Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Tạ Nhan bị Trang Uyển ép sát lên tường, nhìn nữ nhân trước mắt khác hẳn vẻ lạnh nhạt ngày thường, tim nàng như trống đánh liên hồi. Hơi thở ấm áp của đối phương quẩn quanh bên tai, gần đến nỗi nóng rực, tựa như lan tràn khắp nơi, khiến nàng run rẩy không khống chế được.
Hơi thở gấp gáp phả qua vành tai mẫn cảm, thân thể như bị một loại cảm giác kỳ lạ chi phối, run nhè nhẹ.

Thua người chứ không chịu thua thế, dù sao nàng cũng là người đến từ tương lai, Tạ Nhan cứng đầu nhấc cằm lên, hai chân hơi run nhưng vẫn ngẩng mặt nhìn thẳng vào ánh mắt người kia.

Dưới ánh nhìn sáng ngời của Trang Uyển, khóe môi nàng bỗng nhếch lên nụ cười mang chút tà khí, cánh tay khẽ dùng sức, ôm lấy cổ nữ nhân kéo lại gần. Một luồng hơi ấm khẽ lướt qua cổ Trang Uyển, để lại dấu vết mờ ẩm.

Trang Uyển chưa từng chịu qua kiểu trêu chọc như thế, chỉ cảm thấy toàn thân căng chặt, tim đập dữ dội —

"Phanh! Phanh! Phanh!"

Tạ Nhan khẽ cười, thanh âm khàn khàn mang theo ý cười mị hoặc: "Tim ngươi đập nhanh thật đó, ta... đều nghe thấy rồi."

Tạ Nhan cất giọng, âm thanh vốn trong trẻo giờ đã hơi khàn đi. Đầu ngón tay nàng khẽ nhấc lên, vô thức vẽ vòng quanh trước ngực đối phương, chạm mà như không chạm, khiến trong lòng người kia dấy lên một cảm giác khát khao xa lạ, âm ỉ mà mãnh liệt.

Trong gian phòng tối tăm, bốn phía yên tĩnh đến nỗi chỉ còn nghe được tiếng hô hấp đan xen. Hơi thở ấm nóng, tiếng tim đập, tất cả đều trở nên rõ ràng khác thường. Cổ họng Trang Uyển khẽ động, ánh mắt đen láy dần sâu thêm, nơi đầu răng như ngứa ngáy, tựa hồ muốn bất chấp tất cả mà cắn xuống.

Thân thể mềm mại trong lòng nàng không yên phận, khẽ cựa quậy, như gợn nước khơi lên từng đợt sóng nhỏ. Rốt cuộc, Trang Uyển không còn khống chế được nữa, cúi đầu xuống, nhẹ cắn vào chiếc cổ trắng nõn trước mặt.

"Ân~"

Một cơn tê dại lan khắp người, tim Tạ Nhan đập loạn, khẽ hừ ra tiếng. Khi cơn đau nhói lan trên da, nàng ngẩng đầu, nhẹ nhàng vỗ lên eo thon của người kia, giọng pha chút dỗi: "Ngươi là chó à, còn biết cắn người nữa sao."

Nhưng lúc này, Trang Uyển đã bị cơn nhiệt trong lòng chiếm lấy, căn bản chẳng nghe lọt lời nàng, vẫn vùi đầu nơi cổ tiểu cô nương, không chịu rời đi.

Tạ Nhan tuy là người mang tư tưởng cởi mở hiện đại, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một đại khuê nữ chưa từng trải sự đời. Kiếp trước nàng vốn là người ngay thẳng, chẳng hiểu phong tình là gì, nay tuy đã thông suốt đôi phần, rốt cuộc vẫn chỉ là con gà non chưa mọc cánh. Bị Trang Uyển trêu chọc như vậy, thân thể dựa vào cánh cửa chẳng mấy chốc liền mềm nhũn, cả người gần như tan rã.

Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân "lộc cộc" mỗi lúc một gần, rồi vang lên giọng nói non nớt quen thuộc của Tạ Nguyên Cốc: "A tỷ, tỷ uống say sao? Nương nấu canh giải rượu cho tỷ nè, tỷ mở cửa đi!"

Tiếng gọi đột ngột khiến Tạ Nhan giật mình, trái tim như nhảy lên tận cổ. Nàng theo bản năng muốn đẩy người trước mặt ra, nhưng ai ngờ nữ nhân kia chẳng những không tránh, còn khẽ nghiêng đầu, đổi vị trí mà tiếp tục... quấy nhiễu.

"Nàng mau tránh ra, Cốc nhi đến rồi, ta phải đi lấy canh giải rượu." – Tạ Nhan khẽ nghiến răng, giọng thấp và run, trong tiếng nói mang theo chút khàn khàn, vừa gấp vừa mềm.

"Không dậy nổi." – Trang Uyển trả lời mơ hồ, chóp mũi lại cọ nhẹ nơi cổ nàng, giọng trầm xuống như gió xuân ẩm ướt.

Nghe thấy bên ngoài Tạ Nguyên Cốc lại gọi "A tỷ" một tiếng, Tạ Nhan gấp đến độ mặt đỏ bừng, dùng sức gỡ tay Trang Uyển, xoay người kéo cửa.

Trang Uyển quả nhiên không còn nhào tới, nhưng lại lùi về phía sau cánh cửa, tay vẫn nắm chặt lấy đai lưng mảnh nơi eo Tạ Nhan, không chịu buông ra.

Đai lưng của Tạ Nhan bị nàng kéo chặt, không dám động đậy mạnh, chỉ dám hé cửa một khe nhỏ, lộ ra khuôn mặt hơi đỏ, hơi thở gấp gáp nói: "Từ xa đã nghe thấy tiếng ngươi chạy tới, chạy như vậy, sợ là canh giải rượu cũng bị sánh đổ hết rồi."

Tạ Nguyên Cốc cúi đầu nhìn cái chén trong tay, quả nhiên chỉ còn lại một nửa. Ai ngờ từ trong khe cửa vươn ra một bàn tay trắng nõn, nhanh nhẹn nhận lấy chén, giọng nói mang chút vội vàng: "Được rồi, nửa chén cũng đủ, ngươi mau đi tìm nương đi."

Nói dứt lời, "bang" một tiếng, cửa đã đóng lại.

Tạ Nguyên Cốc đứng ngẩn người, không hiểu a tỷ sao lại vội vàng như thế, cũng chưa kịp hỏi tú tài tỷ tỷ có muốn uống cùng không. Nhưng thấy dáng vẻ a tỷ dường như cũng không say lắm, liền gãi gãi đầu nhỏ, quay người trở về phòng bếp tìm mẫu thân.

Trong phòng, Tạ Nhan vội vã đóng cửa lại, trong lòng vẫn còn lo sợ, nếu để tiểu tử kia thấy cảnh tượng này, chỉ sợ hình tượng "tú tài tỷ tỷ" cao khiết mà nó tôn kính bao lâu nay sẽ hoàn toàn sụp đổ. Huống chi, tay của người kia vẫn đang giữ chặt đai lưng nàng, một tay khác lại còn ở bên hông làm càn.

"Ngươi yên phận một chút!" — Tạ Nhan khẽ quát, giọng thấp đầy kiềm nén.

"Yên phận?" — Trang Uyển hơi khàn giọng, ánh mắt sâu thẳm, cười khẽ — "Khi ăn cơm ngươi cố ý trêu ta, trở về phòng lại còn cố tình câu dẫn ta, thật coi ta là hòn đá cứng, không biết động lòng sao?"

Giọng nàng vừa khàn vừa mềm, tựa như mang theo hơi thở nóng rực, chạm đến tai liền khiến lòng người run rẩy.

"Tốt xấu gì ngươi cũng nên để ta uống xong chén canh giải rượu này chứ."

"Ngươi căn bản là không say." — Trang Uyển khẽ cười, giọng vừa trầm vừa mềm, "Bất quá, nếu thật sự muốn uống, cũng không phải là không được."

Nói dứt lời, nàng liền nắm lấy tay Tạ Nhan, đem nửa chén canh còn lại trong tay nàng nâng lên, ngửa đầu uống cạn trong một hơi.

Tạ Nhan vừa định mở miệng nói, ai ngờ người nọ đã vươn tay kéo nàng xoay lại, gương mặt xinh đẹp áp sát đến, trong nháy mắt môi liền bị chặn lại — giây tiếp theo, Tạ Nhan liền nếm được hương vị canh giải rượu còn vương trên môi đối phương.

"Canh giải rượu, ngon không?"

Tạ Nhan ngây ngẩn, hoàn toàn không ngờ người cổ đại lại có thể chơi đến mức này, huống chi người ra tay còn là Trang Uyển — nữ nhân luôn lạnh mặt, nghiêm cẩn như tượng đá kia.

Đợi đến khi nàng ý thức được trong hương vị canh còn xen lẫn chút nước bọt của người kia, tim liền đập loạn, trong lòng vừa hoảng vừa nóng, cảm giác khô khốc từ cổ họng lan thẳng lên trên, đốt đỏ vành tai.

Nhìn Trang Uyển trước mặt — đai lưng vẫn chỉnh tề, nét mặt điềm nhiên, bộ dáng thản nhiên như không có chuyện gì, trong lòng Tạ Nhan bỗng dấy lên một tia nghịch ngợm, duỗi tay nắm lấy vai nàng, chủ động đáp lại, cùng nàng chia sẻ ngụm canh hương diễm đó.

Nào ngờ lại là tự mình đưa dê vào miệng cọp, Trang Uyển lần này gan lớn đến kinh người, ước gì còn không được.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong ngực mình ửng đỏ như lửa, Trang Uyển siết chặt cánh tay, trán khẽ chạm vào trán nàng, đôi mắt đen nhánh trong bóng tối sâu không thấy đáy, ánh lên từng gợn sóng khó tả.

Tạ Nhan chỉ cảm thấy nhiệt độ trên mặt vẫn không hề hạ xuống. Hôm nay, mọi chuyện xảy ra đều là những điều nàng chưa từng chạm tới, chưa từng dám vượt qua — tất cả như phá vỡ mọi cấm kỵ cũ kỹ trong lòng. Bình thường nàng vẫn chỉ là cô nương nhỏ ngọt ngào, e dè, nào ngờ tú tài này vừa rồi gan lại lớn như chó, không chỉ cướp đi nụ hôn đầu, cư nhiên nhảy vọt qua nụ hôn mà thẳng đến chỗ khác, đúng là năng lực học hỏi siêu cường, vừa lên liền nhảy lớp.

Hai người cứ thế ôm nhau, không nói một lời. Tâm tình cuộn trào dần dần lắng xuống, chỉ còn lại hơi thở quấn quýt, yên ả mà triền miên. Ngoài cửa, sắc trời đã ngả tối.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng gọi của Ngu bà, giục Trang Uyển mau về nhà.

Tạ Nhan trong lòng dâng lên một trận không nỡ, bất giác khẽ ngoéo lấy ngón tay nàng, ánh mắt như biết nói. Trong mắt Trang Uyển cũng hiện lên một tia lưu luyến khó giấu.

"Bằng không... đừng về nữa?"

Nhận được lời mời khẽ khàng kia, trong lòng Trang Uyển cũng không khỏi rung động. Nàng hận không thể lập tức ở lại, nhưng nay hai người vừa mới gần gũi, mỗi lần ở chung lại chẳng thể kìm nén được tình ý, nếu cứ dây dưa mãi ắt khiến Tào Nga cùng Ngu bà sinh nghi. Huống hồ, cả hai đều là nữ tử, chưa từng nghĩ tới con đường phía trước sẽ đi đến đâu, nếu không biết điểm dừng, sợ rằng sẽ đi quá xa.

"Ta về trước đây, ngày mai lại đến tìm nàng."

Tạ Nhan tuy trong lòng không nỡ, nhưng cũng hiểu mọi chuyện cần chậm rãi, không thể nóng vội. Nàng lưu luyến nhìn người trước mắt, cuối cùng vẫn khẽ nghiêng người, nhẹ hôn lên bên môi nàng một cái, giọng trầm thấp khàn khàn: "Nàng đi đi, nếu còn ở thêm chút nữa... ta sợ chính mình sẽ không buông nàng nổi."

Trang Uyển mặt mày giãn ra, khóe môi ẩn chứa ý cười, dùng sức nhéo nhẹ cổ tay Tạ Nhan, rồi mới mở cửa rời đi.

Sáng hôm sau, chưa đợi Trang Uyển tới, Tạ Nhan đã bận rộn với một chuyện lớn.

Giờ đã là đầu tháng tư, tháng trước vừa mới gieo mạ xong, Tạ Nhan đối với mảnh ruộng thí nghiệm nuôi "lúa – hoa – cá" của mình đặc biệt xem trọng. Nàng cố ý mua ba trăm con cá chép con và cá trắm cỏ non, nhân lúc hôm nay ở quán ăn cho Tào Nga nghỉ, liền cùng nương mang cá giống ra ruộng nước ngoài thôn để thả nuôi.

Nuôi cá trong ruộng, cá sẽ ăn những loại sâu hại và cỏ dại giữa ruộng lúa, mà phân cá thải ra lại trở thành phân bón tự nhiên, nuôi dưỡng mầm lúa, khiến cả mảnh ruộng hình thành một hệ sinh thái nhỏ cân bằng.

Đây chính là nguyên lý của "lúa – hoa – nuôi cá".

Để bảo đảm cá có thể tự do bơi lội, mà lại không làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của lúa, Tạ Nhan đặc biệt chọn những chỗ trũng trong ruộng để đào vài hố nước sâu, phòng khi mực nước trong ruộng hạ xuống thì cá vẫn có thể bơi đến đó, không sợ bị khô hạn mà chết.
Người trong thôn lần đầu thấy cách làm ruộng kỳ lạ như vậy, đều kéo nhau đến xem náo nhiệt.

Tạ Nhan cũng chẳng ngăn, ngược lại còn mong mảnh ruộng của mình được chú ý, đợi đến mùa thu hoạch, nếu lúa và cá đều bội thu, chắc chắn dân làng sẽ động tâm mà học theo. Một khi mọi người cùng làm, sản lượng lương thực trong thôn sẽ tăng lên, cuộc sống cũng dần khấm khá.

Thông qua việc nâng cao năng suất, thay đổi sinh hoạt của dân làng, đây chính là hướng đi mà Tạ Nhan đã sớm định sẵn cho con đường "xuyên không thực hiện giá trị bản thân" của mình.

Dĩ nhiên, trong thôn cũng có kẻ hoài nghi, cho rằng nước nông thế kia thì nuôi cá thế nào được, lời ra tiếng vào, khen chê không đồng.
Nhưng cũng có vài hộ lại nghĩ khác. Những ngày qua, họ chứng kiến Tạ Nhan làm không ít chuyện thành công, trong lòng tin tưởng rằng vụ mùa này ắt có điều kinh ngạc.

Lúc thả cá giống, Thái Trữ cùng Trang Uyển cũng đứng bên bờ ruộng nhìn, lão Trương đầu ở nhà bên cạnh cũng theo đó chạy ra góp vui.
"Thái lão đệ," lão Trương đầu chòm râu bạc sờ sờ cằm, nói: "Cái cách Cẩm nha đầu nuôi cá trong ruộng này nhìn mới lạ thật đấy, ngươi có muốn thả thử vài con xem sao?"

Thái Trữ cười: "Ta cũng muốn lắm chứ, chỉ là ruộng nhà ta phần lớn đem cho thuê rồi, còn lại một mẫu thì không giữ được nước, có muốn làm cũng phải đợi sang năm thu hồi vài mẫu mới thử được."

Lão Trương đầu lại nói: "Ta thì không chần chừ nữa, quay về là lấy ngay năm mẫu đất mà làm theo Cẩm nha đầu. Nha đầu này không đơn giản đâu."

Trang Uyển đứng bên nghe, không khỏi lên tiếng khuyên: "Trương thúc, Cẩm Nương chính mình cũng mới chỉ lấy một mẫu để làm thử, ngài liền định năm mẫu, e rằng không ổn đâu, lỡ thất bại thì tổn thất chẳng nhỏ."

Lão Trương đầu cứng đầu lắc đầu: "Ngươi không nghe nha đầu kia nói sao? Là nương nàng không cho làm, nên nàng mới chỉ dám thử một mẫu. Ta tin nàng."

Trang Uyển nhìn dáng vẻ nhiệt huyết như thiêu của lão Trương đầu, trong lòng vừa vui vừa lo, vui vì Tạ Nhan, người từng bị cả thôn ghét bỏ, nay đã có người tin phục, ủng hộ nàng; lo vì loại tin tưởng mù quáng này, nếu kết quả không như ý, e rằng lại khiến nàng bị liên lụy.

Sau đó, lão Trương đầu đến bàn bạc với Tạ Nhan. Dù ở hiện đại nàng từng biết đến mô hình "lúa – hoa – nuôi cá", nhưng chưa từng tự mình thực hành. Vì vậy, nàng khuyên ông chỉ nên làm thử một mẫu, lại tỉ mỉ chỉ dẫn các điểm cần chú ý cùng cách chọn cá giống, lúc ấy lão Trương đầu mới vui vẻ mà trở về lo việc ruộng mình.

Thả xong cá giống, người xem náo nhiệt cũng lần lượt tản đi.

Tạ Nhan và Trang Uyển vẫn ngồi bên bờ ruộng, nhìn cánh đồng lúa xanh non trải dài mênh mông vô tận. Lần đầu tiên, Tạ Nhan cảm nhận được sự an yên nhẹ nhõm kể từ khi đặt chân đến thế giới này.

Trang Uyển nhìn dáng vẻ nàng nhắm mắt đón gió, mái tóc dài phất phơ trong nắng chiều, khóe môi không khỏi khẽ cong lên, nở nụ cười dịu dàng.
—————————————————————————————————————————————
Tác giả có lời muốn nói: Thấy không, tiểu thuyết của ta bám sát chính sách thời sự nha!
Đầu tiên là hưởng ứng lời kêu gọi chấn hưng nông thôn, kế đó là sinh viên khởi nghiệp, rồi đến ẩn cư lập nghiệp, bây giờ lại đến mô hình lúa – hoa – nuôi cá!
Chờ khi vụ mùa bội thu, Cẩm Nương nhà ta chính là người đi đầu làm giàu nông thôn đó, hì hì ~
Các ngươi nói xem, ta còn có thể viết ra cái gì nữa đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com