Chương 56
Tạ Nhan che dù không về nhà, chỉ lặng lẽ đứng đó chờ Trang Uyển. Quả nhiên chẳng bao lâu, bóng dáng kia từ trong màn mưa dần hiện ra, tay còn dắt theo một con lừa đen to.
Trang Uyển dắt Đại Hắc chậm rãi đến gần, thấy người bung dù đứng chờ chính là Tạ Nhan, liền nhíu mày nói: "Không phải ta bảo ngươi về trước rồi sao?"
Tạ Nhan không đáp, chỉ khẽ lắc đầu.
Trang Uyển bất đắc dĩ nắm tay nàng, liền cảm thấy một trận lạnh buốt, nhìn lại thì thấy tiểu cô nương trước mắt cả người chật vật, nàng khẽ thở dài.
"Có phải trông rất xấu không?" Tạ Nhan ngẩng mắt hỏi.
Trang Uyển ừ một tiếng: "Thật sự rất xấu, giống như một tiểu ăn mày."
Tạ Nhan vừa nghe thì trái lại nở nụ cười, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn nhếch nhác nhưng hàm răng trắng nõn lại nổi bật lạ thường. Trang Uyển thấy vậy, gương mặt vốn nghiêm túc cũng thoáng nở nụ cười, nhưng cũng không bỏ qua đôi mắt nơi khóe vẫn còn vệt đỏ, cùng trên gương mặt còn mơ hồ dấu vết nước mắt.
"Đi thôi, về tắm nước nóng."
Nghe giọng điệu đối phương dịu xuống, Tạ Nhan trong lòng khói mù cũng dần tan, mệt mỏi chất chồng trên người thoáng chốc hóa hư không. Nàng liền bỏ dáng vẻ ủ rũ khi nãy, cong môi tiến lên che dù trên đầu Trang Uyển: "Vậy ngươi về giúp ta đun nước."
"Ừ, ta giúp ngươi nấu."
Thanh âm vốn thanh lãnh của Trang Uyển lúc này nghe vào tai Tạ Nhan lại cực kỳ dễ chịu. Người này rõ ràng vẫn là bộ dáng lãnh đạm, nhưng việc làm lại luôn khiến lòng người ấm áp, lần nào cũng khiến trái tim nàng rối loạn.
Trở lại Tạ gia, Trang Uyển quả nhiên giữ lời, đưa lừa về chuồng rồi đi ngay vào bếp nhóm lửa.
Tạ Nhan đơn giản thu xếp xong, nghĩ đến chiếc ô kia Trang Uyển đưa cho mình, thật ra chẳng che chắn được bao nhiêu, chỉ nhờ có nón rơm mới đỡ phần nào. Nghĩ vậy, nàng cầm áo khoác của mình mang đến bếp.
Trang Uyển vừa mới nhóm lửa, liền nhận áo ngoài từ tay Tạ Nhan. Mùi hương trên vải thoáng động, nàng theo bản năng đưa gần mũi ngửi nhẹ, quả nhiên là hương thanh tịnh khiến người lòng rung. Vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt Tạ Nhan nhìn mình chằm chằm không chớp, lập tức hai vành tai đỏ bừng, mới ý thức được hành động của mình vừa rồi hệt như kẻ si ngốc. Nàng vội lắp bắp tìm cớ, nhưng nói chẳng nên lời, đành gượng sang chuyện khác: "Xiêm y này của ngươi ướp cái gì mà thơm đến thế?"
Tạ Nhan vốn dĩ là nữ tử đến từ thế giới tương lai, thấy hành động kia cũng chẳng có gì lạ, nhưng nghĩ áo ngoài kia là mình đã mặc qua mấy lần, lại bị đối phương như thế mà ngửi, tức khắc trong lòng dâng nhiệt.
Miệng lanh lợi ngày thường cũng bị lây sang lúng túng, nàng nói có chút không tự nhiên: "Là linh hương thảo thôi... nhưng mà... ta cũng mặc hai lần rồi."
Ý tứ rõ ràng, Trang Uyển ngửi được, chính là hương vị trên người Tạ Nhan.
Câu nói này làm cả hai người mặt đều đỏ bừng. Trang Uyển vội vàng đặt áo ra ghế, ra vẻ trấn định cúi xuống thêm củi vào lò.
Tạ Nhan vốn định ra ngoài hít thở, nhưng nhìn áo ngoài trên người Trang Uyển ướt dầm dề, vẫn nhịn không được nói: "Ngươi mau cởi áo ngoài ra đi, thay áo ta, bằng không lát nữa sẽ cảm lạnh đó."
Trang Uyển "à" một tiếng, liền tháo đai lưng, chậm rãi cởi áo ngoài.
Bên trong chỉ còn lại áo lót mỏng, vì chất vải và thời tiết mà dán chặt lấy dáng người lả lướt. Trong tầm mắt Tạ Nhan, nơi nào cũng khiến người rung động, ánh mắt không kìm được nhuốm một tia tham lam. Nàng nghĩ câu "mặc đồ thì gầy, cởi đồ lại có thịt" trong dân gian, e rằng chính là nói về người trước mặt này.
Trang Uyển dường như cảm giác được ánh mắt nóng bỏng kia, bị một tiểu cô nương nhìn chằm chằm đến mức tim đập loạn, nữ tú tài vốn thanh đạm lúc này cũng thấy không được tự nhiên, khẽ kéo áo mong vải đỡ dính sát.
Tạ Nhan chợt ý thức mình quá thất thố, vội che giấu, bước lên hai bước cầm áo ngoài đưa cho nàng, ép bản thân khắc chế xúc động muốn ôm chặt lấy vòng eo kia.
Trang Uyển thay xong áo, cả người thoải mái hơn, nhưng ánh mắt ngây ngốc kia của tiểu cô nương vẫn khiến nàng nóng vành tai. Nàng vội sửa lại vạt áo, giả như không có việc gì, ngồi xuống coi lửa.
Không khí cả căn bếp thoáng trở nên vi diệu.
Tạ Nhan nhìn bóng dáng thẳng tắp trước mắt, lại nhớ đến lúc trong mưa người này xuất hiện như thần minh, trong lòng run rẩy không thôi. Nàng rốt cuộc hiểu vì sao người ta nói, có những người chỉ cần gặp một lần, thậm chí đã nghĩ sẵn tên con cái. Hiện giờ nàng cũng chẳng khác, chỉ nhìn bóng dáng thanh nhã này thôi, liền không nhịn được mà tưởng nếu cả đời cùng nhau sinh hoạt, sẽ là cảnh tượng đẹp đẽ biết bao.
Đợi đến khi tắm rửa xong, Tạ Nhan tùy ý lau tóc, khoác áo đi vào phòng Tào Nga. Tuy cuối năm đã qua, nhưng tiết trời vẫn lạnh, may mà giường đất còn vương chút hơi ấm.
Trang Uyển thấy Tạ Nhan đã tắm xong liền định đứng dậy cáo từ, nhưng lại thấy tiểu cô nương ló đầu ra từ trong phòng gọi: "Tú tài, ngươi có thể lại đây giúp ta xem lưng không?"
"Lưng làm sao vậy?" Trang Uyển ngẩn ngơ nhìn nàng.
"Vừa rồi khi đỡ đòn gánh, phía sau lưng đụng vào xe đẩy, có hơi đau, ngươi giúp ta nhìn xem."
Trang Uyển nghe nàng nói bị thương sau lưng, liền nhíu mày, xoay người đi vào gian phòng nghỉ.
Không ngờ vừa bước tới mép giường đất, đập vào mắt chính là một tấm lưng trắng như tuyết phù dung. Trên giường, chỉ một tấm chăn mỏng phủ hờ hững, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn cùng đường cong mông khẽ nhô lên.
Trang Uyển lần đầu tiên chịu loại xung kích thị giác như vậy, ngẩn ngơ đứng đó, trong đầu thoáng hiện những lời từng đọc trong thoại bản: "Dương liễu eo thon uốn lượn, da trắng nõn nà, dáng người thon dài, tay mảnh khảnh kiều diễm."
Đặc biệt là nơi vòng eo tinh tế kéo dài xuống dưới, thoáng phồng lên như gò nhỏ, đáng tiếc lại bị chăn che mất. Viền chăn khẽ hở, ẩn hiện một đường khe tinh tế, chưa cần vén lên, chỉ nhìn thôi đã có thể tưởng tượng hình dáng tròn trịa của đôi mông nhỏ phía dưới.
Trong tĩnh lặng, Trang Uyển chỉ cảm thấy cổ họng mỗi lần nuốt nước miếng đều khẩn trương đến cực điểm.
Trên giường, Tạ Nhan đợi mãi không nghe động tĩnh, quay đầu lại thì thấy Trang Uyển vẫn ngây ngốc đứng đó, liền cất giọng mềm mại gọi: "Tú tài, phía sau lưng đau này."
Trang Uyển như người trong mộng vừa tỉnh, vội hoàn hồn: "Đau chỗ nào? Để ta xem. Trong nhà có rượu thuốc không, ta giúp ngươi thoa một chút."
Con gái nhà nông quanh năm bị quần áo dày che khuất, hiếm khi có thể nhìn thấy dáng người mềm mại như vậy.
Trang Uyển nhìn thấy một vết bầm đen nhỏ hiện lên trên làn da trắng nõn, càng thêm nổi bật. Dưới sự chỉ dẫn của Tạ Nhan, nàng tìm được rượu thuốc, dùng bông chấm nhẹ rồi bôi lên.
Nghe tiểu cô nương khe khẽ "a" một tiếng, Trang Uyển vội dừng tay: "Đau lắm sao?"
Tạ Nhan lắc đầu như cái trống bỏi: "Không đau, mát mát thôi."
Trang Uyển lập tức cúi người, khẽ thổi thổi lên chỗ đó, rồi kéo chăn bông đắp lên, không dám để ánh mắt dừng lại thêm giây nào trên làn da lộ ra kia.
"Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta đi về trước."
Nói xong, nàng đặt chai rượu thuốc lên bàn, bước nhanh ra cửa, khép cửa lại.
Tạ Nhan nhìn bóng lưng như chạy trốn kia, khóe môi không kìm được cong lên, nở một nụ cười thỏa ý.
・・・・・・
Sau sự cố lật mễ tương ngày hôm đó, quán ăn mấy ngày liên tục buôn bán rất tốt, danh tiếng cũng dần lan rộng, thực khách càng lúc càng nhiều. Hàng ngày trong tiệm, Cao thị cùng mấy người đều bận rộn chẳng khác nào ra trận đánh giặc.
Tạ Nhan không muốn mọi người cứ mãi mệt nhọc như thế, nhớ lại lần trước trên đường vận chuyển mễ tương vất vả chật vật, nàng liền nghĩ phải tuyển thêm người chia việc.
Hơn nữa, lúc đầu cũng chưa tính đến chuyện nghỉ phép. Một tháng ít ra cũng phải để người làm nghỉ vài ngày, vạn nhất trong nhà có việc cần xin nghỉ cũng tiện sắp xếp.
Vì thế, nàng đem chuyện này nói với Tào Nga. Ban đầu Tào Nga cho rằng nhân lực hiện tại vừa đủ, không thấy cần thiết.
Tạ Nhan liền đưa ra vài ví dụ rồi nói: "Nương, tiền cả đời này xài không hết, cũng không cần thiết cứ ôm khư khư, cùng nhau kiếm thì tiền mới ngày một nhiều. Nương xem, từ nhà Lí Chính đến nhà ta gần nhau, người trong thôn nói ra nói vào giờ cũng ít đi. Ta lại thường qua lại với Hoa đại nương, cùng Tôn Nhược các nàng cũng thân thiết hơn, chẳng phải quan hệ càng ngày càng rộng mở sao? Con cũng là vì tương lai của Cốc nhi mà tích góp mối quan hệ đó thôi."
Một phen lời lẽ ấy khiến Tào Nga lập tức thấy mình trước mắt còn hẹp, liền đồng ý tuyển thêm người. Người này chính là muội muội của Hoa đại nương, mẫu thân của Tôn Nhược - Hoa Tiểu nương tử.
Có thêm Hoa Tiểu nươngtTử, công việc trong quán ăn nhẹ đi rõ rệt. Mọi việc phân ca đều thảnh thơi hơn nhiều, không còn cần Tạ Nhan lúc nào cũng phải chạy theo. Bốn người cùng nhau làm việc, dần dần cũng thành thạo, vừa bận rộn vừa trò chuyện vui vẻ. Nghĩ đến một tháng có thể thu nhập gần một lượng bạc, lại không cần ra đồng dãi nắng dầm mưa, trong lòng ai nấy đều thoải mái vô cùng.
Quán ăn khai trương gần một tháng, mọi thứ đã vào nề nếp. Tạ Nhan họp bốn người lại, đặt ra quy định rõ ràng: thời gian buôn bán mỗi ngày, giá đồ ăn, vệ sinh, tiền lương phúc lợi, cùng chế độ nghỉ phép.
Cao thị, Hoa gia hai tỷ muội, kể cả Tào Nga đều vốn quen làm ăn mộc mạc, chẳng ngờ tiệm nhỏ cũng có quy củ rõ ràng như vậy. Hiện giờ nhìn Tạ Nhan nghiêm túc đặt ra từng chi tiết, ai nấy đều thấy cửa tiệm bỗng cao hẳn một bậc. Hơn nữa lương bổng, nghỉ ngơi đều được đảm bảo, ai cũng vui mừng.
"Cẩm Nương, cứ theo ngươi nói mà làm, chúng ta đều nghe ngươi."
Tạ Nhan thấy mọi người chịu nghe, trong lòng cũng rất an ủi. Nếu tìm phải nhóm người làm không nghe lời, mẫu thân tính tình nhu nhược chắc chắn bị lấn lướt, như vậy liền không hay.
Trong số mấy người, chỉ có Cao thị là đanh đá nhất. Nhưng sau khi tận mắt thấy Tạ Nhan chỉ trong thời gian ngắn từ lúc phân ra khỏi Tào gia đã dựng được nhà cửa, mở quán ăn, nàng biết nha đầu này không hề đơn giản, sau này ắt có tiền đồ hơn người trong thôn. Chồng nàng cũng dặn dò phải hòa thuận cùng Tạ Nhan, nên giờ vợ chồng họ đều một lòng kết giao, Cao thị cũng không dám tự cao, chỉ biết làm tròn bổn phận.
Hoa đại nương vốn tính tình hiền lành, lại chịu khó, trước kia Tạ Nhan còn từng cho bà vay bạc. Hiện tại quán ăn gạo đều mua từ nhà bà, nay lại có thêm công việc như thế, cảm kích còn chẳng hết, nào dám sinh sự.
Hoa Tiểu nương tử là người mới được nhận vào, may mắn có công việc tốt, sao dám nói lời oán trách. Ngày thường nàng vốn thích buôn chuyện với Trương thị, giờ lại toàn kể chuyện tốt đẹp về mẹ con Tạ gia. Nhờ vậy mà danh tiếng của Tạ Nhan nhanh chóng từ chỗ bị người chê là "khắc phu" trở thành "cô nương thông minh, có bản lĩnh, hiếu thuận mẫu thân, thương yêu đệ đệ."
Tạ Nhan thấy danh tiếng của người nhà mình dần tốt lên, cũng vui vẻ để mặc.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Nhan: Đừng nhìn ta nhỏ, nương ta đã tính toán sang năm gả ta ra ngoài, còn phải sinh oa oa.
Trang Uyển: Tính gả cho ta sao?
Tạ Nhan: Ngươi có thể khiến ta sinh oa oa sao?
Trang Uyển: Ta theo Trúc nhi hái trái cây là có thể sinh rồi. Cho dù Trúc nhi với Tiểu Hoa không có, thì Hoa Ngọc* với Châu nhi* hệ thống không gian cũng sẽ cho, ngươi muốn mấy cái đều được.
Tạ Nhan: Vậy thì ngươi sinh một cái, ta sinh một cái. Ta muốn sinh một tiểu Uyển Uyển, cả ngày nhăn cái mặt nhỏ, một tiểu tú tài Uyển Uyển.
Trang Uyển: Vậy ta sinh một tiểu Nhan Nhan, ở ngoài thì liều mạng nữ Tam Lang, về nhà thì khóc chít chít.
*Hoa Ngọc x Châu nhi :là từ tác phẩm "Ta Dựa Làm Ruộng Dưỡng Tức Phụ" của cùng tác giả.Nhân vật chính là Thẩm Nam Châu x Hoa Ngọc. Thánh Vi's Thê Tử có edit mọi người có thể đọc thử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com