Chương 71: Chúc ngủ ngon
Chương 71: Chúc ngủ ngon
Tần Tranh không ngờ Vân An lại nhạy cảm đến vậy. Cô thật sự thích Vân An, sau những oán hận và phẫn nộ, cô đã hòa giải với chính mình, tự nhủ rằng Vân An trước mắt không đáng phải chịu đựng tính khí xấu của cô. Vân An vô tội, cô chấp nhận Vân An của hiện tại, thích Vân An của hiện tại.
Nhưng Vân An vậy mà có thể nhận ra.
Tần Tranh cụp mắt.
Miệng thì nói họ là một người, nhưng trong lòng lại phân biệt đối xử với họ, chẳng trách Vân An lại bất an như vậy.
Tần Tranh đuối lý, cô tiến lên một bước, đối mặt với Vân An, đột nhiên đưa tay ôm lấy eo nàng, tựa đầu lên vai nàng và nói: "Xin lỗi."
Vân An vòng tay qua eo cô, cúi đầu: "Tranh Tranh."
Giọng Tần Tranh nhàn nhạt: "Hửm?"
"Cậu thích mình, mình vui lắm." Giọng điệu của Vân An không giống nói dối, nàng thật sự rất vui. Tần Tranh bị giọng điệu của nàng chọc cười, cũng bật cười thành tiếng. Hai người ngồi gần đài phun nước một lúc thì Tần Tranh nhận được điện thoại của Tần Quế Lan, Tần Quế Lan hỏi cô đang ở đâu, Tần Tranh nói: "Ngoài công viên ạ."
Cô nghĩ đến điều gì đó: "Mẹ, mẹ về nhà rồi sao?"
"Mẹ vừa về đến nhà, nhưng không thấy con đâu." Tần Quế Lan nói: "Khi nào con về?"
"Lát nữa con về ngay." Tần Tranh nói: "Mẹ ơi, trong bếp còn cơm và thức ăn, vẫn còn nóng đấy ạ."
Cô cũng không biết hôm nay Tần Quế Lan có về hay không, để phòng hờ, cô vẫn hâm nóng thức ăn. Tần Quế Lan nói: "Ối chà, mẹ đi vắng hai ngày mà con đã biết nấu cơm rồi sao?"
Tần Tranh nói: "Là Vân An nấu ạ."
Vân An nghiêng đầu, lắng nghe giọng nói mềm mại của cô. Lúc Tần Tranh nói tên nàng, dường như cô đang mong chờ một lời khen, thay nàng tìm kiếm sự tán thưởng.
Quả nhiên, Tần Quế Lan nói: "Xem Vân An nhà người ta kìa, thành tích tốt, nấu ăn lại còn ngon, con học hỏi con bé nhiều vào."
"Con biết rồi mẹ." Tần Tranh nói: "Từ bây giờ trở đi, con phải học hỏi cậu ấy!"
Tần Quế Lan cười: "Không đôi co với con nữa, mẹ đi tắm đây."
Tần Tranh cúp điện thoại, thấy Vân An đang nhìn mình chằm chằm, Tần Tranh thắc mắc: "Cậu nhìn gì vậy?"
Vân An nói: "Vừa rồi cậu nói với dì về mình hả?"
Tần Tranh nói: "Ừm, mẹ mình hỏi ai nấu cơm."
Vân An hỏi: "Dì ăn chưa?"
Tần Tranh nói: "Chưa, mẹ đi tắm rồi." Cô hỏi: "Sao vậy?"
Vân An lắc đầu: "Không có gì."
Tần Tranh nghiêng đầu nhìn Vân An, Vân An đút hai tay vào túi áo phao, ánh mắt nhìn xuống đất. Ánh đèn đường màu vàng ấm áp trên đỉnh đầu chiếu lên người nàng, kéo bóng nàng ra rất dài. Tần Tranh nói: "Muốn nghe mẹ mình khen cậu hả?"
Vân An cười nhẹ: "Không phải."
Tần Tranh hỏi: "Vậy thì là gì?"
Vân An nói: "Muốn nghe cậu khen mình."
Tần Tranh:...
Hai ngày nay Vân An đi học bổ túc ở đâu vậy? Sao lại biết ăn nói thế này? Con người trầm tính và không giỏi ăn nói ngày trước dường như đang dần tan chảy thành tính cách hiện tại, Tần Tranh thấy lòng nhẹ nhõm.
Chẳng phải cô cũng thay đổi rồi sao?
Chỉ là, đối diện với đôi mắt trong trẻo của Vân An, Tần Tranh nhất thời lại ngượng ngùng không khen thành lời được. Cô cúi đầu cười, Vân An đến bên cạnh cô: "Tranh Tranh?"
Tần Tranh hậm hực, không để ý đến Vân An.
Vân An quấn lấy cô: "Tranh Tranh ơi, Tranh Tranh à."
Im đi.
Tần Tranh quay đầu nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài công viên.
Từ lúc trở về đến giờ, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác mình đang hẹn hò.
Đang lúc suy nghĩ miên man thì Vân An nắm lấy tay cô, đút vào túi áo phao của nàng. Bên trong thật ấm áp, lòng bàn tay Vân An cũng nóng hơn bình thường. Cả hai đều không nói gì, nắm tay nhau ra khỏi công viên, lại đi quanh đó một vòng, lúc về thì vừa hay gặp Mạc Tang Du tan làm ở cửa. Mạc Tang Du đang mở cửa, nghe thấy tiếng động nên quay đầu lại: "Hi, Tranh Tranh."
Thật nhiệt tình.
Tần Tranh gật đầu cười: "Chào dì Mạc ạ."
Mạc Tang Du hỏi: "Vào nhà ngồi không con?"
Tần Tranh nói: "Không cần đâu ạ, con cảm ơn dì Mạc."
Mạc Tang Du nói: "Mẹ con về rồi hả?"
"Dạ." Tần Tranh nói: "Vừa về được một lúc ạ."
Mạc Tang Du nói: "Vậy được rồi, xem ra tối nay con không cần Vân An ở cùng nữa."
Tần Tranh chớp mắt mấy cái, thật ra trước đây cô cũng không cần nàng ở cùng.
Đang lúc nói chuyện phiếm, Tần Quế Lan mở cửa, thò đầu ra. Thấy Tần Tranh và Vân An, bà gọi: "Tranh Tranh, về rồi hả con."
Tần Tranh "Dạ" một tiếng: "Mẹ."
Mạc Tang Du cũng gọi một tiếng: "Chị Tần, chào buổi tối."
Tần Quế Lan chưa từng nhận được lời chào nào chuyên nghiệp như vậy, bà sững người một lúc: "Chào buổi tối."
Bà thấy Mạc Tang Du xách túi trên tay: "Cô mới tan làm sao?"
Mạc Tang Du nói: "Dạ, vẫn chưa vào nhà."
"Vậy cô ăn tối chưa?" Tần Quế Lan nói: "Chưa ăn thì qua nhà tôi ăn đi."
Mạc Tang Du quả thật chưa ăn, cô vốn định ăn tạm cho qua bữa, nhưng kết quả là cô mải sắp xếp tài liệu, xem đến nhập tâm, nếu không phải được đồng nghiệp nhắc nhở thì có lẽ cô đã nghiên cứu cả đêm. Mạc Tang Du nói: "Vẫn chưa ạ."
Tần Quế Lan nói: "Vậy thì tốt quá, tôi cũng chưa ăn, cô qua đây ăn đi, vừa hay tôi đang xào thêm món."
Mạc Tang Du nghe bà nói còn muốn xào thêm món nữa thì vội nói: "Chị Tần, vậy thì phiền chị quá."
"Không phiền chút nào!" Tần Quế Lan nói: "Hai ngày nay Tranh Tranh mới thật sự làm phiền mọi người. Nào nào, vào cả đi."
Tần Quế Lan vui vẻ hớn hở, Mạc Tang Du cũng không nỡ từ chối ý tốt của bà, đành để Vân An mang túi của mình về nhà, còn mình thì theo Tần Quế Lan vào cửa chính. Mạc Tang Du đã đến đây vài lần, không lạ lẫm gì. Sau khi vào, thấy Tần Quế Lan ở trong bếp, cô rửa tay định giúp nhưng Tần Quế Lan nói: "Ngồi đi ngồi đi, không cần giúp gì cả, một lát là ăn cơm ngay, vừa hay bọn trẻ có để lại cơm cho chúng ta."
Tần Tranh và Vân An ngồi đối diện Mạc Tang Du.
Mạc Tang Du hỏi: "Mấy đứa nấu cơm hả?"
Vân An cố ý không nói gì.
Tần Tranh đợi hai giây, nói: "Vân An nấu ạ."
Vân An cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên.
Mạc Tang Du nói: "Ở nhà người khác thì siêng năng ghê ha."
Vân An thu lại nụ cười trên mặt.
Mạc Tang Du hỏi Tần Tranh: "Chuyện tối qua, mẹ con không biết đúng không?"
Tần Tranh gật đầu: "Dì Mạc, dì đừng nói với mẹ con nha, con không muốn mẹ con lo lắng."
Mạc Tang Du đưa tay ra hiệu OK, Tần Quế Lan từ trong bếp bước ra, nói: "Nói chuyện gì mà lén lén lút lút thế."
Tần Tranh nói: "Dì Mạc hỏi con tay nghề nấu nướng của mẹ có tốt không."
Tần Quế Lan nói: "Tay nghề gì chứ, ăn tạm thôi."
Mạc Tang Du cũng cười: "Chị Tần lại khiêm tốn rồi, lát nữa tôi phải nếm thử xem 'ăn tạm' là ngon đến mức nào."
Tần Quế Lan cười toe toét, xào xong một món liền ra hỏi Tần Tranh tình hình ở trường, với tình hình hai ngày nay. Tần Tranh lo Tần Quế Lan cứ thế này thì chẳng ăn được mấy miếng cơm, bèn nói với bà: "Con đi tắm trước đây."
"Đi đi, đi đi." Tần Quế Lan nói: "Tắm xong hôm nay nghỉ sớm một chút, ngày mai leo núi chắc chắn sẽ mệt đấy." Thấy Tần Tranh đã vào phòng tắm, Tần Quế Lan hỏi Vân An: "Ngày mai ai cũng phải leo lên đến đỉnh núi hả con?"
Vân An lắc đầu: "Cô Chu không có nói ạ."
Tần Quế Lan nói: "Con giúp dì để ý con bé một chút."
Vân An nói nhỏ: "Sao vậy dì?"
"Thể chất con bé yếu, hồi nghỉ hè dì với con bé đi leo núi, chưa leo được nửa sườn núi mà con bé đã luôn miệng kêu chóng mặt, làm dì sợ hết hồn. Mai nếu con bé chóng mặt thì con đừng để con bé leo nữa." Tần Quế Lan lo lắng: "Con bé cũng vừa mới khỏi cảm, làm gì mà có nhiều sức." Nói rồi, bà lại phàn nàn về Tần Tranh: "Chẳng chịu vận động gì cả, suốt ngày ru rú ở nhà."
Vân An gật đầu: "Dạ con biết rồi dì, con sẽ trông chừng cậu ấy."
Tần Quế Lan cảm kích: "Cảm ơn con nhé Vân An."
Mạc Tang Du gặm xương.
Khen thưởng cho con bé mà còn cảm ơn nữa.
Nếu cô là Vân An, chắc là cô vui đến chết mất.
Mạc Tang Du liếc nhìn Vân An, sợ Vân An cười ra tiếng, bèn tìm cớ đuổi đi: "Dì của con có việc tìm con đấy, đi gọi điện cho dì con đi."
Vân An không nghi ngờ gì, đi ra chỗ cửa sổ gọi điện cho Vân Thụy. Vân Thụy nhận được điện thoại của Vân An còn tưởng có chuyện gì, bánh mì còn chưa ăn xong đã vội nghe máy. Một miếng bánh mì nghẹn ở cổ họng, Vân Thụy ho khan một tiếng, Vân An mới kêu: "Dì ơi?"
Vân Thụy nuốt miếng bánh mì xuống, sau khi thông cổ họng mới nói: "Sao vậy con? Ở nhà có chuyện gì à?"
Vân An chớp mắt: "Không phải dì kêu con gọi điện cho dì sao?"
Vân Thụy ngẩn người: "Dì kêu con gọi cho dì hồi nào?"
Vân An nói: "Dì Mạc bảo vậy ạ."
Vân Thụy:...
Dì nói: "Dì biết rồi, ngày mai con đi leo núi sao?"
Vân An: "Dạ."
Vân Thụy nói: "Cẩn thận nhé."
Vân An cười: "Dạ con biết rồi dì."
Vân Thụy do dự hai giây: "Sinh nhật con..."
Vân An nắm chặt điện thoại, hỏi: "Sinh nhật con sao ạ? Dì có về không?"
Vân Thụy định nói, có thể chị con sẽ về, nhưng lại không chắc chắn, bèn đổi lời: "Đến lúc đó rồi nói."
Vân An cũng đã quen, nàng nói: "Dạ."
Vân Thụy cúp điện thoại, gửi tin nhắn cho Mạc Tang Du:【Em làm gì đó, báo tình báo giả cho Vân An hả?】
Mạc Tang Du:【Đang ăn cơm.】
Vân Thụy:【Đến tận bây giờ sao?】
Mạc Tang Du không giống Vân Thụy, cô ăn ba bữa rất ổn định. Trước kia khi họ còn là cộng sự, Vân Thụy không bao giờ lo bị đói. Mạc Tang Du:【Ừm, em đang ăn ở nhà Tranh Tranh.】
Vân Thụy:【Sao lại qua nhà con bé thế?】
Mạc Tang Du:【Đang giúp hai đứa trẻ xây dựng mối quan hệ gia đình tốt đẹp.】
Vân Thụy:...
Mạc Tang Du nhìn chằm chằm vào màn hình:【Khi nào chị về?】
Vân Thụy:【Nếu thuận lợi thì tuần sau.】
Mạc Tang Du:【OK, em đợi chị~】
Vân Thụy:【...】
Luôn có một linh cảm không lành.
Mạc Tang Du gập điện thoại lại, thấy Tần Quế Lan đang nhìn mình, vẻ mặt muốn hỏi lại không tiện hỏi, cô chủ động giải thích: "Là người yêu của tôi."
"Cô có người yêu rồi à?" Tần Quế Lan rất vui: "Tốt quá."
Lúc Tần Tranh tắm xong đi ra, hai người kia cũng đã ăn gần xong. Cô không thấy Vân An ở phòng khách, đang lúc thắc mắc không biết có phải Vân An đã về nhà rồi không, thì vừa mở cửa phòng mình ra, cô đã thấy nàng ngồi trước bàn học, cúi đầu không biết đang xem gì. Tần Tranh gọi: "Vân An?"
Vân An quay đầu lại, Tần Tranh tắm xong mặc bộ đồ ngủ bằng cotton màu hồng, mái tóc ướt sũng được quấn bằng khăn khô. Bộ đồ ngủ hơi rộng, khoác lên thân hình mỏng manh của cô trông rộng thùng thình, để lộ cần cổ xinh đẹp và một mảng xương quai xanh lớn. Chỗ xương quai xanh bị cô gãi lúc tắm, trên da có vết cào nhàn nhạt. Vân An thôi không nhìn nữa, cúi đầu nói: "Lần trước mình chưa đọc xong tiểu thuyết, không có việc gì làm nên mình qua đọc mấy trang."
Tần Tranh không để ý lắm: "Cậu thích thì mang về nhà đọc đi."
Vân An nói: "Lần sau mình lại qua đọc."
Tần Tranh gật đầu, lơ đãng đi đến bên bàn, cúi đầu nhìn, tức thì máu dồn lên não. Cô chỉ vào Vân An: "Cậu, sao cậu tìm được?"
Vẻ mặt Vân An vô tội: "Cái gì?"
Tần Tranh nói: "Cuốn tiểu thuyết này, mình đã cất rồi! Sao cậu tìm được?"
Vân An muốn cười nhưng cố kiềm lại, giọng nói cũng mang theo ý cười: "Vì mỗi lần cất đồ, cậu đều thích cất ở chỗ đó."
Tần Tranh:...
Chết mất thôi!
Cô còn nói với Vân An là cô quăng rồi!
Quăng rồi!
Tần Tranh xấu hổ đến mức ngón chân bấu chặt xuống đất. Ngoài cửa, Mạc Tang Du gọi: "Vân An ơi."
Vân An "Dạ" một tiếng.
Mạc Tang Du nói: "Về nhà thôi con."
Dì vừa nói vừa đi đến cửa, Tần Tranh lo dì sẽ vào nên vội vàng gấp cuốn tiểu thuyết lại. Vân An đã nhanh hơn Tần Tranh một bước, nhét cuốn tiểu thuyết trở lại chỗ cô giấu.
Tần Tranh:...
Hít sâu, hít sâu.
Vân An để xong xuôi rồi nói: "Vậy mình về nhà trước đây."
Tần Tranh không nhìn nàng, nói: "Ừm."
Vân An đi đến cửa rồi lại quay lại, đối mặt với Tần Tranh: "Mình nói, mình về nhà á nha."
"Mình nghe rồi." Tần Tranh nói: "Làm gì? Muốn mình tiễn cậu về đến cửa nhà hả?"
Vân An nói: "Không cần, chỉ muốn nói trước với cậu một câu chúc ngủ ngon thôi."
Vẻ bực bội trên mặt Tần Tranh dịu đi một chút, giọng điệu cũng mềm hơn: "Chúc ngủ ngon."
Vân An quay người đi ra cửa, lúc nắm lấy tay nắm cửa, nàng nói: "Suýt nữa thì quên."
Tần Tranh nhìn nàng với vẻ khó hiểu.
Vân An quay người lại, đi nhanh mấy bước đến bên cạnh cô. Một tay nàng nâng nửa bên mặt cô từ dưới cằm lên, tay kia ôm lấy vòng eo nhỏ của cô, kéo cô vào lòng, cúi đầu, hôn cô một cái. Tần Tranh kinh ngạc, đôi môi mỏng không phòng bị đã bị Vân An cạy mở, hơi thở nóng rực mang theo sự điên cuồng và không thể chống cự. Đầu lưỡi của Tần Tranh bị mút đến phát đau, trước mắt choáng váng, cô "Hừ" một tiếng, âm thanh và sự ẩm ướt đều bị Vân An nuốt vào trong bụng. Trước khi kết thúc, đầu răng của Vân An mài nhẹ vào phần thịt mềm nơi khóe môi Tần Tranh, rồi khẽ cắn một cái.
Tần Tranh đau đến mức cả người run lên.
Vân An ăn no uống đủ, buông cô ra, nói: "Chúc ngủ ngon."
Tần Tranh đứng tại chỗ, khắp người toàn là hơi thở của Vân An, bao gồm cả đầu lưỡi cô. Cô bị hôn đến mụ mị, gót chân lùi về sau một bước, người dựa vào bàn, tay chống lên mép bàn mới miễn cưỡng đứng vững.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Tranh: Cậu vừa làm gì đó?
Vân An: Không biết, dù sao thì mình cũng chưa "làm".
Tần Tranh:...
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com