Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Không được

Chương 15: Không được

Khương Nhược Ninh nói xong thì thấy ánh mắt Tần Tranh như tóe lửa, không khỏi đẩy đẩy cô: "Đừng có ngại mà."

Tần Tranh nghiến răng: "Không có ngại."

Cô còn nhìn Khương Nhược Ninh chằm chằm.

Khương Nhược Ninh bị cô nhìn đến nỗi dựng cả tóc gáy: "Cậu làm gì thế?"

Tần Tranh nói: "Xử cậu đó. Không phải cậu muốn hôn môi sao?"

Khương Nhược Ninh bỗng nhiên bụm chặt miệng, ngoan ngoãn không nói nữa, đôi mắt còn thỉnh thoảng liếc nhìn Tần Tranh. Tần Tranh thấy Khương Nhược Ninh bị dọa sợ thì mới dời mắt đi. Lúc định đứng dậy, Khương Nhược Ninh "Ê" một tiếng, ghé sát vào tai Tần Tranh: "Đừng như vậy chứ, trông cậu như không được thỏa mãn dục vọng ấy."

Lúc Tần Tranh quay đầu lại thì Khương Nhược Ninh đã chạy nhanh hơn cả thỏ. Khương Nhược Ninh ngồi ở hàng thứ ba từ dưới lên, tay Tần Tranh không với tới cô ấy. Khương Nhược Ninh ngồi vào chỗ rồi lè lưỡi làm mặt quỷ trêu chọc cô.

Trẻ con.

Cô liếc Khương Nhược Ninh một cái. Vẻ mặt đang cười đùa vui vẻ của Khương Nhược Ninh vụt tắt khi thấy Vân An và Khúc Hàm cùng nhau bước vào cửa. Cô ấy nhíu mày, hơi hé miệng, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Vân An, rồi lại nhìn sang Tần Tranh.

Cô ấy còn tưởng Tần Tranh và Vân An muốn tránh hiềm nghi nên mới một trước một sau quay về.

Cô ấy không để ý Khúc Hàm ra ngoài từ lúc nào, lại càng không biết sao hai người này lại đi cùng nhau. Thảo nào lúc nãy Tần Tranh lại giận. Khương Nhược Ninh đã tìm ra điểm mấu chốt, bèn đứng dậy đi tới, chen vào giữa Vân An và Khúc Hàm. Cô ấy nói: "Cho qua, cho qua!"

Khúc Hàm không vui nhìn cô ấy, Vân An nhích người sang bên cạnh. Sau khi lướt qua người Vân An, cô ấy quay đầu lại: "Vân An, có chuyện mình muốn hỏi cậu."

Vân An ngước mắt: "Chuyện gì vậy?"

Khương Nhược Ninh liếc Khúc Hàm, rồi lại nhìn Vân An. Vân An hiểu ý, dựa sát vào cô ấy hơn. Khương Nhược Ninh ghé sát tai nói với Vân An, giọng vừa nhẹ vừa nhỏ. Vân An nghe cô ấy nói: "Cậu gan thật đấy, Tranh Tranh giận rồi kìa."

Vân An cúi đầu: "Cậu ấy không có giận đâu."

Khương Nhược Ninh nghi hoặc: "Hả?"

Sau đó cô ấy quả quyết: "Không thể nào, mình vừa nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy vẫn còn đang giận kìa."

Trong đôi mắt kiềm nén của Vân An ánh lên tia sáng yếu ớt, nàng nhìn Khương Nhược Ninh không chớp mắt: "Có thật không?"

Khương Nhược Ninh bị ánh mắt này của nàng làm cho ngơ ngác, vô thức gật đầu: "Thật mà."

Vừa nãy đúng là Tần Tranh đang giận, đâu có sai đâu.

Tâm trạng tủi thân của Vân An mới khá hơn một chút, nàng nhìn Tần Tranh qua Khương Nhược Ninh. Tần Tranh đang xem Khương Nhược Ninh lại định giở trò gì, thì bất chợt chạm phải ánh mắt Vân An đang nhìn qua. Cô khẽ hít vào, không khỏi nhớ tới dáng vẻ mắt đỏ hoe của Vân An trong nhà vệ sinh lúc nãy.

Vừa đáng thương, vừa tủi thân.

Tần Tranh cụp mắt, ngón tay siết chặt cây bút bi. Vân An nhìn đường quai hàm và góc nghiêng căng cứng của cô, tim cũng thắt lại.

Cô Chu kẹp tập đề thi bước vào, lớp học dần yên lặng trở lại. Cô gõ lên bệ giảng trước mặt, nói: "Suốt ngày cứ chí chóe chí chóe! Các em là chim sẻ hả, sao không ra đậu trên cái cây ngoài kia đi?"

Một học sinh ngồi dãy sau phì cười, ngay sau đó như phản ứng dây chuyền, cả lớp vang lên một tràng cười khúc khích. Mặt cô Chu sa sầm lại: "Còn cười! Đợt thi tháng này xong sẽ họp phụ huynh, để xem các em còn cười được nữa không!"

Có bạn học kêu trời: "Không cần đâu cô ơi!"

Cô Chu trừng mắt: "Em nói xem có cần không? Hay em lên làm giáo viên chủ nhiệm đi?"

Nói xong, cô đặt tập đề thi lên bàn giáo viên: "Còn mười lăm phút nữa là thi, tất cả các em tập trung cao độ cho cô! Lần này phụ huynh nào không đến, cô sẽ đích thân đến tận nhà mời!"

Tiếng than khóc khắp nơi.

Tần Tranh biết cô sợ có vài bạn về nhà sẽ không nói với ba mẹ chuyện họp phụ huynh. Hồi giữa kỳ đã có mấy bạn giở trò khôn vặt, không nhắc tới việc họp phụ huynh, bị cô Chu biết được nên đã phạt nặng, lần này e là khó thoát.

Tần Tranh nhớ lại buổi họp phụ huynh sau kỳ thi tháng lần này. Ba mẹ Vân An đều không còn, dì thì quá bận, cô xúi Tần Quế Lan: "Trời ơi mẹ ơi, mẹ đi họp phụ huynh thay cho Vân An đi mà."

Tần Quế Lan quát: "Bậy. Họp phụ huynh sao lại đi thay được chứ."

"Vậy nhà Vân An không có ai thì làm sao bây giờ, để ghế trống sao ạ?" Tần Tranh nói: "Mẹ cứ ngồi ở chỗ của Vân An, giả bộ làm mẹ cậu ấy, không sao đâu mà."

Tần Quế Lan bị chọc tức đến nỗi bật cười: "Mẹ là mẹ con, trong lớp ai mà không biết, cô giáo không biết à? Còn giả bộ, sao mà giả bộ được?"

Vân An cũng hùa theo: "Đúng đó Tranh Tranh, dì đến trường nhiều lần rồi, thầy cô đều biết cả." Nàng nói: "Mình không sao mà."

Tần Tranh nằm nhoài lên người Vân An: "Vậy trước đây ai đi họp phụ huynh cho cậu?"

Vân An nói: "Lúc bà ngoại còn sống thì là bà ngoại đi."

Lòng cô nhói lên: "Ồ."

Tiếp đó cô nhìn Tần Quế Lan. Tần Quế Lan bị cô nhìn đến nỗi thở dài, dường như bà cảm thấy Vân An đáng thương, nên nói: "Vậy để dì đi thay cho con."

Cô và Vân An nhìn Tần Quế Lan. Tần Quế Lan bĩu môi: "Dì sẽ nói dì là bạn thân của ba mẹ con, thay mặt họ đến họp phụ huynh cho con."

Cô cảm động: "Mẹ, mẹ thật là tốt."

Tần Quế Lan bị cô ôm chầm lấy, ngã dúi xuống giường, cười thật tươi. Cô ôm Tần Quế Lan, quay đầu nhìn Vân An, thấy sâu trong mắt nàng thoáng ánh lên hơi nước.

Cô rất ít khi, thấy Vân An như vậy.

Vai Tần Tranh bị ai đó vỗ nhẹ, cô tưởng là Vân An, quay đầu lại mới thấy gương mặt tươi cười và tràn trề tuổi trẻ của Vương Hiểu Nặc. Tần Tranh quay đầu, nghe Vương Hiểu Nặc hỏi: "Tranh Tranh, cuốn 'Bảo Vệ' kia cậu đọc xong chưa?"

Nói xong, mặt Vương Hiểu Nặc đỏ bừng, sâu trong mắt còn có chút ngại ngùng. Tần Tranh mới nhớ ra, cô đã mua một cuốn tiểu thuyết bách hợp tên 'Bảo Vệ', kể về một hướng dẫn viên du lịch đi leo núi cùng khách hàng, kết quả gặp mưa lớn, hai người trốn trong hang núi, bị mất tín hiệu nên phải chờ cứu viện suốt bảy ngày.

Trước khi mua, Tần Tranh xin thề là cô thật sự không biết đây lại là một cuốn tiểu thuyết bách hợp chỉ toàn thịt chứ không có rau. Phần miêu tả về bảy ngày bảy đêm đó thì cực kỳ tỉ mỉ. Lúc đầu cô vì thấy tên sách mà mua đại cuốn tiểu thuyết này, cứ ngỡ đây là một câu chuyện ngọt ngào liên quan đến sự bảo vệ, nào ngờ nội dung lại táo bạo đến thế. Điều khó tin nhất là truyện lại còn kèm cả hình minh họa cho những tình tiết mấu chốt. Ngay cả khi đã lên đại học, được bạn cùng phòng nhồi nhét cho vô số "kiến thức học tập", thì mỗi lần nhớ lại cuốn truyện H khai sáng này, Tần Tranh vẫn không khỏi đỏ mặt.

Nhưng cô biết giả vờ.

Tần Tranh như không có gì xảy ra, nói: "Không biết nhét đâu rồi, mình cũng không tìm thấy."

Vương Hiểu Nặc ngớ người: "Hả?"

Tần Tranh nhìn thẳng vào mắt Vương Hiểu Nặc, ngây thơ chớp mắt. Cô nhớ lại kiếp trước mình đã đưa cho Vương Hiểu Nặc xem, Vương Hiểu Nặc không kiềm chế được nên chia sẻ cho những người bạn khác. Sau đó mấy bạn trong lớp cũng đọc, lại còn say mê như điếu đổ, dẫn đến lúc đó có một bạn lén đọc trong giờ học rồi bị bắt được, liên lụy đến cô, còn gọi cả Tần Quế Lan tới. Tần Quế Lan quăng cuốn tiểu thuyết vào người cô: "Con đọc thứ sách này à?"

Đối diện với ánh mắt của cô Chu và Tần Quế Lan, cô cúi đầu. Vân An từ cửa văn phòng lao vào, nói: "Là sách của con, không phải của Tần Tranh."

Sau đó Vân An bị phạt viết bản kiểm điểm một ngàn chữ, còn phải đọc trước cả lớp.

Cô không thể nào cho Vương Hiểu Nặc mượn lại quyển sách này được nữa.

Vương Hiểu Nặc nói: "Không thể nào! Hôm qua mình vẫn thấy nó trong cặp cậu mà."

Hôm qua Tần Tranh bị ngất, chưa kịp dọn cặp, cũng không mang cặp về nhà. Chính Vương Hiểu Nặc đã giúp cô thu dọn, cô ấy nói: "Mình để nó trong ngăn phụ cặp cậu đó."

Chính vì sợ làm mất nên cô ấy mới để trong ngăn phụ. Tần Tranh chớp mắt: "Để mình xem."

Cô cúi đầu, quả nhiên thấy cuốn sách đó trong ngăn phụ. Tần Tranh chưa kịp nói gì thì Vương Hiểu Nặc hỏi: "Tìm thấy chưa?"

Cô ấy sợ Tần Tranh không tìm thấy, bèn ngồi xổm xuống, định kiểm tra cặp giúp Tần Tranh từ dưới gầm bàn. Ngay lúc cô ấy ngồi xuống, Tần Tranh rút quyển sách đó ra, theo thói quen đưa cho Vân An.

Vân An sững người, ngước mắt nhìn cô.

Tần Tranh phản ứng chậm, định rụt tay về thì Vân An đã cầm lấy sách trước. Ở dưới bàn, Vương Hiểu Nặc nói: "Ủa, thật sự không có, chẳng lẽ sáng nay bị ai lấy mất rồi?"

Tần Tranh buông tay, thấy Vân An nhét sách vào cặp thì mới nói: "Chắc vậy đó."

Vương Hiểu Nặc rất tiếc: "Mình đọc giới thiệu rồi, thấy thích lắm."

Tần Tranh nói: "Tan học mình đi với cậu ra cổng trường mua thêm mấy cuốn nữa."

Ngay cổng trường có một khu chợ sách cũ, bán rất nhiều sách cũ đã qua sử dụng. Bình thường bọn họ hay dành dụm chút tiền, rồi ra đó mua mấy cuốn. Cuốn này của Tần Tranh cũng là kiếm được từ khu chợ cũ đó. Vương Hiểu Nặc đáp một cách miễn cưỡng: "Thôi được rồi."

Tần Tranh thấy vẻ mặt thất vọng của cô ấy, rất muốn nói lời an ủi, nhưng lại sợ cô ấy tưởng là thật nên đành im lặng.

Lần thứ hai bước vào lớp, cô Chu mang đến sự im lặng cho cả phòng. Tần Tranh cúi đầu nhìn tờ đề thi, không lạ, một chút cũng không lạ, ngẫm lại thì còn thấy rất quen thuộc. Chỉ cần cho cô chút thời gian, cô chắc chắn có thể giải ra. Vấn đề là—không có thời gian.

Lúc tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Tần Tranh vẫn đang cắm cúi viết lia lịa. Đây là lần đầu tiên cô và não bộ lại thiếu ăn ý đến vậy, trong đầu cứ như bị một búa đập ở chỗ này, một gậy giáng ở chỗ kia, khiến các điểm kiến thức vỡ vụn. Tần Tranh nộp bài thi lên vừa kịp lúc hết giờ. Cô đã lường trước được cảnh Tần Quế Lan sẽ gào lên khi nhìn thấy kết quả này của cô.

Cô ôm đầu.

Đau.

Vô cùng đau.

Đau đến nỗi không muốn ăn trưa lắm. Hai môn thi buổi sáng kết thúc, đa số học sinh lần lượt rời khỏi lớp. Thời Tuế hỏi Tần Tranh: "Đi căng-tin không?"

Tần Tranh lắc đầu.

Thời Tuế hỏi: "Ra ngoài ăn nhé?"

Tần Tranh chưa kịp trả lời thì Khương Nhược Ninh đã nhảy ra: "Ra ngoài ăn hả?"

Thời Tuế nói: "Tâm trạng cậu tốt thế?"

Khương Nhược Ninh gật đầu: "Lần này mình thấy mình làm bài không tệ." Khương Nhược Ninh hỏi Tần Tranh: "Câu trắc nghiệm cuối cùng chọn B đúng không?"

Thời Tuế cũng nhìn qua, cô ấy thích nhất là dò đáp án với Tần Tranh sau khi thi xong, bảo là dò xong là biết mình được bao nhiêu điểm. Tần Tranh nghĩ một lát, nói: "Chắc vậy."

Khương Nhược Ninh nghe cô nói vậy thì nghi ngờ: "Chắc vậy là có ý gì, lẽ nào không đúng à?"

Tần Tranh gật đầu: "Đúng."

Khương Nhược Ninh cười: "Thế mới đúng chứ, cậu là đáp án chính xác của bọn mình!"

Tần Tranh:...

Cảm ơn vì đã đề cao.

Cô xua tay: "Cũng đừng tin mình quá, lỡ đâu mình sai thì sao."

Khương Nhược Ninh quả quyết: "Không thể nào, mình thà tin là đề sai còn hơn."

Tần Tranh:...

Ai cho Khương Nhược Ninh dũng khí vậy?

Cô nhìn Khương Nhược Ninh chằm chằm, ngoài cười nhưng trong không cười. Khương Nhược Ninh đột nhiên cảm thấy lạnh người, cô ấy xoa xoa cánh tay, đánh trống lảng: "Đi thôi, ăn cơm ăn cơm!"

Thời Tuế thấy họ không bàn về đáp án nữa, đứng dậy nói: "Vậy mình tới căng-tin đây."

Tần Tranh gật đầu. Trong lớp cũng không còn ai, chỉ còn lại Khương Nhược Ninh và cô, cùng với Vân An. Từ lâu ba người họ đã mặc định ăn trưa cùng nhau, thỉnh thoảng Khương Nhược Ninh sẽ tạo không gian riêng cho hai người, ra ngoài rồi thì cố tình kiếm cớ rời đi, để hai người họ ăn riêng.

Khương Nhược Ninh hỏi: "Trưa nay tụi mình ăn gì?"

Tần Tranh gần như không nhớ nổi mùi vị của phố ăn vặt ngoài cổng trường, còn đang mải nghĩ thì Khương Nhược Ninh đã quay đầu hỏi Vân An: "Miến chua cay thì sao?"

Vân An: "Không được."

Tần Tranh: "Không được."

Hai giọng nói vang lên cùng lúc. Khương Nhược Ninh hơi giật mình, chớp mắt: "Sao lại không được?"

Tần Tranh thấy Vân An không nói gì, giải thích: "Cậu ấy bị đau chân, không ăn cay được."

Lúc này Vân An mới nói tiếp: "Cậu ấy bị cảm, còn đang uống thuốc."

Khương Nhược Ninh rít một tiếng, nói với Tần Tranh: "Cậu xem giúp mình cái răng này với."

Tần Tranh đi tới bên cạnh cô ấy, nhíu mày: "Răng bị làm sao?"

Khương Nhược Ninh nói: "Cậu xem thử có phải bị hai cậu làm cho ê răng rồi không."

Tần Tranh:...

---

Tác giả có lời muốn nói:

Khương Nhược Ninh: Còn nói không yêu [liếc][liếc]

Tần Tranh:...

Vân An: Mình yêu nhiều lắm luôn [đáng thương]

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com