Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Đăng ký

Chương 17: Đăng ký

Tần Tranh không thích đồ ngọt, nhưng cô lại thích uống trà sữa. Những lúc họ nghỉ học để ở nhà ôn bài, Tần Tranh luôn gọi hai ly trà sữa nóng. Cô sẽ uống vài ngụm ly của mình, rồi lại uống vài ngụm ly của Vân An. Vì thế, mỗi lần Vân An chọn vị trà sữa, nàng đều sẽ chọn hai ly theo vị Tần Tranh thích.

Vị dâu tây, là vị cô thích.

Khương Nhược Ninh nhìn thấy trà sữa, giọng ngọt ngào: "Cảm ơn nha, Vân An."

Tần Tranh cũng ngước mắt nhìn Vân An.

Vân An nhếch môi cười, không còn vẻ tủi thân như buổi sáng nữa.

Khương Nhược Ninh nói: "Hôm nay tan học, có phải là mấy cậu còn phải họp không?"

Tần Tranh xách ly trà sữa, cô chưa uống, nghe Khương Nhược Ninh hỏi thì nói: "Họp gì?"

"Không phải hôm kia cậu nói, hôm nay tan học phải lên tầng bốn họp sao?" Khương Nhược Ninh tỏ vẻ nghi hoặc. Tần Tranh mới nhớ ra, ý Khương Nhược Ninh nói là họp hội học sinh. Lớp 10 và lớp 11, cô vẫn là thành viên chủ chốt của hội học sinh, lên lớp 12 việc học bận rộn nên cô rất ít khi tham gia. Nhưng dù sao cô cũng là nòng cốt lâu năm, kinh nghiệm đầy mình, từ đầu năm lớp 12 đã được đề bạt lên vị trí phó chủ tịch. Những hoạt động nhỏ thường ngày cô không cần có mặt, nhưng những hoạt động lớn thì vẫn phải đi họp để thảo luận.

Lần này Tần Tranh nhớ, là thảo luận về buổi hội diễn mừng Tết Nguyên đán.

Cô còn nhớ, trong buổi hội diễn mừng Tết Nguyên đán, cô đã hát một bài hát, là một bản tình ca dành cho Vân An.

Nhớ lại lần nữa, cứ như thể chuyện này mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

Tần Tranh cụp mắt.

Khương Nhược Ninh hỏi: "Có phải là buổi hội diễn mừng Tết Nguyên đán không?"

Tần Tranh lơ đãng: "Ừm."

Khương Nhược Ninh vừa uống trà sữa vừa sáp tới trước mặt cô: "Cậu thấy mình thế nào?"

Tần Tranh hỏi: "Thế nào gì?"

Khương Nhược Ninh nói: "Xem mình biểu diễn ấy!"

Tần Tranh cười: "Biểu diễn cái gì, diễn trò khỉ à?"

Khương Nhược Ninh nghiến răng: "Tần Tranh Tranh!"

Nghe giọng điệu của cô ấy, Tần Tranh theo phản xạ quay người lại. Vân An đang đứng ngay bên cạnh cô, lúc về Vân An không cần cô dìu, nhưng nàng lại đứng sát vai cô, nên khi cô vừa quay đầu lại, suýt nữa thì đâm sầm vào lòng Vân An. Mũi chân Tần Tranh phanh lại, cô gắng gượng lắm mới giữ vững thân hình, thì ngón tay thon thả của Khương Nhược Ninh đẩy phía sau lưng cô.

Phanh không kịp, một tay Tần Tranh chống lên vai Vân An.

Khương Nhược Ninh cười trên nỗi đau của người khác: "Cố ý à nha, Tranh Tranh, cậu vậy cũng cố ý quá rồi đó."

Tần Tranh tức đến nỗi mất hết lý trí, đưa ly trà sữa cho Vân An, nói: "Cầm lấy!"

Vân An nhận, hỏi Tần Tranh: "Cậu làm gì vậy?"

Tần Tranh nói: "Mình đánh chết cậu ấy!"

Khương Nhược Ninh nghe câu đó liền chạy vòng quanh Vân An, liên tục làm mặt quỷ, vẻ mặt thèm đòn. Mỗi lần Tần Tranh sắp tóm được cô ấy thì cô ấy lại đẩy Vân An ra.

Vân An cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc.

Nàng xách hai ly trà sữa trên tay, Khương Nhược Ninh bắt nàng làm bia đỡ đạn, thỉnh thoảng lại đẩy nàng sang trái, rồi lại sang phải. Tần Tranh vòng quanh nàng để tìm Khương Nhược Ninh tính sổ, nhưng Khương Nhược Ninh thật sự lủi quá nhanh, Tần Tranh không tài nào chạm được góc áo cô ấy. Khi mọi chuyện kết thúc, Tần Tranh thở hổn hển, đôi mắt sáng long lanh ngấn nước nhìn nàng chằm chằm, trông có chút đáng thương.

Nàng nói: "Mình giúp cậu bắt cậu ấy."

Vừa mới quay người đi, nàng đã bị Tần Tranh kéo tay lại. Tần Tranh nói: "Cậu bắt cậu ấy thì cậu ấy sẽ ghét cậu, sau này bọn mình cãi nhau thì sẽ không có ai nói giúp cậu nữa đâu."

Nghĩ xa thật đấy.

Nàng cười.

Nhìn dáng vẻ tủi thân của Tần Tranh, nàng cũng bất đắc dĩ: "Vậy còn cậu, hết giận rồi à?"

Tần Tranh: "Còn một chút, hay là cậu ôm mình——"

Không đợi Tần Tranh nói xong, nàng liền đưa tay phải ra, một tay ôm lấy cô, nhẹ giọng hỏi: "Bây giờ còn giận không?"

Giọng người trong lòng vừa nhẹ vừa nghèn nghẹn, nàng nghe không rõ, bèn cúi đầu xuống.

Mặt Tần Tranh đỏ bừng.

Lúc Vân An hoàn hồn thì thấy Tần Tranh đang thở hổn hển, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm Khương Nhược Ninh vừa chạy đi, vẻ mặt có chút không vui. Khi Tần Tranh định đuổi theo, Vân An kéo cô lại. Tần Tranh không hiểu, Vân An theo phản xạ một tay ôm lấy cô. Tần Tranh vùi mặt trong lồng ngực Vân An, người cứng đờ.

Một cái ôm rất đỗi quen thuộc.

Thật ra Tần Tranh rất thích ôm Vân An. Cô thích mùi nước giặt trên người Vân An, mặc dù cả hai dùng cùng một loại, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó khác biệt. Mùi trên người Vân An, có phần thanh mát hơn.

Vân An cũng nói trên người cô có mùi hoa gạo.

Hoa gạo?

Cô còn chưa từng nghe qua.

Dòng suy nghĩ của Tần Tranh trở nên hỗn loạn khi nghe Vân An hỏi: "Bây giờ còn giận không?"

Ký ức như nước mưa xối thẳng vào cơ thể. Tần Tranh rút người khỏi vòng tay Vân An, đẩy nàng ra, ngẩng đầu hỏi: "Cậu nói gì?"

Vẻ mặt Vân An bình tĩnh, lặp lại một lần nữa: "Mình nói bây giờ cậu còn giận không?"

Một câu nói hết sức bình thường.

Nhưng nàng đã ôm cô.

Còn nói một câu y hệt.

Bàn tay buông thõng của Tần Tranh siết chặt lại. Rõ ràng biết là không thể nào, nhưng cô vẫn cất lời: "Nếu mình vẫn còn giận thì sao?"

Giọng cô không ổn định, run lẩy bẩy.

Vân An nghe vậy thì nhìn cô, im lặng suy tư.

"Nếu mình vẫn còn giận thì sao?"

"Vậy mình lại ôm cậu nhé?"

"Không cần, nếu mình còn giận thì cậu bắt Khương Nhược Ninh lại, để mình đánh cậu ấy!"

Tần Tranh từ từ thả lỏng những ngón tay đang co quắp, cơ thể cô vẫn luôn căng cứng, đến khi thả lỏng thì các khớp xương đều đau nhức.

Cô đang nghĩ gì vậy?

Lẽ nào cô đang nghĩ, Vân An cũng đã quay về rồi sao?

Không thể nào.

Nếu Vân An quay về, thì khi đối mặt với cô, sao nàng có thể đường hoàng như vậy được.

Chỉ là nhất thời trùng hợp, nói cùng một câu, làm cùng một việc thôi. Vả lại——họ là cùng một người, làm cùng một việc thì có gì kỳ lạ à?

Người kỳ lạ chính là cô mới phải.

Tần Tranh cười nhẹ tự giễu.

Vân An không hiểu: "Tranh Tranh à?"

Tần Tranh ngước mắt lên.

Vân An nhỏ giọng nói: "Cậu còn giận không?"

Tần Tranh thấy nàng dè dặt như vậy, trái tim cô như bị đâm mạnh. Đối diện với khuôn mặt này, cô muốn nổi giận, muốn mắng nàng, nhưng khi bắt gặp vẻ mặt nàng lúc này, cô lại không tài nào nhẫn tâm được.

Những lời khó nghe nói không nên lời, mà tha thứ cũng chẳng thể làm được.

Không phải là cô đang giận, mà là sắp phát điên rồi.

Tần Tranh cố tìm niềm vui trong đau khổ, cười cười mà khoé mắt lại nóng lên. Cô lắc đầu: "Không giận."

Nghe cô bảo không giận, Vân An không những không yên tâm mà ngược lại còn nhíu mày.

Nàng cảm thấy Tần Tranh.

Đang ngày càng xa cách nàng hơn.

Cảm giác hoảng hốt này đến thật khó hiểu, nhưng cứ dâng lên từ đáy lòng mà không thể kiểm soát được. Nàng gọi: "Tranh Tranh."

Tần Tranh quay đầu.

Khương Nhược Ninh tí tửng quay lại: "Đi thôi, buổi chiều còn phải thi nữa đó."

Tần Tranh lấy lại vẻ bình tĩnh. Vân An đi đến bên cạnh cô, cúi đầu nhìn hai ly trà sữa trong tay mình. Nàng cắm ống hút vào một ly rồi đưa cho Tần Tranh. Tần Tranh đang đi đường bình thường thì có một bàn tay chìa ra từ bên cạnh, còn đang cầm ly trà sữa.

Cô quay đầu, liếc nhìn Vân An, rồi lại liếc nhìn ly trà sữa.

Bầu trời âm u, sâu trong mắt Vân An cũng trở nên u ám, nhìn cô chằm chằm không rời. Tần Tranh còn chưa kịp đưa tay ra thì Khương Nhược Ninh đã huých cánh tay cô: "Làm gì đó?"

Cô hoàn hồn, nhận lấy ly trà sữa, nhấp một ngụm.

Vẫn là hương vị y hệt trong ký ức.

Ngọt.

Còn có chút chua.

Vẻ mặt Vân An dịu đi đôi chút.

Ba người vừa về đến cửa lớp thì thấy Thời Tuế nhìn ra, nói: "Tranh Tranh cậu về rồi à, giáo viên Tiếng Anh bảo cậu tới văn phòng cô đó."

Tần Tranh nghi hoặc: "Giáo viên tiếng Anh?"

Thời Tuế gật đầu, nói: "Chắc là cậu chưa nộp đề ôn tập."

Tần Tranh mới nhớ ra sáng nay mình chạy ra ngoài, không có học tiết tự học buổi sáng, nên chưa kịp nộp đề ôn tập. Khương Nhược Ninh "Xì" một tiếng: "Còn không phải tại có đứa mách lẻo, đề ôn tập Tiếng Anh chưa nộp thì không biết nhắc một tiếng à."

Sáng nay Khương Nhược Ninh cũng quên mất.

Thấy Khương Nhược Ninh sắp gây sự với Khúc Hàm, Tần Tranh gọi cô ấy lại: "Nhược Ninh."

Khương Nhược Ninh lườm Khúc Hàm một cái.

Khúc Hàm không thèm để ý đến cô ấy.

Vân An hỏi Tần Tranh: "Có cần mình đi cùng cậu không?"

Tần Tranh nói: "Không cần."

Đâu phải trẻ con ba tuổi.

Nhưng mà chuyện gặp giáo viên, bất kể đã tốt nghiệp bao lâu thì vẫn luôn có chút căng thẳng. Tần Tranh đứng trước cửa văn phòng, hít một hơi thật sâu. Trước đây cô là lớp phó học tập, thường xuyên ra vào văn phòng nên rất quen đường quen lối, giáo viên các môn cũng đối xử khá tốt với cô. Tần Tranh đẩy cửa văn phòng, Trần Phương ngẩng đầu lên, thấy cô liền nói: "Đến rồi à."

Tần Tranh đi tới.

Trần Phương hỏi: "Sức khỏe em khá hơn chút nào chưa?"

Trần Phương được điều từ trường Trung học số 1 sang, rất gắt gao trong chuyện thành tích. Trong tốp 10 môn Tiếng Anh toàn trường, lớp Trần Phương dạy đã chiếm đến sáu suất. Tần Tranh nói: "Em cảm ơn cô Trần, em khỏe rồi ạ."

Trần Phương gật đầu: "Lớp 12 rồi, ngoài thành tích ra thì sức khỏe là quan trọng nhất. Cô không hy vọng em vì sức khỏe mà ảnh hưởng đến việc học."

Tần Tranh cúi đầu: "Em biết rồi ạ."

Trần Phương hỏi: "Gần đây, việc học tập có gặp khó khăn gì không?"

Tần Tranh nghĩ, khó khăn thì đầy ra, rất nhiều kiến thức đều đã trả lại cho thầy cô rồi. Nhưng mà còn một tháng nữa mới đến kỳ thi tháng tiếp theo, cô chăm chỉ cày đề, luyện tập nhiều hơn thì chắc là sẽ theo kịp thôi. Tần Tranh lắc đầu.

Trần Phương nói: "Kỳ thi tháng lần này, điểm Tiếng Anh của em không được tốt lắm."

Tần Tranh đã đoán được, cô thấy Trần Phương rút bài kiểm tra Tiếng Anh của cô ra, chưa ghi điểm, nhưng phần nghe ở trang đầu có mấy dấu X đỏ. Tần Tranh cúi đầu: "Cô Trần, có lẽ là do gần đây trạng thái của em không tốt lắm ạ."

"Vậy thì điều chỉnh lại nhé." Trần Phương nói: "Cô vẫn rất tin tưởng vào em."

Tần Tranh gật đầu.

Trần Phương còn nói: "Còn một việc nữa, tháng sau trường Đại học Giao thông có tổ chức một cuộc thi tranh biện. Trường mình có sáu suất tham dự, lớp mình được ba suất. Em về nhà bàn bạc với mẹ chuyện đăng ký xem sao nhé?"

Tần Tranh nhớ, đúng là có cuộc thi tranh biện này. Lúc trước Trần Phương cũng đã giữ một suất cho cô, nhưng cuối cùng cô lại vì chuyện khác mà chọn từ bỏ.

Trần Phương nói: "Cơ hội lần này rất khó có được, em hãy suy nghĩ thật kỹ."

Tần Tranh gật đầu: "Em biết rồi ạ."

Trần Phương nói: "Không còn chuyện gì khác đâu, em về lớp trước đi."

Tần Tranh "Dạ" một tiếng, quay người đi đến cửa văn phòng. Lúc mở cửa, cô đột nhiên nhớ ra, kiếp trước cô đã vì chuyện gì mà từ bỏ. Là vì sinh nhật của Vân An.

Thời gian tham gia cuộc thi tranh biện lại rơi đúng vào ngày sinh nhật của Vân An. Cô nghĩ đến việc bà ngoại Vân An vừa mới qua đời, ba mẹ không còn, dì của Vân An cũng chưa chắc đã nhớ ngày sinh nhật của nàng. Thế nên cô đã từ bỏ cuộc thi tranh biện, chọn ở lại để tổ chức sinh nhật cho Vân An.

Sau này khi Vân An biết chuyện, còn cãi nhau với cô một trận.

Cô dõng dạc: "Mình không muốn thấy cậu phải đón sinh nhật một mình!"

Vân An dịu giọng xuống: "Tranh Tranh, sinh nhật thì năm nào cũng có, nhưng cơ hội như thế này, cậu bỏ lỡ rồi sẽ không còn nữa đâu. Mình không muốn cậu vì mình mà bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào." Nàng ngồi xổm xuống, ngẩng đầu lên, hai tay đặt lên đầu gối Tần Tranh, dỗ dành: "Năm nay không được thì chúng ta còn năm sau mà."

Cô cúi đầu, trước mắt nhòe đi: "Năm sau?"

Vân An cười quả quyết: "Năm sau."

Đồ lừa đảo!

Tần Tranh đi tới cửa thì bước chân chợt khựng lại, cô quay người, đi ngược trở lại trước mặt Trần Phương. Trần Phương thấy cô đi rồi nên vừa mở một gói đồ ăn vặt, còn chưa kịp cho vào miệng thì thấy cô quay lại. Trần Phương luống cuống nhét gói đồ ăn vặt vào ngăn kéo, tươi cười hỏi: "Còn việc gì không em?"

Tần Tranh nói: "Cô Trần, em suy nghĩ xong rồi ạ."

Trần Phương nghi hoặc: "Nghĩ xong chuyện gì?"

Tần Tranh nói: "Chuyện thi tranh biện ạ."

Trần Phương gật đầu.

Tần Tranh nói: "Em đăng ký."

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Tranh: Đồ lừa đảo [Trợn mắt][Trợn mắt]

Vân An: Bà xã ơi [Đáng thương][Đáng thương] 

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com