Chương 57
Quán ăn khai trương đến nay đã gần một tháng, nói chung các phương diện chỉ tiêu đều khá lạc quan.
Nhà họ Tào tuy dưới sự kiềm chế của Tào lão hán không dám sinh sự, nhưng vẫn có vài kẻ trong lòng ngọ nguậy. Nhị phòng Tào gia là Tào Hồng, hằng ngày dẫn nhi tử lên trấn giết heo buôn bán, cũng thấy quán ăn khách khứa nườm nượp, vừa thèm vừa đỏ cả mắt.
Một hôm, cha con bọn họ đi ngang quán ăn trên đường về, Tào Hưng Ngũ nuốt nước miếng, quay sang cha nói: "Cha, nhiều người như vậy đi ăn, xa xa nghe cũng thơm, chi bằng con cũng vào nếm thử?"
"Ngươi quên gia chúng ta đã dặn thế nào rồi sao? Không được đi quán ăn của nha đầu kia giương oai?"
Tào Hưng Ngũ không để bụng, đáp: "Mở cửa buôn bán, chẳng lẽ lại có thể đuổi khách ra ngoài?"
Tào Hồng nghe xong cau mày: "Đó là với khách bình thường. Chẳng lẽ ngươi đi ăn mì ở chỗ biểu muội mà còn phải trả tiền?"
Tào Hưng Ngũ "a" một tiếng, chợt hiểu ra, liền nói: "Cha, quả nhiên cha nói đúng! Nhà mình nhị cữu với biểu ca mà đi ăn mì, chẳng lẽ cháu ngoại gái còn không ngoan ngoãn bưng đồ ngon ra hầu hạ? Nói gì đến trả tiền. Đi thôi cha, trời rét thế này, ăn chén mì ấm cả người."
Tào Hồng bị con trai vừa khuyên vừa dụ, thêm mùi khói bếp lượn lờ trên quán, mùi mì thơm nức cũng xông thẳng vào bụng đói, nuốt nước miếng không ngớt, cuối cùng cũng chẳng giữ nổi mặt mũi, đành theo con trai bước vào quán.
Lúc ấy gần đến giờ đóng cửa, khách không còn mấy. Ngồi ở cửa sổ phòng bếp, Cao thị mắt sắc, xa xa đã trông thấy cha con Tào Hồng đi tới, vội vàng quay sang Tào Nga nói: "Đại Nga tử, ngươi ra phía sau giúp đại nương tử rửa bát đi, bên này ta nấu mì là được."
Tào Nga nghe vậy liếc ra cửa, vừa thấy hai cha con kia liền giật mình, vội vàng chuồn ra sau.
Trước đó Tạ Nhan đã dặn dò trong quán, trừ ba ngày khai trương mời mấy hộ hàng xóm ra, về sau ai đến ăn đều phải tính tiền như quy củ. Nhưng vì là người trong thôn, nên thường sẽ thêm chút bánh quẩy trứng kho coi như đãi ưu.
Như vậy vừa tránh chuyện người trong thôn cứ ba ngày hai lượt tới ăn không, lại vừa giữ được hòa khí.
Tào Nga vốn tính tình nhu nhược, gặp người trong thôn đến thì khó mà đối phó, không dám mở miệng đòi tiền. Lúc này thấy nhị phòng Tào gia bước vào, Cao thị lập tức bảo nàng tránh đi, không cho dây dưa.
Quả nhiên, vừa vào cửa cha con Tào Hồng đã đảo mắt khắp nơi, tựa như tìm bóng dáng Tạ Nhan hay Tào Nga, nhìn một vòng chẳng thấy mới thôi.
Cao thị lúc này mới mở miệng tiếp đón: "Nhị gia, muốn ăn gì nào?"
Tào Hồng ho nhẹ: "Nghe nói nơi này bán mì, cho cha con ta hai phần, thêm gì có thì cứ cho thêm."
Cao thị cười: "Không thành vấn đề. Bất quá, Tào nhị gia, quán ăn có quy định: trước trả tiền, sau mới ra tô. Ngươi muốn loại hai lạng hay ba lạng? Hai lạng thì năm văn, ba lạng sáu văn. Bánh quẩy trứng kho hai văn một phần, ngoài ra còn có thịt đầu heo, có muốn thêm không?"
Nghe Cao thị đọc thực đơn, lại thấy canh xương nghi ngút hương, thịt đầu heo bóng loáng thơm nức, dù ngày ngày buôn bán thịt, cha con Tào gia cũng phải nuốt nước miếng ừng ực.
Tào Hưng Ngũ hào hứng nói: "Ba lạng! Bánh quẩy, trứng kho, da đầu heo đều cho một phần!"
Cao thị bật cười: "Được rồi, thanh niên ăn khỏe mới tốt! Hai phần như nhau, tổng cộng ba mươi văn."
"Được rồi, trước mang đồ ăn lên đi."
"Không được, Nhị gia, ngươi phải trả tiền trước đã." Cao thị không nhúc nhích, đứng chắn ngay cửa ra vào nhìn hai cha con.
Tào Hồng nghe vậy thì sắc mặt tối sầm, không vui: "Tẩu tử, cùng một thôn cả, ta với Cẩm Nương là quan hệ gì ngươi chẳng lẽ không biết? Cần gì làm như vậy?"
Cao thị thản nhiên: "Không phải ta không biết, mà là quy củ quán ăn như vậy: trả tiền trước, mới lên món. Ngươi không trả tiền, ta không dám mang ra. Đến lúc ấy không thu được tiền thì phải khấu vào công nhật của ta, ta chẳng phải làm không công?"
Lúc ban đầu, chuyện trả tiền trước cũng khiến nhiều khách không vui, ầm ĩ cho rằng bị xem thường. Cao thị còn phải giải thích mãi, lại thêm khách sau thúc giục, cuối cùng họ cũng miễn cưỡng trả. Sau ăn thấy ngon, hết giận, dần dần thành lệ, ai đến quán cũng biết trước trả tiền.
Nghe xong, mặt Tào Hồng liền đỏ như gan heo, xung quanh khách khứa đều quay lại nhìn, càng thêm lúng túng.
Tào Hưng Ngũ hậm hực, liền nói lớn: "Tiểu cô ta đâu? Tạ Cẩm Nương có đây không? Gọi các nàng ra! Nhị cữu với biểu ca tới ăn mì mà cũng đòi tiền à?"
Cao thị trừng mắt, bịa luôn: "Vừa hay cả hai đều không có ở đây, bằng không thì ngươi chờ bữa nào họ có mặt rồi hãy đến ăn mì nhé?"
Cha con Tào Hồng nghe xong thì ngẩn mặt, tiến thoái lưỡng nan.
Đúng lúc ấy, có một tiểu cô nương ngồi ăn phấn gần đó bật cười: "Tô mì mà cũng phải gọi cháu gái ra mới ăn nổi, tham tiện nghi đến thế thì thôi khỏi ăn đi!"
Nếu Tạ Nhan ở đó, hẳn sẽ nhận ra cô gái này chính là nữ tiêu sư ở tiêu cục trong huyện – người hôm nọ đã nhờ chuyển thư cho Trang Uyển.
Tào Hưng Ngũ vừa nghe liền nổi nóng, muốn xông tới cãi nhau. Nhưng nữ tiêu sư thản nhiên đặt ngang thanh bảo kiếm trên bàn, kêu "cạch" một tiếng. Tào Hưng Ngũ lập tức cứng người, lời muốn nói cũng nuốt ngược vào bụng.
Không cam lòng bỏ đi, hắn hừ một tiếng, rồi từ túi lôi ra mười văn tiền, hằm hằm ném lên bàn: "Được, cho cha con ta mỗi người một tô hai lạng. Tiền ở đây, tự đi mà lấy."
Cao thị cũng sa sầm mặt: cửa ra mì chỉ là một cái cửa sổ, muốn đi vòng ra lấy tiền thì phiền phức. Thấy hắn cố tình, nàng liền bực: "Tào gia tiểu tử, ngươi gây khó cho ta làm gì? Ta cũng chỉ là làm công, tiền ăn mì ngươi trả cũng không rơi vào túi ta. Ngươi không muốn ăn thì thôi, chẳng ai ép. Cả thôn người đến ăn mì, không ai giống ngươi thế này."
Tào Hồng thấy Cao thị giận, lại nghĩ đến sau lưng nàng còn có Lí Chính chống đỡ, không dám làm căng. Lại thấy nữ tiêu sư bên cạnh lườm sắc lẻm, nghĩ thân hắn dù là đồ tể cũng thấy chột dạ, bèn vội vàng kéo nhi tử, rồi nhặt mấy đồng tiền trên bàn đặt lên quầy cửa sổ: "Tẩu tử, cho 2 tô mì đi."
Lúc này Cao thị mới xoay người đi múc mì, nhưng phần trứng kho thì không thèm đưa.
Cha con Tào gia chọn cái bàn xa nhất ngồi, tránh nữ tiêu sư. Tào Hồng liền hạ giọng mắng nhi tử: "Mười văn tiền ngươi xài hoang phí như vậy, tối về nương ngươi hỏi tiền công xem ngươi trả lời thế nào!"
Tào Hưng Ngũ mặt đầy khó chịu nói: "Lại là tới hỏi đòi tiền. Hiện giờ cả nhà họ Tào, chẳng phải đều dựa vào nhà ta kiếm được chút tiền mà cho người khác xài hay sao. Tam thúc với đại đường ca đều ở nhà chẳng làm gì, muốn nuôi nhiều người như vậy, theo ta thấy còn chẳng bằng phân gia tính toán."
"Ngươi câm miệng! Lời này ngươi cũng dám nói ra ngoài," Tào Hồng vội vàng hạ giọng quát lớn với nhi tử, "Người ta đều nói cha mẹ còn thì không được phân gia, nhà chúng ta nào dám phân. Hơn nữa kia mười lăm mẫu ruộng phân kiểu gì? Chia theo đầu người sao? Ta chỉ sợ đến lúc đó tính theo tam phòng, mỗi phòng năm mẫu, lão tam với Hưng Thọ một người liền cầm năm mẫu, còn cả nhà chúng ta cũng chỉ có năm mẫu, vậy chẳng phải thiệt thòi lắm sao."
"Thế thì sao? Nhà ta có ta với A Nguyệt đều là con trai, ngay cả đại tôn tử* cũng là con ta, chỉ bằng vào đó cũng phải chia cho ta thêm vài mẫu mới đúng."
*"Đại tôn tử" (大孙子): Cháu đích tôn: tức là đứa cháu trai đầu tiên do con trai trưởng (con trai cả) sinh ra.
Hai người lẩm bẩm qua lại, vừa lúc nghe thấy bên ngoài chỗ Cao thị đang nấu mì có người gọi: "Tào lão đệ, mì đã xong rồi."
Hiện giờ mì cũng không có người bưng ra, Tào Hưng Ngũ liền muốn phát điên, lại bị cha mình trừng một phen, đành phải ngậm miệng, đứng dậy đi bưng hai tô mì. Trở lại chỗ ngồi, trong bụng vẫn thầm mắng Tào Nga cùng Tạ Cẩm Nương, vừa nóng nảy vừa không nhịn được liền xúc một miếng bột bỏ vào miệng. Mới nhai được hai cái, ánh mắt hắn lập tức thay đổi: "Cha, cái này cũng quá ngon đi! Quán mì giò heo trên trấn còn kém xa!"
"Ngươi nhỏ giọng chút, ầm ĩ cái gì, không hiểu chuyện!"
Mới nói xong, chính lão cũng xúc một miếng nếm thử, ánh mắt liền đổi, thấp giọng mắng: "Chuyện tốt gì cũng để bọn họ gặp được, không biết ở đâu mà kiếm được bí phương tốt như vậy."
Chờ đến khi cha con Tào Hồng ăn uống no đủ rời đi, Tào Nga mới từ trong bếp bước ra.
"May mà vừa rồi ngươi không ra ngoài, bằng không cái nhị ca tốt bụng của ngươi chắc chắn sẽ chẳng chịu trả tiền này đâu."
Tào Nga cúi đầu thở dài nói: "Đều là người trong nhà, theo lý mà nói tới ăn mì cũng chẳng có gì, chỉ là hôm nay lại náo thành ra cái dạng này..."
"Đại Nga tử, ngươi đừng nghĩ ngợi rối rắm. Ngươi nhớ lại lúc trước, cái ngày Phương gia tiểu tử kia vừa chết, bọn họ ngay hôm sau liền liên hệ kỹ viện, muốn đem mẹ con ngươi bán đi. Nếu không phải Cẩm Nương cơ trí, thì giờ cả nhà ngươi còn có ngày lành hay sao! Nếu mà 'Phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cung'*, thân thích tới chơi ngày nào ta cũng hoan nghênh. Nhưng đã đến mức cháu gái cũng có thể đem đi bán, thì loại thân nhân ấy còn tính là thân nhân sao? Ngươi đừng quá mềm lòng. Ngươi nghĩ coi, tiểu Cẩm nhi mỗi ngày vắt óc kiếm tiền, ngươi ở phía sau lại mở một cái miệng như vậy, chẳng phải làm nó bận trắng phí hay sao."
*Phụ Từ Tử Hiếu, Huynh Hữu Đệ Cung(父慈子孝,兄友弟恭): Câu này là một phần trong tư tưởng ngũ luân (năm luân lý) của Nho gia. Nghĩa là: Cha từ ái, con hiếu thuận; anh thân ái, em cung kính.
Tào Nga nghe xong lời Cao thị liền vội nói: "Ta nào dám chứ, ta cũng chỉ cảm khái đôi câu mà thôi."
Mà ở trong nhà, Tạ Nhan còn chưa biết người nhà họ Tào hôm nay đã tới quán ăn của mình dùng cơm. Nàng xuống ruộng xem xong lúa mạ, lúc nhàn rỗi không có việc gì lại đi sang nhà Trang Uyển.
Từ ngày hôm đó bị mưa dội ướt một trận, Trang Uyển liền ít tới nhà nàng, cho dù có lúc gặp mặt cũng né né tránh tránh, tìm cớ nói phải về viết thoại bản. Một phen cử chỉ ấy làm cho Tạ Nhan buồn bực vô cùng.
Nàng quen cửa quen nẻo mà bước vào sân, Ngu bà không ở nhà, Tạ Nhan lập tức đi thẳng vào phòng Trang Uyển. Thấy người kia vẫn như ngày thường, ngồi ngay ngắn trước bàn, trong tay cầm bút, tập trung tinh thần viết gì đó.
Tạ Nhan không muốn quấy rầy, rón rén bước lại phía sau nàng, định lén nhìn thử nàng viết chữ gì. Nhưng không ngờ, ánh vào mắt lại là một bức tranh diễm tình: một nữ tử áo quần nửa cởi, đang nằm trên giường tựa như ngủ say.
Phải nói rằng Trang Uyển chẳng những viết giỏi, ngay cả vẽ cũng sinh động như thật. Chỉ là gương mặt nữ tử ấy còn chưa phác ra, khuôn mặt để trống, nhưng từ vóc dáng đường nét trên tranh cũng đủ thấy tay nghề nàng cực kỳ thuần thục.
Nhưng đem hết thảy nhìn vào trong mắt, trong lòng Tạ Nhan lại dâng lên một ngọn lửa vô danh. Mỗi ngày nàng kia ở nhà giả bộ bận rộn viết thoại bản, đến chỗ mình mấy lần cũng hiếm, thì ra là ở trong nhà chuyên tâm vẽ nữ nhân lõa thể!
Trang Uyển đang nghiêm túc vẽ, chỉ cảm thấy bên người tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, liền chạm ngay ánh mắt tiểu cô nương kia đang bốc hỏa.
Trang Uyển hoảng hốt, theo bản năng kéo cuốn sách bên cạnh che lên tờ giấy vẽ trước mặt.
Mà cảnh ấy rơi vào mắt Tạ Nhan lại càng giống như giấu đầu lòi đuôi, chột dạ không thôi. Nàng hừ lạnh một tiếng: "Họa cũng thật là không tệ."
Nói xong vung tay áo, xoay người bước thẳng ra cửa.
Trang Uyển nhất thời cũng không hiểu sao lại thấy chột dạ đến thế, chẳng nghĩ gì liền vội vàng bật dậy, một phen giữ chặt tay Tạ Nhan: "Ngươi đừng tức giận."
"Ta tức giận cái gì? Ta có cái gì mà phải tức giận? Trong nhà ta đột nhiên có việc, phải về lo liệu, ngươi đừng ngăn ta." Tạ Nhan giận dỗi nói.
"Ngươi rõ ràng là đang tức giận." Trang Uyển đâu phải ngốc, chỉ là không biết Tạ Nhan đến đây từ bao giờ, có nhìn thấy bức họa hay không, nhìn bao lâu, cũng chẳng rõ nàng vì sao nổi giận. Hiếm khi nàng lộ ra chút lấy lòng: "Ta chỉ là lúc nghỉ ngơi vẽ thử cho quen tay mà thôi, ngươi chớ sinh khí. Lần sau ta sẽ nghiêm túc viết, ngươi muốn khi nào ta giao bản thảo, ta đều nghe theo ngươi có được không?"
"Ta khi nào đã từng thúc giục ngươi giao bản thảo? Hiện giờ quán ăn có tiền thu vào, ta lại đâu có thiếu phần tiền kia của ngươi."
Tạ Nhan bị hiểu lầm, lửa giận càng bùng lên.
"Nhưng ngươi rõ ràng là tức giận." Trang Uyển thấy nàng còn mạnh miệng, trong lòng yên lặng nghĩ lại vừa rồi mình rốt cuộc làm gì chọc tới tiểu nha đầu này.
Vừa rồi ngoài vẽ tranh ra, mình cũng đâu làm cái gì khác.
Chẳng lẽ nàng nhìn thấy bức họa kia?
Trước mắt Tạ Nhan vẫn giãy giụa muốn hất tay nàng ra, khóe mắt còn hồng hồng, lại nhất quyết phủ nhận mình tức giận.
Trang Uyển nhìn thế chỉ thấy bất đắc dĩ.
Mắt thấy sắp giữ không được nàng, vội dùng sức kéo mạnh, lôi thẳng Tạ Nhan trở lại. Nàng vội vàng đứng lại, lập tức bị kéo vào trong ngực Trang Uyển.
Trang Uyển nhân cơ hội ôm chặt lấy eo nàng, không cho chạy thoát, giọng mang theo mấy phần dò hỏi không chắc chắn: "Ngươi có phải là... không thích ta vẽ những bức họa trần trụi kia?"
Tạ Nhan bị nàng vòng tay siết ngang eo, trời biết nàng từ khi lớn lên đến nay chưa từng bị ai ôm như vậy, huống chi đối phương lại là nữ tử mà mình ái mộ. Một vòng ôm liền khiến toàn thân nàng mềm nhũn, càng xấu hổ, càng buồn bực. Nàng chụp lấy cánh tay Trang Uyển, giãy giụa: "Cẩu tú tài, buông ta ra!"
Trang Uyển thấy nàng vùng vẫy, sợ buông tay thì giải thích cũng không xong, liền càng ôm chặt hơn, từ phía sau siết nàng thật chặt vào trong ngực. Miệng liên tiếp gọi mấy tiếng "Cẩm Nương", nhưng tiểu cô nương trong lòng vẫn giãy không yên, hương khí thiếu nữ ẩn ẩn lan tỏa, thân thể mềm mại trong ngực cọ tới cọ lui, khiến Trang Uyển cảm thấy toàn thân như muốn bốc cháy.
"Ngươi đừng nhúc nhích ——"
Trước mắt là cái đầu nhỏ cứ cọ sát, vành tai mịn màng hết lần này đến lần khác chạm qua khóe môi mình. Nhìn tiểu cô nương còn đang không ngừng giãy giụa, Trang Uyển rốt cuộc nhịn không được, cúi xuống, khẽ cắn lên vành tai nhỏ xinh kia.
Tạ Nhan vốn chỉ một lòng muốn thoát khỏi vòng tay nàng, lại bỗng cảm thấy vành tai bị thứ gì bao bọc lấy, ấm áp tràn ngập, cả người trong nháy mắt cứng đờ.
Trang Uyển lúc này mới ý thức được chính mình vừa làm cái gì, vội buông vành tai nàng ra. Nhưng ngay trước mắt, trên vành tai nõn nà kia vẫn còn lóe chút ánh nước, rõ ràng chứng minh việc mình vừa rồi đã làm. Nàng lập tức buông tay, ngẩn người đứng tại chỗ.
Tạ Nhan lúc này cũng phục hồi tinh thần, ý thức được nữ nhân phía sau vừa rồi đã làm cái gì, tức khắc vừa thẹn vừa giận, trong ngực tức ách khó chịu, lại có chút ủy khuất. Nàng xoay người lại, đôi mắt đáng thương rưng rưng mà nhìn nàng.
Trang Uyển vốn là người thành thật, nhưng việc này quả thật không có cách nào giải thích rõ ràng. Dưới tình thế cấp bách, lại không thể không cho một công đạo: "Ta... Ta chính là... Chính là ngươi nháo quá lợi hại, ta muốn cho ngươi dừng lại thôi..."
Trong lòng Tạ Nhan lúc này nhảy loạn, vừa cảm thấy khi nãy kia một khắc cùng Trang Uyển gần gũi đến thế, lại vừa nhớ tới nữ nhân trong bức họa kia, liền thấy khó chịu. Hai loại cảm xúc đan xen, làm nàng nhất thời như bị chấn động, nhịn không được đôi mắt đỏ hoe.
Trang Uyển thấy thế, trong lòng lập tức rối loạn. Muốn tiến lên giữ chặt tay nàng, nhưng nghĩ tới chính mình vừa rồi quả thật quá lỗ mãng, lại không dám hành động, chỉ bó tay bó chân đứng tại chỗ, mấp máy môi: "Ta không nên cắn ngươi... Ngươi nếu còn giận, vậy ngươi... ngươi cắn lại ta đi!"
Tạ Nhan nhìn dáng vẻ này của nàng, tâm tình vốn xấu hổ buồn bực, liền bị chọc cho bật cười, nhịn không được vừa khóc vừa mỉm cười: "Ai thèm cắn ngươi, ai mà giống ngươi, lung tung cắn người."
"Ta không có! Ta chưa từng lung tung cắn người. Người bên cạnh ta, chạm vào một chút ta cũng không dám chạm."
Một câu kia liền làm Tạ Nhan trong lòng ngọt ngào, trên mặt cũng từ âm u dần chuyển sáng. Nhưng ngoài miệng nàng vẫn không chịu buông, hừ nhẹ: "Ngươi có phải lại nhận thoại bản mới hay không?"
Trang Uyển ngẩn ra, lập tức lắc đầu: "Đều là ngươi bảo ta viết những cái đó, ta không có nhận mới nữa."
"Vậy... ngươi vẽ bức họa kia là chuyện gì? Đừng nói với ta đó là tranh minh họa trong thoại bản!"
Trang Uyển lúc này trầm mặc không nói.
Tạ Nhan thấy vậy, sắc mặt lập tức lại trở nên khó coi, hừ một tiếng, xoay người liền muốn đi ra ngoài.
Chưa kịp bước ra cửa, lại bị kéo trở lại. Chỉ nghe bên tai truyền đến giọng nói mang theo do dự của Trang Uyển: "Người trong bức họa kia... chính là ngươi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com