Chương 59
Thu được tin tức này, Tạ Nhan vừa vặn đang ở trong quán ăn. Là Hoa Tiểu nương tử cùng hảo tỷ muội của nàng, thêm một cái đại loa Trương thị, hưng phấn chạy tới nói cho mọi người một tin tốt như vậy.
Đối với toàn bộ Cốc Cẩm quán ăn mà nói, Phương Văn Bác trở về, chuyện "Tạ Cẩm Nương khắc phu" chính là lời đồn vô căn cứ; còn lời đồn "Trang tú tài câu dẫn Phương Văn Bác" cũng tự sụp đổ. Đây chẳng phải tin tức tốt sao?
Tạ Nhan tuy rất kinh ngạc Phương Văn Bác thế mà không chết, nhưng nghĩ đến khi đó Phương gia có thể làm ra chuyện muốn trói nàng đi làm tế phẩm, thì nay cũng không sợ bọn họ lại giở trò trước mặt, rốt cuộc nàng đang nắm lý lẽ trong tay.
Huống hồ hiện giờ nàng có tiền, cũng không còn là quả hồng mềm ngày trước để người ta mặc ý bóp nắn.
Mấy ngày nay, cũng có không ít thực khách vốn không tin những lời đồn nhảm kia, vì luyến tiếc món mì ép ngon này, vẫn kiên trì mỗi ngày tới ăn. Giờ nghe được tin tức ấy, liền càng thêm hưng phấn, cảm thấy lựa chọn cùng kiên trì của bản thân là đúng.
Trong quán, mấy người đều hứng thú bừng bừng, chen vào đề tài, cả quán một mảnh ấm áp hòa thuận.
Trước mắt, đại nguy cơ xã giao đã được giải trừ, Tạ Nhan nhất thời cũng vui mừng rạng rỡ, liền tuyên bố: hôm nay buổi chiều, khách dùng cơm đều miễn phí!
Tào Nga đứng dựa cửa sau bếp, nhìn nữ nhi một thân hào khí, trong mắt dâng lệ nóng.
Mà ở Ngô Đồng thôn Phương gia, Phương lão nhị nhìn nhi tử vừa trở về liền trốn trong phòng, chẳng gặp ai, liền lải nhải một trận. Tiểu Bàn thị thì đứng ngoài cửa gọi "tâm can nhi", hỏi rốt cuộc mấy tháng nay đi đâu. Nàng vốn muốn hỏi có phải chịu khổ chăng, nhưng vừa nhìn thấy con trai trắng trẻo mập mạp, chẳng giống đã chịu khổ chút nào, liền nhất thời không biết nói gì.
Mà khi trước, Phương lão nhị từng tụ tập một đám người trong Ngô Đồng thôn đi Thượng Diêm thôn Tào gia gây chuyện. Nay thấy tiểu nhi tử Phương gia đã trở về, lập tức cảm thấy mình bị đem ra làm trò cười, khi đó còn suýt nữa khiến hai thôn trở mặt. Nuốt không trôi cục tức này, bèn tụ tập kéo đến Phương gia đòi cái công đạo.
Phương lão nhị đang ngồi trước cửa hút sợi thuốc, thấy một đám người trong thôn ào ào kéo tới nhà mình, vội vàng đứng bật dậy: "Các hương thân, đây là có chuyện gì vậy?"
"Chuyện gì? Lão nhị, ngươi cũng quá không nghĩa khí. Tam Lang nhà ngươi rõ ràng không chết, vậy mà ngươi xúi giục huynh đệ lên Tào gia gây chuyện. Nay làm hai bên như nước với lửa, giờ nhi tử ngươi lại trở về, còn béo trắng thế này, ngươi nói phải làm sao bây giờ?"
"Không đúng, không đúng, cữu gia bớt giận. Bác nhi hiện tại ai cũng không gặp, đợi ta cùng bà nương khuyên hắn, quay đầu lại sẽ từng nhà nhanh chóng đến cửa xin lỗi, được không?" Phương lão nhị cúi đầu khom lưng, khẩn cầu nói.
Mọi người thấy Phương Văn Bác sống chết không chịu ra cửa, cũng chỉ đành hậm hực bỏ đi.
Tiểu Bàn thị khuyên mãi, lúc này Phương Văn Bác mới mở cửa. Nàng hỏi rốt cuộc thời gian qua đã xảy ra chuyện gì, có phải có liên quan đến sơn phỉ, còn nữa, lúc trước nói nữ tú tài Thượng Diêm thôn câu dẫn hắn, thật sự có chuyện đó sao?
Ánh mắt Phương Văn Bác chập chờn, ấp a ấp úng một lúc lâu mới nói: "Lúc trước nói muốn chuẩn bị phủ thí, ta liền đi tìm nữ tú tài ở Diêm thôn mượn sách đọc. Nghe nói nàng muốn đi hái thuốc chữa bệnh cho tổ mẫu, ta liền muốn đi phụ một tay. Sau đó trên đường về hướng Đồng Sơn, không cẩn thận ngã xuống núi, hôn mê bất tỉnh bị người cứu về, nằm mấy tháng mới về nhà..."
Tiểu Bàn thị cùng lão Bàn thị nghe nói tâm can bảo bối ngã núi, lập tức đau lòng, chẳng kịp hỏi kỹ, ôm lấy mà khóc lớn, chỉ hỏi rốt cuộc bị thương chỗ nào, vì sao hôn mê lâu vậy mới trở về.
Phương Văn Bác nghĩ một lát rồi nói: "Bị thương đến đầu não, nên mới hôn mê lâu."
"Xem ra hộ nhân gia cứu ngươi chẳng những tốt bụng, mà gia cảnh hẳn cũng khá giả, bằng không làm sao nuôi được Bác nhi trắng trẻo thế này."
Phương Văn Bác nghe xong, mặt nghẹn đỏ bừng như gan heo, một lúc lâu mới nói: "Nhà các nàng... gia cảnh cũng tạm."
Tiểu Bàn thị nghe đến chuyện Phương Văn Bác kể nhà nọ gia cảnh giàu có, mắt liền đảo một vòng: "Là cái dạng nhân gia thế nào vậy? Trong nhà có nữ nhi chưa gả chăng? Có thể chiếu cố ngươi đến thế, tất có hảo cảm. Nếu cưới được nữ nhi nhà ấy, thì nhà ta về sau cũng được thơm lây một chút."
Không ngờ vừa nghe lời này, Phương Văn Bác như bị ong chích, suýt nữa nhảy dựng lên: "Không cần! Ta không muốn cùng nhà các nàng có chút quan hệ gì. Nương, về sau không cho nhắc lại chuyện này nữa!"
Tiểu Bàn thị cùng lão Bàn thị hai người nhìn nhau, không rõ tâm can nhi bị cái gì kích thích.
Tiểu Bàn thị vội dỗ: "Được được, không nhắc thì không nhắc."
Lão Bàn thị lại đột nhiên chen vào: "Bác nhi, chẳng lẽ ngươi vẫn còn tình ý với cái tiểu sao chổi Tào gia Thượng Diêm thôn kia?"
Phương Văn mở rộng hai mắt, nghi hoặc hỏi:
"Nãi, sao lại nói như thế?" "Đứa nhỏ ngốc, ngươi sợ là không biết. Hiện tại tiểu nha đầu kia không thể xem thường, mang theo mẫu thân cùng đệ đệ thoát ra từ Tào gia, nghe nói lên núi hái được dã linh chi, bán đi đổi tiền xây nhà. Giờ lại ở bến Ninh Khê mở quán ăn, mới khai trương mấy ngày mà ngày nào cũng có mấy trăm người tới ăn, mỗi ngày không biết thu được bao nhiêu tiền đâu."
Tiểu Bàn thị cũng chen miệng thêm mắm thêm muối: "Nhà bọn họ còn mới mua một con lừa, con lừa kia nhìn còn tráng hơn cả bò, không có hai lượng bạc thì đừng mơ mua được. Hai lượng bạc ấy, cha ngươi phải gánh gỗ nửa năm mới dành dụm được, chậc chậc chậc..."
Nói xong còn nuốt nước miếng, hận không thể con lừa kia chính là của nhà mình.
Phương Văn Bác nghe bọn họ kể, cũng không khỏi hiếu kỳ: "Tạ Cẩm Nương còn có thể hái được dược liệu? Lại còn xây nhà, mở quán ăn... cộng lại ít cũng phải mười mấy lượng bạc chứ?"
"Kia căn nhà ta lén đi xem rồi, tuy là nhà tranh, nhưng tường đất đỏ chắc chắn, xây dựng chỉnh tề, còn vây quanh thành một tiểu viện, nếu Bác nhi của ta ở đó đọc sách thì yên tâm biết bao, không giống nhà ta chỗ nào cũng dột." Lão Bàn thị mặt không biết xấu hổ mà nói.
"Nhi tử, nương nói cho ngươi biết, quán ăn Tạ gia ở bến Ninh Khê, sau khi tu chỉnh một lượt, nhìn rất vừa mắt. Nghe mấy người trong thôn đi ăn về đều khen mì ngon đến nỗi so với thịt rồng còn ngon hơn. Nương ta cũng nhịn không được muốn đi nếm thử, chỉ là..."
"Chỉ là sao?" Phương Văn Bác vội vàng hỏi.
"Chỉ là mấy ngày nay, lão thái bà nhà họ Tào khắp nơi tung tin đồn, nói tiểu nha đầu Tạ gia khắc phu, ai ăn mì nhà bọn họ thì sẽ gặp xui xẻo. Ta vốn ghi hận chuyện lần trước tiểu tiện nhân kia hại ngươi, nên cũng thuận miệng thêm dầu vào lửa. Giờ thì mười dặm quanh đây ai cũng nói quán ăn đó là điềm xấu, gần đây sinh ý vắng hoe."
Một bên, lão Bàn thị cũng oán hận nói: "Đáng đời sinh ý sa sút, dựa vào cái gì mà vận tốt đều rơi hết lên đầu các nàng kiếm lời."
Tiểu Bàn thị thở dài: "Có điều hiện tại Bác nhi đã trở về, tin tức này truyền ra, sinh ý nhà bọn họ chắc chắn lại sẽ tốt lên thôi."
Nói đến đây, đột nhiên ánh mắt sáng lên, kích động nhìn con trai: "Nhi tử, lúc trước các ngươi đã đính hôn, tuy giữa chừng xảy ra chuyện, nhưng hôn ước vẫn còn đó. Ngươi cứ trực tiếp đi thành hôn, chẳng phải xong sao? Đến lúc ấy, nhà cửa, quán ăn của bọn họ đều thành của ngươi!"
Phương Văn Bác nghe xong thì trầm ngâm, tựa hồ suy nghĩ điều gì.
Việc Phương Văn Bác trở về, quả thực ở cả Lộc Sơn trấn dấy lên một hồi sóng lớn. Trước kia, quán ăn Cốc Cẩm nhờ mùi vị tuyệt hảo mà kiếm được không ít khách, thôn dân ai nấy đều khen ngợi. Nhưng ngay sau đó lại có lời đồn tiểu lão bản nương khắc phu khắc phụ, khiến quán ăn suýt bị hủy. Giờ lại có tin vị hôn phu vốn bị nói đã chết nay sống trở về, hóa ra khắc phu chỉ là lời dối trá, khiến dân tình càng thêm ồn ào, chuyện này truyền đi khắp nơi.
Hơn nữa lần này còn có người dốc lòng biên soạn thành một bản thoại, lưu truyền khắp thôn trấn. Trong thoại bản kể rằng Tạ Cẩm Nương phụ thân mất sớm, mẫu thân mang danh khắc phu trở về nhà mẹ đẻ, bị bắt làm trâu ngựa. Vị hôn phu chết, nàng cũng bị gán danh khắc phu, người ta thậm chí còn muốn thiêu chết nàng làm tế phẩm, mẹ con còn suýt bị bán vào kỹ viện. Nàng bất khuất thoát thân, mang theo mẫu thân dựng nhà mở quán ăn, lại bị người đố kị tung tin xấu nhằm hủy hoại sinh kế.
Câu chuyện đầy bi thương này lan truyền khắp nơi, đến cả quán thuyết thư trong huyện cũng lấy làm nội dung kể cho trà khách, ai nấy đều cảm thán, nhiều người còn xúc động rơi nước mắt. Giờ nghe nói vị hôn phu chỉ là một hồi hiểu lầm, người dân liền càng muốn quay lại quán Cốc Cẩm, vừa được ăn ngon vừa thấy yên tâm.
Quả nhiên không bao lâu, quán ăn lại khôi phục cảnh chật ních như lúc khai trương. Cao thị, Tào Nga, Hoa đại nương bận rộn không ngớt, mặt ai cũng nở nụ cười.
Tất cả đều đúng như dự liệu của Tạ Nhan. Dĩ nhiên việc xoay chuyển tình thế lần này có liên quan rất lớn đến việc Phương Văn Bác trở về. Tạ Nhan thậm chí còn muốn treo cờ thưởng cho hắn.
Hoa tẩu tử cùng Triệu thị cũng có công lớn, sức tuyên truyền của hai người ra cả ngoài thôn, kéo thêm mấy hảo tỷ muội, truyền bá câu chuyện đi khắp nơi, khiến dư luận nhất thời nghiêng hẳn về một phía.
Sinh ý hồi phục, chẳng bao lâu liền đến mùng một. Sau khi đóng cửa thu dọn, Tạ Nhan bảo mọi người ở lại lĩnh tiền công. Nhìn mấy vị phụ nhân ánh mắt đầy chờ mong, nàng cũng cảm thấy vui vẻ, liền kéo mẫu thân ngồi xuống: "Nương, hai tháng trước nương đều không chịu lấy tiền công, như vậy sao được. Nương cũng bỏ công sức, nên phần công này nhất định phải có, ta cùng nhau kết toán cho nương."
Tào Nga lúng túng xoa tay: "Đều là người một nhà, ngươi cứ giữ lại. Nương hiện giờ cũng chẳng thiếu tiền tiêu."
Tạ Nhan nghiêm mặt: "Như vậy không được. Trong sổ sách quán phải rõ ràng, không thể nhập làm một. Lần này còn là ta tự khai, về sau nếu cùng người khác hợp tác mở tiệm, tiền công cũng phải tính minh bạch, kể cả ta cũng vậy."
Cao thị liền kéo tay nàng: "Tiền công sao lại không lấy, ta còn muốn để dành ít tiền riêng, mai mốt ra ngoài mua mấy bộ y phục đẹp nữa chứ."
Hoa thị tỷ muội cũng cười hì hì phụ họa, Tào Nga lúc này mới chịu ngồi xuống.
Tạ Nhan lấy bạc đã chuẩn bị từ trước: "Tiền công cho mọi người, đều theo như lúc đầu đã bàn, chỉ cần ai chịu khó, có cống hiến, sinh ý đi lên, sau này còn có thể tăng."
Trước đây đều phát theo ước định mỗi ngày ba mươi văn, nhưng giờ sinh ý đã khôi phục, lại thêm khách hàng vì áy náy và đồng tình mà càng ủng hộ. Trong vài tháng tới chắc chắn công trạng sẽ bùng nổ. Vì thưởng công cho sự kiên trì, cũng để nâng cao sĩ khí, Tạ Nhan quyết định lấy ra hẳn một lượng bạc làm khen thưởng.
Tạ Nhan mỉm cười, nói rõ rành rọt: "Đại gia tiền công thường ngày không thay đổi, nhưng trong khoảng thời gian này có người cố ý bôi nhọ, mọi người đều vì quán ăn mà có cống hiến bất đồng, bởi vậy tháng này ngoài tiền công ta còn phát thêm tiền thưởng. Cao thẩm thẩm là tiếng nói chính của quán ăn, khi lời đồn lan ra, có thể dẫn dắt mọi người ổn định lòng quân, đối nội sắp xếp công việc thỏa đáng, đối ngoại toàn lực giữ gìn danh dự, thưởng năm trăm văn. Hoa tiểu thẩm thẩm giúp bên ngoài làm sáng tỏ lời đồn, lại còn phát động tỷ muội trong thôn cùng nhau tham gia, cũng cực khổ, thưởng ba trăm văn. Ngoài ra thêm hai trăm văn nữa, nhờ Hoa tiểu thẩm thẩm mời các tỷ muội một bữa cơm, coi như quán ăn chúng ta hồi báo ân tình mọi người. Cuối cùng, Hoa đại nương cùng nương ta, một mực chịu thương chịu khó, thành thật tận tâm, đối với quán ăn tràn ngập tin tưởng, không rời không bỏ, mỗi người khen thưởng hai trăm văn."
Lời vừa dứt, trên mặt mọi người đều rạng rỡ nụ cười. Tào Nga những ngày qua tận mắt thấy sinh ý chật ních, ngày nào cũng gánh về nhiều đấu gạo, buổi tối túi tiền nặng trĩu, trong lòng nàng cũng yên tâm. Biết rõ nữ nhi này không phải hư trương thanh thế, bởi vậy cũng không thấy đau lòng. Huống chi mấy tỷ muội này trong khoảng thời gian qua chưa từng than phiền nửa câu, sinh ý quán ăn thật sự không thể rời các nàng, nên thấy Tạ Nhan khảng khái như vậy, ai nấy đều cười tủm tỉm.
Trong số đó, vui mừng nhất chính là tiểu Hoa chuyên khiêng gạo. Một tháng tiền công đã chín trăm văn, đủ khiến nàng mừng đến không khép miệng, lại không ngờ chỉ đi truyền chút bát quái cũng được thưởng lớn như vậy, lập tức cười híp mắt, vỗ ngực tỏ lòng trung thành: "Cẩm Nương, ngươi yên tâm, chuyện Phương gia với Tào gia gây chuyện, ta nhất định truyền ra ngoài huyện, để bọn chúng ra cửa không dám ngẩng đầu."
Tạ Nhan bật cười: "Hoa thẩm, hiện tại thanh danh bọn họ đã hỏng, về sau trọng tâm ta vẫn phải đặt ở quán ăn."
"Đúng đúng, ngươi yên tâm, miệng ta tuy lớn, nhưng làm việc không sai, Cao tẩu tử còn giám sát ta mà."
Cao thị cũng cười: "Nói được làm được, không hồ đồ."
Mọi người lập tức cười đùa vui vẻ.
Tạ Nhan đem từng xâu tiền chuẩn bị từ trước đặt trước mặt mọi người. Tào Nga vì ba tháng dồn lại, nên nhận nhiều nhất, hẳn ba xâu tiền, cầm nặng trĩu trong tay, không khỏi có chút thất thố.
Hoa đại nương cùng mấy tỷ muội thấy vậy liền mở miệng an ủi. Chuyện Tào Nga chịu khổ ở Thượng Diêm thôn, ai ai mà chẳng biết.
Tào Nga đỏ mắt, nghẹn ngào: "Ta nửa đời trước không biết sống thế nào. Vừa sinh ra đã bị mẹ ta nói khắc đại ca, trong nhà cơm no cũng không có. Sau lại A Sinh mất sớm, ta nếu không phải vì Cẩm nhi cùng Cốc nhi, ta..."
"Nương, nương đừng sợ, sau này có con ở đây!"
Tạ Nhan nhìn mẫu thân giờ phút này, đau lòng khôn xiết. Nếu không phải mình may mắn xuyên đến đây, người phụ nữ này chẳng phải cả đời sống trong địa ngục, còn Cốc nhi liệu có thể sống sót? Nàng ôm chặt lấy nương, an ủi một hồi.
Hoa đại nương cùng mấy người khác cũng đỏ mắt. Mẫu tử Tạ gia mấy chục năm qua quả thật quá bi thảm, khiến ai nấy căm giận bất bình.
Hoa Đại Nương nói: "Đại Nga tử, đại ca ngươi Tào Vượng vốn sinh ra đã yếu, từ nhỏ thân thể không tốt, chuyện của hắn sao lại tính trên đầu ngươi? Nếu nói vậy thì lão nhị, lão tam nhà họ Tào đều là sao chổi sao? Người già trong thôn đều biết rõ, chỉ là Tào lão thái bà xem thường nữ nhi nên mới đối đãi ngươi như vậy. Người trong thôn nhiều miệng, lâu dần mới gán cho ngươi cái danh ấy. Cẩm Nương, việc này ngươi phải nghĩ cách xử lý, trả lại sự trong sạch cho nương ngươi."
Mọi người cũng sôi nổi phụ họa.
Tạ Nhan trầm ngâm chốc lát rồi nói: "Việc này ta hiểu, vừa vặn có thể mượn chuyện Phương Văn Bác còn sống mà xoay chuyển lại."
Chuyện này tạm thời bàn xong, mọi người nhìn xâu tiền trong tay, trong lòng vui sướng khôn tả. Phải biết, trong thôn nam nhân muốn kiếm được chừng ấy, không phải mệt chết mệt sống thì cũng cả năm không dành được. Nay bọn họ vừa tránh mưa tránh gió, lại kiếm được nhiều tiền thế này, sao không vui.
"Cẩm Nương, giờ mọi người trong tiệm đã quen việc, ngươi cứ yên tâm giao cửa hàng cho chúng ta. Buổi sáng ngươi ở nhà làm mễ tương, chỉ cần để Đại Nga tử đem đến tiệm là được. Giờ nhân thủ đông, chúng ta ở đây lo liệu không vấn đề."
Thấy Tạ Nhan còn do dự, Cao thị nhân cơ hội đề xuất sắp xếp thời gian: ban sáng Tào Nga đi sớm đến tiệm, nàng thì đến giờ Mùi mới về, lúc đó khách đã ít, ba người trong tiệm cũng vừa đủ xoay sở, Tào Nga về sớm thay Tạ Nhan làm mễ tương, như vậy Tạ Nhan có thể thoát ra khỏi chuyện vụn vặt trong tiệm.
Tạ Nhan vốn cũng muốn sắp xếp như vậy, nay nghe Cao thị đưa ra thì thuận thế đồng ý: "Vậy phiền mấy thím."
"Có gì mà phiền, nếu không có ngươi cho việc làm, chúng ta biết đâu tìm được cơ hội kiếm tiền tốt thế này."
Hoa tỷ muội vừa cười vừa cầm dây tiền trong tay, mặt mày rạng rỡ.
"Đại nương, gạo nhà đại nương e là sắp không đủ dùng, ngài xem ai quen trong thôn, nếu họ bằng lòng, có thể bảo họ bán cho ta."
"Được, ta về hỏi thử xem."
Sau khi phát xong tiền công, Tạ Nhan cùng mẫu thân dắt con lừa đen về nhà.
Về đến nơi, nàng đem ba tháng thu nhập từ khi khai trương đến hôm qua thống kê một lượt. Trừ hơn mười ngày chịu ảnh hưởng lời đồn, còn lại mỗi ngày bình quân thu vào khoảng bảy trăm văn. Tính tổng thể, không lãi cũng chẳng lỗ, nhưng theo tình thế trước mắt, bắt đầu từ tháng này, dự tính thu chi mỗi ngày sẽ bước vào giai đoạn ổn định bùng nổ.
Khi đem kết quả nói với mẫu thân, Tào Nga không khỏi vui mừng khôn xiết, đối với tiền đồ quán ăn càng thêm tin tưởng.
———————————————————————————————
Tác giả có lời muốn nói: Hai chương hợp nhất lạp w cảm tạ ở 2022-02-1120:09:01~2022-02-1218:22:04 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra hoa tiễn tiểu thiên sứ: Quyện nghe mưa gió, lược tinh chiếu dã 1 cái;
Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ: littlekate2 cái;
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiếu thiên sứ: Ha hả... Đát, tiểu nghị, tiếu quả cam, dễ tiệm hạ 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Khả công khả thủ tiếu bạch thỏ, gió tây Vị Thủy 1, zero10 bình; thương 9 bình; tra vô này cá, ôm nguyệt, 56673917, ai nha nha 08065 bình; Ngôn ngữ C đại sư 3 bình; xuyên quân cộc đại thúc 2 bình; san lộ mười tám cong, tìm tiếu cá khô miêu, lão bạch, băng nguyên hồ ly, lạn cam một cái sọt, 389473861 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com