Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Phương gia mấy người ở Tạ gia bên kia ăn bế môn canh xong, lại quay sang đi Tào gia.

Vợ chồng Tào lão hán nhìn thấy Phương gia năm ba người, lại còn lôi theo một kẻ chết đi sống lại như Phương Văn Bác, trong lòng liền hiểu rõ. Tào lão thái hạ giọng mắng: "Tiểu tử họ Phương lúc trước tự cho mình tài cao, nhất tâm muốn từ hôn. Giờ thấy tiện nhân kia nhà Tạ mở được tửu quán, kiếm ra tiền, đỏ mắt rồi, lại còn vác mặt đến nhà ta... Phi, thật đúng là không biết xấu hổ!"

Tào Tiểu Đào vốn từ sớm đã chung tình với Phương Văn Bác cái bộ dáng bạch diện thư sinh kia. Giờ nhìn thấy người ngày đêm tưởng nhớ lại hiện ra trước mắt, quả thực như mơ. Nàng vốn tưởng cả đời này chẳng còn có thể gặp lại, không ngờ hôm nay người ấy lại thật sự đến. Chỉ là trong lòng nàng chua xót cực kỳ, bởi vì Phương Văn Bác lần này tới, lại là vì chuyện hôn nhân với Tạ Cẩm Nương. Nghĩ đến đây, trong ngực như có kiến cắn, vừa hận vừa tức, đối với Tạ Nhan cũng càng thêm oán hận.

"Nãi, bọn họ sao không trực tiếp tới tìm Tạ gia, lại vòng qua chỗ nhà ta?"

"Ngươi ngốc à. Tất nhiên là đã đi rồi, nhưng hai mẹ con tiện nhân kia một mực không chịu mở cửa, còn cho bọn họ vào được sao? Ngươi nghĩ xem, ngày ấy Phương gia tụ tập cả thôn người xông đến nhà ta, Đại phòng, Tiểu phòng hai mẹ con kia gào khóc muốn trói tiểu tiện nhân đem đi làm tế phẩm. Tiểu tiện nhân kia vốn nhớ thù, giờ ngày tháng đã khá lên, còn có thể để bọn họ vào cửa à?"

Tào Tiểu Đào nghe xong, trong lòng mơ hồ vui mừng, nếu Tạ Cẩm Nương coi thường Phương Văn Bác, vậy chẳng phải chính mình liền có cơ hội?

"Nãi, vậy ngươi định thế nào?" Nàng cố kìm nén tâm tư đang nôn nóng.

"Xem bọn họ nói gì đã. Nếu chỉ muốn chúng ta ra mặt tốn sức làm thuyết khách, công cốc vô ích, ta mới không chịu."

"Nãi, nếu Phương gia bên kia thế nào cũng đòi nhà ta bồi cho bọn họ một tức phụ thì sao?"

"Ngươi yên tâm. Phương gia cái loại mắt nhìn danh lợi, cũng chỉ vì tiểu tiện nhân Tạ Cẩm Nương gần đây vận thế tốt, kiếm được tiền, nên mới đỏ mắt. Chứ đừng thấy bọn họ keo kiệt, lúc nào cũng cho rằng nhi tử nhà mình là Văn Khúc* tinh hạ phàm, bảo bối vô song. Nếu đổi thành con gái nhà khác, bọn họ còn coi vào mắt?"

*Văn Khúc tinh (文曲星): là một trong sáu sao thuộc chòm sao Bắc Đẩu, tượng trưng cho trí tuệ, văn tài, thi cử, học vấn, thi thư.

Tào Tiểu Đào nghe vậy, tâm liền lạnh nửa phần, nhưng ánh mắt oán độc vẫn gắt gao khóa chặt Phương Văn Bác, không rời nửa tấc.

Phương gia người vào cửa, trước hết cũng là một hồi hàn huyên, lúc này mới chậm rãi vào chính đề.

Bà mối dẫn đầu mở miệng: "Tào đương gia, mấy năm trước hai nhà đã định hôn sự cho Phương Tam Lang cùng Tạ Cẩm Nương. Nay bọn nhỏ tuổi tác cũng đã đến, kéo dài nữa chỉ sợ lỡ việc sinh con. Hôm nay ta tới, chính là muốn thúc thành chuyện này. Tục ngữ nói: 'Thành gia lập nghiệp rồi mới nói đến gia nghiệp.' Năm sau Tam Lang đi thi hương, ba năm sau dự thi hội, tiền đồ vô hạn."

Tào lão hán thở dài: "Việc này ta cũng khó nói. Mấy tháng trước các ngươi dẫn theo cả thôn tới cửa náo loạn, nói Cẩm Nương nhà ta khắc phu, hại chết Tam Lang. Chuyện ấy Cẩm Nương vẫn canh cánh trong lòng. Giờ nó có tiền đồ, chúng ta làm cha mẹ cũng chẳng dám ép nàng."

Phương lão nhị vội cười gượng: "Đều là hiểu lầm, khi ấy vì thương con nóng nảy nên mới hồ đồ, chứ cuối cùng cũng có làm gì đâu, chẳng phải mẫu tử họ vẫn nguyên vẹn? Chuyện cũ đã qua, nhắc lại làm gì."

Bà mối cũng tiếp lời: "Phương Tam Lang nay đã là tú tài phụ lục, sang năm thế nào cũng có thể bảng vàng đề danh. Đến lúc đó có tú tài làm con rể, ngài chẳng phải cũng thêm phần vẻ vang?"

Ngồi bên, Phương Văn Bác nghe mà trong lòng chột dạ, nhưng việc đến nước này, nếu không bắt được Tạ Cẩm Nương, sau này cũng chẳng mở ra đường nào. Huống hồ, nếu thật sự cưới được nàng, trong nhà dựa vào quán ăn của nàng, một ngày kiếm được mấy lượng bạc, tính ra còn vững chắc hơn cả thi cử. Dù hắn thi không đậu tú tài thì đã sao, thiên hạ có mấy tú tài một ngày kiếm ra được từng ấy tiền?

Nghĩ như vậy, hắn lập tức vênh mặt, ra vẻ tự tin.

Tào lão hán cũng không nói dứt lời, mục đích là muốn xem tình hình. Nay Tạ gia đã cự tuyệt không lui, lại lập khế thư tuyệt giao, nhưng nhìn ngày tháng họ càng lúc càng phát đạt, Tào gia đỏ mắt không thôi. Nếu không nhân lúc này đục nước béo cò, về sau e chẳng còn cơ hội.

Phương gia sao lại không hiểu? Hai nhà ngoài mặt khách sáo, trong lòng thì tính toán rõ ràng, chẳng bao lâu liền đạt thành nhất trí.

Phương Văn Bác lúc này mới mở miệng: "Năm đó tằng tổ mẫu ta lấy vòng tay gia truyền làm tín vật đính hôn giao cho Cẩm Nương, nhưng ta thấy nàng chưa từng đeo. Không biết hiện giờ còn ở đâu?"

Nói rồi, hắn lại từ ngực móc ra một cây trâm bạc, vẻ mặt thâm tình: "Năm đó tín vật này của Cẩm Nương, ta vẫn luôn trân quý bên mình. Tin rằng Cẩm Nương cũng vậy."

Cái bộ dạng thâm tình này, chỉ có thể lừa người ngoài không rõ. Ở đây ai mà không biết hắn là hạng người gì, sớm đã quen cái kiểu ra vẻ này.
Nhưng lại có một người vừa nhìn cây trâm kia thì chấn động, đó chính là Tào Tiểu Đào. Bởi vì trâm bạc kia chính là thứ nàng khi còn bé quý nhất. Năm đó đột nhiên mất đi, nàng vẫn cho rằng là Tạ Cẩm Nương trộm, vì vậy ngầm và lộ diện ngáng chân Tạ Nhan không ít. Nào ngờ hôm nay lại thấy trong tay Phương Văn Bác. Nhất thời tim đập thình thịch, khó mà bình tĩnh.

Thì ra, năm đó Phương gia tới làm mai, đưa ra vòng tay chẳng biết thật giả. Lúc ấy Tào Nga vừa bị đuổi ra, trên người Tạ Cẩm Nương cũng chẳng có thứ gì đáp lễ. Tào gia gấp quá, Tào lão thái bèn thuận tay lấy trâm của Tào Tiểu Đào đem làm lễ vật đáp lại.

Chuyện này Tào lão thái tất nhiên sẽ không nói ra, còn làm bộ nghiêm trang: "Đồ của bọn nhỏ thì bọn chúng tự lấy, chuyện này ta cũng chẳng rõ. Trước mắt quan trọng là thúc thành hôn sự, bà lão ta thân mình còn khỏe, đến lúc ấy còn có thể giúp bồng bế tôn tử."

Lão Bàn thị nghe thế, sắc mặt lập tức khó coi. Bọn họ sang đây vốn là kế tạm, nếu bên Tạ gia có thể thu phục thì cần gì đến Tào gia. Bà ta cứng rắn nặn ra một nụ cười: "Tam Lang nếu có con, ta cùng mẹ hắn  đều có thể bế, sao cần phiền đến nhà ngoại."

Bát tự còn chưa có một nét, hai lão phụ nhân đã vì những chuyện mơ hồ xa vời về sau mà tranh chấp, nếu Tạ Nhan có mặt ở đó, nhất định sẽ cười đến rụng răng.

Buổi sáng Tạ Nhan cùng Trang Uyển ầm ĩ không vui, sau khi đuổi người đi rồi, nàng ngồi trong phòng giận dỗi nửa ngày, lại hoài nghi chính mình có phải quá mức mẫn cảm, quá mức hẹp hòi hay không. Nếu Trang Uyển thật sự coi mình là một khuê mật tốt, mình lại hung hăng doạ nạt mà đẩy người ra ngoài, chẳng phải sẽ làm nàng đau lòng sao?

Huống chi, ai quy định rằng ngươi thích người khác thì người khác nhất định cũng phải thích ngươi?

Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy trước kia chính mình đã nghĩ quá nhiều, đến nỗi những điểm nhỏ nhặt giữa hai người cũng bị mình phóng đại. Có thể nhận ra điều ấy lại càng làm nàng khổ sở, bởi vì tình cảm đơn phương không được đáp lại thực sự rất thương tâm.

Nếu đổi thành chuyện khác, Tạ Nhan còn có thể bình tĩnh tách mình ra khỏi vòng xoáy tự hỏi, nhưng một khi dính đến chuyện tình cảm, nàng cũng như bao người thường, rơi vào sương mù chẳng thể nhìn thấu, lúc này chỉ có thể sốt ruột đi qua đi lại trong phòng, lòng phiền ý loạn mà dọn dẹp, cầm lấy y phục thì bất ngờ phát hiện một phong thư rơi ra.

Lúc này nàng mới nhớ ra, mấy hôm trước Tông Tịnh từng nhờ mình chuyển cho Trang Uyển một phong thư, nhất thời trong lòng hoảng hốt, nghĩ đến phía sau Trang Uyển còn có những người khác. Nếu trong thư có điều cơ mật hoặc mệnh lệnh gì, mà nay bị mình chậm trễ, thì biết phải làm sao?

Nghĩ lại ngày đó Trang Uyển từng nói, nàng cũng không rõ vì sao Phương Văn Bác lại được thả về. Thời gian mình nhận được phong thư này, chính là trước lúc hai người trò chuyện hôm ấy, hay là, tin tức trong thư vốn là về chuyện này, chỉ vì thư bị mình làm chậm trễ, nên Trang Uyển mới không cách nào suy đoán ra nguyên do Phương Văn Bác được thả?

Tạ Nhan khẽ bóp phong thư mỏng trong tay, trong lòng bất an.

Tuy rằng hết thảy Trang Uyển đều là vì mình mà làm, nhưng Tạ Nhan lại không muốn tự tiện mở thư ra xem.

Điều nàng lo lắng chính là, hiện giờ đã chậm trễ lâu như vậy, Trang Uyển không nhận được phong thư, liệu có gây phiền toái gì cho nàng hay không.

Nghĩ vậy, nàng không còn để ý đến những ý nghĩ rối loạn trong lòng, vội khoác áo rồi hấp tấp chạy đi truyền tin.

Vừa đến gần nhà kia, lại nhìn thấy sau vườn rau có một con ngựa buộc dưới gốc cây. Tạ Nhan không biết nhà ấy có khách hay không, cũng không biết lúc này đi vào tìm người có thích hợp không. Nàng dừng bước, tránh ở sau tường, từ khe nhỏ bên cạnh nhìn vào trong sân, chỉ thấy hai nữ tử dáng người đều cao gầy đang đứng nói chuyện cùng nhau.

Người bên trái mặc áo dài nguyệt bạch, không phải Trang Uyển thì còn ai; người kia mặc quần áo màu nâu hồng, sau lưng thêu chữ "Tiêu" thật to, đúng là Tông Tịnh.

Một bàn tay Trang Uyển bị Tông Tịnh nắm trong tay, Tông Tịnh kiên nhẫn giải thích điều gì đó, mà sắc mặt Trang Uyển lại không cao hứng. Nói một hồi, Tông Tịnh thậm chí còn vươn tay xoa xoa mái tóc mềm của nàng, thoạt nhìn thân mật vô cùng.

Một người ngạo kiều, một người cưng chiều.

Rơi vào mắt Tạ Nhan, chỉ cảm thấy hụt hẫng cực độ, thì ra người này, không chỉ với mình mới có ái muội như vậy. Cùng người khác ở chung, cũng là loại hình thức này. Hơn nữa ở trước mặt người khác, nàng còn không kiêng nể gì mà bộc lộ tiểu tính tình.

Tạ Nhan nắm chặt phong thư trong tay, môi thoáng chốc trắng bệch, ngẩn ngơ đứng đó thật lâu, cuối cùng mới khẽ cắn môi, xoay người rời khỏi sân nhà kia.

Trong viện, Trang Uyển có chút bực bội, hướng về phía Tông Tịnh nói: "Ngươi trước khi làm những việc này, có thể báo cho ta một tiếng được không?"

"Ta chẳng phải đang giúp ngươi mang tin sao? Nói nữa, ta làm việc mà ngươi còn không tin ta sao? Khi nào thì ta từng liên lụy đến ngươi?"
"Không phải chuyện liên lụy hay không, mà là ta căn bản không nhận được tin ngươi đưa. Ngày đó vừa nghe nói Phương Văn Bác còn sống, ta còn tưởng hắn tự chạy ra. Nếu hắn đem các ngươi đều khai ra, chẳng phải là phiền phức lớn sao?"

"Hắn dám! Được rồi, ngươi cứ yên tâm, cho hắn mười cái đầu cũng không dám hé ra nửa chữ. Ngươi nói không nhận được tin à, ta mồng bảy đã nhờ Tiểu Cẩm nhi mang cho ngươi rồi, nàng làm sao có thể làm mất chứ."

Trang Uyển nhíu mày, lắc đầu: "Cẩm Nương chưa từng đưa tin cho ta. Theo lý thì không thể, mấy ngày đó quan hệ chúng ta đặc biệt tốt, nếu nàng nhận được tin thì nhất định sẽ không giấu ta, chẳng lẽ... nàng mở thư ra rồi biết nguyên do, nên mới xa cách ta?"

"Ngươi đừng tự loạn trận tuyến. Lá thư kia cho dù nàng hủy cũng không thể nhìn ra điều gì, ta viết toàn bằng ám ngữ chỉ ta với ngươi mới hiểu."

"Nhưng tại sao từ mấy hôm trước nàng đã bắt đầu đối xử với ta lạnh nhạt, sáng nay còn đẩy ta ra khỏi cửa, xưa nay chưa từng như vậy..."
Tông Tịnh vỗ vỗ vai nàng: "Vừa hay hôm nay ta rảnh, ngươi có thể chậm rãi kể cho ta nghe chuyện giữa hai người, nàng làm sao xa cách ngươi, ta giúp ngươi phân tích một chút. Dù sao cũng còn hơn để ngươi như cái khúc gỗ, nghĩ nửa ngày cũng chẳng thông."

Trang Uyển cau mày, trầm ngâm một lúc mới nói: "Ta kể với nàng chuyện ta bắt trói Phương Văn Bác, nhưng cụ thể nhờ ai giúp thì ta không nói, nàng cũng không hỏi. Ta vừa nói xong, nàng liền bảo muốn yên tĩnh một mình, đến nay đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa yên xong. Hiện tại nàng còn bảo ta đừng cứ đi theo trước mặt nàng, hỏi han tới lui. Toàn bộ thái độ hoàn toàn trái ngược trước kia."

Tông Tịnh như có điều suy nghĩ: "Trước kia nàng đối xử thế nào?"

"Trước kia nàng giống như tiểu miêu vậy, cứ dính người." Trang Uyển thoáng do dự, dưới ánh mắt kỳ quái của Tông Tịnh, nàng nhịn không được nuốt nước bọt, "Nàng... nàng thích nắm tay cùng đi, còn kéo ta sát vào, dán người thật chặt..."

Tông Tịnh ho nhẹ một tiếng, lui hai bước, trên dưới đánh giá nàng cẩn thận, ánh mắt càng thêm kỳ quái. Bị nhìn đến nỗi có chút bối rối, Trang Uyển ôm cánh tay, lui về sau hai bước, trừng mắt nói: "Ánh mắt ngươi là cái gì, thật kỳ quặc, làm người ta nổi da gà."

Tông Tịnh bật cười: "Ngươi đem đoạn đối thoại hôm đó nhắc lại cho ta nghe một lần."

Trang Uyển có chút tức giận nói: "Làm cái gì nha, ta vừa rồi chẳng phải đều theo như ngươi nói sao!"

"Ngươi vừa rồi chỉ nói vài câu qua loa, ta cái gì cũng nghe không ra. Ngươi lại nói kỹ một lần nữa đi, ngươi nói xong ta khẳng định có thể giúp ngươi tìm được đáp án. Hơn nữa ta bảo đảm, chỉ cần ngươi dựa theo phương pháp ta dạy, nàng vẫn sẽ giống như trước kia dính ngươi."

Trang Uyển nghe Tông Tịnh nói như vậy, lập tức có chút ngượng ngùng: "Ta đâu có nói muốn nàng dính ta đâu, ta chỉ là muốn nàng đừng xa cách ta như thế."

"Không xa cách chẳng phải cũng là dính sao, cái này thì khác gì nhau? Ngươi còn không phải muốn nàng cùng ngươi thân thiết hảo hảo!"
Trang Uyển bị nàng đem khái niệm lẫn lộn mà đến nỗi cạn lời, nhưng thấy đối phương lại thúc giục, chỉ đành giả vờ không thấy ánh mắt mang đầy ẩn ý kia, cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó đem đối thoại hôm đó nhất nhất thuật lại.

Nghe xong, Tông Tịnh trừng mắt há hốc mồm: "Nàng hỏi ngươi tiếp cận nàng chỉ là vì báo ân sao, ngươi cư nhiên lại trả lời phải? Ngươi có phải ngốc hay không vậy!"

Trang Uyển ngẩn người, nói cả nửa ngày mà Tông Tịnh lại cứ nắm lấy điểm này không buông, nàng khó hiểu hỏi: "Ta nói như vậy có gì sai? Giúp nàng vốn là do ân tình năm đó, nếu không thì ta tội gì phải phí tâm phí lực như vậy. Thiên hạ người bất hạnh nhiều vô kể, cho dù ta có lòng cũng lực bất tòng tâm."

"Mệt cho ngươi học vấn cao, còn viết bao nhiêu sách bổn, ai cũng thích đọc, thế mà lại thành ra một khúc gỗ thế này."

"Nội dung trong thoại bản kia cũng là Cẩm Nương kể cho ta, nàng đem cảnh trong mơ nói ra, ta chỉ ghi lại mà thôi, đâu tính công lao gì của ta."

"Ta thật sự vì Tiểu Cẩm nhi mà sốt ruột, nàng sao lại đụng phải một cái ngốc tử như ngươi chứ."

Đúng lúc này, ngoài sân truyền đến tiếng mở cửa, hai người Trang – Tông đều giật mình.

Tông Tịnh vội hỏi: "Không phải nói Ngu bà bà buổi tối mới về sao, sao hôm nay lại trở về sớm như vậy?"

"Ta sao biết, ngươi còn không mau đi đi."

Tông Tịnh cũng chẳng rảnh lo gì khác, lập tức từ cửa sổ phòng Trang Uyển xoay người ra ngoài, trong nháy mắt biến mất ở sau vườn rau.
Trong phòng, Trang Uyển nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu còn đang lặp lại những lời Tông Tịnh vừa nói chưa kịp dứt, ngẩn ngơ mà đứng đó thật lâu.
—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-
Tác giả có lời muốn nói: Hôm qua Lễ Tình Nhân, hôm nay Nguyên Tiêu, mỗi ngày đều ăn tết, các ngươi có béo lên không ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com