Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Mùi hương

Chương 64: Mùi hương

Tần Tranh chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Trong lòng cô, Vân An chính là Vân An, bất kể Vân An của kiếp trước, hay Vân An của hiện tại, thì đều là Vân An cả. Trong lòng cô, họ là cùng một người, cùng một linh hồn, giống như chính cô vậy.

Nhưng cô quên rằng Vân An của hiện tại không hề biết những chuyện của kiếp trước, nàng không có đoạn ký ức đó, chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy một vài mảnh vụn trong mơ. Những mảnh vụn ấy không đủ để nàng hiểu toàn bộ câu chuyện, mà còn có thể khiến nàng bị phân tách thành hai người.

Hẳn là nàng cũng sẽ sợ hãi.

Sợ rằng bản thân của hiện tại, sẽ bị một Vân An khác, thay thế.

Vậy nên tối nay sau khi xem xong bộ phim đó, nàng rất im lặng, không nói một lời nào. Tần Tranh nhìn nàng như vậy, đột nhiên thấy đau lòng. Cô hận Vân An kia, nhưng lại trút mọi tội lỗi lên Vân An của hiện tại.

Bàn tay Tần Tranh đang thoa sữa dưỡng thể chậm lại, cô lau sạch toàn bộ sữa dưỡng thể trên tay, rồi bước đến bên cạnh Vân An. Vân An vẫn ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn cô.

Trên người Tần Tranh thơm thơm, cô vừa mới thoa sữa dưỡng thể xong, còn có mùi sữa tắm và dầu gội.

Nhưng Vân An lại ngửi thấy mùi hoa gạo.

Nồng đậm hơn cả trước kia.

Nồng đến nỗi Vân An không nhịn được, đột nhiên vươn tay ôm lấy Tần Tranh.

Cơ thể Tần Tranh cứng đờ, rồi từ từ thả lỏng lại. Cô cúi đầu, nhìn đỉnh đầu Vân An. Vân An có chất tóc cứng, mỗi lần Tần Tranh cùng nàng đi uốn tóc, về nhà chưa được nửa ngày là tóc nàng đã thẳng trở lại. Cô nói: "Đúng là phí tiền mà."

Vân An cảm nhận được một bàn tay đặt trên đỉnh đầu mình, nàng ngẩng đầu, ngước nhìn Tần Tranh.

Tần Tranh nói: "Vân An, cậu không cần lo, sau khi mơ xong giấc mơ đó, cậu vẫn là cậu."

Vân An nói: "Sao cậu biết được."

Tần Tranh nói: "Đương nhiên là mình biết rồi. Mình mơ xong giấc mơ đó, không phải mình vẫn là mình sao?"

Thật vậy ư?

Cũng không hẳn.

Vân An nghĩ tới lúc Tần Tranh vừa tỉnh giấc khỏi cơn mơ, ánh mắt cô lúc đối diện với nàng ẩn chứa sự căm ghét. Sự phẫn hận tột độ ấy khiến nàng không sao chống đỡ nổi, ngay cả nhìn thẳng vào mắt Tần Tranh cũng phải dè dặt. Đó là những ngày tháng khó khăn nhất của nàng, nàng không biết mình đã làm sai điều gì, nhưng nàng biết rằng, Tần Tranh không vui.

Nếu, thật sự chỉ là nếu thôi.

Nếu mơ xong giấc mơ đó, nàng cũng nổi giận với Tần Tranh thì phải làm sao bây giờ?

Hơn nữa, không phải Tần Tranh nói nàng trong mơ đã rời đi sao?

Lỡ như nàng rời đi là vì, không còn thích Tần Tranh nhiều như vậy nữa.

Nàng không thể chấp nhận.

Chỉ mới tưởng tượng thôi là nàng đã không thể chấp nhận được.

Nàng còn chưa nói với Tần Tranh rằng nàng thích Tần Tranh nhiều đến nhường nào, còn chưa cùng Tần Tranh làm những điều cô muốn làm, ăn những món muốn ăn, đi đến những nơi muốn đến, làm sao nàng có thể chấp nhận được?

Tần Tranh nói, mơ xong giấc mơ đó, nàng vẫn là nàng.

Nhưng bây giờ nàng cảm thấy trong cơ thể mình có hai linh hồn.

Một là bản thân có thể nhìn thấy Tranh Tranh sau này.

Một là bản thân đang hoang mang bất an.

Vân An ôm Tần Tranh chặt hơn, nói: "Không phải."

Tần Tranh ngẩng đầu khỏi hõm cổ Vân An: "Cái gì không phải?"

"Cậu không phải là Tranh Tranh của trước kia." Vân An thì thầm.

Tần Tranh bị nàng ôm đến nỗi không thở được, nhất thời nghẹn lời. Vân An có cần xem lại bản thân đang làm gì không? Miệng thì nói không phải, nhưng vòng tay thì hận không thể khảm cô vào trong cơ thể nàng.

Cô nói: "Không phải mà cậu còn ôm chặt như vậy?"

Động tác của Vân An khựng lại, nàng chỉ hơi nới lỏng một chút, nhưng vẫn ôm. Tần Tranh vỗ vỗ vai Vân An, nhưng Vân An không thèm để ý. Tần Tranh có hơi dỗi, cô há miệng cắn vào hõm vai Vân An, nhưng không dùng sức lắm. Hai tay Vân An không thả lỏng dù chỉ một chút.

Tần Tranh tò mò: "Cậu không đau sao?"

Vân An nói: "Đau chứ."

Tần Tranh nói: "Đau sao cậu không buông ra?"

Vân An nói: "Mình không muốn buông."

Tần Tranh nói: "Vừa rồi cậu đã nói, mình không phải là Tần Tranh của trước kia mà. Cậu còn ôm mình làm gì?"

"Không phải cũng muốn ôm." Vân An nói: "Mình sợ người lần sau ôm cậu, không phải là mình."

Tần Tranh bực bội: "Cậu đang nói bậy gì đó?"

Vân An buông cô ra, đối mặt với cô: "Mình không nói bậy."

Tần Tranh nói: "Vậy sao mình lại không phải là mình nữa? Hửm?"

Vân An nói: "Cậu hận mình."

"Cái đó là mình...!" Tần Tranh á khẩu: "Mình..."

Cô đột nhiên như bị Vân An nắm được điểm yếu chí mạng, một câu cũng không phản bác được.

Nghĩ theo một góc độ khác.

Thật ra Vân An nói không sai.

Cô quả thật không còn là Tần Tranh của trước kia, trong lòng và trong mắt chỉ có Vân An nữa, nhưng mà— Tần Tranh nói: "Chỉ là mình có thêm chút cảm xúc, chứ có phải biến thành người khác đâu!"

Vân An nói: "Vậy thì những cảm xúc này của cậu cũng không nên trút lên người mình."

Tần Tranh bĩu môi.

Đừng có thông minh như thế chứ!

Cô nói năng không còn hùng hồn lý lẽ nữa: "Mình xin lỗi cậu."

Vân An im lặng.

Tần Tranh đứng dậy, chưa kịp đi thì đã bị Vân An nắm tay. Tần Tranh hỏi: "Cậu lại muốn làm gì đây?"

Vân An hỏi cô: "Cậu định làm gì?"

Tần Tranh nói: "Mang giày."

Vân An cúi đầu, thấy giày của Tần Tranh vẫn ở dưới bàn trang điểm. Vừa rồi cô ngồi đó chải tóc với thoa sữa dưỡng thể, lúc quay lại cũng không mang giày mà đi chân trần. Vân An nói: "Cậu ngồi đi."

Tần Tranh nghe vậy thì khựng lại, ngồi xuống mép giường. Vân An đi tới dưới bàn nhặt hai chiếc giày lên, liếc thấy ngón chân của Tần Tranh đang co lại rồi duỗi ra.

Dễ thương quá.

Vân An nhìn đến ngẩn người.

Tần Tranh vừa ngẩng đầu lên, hỏi: "Cậu cười cái gì vậy?"

Vân An cụp mắt: "Đâu có cười đâu."

Giọng nàng hơi căng thẳng.

Tần Tranh thật sự tưởng mình nhìn lầm, nhưng sao có thể chứ? Tần Tranh nhíu mày.

Vân An đặt dép lê bên chân cô, nói: "Chúng ta cần nói chuyện."

Tần Tranh hỏi: "Nói chuyện gì?"

Vân An nói: "Nói về chuyện cậu đối xử không công bằng với mình."

Tần Tranh:...

Cô vuốt lại mái tóc: "Cậu muốn mình xin lỗi hả?"

Vân An quả quyết: "Không phải."

Tần Tranh nghi ngờ: "Vậy cậu muốn mình làm gì?"

Vân An nói: "Mình muốn cậu không làm gì cả."

Tần Tranh ngạc nhiên: "Hả?"

Vân An nói: "Trước khi mình mơ xong giấc mơ đó, cậu không được trút những cảm xúc tồi tệ lên mình." Vân An nói nhưng không có nhiều tự tin cho lắm, dù sao thì nàng và Tần Tranh cũng không có điều kiện để đàm phán. Thế nhưng Tần Tranh suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Được."

Nghe cô đồng ý, Vân An cũng mạnh dạn hơn: "Còn nữa, chuyện chúng ta chia tay, không tính."

Đôi mi thanh tú của Tần Tranh nhíu chặt: "Tại sao?"

Vân An nói: "Sau khi mơ thấy giấc mơ đó, cậu mới muốn chia tay mình, người mà cậu muốn chia tay không phải là mình, mà là người trong mơ. Nhưng bây giờ mình vẫn chưa phải người đó, nếu cậu đã đồng ý với mình là không trút những cảm xúc tồi tệ đó lên người mình, vậy thì cậu phải phân biệt cho rõ, mình và người trong mơ khác nhau. Cho nên người cậu muốn chia tay, là cô ấy, không phải mình."

Tần Tranh bị Vân An nói một tràng làm cho quay cuồng, đầu óc cũng chẳng buồn suy nghĩ vòng vo nữa. Cô nói thẳng: "Cô ấy chính là cậu."

Vân An nói: "Trước khi mình mơ xong giấc mơ đó thì không phải."

Tần Tranh hé miệng.

Hình như không thể phản bác được.

Cô gật đầu.

Vân An nói tiếp: "Cho nên, chuyện chúng ta chia tay không tính."

"Không phải chứ." Tần Tranh nói: "Vậy mình không thể đơn thuần chia tay với cậu à?"

Vân An hỏi: "Lý do?"

Vân An lúc này trở nên sắc sảo, nàng hỏi Tần Tranh: "Nếu cậu không mơ giấc mơ đó, cậu có chia tay mình không?"

Tần Tranh: "Mình..."

Đương nhiên là không.

Nếu cô không quay về, Tần Tranh của lúc này hẳn là đang ngọt ngào mặn nồng với Vân An, mỗi ngày đều quấn quýt.

Vân An thấy cô không còn lời nào để nói, bèn bắt đầu tổng kết: "Cho nên, chuyện chúng ta chia tay không tính."

Đây là lần đầu tiên Tần Tranh biết chuyện chia tay còn có thể không tính, trớ trêu là cô lại không có cách nào phản bác được. Tần Tranh có chút ấm ức, ngồi bật dậy khỏi giường, Vân An ngẩng đầu nhìn cô, cô nói: "Cậu ngủ đi!"

Vân An hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"

Tần Tranh nói: "Ra ngoài uống nước."

Vân An nói: "Mình đi rót cho cậu."

"Không cần đâu." Tần Tranh nói: "Mình tự đi."

Cô nói xong, bèn đứng dậy ra khỏi phòng. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Tần Tranh tựa người vào khung cửa. Chuyện của kiếp trước, giờ khắc này chỉ có thể dùng một giấc mơ để thay thế. Có đôi khi Tần Tranh không khỏi hoang mang, liệu kiếp trước có phải là thật, hay chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ rất dài, rất dài? Nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy mình thật nực cười.

Vân An nói cũng không sai, từ lúc cô quay về đến giờ, Vân An đã phải chịu rất nhiều ấm ức, những ấm ức mà nàng của hiện tại vốn không nên gánh chịu.

Nhưng nếu cô không trút ra.

Hình như cô còn ấm ức hơn.

Tần Tranh không có tự tin rằng bản thân có thể quay về như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi cùng Vân An bắt đầu một cuộc tình đi vào vết xe đổ. Việc chia tay, chỉ là cô đang ép bản thân đừng một lần nữa lún sâu vào.

Nhưng hình như, đã không thành công.

Không những không thành công, mà họ còn dây dưa với nhau sâu đậm hơn cả kiếp trước.

Tần Tranh tựa vào kệ bếp, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng gọi từ phía sau: "Tranh Tranh."

Cô quay đầu lại, là Diệp Dư.

Tần Tranh nói: "Sao cậu lại ra đây? Ngủ không quen hả?"

"Không phải." Diệp Dư nói: "Mình dậy uống ly nước."

Tần Tranh gật đầu, rót cho Diệp Dư một ly nước sôi. Diệp Dư nhận lấy cái ly: "Cảm ơn cậu."

"Không cần đâu." Tần Tranh nói: "Hơi nóng, cậu để nguội một chút rồi hẵng uống."

Diệp Dư "Ừm" một tiếng, ôm ly nước, làn khói trắng lượn lờ bay lên, hơi ấm lan tỏa trong nhà bếp. Diệp Dư hỏi: "Tranh Tranh, tháng sau mình sẽ cùng cậu đến Thượng Kinh sao?"

Tần Tranh hoàn hồn, nhìn cô ấy, gật đầu rồi hỏi: "Có phải cậu sợ rồi không?"

Diệp Dư nói: "Từ nhỏ đến lớn, mình chưa từng rời khỏi thành phố Lâm Bình, cũng không biết bên ngoài như thế nào." Cô ấy ôm ly nước, giọng nói cũng thêm phần ấm áp: "Mình đã nghĩ mình sẽ sợ, nhưng mà Tranh Tranh, mình không sợ chút nào cả."

Tần Tranh nghe vậy: "Không sợ mình bán cậu đi à?"

Diệp Dư nói: "Cậu sẽ không làm vậy đâu."

Tần Tranh bật cười thành tiếng: "Nếu mình là người xấu, mình sẽ bán cậu đi đấy."

"Nhưng cậu không phải." Diệp Dư nói: "Các cậu đều không phải."

Tần Tranh mím môi.

Diệp Dư nói: "Mình vẫn luôn rất muốn nói lời cảm ơn với các cậu." Diệp Dư cúi đầu, vành mắt hơi hoe đỏ. Tối nay Thời Tuế đã mang cho cô ấy chăn và áo phao, bọn họ kéo cô ấy đi lên hết lần này đến lần khác, nhưng cô ấy lại vô dụng, một câu cảm ơn mọi người cũng khiến cô ấy đỏ mặt, không nói thành lời.

Tần Tranh nói: "Bọn mình cũng có làm gì đâu."

Diệp Dư nhìn Tần Tranh: "Các cậu đã làm đủ nhiều rồi." Trò chuyện với Tần Tranh không giống như với mấy người còn lại, Diệp Dư không căng thẳng mà có chút thả lỏng. Cô ấy nói: "Các cậu đã thay đổi cuộc đời mình."

Tần Tranh nắm chặt ly nước, nhìn Diệp Dư.

Diệp Dư nói xong liền cúi đầu, rất ngại ngùng. Cô ấy muốn đi lướt qua Tần Tranh để chạy về phòng, nhưng Tần Tranh nói: "Diệp Dư."

Diệp Dư đứng lại, quay đầu.

Tần Tranh nhìn Diệp Dư: "Nếu sau này cậu phát hiện, đây không phải là cuộc đời mà cậu muốn, cậu có trách bọn mình không?"

"Không đâu." Diệp Dư quả quyết nói: "Đây cũng là lựa chọn của mình."

Tần Tranh trầm tư.

Diệp Dư đỏ mặt, rời khỏi nhà bếp.

Tần Tranh uống hết nước trong ly rồi trở về phòng. Cô mở cửa ra thì thấy Vân An vẫn ngồi ở mép giường, dường như sau khi cô rời đi, Vân An không hề nhúc nhích. Tần Tranh nói: "Sao cậu chưa ngủ?"

Vân An nói: "Đang đợi cậu."

Tần Tranh:...

Cuộc đối thoại này, rất kỳ quặc.

Cô nói: "Không cần đợi mình đâu, cậu ngủ trước đi."

Lại càng kỳ quặc hơn.

Vân An nói: "Mình không biết ngủ thế nào."

Tần Tranh nói: "Cái gì mà không biết ngủ thế nào, nằm xuống là ngủ thôi."

Vân An hỏi: "Cậu vẫn chưa đi ngủ à?"

Tần Tranh trả lời nàng: "Đến nè."

Những gì cần câu giờ cô đều đã câu giờ xong, thật sự không còn gì để chần chờ nữa thì cô mới trèo lên giường, kéo lại chăn cho phẳng phiu, cuối cùng vén một góc chăn lên và nằm vào. Lúc này Vân An mới thuận thế nằm xuống vị trí bên cạnh cô.

Chiếc giường này chỉ có cô và Tần Quế Lan từng ngủ chung, chưa bao giờ ngủ cùng Vân An, kiếp trước cũng chưa từng.

Vân An hỏi: "Cậu ngủ chưa?"

Tần Tranh nói: "Chưa."

Vân An hỏi: "Có muốn tắt đèn không?"

Tắt đèn mà cũng phải hỏi, làm gì có ai ngủ mà không tắt đèn chứ. Tần Tranh không nói chuyện với Vân An nữa, cô vươn tay ra, tắt công tắc một cái "cạch". Cô đã quá quen thuộc nên động tác rất nhanh, Vân An chỉ thấy một cánh tay lướt qua trước mắt, sau đó xung quanh tối om.

Trong chăn không được ấm cho lắm, Tần Tranh co người lại, Vân An dựa lại gần cô một chút.

Cơ thể Vân An tỏa ra hơi ấm, bàn tay Tần Tranh buông thõng bên hông cũng có thể cảm nhận được. Hơi ấm thấm vào nửa bên người Tần Tranh, lòng bàn tay cô đặt bên cạnh Vân An rịn ra mồ hôi mịn. Hơi ấm lan tỏa trong chăn, rất nhanh cả người đều ấm lên.

Tần Tranh mở to mắt, nghe thấy Vân An gọi cô: "Tranh Tranh."

Trong bóng tối, giọng nàng có chút trầm.

Giọng Tần Tranh thì nhàn nhạt: "Hửm?"

Vân An nói: "Lời mình nói lúc nãy, cậu suy nghĩ thế nào rồi?"

Tần Tranh quay đầu: "Lời gì?"

Trong phòng không quá tối, có ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, cô có thể nhìn rõ khuôn mặt Vân An, và cả đôi mắt trong veo đó. Vân An nói: "Chuyện chia tay không tính ấy."

Tần Tranh không lên tiếng.

Cô trở mình.

Vân An không nghe thấy câu trả lời, nàng quay đầu lại, chỉ nhìn thấy gáy của Tần Tranh. Nàng không nhịn được mà nhích lại gần cô, hơi ấm áp lên lưng cô, còn có sự mềm mại đặc trưng. Một tay Vân An vỗ lên vai Tần Tranh, nàng hỏi dò: "Tranh Tranh ơi?"

Gọi hồn đấy à.

Tần Tranh không để ý đến nàng.

Vân An lại lay vai Tần Tranh: "Tranh Tranh à."

"Không biết." Tần Tranh thật sự không biết. Vân An của lúc này không có lỗi, Vân An có ấm ức, nhưng cô cũng có ấm ức. Hai nỗi ấm ức đánh nhau trong lòng cô, khiến đầu óc cô rối bời, như một mớ hồ dán.

Vân An nghe cô không từ chối dứt khoát, lập tức yên tâm.

Nàng nói: "Mình biết rồi."

Tần Tranh quay đầu: "Cậu biết cái gì?"

Lần này đến lượt Vân An không nói lời nào.

Tần Tranh không nghe thấy câu trả lời, cô xoay người lại: "Cậu biết cái gì rồi?"

Vân An không lên tiếng, còn nằm dịch sang bên kia, tạo ra một khoảng cách bằng nửa cánh tay với Tần Tranh. Tần Tranh chỉ mải hỏi Vân An đáp án nên không phát hiện ra, lúc Vân An nằm xuống, thì cô đã nhích lại gần.

Vân An thuận thế ôm lấy eo Tần Tranh, dịch cả người cô đến bên cạnh mình. Hai tay Vân An dùng sức, nàng xoay người, cùng Tần Tranh mặt đối mặt rồi ôm nhau.

Giọng nói của Tần Tranh im bặt, cô bừng tỉnh, dùng cả tay lẫn chân muốn thoát khỏi vòng tay của Vân An. Vân An liền dùng một chân chặn giữa hai chân cô, đè chặt xuống, hai tay cũng không hề buông lỏng. Hai người như hai con trâu rừng dùng cơ thể quấn lấy nhau, một người giãy giụa, người kia càng siết chặt hơn. Tần Tranh bị Vân An ôm đến nỗi cả người đều là mùi hương của Vân An. Mùi quần áo, mùi da thịt, mùi hơi thở đều là của nàng.

Cô giãy giụa càng dữ, ma sát càng mạnh, mùi hương vương lại càng nồng.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Tranh: Cậu biết cái gì rồi?

Vân An: Hôn mình một cái rồi mình sẽ nói cho cậu.

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com