Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Nhào vào

Chương 18: Nhào vào

Trần Phương không hề bất ngờ khi Tần Tranh chọn tham gia cuộc thi tranh biện, cô tin rằng không học sinh nào muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Được tham gia tương đương với việc đại diện cho bộ mặt của trường, giành được thứ hạng là tốt nhất, mà dù cho không giành được thì việc tham gia giao lưu cũng là cơ hội hiếm có.

Cô chỉ không ngờ Tần Tranh lại quyết định nhanh như vậy. Trần Phương hỏi: "Em không về nhà bàn bạc với mẹ sao?"

Tần Tranh nói: "Mẹ em chắc chắn sẽ đồng ý ạ."

Cũng phải.

Cô dạy học bao nhiêu năm nay, số phụ huynh không muốn con mình giỏi giang chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trần Phương gật đầu: "Vậy lát nữa em mang thư thông báo này về để mẹ em ký tên. Trên đó có lịch trình đấy, em cũng xem qua đi."

Tần Tranh nhận thư thông báo Trần Phương đưa, kẹp giữa những ngón tay, gật đầu: "Em cảm ơn cô Trần."

Trần Phương cười: "Đi đi."

Tần Tranh xoay người rời khỏi văn phòng và quay về lớp. Thời Tuế ngẩng cổ nhìn sang, thấy bóng Tần Tranh thì vội hỏi: "Cô gọi cậu có việc gì thế? Không mắng cậu chứ?"

Tần Tranh lắc đầu.

Thấy động tác của cô, Vân An thở phào nhẹ nhõm.

Tần Tranh nói: "Bài thi tháng mình làm không tốt lắm."

Thời Tuế kinh ngạc: "Cậu làm bài thi tháng không tốt sao?"

Từ lúc chia lớp đến giờ, hạng nhất luôn là Tần Tranh, điểm các môn khác của cô có lúc lên lúc xuống, nhưng Tiếng Anh luôn rất ổn định, nói là làm không tốt khiến người ta rất bất ngờ. Vân An nhíu mày.

Tần Tranh nói: "Chắc là do gần đây trạng thái không tốt."

Thời Tuế nói: "Có lẽ do mấy hôm trước cậu bị cúm, phải uống thuốc nên bị ảnh hưởng."

Tần Tranh gật đầu.

Hai người nói chuyện tuy không lớn tiếng, nhưng mấy người ngồi trước sau đều nghe được, bàn tán một hồi, Khúc Hàm cũng nghe thấy lời của họ.

Tần Tranh thi không tốt sao?

Khúc Hàm siết chặt cây bút máy, ngẩng đầu nhìn gáy Tần Tranh. Từ góc độ của cô ta không thể nhìn rõ biểu cảm của Tần Tranh, nhưng sâu trong lòng lại dâng lên niềm vui khó kiềm nén.

Tần Tranh thi không tốt.

Có phải lần này không được hạng nhất nữa rồi không?

Hay là Tần Tranh khiêm tốn, cố ý nói vậy?

Không thể nào, vừa nãy cô ta đến văn phòng, thấy sắc mặt Trần Phương không tốt lắm, đoán chừng là vì chuyện điểm số của Tần Tranh. Tần Tranh chắc sẽ không nói dối, cô thật sự thi không tốt.

Khóe môi Khúc Hàm cứ nhếch lên, cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Bạn cùng bàn liếc nhìn, Khúc Hàm nói: "Lát nữa mình mời cậu uống nước."

Bạn cùng bàn tuy thấy khó hiểu, nhưng vẫn vui lây. Lúc cúi đầu, Khúc Hàm liếc thấy Vân An đang nhìn Tần Tranh chằm chằm, niềm vui vừa dâng lên lại chuyển thành chua xót, cô ta cắn đầu lưỡi.

Trước khi giáo viên vào lớp, Vân An chọc nhẹ vào lưng Tần Tranh.

Tần Tranh quay đầu lại, Vân An xòe tay ra, trong lòng bàn tay là hai viên thuốc, một viên màu trắng, một viên màu xanh trắng xen kẽ. Tần Tranh nhìn chằm chằm viên thuốc màu trắng. Sau khi Vân An rời đi, giờ giấc sinh hoạt của cô rối tung rối mù, ngủ cũng ngủ không được, ăn cũng ăn không ngon. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, cô đã gầy đi trông thấy, không cần soi gương, chỉ cần mặc quần áo là cô có thể cảm nhận được. Lúc đó Tần Quế Lan lo lắng đến nỗi nước mắt lưng tròng: "Rốt cuộc con muốn làm gì hả?"

Muốn làm gì ư?

Cô cũng không biết, mỗi ngày đều mơ mơ màng màng, vẫn đi học, vẫn đi thi, thậm chí còn có thể đạt hạng nhất toàn trường trong kỳ thi tháng ngay sau khi Vân An rời đi.

Tại buổi lễ tuyên dương, hiệu trưởng bảo cô chia sẻ kinh nghiệm học tập cho các em khóa dưới. Cô đứng trên bục, nhìn biết bao nhiêu đôi mắt, nhưng không có đôi nào giống đôi mắt của người ấy.

Khoảng thời gian đó cô như con quay, mỗi ngày bận rộn không ngơi nghỉ. Nhưng dù bận đến đâu, vẫn không có cách nào kiểm soát được mà nhớ về người đó, về bóng hình đó.

Lúc lên lớp, sẽ nhìn bàn học của nàng.

Lúc tan học, sẽ nhìn cổng nhà nàng. Không lâu sau khi Vân An rời đi, Vân Thụy cũng chuyển sang nơi khác, căn nhà đó bỏ trống, chưa từng sáng đèn. Có lần tan học về nhà, cô thấy đèn sáng, kích động chạy vào nhà, lại thấy chủ nhà đang dọn dẹp vệ sinh. Cô tỏ ra lúng túng, nghe chủ nhà chào hỏi mà cô như con rối bị giật dây, cười cười rồi về nhà mình.

Cuối cùng, mẹ cô đưa cô đến bệnh viện, bác sĩ kê cho cô thuốc ngủ liều nhẹ nhất.

Mỗi tối một viên thuốc trắng.

Cùng cô trải qua những năm tháng cuối cùng của thời cấp ba.

Vân An thấy cô không động đậy, nhẹ giọng gọi: "Tranh Tranh?"

Tần Tranh ngước mắt, đối diện với ánh mắt lo lắng của Vân An. Cô cầm lấy viên thuốc trên tay Vân An, ngửa đầu uống. Vân An đưa nước cho cô, cô chỉ nhấp một ngụm nhỏ, uống xong cô mới thấy, ly nước là của Vân An.

Tần Tranh nắm chặt cái ly: "Mình rửa sạch rồi trả lại cậu."

Vân An nói: "Không sao đâu."

Nàng định lấy lại cái ly trên tay Tần Tranh, nhưng Tần Tranh không đưa. Vân An mím môi, đúng lúc Tần Tranh định xoay người thì nàng đứng dậy, lách qua bên cạnh Tần Tranh rồi lấy cái ly trên tay cô đi. Tần Tranh ngẩn người, quay đầu lại thì thấy Vân An đã cầm ly, rồi nàng mở nắp ly ra, uống một ngụm ngay trước mặt cô.

Góc độ không lệch đi đâu được.

Chính là chỗ cô vừa uống nước.

Như thể thông qua tiếp xúc thân mật để nói với cô rằng, không sao cả. Chỉ là Vân An vừa uống nước vừa nhìn sang, ánh mắt lộ rõ vẻ xâm chiếm, khiến Tần Tranh bất giác nghĩ đến tối hôm ấy, Vân An vì muốn chứng minh bản thân mà đã hôn cô.

Ôm cô vào lòng, không cho cô phản kháng.

Sự chiếm hữu hiếm thấy đó, giống hệt như bây giờ.

Tần Tranh cụp mắt.

Thời Tuế ghé sát lại: "Tranh Tranh, bài toán kia của cậu—"

Còn chưa nói xong, cô ấy nhìn góc mặt nghiêng của Tần Tranh, tò mò: "Sao mặt cậu đỏ vậy?"

Tần Tranh hắng giọng một cái, tay bất giác sờ lên mặt, cô nói lảng: "Hơi nóng."

Thời Tuế ngơ ngác: "Nóng sao?"

Cô ấy thấy gió lạnh cứ lùa qua khe cửa sổ, Tần Tranh bị gió lạnh thổi nên mới cảm lạnh. Nóng chỗ nào chứ?

Thời Tuế bừng tỉnh: "Không phải cậu lại sốt rồi đấy chứ?"

Nói rồi, cô ấy đưa tay định sờ trán Tần Tranh, Tần Tranh theo phản xạ tránh đi, nói: "Mình không sốt."

Thời Tuế không để ý, nói: "Đóng chặt cửa sổ lại đi."

Giọng Tần Tranh nhàn nhạt: "Ừm."

Tần Tranh ngồi thẳng người, nhét thư thông báo Trần Phương đưa cho cô vào cặp, lấy đề ôn tập ra rồi bắt đầu cày đề. Quay về năm lớp 12, cô có những bất lợi mà trước đây không có, cũng có những ưu thế người khác không có. Đối với việc học, Tần Tranh vẫn không hề e ngại. Từ nhỏ cô đã thích đọc sách, Tần Quế Lan không cố tình bồi dưỡng, mà cô chỉ đơn thuần thích những hình vẽ rực rỡ trên sách. Sau này Tần Quế Lan phát hiện sở thích này của cô, bà đã mua cho cô rất nhiều liên hoàn họa [1]. Khi chưa biết chữ, cô đã bắt đầu mở liên hoàn họa ra, nghiêm túc bịa chuyện kể.

[1] Liên hoàn họa: Loại truyện tranh nhỏ, nhiều hình ảnh, phổ biến ở Trung Quốc trước đây.

Sau này đi học, Tần Quế Lan bận công việc, thường bảo cô về chung với cô giáo dạy Ngữ văn sống phía sau nhà. Khi đó, Tần Tranh tan học liền ngồi trong văn phòng đợi cô giáo Ngữ văn tan làm. Ở trong văn phòng, ngẩng đầu lên là các thầy cô giáo bộ môn, cô không dám nghịch ngợm linh tinh, mỗi ngày đều ngoan ngoãn đọc sách và làm bài tập, thành tích tự nhiên rất tốt.

Khi đó cô còn nhỏ tuổi, lòng hư vinh lớn, thi cử điểm cao, ngồi trong văn phòng nghiêm túc đọc sách cũng được thầy cô khen. Khen, khen mãi, cô cũng tin là thật, bắt đầu nghiên cứu các đề bài khó thầy cô giao, giải ra được thì cực kỳ phấn khích.

Sở thích học tập của cô, chính là được bồi dưỡng như vậy.

Từ tiểu học đến trung học, luôn đạt thứ hạng tốt.

Kỳ thi tháng lần này.

E là không được như ý rồi.

Tuy nhiên, Tần Tranh không quá lo lắng. Đối với nhiều câu hỏi và kiến thức, có phần cô đã quên, có phần lại bị rời rạc. Chỉ cần chút thời gian, việc sắp xếp lại cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, phạm vi của mỗi kỳ thi cô đều biết. Vậy nên, trong bốn môn thi buổi chiều, dù đã bỏ trống và viết sai rất nhiều, thì cô vẫn rất bình tĩnh.

Thi xong đã hơn 6 giờ, tất cả học sinh trong lớp như bị rút hết xương tuỷ, cả đám nằm gục trên bàn. Khương Nhược Ninh hai tay vò đầu, trông như một con nhóc điên, cô ấy rên rỉ: "Cuối cùng cũng xong rồi."

Các bạn khác ngáp, đứng dậy vươn vai vặn eo. Tần Tranh cũng xoay cổ, vừa quay đầu thì đã bắt gặp ánh mắt trong veo của Vân An.

Vân An thấy cô nhìn sang, nghiêng đầu cười.

Tần Tranh sững sờ, nụ cười này của Vân An không hề báo trước, như đóa hoa đột nhiên bung nở. Đầu quả tim Tần Tranh tê rần, cô chớp mắt, nghe thấy Khương Nhược Ninh gọi cô: "Tranh Tranh."

Cô nhìn về phía Khương Nhược Ninh, ánh mắt vẫn liếc sang Vân An.

Vân An cúi đầu, vừa rồi không được Tần Tranh đáp lại, nên đuôi lông mày nàng cụp xuống.

Đầu bút Tần Tranh chọc vào quyển sách.

Khương Nhược Ninh "Ê" một tiếng: "Gọi cậu đấy, nghĩ gì vậy?"

Tần Tranh thấy cô ấy vẫn đứng trước mặt, ngước mắt: "Sao vậy?"

Khương Nhược Ninh nói: "Tối nay mình không về cùng các cậu, lát nữa mẹ mình tới đón."

Tần Tranh gật đầu.

Khương Nhược Ninh nhìn đồng hồ: "Cậu sắp phải đi họp rồi đúng không?"

Tần Tranh nói: "Ngay đây."

Cô lấy sổ tay và bút máy trên bàn, ho khẽ vài tiếng, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Lúc cô rời đi, Vân An nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết sương mù mịt mờ, có vẻ như là sắp mưa.

Tần Tranh ra khỏi lớp học, đi thẳng lên lầu. Cuộc họp ở tầng bốn, bên cạnh là phòng phát thanh, để cho tiện, hội học sinh đều tập trung ở đây. Tần Tranh với tư cách là đàn chị khóa trên kiêm thành viên kỳ cựu, vừa bước vào là bên trong đã im phăng phắc. Một lát sau, có người gọi: "Đàn chị Tranh."

Tần Tranh bật cười một tiếng: "Đàn chị Tranh à? Đàn chị cái gì chứ, cứ gọi thẳng tên chị đi."

Cô bé vừa mới nói ngước mắt nhìn cô một cái, mặt đỏ bừng, gật đầu lia lịa, nhưng dù lấy hết can đảm cũng không dám gọi thẳng tên. Tần Tranh có phần hiểu được cô bé. Lúc mới vào hội học sinh, cô thấy các chị lớp 12 xử lý công việc, sắp xếp mọi thứ, người nào người nấy đều có khí chất và tháo vát. Khi đó cô nhìn mà mắt sáng long lanh, cảm thấy họ vừa trưởng thành lại vừa tao nhã. Đến lượt cô thì——

Tần Tranh chống cằm, nghe hội trưởng Đỗ Tử Ngọc nói chuyện, đột nhiên thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình, cô sực tỉnh.

"Mỗi lớp một tiết mục, không thành vấn đề chứ?" Đỗ Tử Ngọc nhìn cô: "Lát nữa cậu gửi tiêu chuẩn tiết mục cho họ, không được đi lệch chủ đề, cần phải xét duyệt xong càng sớm càng tốt."

Tần Tranh gật đầu.

Vào lúc này kiếp trước, cô không dùng danh nghĩa lớp mình mà dùng danh nghĩa hội học sinh để tham gia hội diễn mừng năm mới. Lần này cô không lên tiếng, Đỗ Tử Ngọc hỏi: "Sắp tốt nghiệp rồi, không tham gia tiết mục nào, cậu không tiếc sao?"

Tần Tranh nghĩ một lát, nói: "Tham gia rồi."

Đỗ Tử Ngọc nghi hoặc: "Hả?"

Tần Tranh cũng không giải thích, chỉ cười cười. Đợi mọi người bàn bạc xong quy trình hoạt động thì đã tới 7 giờ, Đỗ Tử Ngọc nói: "Những chuyện khác trao đổi trong nhóm trước, tuần sau tổng kết, có tình huống đặc biệt thì nhắn tin cho chị hoặc Tranh Tranh đều được."

Những người khác thu dọn sổ ghi chép, Tần Tranh cũng sửa lại tiêu chuẩn của những năm trước rồi gửi vào nhóm. Đỗ Tử Ngọc thấy cô đứng dậy, hỏi: "Về chung không?"

Tần Tranh nói: "Cậu về trước đi, mình phải về lớp nữa."

Cô còn chưa lấy cặp.

Tuy Đỗ Tử Ngọc và cô học cùng khóa, nhưng lớp của họ không cùng một tầng. Đỗ Tử Ngọc gật đầu rồi đi trước. Tần Tranh quay về lớp, không thấy cặp của mình đâu cả. Cô im lặng trong giây lát, định nhắn tin cho Vân An nhưng rồi lại thôi. Cả buổi chiều cô đã uống rất nhiều nước, bây giờ mắc tiểu lắm rồi. Cô đặt điện thoại xuống, đi vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh của họ mới được sửa lại, gạch men hắt lên thứ ánh sáng lạnh lẽo, mờ ảo dưới ánh đèn sợi đốt. Trong nhà vệ sinh rộng lớn, Tần Tranh đột nhiên cảm thấy rờn rợn.

Nhất là khi bên ngoài cửa sổ tối om, bóng cây không ngừng đung đưa. Trước đây Tần Tranh rất ghét việc phải đi vệ sinh một mình, nếu thật sự gấp lắm, cô cũng sẽ đứng ở cửa đợi người khác để đi vào chung. Trước kia thì toàn kéo Khương Nhược Ninh đi cùng, sau này có Vân An rồi, cô không còn sợ như vậy nữa.

Lúc này chỉ có một mình, trong đầu cô hiện ra vô số cảnh tượng trong những bộ phim kinh dị đã từng xem. Tần Tranh cúi đầu, càng cố gắng gạt bỏ chúng đi thì những hình ảnh đó lại càng trở nên rõ nét, nào là ma nữ áo đỏ, quỷ treo cổ áo trắng, lưỡi dài, móng tay đỏ. Tần Tranh hít sâu một hơi, cố nén cơn buồn tiểu lại, nhưng tiếng nước chảy tí tách lại càng thúc giục cô.

Cô vốn không hoàn toàn tin rằng trên đời này có ma quỷ, nhưng cô còn có thể quay về quá khứ, thì chuyện có ma có quỷ có gì lạ đâu chứ?

Tần Tranh mím chặt môi, nhìn trái nhìn phải. Lúc 7 giờ rưỡi tối, tầng này không có một bóng người, đèn hành lang ngọn tỏ ngọn mờ. Hôm nay cả trường được nghỉ, e rằng chỉ có mấy người trong hội học sinh bọn họ lúc nãy là ở lại, tiếc là không một ai cùng tầng với cô cả.

Cô ấn nhẹ bụng, đoán chừng không thể nhịn đến khi về đến nhà, cuối cùng cô cắn răng một cái, bước vào nhà vệ sinh.

Tần Tranh vừa định cởi quần thì nghe thấy tiếng sột soạt, hình như có người đang khóc, lại giống như tiếng sụt sịt mũi.

Lông tơ cô dựng đứng, động cũng không dám động. Lý trí cô mách bảo đó là tiếng gió, nhưng tay lại bất giác ấn chặt cửa buồng vệ sinh, tim đập nhanh muốn nổ tung! Cô ló đầu ra, nhìn sang các buồng khác. Ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng: "Tranh Tranh."

Tần Tranh lập tức lao ra khỏi buồng, chạy đến cửa thì thấy Vân An đang xách hai cái cặp.

Tim cô vẫn chưa đập lại bình thường, giọng điệu không tốt lắm: "Cậu muốn doạ chết mình à!"

Vừa dứt lời, sau lưng lại vang lên một giọng nói nhẹ nhàng: "Tần Tranh?"

Da đầu Tần Tranh tê rần, cô không nghĩ ngợi gì mà lao vào lòng Vân An!

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Tranh: Sợ chết người ta [Khóc ròng][Khóc ròng]

Vân An: Sợ chết người ta [Ngại ngùng][Ngại ngùng]

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com