Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Ngô Đồng thôn cùng Thượng Diêm thôn dạo này các loại bát quái nhiều như lông trâu. Trước tiên là Ngô Đồng thôn Phương Tam Lang cùng nữ tử họ Tào của Thượng Diêm thôn vụng trộm trao nhận, bị người ta bắt gian tại chỗ, Phương gia không thể không hạ sính đón dâu. Lại có chuyện Thượng Diêm thôn Kỷ gia độc đinh cùng một quả phụ trong thôn quan hệ mập mờ, nhiều lần bên ngoài vụng trộm gặp gỡ.

Trong nhất thời, nháo đến ồn ào huyên náo. Hoa tiểu tẩu tử cùng Trương thị chỉ hận không có mấy cái đầu để mà ăn hết dưa, mỗi ngày mừng rỡ không thôi.

Kỷ gia*.

*Kỷ gia: trong bảng QT dịch là "Gì có lương" -> nên mình dịch là "Kỷ Hữu Lương" nhưng đến đoạn này mình mới biết nhà này họ Hạ không phải họ Kỷ 😂 thui thì lỡ để họ Kỷ rồi thì mình giữ luôn là họ Kỷ nhé!

Kỷ lão tam gục đầu ngồi ở ngạch cửa, xoạch xoạch hút thuốc lá sợi, thê tử Trương thị đang giáo huấn nhi tử, roi cỏ vụt lên người Kỷ Hữu Lương.

"Ngươi coi trọng ai không tốt, lại coi trọng cái hồ ly tinh kia. Ngươi biết nàng sau lưng cùng bao nhiêu nam nhân ngủ qua chưa? Sớm đã có thể làm mẹ người ta rồi, mà ngươi cũng hạ thủ được, ta nói ngươi sao tiện đến vậy!"

Nói xong, roi lại quất xuống, Kỷ Hữu Lương bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, trong miệng còn cãi: "Ta không có! Ta nào có! Ai thấy được? Kêu hắn ra đối chất với ta!"

Trương thị càng thêm tức giận: "Còn có thể là ai! Không phải hảo huynh đệ Phương gia kia sao? Chính mẹ hắn cùng lão thái bà trong nhà hắn nơi nơi tìm người tung tin ngươi cùng Tống quả phụ có gian tình, ngươi còn chối!"

Kỷ Hữu Lương tức tối kêu: "Chả trách hôm đó ngươi cứ khuyên ta đừng dính vào chuyện Tạ Cẩm Nương ở huyệt động chân Tây Sơn! Ngươi biết hiện tại người trong thôn nhìn ta thế nào không? Nhìn mẫu tử chúng ta thế nào không—"

Trương thị càng nghĩ càng giận. Vì chuyện thuê đất mà vốn đã hận chết Trang Uyển cùng Tạ Cẩm Nương, hôm đó vừa nghe nhi tử nói chuyện Tây Sơn, liền chẳng cần nghĩ ngợi mà thêm mắm thêm muối đi tung tin, đâu ngờ nhi tử lại bị vạ lây.

Kỷ Hữu Lương toàn thân nóng rát vì đòn roi, nghiến răng nghiến lợi: "Phương Văn Bác cư nhiên còn mặt mũi nói ta! Hắn hai lần mưu đồ muốn hủy trong sạch Tạ Cẩm Nương, lần này bị Tào Tiểu Đào phản tính kế, vậy mà còn đổ nồi lên đầu ta! Hắn đã bất nhân, thì đừng trách ta bất nghĩa!"

"Ngươi nói cái gì!" Trương thị trừng mắt quát, "Việc này còn liên quan đến Tạ Cẩm Nương? Ngươi mau nói rõ cho ta!"

Kỷ Hữu Lương lúc này khí bốc lên đầu, liền đem hai lần mưu đồ của Phương Văn Bác toàn bộ tuôn ra, chỉ là giấu nhẹm thân phận mình ở trong đó.

Trương thị nghe xong, nào còn ngồi yên, tức tốc chạy đi.

Không bao lâu, mấy thôn phụ cận đã lại truyền ra một tin: Ngô Đồng thôn Phương Văn Bác bởi vì khoa cử có hi vọng cao trung, chướng mắt Tạ Cẩm Nương nghèo hèn, bèn muốn hủy trong sạch nàng. Lần trước hắn đột nhiên mất tích, kỳ thật là vì chuyện này bại lộ. Sau khi trở về, thấy Tạ Cẩm Nương sinh ý phát đạt, lại tham tiền tài mà muốn nối lại hôn sự, bị từ chối, liền mưu tính hạ mưu "gạo nấu thành cơm", ai ngờ bị Tào Tiểu Đào chen ngang.

Tin này vừa ra, lại thêm chuyện vụng trộm trao nhận, danh tiếng Phương Văn Bác hoàn toàn mất sạch. Người cùng thôn nhìn thấy hắn đều nhổ nước miếng. Huynh đệ Phương gia cũng vì hắn mà hổ thẹn, chỉ trích không ngớt.

Còn Kỷ Hữu Lương cùng Tống quả phụ, chuyện này bị Đại Tiểu bàn thị điên cuồng rêu rao, Phương Văn Bác không những không cảm kích, lại còn coi thường sự phẫn nộ của Kỷ Hữu Lương. Không ngờ Kỷ Hữu Lương lại lật tung bí mật mưu đồ hai người, khiến hắn tức giận đến cực điểm. Nghĩ rằng giờ cả hai đều mang tiếng xấu, hắn liền không để đối phương sống yên, bèn tìm đến hảo bằng hữu Tôn Nhược, đem chuyện năm đó Kỷ Hữu Lương "cứu mạng" hắn nói trắng ra.

Nguyên lai, năm đó Tôn Nhược ở bờ sông mò cá, Kỷ Hữu Lương cùng Phương Văn Bác cố ý bày bẫy trêu cợt, hại hắn rơi xuống sông, suýt chết đuối. Thấy Tôn Nhước  sắp mất mạng, Kỷ Hữu Lương mới giả vờ nhân nghĩa kéo hắn lên. Từ đó Tôn Nhược coi hắn là ân nhân cứu mạng, cam tâm theo làm tùy tùng, xem như huynh đệ thân thiết.

Sau khi biết rõ chân tướng, Tôn Nhược tức đến run rẩy toàn thân, không ngờ mấy năm nay huynh đệ tình nghĩa lại bắt nguồn từ một âm mưu. Nổi trận lôi đình, hắn xông tới cửa đánh Kỷ Hữu Lương một trận, chất vấn thì Kỷ Hữu Lương chẳng dám hé răng.

Chuyện còn chưa dừng lại. Hoa tiểu nương tử vốn bao che con, lúc trở về lại mắng Kỷ Hữu Lương đến máu chó đầy đầu. Cái miệng tiểu loa của thôn lại nhanh chóng truyền ra, hiện giờ danh tiếng Kỷ Hữu Lương so với Phương Văn Bác, xấu hổ chỉ có hơn chứ không kém.

Từ đó, Phương Văn Bác đành cụp đuôi làm người. Cưới Tào Tiểu Đào xong, hắn chỉ đóng cửa đọc sách, nhưng rốt cuộc chẳng ra gì. Đến huyện thí cũng danh lạc Tôn Sơn*, ngay cả tú tài cũng thi không đậu, từ đó một đời lụi bại, không còn tung tích.

*"Đến huyện thí cũng danh lạc Tôn Sơn" (到县试也名落孙山): Đi thi ở huyện cũng bị rớt, tên rơi xuống dưới cả Tôn Sơn

Ngược lại, Tào Tiểu Đào vào Phương gia thì khí thế mười phần, cùng Đại Tiểu bàn thị đánh nhau mà không chút khiếp sợ, thậm chí còn chiếm thượng phong. Từ đó Phương gia ngày nào cũng ồn ào gà bay chó sủa, người trong thôn mỗi lần nhắc tới chỉ biết lắc đầu.

Tin Phương gia truyền đến tai Tạ Nhan cùng Trang Uyển, hai người nhìn nhau cười, trong lòng cũng có chút khoái ý, nhưng lại không khỏi run sợ. Nghĩ nếu khi đó không phải Phương Văn Bác mất tích, rồi lại bị Tào Tiểu Đào chen ngang, một khi âm mưu thành công, kết cục của mình sẽ ra sao? Nghĩ tới liền cảm thấy hai người kia thật sự chết chưa hết tội.

Đang lúc các nàng tưởng mọi việc đã qua, trong thôn lại xảy ra một chuyện khác.

Hôm ấy, Tạ Nhan vừa bước ra cửa định đến quán ăn, liền thấy một đám người như ong vỡ tổ ùa về một phía. Vừa nhìn đã biết trong thôn lại xảy ra chuyện lớn.

Trong đám người, đại loa Lý thị nhìn thấy nàng đứng ven đường ngó quanh, vội vẫy tay gọi to: "Cẩm Nương tử—"

Tạ Nhan chạy nhanh tới hỏi: "Thẩm thẩm, đã xảy ra chuyện gì?"

Lý thị hai mắt sáng rực, hận không thể đem hết thảy chuyện mình biết đều trút ra: "Không lâu trước kia cái tên Kỷ Hữu Lương ấy chẳng phải cùng quả phụ họ Tống làm mấy chuyện dơ bẩn không dám gặp người sao, trong thôn truyền ra ầm ĩ, đã bị hai đứa con trai Tống quả phụ biết rồi."

Quả phụ Tống rốt cuộc mới hơn ba mươi tuổi, nuôi hai đứa con trai mười bốn mười lăm tuổi, chuyện này Tạ Nhan cũng đều biết rõ.

"Đúng lúc hai đứa con ấy đang tuổi chẳng yên phận, nghe được mẫu thân cùng Kỷ Hữu Lương – kẻ lớn hơn bọn nó chẳng được bao nhiêu – ở cùng nhau, liền tức giận chịu không nổi. Trong thôn lại có kẻ lắm mồm, vừa thấy Kỷ Hữu Lương liền chọc ghẹo hai đứa nhỏ, bảo đó là cha kế của bọn chúng. Hai đứa nhỏ ấy từ nhỏ cha mất sớm, lại chẳng được quản giáo, sao chịu nổi lời trêu chọc như vậy. Hai thằng nhóc ấy thừa dịp Kỷ Hữu Lương đi đường một mình, liền mai phục đánh lén, ngươi đoán xem, hai đứa ấy sống sờ sờ đem Kỷ Hữu Lương đánh cho nát nhừ."

Nói tới đây, Lý thị hạ giọng, thần thần bí bí: "Nghe đâu dưới háng Kỷ Hữu Lương đã thành một đống thịt nát, coi như phế rồi. Nhà họ Kỷ lão tam sợ là muốn tuyệt hậu."

Tạ Nhan nghe Trương thị lải nhải một trận, rốt cuộc minh bạch sự tình, nghĩ đến Kỷ Hữu Lương trước kia còn cùng Phương Văn Bác hợp nhau mưu hại hai người các nàng, nay cuối cùng cũng rước lấy kết cục thế này, trong lòng không khỏi hả hê.

Mắng thầm một tiếng "đáng đời" xong, Tạ Nhan mới nói với Lý thị: "Lý Thẩm, chuyện này chúng ta không đi xem thì hơn. Thẩm đi xem, về kể lại cho chúng ta nghe cũng đủ rồi."

Lý thị vốn biết, lúc trước Kỷ Hữu Lương cùng Phương Văn Bác từng mưu hãm hại Tạ Cẩm Nương, lại còn lừa gạt Tôn Nhược, chuyện này đã truyền khắp thôn, Tạ Cẩm Nương nào có chút hảo cảm nào với Kỷ Hữu Lương. Nhưng nàng đã không muốn đi xem, Lý thị cũng chẳng miễn cưỡng, vội vàng bỏ Tạ Nhan lại, theo những người khác kéo nhau đi xem náo nhiệt.

Chuyện kể rằng hai đứa con trai Tống quả phụ chặn Kỷ Hữu Lương trong đám lau sậy. Một đứa giữ chặt hắn, một đứa khác vung gậy nhắm ngay hạ thân mà quật xuống. Thiếu niên mười lăm tuổi sức lực vốn lớn, một gậy ấy, Kỷ Hữu Lương chỉ thấy trước mắt tối sầm, đau đến hôn mê bất tỉnh.

Mấy người trong thôn tình cờ đi ngang nhìn thấy, đều hoảng hồn. Phải biết rằng Kỷ Hữu Lương là độc đinh tam đại của nhà họ Kỷ, bảo bối không thể mất. Hai đứa nhỏ kia đánh đâu không đánh, lại đánh đúng chỗ đó, sợ là họa lớn. Sự tình nghiêm trọng, vài người kia nào dám giả bộ không thấy, vội chạy tới kiểm tra thương thế. Nhìn một mảnh máu me đầm đìa mà sởn tóc gáy, liền hô hoán gọi người đi thỉnh đại phu.
Kỷ lão tam cùng vợ tiểu Lý thị nghe tin chạy đến, nhìn thấy nhi tử thảm đến thế, khóc trời gọi đất.Kỷ lão thái bà mới đến nơi, vừa thấy cảnh ấy thì ngất xỉu ngay tại chỗ.

Trong nhà một đám phụ nhân kêu khóc ngất lên ngất xuống, Kỷ lão tam vội vàng nhờ người nâng Kỷ Hữu Lương về. Đại phu tới Kỷ gia, vừa vào phòng đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, lại nghe lời kể trên đường, trong lòng đã có dự liệu. Hắn bước đến mép giường, lấy kéo cắt rách quần Kỷ Hữu Lương, vừa thấy một mảnh máu thịt bầy nhầy liền cả kinh. Dùng bông gạc chấm nước rửa sơ qua, rồi quay đầu nhìn Kỷ lão tam, lắc đầu tỏ vẻ bất lực.

Tiểu Lý thị mặc kệ nam nữ khác biệt, xông vào phòng, vừa thấy cảnh tượng liền choáng váng đầu óc, chạy ra cửa định tìm đường tự vẫn, may mà vài phụ nhân trong thôn liều chết ngăn lại.

Tiểu Lý thị ngồi bệt dưới đất, gào khóc Kỷ gia từ nay tuyệt hậu, biết phải làm sao đây.Kỷ lão tam mặt mày u sầu, nhà chỉ có một mình Kỷ Hữu Lương, mà từ nhỏ đại phu đã nói hắn có chứng hư nhược, tương lai con nối dõi gian nan. Quả nhiên, đến nay cũng chỉ có một mình Kỷ Hữu Lương, giờ thì cũng thành ra thế này. Dù có muốn sinh thêm cũng không thể, cả nhà u ám như có mây đen phủ, chẳng biết phải làm sao.
Kỷ Hữu Lương tỉnh lại, vừa cảm thấy hạ thân đau buốt tim gan, đưa tay sờ, liền thấy đã thành một khối thịt nát. Tức khắc như ngũ lôi oanh đỉnh, thân mình run lẩy bẩy, chỉ cảm thấy nửa đời sau chẳng còn trông cậy gì nữa.

Sau việc của Kỷ Hữu Lương cùng Phương Văn Bác, người trong thôn Thượng Diêm lúc này mới nhớ tới, năm xưa người bị hại đâu chỉ có một: một là Tạ Cẩm Nương, vị hôn phu bị bôi nhọ đến chết oan; một là Trang Uyển, bị gièm pha cùng Phương Văn Bác thông dâm. Một năm trời trôi qua, Trang Uyển vì chuyện ấy mà tư thục không mở nổi, bọn trẻ cũng bỏ học ở nhà, chẳng biết nương nhờ đâu để vỡ lòng.

Giờ chân tướng sáng tỏ, thôn dân cũng tự trách vì đã hiểu lầm Trang Uyển, trong lòng hổ thẹn không thôi. Người đầu tiên từng đem con về cũng đứng ra nói: "Tú tài sự tình đều do thằng Kỷ Hữu Lương kia dựng chuyện có bài có bản, ta nào biết hắn cùng thằng họ Phương vốn là một giuộc. Ta cũng chỉ bị lừa dối thôi, các ngươi mắng ta có ích gì, đâu chỉ một mình ta đem con về."

Mọi người bất đắc dĩ, chỉ đành tới nhà Lý Chính tìm Thái Trữ, xin ông khuyên Trang Uyển mở lại tư thục, nếu không lũ trẻ trong thôn cứ ở nhà mãi, chẳng khác nào mù chữ.

Thái Trữ mắng cho một trận: "Hôm trước kêu đem con về là các ngươi, nay lại muốn đưa đi cũng là các ngươi. Hôm đó ta đã khuyên răn thế nào rồi. Uyển nhi là ta nhìn lớn lên, nàng là người thế nào, ta lại không rõ chắc?"

Mọi người bị mắng đến đỏ mặt, ngay cả Thập Tam gia cũng phải đứng ra cầu tình. Thái Trữ đành bảo sẽ tự mình đi khuyên nhủ xem sao, dù sao dạo gần đây Trang Uyển cũng nhờ viết thoại bản mà kiếm ít tiền, học phí đối với nàng vốn cũng chẳng còn quan trọng nữa, huống chi nàng đã chịu oan ức gần một năm.

Đêm ấy, Thái Trữ liền tới nhà họ cái tìm Trang Uyển, không ngờ Tạ Nhan cũng ở đó. Ông liền đem ý định lần này nói rõ.

Tạ Nhan giận dữ hừ một tiếng: "Hừ, cái gì cũng do bọn họ định đoạt, coi Uyển Uyển của chúng ta là hạng người nào chứ!"

Trang Uyển trầm ngâm một chút, rồi hỏi: "Thúc, ngài nghĩ thế nào?"

Thái Trữ suy nghĩ rồi đáp: "Bọn họ tuy có nhiều sai lầm, nhưng cũng là bị người ta xúi giục. Thôn dân xưa nay gió thổi cỏ lay liền tin là thật, chỉ là đáng thương cho bọn trẻ kia. Vẫn phải xem ý tứ của ngươi. Nếu ngươi thực sự chịu không nổi ủy khuất mà không dạy, thì cứ để thôn dân tự mình đem con cái gửi lên trấn học chữ, cũng chẳng thể trách ai khác."

Trang Uyển cau mày: "Chuyện này để ta suy nghĩ thêm, sau sẽ cho thúc một câu trả lời."

Thái Trữ tỏ vẻ thông cảm, hàn huyên đôi câu rồi cáo từ.

Tạ Nhan ôm cánh tay nàng nói: "Nói là ngẫm lại, trong lòng nàng sớm đã có quyết định rồi chứ gì."

Trang Uyển hơi xấu hổ, khẽ ho một tiếng: "Đương nhiên không phải, ta thật sự muốn cân nhắc kỹ càng."

Tạ Nhan nói thẳng: "Ta còn không hiểu nàng sao? Dạy học là chuyện trọng đại. Ta tuy hận những người trong thôn ấy đã đối xử tệ bạc, nhưng cũng bởi vì bọn họ kiến thức hạn hẹp nên mới ngu muội, dễ bị người khác dắt mũi, nghe sao tin vậy. Chính vì thế mà dạy học vỡ lòng lại càng thêm quan trọng."

Trang Uyển không ngờ một tiểu cô nương như Tạ Nhan lại nói ra được lời như thế, trong lòng chấn động, nhìn nàng cũng mang theo vài phần thưởng thức.

Tạ Nhan hừ một tiếng, kiêu hãnh ngẩng cằm: "Dù ta có thể nhìn thấu, cũng không có nghĩa ta có thể tha thứ bọn họ."

Trang Uyển cắn môi, nghẹn cười, lấy lòng xoa xoa đầu nàng: "Đã nhìn thấu rồi, sao còn so đo với bọn họ làm gì?"

"Ta là đau lòng cho nàng. Thôn dân vô tri như thế, chẳng những không tín nhiệm nàng, sau lưng còn chẳng biết bịa đặt những gì. Ta nghĩ liền thấy tức."

Khóe môi Trang Uyển cong lên, dịu dàng nói: "Người khác nói thế nào không quan trọng, ta chỉ để tâm đến cái nhìn của nàng."

Tạ Nhan hừ nhẹ, ôm eo nàng, vùi mặt vào cổ, thật lâu mới ngẩng đầu hỏi: "Nàng đã thi đậu tú tài, sao không tiếp tục thi đậu công danh, lại cam chịu ở một thôn sơn hẻo lánh làm tiên sinh dạy học, viết mấy bản thoại bị người coi thường?"

Trang Uyển lại cố ý trêu chọc: "Nàng sao biết ta chưa thi tiếp, có lẽ ta thi không đậu thì sao?"

Trong mắt Tạ Nhan, Trang Uyển chính là đại học bá. Kiến thức nàng giảng giải thâm sâu, đến cả một người hiện đại như Tạ Nhan đôi khi cũng bị chấn động. Một nữ tử có học thức sâu rộng, tư duy cao hơn thường nhân như thế, nếu không gọi là tài cao bát đấu*, thì còn ai xứng đáng.

*"tài cao bát đấu" (才高八斗): dùng để ca ngợi người có tài học xuất chúng, văn tài phi phàm, nghĩa tương đương với "thiên tư hơn người" hay "tài năng hiếm có"

"Nàng đi khảo cũng chưa đi, lừa ai vậy?"

Lúc này Trang Uyển mới thở dài: "Là đại bá không cho ta đi thi. Ngay cả tú tài năm đó cũng là ta tự mình lén đi báo danh, giấu cả nhà mà đi. Ngày yết bảng, hắn từ huyện trở về, liền mắng ta một trận."

Tạ Nhan nghe vậy giật mình: "Đại bá nàng điên rồi sao! Trong nhà có con cháu đỗ khoa cử, trên bảng có tên, đây chính là chuyện quang tông diệu tổ, hắn không khen còn đành, lại coi là sỉ nhục, còn mắng nàng một trận? Ta thật không hiểu nổi."

Trang Uyển lắc đầu: "Ta cũng chẳng hiểu. Đại bá nói nữ tử lấy 'vô đức'* làm mới, bảo ta không cần đi ra ngoài xuất đầu lộ diện."

*"vô đức" (无德): trong câu này không phải mang nghĩa "không có đạo đức" như hiểu theo nghĩa hiện đại, mà là một lối nói khiêm tốn hoặc giáo điều cũ của Nho gia về "nữ đức"."Vô đức" (không có đức) nghĩa là không nên phô trương tài năng, không nên tỏ ra hơn người, phải giữ vẻ nhu thuận, khiêm nhường, ẩn mình.

Nghe đến đây, Tạ Nhan liền nổi trận lôi đình: "Cái đại bá ấy rốt cuộc là người gì! Triều đình còn cho phép nữ tử đọc sách thi cử làm quan, hắn lại càng sống càng lạc hậu, tức chết ta rồi. Ta mặc kệ, Uyển Uyển, nàng nếu còn muốn đi thi, ta ủng hộ!"

Nàng lại nghiêm giọng: "Uyển Uyển, nàng yên tâm. Quán ăn ở Ninh Khê khẩu nay lời lãi ổn định, ta cảm giác chẳng bao lâu sẽ gom đủ vốn. Đến lúc đó, chúng ta đem thoại bản in mấy chục, mấy trăm bản, bạc sẽ ào ào tới. Có tiền thì có tiếng nói, còn sợ gì đại bá nhà nàng nữa."
Nói xong, nàng vỗ ngực "bành bành" vang dội.

Trang Uyển nhìn, không khỏi cong mi mắt, trong lòng dâng lên một cổ hào khí, cả người phảng phất như tràn đầy động lực vô tận.
Thiên địa rộng lớn, đã đến nhân thế một chuyến, hà tất bó tay bó chân. Dù thân là nữ tử, cũng phải sống bất phàm.
Huống chi, bên cạnh còn có nàng ấy!
————————————————————————————————-
Tác giả có lời muốn nói:
Phương gia cùng Kỷ gia đã thu thập xong, Tào gia còn chưa dừng lại ở đây.
Hạ chương cho mọi người chút tiểu ngọt ngào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com