Chương 58
Tạ Nhan không biết chính mình đã trở về nhà bằng cách nào.
Trang Uyển bị nàng chất vấn, ấp a ấp úng mà thừa nhận người trong bức họa kia đúng là nàng. Tạ Nhan lập tức có cảm giác một luồng nhiệt khí xông thẳng lên trán, trong đầu hỗn loạn, nhanh chóng hồi tưởng lại miêu tả của Trang Uyển về nữ nhân kia—chẳng phải chính là tình cảnh ngày ấy mình nhờ nàng bôi dược sao. Nhưng nàng thực sự không ngờ cẩu tú tài này lại đem cảnh tượng đó họa ra.
Trong chốc lát, hai người đều có chút không được tự nhiên, đứng yên tại chỗ. Trong lòng Tạ Nhan tự nhiên có chút vui sướng khó giấu, mà càng như vậy, nàng càng muốn nhanh chóng rời khỏi trước mặt Trang Uyển, bởi vì khóe miệng vốn nhịn mãi không được cứ muốn cong lên, thật sự không đè ép xuống được.
Mà Trang Uyển nhìn thấy thân mình đối phương cứng ngắc, lại càng luống cuống tay chân, hối hận vừa rồi không nên nói thẳng ý nghĩ của mình ra.
"...Ngươi cũng biết, ta vốn giỏi thư pháp, giỏi vẽ tranh, nhưng vẫn không có tư liệu sống thực sự. Ngày ấy vừa thấy... liền nhịn không được vẽ ra..."
Một câu này lập tức như dội cho Tạ Nhan cả chậu nước lạnh. Nụ cười trên môi nàng cũng không cần che giấu nữa, trực tiếp rơi xuống.
Thì ra, làm nửa ngày, mình chẳng qua chỉ là một người mẫu!
Nhưng khi ngẩng đầu, thấy trước mắt nữ tú tài kia mặt đỏ tai hồng, Tạ Nhan lại nhớ tới vành tai ẩm nóng khi nãy... Nàng không tin một người bình thường có thể nhịn được mà làm ra hành động kia. Nghĩ đến đây, liền cảm thấy lời giải thích của Trang Uyển cực kỳ miễn cưỡng, nhưng mặc kệ đối phương biện bạch thế nào, cũng không thể che giấu sự thật nàng đã có chút buông lỏng lòng mình.
Nghĩ vậy, tâm tình nguyên bản vừa tụt xuống lại khẽ khởi lên. Chỉ là có lẽ đối phương còn chưa giác ngộ, hoặc chưa dám đối diện chuyện này, Tạ Nhan cũng không muốn lúc này ép nàng quá.
Nàng giả như không có việc gì, đưa tay sửa sang lại mái tóc rủ trước ngực, giọng nói trong trẻo: "Nga, thì ra là vẽ tranh khuôn mẫu thôi à, ta hiểu rồi. Bất quá trong tiệm thật sự có việc, ta phải đi ngay."
Nói xong, không đợi Trang Uyển đáp lại, xoay người bước ra cửa.
Còn lại Trang Uyển cứng đờ tại chỗ, trong đầu không ngừng hồi tưởng từng cảnh vừa rồi: cái eo nhỏ mềm mại, khi ôm trong ngực vô tình chạm phải độ cong mềm mại kia, còn có vành tai kiều nộn ẩm ướt nơi khóe môi... Nàng thực sự không biết mình rốt cuộc là trúng tà gì, đầu óc vừa nóng lên đã làm ra loại hành động kia.
Hoàn toàn không giống chính mình!
Vô thức quay lại bàn, lấy ra tờ giấy vẽ bị che khuất vừa rồi. May mà mặt giấy không bị dính nước, những nét cong đường mực vẫn y nguyên, kỳ tích mà giữ lại.
Ngày hôm sau, Tạ Nhan như thường lệ đến quán ăn. Hiện giờ, bao gồm cả mẫu thân, trong tiệm đã có bốn người phụ giúp, nàng không cần chuyện gì cũng tự tay làm. Việc xay xát gạo làm mễ tương hơn phân nửa đều giao cho Tào Nga, vì vậy nàng có thể rảnh ra chút ít thời gian để lo chuyện khác.
Vừa ra khỏi cửa đã cảm thấy mí mắt giật liên hồi, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, bước chân cũng bất giác nhanh hơn. Nhưng khi vừa tới Ninh Khê Khẩu, nhìn về phía cửa quán, cảnh tượng từng hàng người nối đuôi chen chúc nay hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là vắng lặng lạnh lẽo, chỉ có lác đác hai ba người ngồi ăn.
Trong lòng Tạ Nhan lập tức "lộp bộp", ba bước thành hai bước vòng ra cửa sau, hỏi Cao thị rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tiểu Hoa ôm con bò nhỏ, cẩn thận nói cho nàng biết: thì ra từ hôm qua, mấy thôn phụ cận đã bắt đầu truyền đi lời đồn, nói ba mẹ con quán ăn ở Ninh Khê Khẩu đều là kẻ mang mệnh xấu, khắc huynh, khắc phụ, khắc phu, cái gì xấu xa cũng bị các nàng chiếm hết. Ai mà đến ăn mì ở quán này thì tai họa ngập đầu.
Mấy lời đồn nhảm ấy chỉ trong nửa ngày đã truyền khắp các thôn quanh Lộc Sơn trấn. Từ sáng nay, quán ăn lập tức trở nên quạnh quẽ.
Huyệt thái dương của Tạ Nhan giật thình thịch. Vẫn là cái lời đồn đó, vẫn là chuyện Phương Văn Bác đột ngột chết, vẫn là khắc phu khắc phụ.
Nàng đương nhiên biết, chuyện này tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ bùng lên trong thời gian ngắn như thế, sau lưng tất có người quạt gió thêm củi. Mà một khi đã lan nhanh, lại chuẩn xác đánh vào chỗ yếu, chẳng qua là muốn một đòn hạ gục chính mình.
Hoặc là đối thủ cạnh tranh, hoặc là kẻ có thù hận sâu nặng. Nếu là đối thủ, trước mắt nàng chưa thấy manh mối gì. Nhưng nếu nói đến oán thù, trong đầu không nghi ngờ gì, cái tên nhảy ra đầu tiên: hoặc là Tào gia ở cuối thôn, hoặc là Phương gia Ngô Đồng thôn. Hai nhà này bụng dạ hẹp hòi, tham lam thành tật, loại chuyện ác độc này bọn họ hoàn toàn làm được.
Tạ Nhan hỏi: "Hôm qua có phải người Phương gia hay Tào gia tới tiệm dùng cơm không?"
Cao thị vội đáp: "Tào gia lão nhị với nhị biểu ca của ngươi."
Nói xong, đem sự việc hôm qua tỉ mỉ kể lại một lần, cuối cùng thấp thỏm bất an hỏi: "Cẩm Nương, ta làm như vậy có phải không đúng không? Nói không chừng chính là hai người kia tức giận nên mới sinh ra chuyện này."
Tạ Nhan lắc đầu: "Thẩm làm không sai. Nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Cả nhà bọn họ vốn dĩ chẳng biết điều, dù không phải vì chuyện hôm qua, thì nhìn thấy nhà ta mở tiệm kiếm chút tiền, mà chính mình ngay cả chỗ ở còn không giữ nổi, gấp đến đỏ cả mắt, chắc chắn cũng sẽ tìm cách rêu rao khắp nơi. Chỉ là sớm hay muộn thôi."
Cao thị nghe nàng khẳng định cách làm của mình mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn cảnh quán vắng ngắt đến có thể giăng lưới bắt chim ngoài cửa, vẫn không khỏi có chút ảm đạm.
Khó khăn lắm mới tìm được công việc tốt như vậy, ai ngờ chỉ mới chưa đầy một tháng đã chẳng thể làm tiếp.
Mà đối với Tạ Nhan mà nói, cái lời đồn "khắc phu khắc phụ" kia nàng tuyệt đối không thể tránh né. Bởi vì người xưa mê tín, chỉ cần trong trí nhớ mọi người từng tồn tại bóng dáng lời đồn ấy, chỉ cần còn có kẻ muốn thêu dệt thị phi, thì cái ô danh này tất nhiên sẽ theo bám mẫu tử các nàng cả đời. Một mực nhẫn nhịn trốn tránh, ngược lại chỉ khiến lời đồn thêm khắc sâu vào tận xương tủy.
Khi chưa mở quán ăn, nàng đã dự đoán được có khả năng sẽ gặp phải tình huống này. Nhưng dù vậy, nàng vẫn muốn nghênh khó mà lên. Bởi vì đời người còn dài, mà lời đồn thì vẫn đó, không thể bởi vì một chút chửi rủa mà co đầu rút cổ, hạn chế bước chân, vĩnh viễn ở mãi trong phòng không dám ra ngoài kiếm tiền.
Người ta thường nói: mỹ thực cùng ái tình, không thể phụ bạc. Nếu đã có thể đem so cùng ái tình, Tạ Nhan tin tưởng lực lượng cùng dụ hoặc của mỹ thực nhất định có thể giúp nhà nàng thoát khỏi khốn cảnh. Lui một vạn bước mà nói, nếu quán ăn này thật sự không thể chống đỡ, còn có không ít người mở miệng muốn mua công thức nấu mì của nàng, đến lúc đó, tất nhiên sẽ là một bút phí tổn xa xỉ. Nhưng chưa đến bước đường cùng, nàng quyết sẽ không lựa chọn như vậy.
Hết thảy những điều này, cũng chính là nguyên nhân Tạ Nhan dù biết rõ sẽ gặp khó khăn, vẫn kiên quyết dốc sức mở quán ăn. Hiện tại địch nhân đã ra tay bước đầu tiên, nàng tuy ăn phải đòn đầu tiên, nhưng nàng hiểu rõ, chính mình nhất định phải mau chóng điều chỉnh lại tâm thái, lúc này tuyệt đối không thể rụt rè.
Từ khi thoát ly Tào gia, đến dựng nhà ở riêng, rồi mở được quán ăn, tuy chẳng phải bản lĩnh lớn lao gì, nhưng trong phạm vi trăm dặm, không ai tuổi trẻ như nàng mà có thể làm được. Một nữ hài tử nhỏ bé, khởi đầu thấp kém, hoàn cảnh gian khổ, nhưng bò dậy nhanh như vậy, hiện tại trong thôn ai mà không nhìn nàng bằng con mắt khác. Giờ phút này gặp phải nguy cơ xã giao, người trong tiệm tất nhiên sẽ lấy nàng làm chuẩn mực. Nàng chính là trụ cột tinh thần trong tiệm, ngàn vạn lần không thể lơi lỏng.
Cho nên thiếu nữ tuổi trẻ ấy ôn tồn trấn an người làm trong quán, bảo các nàng chớ bởi vì lời đồn bên ngoài mà tự loạn trận tuyến. Cao thị cùng mấy người khác, bởi vì thấy nàng bình tĩnh trầm ổn, cũng yên lòng hơn nhiều.
Sau khi an ủi mọi người, Tạ Nhan nghĩ ngợi một chút, liền kéo Hoa tiểu nương tử qua thì thầm vài câu, cho nàng tạm thời về nhà nghỉ. Rồi quay sang ba người còn lại nói: "Mấy ngày này vẫn cứ mở cửa bình thường, bất quá chỉ cần lưu lại hai người trông quán là đủ. Cao thẩm thẩm, phiền người sắp xếp để mọi người thay phiên nghỉ ngơi. Đợi khôi phục bình thường lại trở về hoạt động như trước."
Cao thị tự nhiên nghe lời, gật đầu đáp ứng.
Tạ Nhan để mẫu thân bưng cho mình một tô mì, vừa định mang ra ngoài thì bắt gặp một người có vẻ quen mắt. Cùng đi với nàng còn có mấy kẻ phục sức thống nhất, bên áo thêu chữ "Tiêu". Lúc này Tạ Nhan mới nhớ ra, chẳng phải đây chính là nữ tiêu sư lần trước nhờ mình truyền tin sao. Không ngờ lại xuất hiện tại đây.
Đúng lúc đó, Hoa đại nương vừa vặn ra thu chén, nhìn thấy nàng ngồi ở đó liền cười tủm tỉm, gọi một tiếng: "Tông tiêu đầu cũng tới rồi à."
Tông Tịnh gật đầu, thấy Tạ Nhan đi ra liền cười nói: "Tiểu nương tử, đã lâu không gặp."
"Đúng vậy, cũng một khoảng thời gian rồi." Tạ Nhan cười đáp: "Ngươi hẳn cũng nghe bên ngoài lời đồn nhảm rồi, thế nào còn dám tới ăn mì chứ?"
Tông Tịnh nhướng mày: "Ta có cái gì mà không dám. Khó khăn lắm mới tìm được một nơi hợp khẩu vị, ta hận không thể một ngày ba bữa đều ở đây ăn."
Nghe nàng nói vậy, trong lòng Tạ Nhan cũng vững vàng hơn một chút. Vẫn còn có người thích ăn mì, chỉ cần mỗi ngày có bảy khách tới, tiền thuê nhà đã có thể bù lại, thêm gấp đôi nữa thì tiền công cũng đủ. Nguyên liệu nấu ăn tiêu hao bao nhiêu dùng bấy nhiêu, cũng không lãng phí. Hiện tại bên Trang Uyển còn có khoản tiền thoại bản, cho nên không đến nỗi đảo lộn. Chỉ là phải xem lúc nào mới hoàn vốn mà thôi.
Tông Tịnh khẽ cười, cắt ngang suy nghĩ của nàng: "Lần trước nhờ ngươi truyền tin, ta còn chưa kịp cảm ơn đâu."
Tạ Nhan thản nhiên: "Khách khí làm gì, bất quá tiện đường đưa qua thôi, huống hồ người nhận tin là bằng hữu của ta."
Tông Tịnh gật đầu, ôm quyền nói: "Ta họ Tông, tên một chữ Tịnh. Vừa hay ta lại có một phong thư, muốn phiền tiểu nương tử giúp một lần, đưa cho Trang tú tài."
Trong lòng Tạ Nhan có chút nghi hoặc. Tông Tịnh cưỡi ngựa đến đây, thêm hai roi nữa là có thể tới nhà tú tài, vì sao không tự đi, lại phải nhờ vả nàng vòng vèo một lượt? Nhưng nàng cũng không hỏi. Đưa tin cho Trang Uyển, nàng cầu còn không được.
Ánh mắt rơi trên bàn thấy vỏ kiếm cổ cùng thanh bảo kiếm, nếu đổi lại thường ngày, Tạ Nhan hẳn đã thừa dịp mà kết giao cùng nữ hiệp trước mắt. Nhưng lúc này quán ăn đang gặp chuyện, nàng thực sự không có tâm tình. Bất quá, nhìn thấy vừa rồi Hoa đại nương chào hỏi nàng thân thuộc như vậy, nghĩ đến nàng thường xuyên ghé quán ăn ăn mì, cơ hội kết giao sau này cũng không thiếu, không vội lần này.
Liên tiếp bốn năm ngày, sinh ý quán ăn vẫn không tốt. Tạ Nhan tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng mỗi khi thấy trong tiệm vắng lặng cũng khó tránh mất mát. Liên tục mấy ngày nàng đều tỉnh dậy rất sớm.
Tào Nga sau khi làm xong mễ tương, chuẩn bị ra cửa, lại thấy nữ nhi ngồi phát ngốc trong sân. Nàng buông đồ trong tay xuống, ngồi vào bên cạnh con gái.
Tạ Nhan nhìn mẫu thân dáng vẻ muốn nói lại thôi, trong lòng khẽ thở dài. Lấy tính tình Tào Nga, hẳn là muốn khuyên mình từ bỏ thôi.
"Nương, sao vậy?"
"Cấm nhi, ngươi đừng lo lắng. Hai ngày nay trong tiệm so với trước đã nhiều thêm mấy khách, hôm qua cũng bán được thêm mấy tô mì. Chờ qua một thời gian, lời đồn tan đi, mì nhà ta ngon như vậy, tất sẽ có khách quen. Chỉ cần tiền thuê nhà cùng tiền thịt đủ trả, còn lại cắn răng cũng có thể chống đỡ được."
Tạ Nhan sững người, không ngờ mẫu thân vốn nhát gan lúc này lại chủ động cổ vũ mình. Tâm tình vốn có chút suy sụp liền tốt lên nhiều.
Nàng nghiêng người ôm lấy tay mẫu thân, hiếm hoi làm nũng: "Nương, có nương giúp con, không có việc gì đâu."
Lời đồn đã qua một tuần, Tạ Nhan cũng điều chỉnh lại tâm thái. Phần lớn thời gian nàng vẫn ở trong nhà, chuyên tâm nghiên cứu kỹ thuật in dầu thô sơ của mình.
Hôm nay, như thường lệ, để có ánh sáng tốt, nàng mang tài liệu ra dọn dưới mái hiên mà làm. Thẳng đến khi có người đẩy cửa bước vào, ngẩng đầu lên, thấy đứng ở cửa chính là Trang Uyển. Nàng chào hỏi một tiếng rồi lại tiếp tục vùi đầu khổ làm.
Trang Uyển vào cũng không nói gì, chỉ ngồi một bên, lặng lẽ bầu bạn.
Không biết bao lâu, Tạ Nhan mới cảm giác có mưa bụi bay vào dưới mái hiên, lúc này mới từ trong tập trung mà hoàn hồn. Nhìn mưa rơi tí tách bên ngoài, nàng vươn tay khẽ nói: "Trời mưa rồi."
Trang Uyển nghiêng người, nắm lấy tay nàng: "Chúng ta vào nhà nhóm lửa đi, đừng để lạnh hỏng người."
Lúc này tuy đã sang xuân phân, nhưng tiết trời vẫn rất lạnh. Tạ Nhan cảm nhận đầu ngón tay đối phương cũng lạnh buốt như mình, lại nhìn mái tóc hơi ướt cùng trong mắt đầy quan tâm, cảm xúc vốn bình tĩnh mấy hôm liền lập tức bừng lên. Nghĩ đến người này ngốc nghếch vậy mà chỉ để bầu bạn với mình mà ngồi cùng ngoài sân, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng giữ chặt tay Trang Uyển: "Mau vào phòng, chúng ta sưởi ấm."
Bếp lò còn chưa tắt, Tạ Nhan thêm ít củi, lửa bùng lên, ánh sáng chiếu rọi gương mặt, xua tan vẻ ảm đạm vừa rồi. Nàng đưa tay hong lửa, cảm thấy ấm áp, lại vươn tay chạm vào những ngón tay thon dài của nữ nhân, vẫn lạnh ngắt, liền khẽ vuốt ve mấy cái, nói: "Ngươi huyết khí hư, cần phải bồi bổ mới được."
Trang Uyển khẽ "a" một tiếng, lại nắm lấy tay nàng, không cho rút về.
Tạ Nhan nhìn hai bàn tay giao triền, vành tai lập tức đỏ lên. Cùng người khác thân mật như vậy vẫn là lần đầu tiên, nàng cũng không biết nữ nhân trước mắt rốt cuộc là có ý gì.
Có lẽ cảm nhận được bầu không khí ái muội, Trang Uyển vội vàng buông tay, giả như chưa từng phát sinh gì. Chỉ nghe thanh âm lạnh nhạt chậm rãi vang lên: "Chuyện quán ăn, đừng quá lo. Mấy lời hư ảo chung quy không đứng vững được."
Nghe nàng nói vậy, Tạ Nhan khẽ cười. Mấy ngày ru rú trong nhà, nhưng nàng vẫn nghe được tin tức. Hiện nay trong thôn trấn lưu truyền loại "nước cờ vốn dĩ" của nàng, lấy nhiều ví dụ công kích cái đồn "khắc phu" không thực, dư luận cũng đã có hiệu quả nhất định.
Nhìn trong mắt Trang Uyển ánh lên một mảnh trong sáng, nàng kìm nén ý muốn vươn tay vỗ nhẹ, chỉ mềm giọng: "Ta biết. Lúc trước ở Tào gia, tình cảnh còn tệ hơn bây giờ, ta cũng đều nhẫn qua. Trước mắt này, chẳng qua cũng chỉ là nhất thời, tất sẽ qua thôi."
"Ngươi có thể nghĩ vậy thì tốt rồi."
Ngay khi Tạ Nhan còn nghĩ đến việc phải dùng thêm ít thủ đoạn để đối phó những lời đồn bừa bãi kia, lại nghe được một tin khó mà tin nổi —— Phương Văn Bác, kẻ bị đồn chết trong tay sơn phỉ, thì ra đã trở về nhà rồi.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Ta vẫn luôn cảm thấy, tính tình của ta cùng Tào Nga cũng không sai biệt lắm. Nhưng sau lại có người bảo, kỳ thật ta chính là Tào lão thái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com