Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"Yến cô nương, quả nhiên trời sinh có một đôi tuệ nhãn. Xảo thủ như vậy, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ." Đông Phong tháo khối vải xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ đến cực điểm, Liễu Tâm Tuyền và Tần Tuyết Phi nấp trong rừng cây đồng thời đi ra.

"Hoá ra các ngươi đều ở đây!" Yến Phiêu Linh kinh ngạc, lúc nhìn đến Liễu Tâm Tuyền thì mâu quang nhu hoà rất nhiều, đảo mắt liền nói với Giang Tây Lâu: "Tựa hồ, các ngươi còn hoài nghi kỹ thuật của ta?"

"Đây không phải chủ ý của ta a, là Vương gia an bài." Giang Tây Lâu nhẹ nhàng phẩy quạt, mím môi cười, thâm ý nhìn Yến Phiêu Linh, nhàn nhạt nói: "Vương gia đang ở chính sảnh chờ chúng ta, song song, về kế hoạch bổ sung, còn thỉnh một vị cao thủ giang hồ đến phối hợp. Hắn đã đến, chúng ta hãy mau qua đó đi."

Yến Phiêu Linh liếc Liễu Tâm Tuyền, trong lòng nghi hoặc, đến thì đến, dùng nhãn thần dị dạng như vậy nhìn nàng làm chi, hảo kỳ quái, bĩu môi nói: "Vậy đi thôi."

Liễu Tâm Tuyền cụp mắt, yên lặng tiêu sái ở một bên, thầm than, một thân nam trang, ngược lại có tư thái oai hùng hiên ngang, Yến Phiêu Linh híp mắt cười, cố ý tiếp cận nàng, hai người sóng vai hành tẩu.

Đông Phong và Tần Tuyết Phi biểu tình khác nhau, một âm thầm quan sát Liễu Tâm Tuyền, một âm thầm lưu ý cử động của Yến Phiêu Linh, Giang Tây Lâu bên cạnh xem nhất thanh nhị sở, hai người này, sao hôm nay lại kỳ quái như vậy nhỉ?

Vương phủ, chính sảnh.

Thị nữ dâng trà, sau đó cung kính lui xuống.

Cận Thương Hải nâng chén lên, nhấp một ngụm trà nóng, giương mắt đánh giá vị nam tử áo nâu đang ngồi ở dưới, cười nói: "Diệp cung chủ có thể đến, bổn vương thật sự là vinh hạnh vạn phần. Giang hồ ai chẳng biết uy danh Thiên Huyền Cung a, Diệp cung chủ khinh công tuyệt đỉnh, thiên hạ vô song, nhưng cũng rất ít người biết Diệp cung chủ là một cao thủ dùng kiếm. Mà bổn vương được ngươi chi trì, kế hoạch tất nhiên như hổ thêm cánh."

"Vương gia khách khí, gọi Huyền Tông là tốt rồi." Diệp Huyền Tông nhếch phiến môi mỏng, ôn hoà cười, chắp tay nói: "Ta mong muốn lần này có thể cùng Vương gia hợp tác khoái trá, sau khi thành công, thỉnh Vương gia đáp ứng một yêu cầu nho nhỏ của ta."

"Ôi chao, Diệp công tử thủ lễ như vậy, bổn vương rất thích tính cách này của ngươi. Có yêu cầu gì thì ngươi cứ nói, bổn vương sẽ đáp ứng." Cận Thương Hải thoải mái cười, trong lòng đối với nam tử trẻ tuổi này cũng rất thoả mãn, vì Thiên Huyền Cung trên giang hồ có danh tiếng rất lớn, nếu hắn trở thành con rể của mình, mình sẽ có thêm một người trợ lực, thật sự là bách lợi vô hại.

"Yêu cầu, ta tạm thời còn chưa nghĩ ra. Bất quá có những lời này của Vương gia, ta liền yên tâm. Kế tiếp, cũng sẽ càng thêm tận tâm tận lực phối hợp hành động với Thương Kiếm Thất Thương." Diệp Huyền Tông mím môi cười, ánh mắt xẹt qua một tia sát ý, nhưng trong nháy mắt đã ẩn nấp.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận bước chân, Giang Tây Lâu là người đầu tiên đi vào, nhìn đến Diệp Huyền Tông, nhãn thần chạm nhau giữa không trung, đều tự hiểu ngầm.

Sao lại là hắn? Yến Phiêu Linh kinh ngạc trừng mắt, lòng vòng nửa ngày, hoá ra khách nhân của Thương vương là Huyền Tông a!

Liễu Tâm Tuyền liếc nàng, nhẹ nhàng chuyển mâu đánh giá, nam tử áo nâu đứng ở sảnh, phong tư cùng tiếu dung đó, Đông Phong và Tần Tuyết Phi liếc nhau, tướng mạo của nam tử này cũng quá tuấn mỹ đi, quả thật là một chín một mười với Đại ca mà!

Diệp Huyền Tông vẫn cười, hướng Yến Phiêu Linh chớp mắt, đột nhiên lại trở nên nghiêm nghị, hơi chắp tay: "Tại hạ Diệp Huyền Tông, mọi người đều là cao thủ Thương Kiếm Thất Thương à, hạnh ngộ hạnh ngộ."

"Thanh niên tự sẽ có cách thức làm quen, bổn vương trước hết giới thiệu một chút." Cận Thương Hải chậm rãi đi xuống bậc thang, đi tới trước mặt bọn họ, chỉ vào đoàn người Yến Phiêu Linh và Giang Tây Lâu, cười nhạt: "Giang hồ tôn xưng Đạo Tiên Tử, Yến Phiêu Linh Yến cô nương, thủ pháp đệ nhất thiên hạ, đến nay không ai siêu việt nàng. Ở đây ngoại trừ Yến cô nương, tất cả đều là thành viên Thương Kiếm Thất Thương, Giang Tây Lâu, các ngươi hẳn đã quen thuộc, hắn chủ chưởng Thiên Kiếm. Liễu Tâm Tuyền, nàng chủ chưởng Thanh Kiếm. Đông Phong, chủ chưởng Phong Kiếm. Tần Tuyết Phi, chủ chưởng Hồng Kiếm. Về phương diện kiếm đạo, các ngươi liền có thể dành chút thời giờ để luận bàn rồi."

"Mấy thuộc hạ của Vương gia, đều rất lợi hại." Diệp Huyền Tông gật đầu cười, ngoài miệng hắn khen, nói: "Nghe nói, bảy loại kiếm pháp của Thương Kiếm Thất Thương, nếu thi triển sẽ mờ ảo như gió, uy lực khó địch nổi, đến nay chưa ai vượt qua. Bảy loại kiếm pháp, vốn phân biệt Thiên, Huyền, Thanh, Hàn, Hồng, Phong, Mệnh, trứ danh. Nếu có thể hợp nhất hết thảy, tương lai hùng bá thiên hạ."

"Diệp công tử nói không sai, nếu hợp nhất Thất Kiếm, xác thực sẽ uy lực vô cùng." Cận Thương Hải thần tình cô đơn, đột nhiên cười khổ một tiếng: "Thế nhưng, nếu muốn Thất Kiếm hợp nhất, tất phải đồng lòng. Quá trình, cũng rất khó thực hiện."

Những lời này vừa nói ra, không chỉ Giang Tây Lâu khẽ biến sắc mặt, thần sắc Liễu Tâm Tuyền cũng thoáng âm trầm hơn, Yến Phiêu Linh mặt ngoài sóng yên biển lặng, nhưng trong lòng thầm oán, Thương vương này, cư nhiên huỵch toẹt ra, hoàn toàn không xem bọn họ tồn tại sao? Đông Phong và Tần Tuyết Phi liếc nhau, nội tâm u ám rất nhiều, Vương gia, đang oán hận bọn họ sao?

"Vương gia nói rất đúng, chúng ta sẽ luận bàn." Trên mặt Diệp Huyền Tông hiện lên một tia xấu hổ, trong lòng thầm mắng, lão già khốn kiếp, trong tối ngoài sáng đều là hắn, hắn đã như vậy rồi, còn muốn Thương Kiếm Thất Thương hợp nhất, quả thật thấy quỷ!

"Ân, vậy bổn vương đi trước đây, thanh niên nhân cơ hội giao lưu một chút đi." Cận Thương Hải quét một vòng, đem biểu tình của mỗi người đều thu vào đáy mắt, phủi phủi áo choàng, chắp tay đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng Thương vương rời đi, Yến Phiêu Linh nheo mắt lại, đi tới bên cạnh Diệp Huyền Tông, vỗ đầu vai hắn, cười nói: "Nè, ngươi trở thành khách nhân của vương phủ hồi nào vậy, là Thương vương mời ngươi đến à?"

"Là Tây Lâu giới thiệu ta đến, nếu không phải ngươi ở đây, cho dù ta buồn chán, cũng sẽ không giao thiệp với triều đình!" Diệp Huyền Tông trừng nàng, lập tức cảm giác bốn phía có cỗ lãnh ý nhàn nhạt, giương mắt nhìn lại, là nữ tử áo xanh lẳng lặng đứng ở một bên, nàng đang lạnh lùng nhìn bọn họ.

Diệp Huyền Tông híp mắt đánh giá nàng, Yến Phiêu Linh thấy thế, lập tức đẩy hắn một chút, bất duyệt nói: "Thị nữ nhà ngươi đã đẹp lắm rồi, còn nhìn người ta như vậy làm chi? Đây là hành vi chỉ đăng đồ tử mới có."

"Ta không có ý tứ đó." Diệp Huyền Tông mau chóng thu hồi ánh mắt, thầm than, nhãn thần của nữ tử, khiến hắn e ngại, mà lãnh khí toả ra quanh thân nàng, ở đây tựa hồ chỉ có hắn cảm thụ ra.

"Được rồi, tới giờ dùng cơm rồi, chúng ta đều trở về đi. Có vấn đề gì, ngày mai hãy nói." Giang Tây Lâu thu quạt, nhàn nhạt miết Liễu Tâm Tuyền, liền xoay người ly khai.

"Tam tỷ, chúng ta ra ngoài ăn vài thứ." Đông Phong bắt được cơ hội, liền mời Liễu Tâm Tuyền, Tần Tuyết Phi cũng đang có ý này, bất quá không phải muốn ăn với Liễu Tâm Tuyền mà là Yến Phiêu Linh, không đợi nàng mở miệng, Liễu Tâm Tuyền đã từ chối: "Không đi, ta trở về phòng."

Thấy Liễu Tâm Tuyền xoay người muốn đi, Yến Phiêu Linh ôm tay áo của nàng, quay đầu cười cười: "Ta cũng không ăn, vừa lúc có chút vấn đề muốn thỉnh giáo Liễu đại nhân, các ngươi đi ăn một mình đi."

"Này..." Đông Phong cùng Tần Tuyết Phi nao nao, sao hai người này lại không ăn chứ?

Nhìn thân ảnh các nàng rời đi, Diệp Huyền Tông nhíu mày, thâm tâm hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng lại cho rằng bản thân suy nghĩ nhiều.

Hoàng hôn qua đi, bóng đêm liền tới.

Trong phòng, thanh nhã khác biệt, lộ ra mùi gỗ thơm ngát, làm người ta thư thích.

Liễu Tâm Tuyền ngồi trước bàn, bưng một chén cơm tẻ thơm ngào ngạt, gắp một khối đậu hũ, bỏ vào miệng, mạn bất kinh tâm: "Vừa rồi, Diệp cung chủ kia là bạn của nàng?"

"Ân, là hắn." Yến Phiêu Linh nhấp một ngụm trà, cười nói: "Hắn, có phải rất tuấn lãng phi phàm hay không? Không nghĩ tới hắn lại đến vương phủ, thực tại ngoài dự liệu của ta."

Lấy tính tình của Huyền Tông, cho dù là muốn truy tìm Huyết Ngọc, cũng sẽ không loạn kết bạn, hơn nữa hắn phi thường chán ghét triều đình, hôm nay có thể đến vương phủ, đều là vì nàng.

"Nha? Nàng rất hài lòng sao?" Liễu Tâm Tuyền nhìn nàng, nuốt xuống một ngụm đồ ăn, thần sắc lạnh lùng.

Yến Phiêu Linh trông dáng dấp của nàng, kinh ngạc một phen, nhãn thần vừa chuyển, cười nhạt: "Huyền Tông tới giúp ta, ta đương nhiên hài lòng."

"Hài lòng, vậy nàng đi tìm hắn đi." Liễu Tâm Tuyền buông chén, lạnh lùng đứng lên, Yến Phiêu Linh mau chóng thấu đến, chăm chú ôm nàng, gằn từng chữ: "Hắn chỉ là bằng hữu của ta thôi."

"Bỏ đi." Liễu Tâm Tuyền chán nản, đưa tay đẩy nàng, không chỉ không hiệu quả, trái lại bị nàng gắt gao ôm vào trong ngực, đôi môi mềm mại dò xét, nỉ non: "Đừng giận, cho ta hôn một chút."

Liễu Tâm Tuyền nghiêng đầu, mím môi nói: "Ta mới ăn cơm xong, không tiện!"

"Có quan hệ gì đâu, ta thích a." Yến Phiêu Linh phân trần, đưa tay chế trụ đầu nàng, thật sâu hôn lên, ôn nhu hấp duẫn vị đạo trong miệng nàng, Liễu Tâm Tuyền than nhẹ một tiếng, chậm rãi đáp lại nàng, toan sáp buồn khổ hơi vơi bớt, nàng nên làm cái gì bây giờ? Lòng của nàng, thật sự...

Ai đó nổi máu Hoạn Thư =)) Liễu tỷ sau này chính là sủng thê cuồng, đến mị cũng phải ghen tị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com