Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Đồng sinh khảo thí tú tài* mỗi năm đều có thể dự thi, nhưng khoa thi tú tài chính quy thì ba năm mới mở một lần. Năm trước khoa cử vừa qua, chỉ có thể tiếp tục chuẩn bị cho năm sau.

*"đồng sinh khảo thí tú tài" (童生考试秀才): là học trò đi thi cử. Tú tài là bậc thấp nhất trong bốn cấp học vị khoa cử xưa: Tú tài Cử nhân Tiến sĩ Bảng nhãn/Thám hoa/ Trạng nguyên.

Tạ Nhan cùng Trang Uyển thương nghị xong việc khoa cử, ngày hôm sau hai người ước hẹn cùng đi quán ăn, đi được nửa đường lại gặp người Tào gia đến mời Thái Trữ qua hỗ trợ chuyện phân gia. Hai người nhìn nhau, không rõ xảy ra chuyện gì, bèn đi theo sau đám người xem náo nhiệt.

Tạ Nhan không ngờ, mới qua bao lâu, cảnh tượng lại giống hệt năm đó — cũng là một đám người như vậy, chỉ khác ở chỗ năm ấy là nàng cùng mẫu thân muốn thoát ly Tào gia, mà nay lại là nhị phòng Tào gia nháo đòi phân nhà.

Tào gia không mời Trang Uyển, Trang Uyển cũng mừng được nhàn rỗi, cùng Tạ Nhan đứng giữa đám đông vừa xem vừa nghe.

Mấy năm nay, nguồn thu nhập chính của Tào gia dựa cả vào nhị phòng. Lão nhị Tào Hồng cùng con trai Tào Hưng Ngũ theo nhà nhạc phụ giúp việc mổ heo, tuy mỗi ngày chỉ hai mươi văn, nhưng thịt heo dư đều mang về Tào gia ăn, vì vậy cũng coi như một chỗ sinh kế không tồi.
Có điều, nhị phòng Đậu thị sớm đã bất mãn, không ưa nhìn vợ chồng Tào lão hán cùng mấy vị thúc bá.

Bởi vì chưa từng phân nhà, tiền nhị phòng kiếm được đều phải nộp lên cho vợ chồng Tào lão hán. Sau khi đại phòng Tào Vượng qua đời, để lại hai đứa con là Tào Hưng Thọ và Tào Tiểu Đào. Tào Tiểu Đào hiện nay đã gả đến thôn Ngô Đồng cho Phương Văn Bác, còn Tào Hưng Thọ vì trộm hồ lô bảo của Thập Tam gia mà bị đánh gãy hai chân, hiện phải chống gậy mới đi được, chi tiêu cùng tiền thuốc hằng ngày đều do Tào lão hán lo liệu.

Tam phòng Tào Bân là một gã độc thân, tuy không có vợ con phải nuôi, nhưng cả ngày chỉ ở nhà lười biếng, một phân tiền cũng không góp.
Thế nên trong nhà mọi chi phí đều dựa cả vào nhị phòng Tào Hồng chống đỡ. Lâu dần, Đậu thị cùng mấy đứa con đã sớm bất mãn: dựa vào đâu mà phải nuôi con cháu của đại bá, lại còn nuôi luôn lão tam ăn không ngồi rồi, tương lai vợ chồng Tào lão hán già đi, trách nhiệm phụng dưỡng chẳng phải cũng đổ lên đầu bọn họ sao? Càng nghĩ càng giận, lại được bên nhà mẹ đẻ khuyên nhủ, liền quyết đòi phân nhà.

Vợ chồng Tào lão hán dĩ nhiên không chịu. Nếu phân ra, Tào Hưng Thọ tàn tật ai nuôi? Lão tam kia lại chẳng làm được việc, tách ra rồi thì đất đai chỉ tổ mọc đầy cỏ dại.

Không ngờ lão nhị vừa mở miệng nói phân nhà, lão tam Tào Bân cũng lập tức hưởng ứng, đến Tào Hưng Thọ vốn không đồng ý, sau khi muội muội Tào Tiểu Đào trở về nhà mẹ đẻ khuyên nhủ hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu.

Kết quả, tam phòng đều đòi phân, vợ chồng Tào lão hán dù không muốn cũng đành bất lực, phải mời Thái Trữ tới chủ trì.

Tài sản lớn nhất của Tào gia chính là mười lăm mẫu ruộng, chuyện tranh cãi lớn nhất cũng vì mười lăm mẫu ruộng này, cùng với căn nhà bị cháy mất một nửa. Hai ông bà Tào lão hán suốt đời cần kiệm tích cóp, rốt cuộc chỉ dành dụm được mười lượng bạc, nay phải lấy ra luôn để tính vào phần chia.

Trưởng tôn Tào Hưng Thọ cùng lão tam Tào Bân đều khăng khăng đòi chia đều mười lăm mẫu, mỗi phòng năm mẫu. Lão nhị Tào Hồng không chịu, nói nhà mình đông người, hai con trai một con gái, nay lại có cả cháu chắt, hắn một nhà cực khổ mười mấy năm, tự nhiên phải được chia nhiều hơn một chút.

Bởi vậy cùng chuyện nhà bị cháy, ba phòng cãi nhau ầm ĩ, Thái Trữ nghe mà đầu óc choáng váng. Trước kia còn có Thập Tam gia đứng ra hòa giải, nhưng sau vụ Tào Hưng Thọ trộm hồ lô, Thập Tam gia chẳng buồn liếc mắt đến nữa.

Tào Hồng ỷ nhà mình người đông, miệng năm miệng mười, khăng khăng đòi chia nhiều hơn. Vợ hắn Đậu thị lại là loại đàn bà đanh đá, bèn cãi: "Lão nhị nhà ta bao nhiêu năm nay mỗi tháng nộp mấy chục văn lên cho cha mẹ, tính ra mấy năm rồi, ít cũng phải mấy chục lượng.
Trước kia đại cô với Cẩm Nương bán lương thực cũng kiếm mấy lượng bạc mỗi năm, cộng lại không có ba mươi cũng phải hai mươi lượng, sao giờ chỉ lấy ra mười lượng chia!"

Tào lão thái nghe con dâu tính toán tiền bạc của mình thì tức giận mắng: "Lão nhị mấy năm nay có đưa tiền, nhưng tiền đó chẳng phải đều bị các ngươi xài hết sao? Không ăn cơm chắc? Quần áo chẳng phải cùng nhau mua à? Cha ngươi mỗi ngày chỉ moi được mười văn, người khác làm ngoài ít nhất cũng ba mươi, ngươi còn dám lớn giọng ở đây!"

Đậu thị thấy mình bị nhạc mẫu mắng liền nổi giận: "Nếu không có cha ta giúp mỗi ngày mười văn, Tào gia các ngươi còn có cái gì để sống? Không phải dựa vào cưỡng ép con gái cùng cháu ngoại đi làm mười lăm mẫu ruộng kia mà có tiền sao? Nay người ta đi rồi, đất cũng bỏ hoang, chẳng lẽ không thấy xấu hổ?"

Tào lão hán thấy hai người càng nói càng loạn, đem hết gốc rễ nhà mình phơi ra cho thiên hạ chê cười, liền quát to ngăn cả vợ lẫn con dâu, bảo im miệng.

Nói tới nói lui, nhị phòng vẫn thấy không công bằng, nhà họ đông người, mấy năm nay cũng làm nhiều việc, cho năm mẫu đất thì nuôi sao đủ sáu miệng ăn. Tương lai Tào Hưng Ngũ, Tào Hưng Nguyệt lớn lên, năm mẫu đất nào đủ chia?

Cãi tới cãi lui, đại phòng Tào Hưng Thọ cùng lão tam Tào Bân đều không chịu nhường, Tào Tiểu Đào còn cố tình chọn ngày này về nhà mẹ đẻ để hùa với ca mình.

Náo loạn một hồi lâu, vẫn không bàn ra được kết quả. Tào lão thái tức giận mắng: "Nếu ai cũng không hài lòng, vậy khỏi chia! Cùng nhau ở, chẳng ai thiệt ai!"

Lời vừa ra, mấy đứa con lại càng không chịu. Cuối cùng dưới sự điều giải của Thái Trữ, mới miễn cưỡng đạt được thỏa thuận: Đại phòng Tào Hưng Thọ chia được năm mẫu ruộng, nhưng phải ở cùng vợ chồng Tào lão hán, căn nhà bị cháy chia cho họ một gian. Nhị phòng Tào Hồng chia được sáu mẫu, cũng được một gian phòng. Còn lại bốn mẫu cho lão tam Tào Bân, thêm bốn lượng bạc để tự dựng nhà. Mười lượng bạc tích cóp, đại phòng và nhị phòng mỗi nhà ba lượng, tam phòng bốn lượng.

Nhị phòng vốn người đông, lại bất hòa với Tào lão thái, đánh chết cũng không muốn cùng hai ông bà già ở chung.

Lão tam Tào Bân ham ăn lười làm, càng không muốn ở chung với hai ông bà già. Cuối cùng, vợ chồng Tào lão hán đành ở cùng đại tôn tử Tào Hưng Thọ. Hiện giờ chân hắn không tiện, hai ông bà còn có thể giúp đỡ phần nào; đợi sau này tuổi già sức yếu, Hưng Thọ cũng cưới vợ sinh con, có thê nhi cùng nhau phụng dưỡng lão nhân, cũng xem như an ổn.

Đại phòng vốn không muốn, nhưng Tào Tiểu Đào lén kéo tay áo ca mình, thấp giọng nói: "Gia nãi mấy năm nay tích cóp, sao có thể chỉ có mười lượng bạc, nay lại chỉ lấy ra mười lượng đem chia, khẳng định còn giấu chỗ khác. Ngươi ở chung với bọn họ, sau này dù ngày tháng có túng thiếu, họ cũng không dám không bỏ tiền ra."

Tào Hưng Thọ nghe muội nói như vậy, cảm thấy cũng có lý. Huống hồ chân hắn đã tàn, năm mẫu đất chia được cũng chẳng làm nổi, hai ông bà già lại có thể giúp đỡ việc nhà, thế là liền vui vẻ đồng ý với phương án này.

Thế là việc phân nhà của Tào gia coi như định xong.

Mấy tân chủ hộ của Tào gia, dưới sự chứng kiến của Thái Trữ và thôn dân, lần lượt ký tên lên công văn chia hộ.

Trong đám người, Tạ Nhan nhìn một màn trước mắt, ghé sát vào tai Trang Uyển nói khẽ: "Tào gia đến nước này coi như tan rã rồi, về sau chắc cũng chẳng còn đường mà nghênh ngang trong thôn nữa."

Trang Uyển cảm nhận được tiểu nha đầu trong tay áo mình khẽ siết lấy tay nàng, liền cười, nhẹ nhéo một cái rồi ôn hòa nói: "Từ lúc nàng lấy hết can đảm đưa ra chuyện phân nhà năm đó, nhà bọn họ đã bắt đầu đi xuống dốc rồi."

Nói xong, hai người nhìn nhau cười. Trang Uyển lại nói tiếp: "Chỉ là việc này còn chưa xong, đến lúc đó còn có chuyện để xem."

Tạ Nhan ngạc nhiên hỏi: "Chuyện gì còn chưa xong?"

Trang Uyển chỉ ra vẻ thần bí, mím môi cười mà không đáp.

Cho đến ba ngày sau, tam phòng Tào gia cầm được giấy chứng nhận phân hộ, lão tam Tào Bân lập tức truyền ra tin muốn bán phần ruộng của mình.

Tin này là do mẫu thân mang từ quán ăn về. Lúc ấy Trang Uyển cùng Ngu bà đang ở Tạ gia dùng cơm.

Tạ Nhan nhẹ nhàng chọc đầu gối nữ nhân bên cạnh, thấp giọng nói: "Cái ngươi nói 'chưa xong' hôm đó, chính là chuyện này phải không?"

Trang Uyển khẽ "ừ" một tiếng: "Lão tam Tào Bân cái dáng đó, chỗ nào chịu an phận làm ruộng. Hắn hiện đang nợ ngoài không ít, lại còn cùng quả phụ mở quán đậu hũ trên trấn dây dưa không rõ, đang cần tiền gấp, bằng không sao hắn chịu đồng ý phân nhà."

Tạ Nhan nghe xong, vừa khen Trang Uyển một trận, vừa vui sướng khi người gặp họa nói: "Xem ra hai vợ chồng Tào lão hán lần này tức đến phát điên rồi."

Ngu bà cũng bật cười: "Hôm nay ta dẫn Tiểu Cốc nhi đi tìm Hổ Nữu với Cẩu Oa chơi, ngồi ở nhà lão Căn Đầu tán gẫu cả buổi, liền nghe Tào gia náo đến gà bay chó sủa, Tào lão hán lại mời A Trữ đến phân xử. Ta cũng đi theo xem náo nhiệt, A Trữ nói hắn cũng bó tay, dù sao đã phân hộ rồi, khế đất ở tay Tào Bân, hắn muốn xử lý thế nào cũng không ai can thiệp được. Lão thái bà nghe xong tức đến trợn trắng mắt ngã ngửa."

Ngu bà nói xong lại hỏi: "Tiểu Cẩm nhi, các ngươi ở Thượng Diêm thôn giờ không ruộng không đất, nếu có tiền, có muốn mua lại mấy mẫu kia không? Trong tay có ruộng, lòng người cũng yên ổn hơn."

Tạ Nhan nhìn mẫu thân, thấy Tào Nga ánh mắt trông đợi, liền lắc đầu: "Nhà khác thì được, nhà bọn họ thì thôi. Ta không muốn lại dính líu, sợ đến lúc đó rước thêm một thân phiền phức, ném cũng không xong. Ta tình nguyện rảnh thì đi khai khẩn dưới chân núi. Hơn nữa, ruộng Tào lão tam cũng chẳng rẻ đâu, người ta ruộng tốt nhất cũng mười lượng một mẫu, ruộng Tào gia kia nói hay cũng chẳng đáng giá, nhiều nhất bảy lượng là cùng. Ta không muốn coi tiền như rác. Còn nữa, quán ăn mới mở chưa bao lâu, trong tay cũng chẳng dư tiền mà mua đất."

Ngu bà gật đầu: "Nói cũng phải. Lão thái bà kia mà thấy ngươi mua đất, chỉ sợ sẽ mặt dày tới đòi lại, lúc ấy thật đúng là người chẳng ra
người, của chẳng ra của."

Mấy người bên bàn nghe vậy đều gật đầu tán đồng.

Tin Tào lão tam bán đất khiến bữa cơm càng thêm náo nhiệt.

Tào Nga cảm khái không thôi, nhớ đến chuyện trước kia tú bà ở kỹ viện đến gây sự, rồi quán ăn bị hãm hại, trong lòng sớm đã nguội lạnh với người Tào gia. Nay thấy họ rơi vào cảnh như vậy, cũng chẳng còn xúc động gì, chỉ là ăn cơm lại không nhịn được mà múc thêm một chén đầy.

Tạ Nhan thấy thế, liền cười, lấy vò rượu gạo từ nhà Ngu bà ra, rót cho mỗi người một chén, trừ Tạ Nguyên Cốc.

Ngu bà tuổi đã năm sáu mươi, vốn thích uống, nay lại có bạn cùng chén. Tào Nga tâm tình thoải mái cũng cụng ly với bà.

Trang Uyển bình thường ít uống, nhưng thấy mọi người hứng khởi như vậy cũng bị kéo vào, nào ngờ nàng không thắng được rượu, mới uống nửa chén, gương mặt thanh lãnh đã ửng đỏ, thêm vài phần diễm lệ, khiến Tạ Nhan bên cạnh nhìn mà tim đập loạn, nhân lúc men say nổi lên, liền lén dưới bàn móc lấy bàn tay nhỏ của nàng.

Trang Uyển tuy tửu lượng kém, nhưng chưa đến mức say, cảm nhận được hành động bạo gan của tiểu cô nương, sợ bị Tào Nga và Ngu bà phát hiện, vội dùng tay bao lấy tay nàng, không cho quấy nữa.

Ai ngờ Tạ Nhan men rượu bốc lên, càng thêm to gan, tay dọc theo đầu gối nàng mà chậm rãi vuốt ve, đến khi đầu ngón tay vừa chạm một chỗ, chỉ thấy thân thể đối phương khẽ cứng lại, tiếp theo bàn tay thon dài hữu lực đã nắm chặt lấy tay nàng.

Tạ Nhan mơ hồ cảm thấy mình dường như đã chạm đến ranh giới của Trang Uyển, trong lòng lại càng hưng phấn, men rượu xộc lên, một chút cũng không muốn dừng, còn định tiến thêm một bước.

Ai ngờ Trang Uyển đột nhiên đứng dậy, một phen đỡ lấy vai nàng, quay đầu nói với Tào Nga và Ngu bà: "Cô, nãi, Cẩm Nương uống say rồi, ta đưa nàng về phòng nghỉ một lát."

Nói xong, chẳng đợi ai đáp, trực tiếp đỡ lấy eo Tạ Nhan, lảo đảo bước vào phòng, rồi "cạch" một tiếng, khóa cửa lại.

Trang Uyển xoay người, đem Tạ Nhan ép dựa vào cửa, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng chằm chằm, nghiến răng hạ giọng nói: "Ngươi... chẳng lẽ là đang chơi với lửa!"
———————————————————————————————————————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Hắc hắc, không có xe không có xe, đừng suy nghĩ lung tung nha~
Tào gia sự vẫn còn chưa xong đó~
Miêu ô~ 🐾
.Cảm tạ ở 2022-02-2120:49:07~2022-02-2220:18:57 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiếu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra hoa tiền tiểu thiên sứ: Hoặc nhiều hoặc ít 3 cái; quyện nghe mưa gió, lược tinh chiếu dã 1 cái;
Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ: Kéo 2 cái;
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Tiểu nghị, một chi bút chì, may, tiểu hiến không, tiểu quả cam, thích ăn dưa hấu! 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiếu thiên sứ: Ai nha nha 08065 bình; xuyên quần cộc đại thúc 3 bình; san lộ mười tám cong, hì hì hì, chung triều tam sỉ chi 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com