức đến thở dốc, suýt ngã lăn ra chết ngay tại chỗ.

Một bên Tào Tiểu Liễu thấy thế lấy hết dũng khí muốn xông lên cùng nàng xé đánh, lại thấy Tạ Nhan giơ cánh tay máu tươi chảy ròng, hướng mặt mình vỗ một cái, vết máu đỏ loang lổ in hằn, tựa như ác quỷ địa ngục tới. Tào Tiểu Liễu sợ đến hét to, lảo đảo ngã nhào trên đất.

Tạ Nhan nhếch miệng cười, lộ hàm răng tuyết trắng, cùng máu đỏ tương phản, âm trầm khôn cùng: "Không phải nói ta khắc chết người sao? Ngươi tới chạm thử một chút, dính điểm máu ta, xem coi ngươi còn có thể tồn tại dưới đất này hay không."

Một đám thôn dân vốn vây xem, nghe xong lời ấy liền sợ đến chạy tứ tán, sợ dính phải một giọt máu sao chổi mang theo vận rủi. Tào gia tổ tôn ba người cũng bị tình cảnh trước mắt hù cho gan mật vỡ nát, té ngã lộn nhào chạy khỏi Tạ gia đại môn, đến cả xiêm y, chăn đệm bỏ lại ngoài cửa cũng không dám nhặt.

Tạ Nhan thật sự tức điên, nhặt đống đá chuẩn bị sửa ổ gà ngoài sân, cầm lên ném loạn. Kẻ chạy cuối cùng là Tào Hưng Thọ, bị đá nện trúng, kêu thảm một tiếng, nhưng cũng không dám dừng, hai chân run rẩy chỉ cầu thoát khỏi nơi này.

Trong viện rốt cuộc dần yên tĩnh lại. Trải qua một hồi phong ba, Tạ Nhan đã tinh bì lực tẫn*, lòng bàn tay mất máu làm môi nàng tái nhợt.

*"tinh bì lực tẫn" (精疲力竭):Tinh thần mệt mỏi, sức lực kiệt quệ.

Tào Nga thấy nữ nhi như thế, lo lắng xông lên, nhưng một bên là Tạ Nguyên Cốc mặt mày tái nhợt, vừa bị ném sang một bên không ai để ý, sợ hãi đến khóc thét.

Trang Uyển vội nói: "Nga cô cô, chăm Cốc nhi đi. Ta mang Cẩm Nương vào phòng bôi thuốc, không có gì đáng ngại."

Ở chung lâu như vậy, Tào Nga tất nhiên tin Trang Uyển.

Tạ Nhan mấy ngày nay lên núi hái hoa dại, thấy thảo dược thường dùng cũng sẽ đào về, lúc này ôm Tạ Nguyên Cốc vừa an ủi vừa tìm ít thảo dược, ngồi xổm trên đất dùng chuôi đao giã nát.

Trang Uyển thì kéo Tạ Nhan vào phòng, ra ngoài tìm bồn gỗ cùng khăn bông, đổ nước đầy, giúp nàng rửa sạch vết thương trên tay và máu trên mặt.

Đợi Tào Nga băm thuốc giã xong mang vào, đắp dược lên miệng vết thương, rồi dùng vải trắng từng vòng từng vòng quấn lại.

Tạ Nhan dựa người bên mép giường, cả thân như trút bỏ, nhớ lại cảnh vừa rồi, không kìm được lại run lên.

Vừa rồi làm như vậy, một nửa là thật sự bị khí hận ép tới, lúc ấy chỉ nghĩ cùng Tào gia đồng quy vu tận, cho nên mới bộc phát lực lớn như thế; còn một nửa là cố ý, mượn lời đồn và tâm lý mê tín để hù dọa những kẻ ngu muội kia.

Nhìn phản ứng vừa rồi, Tào gia sau này sợ là không dám lại gần nửa bước.

Trước mắt, nữ nhân đang cẩn thận giúp nàng băng bó, lúc cúi xuống, hàng mi dài tựa hồ khẽ chạm vào da thịt, rồi lập tức bật ra, trông rất đẹp mắt.

"Ngươi không sợ sao?"

Trang Uyển ngẩng đầu, nghi hoặc: "Sợ cái gì?"

"Sợ thân phận người xui xẻo của nhà ta, sợ máu ta, chạm phải sẽ mang đến vận rủi."

Trang Uyển khẽ cười, đưa tay quệt vết máu còn sót lại trên má nàng, rồi đưa vào miệng liếm sạch, khóe môi khẽ cong: "Ta chẳng những chạm, còn ăn cả máu này. Ngươi nói xem, ta có nhìn thấy mặt trời ngày mai không?"

Tạ Nhan còn hãm trong cơn điên cuồng, bị một động tác ấy liền kéo trở lại, thay vào đó là một gương mặt đỏ bừng, bàn tay run run chỉ nàng: "Ngươi... ngươi..."

"Ta làm sao?"

Tạ Nhan thấy nàng rõ ràng cố ý trêu chọc, hừ một tiếng: "Ta mặc kệ, chính ngươi đưa tới cửa chọc ta, thật sự xảy ra chuyện gì ta cũng mặc kệ."

Nói xong, lại cảm thấy giọng nói hơi mang ngạo kiều, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, mới nói: "Hôm nay cảm ơn ngươi."

"Cảm ơn ta cái gì? Không phải đều là chính ngươi thu phục sao."

"Không, nếu ngươi không tới, chỉ dựa vào ta thế đơn lực mỏng, sợ là xương cốt cũng chẳng còn."

"Ta sẽ đến. Chuyện của ngươi, ta đều sẽ không ngồi yên mặc kệ."

Không thể không nói, mặc kệ Trang Uyển giúp nàng là vì mục đích gì, nhưng lúc này, nàng dứt khoát nói ra lời ấy, vẫn khiến tim Tạ Nhan khẽ loạn một nhịp, một dòng ấm áp từ trong lòng dâng lên.

—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-
Tác giả có lời muốn nói: Hì hì ~
.Cảm tạ ở 2022-01-2519:54:25~2022-01-2620:05:54 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ: _ hạn sử dụng thiếu nữ 1 cái;
Cảm tạ đầu ra hoa tiễn tiểu thiên sứ: Quyện nghe mưa gió 1 cái;
Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ: Hoặc nhiều hoặc ít 2 cái; littlekate, đọc đọc nhìn xem viết viết 1 cái;
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: _ hạn sử dụng thiếu nữ, màu trà 2 cái; hôm nay cuối tuần tám, tiểu quả cam, ella tiểu bảo bối, tiêu heo, đại chuỳ 1 mét 5 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Không nghĩ 20 bình; thần nhạc đồng học, mê già lặc, hoặc nhiều hoặc ít 10 bình;
thực ong thao kỳ 5 bình; xuyên quần cộc đại thúc, lấy cái tra danh, lạn cam một cái sọt 2 bình; vũ, địa lý nghe không hiểu 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com