Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Cắn cô

Chương 69: Cắn cô

Tần Tranh vẫn thấy được tin nhắn. Lúc Diệp Dư quay lại, cô nhận được điện thoại của Tần Quế Lan, nghe xong cô vào nhóm xem qua, Khương Nhược Ninh gửi một tràng dài: Chúc mừng, chúc mừng.

Chúc mừng cái gì chứ.

Cô liếc mắt, rồi ngẩng đầu nhìn người đang ngồi đối diện, rất khó tin rằng đây là tin nhắn do Vân An gửi đi. Trông như một con công đang xòe đuôi vậy. Diệp Dư thấy cô không nói tiếng nào, lúc thì nhìn điện thoại, lúc thì nhìn Vân An, cô ấy không khỏi lo lắng hỏi: "Sao vậy?"

Tần Tranh đáp: "Không có gì, thấy công xòe đuôi thôi."

Diệp Dư không nhìn điện thoại, tưởng trong máy cô có hình công xòe đuôi nên ghé sát lại: "Đâu cơ?"

Tần Tranh đáp: "Ở nhà nè."

Diệp Dư chớp chớp mắt.

Tần Tranh cúi đầu cười, nói với Diệp Dư: "Mấy tập đề này là do mình tổng hợp lại, cậu làm xong trong tuần này rồi đưa cho mình, còn phần ghi chú và các câu sai ở đây là do Vân An tổng hợp..."

Cô nói một hơi dài, giao cho Diệp Dư một đống bài tập, Diệp Dư cúi đầu nghe chăm chú. Tần Tranh tổng hợp cho Diệp Dư cũng là tiện thể tổng hợp cho bản thân. Dù sao thì rất nhiều kiến thức cô chỉ nhớ đại khái, trong quá trình tổng hợp cô sắp xếp lại một lần nữa, đợi Diệp Dư làm xong, cô sửa các câu sai cũng tương đương với việc tự mình làm lại một lần. Vì vậy Tần Tranh vô cùng kiên nhẫn: "Nếu không biết thì hỏi mình hoặc Vân An, cậu cũng có thể hỏi Thời Tuế, có lẽ cậu ấy còn có nhiều mẹo hơn."

Diệp Dư gật đầu: "Được, mình biết rồi."

Vân An vẫn chưa làm xong bài tập, nàng đang một tay chống cằm nhìn đề bài, một tay viết viết vẽ vẽ trên giấy nháp. Tần Tranh tưởng nàng gặp phải bài nào khó, vừa quay đầu định hỏi là bài nào thì thấy nàng đã viết mấy chữ "Tần" trên giấy nháp.

Tần Tranh gọi nàng: "Vân An."

Vân An hoàn hồn: "Hửm?"

Nàng vội vàng che tờ giấy nháp lại, quay đầu: "Sao vậy?"

Tần Tranh hỏi: "Cậu làm xong bài tập chưa?"

Vân An nói: "Vẫn chưa."

Tần Tranh nói: "Mình làm xong rồi."

Cũng không biết là Tần Tranh đang khoe công hay tự hào, mà giọng điệu có chút lém lỉnh. Vân An nghe vậy, cảm thấy rất giống Tần Tranh của ngày trước. Trái tim nàng như bị giọng nói của cô níu lấy, tựa như đang ngồi trên một con thuyền nhỏ, dập dềnh trôi nổi.

Vân An nói: "Mình cũng sắp xong rồi."

Tần Tranh nói: "Không vội, mình còn nhiều bài tập ngoài lắm."

Cô lấy từ trong cặp ra bốn bộ đề Toán, hai bộ đề Tiếng Anh và một tập bài phân tích văn học. Diệp Dư nhìn mà mắt trợn tròn, cô ấy cứ tưởng nhiệm vụ Tần Tranh giao cho mình đã nhiều lắm rồi, không ngờ bản thân Tần Tranh còn nhiều hơn.

Hèn chi lần nào Tần Tranh cũng thi được hạng nhất.

Vừa xuất sắc lại vừa chăm chỉ thế này, Diệp Dư càng thêm nể phục cô.

Vân An bị chấn động đến mức nhất thời không biết nói gì. Tần Tranh của trước kia tuy cũng làm bài tập ngoài, nhưng một tuần nhiều nhất chỉ hai bộ đề. Giờ nghĩ lại, kể từ lần ở bệnh viện về, mỗi ngày Tần Tranh không làm hai bộ thì cũng là ba bộ, lúc tan học không phải đang làm bài thì cũng là đang cày đề. Vì vậy có một khoảng thời gian Vân An thật sự nghi ngờ, không biết có phải Tần Tranh đã biến thành người khác hay không.

Bây giờ nghĩ lại, không phải là Tần Tranh biến thành người khác, mà là cô dung hợp thêm một loại tính cách khác.

Vân An cũng không ngốc, trong lòng nàng đã sớm có một suy đoán mơ hồ, chỉ là trước đây nàng vẫn luôn không tin. Sao có thể chứ? Nhưng mãi đến khi ký ức nàng bắt đầu xuất hiện thêm những hình ảnh không thuộc về mình, nàng có thể cảm nhận được, trong những hình ảnh đó, chính là nàng và Tần Tranh.

Nhưng dường như, lại không phải nàng và Tần Tranh.

Vân An trước đây xem thường ma quỷ thần lực, nàng cho rằng đó chỉ là thứ những bộ phim truyền hình và tiểu thuyết hư cấu ra, ngoài đời thực làm sao có thể có chuyện như vậy. Nhưng cho đến khi tính cách của Tần Tranh xảy ra sự thay đổi long trời lở đất, cho đến khi nàng bị buộc phải tiếp nhận từng đoạn ký ức không thuộc về mình.

Dường như là, kiếp trước.

Nhưng nếu thật sự là kiếp trước, vậy có phải một kiếp của họ quá ngắn rồi không?

Tần Tranh nói nàng vẫn là nàng, còn quả quyết đến vậy.

Nhưng Vân An vẫn sẽ sợ.

Lỡ như có một phần vạn khả năng, linh hồn nàng bị nuốt chửng, nàng không còn là nàng nữa, thế Tần Tranh phải làm sao bây giờ?

Vừa nghĩ đến khả năng này, Vân An liền không muốn nghĩ sâu hơn nữa. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng nảy sinh ý nghĩ muốn đối phó qua loa, tới đâu hay tới đó, chỉ cần nàng không nghĩ đến, không đi sâu vào những ký ức đó, thì nàng và Tần Tranh vẫn sẽ mãi mãi như vậy.

Nàng thà làm một người khiếm khuyết, một người có ký ức không trọn vẹn, chứ cũng không muốn cùng Tần Tranh lật bài ngửa.

Nhưng Tần Tranh, có lẽ không nghĩ như vậy.

Dường như cô đang tha thiết hy vọng, người trong giấc mơ đó quay về.

Ánh mắt Vân An u ám, nàng cúi đầu tiếp tục nhìn vào đề thi, mỗi một công thức của bài toán trước mặt nàng đều biết, nhưng nàng lại cảm thấy, tất cả đều rất xa lạ. Giống như Tần Tranh đang ngồi bên cạnh vậy, nàng vô cùng quen thuộc, nhưng lại dường như không thể thấu hiểu.

Tần Tranh thấy sắc mặt Vân An có vẻ là lạ, cứ cúi đầu mãi, không làm bài mà chỉ ngẩn người, bèn gọi: "Vân An à?"

Vân An nghiêng đầu nhìn, Tần Tranh hỏi: "Cậu sao vậy?"

"Không sao." Vân An nói: "Mình đang nghĩ xem bài này giải thế nào."

Tần Tranh hỏi: "Bài nào?"

Vân An cúi đầu viết lên giấy nháp, nói: "Đợi mình giải không ra rồi hỏi cậu."

Tần Tranh chỉ hơi ngờ vực nhìn nàng, không hỏi nhiều, đáp: "Được."

Lúc hai người họ nói chuyện, Diệp Dư vẫn không xen vào, thỉnh thoảng cô ấy đứng dậy rót cho hai người ly nước. Đợi đến khi Tần Tranh ngẩng đầu lên lần nữa thì trời đã tối, cô kinh ngạc vì thời gian trôi nhanh quá, quay đầu lại thì Vân An vẫn đang làm bộ đề lúc chiều.

Bài gì mà khó đến vậy?

Tần Tranh không nhịn được mà đến gần, hỏi: "Cậu không biết làm bài nào?"

Vân An cúi đầu, chỉ vào câu phụ cuối cùng: "Bài này nè."

Tần Tranh cúi xuống xem, cô nhìn Vân An với vẻ khó hiểu: "Không phải cậu giải ra rồi sao?"

Vân An nói: "Cứ cảm thấy mình làm không đúng."

Tần Tranh cầm giấy nháp lên kiểm tra lại một lần, nói: "Đúng rồi mà."

Vân An cúi đầu, lại nhìn cô: "Đúng sao?"

Tần Tranh gật đầu.

Vân An không lên tiếng.

Tần Tranh thấy nàng là lạ, đang định hỏi nàng bị làm sao thì chuông điện thoại reo lên. Tần Tranh nghe máy, là Khương Nhược Ninh gọi đến, cô hỏi: "Sao thế?"

Khương Nhược Ninh nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhìn lại số hiển thị trên màn hình, "Ối" một tiếng: "Gọi nhầm rồi."

Tần Tranh:...

Khương Nhược Ninh nói: "Mình vốn định gọi cho Thời Tuế."

Tần Tranh nhớ ra chuyện giải vây, nói: "Vậy cậu gọi cho cậu ấy đi."

Khương Nhược Ninh hỏi: "Các cậu vẫn còn ở chỗ Diệp Dư sao?"

Tần Tranh đáp: "Ừm, vẫn chưa làm xong đề."

"Nhiều vậy hả?" Khương Nhược Ninh lẩm bẩm, vì cuối tuần phải đi leo núi nên các giáo viên bộ môn đã đặc biệt nương tay khi giao bài tập, còn chưa đến chiều là Khương Nhược Ninh đã làm xong. Tần Tranh nói: "Là bài tập ngoài."

Khương Nhược Ninh "Ồ" một tiếng: "Lén lút học thêm mà không nói với mình! Hứ!"

Tần Tranh cười trêu: "Cho cậu sung sướng một chút mà cậu còn không vui à."

"Vui chứ." Khương Nhược Ninh nói: "Lát nữa Thời Tuế mang đồ ăn ngon cho mình, mình mang qua cho các cậu nhé?"

Tần Tranh nói: "Không cần đâu, lát nữa bọn mình về rồi."

Khương Nhược Ninh nói: "Thôi được rồi, mình cúp máy đây."

Cúp điện thoại của Tần Tranh, Khương Nhược Ninh lập tức gọi cho Thời Tuế. Thời Tuế đang nghe ba mẹ mình hàn huyên với ba mẹ đối phương. Chàng trai đối diện trạc tuổi cô, Hứa Thanh Thanh nói với Thời Tuế: "Con trai của dì Lâm nhà mình đấy, vừa từ nước ngoài về, vẫn chưa quen thuộc với nơi này lắm, con có rảnh thì dẫn thằng bé đi dạo lòng vòng đi."

Chó con à?

Còn đi dạo lòng vòng nữa chứ.

Đương nhiên Thời Tuế không thể nói như vậy, cô ấy nuốt lời châm chọc vào trong, gật đầu: "Dạ con biết rồi mẹ."

Chàng trai nhìn Thời Tuế, chủ động chào hỏi: "Chào em, là Thời Tuế phải không? Mẹ anh thường xuyên nhắc đến em, nói em học rất giỏi, cũng rất xinh đẹp."

Thời Tuế:...

Cách bắt chuyện thật là già dặn.

Thời Tuế chỉ mới thấy trên tivi thôi.

Không ngờ cô ấy cũng đã đến cái tuổi bị người khác dùng những lời này để bắt chuyện rồi.

Hứa Thanh Thanh thấy Thời Tuế không động đậy, bèn huých cùi chỏ vào cô ấy một cái. Thời Tuế hoàn hồn: "Chào anh."

Lâm Vũ Hiên nói: "Thật ra hồi nhỏ chúng ta từng gặp nhau, em còn nhớ không?"

Tiếng phổ thông của cậu ta nghe lơ lớ, pha lẫn giọng địa phương rõ rệt, nhưng Thời Tuế vẫn có thể hiểu được. Thời Tuế có chút ngờ vực: "Gặp rồi?"

Lâm Vũ Hiên nói: "Hồi học mẫu giáo, chúng ta học chung một lớp."

Thời Tuế:...

Sao anh không nói luôn là cái thời còn mặc quần thủng đũng đi?

Thời Tuế thật sự không nhớ, lắc đầu, mỉm cười một cách lễ phép.

Dì Lâm nói: "Hai đứa đúng là có chuyện để nói. Vũ Hiên, không phải con vẫn luôn muốn ra ngoài đi dạo sao, để Thời Tuế đi cùng con."

Thời Tuế nghiến răng.

Khương Nhược Ninh ngủ gật rồi à?

Năm phút trước cô ấy đã nhắn tin bảo Khương Nhược Ninh gọi điện, nhưng Khương Nhược Ninh đâu rồi?

Lâm Vũ Hiên nói: "Được ạ, vậy chúng ta..."

Cậu ta còn chưa nói hết lời thì chuông điện thoại của Thời Tuế đã reo lên. Thời Tuế lập tức lấy điện thoại ra, cười áy náy với Lâm Vũ Hiên: "Xin lỗi anh nhé, ở trường có chuyện."

Lâm Vũ Hiên gật đầu.

Thời Tuế bước ra khỏi khách sạn, đứng ở cổng chính, nói: "Cậu mà không gọi đến nữa là mình chết mất."

"Sao vậy!" Khương Nhược Ninh nghe thế cũng sốt sắng: "Có cần mình qua không?"

Thời Tuế nói: "Không cần không cần, mình ra ngoài được rồi."

Mặc dù Thời Tuế đang đứng ở cổng, nhưng người bên trong vẫn đang nhìn cô ấy. Hứa Thanh Thanh nháy mắt với Thời Tuế nhưng cô ấy giả vờ không thấy. Lâm Vũ Hiên cũng cứ nhìn cô ấy chằm chằm, cô ấy nghiến răng cười, nói với Khương Nhược Ninh: "Lát nữa gặp."

Khương Nhược Ninh "Ồ" một tiếng: "Lát nữa gặp."

Thời Tuế cúp máy, quay lại, tỏ vẻ rất có lỗi với Lâm Vũ Hiên. Lâm Vũ Hiên nói: "Không sao, anh thêm phương thức liên lạc của em được không?"

Hứa Thanh Thanh nhìn ra manh mối, ra hiệu cho Thời Tuế thêm bạn. Thời Tuế cười gượng, phối hợp thêm phương thức liên lạc xong bèn viện cớ trường có chút việc, nhất định phải về. Dì Lâm nói: "Tuế Tuế nhà chúng ta cũng bận rộn quá."

Hứa Thanh Thanh nói: "Chỉ là bận vớ vẩn thôi ạ."

"Sao lại là bận vớ vẩn được, ở cương vị nào thì làm tốt việc ở cương vị đó. Hiện tại con bé là học sinh, nhà trường tìm con bé có việc chứng tỏ là họ coi trọng con bé. Nếu không phải Vũ Hiên tốt nghiệp rồi, tôi còn muốn cho Vũ Hiên chuyển đến trường của Tuế Tuế đấy, nói không chừng còn có thể làm bạn học với Tuế Tuế.

Dì Lâm cười: "Tôi thấy Vũ Hiên rất thích Tuế Tuế."

Cả người Thời Tuế lạnh toát, cô ấy ngoài cười nhưng trong không cười, cúi đầu rời khỏi. Thời Tuế vòng từ cửa trước ra bếp sau, gói lại phần cơm mình đã yêu cầu làm sẵn từ trước, xách tất cả đi.

Ra khỏi khách sạn thì đã 7 giờ, Thời Tuế nhắn tin cho Khương Nhược Ninh, hỏi cô ấy đang ở đâu. Khương Nhược Ninh lập tức gọi lại: "Ở nhà nè."

Thời Tuế nghe thấy giọng cô ấy, cái cảm giác ớn lạnh vừa rồi mới tan đi, hỏi: "Dì có ở nhà không?"

"Hôm nay mẹ mình làm ca tối, vừa mới đi, cậu muốn đến chơi không?"

Tim Thời Tuế đập thình thịch một cái: "Được sao?"

Khương Nhược Ninh không hiểu tại sao: "Có gì mà không được chứ, nhưng mà Tranh Tranh và các bạn ấy không đến được, bọn họ về nhà rồi."

Thời Tuế nói: "Tốt quá."

Khương Nhược Ninh hỏi: "Cái gì cơ?"

Thời Tuế nói: "Tiếc, tiếc quá."

Khương Nhược Ninh nói: "Chứ còn gì nữa, không được thưởng thức mỹ thực rồi."

Khóe môi Thời Tuế cong lên, rất nhanh đã bắt xe đến nhà Khương Nhược Ninh. Đây là lần đầu tiên Thời Tuế đến, một căn hộ nhỏ sáu mươi mét vuông, hai phòng ngủ một phòng khách, tuy nhỏ nhưng khá ấm cúng, nhà cửa được dọn dẹp vô cùng ngăn nắp. Khương Nhược Ninh mở cửa, vui vẻ kéo Thời Tuế vào nhà, nói: "Đừng chê nhà mình nhỏ nha."

Thời Tuế nói: "Không chê, nhỏ mới có cảm giác gia đình chứ."

Khương Nhược Ninh: "Vậy mình đổi với cậu, mình muốn ở nhà lớn."

Thời Tuế nói: "Sau này, sau này đi làm rồi mua nhà lớn."

Khương Nhược Ninh gật đầu: "Còn phải đón mẹ mình về hưởng phúc nữa."

Thời Tuế hỏi: "Dì đi làm mấy giờ về?"

"Sáng mai lận." Khương Nhược Ninh nói: "Nhưng mẹ đã soạn đồ cho mình rồi."

Thời Tuế liếc thấy ở góc bàn có một cái cặp, đoán là đã soạn sẵn để ở đó, cô ấy gật đầu. Khương Nhược Ninh hỏi: "Cậu soạn đồ xong chưa?"

Thời Tuế nói: "Mình không có gì nhiều để soạn."

Khương Nhược Ninh nói: "Vậy cậu có cần gì thì có thể bỏ vào cặp của mình."

Thời Tuế gật đầu, đưa đồ ăn đã đóng gói trên tay cho Khương Nhược Ninh. Khương Nhược Ninh phấn khích đến nỗi đỏ mặt, đôi mắt sáng lấp lánh, tràn đầy mong đợi đối với đồ ăn ngon, giống như một chú thỏ. Thời Tuế cảm thấy rất đáng yêu, cô ấy nhìn một cái, rồi cười: "Cậu rất thích ăn à?"

Khương Nhược Ninh tò mò: "Cậu không thích sao?"

Thời Tuế nhìn Khương Nhược Ninh, nói: "Thích."

Khương Nhược Ninh nghe vậy liền cười, nói: "Để mình chụp hình trước đã."

Nói rồi, Khương Nhược Ninh đứng dậy dùng điện thoại chụp hai tấm hình đồ ăn. Thời Tuế nói: "Chúng ta cũng chụp một tấm nhé?"

Khương Nhược Ninh nói: "Được thôi."

Khương Nhược Ninh đứng dậy, đi đến bên cạnh Thời Tuế. Thời Tuế đang ngồi, để phối hợp với Thời Tuế, Khương Nhược Ninh phải hơi khom người xuống. Hai người vai kề vai, đầu sát vào nhau, cười với ống kính. Khương Nhược Ninh nói: "Một, hai, ba~"

Vừa nói xong, tay của Thời Tuế đã vòng qua vai Khương Nhược Ninh, biểu cảm của Khương Nhược Ninh sững lại, tấm hình đã được chụp xong.

Khương Nhược Ninh không hài lòng: "Không được không được, sao hồi nãy cậu đột nhiên ôm mình vậy? Mình còn chưa kịp phản ứng, chụp lại tấm nữa đi."

Thời Tuế nói: "Vậy mình có thể ôm cậu không?"

Khương Nhược Ninh nói: "Được chứ."

Cô ấy thường xuyên ôm Tần Tranh, chuyện này có là gì đâu. Khương Nhược Ninh vừa nghĩ vừa dựa sát vào người Thời Tuế hơn. Chóp mũi Thời Tuế tràn ngập mùi dầu xả của Khương Nhược Ninh. Hai người họ cùng cười với ống kính rồi chụp thêm một tấm nữa, Khương Nhược Ninh rất hài lòng. Lúc chỉnh hình, Khương Nhược Ninh định xóa tấm trước đó đi, nhưng Thời Tuế nói: "Gửi cho mình đi."

Khương Nhược Ninh nhìn Thời tuế: "Hửm?"

Thời Tuế nói: "Đừng xóa, gửi cho mình."

Khương Nhược Ninh chớp mắt mấy cái, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Cô ấy "Ồ" một tiếng, liếc nhìn Thời Tuế, rồi lại nhìn tấm hình, sau đó gửi cho Thời Tuế.

Khương Nhược Ninh cũng chia sẻ trong nhóm, là chia sẻ đồ ăn ngon, còn tag ba người còn lại:【Cho các cậu không đến này @Tần Tranh @Vân An @Diệp Dư】

Tần Tranh trả lời Khương Nhược Ninh:【Cậu ăn nhiều vào, mai có sức leo núi.】

Khương Nhược Ninh hỏi cô:【Mai mấy giờ xuất phát vậy?】

Diệp Dư:【Không phải cô Chu nói 7 giờ tập trung ở trường sao?】

Khương Nhược Ninh:【Vậy các cậu nhớ chuẩn bị đồ đạc kỹ càng nhé.】

Lúc này Tần Tranh mới nhớ ra, cô vốn định mang đồ ăn, nhưng mấy hôm nay mẹ cô đều ở bệnh viện. Tần Tranh nghĩ hay là mình tự làm, tuy chắc chắn không ngon bằng mẹ làm, nhưng cũng ăn được. Trên đường về, cô vỗ vai Vân An, nói: "Chúng ta ghé siêu thị một chuyến đi."

Vân An quay đầu: "Siêu thị sao?"

Tần Tranh nói: "Mua ít đồ ăn, làm xong mai mang đi."

Vân An hỏi: "Cậu làm hả?"

Tần Tranh nói: "Đúng vậy, cậu muốn ăn gì?"

Vân An nói: "Cậu biết làm món gì?"

"Mấy món gia đình thôi." Tần Tranh nói: "Chỉ cần không quá khó thì mình đều biết làm."

Tần Tranh của trước kia, thì không biết.

Mặc dù Tần Tranh thường nói, Vân An, sau này nhà chúng ta mình nấu cơm cậu rửa chén, nhưng Vân An chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ để cô nấu cơm cả. Mỗi lần vào bếp, nàng đều đi theo Tần Quế Lan để học hỏi. Lúc Tần Tranh nói chuyện với nàng, nụ cười của cô rạng rỡ: "Học lỏm à?"

Nàng đáp: "Ừm, học lỏm để nấu cho cậu ăn."

"Được đó." Tần Tranh nói: "Vậy khi nào mình được nếm thử tay nghề của cậu đây?"

Vân An siết chặt tay vịn xe, nói với Tần Tranh: "Hay là để mình làm cho."

Tần Tranh ngờ vực: "Hả?"

Vân An không quay đầu, giọng nói bay theo gió, nàng nói: "Tranh Tranh, hay là để mình nấu cho cậu ăn nha."

Tần Tranh nói: "Được thôi."

Hai người vào siêu thị, cả hai không thường xuyên đến đây lắm. Tần Tranh biết nấu ăn, nhưng vì phải giữ dáng nên cô làm các món chay nhiều hơn. Vân An thì lại mua cánh gà, đùi gà, thịt ba chỉ, Tần Tranh líu lưỡi: "Cậu định đi dã ngoại hả?"

Vân An:...

Cuối cùng hai người chọn một túi cánh gà và nửa cân thịt ba chỉ, món chay thì không tiện mang theo lắm. Tần Tranh định về nhà chiên mấy quả trứng ốp la, rồi ăn kèm với ít xà lách và trái cây, quả là hoàn hảo.

Về đến nhà, Vân An gọi điện cho Mạc Tang Du, hỏi xem tối nay dì có về không. Bên Mạc Tang Du hơi ồn, dì nói: "Tối nay dì không rảnh, hai đứa ăn đi nhé."

Vân An cúp máy rồi lắc đầu với Tần Tranh: "Dì Mạc không về."

Tần Tranh đặt điện thoại xuống: "Mẹ mình cũng không về."

Cô vừa nói vừa bước vào bếp, chuẩn bị đeo tạp dề. Vân An nói: "Đeo cho mình đi."

Tần Tranh nhớ ra Vân An nói sẽ nấu ăn, cô gật đầu, đeo tạp dề lên người nàng. Cô buộc dây cho Vân An từ phía sau, chiếc tạp dề màu hồng nhạt, mặc vào trông ra dáng ra hình. Không cần nấu cơm nên Tần Tranh phụ Vân An nhặt rau, làm chân phụ việc. Vân An bảo cô chỉ cần cắm cơm là được, còn lại không cần động tay vào. Tần Tranh vui vẻ nhàn rỗi, sau khi cài đặt xong nồi cơm điện, cô đứng ở cửa bếp, nhìn vào trong.

Vân An làm việc gì cũng rất nghiêm túc, nấu ăn cũng rất nghiêm túc. Lúc cúi đầu thái rau, vẻ mặt nàng nghiêm nghị, tỉ mỉ và cẩn thận, Tần Tranh còn tưởng nàng đang làm một tác phẩm nghệ thuật nào đó.

Bất chợt.

Tần Tranh nghĩ đến kiếp trước sau khi ăn Tết xong, mẹ cô có việc ở nhà ông bà nội, không về cùng cô, cô một lòng một dạ nhớ Vân An nên một mình quay về. Buổi chiều hai người ôm ấp quấn quýt một lúc, buổi tối Vân An vào bếp, cũng đeo chiếc tạp dề này. Hôm đó Vân An làm món cà tím om dầu và tôm cay, còn không cho cô vào bếp, nói một mình nàng là được rồi.

Mặc dù Vân An của hiện tại chưa hoàn toàn nhớ lại, nhưng sâu bên trong nàng vẫn là nàng.

Không hề thay đổi chút nào.

Tần Tranh cứ thế lặng lẽ nhìn, lúc Vân An quay đầu lại, nàng bắt gặp ánh mắt trong veo của Tần Tranh. Hai người nhìn nhau không nói gì, không ai lên tiếng trước.

Vân An lạ thật.

Tần Tranh nghĩ.

Chiều nay, nàng cũng giống như hôm qua sau khi xem phim xong, cứ im lặng mãi. Rõ ràng trước khi làm bài tập, nàng còn ở đó pha trò với Khương Nhược Ninh, nói là đã mua đồ đôi.

Tần Tranh cởi áo khoác ngoài, mặc chiếc áo hoodie bên trong, kê một chiếc ghế nhỏ ngồi ở cửa bếp. Vân An vừa quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt cô nhìn chằm chằm, cuối cùng cũng không chịu nổi: "Cậu nhìn mình như vậy làm gì?"

Tần Tranh cũng thành thật: "Mình đang nghĩ xem cậu bị làm sao."

Cơ thể Vân An cứng đờ, tay cầm sạn, cúi đầu: "Không sao cả."

Giọng điệu lạnh nhạt, có chút không vui.

Vân An của hiện tại, cũng không phải là Vân An biết che giấu cảm xúc mình trong ký ức của Tần Tranh. Tần Tranh chống cằm, nhìn chằm chằm Vân An. Lần này Vân An không quay đầu lại nữa, mà một mạch nấu xong hết các món ăn. Tần Tranh đi vào, cùng Vân An chia thức ăn vào hộp cơm, để sang một bên cho nguội. Phần thức ăn còn lại, cô cùng Vân An bưng lên bàn ăn. Cơm cũng đã chín, Tần Tranh xới hai chén, hai người ngồi trước bàn ăn, đối mặt nhau.

Tần Tranh vừa định cầm đũa thì Vân An nói: "Cậu đã ăn cơm cô ấy nấu chưa?"

Làm cả buổi, hóa ra là vẫn đang tự ghen với chính mình.

Tần Tranh cười: "Ăn rồi."

Cô nhấp một ngụm nước ấm, cố ý nói: "Ngon hơn cái này."

Vân An lập tức nhìn cô, sâu trong mắt tối sầm, rất không vui.

Tần Tranh cũng không trêu nàng nữa, nói: "Cơm hai người nấu là giống nhau."

Vân An nói: "Sao có thể giống nhau được."

Tần Tranh nói: "Sao lại không thể, hai người là một mà."

"Không phải." Vân An cố chấp: "Cô ấy là mình khi có ký ức, mình không có ký ức nên không phải là cô ấy."

"Mình và cô ấy không giống nhau."

Tần Tranh nói: "Hai người không giống nhau chỗ nào?"

Vân An nói: "Mình sẽ không rời xa cậu."

Tần Tranh siết chặt đôi đũa, như thể bị đâm trúng tim gan, đau đến mức phải chớp mắt mấy cái. Cô quay đầu đi, giọng lạnh xuống: "Vân An, mình không muốn thảo luận vấn đề này với cậu."

"Tại sao?" Vân An hỏi: "Bởi vì mình không phải cô ấy à?"

"Rốt cuộc cậu có hiểu không!" Tần Tranh nghe câu này liền không vui: "Mình không thích thảo luận vấn đề này với cậu, là vì mình không muốn trút giận lên người cậu!"

Cô biết mỗi lần đối mặt với vấn đề này mình đều sẽ mất kiểm soát, rõ ràng biết Vân An trước mắt vô tội, nhưng cô cũng không thể giữ được lý trí. Cô đã cố hết sức để không nghĩ đến vấn đề này, né tránh vấn đề này, chính là vì không muốn nhìn thấy Vân An của hiện tại phải chịu ấm ức.

Dù sao thì Vân An của hiện tại, vẫn chưa làm gì cả.

Vân An nghe thấy cô cao giọng, cũng biết mình đang gây sự vô cớ.

Gây sự vô cớ.

Nàng chưa bao giờ nghĩ bốn chữ này lại có thể dùng để hình dung bản thân nàng, nhưng gần đây những ký ức xa lạ xuất hiện ngày càng thường xuyên, cộng thêm sự thay đổi của Tần Tranh, khiến nàng cũng bắt đầu trở nên không giống chính mình nữa.

Vân An đặt đũa xuống, đi đến trước mặt Tần Tranh, ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nói: "Tranh Tranh, xin lỗi cậu, mình chỉ hy vọng sau này, cậu có thể nghĩ về mình nhiều hơn một chút."

Tần Tranh cụp mắt.

Khóe mắt Vân An hơi đỏ, nàng vẫn ngẩng đầu, hai tay nắm lấy tay Tần Tranh, giọng nói nhẹ nhàng: "Mình muốn cậu nhớ cơm mình nấu, nhớ những lời mình nói, nhớ rằng mình vô cùng, vô cùng thích cậu."

Sống mũi Tần Tranh cay xè.

Cô cắn chặt môi, hốc mắt nóng lên rơm rớm nước.

Vân An nói: "Mình chỉ muốn, trước khi người đó quay về, cậu có thể nhớ đến mình nhiều hơn, đối xử với mình tốt hơn một chút."

Cổ họng Tần Tranh nghẹn ngào và chua xót. Sau khi trở về, cô chưa từng có sắc mặt tốt với Vân An, chỉ gần đây sau khi nói rõ mọi chuyện, thái độ của cô mới tốt hơn một chút. Tần Tranh cụp mắt, nước mắt đọng trên hàng mi, chực chờ rơi xuống: "Xin lỗi."

Vân An lắc đầu, nói: "Mình không..."

Tần Tranh cúi xuống, hôn lên cánh môi đang mấp máy của Vân An. Cơ thể Vân An đông cứng, nàng nhấc mí mắt nhìn Tần Tranh, ánh mắt ấy nóng bỏng vô cùng. Tần Tranh bị nàng nhìn đến nỗi không tự nhiên, nói: "Không phải cậu bảo mình đối tốt với cậu hơn sao?"

Vân An cười: "Ừm."

Vân An ngẩng đầu, ghé sát vào môi Tần Tranh, cũng hôn một cái. Đầu lưỡi Tần Tranh chạm vào môi Vân An, Vân An vòng tay qua cổ cô, kéo cô về phía mình, đầu óc cô mụ mị và hỗn loạn. Hai ngày nay, Tần Tranh bị những lời nói lúc có lúc không của Vân An về việc "người đó là người đó, mình là mình" làm cho quay cuồng, đến mức có một khoảnh khắc, Tần Tranh nảy sinh ảo giác rằng mình đang lén lút sau lưng Vân An của kiếp trước để hôn Vân An của hiện tại. Cô kinh ngạc hoàn hồn, hơi buông Vân An ra.

Nhưng Vân An lại không theo ý Tần Tranh, dùng ánh mắt dây dưa lấy cô. Nàng đứng dậy, nhìn chằm chằm cô với đôi mắt nóng rực, mãi đến khi đứng thẳng người. Tần Tranh ngẩng đầu, phía sau là bàn ăn, lưng cô dựa vào cạnh bàn, không thể tránh né. Vân An cúi đầu, tỉ mỉ hôn lên khóe môi, cánh môi Tần Tranh, đầu lưỡi quấn quýt lấy đầu lưỡi cô. Hai tay Vân An chống lên cạnh bàn, tư thế như đang che chở cô trong lòng, nhưng thực chất là tuỳ ý giày vò. Đôi môi mỏng của Tần Tranh sưng lên, đau rát, đầu lưỡi lướt qua, cảm giác gai gai. Cô thật sự không chịu nổi nữa, quay đầu đi, môi Vân An lướt qua má cô, đáp xuống vùng cổ bên dưới của cô.

Giọng Tần Tranh mềm nhũn: "Vân— A!"

Vân An vậy mà lại cắn cô!

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Tranh: Cậu tuổi chó à?

Vân An: Đừng tự chửi mình.

Tần Tranh:...

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com