Chương 52
Hai người đi tới gần nhà Hoa đại nương, lại thấy không xa nơi ruộng nhà họ Tào, một đám người đang cãi cọ ầm ĩ. Tạ Nhan dừng bước nhìn sang, chỉ thấy cả người lớn lẫn trẻ nhỏ nhà họ Tào đều ở trên ruộng, thoạt nhìn như đang làm đất, nhưng mấy tên thiếu niên lại tụ tập trên bờ, rượt đuổi nhau loạn xạ, cuốc xẻng bị ném vứt sang một bên, căn bản chẳng biết đang làm cái gì.
Tào lão tam thì rút người nằm dưới gốc cây lười nhác, chỉ có Tào Tiểu Đào cùng Tào Tiểu Liễu lom khom cuốc vài nhát cho có lệ, dáng vẻ cũng vô cùng lười biếng.
Tào lão thái thấy bọn chúng xuống ruộng mà không chịu làm việc, liền vung nhánh liễu đuổi theo sau Tào Hưng Nguyệt và Tào Hưng Thọ mà đánh tới, vừa la hét vừa quát tháo, ầm ĩ đến nửa thôn đều nghe thấy. Trong ruộng gà bay chó sủa, dân làng đi ngang ai nấy đều dừng chân xem náo nhiệt, che miệng cười trộm, coi như trò cười để bàn tán.
Tạ Nhan lạnh lùng nhìn một lát. Những thửa ruộng trước kia của nhà họ Tào vốn là nơi nguyên thân cùng Tào Nga mẹ con hai người vất vả canh tác mấy năm trời, giờ nhìn cảnh tượng ồn ào hỗn loạn này, nàng cũng chẳng thấy gì vui. Rốt cuộc Tạ Cẩm Nương mất mạng, người nhà họ Tào lại chẳng hề có chút ăn năn, ngược lại Tào lão tam còn từng muốn đem mấy mẹ con bán vào kỹ viện. Nếu năm đó thật sự thành, e rằng cuộc sống mấy người hiện tại chính là địa ngục.
Cho nên tội nghiệt năm xưa của nhà họ Tào, Tạ Nhan vĩnh viễn không cách nào tiêu tan, càng không có khả năng thay Tạ Cẩm Nương tha thứ.
Ngay lúc này, phía sau vang lên giọng điệu nhàn nhạt của Trang Uyển: "Đi thôi, loại chuyện mất mặt thế này xem cũng chẳng có gì hay."
Tạ Nhan hừ lạnh: "Đáng đời."
Chẳng mấy chốc đã tới nhà Hoa Đại Nương. Lão Căn Đầu chân cẳng không tốt, chỉ có thể ở nhà đan giỏ tre, đến ngày chợ thì nhờ người đem đi bán. Nhi tử Căn Tử thân thể cũng yếu, cùng ở nhà phụ giúp. Hai cha con chuyên nghề làm tre nứa đã nhiều năm, đồ làm ra phong phú, chắc chắn, hữu dụng, chỉ tiếc dân thôn phần lớn ai cũng biết chút nghề, nhà nào dùng thì tự đan lấy, cho nên bán ra ngoài không nhiều.
Tạ Nhan nhớ tới chuyện mì. Nếu thật sự muốn biến nó thành sinh ý, thì gạo ngâm phải chuẩn bị số lượng lớn, đến lúc đó cần năm sáu cái sọt tre. Nghĩ vậy nàng liền nhắc tới chuyện đặt sọt tre với cha con lão Căn Đầu.
Hôm qua Hoa đại nương về nhà cũng đã kể chuyện vay tiền và bán gạo cho hai cha con, nên lão Căn Đầu cùng Căn Tử đều có ấn tượng rất tốt với Tạ Nhan, cũng chẳng hề bận tâm những lời đồn nhảm, còn nhiệt tình mời nàng ngồi xuống.
Tạ Nhan không ngồi, liền hỏi: "Đại nương đi đâu rồi?"
"Cùng Xuân Hoa sáng sớm xuống ruộng nhổ cỏ rồi. Hổ Nữu với Cẩu Oa cũng đi theo, ở khoảnh ruộng bên rừng trúc, ngươi đi qua đó là gặp."
"Vâng, cảm ơn Căn thúc, chúng ta đi ngay."
Trong nhà không có đàn ông, cũng không tiện mời cha con lão Căn Đầu tới nếm mì, Tạ Nhan liền kéo Trang Uyển hướng phía rừng trúc đi.
Quả nhiên, vào đến ruộng liền thấy Hoa đại nương cùng con dâu tiểu Lâm thị đang chăm chỉ làm cỏ. Hai đứa nhỏ, đứa năm tuổi, đứa ba tuổi, thì chơi đùa bên bờ.
Từ xa Hoa đại nương đã trông thấy Tạ Nhan cùng Trang Uyển đi tới, không rõ các nàng tới làm gì, liền cất tiếng gọi.
Tạ Nhan cười tươi đi vào ruộng, nói: "Đại nương, hôm qua con mượn cối xay của đại nương, vừa rồi thử làm chút mì, hương vị rất đặc biệt. Con muốn mời đại nương qua nếm thử, tẩu tử cũng cùng đi."
Hoa Đại Nương nghe nói mời đi ăn mì, theo bản năng muốn từ chối, nhưng thấy nàng đích thân vào ruộng gọi, lại khó mà chối từ. Hơn nữa bà cũng là lần đầu nghe có người lấy gạo làm thành mì, trong lòng thật sự ngứa ngáy tò mò, muốn đi xem.
Trước kia cũng từng có người thử đem gạo nghiền thành bột rồi làm mì, nhưng đều thất bại, bột gạo nấu lên liền tan, thành hồ nhão, căn bản không thành sợi.
Thấy bà còn do dự, Trang Uyển bèn nói xen: "Mì ăn rất ngon, trong trấn sợ rằng cũng không tìm được chỗ nào ngon bằng."
Mẹ chồng nàng dâu nghe vậy, lén nhìn nhau, trong lòng càng thêm hiếu kỳ.
Hoa Đại Nương cũng không vòng vo, vác cuốc lên nói: "Đi thôi Xuân Hoa, đi nếm thử một chút."
Tiểu Lâm thị hơi khó xử: "Nương, người đi ăn đi. Con ở lại với Hổ Nữu và Cẩu Oa làm cho xong việc, chờ người về cũng được."
"Ăn một bữa cũng chẳng mất bao nhiêu công, không làm chậm việc đâu. Hổ Nữu với Cẩu Oa cũng đi. Tẩu tử chẳng lẽ lo mấy lời đồn nhảm kia sao?" – Tạ Nhan nửa đùa nửa thật nói.
Hoa Đại Nương nghe vậy thì không vui: "Ngươi đứa nhỏ này, nếu ta thật sự để tâm, thì ngay khi các ngươi mới về Thượng Diêm thôn đã chẳng còn lui tới với các ngươi rồi. Nói mấy lời này, cũng khách khí quá."
Tạ Nhan vội làm bộ tự vả miệng: "Là con sai, con sẽ không nói nữa, nên đánh nên đánh. Vậy chúng ta đi nhanh, ăn xong còn kịp về làm việc."
Mọi người cùng nhau trở về. Tạ Nguyên Cốc đang canh lửa trong bếp, Tào Nga và Ngu bà cũng vừa đưa cơm cho Điền lão nhị trở về.
Vừa bước vào, Ngu bà cười híp mắt nói: "Tiểu Cẩm nhi, Điền lão nhị ăn chén mì nhà ngươi xong khen mãi không thôi đấy."
Tào Nga ở bên cũng liên tục phụ họa. Thấy Hoa đại nương cùng mọi người tới, vội vàng mời ngồi xuống.
Tạ Nguyên Cốc cùng Hổ Nữu,Cẩu Oa tuổi tác xấp xỉ nhau, trước kia vì Tào lão thái nên không hay chơi cùng, nay chẳng ai quản, liền ríu rít chơi đùa, cười không ngớt.
Thấy Tạ Nhan chuẩn bị làm mì, Tào Nga vội nói: "Cẩm nhi, vừa rồi nương thấy ngươi đã làm một lần rồi, lần này để nương làm bột."
Tạ Nhan tự nhiên nhường chỗ, tránh sang một bên để mẫu thân thao tác. Hoa đại nương cùng Tiểu Lâm thị cũng chen lại xem, thấy từng dải bột gạo trắng bóng từ trong túi vắt ra, rơi xuống nồi nước, đều không nhịn được tấm tắc lấy làm lạ. Chỉ trong chớp mắt, bột đã ngưng kết thành sợi mì trắng mập, tỏa ra mùi thơm nức, khiến người ta nuốt nước miếng liên hồi.
Mì chẳng bao lâu liền chín, dùng muôi lớn vớt ra tô, thêm thịt bằm cùng gia vị, lại chan nước canh. Hương thơm xộc vào mũi, làm ai nấy đều động lòng thèm thuồng.
Tào Nga tiếp đón Hoa đại nương mẹ chồng nàng dâu ngồi xuống ăn, cũng xới cho Hổ Nữu cùng Cẩu Oa mỗi đứa một chén.
Vừa mới nếm một miếng, sắc mặt mấy người lập tức thay đổi.
Hai đứa nhỏ ăn thấy ngon liền không hề che giấu, ngẩng đầu reo lên với Tiểu Lâm thị: "Nương, mì này ngon quá!"
Hoa đại nương đầy mặt kinh ngạc: "Cẩm nha đầu, này thật sự dùng chỗ gạo cũ mấy hôm trước ta mang đến đó ư?"
Tiểu Lâm thị cũng biết rõ trong nhà bán gạo, càng không tin nổi, thốt lên: "Không thể nào!"
"Đại nương, ta lừa đại nương làm gì. Trang tú tài cùng nương ta đều có thể làm chứng." – Tạ Nhan cười đáp.
Hoa đại nương cảm khái nói: "Gạo cũ trong nhà chúng ta đều là để lại từ mấy năm trước, năm rồi giá thấp bán không ai mua, mới để lại ăn dần. Nhưng càng để lâu càng khó bán, đem nấu cơm thì từng hạt cứng ngắc, nhai không ra mùi vị, miễn cưỡng cũng chỉ no bụng. Không ngờ đem nghiền ra làm bột, lại thành ra thứ này, quả thật thần kỳ!"
Tào Nga biết lần đầu các nàng ăn chắc chắn chưa thỏa, bèn nấu thêm ít mì cho họ ăn cho đã.
"Bụng thì no rồi, nhưng miệng lại cứ muốn ăn tiếp." – Có người vừa cười vừa nói.
Tiễn Hoa đại nương về, Trang Uyển cùng Ngu bà cũng trở về. Tào Nga vừa thu dọn chén đũa vừa nói: "Nói đi, ngươi rốt cuộc định làm gì?"
Trước sau chuẩn bị lâu như vậy, lại còn gọi hết người này người kia tới nếm thử, dù Tào Nga có ngốc cũng biết con gái đang tính toán.
"Nương, nương đều nhìn ra rồi..." – Tạ Nhan hơi chột dạ cười. Nàng biết mẫu thân luôn nhát gan, chỉ biết làm ruộng, nếu nhắc tới mở cửa hàng, chắc chắn sẽ không dễ đáp ứng.
"Ngươi bỏ công như vậy, ta sao lại không nhận ra chứ?"
"Ninh Khê Khẩu, nương cũng biết rồi, nơi đó người qua lại tấp nập. Kết hợp với mì ngon thế này, chẳng phải là cơ hội tuyệt hảo sao?"
Quả nhiên, Tào Nga vừa nghe liền ngừng tay, thở dài: "Cẩm nhi, không phải nương muốn kéo chân sau ngươi. Nhưng nhà ta toàn nữ nhân, Cốc nhi lại còn nhỏ. Mở cửa hàng phải chạy tới chạy lui, chẳng có nam nhân đỡ đần. Trước tiên thuê mặt bằng đã tốn bạc, nghiền bột không có trâu bò giúp sức thì làm không xuể, còn phải tậu cối đá, tất cả đều là tiền. Nhà ta chưa từng làm ăn, lỡ tiếp đãi khách không chu toàn, chẳng phải cực khổ vô cùng sao?"
"Nương, những điều này con đều nghĩ tới. Tiền vốn ban đầu nương không cần lo, con và Trang tú tài viết thoại bản, bán ra hai cuốn đã dành được ít bạc. Nương nghĩ xem, bao năm nay chúng ta bị bao nhiêu người khinh thường, chẳng phải đều vì nghèo sao. Giờ tuy đã không lo cơm áo, nhưng mấy ai chịu thật lòng coi trọng chúng ta? Người sống phải tranh một hơi, ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Con mỗi ngày chỉ loay hoay dưới đất, kiếm được mấy văn tiền, cả đời cũng chẳng đổi được. Mở quán tuy ban đầu cực nhọc, nhưng một khi thuận lợi thì có thể thuê người, không cần việc gì cũng tự tay làm. Nương nhìn xem trong thành bao lão gia, dựa vào đâu mà bọn họ hưởng phúc còn chúng ta thì chịu khổ?"
"Nương thấy hiện tại có cơm ăn, có nhà ở, có ruộng canh tác, ngày tháng yên ổn như vậy cũng đủ tốt rồi."
Tạ Nhan thấy mẫu thân bộ dạng do dự, biết nếu không thúc ép thêm thì bà sẽ mãi không chịu bước ra.
"Nương còn nhớ mấy tháng trước, khi ta còn bị ép ở nhà củi Tào gia, con nói muốn lên núi hái rau dại, nương cản, nhưng con vẫn đi. Cũng nhờ đó mới có tiền mua nền nhà. Con nói muốn phân ra, nương không đồng ý, nhưng thử nghĩ xem, Tào gia đối xử với chúng ta thế nào? Họ muốn bán cả nhà ta vào kỹ viện. Nếu khi ấy không có tiền, không có đất, Lý Chính sao có thể đứng ra giúp? Giờ tuy tạm ổn, nhưng ai dám chắc sau này không xảy ra chuyện tương tự? Chi bằng nhân lúc này kiếm thêm tiền, phòng hờ bất trắc."
Lời con gái nói không phải vô lý. Tào Nga chỉ thấy bước này quá lớn, mà bản thân lại là tiểu phụ nhân chưa từng trải, khó tránh khỏi bất an.
Tạ Nhan liền an ủi: "Hiện tại tiền vốn đã có, cũng chẳng phải vay mượn ai. Lui một vạn bước mà nói, dù quán ăn thất bại, chúng ta còn thuê được mười mẫu ruộng, nuôi sống ba mẹ con không thành vấn đề. Hiện tại có nhà ở, có lương ăn, sẽ không đói chết. Cùng lắm thì quay lại từ đầu thôi."
Tào Nga nhìn dáng vẻ kiên định của nữ nhi, biết khuyên cũng vô ích, nhưng trong lòng vẫn còn hy vọng, bèn nói: "Bằng không con thử hỏi ý Trang tú tài xem. Nàng học nhiều hiểu rộng, nói không chừng nghĩ chu đáo hơn chúng ta."
Tạ Nhan cười: "Tự nhiên con đã hỏi. Nàng còn hỏi con có đủ bạc không, định đem tiền bán thoại bản cho con mượn nữa kìa."
Tào Nga nghe vậy thì bất đắc dĩ, đành thỏa hiệp: "Được, nương nghe con. Muốn làm thế nào thì cùng nương bàn."
—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-
Tác giả có lời muốn nói: Các bảo bảo à, đoạn này là dạo dạo chuyển tiếp thôi.
Nhiều người đang mong nhanh thấy sáp sáp,
Chờ mở quán xong sẽ đến tuyến tình cảm, đừng sốt ruột, nên tới tự khắc sẽ tới.
.Cảm tạ ở 2022-02-0419:01:26~2022-02-0520:43:52 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ: Úc phi 1 cái;
Cảm tạ đầu ra hoa tiễn tiểu thiên sứ: Hoặc nhiều hoặc ít 6 cái; littlekate3 cái; quyện nghe mưa gió, lược tinh chiếu dã 1 cái;
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Tiêu heo, xuyên quần cộc đại thúc, dd một mang, dracule, vô địch đại trần ca, Jerusalem mùa đông, tiểu nghị, tiểu quả cam 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: xs40 bình; mộc sinh lâm 11 bình; từ tâm không túng, dd một mang 2 bình; lão bạch... Băng nguyên hồ ly 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com