Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Một chút

Chương 70: Một chút

Tần Tranh bị cắn đau, vốn dĩ mắt cô đã đỏ, môi cô đã sưng, giờ lại càng rưng rưng nước mắt. Vân An đối diện với ánh mắt hờn dỗi của cô, nhỏ giọng nói: "Tranh Tranh."

Tần Tranh muốn la lên, nhưng lại vì lời Vân An đã nói, muốn cô đối xử tốt với nàng một chút, nên không khỏi dịu giọng lại: "Làm gì?"

Chỉ là lời nói vẫn cứng nhắc.

Vân An nói: "Chúng ta quy ước một ám hiệu đi."

Tần Tranh ngờ vực: "Ám hiệu?"

Cô chau mày: "Ám hiệu gì?"

Vân An nói: "Ám hiệu chỉ hai chúng ta biết thôi."

Tần Tranh bị Vân An chọc cho dở khóc dở cười, thật sự không nỡ nhìn nàng thất vọng, bèn gật đầu: "Cậu nói đi."

"Mình..." Vân An nghĩ một lát, đột nhiên lấy miếng giấy ghi chú vuông vắn của Tần Tranh trên bàn, viết vào giữa miếng giấy: "Mình thích Tần Tranh". Tần Tranh nhìn mà đỏ mặt, nói: "Cậu muốn làm gì?"

Vân An không lên tiếng mà chỉ gấp miếng giấy ghi chú đã viết xong thành một con hạc giấy trong vài ba lượt, kéo tay Tần Tranh qua, đặt con hạc giấy vào lòng bàn tay cô. Tần Tranh nói: "Đây là ám hiệu mà cậu nói đó hả?"

Vân An nói: "Ám hiệu là mình thích cậu."

Tần Tranh ngẩn người, đầu quả tim như có lông vũ lướt qua, vừa tê vừa ngứa. Cô cúi đầu nhìn con hạc giấy trong lòng bàn tay, rồi lại nhìn Vân An, nghe Vân An nói: "Sau này, mỗi ngày mình đều sẽ gấp cho cậu một con, nếu có một ngày, mình không gấp cho cậu..." Vân An cụp mắt: "Có lẽ mình đã không còn là mình nữa."

Tần Tranh:...

Thật sự không có cách nào giải thích với một người bướng bỉnh như Vân An rằng, nàng chính là nàng.

Thôi bỏ đi, chẳng phải chính cô cũng mất rất lâu mới chấp nhận được chuyện mình đã trở về hay sao? Huống hồ Vân An vẫn chưa trở về, mà chỉ có những ký ức đứt quãng. Nàng nhút nhát sợ sệt, cũng là chuyện thường tình. Tần Tranh dỗ dành Vân An: "Được."

Vân An nghe cô đồng ý thì cười: "Vậy mình đi tìm cho cậu một cái hộp đựng nha."

"Không cần hộp." Giọng Tần Tranh đột nhiên lớn hơn một chút, có vẻ gay gắt. Vân An quay đầu, Tần Tranh khựng lại một chút: "Mình sẽ cất nó mà."

Vân An gật đầu, lần này ngoan ngoãn ngồi xuống, đối mặt với cô ăn hết bữa tối. Sau khi ăn xong, hai người một người rửa chén, một người dọn dẹp nhà bếp, còn bỏ thức ăn ngày mai cần mang đi vào tủ lạnh, sáng mai hâm nóng rồi cho vào hộp cơm giữ nhiệt cũng tiện. Dọn dẹp xong, Tần Tranh nghe Vân An nói: "Tối nay dì không về sao?"

"Chắc là về muộn hơn." Tần Tranh nói: "Cậu có việc thì về trước đi."

Vân An nói: "Mình không có việc, chỉ là mình muốn ra ngoài đi dạo với cậu thôi."

Tần Tranh nhìn nàng: "Đi dạo?"

Vân An nói: "Ừm, không phải gần đây có một công viên mới xây xong sao? Chúng ta cùng đi xem đi."

Dù sao Tần Tranh cũng đã làm xong bài tập, những thứ cần chuẩn bị cũng đã được chuẩn bị kỹ càng, cô không có ý kiến: "Được thôi, đi nào."

Nói rồi, cô mặc áo khoác, cùng Vân An ra ngoài.

Công viên mà Vân An nói nằm bên phải khu họ ở, là một công viên rất lớn. Tần Tranh nhớ không bao lâu nữa, công viên này sẽ bắt đầu thu phí, nhưng bây giờ thì chưa cần.

Tần Tranh từng đi cùng Tần Quế Lan vài lần, Tần Quế Lan học khiêu vũ ở cổng, cô thì đứng bên ngoài công viên, nhìn tên công viên phát sáng dưới ánh đèn led. Cô cũng từng vào bên trong, người dân địa phương xuất trình thẻ căn cước có thể vào miễn phí hai lần, có một lần Tần Tranh thật sự buồn chán, một mình thơ thẩn đi vào. Lúc đó vì công viên có thu phí, lại rất muộn, nên không có nhiều người vào. Cảnh sắc trong công viên quả thật không tồi, luôn có nhân viên chăm sóc, có hòn non bộ, đài phun nước, mùa đông mà cây cỏ vẫn xanh mướt một màu khỏe khoắn. Tần Tranh nhớ còn có hai hàng cây anh đào, dĩ nhiên mùa cô đi thì không thể thấy được, chỉ có những cành cây trơ trụi.

Cuối cùng cô ngồi xuống bên hồ, gọi điện cho Khương Nhược Ninh, nghe thấy bên phía cô ấy ồn ào tiếng tiệc rượu phòng hoa. Cô nói: "Cậu thật sự nên về đây cùng mình thanh lọc tâm hồn."

"Thanh với chả lọc." Khương Nhược Ninh nói: "Mình còn tưởng cậu về để viếng mồ mả định kỳ cho Vân An đó."

Tần Tranh:...

Cô biết Khương Nhược Ninh không thích việc cô cứ về đây sau mỗi dịp Tết.

Bởi lẽ Vân An đã rời đi chính vào lúc này.

Lúc đó Khương Nhược Ninh tức muốn nổ phổi: "Để mình xem cậu có thể vì cậu ta mà ở vậy bao nhiêu năm. Mình nói cho cậu biết nha Tranh Tranh, cậu phải bảo Vân An cẩn thận một chút, cậu ta mà gặp cậu trước thì còn may, chứ mà gặp mình trước, mình chắc chắn sẽ đánh chết cậu ta, ngay cả mặt mũi cậu cũng đừng hòng nhìn thấy!"

Một lời thành sấm.

Sao cô lại không biết Khương Nhược Ninh còn có khả năng tiên tri cơ chứ.

Tần Tranh nghĩ đi nghĩ lại, tự mình bật cười. Vân An quay đầu lại: "Cậu cười gì thế?"

"Cậu có biết Nhược Ninh thường xuyên mắng cậu không?" Tần Tranh nhịn cười, quay đầu nhìn Vân An, nghĩ đến giọng điệu của Khương Nhược Ninh là cô không nhịn được. Vân An ngờ vực: "Mắng mình hả?" Nàng không hiểu: "Cậu ấy mắng mình khi nào?"

Tần Tranh nghĩ một lát: "Lúc chúng ta cãi nhau."

Vân An hỏi: "Mắng mình cái gì?"

Tần Tranh chỉ cười chứ không nói gì, Vân An thấy cô không nói, bèn kéo tay cô. Tần Tranh nói: "Không mắng gì cả."

Vân An cũng không muốn quan tâm Khương Nhược Ninh mắng cái gì nữa, nàng chỉ muốn cứ thế này kéo tay cô, nhưng dù sao nàng vẫn phải tìm một lý do: "Rốt cuộc là mắng gì vậy?"

"Cậu hỏi rõ thế làm gì?" Tần Tranh cãi cùn: "Cậu định đi mách lẻo hả?"

Vân An nín nhịn: "Sẽ không đâu."

Tần Tranh cúi đầu.

Kiếp trước, việc cô và Vân An thích làm nhất chính là ru rú ở nhà, trong phòng, làm đề, xem video, hoặc nắm tay, ôm ấp. Họ rất ít khi ra ngoài, vì cô sợ bị người khác nhìn thấy, rồi nói cho Tần Quế Lan.

Lúc đó có tật giật mình, cảm thấy ai cũng có thể nhìn ra họ đang yêu nhau, ở ngay dưới mí mắt Tần Quế Lan cũng phải che che đậy đậy, đối mặt với hàng xóm láng giềng lại càng không dám nắm tay Vân An.

Giờ phút này lại đúng lớn gan.

Thậm chí người đối diện chính là dì Triệu ở cách nhà họ hai căn, Tần Tranh cũng không buông Vân An ra, ngược lại còn ung dung chào hỏi: "Dì Triệu, dì đi dạo ạ?"

Dì Triệu đã thấy Tần Tranh từ sớm, chỉ là nào có đạo lý bậc trưởng bối chào hỏi bậc vãn bối trước. Cho nên khi nghe cô nói vậy, dì rất vui vẻ, cười rạng rỡ: "Đúng vậy, hai đứa cũng đi dạo sao?"

Tần Tranh nói: "Dạ, con với Vân An vừa ăn cơm xong, hơi no nên ra đi dạo một lát."

Cô không vội không vàng: "Dì Triệu, bên trong có gì vui không ạ?"

Dì Triệu nói: "Vẫn chưa xây xong đâu, nhiều thiết bị còn chưa có. Dì định đến tập thể dục mà sân khấu còn chưa dựng xong. Đằng kia có một cái đài phun nước, dì thấy không ít người đang chơi ở đó đấy."

Tần Tranh nói: "Vậy bọn con cũng qua đó xem thử, cảm ơn dì Triệu ạ."

Vân An cũng khẽ nói theo một câu: "Cảm ơn dì Triệu."

Dì Triệu sảng khoái: "Khách sáo gì chứ. Mấy đứa đi đi, đi đi, dì đi dạo thêm một vòng nữa đây."

Họ tách khỏi dì Triệu, Vân An cúi đầu, cứ nhìn bàn tay Tần Tranh đang nắm tay mình mãi, nhìn đến mức Tần Tranh cũng phải cúi đầu xuống: "Sao thế?"

Vân An nói: "Không có gì. Cậu có thích nắm tay mình không?"

Vấn đề quái quỷ gì vậy!

Chẳng lẽ muốn cô nói không thích sao?

Dù sao thì cô cũng không nói ra từ "thích" được.

Tần Tranh im lặng.

Vân An lắc nhẹ cánh tay cô, giọng điệu khe khẽ: "Hửm?"

Tần Tranh cười: "Hửm cái đầu cậu."

Vân An hỏi: "Vậy cậu có thích không?"

Tần Tranh nói: "Không biết."

Vân An nói: "Mình thích."

Tần Tranh quay đầu nhìn Vân An, khuôn mặt Vân An dưới ánh đèn đường lúc ẩn lúc hiện, tóc mái lòa xòa che đi phần trán và gò má. Vân An vén tóc ra sau tai, nói: "Mình thích nắm tay cậu, mình thích đi dạo với cậu như thế này, mình thích ôm cậu, thích hôn—"

Miệng nàng bị bịt lại.

Tần Tranh nói: "Biết rồi."

Vân An hỏi: "Vậy cậu có thích không?"

Tần Tranh bị nàng hỏi, không còn cách nào khác: "Thích thích thích, thích vô cùng, thích chết đi được! Được chưa?"

Vân An nói: "Cậu qua loa quá đó."

Tần Tranh nói: "Còn cậu được voi đòi tiên quá đó."

Vân An nói: "Nhưng những gì mình nói đều là thật lòng."

Tần Tranh không phục: "Những gì mình nói cũng là thật lòng."

Vân An nói: "Vậy cậu nói cậu thích mình đi."

Tần Tranh:...

Nói một hồi lâu, hóa ra là để đào hố chờ cô ở đây. Ấu trĩ!

Tần Tranh không thèm để ý đến Vân An, cô đi về phía trước nhưng lại bị Vân An kéo giật lại. Hai người vai kề vai, giọng nói đứt quãng: "Cậu có nói không?"

"Không nói."

"Tranh Tranh, nói đi mà, mình muốn nghe."

"Cậu muốn nghe là mình phải nói à?"

"Tranh Tranh..."

Giọng nói nhỏ dần, Tần Tranh liếc thấy đài phun nước mà dì Triệu nói cách đó không xa. Nó vừa mới được xây xong, đang trong giai đoạn thử nghiệm. Nước đang phun lên, ở giữa có một quả cầu lớn cứ chuyển động, bên cạnh trẻ con đang khóc đòi lên nghịch nước, nhưng rồi bị người nhà kéo lại. Dưới đài phun nước có rất nhiều đèn màu sắc rực rỡ, lung linh lay động, chiếu rọi những tia nước mờ mờ ảo ảo, quả thật rất đẹp.

Có rất nhiều cô gái cầm điện thoại chụp hình gần đài phun nước. Tần Tranh thấy Vân An đang nhìn chằm chằm vào đài phun nước, vừa định hỏi nàng có muốn qua đó không thì nghe thấy giọng nói trong trẻo và dễ thương của một cô bé: "Chị ơi, có thể giúp chúng em chụp một tấm hình được không ạ?"

Trông giống học sinh trung học cơ sở, Tần Tranh không do dự: "Được chứ."

Cô nhận lấy điện thoại của cô bé, nhìn cô bé đứng cách đài phun nước một chút, chỉnh lại tư thế đứng và biểu cảm ở nơi ánh đèn rực rỡ. Cô chụp "cạch, cạch" mấy tấm, cô bé vô cùng vui vẻ: "Chụp đẹp thật. Em cảm ơn chị ạ!"

Tần Tranh cũng vui lây.

Cô bé hỏi: "Hai chị có chụp không, em có thể chụp giúp hai chị."

Tần Tranh nhìn về phía Vân An, cũng không phải là không được.

Cô gật đầu: "Được thôi, cảm ơn em nhé."

Cô bé nhận lấy điện thoại của cô, đứng trước mặt họ, lúc sắp chụp, Vân An đột nhiên nói: "Đợi một chút."

Nàng cởi áo khoác, ra hiệu cho Tần Tranh cũng cởi ra. Tần Tranh bất đắc dĩ, chỉ đành thuận theo ý nàng. Hai người mặc một chiếc áo hoodie màu vàng và một chiếc màu xanh lam, đứng bên đài phun nước lộng gió, chụp hai tấm hình trong tiết trời lạnh giá. Chụp xong, cô bé vui vẻ nói: "Chị ơi, hai chị thật sự rất xinh luôn!"

Tần Tranh nhận lại điện thoại, cười với cô bé: "Cảm ơn em nhé."

Cô bé đỏ mặt, ngượng ngùng chạy đi. Vân An đưa áo khoác cho cô, giúp cô mặc vào, xong xuôi mới tự mình mặc. Vân An hỏi: "Hình đâu?"

Tần Tranh cho nàng xem, trong hình, hai người cũng không có hành động quá thân mật, chỉ là vai kề vai, nghiêng đầu, sát vào nhau một chút. Tần Tranh đặt hai tay trước người, Vân An buông thõng bên hông, họ nhìn vào ống kính và mỉm cười.

Tần Tranh nói: "Mình gửi cho cậu một tấm."

Vân An nói: "Ừm."

Nàng cầm điện thoại, nhận được hình Tần Tranh gửi tới, cúi đầu xem. Tần Tranh cũng ghé lại gần: "Thế nào, có rõ không?"

"Cũng được." Khóe mắt Vân An thấy góc nghiêng của Tần Tranh đang nhìn qua, đường nét ngũ quan rõ ràng và sáng sủa. Tim Vân An đập lỡ một nhịp, nàng nói: "Tranh Tranh, cậu đừng nhúc nhích."

Tần Tranh vốn định quay đi, nhưng rồi cố gắng nhịn xuống, không động đậy. Vân An bên cạnh chụp một tấm, đưa màn hình cho Tần Tranh xem, là góc nghiêng của cô. Mái tóc bị gió lạnh thổi bay, che đi một phần gò má, lộ ra đường nét khuôn mặt xinh đẹp. Góc chụp bắt rất chuẩn, giống như bìa tạp chí.

Vân An vô cùng hài lòng.

Nàng xem một lúc lâu, cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi cười.

Tần Tranh nói: "Vui thế à?"

Vân An nói: "Ừm, vui lắm luôn."

Tần Tranh bị cảm xúc vui vẻ của nàng lây nhiễm, không nhịn được mà hỏi: "Sao lại vui như vậy?"

Vân An nhìn bức hình trên điện thoại, nói: "Cảm giác được cậu thích mình."

Tần Tranh sững người, nhìn nàng. Vân An nói rất nhỏ: "Tranh Tranh." Vân An nhìn Tần Tranh, bốn mắt nhìn nhau, nàng nói: "Thích mình thêm một chút nữa, có được không?"

---

Tác giả có lời muốn nói:

Vân An: Vợ ơi.

Tần Tranh: ...

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com